Hồi 4: Huyền thoại chơi ngải nhưng sợ ông hoàng độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào năm thứ 5, Ellen đã thành công trong việc chia tay với môn học của nợ mà cô ghét cay ghét đắng - Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Về bản chất thì môn học này không hề dở, nó hấp dẫn và hay ho là đằng khác. Nhưng mà, giáo viên dạy môn này từ hồi cô theo học phải gọi là chê, rất chê.

Người thì vô dụng chỉ biết làm màu làm mè, người thì làm tay sai của chúa tể hắc ám. Người thì bình thường nhưng kiến thức ba phần cà giật bảy phần cà thọt. Được người dạy ổn, kiến thức tốt thì mới này nửa năm thì đi đẻ, đẻ xong thì chồng giam luôn ở nhà. Riết rồi Ellen không kì thì cũng phải thị thôi.

Và để thay cho môn phòng ác đảng chống ác ôn kia, Ellen đã lựa chọn theo học môn học mà đáng ra là sẽ được bỏ vào năm này- Giả kim. 

Về nguyên nhân sâu xa phía sau việc tại sau môn học này lại bị bỏ ngỏ. Tất nhiên không thể tránh khỏi liên quan đến vị hiệu trưởng đáng kính. Nhưng nói thế người ta lại bảo Ellen báng bổ phù thuỷ vĩ đại.

Nên nói đơn giản thôi. Chuyện thật ra cũng chỉ vì chẳng ai đủ năng lực để đảm nhận vị trí sau khi thầy Ellen - Nicolas Famel quyết định dành toàn bộ thời gian còn lại của đời để đi ngúng nguẩy với vợ và bỏ chức giáo sư vào sọt rác

Tuy nhiên vì không có giáo viên và môn này chỉ có mình Ellen là học sinh nên thành ra quá trình học của Ellen hoàn toàn là tự học.

Cũng vì cái câu chuyện tự học, cái hành động tuy bình thường nhưng đã biến hình tượng Ellen trong mắt học sinh toàn trường chẳng khác gì một đứa đang có âm mưu đen tối, suốt ngày âm u, lập mưu lập kế chơi ngải cả trường.

Và là trung tâm bàn tán của sự việc, Ellen chỉ có thể biểu hiện mình đang rất tổn thương mà thôi.

Adrian: Mày nói gì thế? Con nào mới cho đứa gọi nó là chú tể chơi ngải một bùa đông cứng trong tiết độc dược của giáo sư Sanpe hả? Kẻ tổn thương muốn tổn thương người khác sao?

Ellen: Tao mù, tao điếc, tao không biết.

Và cũng vì hành vi máu liều chắc chắn nhiều hơn máu não của Ellen hôm trước, suốt 1 tháng sau đó, cô đã phải dành hầu hết thời gian để giúp giáo sư Sanpe xử lý độc dược. Hoặc nói thẳng ra là Ellen bị cấm túc rồi.

.

.

.

.

-Ta vẫn rất hoài nghi, về quyết định cho trò vào Ravenclaw của mũ phân loại.

Snape nhìn người đang vật lộn với đám sên trần không nhịn được nói ra lời đánh giá.

Ellen ngoài việc nhăn mày cảm chịu còn có thể làm được gì. Nói lại chăng?

Hợp lý phết.

-Ít nhất thì mũ phân loại cũng sẽ không phân học sinh thành Slytherin và phần còn lại.

Cô nhún vai, học theo giọng điệu của giáo sư Snape mà thái độ lại với thầy.

Dù gì thì mối quan hệ giữa cô và giáo sư cũng đâu đến mức phải tính toán chi li với nhau từng câu từng chữ đâu.

Hoặc Ellen đã tự đề cao mình quá.

-Trò White, có vẻ như một xô sên trần vẫn là quá ít với trò nhỉ?

-Không ạ. Ngược lại là đằng khác. Vậy nên đứa học trò đáng thương này hi vọng thầy sẽ không bắt em phải xử lý thêm một thùng nữa.

Ellen chép miệng, cái bộ dạng "cho dù thầy có tàn nhẫn hơn cũng chẳng làm em thấy sốc" khiến giáo sư Snape có cảm xúc muốn biến Ellen thành một cái đầu bò cho rảnh nợ.

Ellen: Chê. Rất chê nha.

Nhưng ít nhất thì thầy cũng là một Slytherin, mà đặc biệt còn là một Slytherin có tuổi. Vậy nên thay vì làm ra những hành vi đáng để người ta đánh giá. Thầy chỉ không hờn không giận mà nhẹ nhàng nói ra một câu.

-Trò Ellen, ta nghĩ trò nên tránh xa khỏi phòng thí nghiệm giả kim của mình trong một tháng tới thôi.

Adrian: Chà, bất ngờ chưa con khọm già

.

.

.

.

Ellen luôn tự cho mình là hay, ít nhất là trước khi giáo sư Snape ra chiêu bài cấm cửa kia thì chắc chắn là như thế. Nhưng thông minh quá kiểu gì chẳng bị thông minh hại cho ốm ra.

Vậy nên tuy buồn rầu thảm thương nhưng Ellen suy cho cùng cũng chẳng thể thay đổi hay đả động gì tới quyết định của giáo sư Snape

Nhưng điều đó thì không đồng nghĩa với việc Ellen không giận hay bực. Nội cái oán khí toả ra từ cô thôi cũng đủ khiến cả hội bàn đào phải né xa cả chục mét để tránh bị liên lụy.

Adrian ngồi đối diện Ellen trong thư viện, suốt mấy tiếng liền bị tra tấn bởi vẻ mặt thối đến không thể nào chịu nổi làm cậu phát bực. Sao Merlin bất công thế chứ, lúc vui vẻ thì không thấy đâu, lúc Ellen bực là cứ đè đầu cậu ra hứng là thế nào.

Merlin: Tại xui.

-Mày có thôi đi ngay không hả? Tao là tao chịu hết nổi rồi ấy.

Adrian trong cơn tức mình, đập bàn quát lớn. Tiếng hét của cậu khiến Ellen, vốn đang bận cay cú giáo sư Snape, suýt chút ngã ngửa.

Nhưng hình như Adrian sớm quên nơi đây là nơi nào. Không để Ellen kịp độp vào mặt cậu chàng vì tội làm tổn thương trái tim thiếu nữ. Vị thủ thư già đã nhanh hơn một bước cảnh cáo cậu bằng một cái cốc đầu rõ đau.

Thôi thì đành chịu thôi chứ sao giờ, ai bảo Adrian gặp Ellen là cái nghiệp cơ chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro