Độc dược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chịu được cái đắng của , rồi cái vị ngọt sẽ xé lòng.

Tầng hầm âm u lạnh lẽo, phát hiện những điều phi thường.

Severus Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin, chủ nhân của phòng độc dược....Hoàng tử lai tội nghiệp.

- Giáo sư, có vẻ như em đến sớm quá nhỉ?

- Trò Black!

- Món quà lần trước ngài có hài lòng không?

- Hừ! Nếu trò Black đây quá giàu có thì lần sau tặng ta một con rồng đi.

- Ha, tham lam quá đấy, Severus.

Ánh mắt âm u lạnh lẽo ấy nhìn thẳng vào cô bé đang mỉm cười.

- Có vẻ như ngươi chẳng biết gì về mẹ ngươi cả. Ngươi cũng chỉ là Black.

- Làm sao mà em biết về người mẹ đã từ bỏ mình được? Hay làm sao mà em chẳng phải là Black, đứa con chẳng được biết đến, được nhỉ, Giáo sư?

- Ngươi sẽ trở thành người đó, nếu ngươi muốn.

- Nhưng ta là Plue, thưa giáo sư. Xin được tự giới thiệu lại một lần nữa, em là Plue Lestrange Black.

- Lựa chọn của ngươi luôn đối nghịch, trò Black nhỉ?

- "Chỉ cần nhà Black muốn, họ sẽ làm".

- Ngu ngốc.

Trong cái tiết trời nóng nực như lửa, phòng Độc dược lại mát mẻ như cái tủ lạnh.

- Còn không mau vào, đợi ta đến mời sao?

Những bóng người lấp ló nãy giờ cúi đầu đi vào.

Rồi bóng dáng người đàn ông cao gầy đó như to lên khi tà áo đen phấp phới trong từng bước đi. Chất giọng trầm mà lạnh lẽo như phát ra từ mũi làm đám học sinh chẳng dám hó hé. Ôi, sợ làm chi con người chỉ biết im lặng đau khổ.

- Trò Bill nếu cứ mãi ngắm nhìn trò Black đây thì mặt trò sẽ đen như tóc trò ấy đấy. Còn không mau tắt lửa!! Làm ơn hãy dùng cái đầu và con mắt của mình cùng nhau đi.

- 10đ cho trò Black vì đã biết phối hợp con mắt và cái đầu của mình. Còn không mau nhìn, đây là thành phẩm đạt chất lượng nhất ở đây.

Cả đám hết trợn mắt rồi đến há hốc mồm sau đó lại ngưỡng mộ mà nhìn từ vị giáo sư đen tuyền " như màu tóc Black" cho đến trò Black với sự phối hợp hoàn hảo được cộng tận 10đ trong GIỜ ĐỘC DƯỢC.

Ánh mắt bọn lửng nhìn cô càng thêm nể sợ. Bọn họ biết cô tài năng, môn nào cũng là học trò cưng của giáo sư, nhưng, không ngờ lại được cả lòng của giáo sư Snape độc miệng này. Aizzz, đúng là rắn nhỏ thất lạc nhà Slytherin mà.

- Cảm ơn giáo sư. Cô nhoẻn miệng cười rồi chớp chớp mắt.

- Hừ!!
Vị giáo sư vừa mới thưởng cô 10đ thì giờ lại nổi quạo?! Ơ, giáo sư ơi, ngài có phải cũng đến ngày hong? Bọn học trò khó hiểu mà hong dám hỏi.

Sự trầm mặc kéo dài đến cuối tiết học. Tận khi vị giáo sư kia mở miệng.

- Dọn dẹp chỗ bọn bây rồi nghỉ.

Tức khắc chẳng còn bóng ma nào ở đây.Bọn chúng chỉ hận không thể như mấy con ma bay lẹ lẹ đi.

- Mi còn chưa đi, trò Black! Bỏ cái tai ra khỏi đó ngay. Đồ ngu, mi có biết đó là gì không?

- À, một thứ ăn mòn chăng? À mà, giáo sư có thể gọi em là Plue dù gì giáo sư cũng chẳng thích Black.

- Hừ! Đi ra ngoài!

- Tạm biệt, Sev.

- Cút!!

Mong là giáo sư sẽ làm quen với sự đáng ghét của Black, bởi một chút nữa thôi sẽ có tới hai Black .

Hành lang Hogwarts là những cú lừa thứ thiệt mà lão Dumbledore cho rằng chỉ là những trò đùa vui nhộn. Trò đùa khiến cho hai người chết, một trái tim thì vỡ tan. Và nhiều hơn thế.

- Xin chào giáo sư Qirrel.

- A....chào..chào..trò...Black. Trò làm...gì...gì..ở đây?

-Em muốn tìm thầy hỏi về bài học. Không biết thầy có thời gian không?

- Trò...trò Black...ta..ta..rất lấy..làm..làm...đáng tiếc.....ta không...không có thời gian.

- À, thật ra thì em có một số việc muốn hỏi thầy...thầy biết đó...họ không giống thầy, họ có thể hiểu lầm....

Cuối cùng cũng tới môn chủ nhiệm nhà, mấy con lửng háo hức thể hiện bản thân.

- Trật tự!

Dáng người thầy Flitwick nhỏ đến nỗi thầy phải đứng trên một chồng sách. Nhưng thầy ấy lại cực nhạy ở khảo Đấu Tay Đôi.

- Cẩn thận từng chữ nếu các em không muốn bị nổ.

Tiếng xì xào đầy hào hứng của bọn học sinh lấn án cả giọng thầy.

- Nào...vẩy đũa phép thật nhẹ nhàng và uyển chuyển, sao đó đọc câu thần chú Wigradium Leviosa.

Dứt lời, chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay lên.

Bọn chúng rì rầm đọc thần chú, vài đứa thì vung đũa loạn xạ, vài đứa thì đọc sai câu thần chú.

Chiếc lông vũ của Plue nhẹ nhàng bay lên, nương theo chiều gió đáp đến chỗ giáo sư Fliwitch.

- Tốt....Tuyệt vời!! Plue, ta không quá bất ngờ khi thấy em thực hiện câu thần chú dễ dàng như vậy. Ta đã nghe nói việc em dùng bùa trôi nổi cứu một bạn học từ cô Hooch, rất xuất sắc. 20 điểm cho nhà Ravenclaw bởi sự thông minh của em.

- Cảm ơn giáo sư.
Ánh mắt giáo sư đầy vẻ tự hào và thân thiết như một người cha.

Ánh mắt hâm mộ của mọi người lại lóe lên. Năm nay, cúp nhà nên xem lại rồi.

Sau tiết học, chúng tôi trở về phòng sinh hoạt chung của Nhà. Bởi, chủ nhiệm nhà, giáo sư Flitwitch muốn đưa ra một thông báo.

- Các em, năm nay là một năm đáng mong chờ. Ta mong các em hãy cố gắng vì Nhà của chúng ta.

- Và có một tin vui khác, Tầm thủ mới của chúng ta, trò Plue Black.

Một sự bất ngờ to lớn. Năm nhất từ khi nào được tham gia Quidditch.

- Nhưng thưa giáo sư, trò Black mới chỉ là năm nhất.
Tầm thủ hiện tại- Cho Chang lên tiếng.

- Ta biết, nhưng luật lệ cũng có thể thay đổi mà, hơn nữa, rất khó khi mời được trò Plue tham gia, giáo sư Hooch đã nhờ vả rất nhiều.

- Cảm ơn vì giáo sư đã coi trọng em.
Cô gái với mái tóc đen óng đứng lên khẽ cúi đầu.

- Nhưng em chỉ có thể làm Tầm Thủ dự bị, em sợ mình không có thời gian để huấn luyện.

- Hừm...được thôi nhưng ta mong có thể nhìn thấy những kế hoạch thi đấu thật hoàn hảo.

- Tất nhiên thưa giáo sư.

Sự hài lòng không thể chối bỏ hiện ra từ đôi mắt trong thân hình bé nhỏ. Nhưng sự ganh tỵ lại hằn sau trên gương mặt xinh đẹp, rõ ràng hơn,  đó là sự sợ hãi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro