Phá vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng không vô định, có vô số những mảnh vỡ của tấm gương, không phân biệt thời đại, địa lí, chúng trôi lềnh bềnh vô tận, nhưng chưa từng va vào nhau và va phải Plue. Đúng thế, Plue tưởng như mình cũng đã vụn vỡ nhỏ hơn thế nữa, khi không gian xung quanh bỗng nhiên rạn nứt và đổ ào xuống. 

Nhìn những mảnh gương trôi lềnh bềnh như những đám mây, mỗi một mảnh đều có một câu chuyện nào đó, như thướt phim cũ, cứ tua lại đoạn đó mãi. 

Hình như có một mảnh vỡ đang bay về phía ta, hay là ta đang bị hút vào nó, chúng ta sẽ đụng phải nhau sao, ta sẽ vỡ thành vụn nhỏ như thế nào nữa?  Nhưng mảnh vỡ đó chỉ lơ lửng thật gần ta, đến nỗi ta thấy rõ thứ phản chiếu trong nó, không phải ta mà là một gia đình ba người hạnh phúc. Người đàn ông đang cho đứa bé gái xinh xắn ngồi trên cổ là một người điển trai lãng tử, mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt đen tuyền sáng chói, gương mặt góc cạnh nam tính, đi cùng người phụ nữ nhẹ nhàng quý phái cũng mang màu tóc đen mượt y hệt, họ nhìn thật xứng đôi. Nhưng đứa bé, có mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ tinh nghịch, mắt đỏ sao, không phải là một điềm lành trong giới phù thủy đâu, có lẽ con bé bị nguyền rủa...

Mảnh gương vỡ vụn thành bột, rồi tan ra, không còn nhìn thấy nữa. Một mảnh khác lại bay đến, cũng dễ dàng nhìn thấy sự việc xảy ra bên trong, là một đêm trăng tròn, người phụ nữ ôm lấy một đứa trẻ chạy vào Rừng Cấm, một tia lửa xẹt trúng, người mẹ đem thân che chở cho đứa con, một con chó đen to lớn từ đâu vụt tới rồi hóa thành một người đàn ông. Hắn ôm lấy hai mẹ con, rồi thống khổ hét lên. Một bóng người xuất hiện, hắn vung đũa phép cướp lấy đứa trẻ nhưng người đàn ông kia đã phản kháng lại bằng những câu thần chú, nhưng dường như chẳng tổn hại gì đến kẻ kia. Bỗng một tên nữa lao đến, người đàn ông tóc đen đang ôm đứa trẻ sững lại vài giây rồi tức giận vung đũa phép về phía tên đó, nhưng đã bị đáng gục, đứa trẻ mắt đỏ òa khóc lớn, khu rừng bỗng nổi gió, một con phượng hoàng rực lửa bay đến, cắp đứa trẻ bay đi. Mãnh rương tan biến.

Lần này bay tới là hai mảnh gương, ghép lại vừa in, bên trong nó, xuất hiện song song hai câu chuyện. Bên phải, là đại sảnh trường Hogwarst cùng chiếc Mũ Phân Loại, nó đang hát cùng tiếng xì xầm của bọn học sinh. Lẩn trong tóp học sinh mới đến, có một thằng bé gầy gò với vết sẹo trên trán đang đỡ lấy một cô bé nổi bật với màu mắt đỏ đứng dậy. Mặt cô bé đỏ ửng. Tấm gương bên trái, cũng là cảnh ở đại sảnh Hogwarst, nhưng trong đó là bàn tay đã đưa ra nhưng không được đáp lại của cậu con trai tóc bạch kim đứng bên cạnh cô bé mắt đỏ. Cậu ta hậm hực rút tay lại khi cô bé kia đã được cậu bạn có vết sẹo đỡ lên, dường như cô bé chẳng nhìn thấy tay cậu. Mảnh bên phải chuyển cảnh đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor với tông đỏ thẩm, có hai cô bé đang hí hoáy gì đó vào chiếc giấy da, cô bé răng khểnh bỗng kêu lên gì đó khi cô bé mắt đỏ chỉ vào cuốn sách, cả hai vội vã chạy đi đâu đó, hình như là tìm gặp cậu bé có vết sẹo cùng cậu bé tóc đỏ, bốn chúng nó gặp nhau, lại luyên thuyên gì đó rất lâu, rồi về lại phòng. Đêm đến, cả bốn chúng nó lại dám lẻn ra ngoài sau giờ cấm, lại còn đến chỗ Sách Cấm trong Thư viện, sắp bị phát hiện, chúng nó chạy thụt mạng. Màu đỏ trong đôi mắt cô bé khiến nó đáng sợ hơn cả bóng tối, cậu bé tóc đỏ hét lên khi vô tình nhìn qua, thế là có người thật sự đuổi theo chúng, thằng bé tóc đỏ sợ quá nên đã xô cô bé mắt đỏ, khiến cô ngã xuống trong khi cả bọn đang chạy chẳng thèm nhìn về sau, mà người đuổi theo chúng thì đã đến gần. Mảnh gương bên phải tan biến, còn lại mảnh bên trái vẫn đang sáng, trong đó, cô bé tóc đỏ đã được một người ôm lên khi đang ngã và sắp bị phát hiện. Cậu con trai đó bịt miệng cô bé lại, ấn nó vào góc tường, rồi dùng thân mình che cho nó, cả hai không bị phát hiện. Nhưng con bé đã cho thằng nhóc tóc bạch kim vừa cứu mạng nó một bạt tay rồi chạy mất. Mảnh gương cũng tan biến.

Mảnh gương thứ tư dần dần bay tới, nó cũng bắt đầu kể câu chuyện của mình. Trong đó là cậu bé với vết sẹo trên trán đang ôm lấy cô bé mắt đỏ để cho cô khóc trong lòng ngực mình, bởi kế bên, cô bạn răng khểnh đã bị...hóa đá. Cô bé vừa khóc vừa nói gì đó, đoạn, cô bỗng nhiên ngừng khóc và dường như đã phát hiện ra điều gì, cô chạy về phía phòng vệ sinh nữ, cậu bé cũng chạy theo. Cả hai chạy đến chỗ ống thoát nước lớn, cô bé ra hiệu cho thằng bé nói gì đó, thằng bé nhìn vào van nước rồi cũng lẩm bẩm vài tiếng, ống nước mở ra một đường hầm sâu thẩm. Thằng bé nhảy vào, cô bé cũng nhảy vào theo. Hình ảnh bị nhòa đi, thình lình xuất hiện một con Tử xà to lớn, có một cô bé khác nằm gần đó. Thằng bé chạy đến đỡ cô bé lên, nhưng con Tử xà bắt đầu tấn công, cô bé mắt đỏ đọc câu thần chú gì đó vào con Tử xà, nó bị đau nên quay sang cắn cô bé. Mảnh gương tan biến.

Mảnh thứ năm lập tức hiện lên như đang gấp gáp muốn kể câu chuyện tiếp theo, và đúng như thế, khi con Tử xà cắn đến, cô bé đã được một người lôi chạy, đó là chàng trai tóc bạch kim hôm đó, thằng bé vừa lôi nó chạy vừa vung đũa phép về phía tử xà, bỗng một con phượng hoàng bay tới, nó mổ mù mắt con Tử xà. Thằng bé có vết sẹo bắt lấy cái túi mà con phượng hoàng thả xuống, nó rút ra một thanh gươm. Còn thằng bé tóc bạch kim sau khi xác định con Tử Xà đã mù mắt, nó mới để con bé kia quay người nhìn, còn mình thì lại vung đũa khiêu khích con Tử xà về phía thằng bé có vết sẹo. Con Tử xà bò theo tiếng bước chạy, nó khè lưỡi cắn tới, lại bị thằng bé có vết sẹo đâm vào đầu mà ngất xỉu. Mảnh gương vỡ tan.

Mảnh thứ sáu, thứ bảy, thứ tám cùng lúc bay tới, chúng nó va chạm vào nhau, rồi các hình ảnh bắt đầu bị xáo trộn. Một người đàn ông bị giam giữ trong ngục tối hướng tới ánh trắng rồi biến thành một con chó đen rồi vụt chạy khỏi nơi giam. Một cậu bé đeo kính có vết sẹo trên trán đang băng qua khu rừng cùng con bé có đôi mắt đỏ và thằng bé tóc đỏ, chúng nó gặp người sói, thằng bé đeo kính che cho con bé phía sau, hai thằng nhóc rung rẫy đối mặt với người sói. Một vị giáo sư với đôi mắt dơi từ đâu chạy đến đem ba đứa trẻ bảo hộ phía sau, một chú chó đen phóng tới cắn vào tên người sói. Cả hai đuổi nhau chạy vào rừng. Mảnh gương khác bỗng tỏa sáng gay gắt, lu mờ hình ảnh của những mảnh khác, trong mảnh gương, thằng bé tóc bạch kim đứng phía sau lưng người sói độc thần chú, khi con chó đen phóng tới, thần chú đã khiến người sói bị thương và thu hút sự chú ý của nó. Người sói chạy rượt theo thằng bé, phía sau là con chó đen. Thằng bé cứ chạy mãi, nhưng sức nó chẳng bằng tên người sói, nó buộc phải đứng lại nghênh chiến và hưởng chọn một móng vuốt. Mảnh gương thứ tám bỗng sáng lên, hình ảnh thằng bé tóc bạch kim vờ ngủ để nhìn lén cô bé mắt đỏ chăm sóc cho đứa con trai đeo kính, trong Bệnh viện lấn át hết thảy những ánh sáng khác. Rồi tất cả mảnh gương đều tan biến.

Mảnh gương thứ chín từ từ bay tới, nó mang một ánh sáng vô cùng tăm tối và nhòe. Trong đó có gương mặt hốt hoảng của cô bé mắt đỏ cùng cậu trai đeo kính, bên cạnh là xác của một đứa con trai điển trai khác. Tay cô bé cầm đũa phép còn đang chĩa thẳng vào cái xác, thằng bé thì đứng đối diện cô bé chắn trước cái xác như đang bảo vệ. Cô bé lắc đầu liên tục và bước tới, trong khi cậu con trai cũng liên tục lắc đầu và lùi lại. Trên bầu trời, một thân ảnh đen tuyền kinh dị bay tới chỗ cô bé, mắt cô bé sáng lên, tay cô chĩa đũa phép vào cậu bé. Hình ảnh vỡ vụn.


Mảnh gương thứ mười đã chờ sẵn một bên, nó mang trên mình ánh sáng hồng nhạt. Trong gương, cô bé mắt đỏ bị bạn bè xa lánh, thằng bé đeo kính nhìn thấy cô là chạy trốn ngay, những ánh mắt, những cái chẹp miệng, khiến cô bé đau khổ đi đến bên Hồ cấm, nơi đó, có một thiếu niên tóc bạch kim vẫn luôn ở phía sau. Thằng bé im lặng ngồi trên tán cây nhìn cô, cho đến khi cô phát hiện, cô la hét gì đó với nó, nó mặc cô la hét, đánh lên người nó, nó vẫn ôm chầm lấy cô. Hình ảnh tan biến.

 Mảnh gương thứ mười một hiện lên, một thiếu nữ mắt đỏ đang đứng cùng một đoàn người mang áo choàng đen với tên đứng đầu là một tên đầu trọc không mũi, hắn đang điều khiển đội quân của mình, một gã khổng lồ đang ôm trên tay xác cậu bé đeo kính, cả đám tiến vào trường. Một cậu con trai cao lớn nhưng có phần hơi nhút nhát cầm thanh gươm đứng lên phía trước, sau đó, cậu con trai đeo kính bỗng sống dậy và nhảy xuống, nó chạy về phía lâu đài, gã không mũi đuổi theo. Trận chiến hỗn loạn nổ ra, thiếu niên tóc bạc vẫn luôn bảo vệ thiếu nữ mắt đỏ, trong khi cô ấy cứ mãi chạy theo chàng trai đeo kính vào phía lâu đài. Tên trọc đầu đánh liên tục những trận phép vào thằng bé đeo kính, nó cực lực chống trả. Nhưng nó vấp ngã, hắn ta đến gần. Thiếu nữ mắt đỏ từ xa chạy đến, vung đũa phép vào tên không mũi, nhưng hắn chặn lại, và một tia phép màu xanh chạy ngược lại cô nàng. Mảnh gương vỡ tan cùng tiếng hét của cậu bé đeo kính.

Mảnh gương thứ mười hai, le lói bay tới, chàng thiếu niên tóc bạc đỡ lấy cho cô nàng mắt đỏ một lời nguyền, hắn ngã xuống, cô gái chẳng kịp đỡ lấy. Đũa phép trong tay hắn vẫn đang sáng, một lời nguyền được phát ra, đôi mắt cô gái chẳng còn đỏ, đôi mắt chàng trai cũng trắng tinh như màu tóc. Tay chàng chạm vào má này, âm thanh duy nhất mà mảnh gương phát ra, là câu nói tàn nhẫn của chàng trai, ích kỉ nhưng đầy đau khổ. "Tôi muốn vạn kiếp sau, em sẽ yêu tôi...nhưng sẽ không được đáp trả."

Mảnh gương tan biến.

Thì ra, em mới là người nợ chàng, vạn kiếp trả không hết. 

Em xin lỗi vì kiếp nào cũng không thể ở mãi bên anh.

Draco, nhưng chúng ta sẽ hành hạ nhau như thế mãi sau.

Mảnh gương thứ mười ba, em đã thấy anh trong mỗi một kiếp, đều không thể quên đi em, cũng không thể sống hạnh phúc, tại sao còn muốn tiếp tục?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro