Mad School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng vẫn luôn len lỏi vào nơi sâu thẩm nhất. Phải chăng, có ai đó cũng từng như vậy?

- Plue!

- Hửm? Dra! Có chuyện gì sao?

- Tìm cậu là phải có việc à. Hôm nay cậu có tiết gì thế?

- Bay với Thảo dược học. Còn cậu?

- Bùa chú và biến hình. Có cả Độc Dược.

- Độc dược? Giáo sư Snape dạy đúng không?

- Đúng vậy. Ngài ấy là cha đỡ đầu của tớ đấy.

- Thật thú vị, tớ mong ngóng tiết Độc dược lắm đó.

- A, nhưng ta chẳng học chung một lớp.

- Sẽ có cơ hội thôi.

- Nhìn cậu chả buồn tí nào, Plue, cậu vô tâm vô phế thật đấy.

- Đó là một loại bệnh, Draco à, một loại bệnh lạ.

- Bệnh?!...Là loại bệnh gì thế?

- Đen, tên nó chỉ có một chữ. Trùng hợp thật. Nhưng đừng bận tâm.

- ....được, nhưng tớ muốn biết chắc nó sẽ không gây ra hậu quả tệ hại nào.

- ....chẳng có gì tệ hại cả...

- Cậu biết đấy, Plue, mỗi gia tộc đều có những bí mật riêng, nhưng tớ chắc gia tộc Malfoy sẽ giúp được.

-...mẹ cậu không mắc nó đâu. Nó cũng chẳng là bí mật gì cả. Một căn bệnh hiền lành mà thôi.

- ....việc đó....nó chỉ khiến cậu...như thế này thôi sao?

- ...ừ...như thế này mãi mãi.

Draco trầm ngâm nhìn gương mặt bình thản đó, trong đầu nó có hàng tá câu hỏi mà nó biết người trước mặt sẽ chẳng trả lời nó đâu. Đen?! Thật sự là không có liên quan đến gia tộc Black sao. Còn triệu chứng bệnh...

- Tạm biệt Draco, tớ phải đến lớp rồi.

- Tạm biệt, Plue. Gặp nhau tại bữa tối.

Xuyên qua những dãy hành lang cổ kính, ra tới một khoảng sân tập rộng lớn. Đây sẽ là một môn tuyệt vời nếu không nhìn thấy những cây chổi xiêu quẹo đó.

Bà Hooch, giáo sư dạy môn Bay là một người cá tính. Ừm, mạnh mẽ và đơn thuần.

Học với nhà Hufferpuff thật sự là một trò hề. Những con lửng vừa ồn ào vừa thiếu tinh tế. Hầu hết, hiển nhiên là trừ Puni và Cedric. Những anh chàng tinh tế, ấm áp.

- A, cây chổi này chẳng khác cây chổi nhà tớ mấy nhỉ?

- Gì chứ? Nhà cậu có chổi bay hả? Loại nào thế?

- Nhưng nó không bay được. Tớ dùng nó để quét nhà.

- Quét nhà?

- ừm..là quét mấy cái bụi bẩn đi á.

- Chà chà, quả nhiên là ngu ngốc. Muggle phải không? Một con đại bàng tên Blane lên tiếng.

- Blane!!! Ngươi nói ai ngu ngốc. Đồ chảnh chọe.

- Hừ!! Đồ ngu ngốc như ngươi chỉ có Hufferpuff mới nhận thôi.

- Ngươi xúc phạm nhà bọn ta, đồ con đại bàng nhạt nhẽo. Ta liều mạng với mi.

Được rồi, bọn lửng thật không biết cách chửi người.
Nói đoạn hai bên bắt đầu vung đũa phép lên. Bên Ravenclaw chỉ có hội chị em Cho Chang, Blane nhưng bên Hufferpuff là cả một đám.

- Bọn mi định làm gì? Mau về hàng.
Cô Hooch vừa đúng lúc xuất hiện, cản màn kết của trò hề này lại.

- Được rồi. Đứng bên cây chổi của mình...Đưa tay ra và hô "Lên".

Cây chổi của Plue rung nhẹ rồi bay lên.

- Tốt lắm. Bây giờ thì thử ngồi lên nào. Khi nào ta nói " Bay" thì hãy đạp chân về sau.

"Alarte Ascendare"

Cây chổi của Blane bỗng vụt bay lên đưa con nhỏ bay cao nhưng vì sợ quá nó bỏ tay ra và rơi xuống. Quả nhiên, nhát như thỏ đế.

- Wigradium Leviosa.
Một câu thần chú trôi nổi cứu được một cánh tay hay chân gì đó của nó.

- Giỏi lắm trò Black. 10 điểm cho Ravenclaw vì sự nhạy bén và thông minh đã cứu được bạn của mình.

Cô gái vừa đọc câu thần chú mỉm cười gật đầu với bà Hooch.

- Khá lắm, khác hẳn với sự manh động của cha mình, trò bản lĩnh hơn...Được rồi, tiếp tục thôi nào.

Thừa hưởng sự nhanh nhẹn và năng động từ con chó đen ngu xuẩn kia, môn bay chả làm khó được Plue. Thậm chí, nó còn được cộng điểm vì năng khiếu cưỡi chổi này.

- Trò Black, sau giờ học ở lại ta có chuyện muốn nói với trò.

- Vâng.

Con đường đến phòng học Thảo Dược học khá xa, ngẫu nhiên, lại gặp được bọn Gryffindor.

- Plue!!

- Hermione. Cậu đến lớp Độc Dược sao?

- Đúng vậy. Cậu đang đến lớp Thảo Dược học sao?

- Ừm. Đường khá xa.

- Ngày mai hẹn cậu ở thư viện nha, tớ có đem theo mấy quyển sách hay lắm.

- Được.

- Tạm biệt, Plue.

- Ồ, ai đây, Black, sao chỉ có một mình thế? Chẳng ai chơi chung thứ như mày.

- Ron,cậu có thôi đi không?

- Weasley, cắt ngang cuộc trò chuyện của người khác là hành vi bất lịch sự. Cư xử cho phải phép đi. Tôi chẳng muốn giao tiếp với lũ vô văn hóa.

- Tạm biệt, Hermione, chúng mình nói chuyện sau.

- Tạm biệt, Plue. Cậu đừng để bụng lời nói của Ron.

- Tao nói sai sao, Black.

- Ron, thôi đi.

- Harry, bồ bênh nhỏ này làm gì?

- Nếu có lần sau, Weasley, sẽ chỉ còn 27 gia tộc thuần chủng.

Đôi mắt đen lóe sáng, chỉ một câu nói, đủ làm người ta run sợ. Plue Lestrange Black, dám nói dám làm.

Mái tóc đen mượt đung đưa kiêu ngạo.

Nơi học Thảo Dược là một nhà kính, học về mấy loại cây cơ bản. Dù giáo sư dạy có là chủ nhiệm nhà Hufferpuff chăng nữa thì điểm số vẫn vào tay Ravenclaw.

- Trò Black, sau giờ học liệu trò có thời gian không? Ta có chuyện muốn nói.

- Vâng.

Đại sảnh đông người luôn có một chỗ dành riêng cho Black, hễ mà cô đi ngang, mọi người sẽ tự động dạt ra.

- Hey, Plue.

- Cedric.

- Đi cùng nhau không? Anh cũng đến thư viện.

- Được, lần nào cũng gặp anh ở đây cả.

- Duyên phận chăng? Em có học Tiên Tri chưa? Số phận hai ta có thể liên quan đến nhau chăng.

- Quả là duyên phận. Em gặp khá nhiều Hufferpuff.

- Slytherin với Gryffindor quá dính vào nhau, từ hồi mấy năm trước lận.

- Em nghĩ các giáo sư thật biết cách chơi.

- Luôn là thế. Mà hôm nay, em đến thư viện làm bài hả?

- Không hẳn, em có bạn hẹn.

- Ở thư viện? Chỉ có Ravenclaw mới hẹn như thế thôi.

- Nhưng lần này, là một Gryffidor.

- Ồ, để xem, Granger?

- Chính xác, bồ ấy nổi tiếng như vậy sao.

- Ừm...một Gryffidor thông minh. Nếu không có em, chắc Ravenclaw sẽ tức tối lắm đấy.

- Anh cũng khiến biết bao Ravenclaw lẫn Gryffindor ghen tị đấy.

- Ồ, cảm ơn lời khen của em. Anh mong đó là sự ngưỡng mộ, nhất là em.

- Hiển nhiên, em luôn ngưỡng mộ nụ cười của anh.

- A, như vậy là em thích anh vì nụ cười sao? Như thế thì anh phải cười nhiều hơn rồi.

- Đúng vậy, Cedric khi cười là tuyệt nhất.

- Còn em luôn tuyệt vời. Plue!

- Anh thật biết cách khen ngợi đấy.

- Vinh hạnh khi được khen em, quý cô.

Cậu Cedric này luôn khiến người khác thoải mái đến lạ. Ừm...nhưng sao chẳng thể vô tình gặp mặt Puni. Huynh trưởng bận quá nhỉ.

- Hermione. Sách của cậu đây.

- Plue, xin lỗi, tớ mải mê đọc quá. Ôi, cuốn này quá tuyệt. Còn đây là sách của cậu.

- Ừm, mà cậu đang tìm gì đó sao?

- À, tớ đang tìm Nicolas. Cậu có biết ông ấy không?

- Một nhà giả kim, bạn của cụ Dumlerdore.

- Nhà giả kim? A, cảm ơn cậu,Plue.

Bắt đầu rồi, nhưng ta cần nó hơn ngươi, Lord.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro