Cedric Diggory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ravenclaw không phải là không tồn tại những gia tộc phò tá Vodermort. Chỉ là họ che giấu kỹ hơn Slytherin thôi. Sự ngạo mạn của họ còn hơn cả Slytherin chỉ là nó luôn là chuyện nội bộ. Thiết nghĩ, đã vào Ravenclaw thì đủ trí tuệ để kìm hãm cái xúc động của Gryffindor. Nhưng vẫn có những người đẹp không não, chẳng hạn như quý cô Blane và Cho Chang đây.

- Này Black, thật nhục nhã khi lại chung nhà với một tên quái vật.

- Ồ, những con đại bàng ngu xuẩn. Cô gái tóc đen vuốt nhẹ những lọn tóc, khinh bỉ nhìn họ.

- Cô dám xúc phạm linh vật của nhà mình. Cô cũng thuộc Ravenclaw đấy.

- Ôi, con đại bàng ngu ngơ, ta là Black. Ngươi nên biết rõ điều đó.

Đột nhiên, Plue gái nâng giọng lên, ánh mắt đảo một vòng phòng sinh hoạt chung.

- Và mọi người cũng nên nhớ kĩ điều đó. Black từng là ai, hiện tại là ai, và tương lai...Cô đảo mắt nhìn những " tử thần thực tử con" rồi cười nói : tương lai, lại chính là các người quyết định.

Không khí trong phòng lạnh đi sao câu nói đó. Những ánh nhìn thích thú, tò mò ban nãy đều cụp lại, mỗi người dường như đang đưa ra quyết định của mình.

- Này, đứng lại, đừng cao ngạo như thế. Đồ quái vật.

Blane, một cô công chúa tự suy. Hóng hách đến ngu xuẩn vẫn chưa biết điểm dừng.

- Chị Cho Chang, nhìn nó xem, nó hống hách như vậy đấy, cái thứ được có vẻ bề ngoài, mà chẳng đẹp được như chị. Nó dám khinh thường chị kìa.

Con bé Blane là em họ của huynh trưởng thì phải, còn Cho Chang, là hoa khôi nhà Ravenclaw.

Đều là những bông hoa rất đẹp, nhưng lại mau tàn.

Con bé Cho Chang khá là thông minh, nó biết mình nên dừng lại.

- Được rồi, dù gì chúng ta cũng chung một nhà, Blane. Và trò Black đây, chúng ta....

Plue chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoay lưng bước về phòng của mình.

- Quý tộc thuần chủng thường không thức khuya, học tỷ Cho. Chúc ngủ ngon.
......

Chỉ một bữa tối, cả Ravenclaw đã có sự biến đổi lớn.

Dù hiện giờ Plue vẫn chưa công khai chính thức làm gia chủ hai nhà Black và Lestrange, nhưng tiếng đồn thổi đã đủ khiến người khác lo lắng.

Không khí ở Hogwarts luôn trong lành như thế.

Tồn tại hơn 2 kiếp, nhưng 2 kiếp chỉ là một ngọn gió. Kiếp này, người cho là lời nguyền, ta cho là món quà.

Lang thang khắp hành lang, ngắm nhìn tuổi trẻ sắp diễn ra.

- Xin chào, trò Black.

Một cậu trai cao ráo, với nụ cười tươi. Gương mặt khiến người ta thoải mái.

- Xin chào.

- Anh là Cedric Dioggry, năm năm nhà Hufferpuff. Em quả là xinh đẹp không thua lời đồn.

- Anh Dioggry, cảm ơn vì lời khen. Tiếc là em chưa từng nghe lời đồn như thế bao giờ.

- Em đang đến đại sảnh?

- Đúng thế, anh Dioggry có việc gì không?

- À, không, chỉ là nếu đã tiện đường chúng ta có thể đi chung. Hơn nữa, em có thể gọi anh là Cedric.

- Được, Cedric. Nhưng có chắc bạn gái anh sẽ đồng ý không?

- Bạn gái? Đều là những lời đồn, anh vẫn đang độc thân đây. Plue...liệu anh có thể gọi em như thế?

- Dĩ nhiên, chỉ là cái tên, em chẳng keo kiệt đâu.

- A, đường đến đại sảnh ngắn quá. Phải tạm biệt em rồi.

- Ta đâu chỉ gặp nhau ở hành lang, Cedric, ngày tháng còn dài.

Cô bé tóc đen cười, đôi mắt long lanh như sao trời.

Trai xinh gái đẹp đi cạnh nhau sẽ tạo nên sự chú ý. Một là ngưỡng mộ. Hai là đố kỵ.

Dãy bàn Ravenclaw, có những ánh mắt dò xét dán lên người cô Black, có những ánh mắt lại cay cú đến tức cười.

- Chào buổi sáng, huynh trưởng.

- Buổi sáng tốt lành, Black.

- Ban nãy là Dioggry đúng không? Em quen biết anh ta?

Một tia khó chịu xuất hiện. A, từ lúc nào mà ta lại bị quản thúc thế. Thăm dò?

- Cedric đúng là một người bạn không tồi. Đúng không, Hilliard?

- .... Dioggry rất xuất xắc

- Em cũng nghĩ thế, huynh trưởng.

Ở bên dãy bàn Hufferpuff, lại có một sự nhộn nhịp thú vị.

- Cedric, cô bé ban nãy xinh đẹp đấy, có phải là Black nổi tiếng không? Không tồi đấy anh bạn. Hơn hẳn Cho Chang.

- Được có cái vẻ bề ngoài thôi, chứ chưa biết nó hơn được Cho Chang đâu.

- Thôi đi anh bạn, ai chả biết Black nổi tiếng với sự thông minh của mình.

- Hừ, và cả sự điên rồ nữa. Nó chẳng được dịu dàng như Cho đâu.

- Đó đều là lời đồn. Plue là một cô bé đáng yêu.
Cedric lên tiếng, như bênh vực.

- ối chời, chưa gì nữa mà bênh người ta rồi? Gọi hẳn tên luôn rồi. Nhanh đấy.

- Yêu nhau đi . Yêu nhau đi.
Tiếng hò reo vang dội cả một bên.

- Suỵt, đừng làm nai nhỏ sợ.

Chàng trai điển trai đưa tay lên miệng suỵt một tiếng rồi đưa ánh mắt sang dãy bàn đối diện.

Không khí lại trở nên quỷ dị trên bàn Slytherin.

Ai mà chẳng biết, mấy con rắn nhỏ rất tức giận khi Black không được phân vào nhà mình. Đã vậy, còn nghe được tiếng hò reo thiếu liêm sỉ của bọn lửng. Thiệt là làm người ta tức chết.

Black cao quý và thuần chủng, các ngươi xứng sao?

Ánh nhìn chết chóc về phía mấy con lửng đang vui vẻ.

- Mấy đứa nhà Slytherin sao nhìn chúng ta đáng sợ như vậy?

- Lạnh hết cả lưng.

Hừ, bọn lửng ngu ngốc như vậy, không có cửa rồi.

Trên dãy bàn Gryffindor thì lại xuất hiện cuộc tranh cãi.

- RON WEASLEY. TÔI CẤM CẬU XÚC PHẠM BẠN ẤY NHƯ VẬY.

- Granger, sao bạn lại cứ bênh vực nhà khác? Đặc biệt là một con quỷ như vậy. Nó lợi dụng bạn thôi đấy.

- Weasley, bạn ấy không phải là quỷ. Cậu không thấy cả đàn anh Dioggry cũng chơi với cậu ấy sao?

- Đúng đấy Ron. Cậu thành kiến với Black quá đấy.

- Harry, cả cậu cũng .....hừ, là do anh ta bị nó mê hoặc thôi. Cái đồ quỷ cái.

- Chết tiệt, Ronal Weasley, cậu còn dám mở mồm nói cậu ấy như vậy một lần nữa thì đừng tránh tôi.

- Cậu định làm gì tôi? Học thói xấu của con nhỏ đó....Aaaaa

Ronal Weasley ăn trọn một đấm vào mũi từ Hermione.

- Lần sau không chỉ là một đấm đâu, Weasley. Đồ ngu xuẩn.

Rồi cô bé tóc xù ôm sách đi khỏi sảnh.

- Đấm đẹp đấy, Granger.

Giọng nói trầm trầm vang lên. Cậu ấm nhà Malfoy nhìn cô phù thủy Muggles đang đi ra mà khen ngợi. Cậu nở một nụ cười đẹp trai nhưng láo cá.

- Weasley ơi là Weaslett. Luôn đố kỵ với Plue xinh đẹp.

- Malfoy, mày cũng như nhỏ đó thôi. Mày làm gì mà thật lòng với ai, mày chỉ tổ biết lợi dụng người khác. Y như cha mẹ chúng mày.

- Lợi dụng? Weasley thì có gì? Khả năng sinh đẻ?  Hơn nữa, tôi giống cha mẹ mình, tôi giàu có, tôi lịch sự, ít nhất là đối với những quí cô tôi không bao giờ xúc phạm họ. Còn ngươi, ngươi cũng y như cha mẹ ngươi. Ngu dốt và nghèo túng, nóng nảy và vô học.

- Malfoy, mày dám xúc phạm cha mẹ tao.

- Malfoy mày đang xúc phạm cha mẹ Ron.

- Ồ Potter đây sao? Thằng Weasley nó nói cha mẹ của Draco trước đấy. Sao ngươi chẳng nói đi.

- Blaise, cậu Potter đây quả là Gryffindor điển hình, chỉ biết nhìn một phía. Hạn hẹp. Mà tôi chẳng muốn nói chuyện với các người, tôi chỉ muốn cảnh cáo các người, đừng có dại mà chọc Plue Balck của tôi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro