Slytherin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đã xuyên qua những tầng mây khẽ hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền của cô gái đang thả hồn lên những áng mây.

Những táng cây rung lên vì những chú sóc quậy phá vỗ vào bầu trời vốn đang yên ắng trôi. Có mùa của gỗ mục trong cơn gió mới thổi qua. Có cả mùi của sự nghi ngờ và tan vỡ.

Tiếng nói cười của người đi đến phá vỡ bức tranh tương lai này. Là một đám con gái xinh đẹp với chiếc áo choàng màu xanh kiêu hãnh. Nổi bật trong đó là một đứa con gái tóc ngắn mắt mèo kiêu ngạo đang tức giận vì một chuyện gì đó.

- Astoria, Black lại lấy mất của tớ hai cửa hàng nhà Parkison!!! Nó vốn thuộc về tớ, đó là của hồi môn của tớ!!! Nhất định là vì con nhỏ Black kia. Chính nó, nhất định phải cho nó một bài học.

Đôi mắt nó đen tuyền u ám. Đứa bên tay phải của nó gật đầu tán thành:

- Bớt giận đi, Pansy. Rồi nó sẽ hưởng đủ.

Hai con rắn nhỏ là đang tính kế ta hay là đang an ủi nhau đây.

Bỗng hai đứa nó nhận ra kẻ thù của mình đã nghe hết cái kế hoạch trả thù.
Nó nghiến răng nói:

- Plue Lestrange Black!!!

Cô bé nhẹ nhàng hất mái tóc đen mượt của mình rồi đứng lên đi về phía trước.

- Parkison?

- Một đứa con hoang như ngươi lại dám vênh váo ở đây.Nực cười chưa Astoria!

Là một sự bất thường. Đây đã là lần thứ hai, Parkison " tự nhiên" tìm đến mình gây chuyện. Là ả ta thật ngu ngốc hay...

Ba cô rắn nhỏ vẫn đang trừng mắt đầy dữ tợn với cô. Ôi, con nít thật thú vị.

- Ôi tuổi trẻ, ước gì ta trẻ hơn một tí để cảm nhận sự phản bội của tình yêu.

Gương mặt của cô nàng Greengrass từ xanh chuyển tới đỏ chỉ trong khoảng 5 giây khi câu nói ấy thốt ra.

Cô nàng tóc ngắn híp đôi mắt mèo xinh đẹp nhìn người bạn nhỏ hơn một tuổi của mình.

- Pan..pansy...cậu đừng để Black..

- Được rồi, Black, chuyện chúng ta còn dài...

Chẳng một ai thích sự phản bội cả, huống hồ đó là một Slytherin. Merlin sẽ phù hộ cho một tình bạn plastic.

Nhân quả tuần hoàn? Vậy thì lúc nào mới tới ngươi đây.

- Plue!-Hương bạc hà xanh mát xọc thẳng vào tiềm thức mê mang. Bạch kim vương tử bước đến.

Tựa như ngày hôm đó, ngày mà sự sống được đưa tới, mùi bạc hà vẫn thanh mát y vậy.

- Nghỉ hè năm nay, cậu có kế hoạch gì không?

- Ôn luyện một tí...sau đó nghỉ ngơi đi.

- Tới trang viên Malfoy thì sao.....

Trong những ngày mưa lất phất như thế này, thì phòng độc dược chưa bao giờ là nơi thích hợp để ẩn náu cả. Do máu lạnh nên nhiệt độ cơ thể cũng lạnh hay sao?

Lẩm nhẩm vài tiếng trước khi đổ dược vào lọ, tà áo xanh biếc mất hút sau cánh cửa.

Đường đi vừa âm u vừa lạnh lẽo lại thêm tiếng mưa râm rỉ. Có hai trái tim đã sâu thêm một vết sẹo.

Cốc, cốc!

- Vào đi. Âm thanh vừa trầm vừa lạnh.

- Xin chào giáo sư Snape.

- Trò Black! Lại có việc gì?
Chẳng một chút thiện ý, toàn là muốn xua đuổi.

- Giáo sư Snape thân mến, em vừa phát hiện ra mình có năng khiếu trong môn Tiên tri.

- Thì? Đôi mắt đen cuối cùng cũng đưa lên khuôn mặt cợt nhã kia.

- Trò Black đang muốn tâm sự thì hãy đi tìm những cô gái cùng nhà đi, đừng làm phiền ta. Với cả, trò chưa được học môn Tiên tri đâu.

- Chó ba đầu.

Ba chữ thôi đã làm vị giáo sư chấn kinh một khắc.

- Ta không hứng thú với những sinh vật lông lá và gớm...

- Gớm ghiếc, dơ bẩn, ngu ngốc với hàm răng chắc khỏe, phải không giáo sư?

- Hừ, ngươi cũng là một con cún thôi.

- Hừ, mẹ ta là bạch phượng, dòng máu hôi hám kia chẳng liên quan ta.

- Cũng không ngu ngốc bằng.

- Vậy kẻ kém ngu ngốc này xin được tặng vị thiên tài độc dược một lọ dược trị những sinh vật lông lá gớm ghiếc kia.

Chiếc lọ màu bạc khắc chữ L đã nằm trên bàn làm việc đầy những độc dược quý hiếm.

- Giáo sư, một ngày 2 lần, chân sẽ không còn đau nữa.

- Không...

- Không cần cảm ơn, tạm biệt giáo sư.

Bóng dáng xinh đẹp đó đã nhanh chóng chạy biến đi.

Chiếc lọ dược trên bàn như một ánh lửa giữa những con tim buốt giá.

- Hừ! ...không tệ.

Sáng sớm của ba hôm sau, Plue buộc mái tóc dài của mình lên, mặc một chiếc váy xanh lục, trên tay cầm một hộp bánh quy nhỏ, chậm rãi đi về Đại sảnh.

Khung cảnh vẫn ồn ào và lộn xộn như mọi khi, cô bắt gặp ánh mắt của Hermione.

- Ôi Merlin!! Cậu trong thật...ngầu đó Plue.

- Có phải hơn khối nam sinh luôn không? Cô nháy mắt.

Nội tâm gào thét mãnh liệt của Granger đã lên tiếng:
- Nếu cậu là nam, tớ sẽ yêu cậu mất.

- Tớ cũng sẽ chọn cậu, cô phù thủy thông minh.

Gương mặt tàn nhan ửng đỏ.

- Mau vào chỗ đi, Hermion. Bạn cậu đang chờ kìa.

Phía xa là cả bàn Gryffindor với hai gương mặt nổi bật nhất, Harry Potter và Ron Weasley. Một người thì đang nghiến răng ken két, một người thì dùng ánh mắt xanh như lục bảo e thẹn đỏ mặt?

- Ôi, kệ họ đi. Mà này Plue, hôm trước tớ phát hiện Đá Trường Sinh đang được giữ bởi một con chó ba đầu.
Giọng cô bé nhỏ xíu.

- Đừng để bị thương. Bởi tớ chẳng thích chó một chút nào.

Gương mặt Hermione đầy sự bất ngờ sau đó chuyển sang ấm áp(?)

- Sao cậu không hỏi gì về nó?

- Tớ nghĩ tớ có tài năng trong Tiên tri đấy. Và tớ biết rằng, trường sinh là một hình phạt.

Một Hermione đâm chiêu đã online. Nói lời tạm biệt xong, cô nàng vẫn đang lơ ngơ đi về chỗ.

Plue bước đến dãy bàn Slytherin trong sự mong đợi cùng tò mò của đám rắn nhỏ và sự hoang mang của ba nhà còn lại. Mùi máu thoang thoảng cùng mùi hoa hồng khiến người ta vừa mê vừa sợ.

Vương tử nhà Malfoy lập tức đứng dậy đi về phía cô, nhận lấy một hộp bánh quy nhỏ, vẻ mặt như lụm được vàng.

Một cảnh đẹp chói mắt xảy ra khi bàn tay thon dài của Draco vuốt nhẹ tóc Plue.

- Tí nữa gặp lại, Dra.

Bữa sáng diễn ra trong không khí kì lạ của đám học sinh và ánh mắt liếc xéo của một giáo sư.

- Hừ! Chẳng biết giữ khoảng cách gì cả.

Tiết học buổi sáng được học cùng với Gryffindor. Là một buổi học về Lịch sử pháp thuật.

Chỉ có một vài Gryffindor là còn trụ nổi trong tiết này, và nhiều hơn một tí Ravenclaw.

Nhưng điều kì lạ là bộ ba Tam giác vàng kia đều tỉnh và nhìn chằm chằm vào Plue.

Cô đột ngột xoay đầu, bắt gặp đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp của Potter. Cô nhướng mài, nghiêng đầu dò hỏi.

Potter cụp mắt tránh cô cùng hai bàn tay chà xát đỏ ửng. Bất ngờ hơn là sau tiết học, Potter đã chặn đường cô lại.

- Có việc gì không, Potter?

Sự ngượng ngịu khiến chàng trai đỏ bừng cả khuôn mặt. Lấp bấp nói:

- Thật ra, cũng không có việc gì...Không...ý là có tí việc...nếu mà cậu tuần sau hơi rảnh tí... mà nếu cậu không rảnh cũng không sao..nhưng mà tuần sau được nghỉ....

- Potter, nói từ từ thôi. Tuần sau tôi rảnh.

- A...vậy, cậu có đến xem Quitditch không?

- Có.

- A, vậy...thì tốt rồi.
Haha...Cậu ta rất chi là sượng.

- Được rồi, chơi tốt nhé Tầm thủ nhỏ.

Chúa Cứu Thế còn chưa load kịp thì cô đã đi xa rồi.

- Ơ, sao cậu biết....

Trên đoạn đường đi về Tháp, cô gặp được kẻ bất hạnh.

- Giáo sư Quirrell. Đã mấy hôm chẳng thấy giáo sư lên lớp?

- Ôi...trò...Black....ta không được...được...khỏe lắm....

- Ôi, nhưng có câu hỏi giáo sư vẫn chưa trả lời em đấy.

- Sẽ sớm thôi, trò Black...

- Em rất mong đợi, thưa giáo sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro