Tin đồn và giải đáp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nhìn uy hiếp trắng trợn của bốn vị giáo sư và lời " thăm hỏi" của vị hiệu trưởng đáng kính, cây Tia chớp mà Plue tặng cho Draco nhân dịp rồng nhỏ được đặc cách trở thành Truy Thủ chưa đủ tuổi của Slytherin, nhờ "vô tình" bắt được trái Snitch trong lúc đi ngang qua chỗ luyện tập của Hufflerpurt, bị tịch thu để kiểm tra và cả cây chổi Nimbus 2000 của Harry Potter.

Trong phòng y tế, nhìn Draco đang được kiểm tra xem có vết thương vật lí hay pháp thuật nào trên người hay không, Plue nheo mắt, nói:

- Phúc Lạc Dược của giáo sư Snape cũng chẳng cứu nổi sự kiêu ngạo của anh đâu, Dra.

Vương tử bạch kim đang phàn nàn về quy trình kiểm tra sức khỏe của bà Pomfrey, đã im lặng ngay vì chột dạ. Sau đó, anh cười lên, tiếng mưa lộp bộp trên nền đất đầy rêu xanh pha thêm mùi vị của tình dược, mùi táo xanh mơn mởn.

- Em mới là Phúc Lạc Dược của anh, anh vì em mà kiêu ngạo, nữ hoàng của anh.

Bầu không khí trở nên dịu dàng như dòng suối, bỗng chốc bị tiếng ho khan của vị giáo sư nào đó phá vỡ.

- Dược của Severus cũng có ngày bị ghét bỏ, Malfoy, trò là người đầu tiên đấy.

Vị giáo sư già với mái tóc và chòm râu bạc trắng, cười sâu xa nhìn về phía Plue.

- Giáo sư Dumblerdor, ngài đã điều tra được gì sao?

- Vài thứ đấy, trò Black. Nên ta cần một cuộc nói chuyện riêng tư.

Draco nhăn mặt, đôi môi hé mở định nói gì đó nhưng bàn tay đã nhận được kí hiệu im lặng của Plue.

- Được thôi thưa giáo sư. Bây giờ chứ?

Vị giáo sư già gật đầu, ông ra hiệu cho Plue đi cùng mình. Nhưng vừa ra khỏi cửa, vị giáo sư nhà Slytherin đã chặn lại.

- Chuyện này không liên quan đến bọn nó.

- Ôi, Severus thân mến, đừng quá bao bọc tụi nhỏ, chúng nó không giống như chúng ta.

Giáo sư Dumledore vẫn cười hiền từ nhưng ý tứ của cụ rất kiên định. Plue biết chẳng có gì có thể qua mặt cụ.

- Thưa giáo sư, em cần hai người giúp con một việc.

Ánh mắt của giáo sư Snape xoáy sâu vào cô, một sự cưỡng ép xâm nhập kí ức bắt đầu. Plue tái xanh mặt, cô chỉ là một mảnh hồn yếu ớt nương nhờ sức mạnh hai gia tộc của thân chủ mà bồi bổ, làm sao có thể chống lại nguồn ma thuật mạnh mẽ như thế được. Tưởng chừng như tất cả bí mật sẽ bại lộ, nhưng từ chính thân thể này, có một lớp rào chắn vô cường đại, phản hệ lại khiến giáo sư Snape suýt ngã.

- Không hợp lệ đâu, Severus.

Plue cắn răng để đứng vững, cô nhíu mày nhìn hai vị pháp sư vĩ đại trước mắt mình. Hai vị cáo già đang gặm nhấm con mồi một cách nhẹ nhàng nhất.

- Giáo sư quá coi thường gia tộc Black quá rồi.

- Ta còn nhớ rõ vị bằng hữu quá cô của ta, cụ của trò đấy, là một kẻ tinh quái và mạnh mẽ.

- Em tưởng phải là vị hiệu trưởng trong phòng chứ?

- Ôi, đó là một người thầy đáng kính.

- Thật tốt. Cụ ấy sẽ rất mừng khi nghe câu chuyện mà em sẽ kể.

Giáo sư Snape lạnh mặt đi trước, tà áo đen quét đi những hạt bụi ngay trước mắt, nhưng vì nó màu đen, nên người ta tưởng nó vốn đã lấm lem bụi.

Đặt chân được vào đến phòng hiệu trưởng, Plue đã bình ổn hơn rất nhiều, nhưng khiếm khuyết linh hồn vẫn còn rất sâu.

- Trò làm sao thế, Plue?
Giọng vị hiệu trưởng nhà Black từ trong bức tranh đã khiến Plue cảm động, có lẽ đây là người duy nhất có cùng dòng máu với nguyên chủ, từng ngỏ lời quan tâm cô ấy.

- Con không sao.
Plue mỉm cười, cô nhận lấy một viên kẹo chanh từ vị hiệu trưởng đáng kính và một ly trà gừng, cô biết ơn vì điều đó.

- Được rồi, trò Black, ta biết trò là một người thông minh, được phân vào Ravenclaw là một minh chứng. Nhưng ta còn biết, trò có sức mạnh của một Slytherin và một trái tim Gryffindor mạnh mẽ, thứ trò có được từ người cha của mình. Vậy nên, Plue, trò có muốn trò chuyện về cha trò?

- Vậy ra, việc này có liên quan về người đó?
Tách trà nóng trong tay bỗng lạnh lẽo đến rùng mình.

- Ta chỉ có thể nói, ngoại trừ hắn ra không ai có nguồn ma thuật đặc biệt như vậy.
Vị hiệu trưởng vuốt chòm râu bạc trắng, đưa ánh mắt nhìn về phía giáo sư Snape.

Đặt ly trà lên bàn, Plue lấy thêm vài viên kẹo bỏ túi, rồi như vừa đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, cô giơ đũa phép lên.

- Expectopatronum!
Từ cây đũa, một làn sương khói tỏa ra, một bóng lưng xuất hiện và rõ dần.

- Regurlar Black!!
Giáo sư Snape kinh ngạc hô lên khi nhìn thấy người bạn cùng phòng xưa cũ, vốn đã chết, nay xuất hiện như một thần hộ mệnh.

Người đó chỉ đứng yên, đưa ánh mắt trìu mến nhìn Plue.

- Tấn công em đi.
Plue hướng đến giáo sư Snape nói. Ông nhíu mày, nhưng cái gật đầu của vị hiệu trưởng khiến ông phải đưa ra bùa "Tước khí giới". Trước cả Plue, thần hộ mệnh đang đứng yên bỗng giơ đũa phép tạo màn chắn ma thuật, bảo hộ Plue ở phía sau, đồng thời tung ra phản đòn. Ngay lập tức, Plue thu đũa phép lại.

- Như mọi người đã thấy, sở dĩ vì sao hắn tưởng em là con của chú ấy, bởi chú ấy dùng một phần linh hồn của mình gắn vào số mạng của em. Hắn đến đây chắc hẳn vì muốn cướp lấy mảnh hồn duy nhất này.

- Để làm gì, Plue?
Vị hiệu trưởng trên bức tranh đột ngột lên tiếng, cô thấy được sự thương cảm từ người cụ quá cố.

- Em nghĩ việc này giáo sư Dumlerdore sẽ biết.

- Vì thông tin thứ mà Regurlar đã lấy mất từ hắn.
Dumlerdore bình thản trả lời.

Tưởng chừng như Plue sẽ hỏi tiếp nhưng cô chỉ lơ đãng ngắn nhìn bầu trời qua khung cửa sổ và chú phượng hoàng đang ngủ trên bậc cửa sổ.

- Nhưng đây không phải điều em muốn nhờ vả. Em cần một thân phận trong sạch thưa giáo sư. Đã đến lúc trả cho nhà Black một sự thật rồi.

Snape vẫn dùng ánh mắt âm u nhìn cô, nhưng cô lại dùng ánh mắt mệt mỏi đáp trả.

- Ái nữ nhà Lestrange bao giờ cũng tin tưởng người thân của mình như thế sao.

Ông mỉa mai, cùng một chút uất hận và đau lòng.

- Giáo sư có muốn nhìn thấy một người vốn dĩ đã chết, hiện ra ngay không?

Dumlerdore đưa ánh mắt tán thành cho cô.

- Accio "rương".

Một chiếc rương nhỏ được triệu hồi ra, Plue vẫy đũa phép mở rương ra, lấy ra một chú chuột già bị hóa đá.

- Em nghĩ cần một bùa hóa giải "Hóa thú sư".

Giáo sư Snape lập tức vung đũa, một làn khói trắng hiện lên, từ trong đó một con người hiện hình.

Mọi chuyện phía sau đó đều bị gián đoạn bởi Plue đã ngã xuống, giáo sư Snape kịp đỡ lấy cô đưa vào bệnh thất.

Không biết qua bao nhiêu lâu, tưởng chừng như đã rất rất lâu, tôi mới được trở về nhà.

Plue cố mở mắt đón ánh sáng nồng nhiệt của mặt trời, nhưng ai đó đã kéo tấm rèm lại.

- Cậu ấy rất thích ánh sáng buổi sớm.

Plue nhận ra đây là giọng của Draco, vậy là còn một người khác nữa sao.

Sau cậu nói đó, hình như Draco đã mở tấm rèm ra nhưng lại có một giọng khác ngăn cản.

- Sẽ bị chói mắt, con bé không thích điều đó.

Giọng nói rất lạ, tông giọng trầm khan của một tên đàn ông lâu ngày khồn nói chuyện.

- Ông thì biết gì chứ?
Nghe rõ tiếng Draco khinh bỉ nói.

- Đừng có hỗn láo oắt con. Mi là gì của con bé. Bọn Slytherin chúng mày tốt nhất nên tránh xa con bé ra.

Không thoải mái tí nào khi phải gồng mình mà nghe cãi vả, Plue dùng sức mở mắt. Trần nhà trong bệnh xá quen thuộc làm sao.

- Dra.
Cô thều thào nói, giọng cô còn khàn hơn cả giọng ban nãy.

Lập tức vương tử bạch kim đứng trước mắt cô, đỡ cô vào lòng rồi đưa cho cô ly nước. Giọng cậu nhẹ nhàng như ru ngủ.

- Uống một tí nước thấm giọng đi, em đã ngủ khá lâu rồi đấy.

Cô cũng nghĩ thế, bởi chẳng còn tí sức lực nào, cô dựa hẳn vào Draco. Sau ngụm nước mát, cô mới tỉnh thật sự, Plue đưa mắt nhìn người đàn ông đang chăm chú nhìn cô. Bộ dáng muốn đi đến mà không biết phải làm thế nào.

Mái tóc đen dài lãng tử, đôi mắt cũng đen nốt nhưng nó sáng, khác hẳn với giáo sư Snape. Khuôn mặt có vô số vết thương, nhưng chỉ làm tăng thêm nét cuốn hút. Nhìn một hồi lâu, Plue cũng nhận ra một điều. Gương mặt này, giống cô đến 7, 8 phần. Hay nói cô giống người này đến 7, 8 phần.

- Coi bộ em đã ngủ đủ lâu để gặp ông ta rồi. Ngài Black thân mến!

- Ta là cha con, Sirrius Black.
Người đàn ông hơi run run nói, đôi mắt ông chứa đầy tình cảm, thứ tình cảm mà Plue chưa bao giờ biết tới.

- Tôi biết. Nếu không tôi cũng chẳng làm một ván bài thua thê thảm chỉ để đem ông ra ngoài.

Đôi mắt ông ánh lên sự tự hào và những sự hối hận.

- Con là đứa trẻ thông minh, y như Hermione vậy.

- Đừng đánh đồng tôi với Gryffindor. Như cái cách ông ghét cay ghét đắng Slytherin và Draco, tôi sẽ không ưa gì bọn họ đâu.

-Plue...con đừng để bọn Slyrherin thao túng.
Ông bước đến rất gần giường bệnh, giang tay muốn níu Draco đi.

- Ngưng ngay. Đừng để tôi cảm thấy chú Regurlar mới là cha tôi.

Sirrius khựng lại, thấy rõ sự đau khổ và mất mát từ đôi mắt ông.

- Ngài Black, mong việc tôi cứu ông ra ngoài sẽ không khiến tôi thất vọng. Còn bây giờ, tôi cần nghỉ ngơi.

Sirrius bất lực mà bước ra khỏi phòng khi Plue vùi đầu vào lòng Draco để nghỉ ngơi.

- Luôn có anh ở đây, Plue.

Bàn tay Draco vuốt nhẹ lưng em, dỗ em đi vào giấc ngủ. Là lời ước hẹn của một Malfoy đối với người bạn đời của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro