Hồi 5: Tâm linh không đùa được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói một cách thẳng thắn về việc, đâu là môn học có vấn đề nhất Hogwart, tất nhiên là vẫn sau môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, thì Ellen bằng kinh nghiệm dày dặn của mình dám khẳng định ngay. 

Chạy trời đâu khỏi tiên tri.

Quả thật, như chị em song sinh không cùng trứng của phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tiên tri là môn mà hỏi 10 học sinh thi đã 7 đứa chê chữ ê kéo dài. 2 đứa không học nên không biết. Còn lại thì chính là Ellen.

Tất nhiên, vấn đề lại một lần nữa, không phải ở môn học. Vì làm gì có khứa nào lại đi ghét môn học sẽ giúp mình có khả năng đánh trùng mười con lô và trở thành tỷ phú đâu. Trọng điểm thì ở chỗ, giáo viên môn này cũng lạ lắm. 

Cô Sybill bắt đầu dạy ở trường trước cả khi con ác quỷ như Ellen theo học. Và trong ấn tượng non nớt của đứa chỉ biết mỗi giả kim như Ellen thì Sybill chính là người nói nghe sai sai nhưng cũng đúng đúng. Nói nghe đổ máu nhưng là đổ tương cà và cười khà khà là mai ăn cám. Nói không ngoa chứ hồi năm ba, khi mà hai cô trò có cơ hội chạm mặt, cô đã nói rằng nó sẽ gặp nạn phải đi xa. 

Và đúng là đi xa thật. Theo cả hai nghĩa luôn là đằng khác. Vậy nên, dù là bản thân vô cùng phán xét Tiên tri nhưng Ellen cũng không dám hỗn. 

Ừ thì...

- Trò sắp gặp đại họa. Hoạ đổ máu.

Tuyệt, lại một lần nữa, Ellen đã được đoán mệnh. Và trông nó chẳng khác xíu xiu gì với lần trước.

À không, khác một chút, khi mà lời tiên tri được chứng kiến bởi số người hơn hai con số. Cụ thể là toàn bộ lớp học hôm ấy. Và cụ thể hơn, Slytherin và Ravenclaw.

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, tin đồn chúa tể chơi ngải sắp đăng xuất dùng tốc độ nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng mà lan ra khắp trường.

Nhưng phần nào Ellen cũng biết ơn điều này, vì ít nhất nó khiến cô nhận ra, bạn bè như cái quần Merlin.

Merlin: Là sao nữa ?!?!

.

.

.

.

Thật sự là từ cái hồi theo học đến giờ, trừ vòng quan hệ xã giao của giới hay cái hội bàn đào anti mùi tỏi thì Ellen tất nhiên vẫn kết thân với không ít người khác.

Và nhìn sự khác biệt trong phản ứng của mấy đứa nó mà xem. Hoạn nạn mới biết anh em, sơ hở là bê tráp nhau à.

- Ôi Ellen thân mến, mình tin rằng, cậu sẽ ổn.

Adrian nhìn cô, lời nói ra chẳng hề ăn nhập vào biểu cảm gương mặt. Trông có khác gì diễn viên hạng bét cố để biến bi kịch thành hài kịch không chứ. Mà cũng đúng nhỉ, cuộc đời Ellen luôn lắm bi kịch thêm Adrian lại hoá hài cốt lúc nào chẳng hay.

- Một là mày nín, hai là mày nín, ba là mày cook.

Ellen liếc mắt, tay ôm Res chặt thêm một vòng. Trần đời ai lại nói học trò gặp nạn đổ máu cơ chứ. Ellen tuổi nhỏ cũng biết tổn thương chớ.

Adrian: Mày coi cái mỏ với cái nét của mày giống nhau dữ rồi đó.

Ellen: Tao bảo mày bấm nút cook à.

- Adrian, em đừng nói thế, Ellen nó dãy đành đạch lên thì bài tập của em là khỏi.

Marcus lên tiếng, lời nói vừa đúng vừa sai khiến tai Ellen nhức nhối. Cô nhìn hắn, mặt không giấu nổi biểu cảm khó hiểu.

Ellen: Là sao vậy ông già? Hôn phu hờ xong hờ hững vậy luôn sao?

Mà chắc Marcus cũng nhột. Ý là Ellen ngọt nhạt nhiều đã quên, nay ngồi khờ khờ đâm ra hắn cũng thấy hơi lag lag.

Với sự e sợ rằng cái đầu vàng ngọc của Ravenclaw sẽ bị hỏng cùng với đó là nồi xấu đội lên đâu Slytherin. Marcus vỗ vai cô, nhẹ nhàng an ủi.

- Ý anh là sẽ ổn thôi. Cô Sybill năm nào chẳng đoán mấy lần như thế. Nhưng cuối cùng cũng có làm sao đâu. Em đừng lo lắng quá.

- Anh thì biết gì? Hai năm trước cổ cũng tiên tri một lần. Xong đoán xem ai suýt đi bốc mộ nào. Em chứ còn ai nữa!

Cô đảo mắt, khó chịu ra mặt với câu chuyện làm mình bận lòng mấy nay. Sao mà ghét thế nhỉ? Ý là, kiếp nạn thứ 100 trong những năm đi học à?

- Res ơi, chắc tao bấm nút cook khỏi cái trường này quá.

.

.

.

.

Có vẻ như kiếp nạn của Ellen với tiên tri như thế là chưa đủ.

Ellen: Chưa bao giờ là đủ!!!

Nên ngay sau đó vài ngày, vẫn là vào tiết tiên tri nhưng mà của lứa năm ba. Lần nữa, sấm truyền độ kiếp trên đầu báo thủ.

Mặc dù lời sấm là dành cho Harry cũng như người nói là thằng nhỏ Ron tóc đỏ. Nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì cả trường lại đổ hôi lên đầu Ellen.

- Làm như cả trường này mình tao nuôi chó vậy.

Ellen hậm hực. Cây bút lông sớm bị bẻ gãy làm hai. Thế giới thật kì diệu. Cái gì xấu cũng là tại mình.

- Thẳng thắn thì là ừ. Cả trường mình mày nuôi chó, cũng mình con Res là chó đen. Cũng chỉ có mày mấy nay mới có tiếng xấu. Quá hợp cho một phản diện.

Adrian rút hai mảnh bút ra khỏi tay Ellen, vừa nói vừa đổi cho cô cây mới. Cậu nói rồi, nhỏ này không sớm thì muộn cũng hắc hoá.

Nhưng kèo này hắc ín vãi.

Ellen: Chúng mày khoải, tao bấm nút cook trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro