Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc trong tôi đang bùng cháy và kêu gào mãnh liệt. Có cảm giác cái gì đó đang cuồn cuộn dâng lên trong cuống họng, lồng ngực thì thắt lại và nhói lên. Chẳng đủ tỉnh táo để nói với Draco câu nào cả, tôi đã thiếp đi ngay sau khi ông ta rời đi.

Một lần nữa, tôi tỉnh lại giữa tiếng ồn ào và cãi vả. Bất ngờ làm sao, giáo sư Snape lại đang cãi nhau, ý tôi là thầy ấy không thường phí quá nhiều lời để sỉ vả người khác hay có ai dám thách thức quyền uy của thầy ấy. Chẳng ai chú ý tôi đã mở mắt, bởi Draco đang đứng trước giáo sư Snape mà trừng mắt với Harry đang đứng trước...Sirius Black. Không bất ngờ khi cả Hermione cùng Weasley cũng có mặt ở đây.

"Xin lỗi đã cắt ngang nhưng mà đây là Bệnh thất."
Tôi đã nhắm mắt lại và làm hành động nhăn mày để tỏ thái độ.

Draco và lời hỏi han của cậu ấy dường như cùng một lúc "bay" đến chỗ tôi. "Em cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Không tệ lắm."
Tôi vẫn không mở mắt, nhưng lại vùi đầu vào nơi giọng nói phát ra. "Có lẽ em bị suy nhược cơ thể."

Ngay khi dứt lời, tôi đã cảm thấy một ánh mắt liếc ngay tôi và tôi đoán đó là giáo sư Snape, bởi lời chì chiết đến ngay sau đó. "Ta tưởng trò là một thiên tài, thì ra cũng chỉ là tung hô quá đà. Chắc đến lúc đi gặp Merlin, trò còn chưa biết tại sao mình chết."

"Đừng có quá đáng đồ Mũi nhọn!!!"
Là giọng Sirius, tôi tự hỏi làm sao mà ông ấy có thể dùng chất giọng vô cùng nam tính và trầm ổn đó phát ra những câu nói sặc mùi trẻ con.

"Dám làm gì ta sao Đồ Chó đen!!"

?!!!!

Đây là giáo sư...Snape á hả?!!!

Quá bất ngờ, tôi ngẩng đầu đột ngột làm Draco chẳng kịp tránh, cả hai bị đụng một phát đau điếng người.

"Ây duii."
Tôi biết Draco đang xoa đầu tôi, tay khác thì đang xoa cằm của mình. Vất vả quá!!

Tránh ánh mắt khinh bỉ của giáo sư, tôi đưa ra nghi vấn của mình. "Em bị bỏ thuốc hở giáo sư?"

Hermione với tông giọng vô cùng cao đã lên tiếng trước cả giáo sư. "Cậu bị ém bùa đấy, Plue. Một loại bùa làm cậu suy nhược dần...."

" Có cách giải không giáo sư?" Tim tôi lại thắt đau, cảm giác có gì đó đang dâng trào trong cổ họng, tôi nôn ra một ngụm máu. Nhìn màu đỏ lóa mắt đáng ghét dính lên chiếc cà vạt xanh lá của mình, tôi đưa tay tháo phăng đó đi.

Draco vươn tay đỡ lưng tôi, tay còn lại đưa tôi chiếc khăn tay. Tôi cảm nhận được ánh mắt sốt ruột của Hermione, Harry, Sirius Black và của cả...Weasley?!. Hình như cảm giác lạnh gáy đã không còn, bởi lẽ, giáo sư Snape đã ra khỏi phòng từ bao giờ.

"Cậu có biết là ai không?" Giọng Harry nhỏ nhẹ vô cùng như thể, mạnh một chút tôi sẽ vỡ ra vậy.

"Tôi sẽ khiến cậu ta trả đủ." Draco đang vò chiếc khăn nhuốm đầy máu ban nãy, âm trầm mở miệng.

" Có phải cậu đã nghĩ ra ai rồi đúng không, Plue?" Tôi cười vì sự tinh tế không thể có ở tụi con trai mà duy chỉ có Hermione mới phát hiện được. " Đúng đấy, nhưng tôi không có chứng cớ, à mà, cần gì chứng cớ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót." 

"Plue!! Con không được làm bậy." Sirius nóng nảy chạy đến. "Gì đây? Ông sẽ cản tôi hử?"

Tôi nhước mày nhìn ông ta, dằn xuống cảm giác muốn nôn. Nếu như tôi lại nôn ra máu, tôi biết bàn tay lạnh lẽo của Draco sẽ tuột mất mà phóng cho ả ta một lời nguyền mất. "Slytherin bọn tôi có cách xử quyết của bọn tôi. Dù là Dumlerdor cũng không cản nổi."

Hình như ông ấy đã tức giận. "Plue..."

Tôi nằm gục xuống đùi Draco, thì thầm với cậu ấy. "Mau nói với giáo sư Snape làm cho mình một lọ thuốc tăng lực đi, tớ nghĩ mình sẽ không đủ sức cầm đũa phép mất."

Tay Draco vuốt nhè nhẹ lên tóc tôi, câu ấy lấy chăn đắp lên cho tôi, như muốn ru tôi ngủ. "Tớ làm đũa phép của cậu, được không?". Tôi cảm nhận cái hương thơm lành lạnh trên cơ thể Draco, rồi muốn thiếp đi. Nhưng giáo sư Snape đã cướp tôi từ tay thần Chết bằng cách nốc cho tôi một lọ độc dượng vừa đắng vừa tanh trong lúc tôi đang mơ màng sắp đi vào cõi nghìn thu. Tôi nuốt vào gần hết, một ít thì bị sặc nên vung vảy ra ngoài, trúng vào tay giáo sư đang bóp cằm khiến tôi mở miệng. "Ngu ngốc!!!!"

Dường như mùi thuốc quá nồng cộng thêm vị đắng, tôi đã tỉnh táo hơn tẹo. Dường như tôi phát hiện ra một chân lí vĩ đại, thuốc của giáo sư luôn đắng như thế là để bệnh nhân có đủ thời gian "tỉnh táo" cho thuốc thần ngấm vào người. Như tôi chẳng hạn, thuốc chẳng kịp ngấm thì tôi ngỏm củ tỏi luôn rồi, may là nó đắng kinh hồn.

Draco tri kỉ vô cùng khi đưa viên kẹo sữa cho tôi, ngậm kẹo rồi mà dư vị đắng vẫn còn ngập trong cuống họng. Nhưng đã giảm cảm giác muốn nôn rất nhiều. Tôi gáng lấy sức mà nói lời cảm ơn đến giáo sư, nhưng chưa kịp mở miệng, thầy ấy đã tống thêm một lọ to đùng vào mồm tôi. Hình như là thuốc Phục hồi. Lần này, rút kinh nghiệm, thầy ấy lấy một chiếc khăn bịt vào miệng tôi khiến tôi thật sự nuốt trọn hết thuốc. Quả thật đội ơn giáo sư!!!

"Tôi cho trò hai ngày, tự mình phá giải nó đi." Tôi chẳng kịp mở mắt thì giáo sư đã đi khỏi phòng trong tiếng la của Black.

"Mau đem đồ ăn cho tớ đi Dra. Tớ chỉ có hai ngày thôi." 

Trong ánh mắt lo lắng , tức giận, kinh ngạc của Black, tôi vươn tay cầm lấy đũa phép, gọi ra Thần Hộ Mệnh, đưa tin đến một người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro