Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết gì không, Plue, Hermione đã mang thai đấy, tớ sắp thành cha đỡ đầu rồi. Hermione bảo sẽ giữ chức mẹ nuôi cho cậu đó..." Tiếng nói nhỏ dần, rồi như im lặng, rất lâu sau đó, một bàn tay chạm vào mặt Plue vuốt nhẹ lên đồi gò má.

"...tớ biết cậu vẫn đang tìm kiếm cậu ta bằng phương pháp thần bí nào đó, nhưng đã năm năm rồi, cậu đã ngủ như thế năm năm rồi, Plue. Giáo sư Dumlerdor chỉ nói cậu đang đi tìm những mảnh linh hồn của cậu ta trong chính thần thức của mình, nhưng thầy ấy luôn thở dài khi đến thăm cậu. Có phải, không tìm được cậu ta, cậu sẽ không tỉnh lại không?"

Một đôi bàn tay khác năm chặt lấy tay cô, siết chặt, mu bàn tay cô nóng lên vì những giọt nước mắt. "...cậu biết không Plue, tớ chỉ mong ngày đó, kẻ hứng phải lời nguyền là mình...nếu như là tớ thì tốt biết mấy...hoặc nếu như, người trong lòng cậu, không phải là Draco Malfoy...nếu như, đó vẫn luôn là tớ...nếu như tớ luôn luôn ở cạnh cậu...xin lỗi, Plue, nếu như tớ không ngu ngốc, chúng ta sẽ không có kết cục như thế này..."

Sẽ không có nếu như đâu Harry, cũng không phải lỗi của cậu, tớ chưa từng giận cậu, nhưng Harry à, tớ nợ Draco quá nhiều, chỉ có thể dùng cả đời này để trả. Tớ muốn bên cậu ấy cả đời, nhưng lại không thể tìm thấy cậu ấy, tớ đi vào trong chính tiềm thức của mình, để tìm kiếm linh hồn của cậu ấy, bởi sách cổ nhà Black có viết, nếu người vì bạn mà chết, linh hồn họ vẫn sẽ ở lại bảo hộ bạn. Như cách chú Regular ở bên cạnh tớ dưới dạng thần Hộ Mệnh, chắc rằng Draco vẫn đang bên cạnh tớ, chỉ đợi tớ tìm đến mà thôi. Năm năm qua, dưới dạng một linh hồn, thời gian của tớ trôi nhanh hơn cả, tớ đi theo kí ức của chính bản thân, cảm nhận được hơi thở của Draco, cũng thấy được "mộng" của chính cậu ấy. Thì ra, cậu ấy hận tớ như thế, cũng yêu tớ như thế.

Cái gọi là "mộng", cũng chỉ là chấp niệm và mong ước tột cùng của bản thân. Nhưng tại sao, cả khi cậu ấy hận tớ nhất, cũng tìm cách bảo hộ tớ. Cậu biết không Harry, không có giấc mộng nào, cậu ấy yêu tớ cả, trong tất cả giấc mộng đó, cậu ấy đều là kẻ lừa gạt. Kẻ lừa gạt ngốc nhất tớ từng gặp, lừa tớ nhưng lại động lòng vì tớ. Đuổi tớ đi, nhưng lại đau khổ khi tớ rời khỏi. Mỗi giấc mộng khi tớ rời đi, đều trở thành một màu đen thẫm. Mà cậu ấy, lại không muốn cùng tớ nữa rồi. 

Cậu ấy nhẫn tâm cắt đứt hết mộng của mình, chỉ vì không muốn tớ tìm kiếm nữa. Vĩnh viễn, không để lại bất cứ thứ gì cho tớ, kể cả kí ức về cậu ấy. 

"...không...Draco..."

"Plue!! Cậu tỉnh rồi sao Plue! Bác sĩ! Bác sĩ! Cậu ấy tỉnh lại rồi!"

Tan biến cả rồi, hình dáng cậu ấy, tiếng nói cậu ấy, nhịp tim cậu ấy. Một giọt nước mắt lăng dài trên gò má, là tuyệt vọng, là bất lực.

" Plue Black, cô có nhận ra những người đang có mặt ở đây không? Cô có biết đây là năm nào không?"

Ánh mắt lo lắng của Harry, cái bụng bằng phẳng của Hermione, cái nhíu mày lo sợ của Ron, bàn tay đan chặt của Sirius, ánh mắt hiền từ của giáo sư Dumlerdor và cái nhìn chằm chằm của giáo sư Snape. 

"ừm thì, nếu tôi không lầm, Hermione Granger đã từng hứa sẽ gả cho tôi mà nay lại qua lại với tên tóc đỏ này, là quí cô đang đứng ở đây."
Hermione bật khóc nức nở, cô ấy ôm lấy tôi rồi thút thít, cái ôm "tình mẹ" vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đây vẫn là Hermione từng cùng tôi khóc, từng ôm lấy tôi khi tôi gục ngã. Nhưng cậu ấy thành thục hơn rồi. Tất cả đề trưởng thành, họ vượt qua nỗi đau chiến tranh tìm thấy hạnh phúc của mình rồi.

Đôi mắt đầy lo lắng của Ron khi Hermione chạy vội vừa phía tôi, hay đôi bàn tay ôm lấy eo cậu ấy, không còn ngượng ngùng hay ngô nghê như thuở nhỏ.

"Khóc nhiều không tốt cho em bé đâu, Hermione." Tôi vỗ về lưng cậu ấy, ánh mắt hướng tới cậu bạn đeo kính đã lâu không gặp, cười một cái. "Tớ đã về rồi đây."

Tôi thấy đôi mắt của cả Harry và Ron đều ửng đỏ, nhưng môi họ lại nở một nụ cười. "Có muốn chúng tớ mở một bữa tiệc chào mừng cậu trở về không hả, quý cô?". Ron chọc ghẹo tôi nhưng đã bị Hermione lườm một phát.

"...à thì, ý tớ là ...Plue có muốn ăn gì không, tớ đi mua...."

Hermione cười phì sau lời giải thích gượng ép của chồng mình. "Một ly cam nữa nhá, Ronal."

Tôi của năm mười bảy  thích uống nước cam, Hermione vẫn nhớ rõ.

"Plue...". 

Black gọi tôi, hình như tôi đã nghe ông ấy gọi rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa từng hồi đáp ông ấy.

"...Cha..."

Gương mặt giống tôi đến 8 phần ấy đã rơi nước mắt, ông ấy bước về phía tôi và trao cho tôi chiếc ôm ấm áp. Sự nông nổi của tuổi trẻ cùng sự ganh tị đã từng khiến máu mủ ruột thịt hiểu lầm, nhưng giấc mộng kia đã cho tôi thấy, thì ra họ đã hi sinh cả mạng sống cùng danh dự của mình chỉ để bảo hộ đứa trẻ này. "...xin lỗi..."

" Ngưng khóc lóc đi, Black, trò còn phải uống thuốc. Đừng nghĩ tỉnh lại là trò vẫn còn như năm xưa, năm năm trên giường bệnh, giờ trò còn yếu hơn cả bà bầu."

Black lập tức xoay qua lườm giáo sư Snape một cái, ông ấy định cãi lại mấy lời thì Plue đã lên tiếng trước. "...thuốc này là thầy điều chế sao?"

" chà, không phải đâu, chắc là cậu Weasley súyt rớt môn Đọc Dược đây làm đấy."

Chà, thầy ấy vẫn độc miệng y như vậy.

"Chuyện cũ sao thầy nhắc lại hoài vậy Giáo sư."

" Coi bộ Severus nhớ kĩ trò lắm đó, Ron." Giọng nói ấm áp của giáo sư Dumlerdor vẫn y như ngày mà thầy ấy nói câu đồng ý với thỉnh cầu của tôi. 

"Giáo sư Dumlerdor...con..."

"trở về là tốt rồi..."

Vâng, cuối cùng, vẫn phải trở về thôi, đây mới là nhà của mình.

Nơi có kỉ niệm của mình cùng cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro