Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận Quidditch đầu tiên của Draco trong vai trò tầm thủ là đấu với đội Rav và đương nhiên đối thủ của cậu ta là Cho.

"Tôi không cần biết là cậu có chụp được trái Snitch hay không nhưng nếu Cho mà có chuyện gì thì đừng gọi tôi là bạn nữa đấy!" Ron chụp được Draco trước khi cậu ta bước vào phòng thay đồ.

"Đừng lo, tôi sẽ trả lại Cho nguyên vẹn cho cậu với điều kiện cậu ấy để cho tôi bắt được trái Snitch." Draco nhoẻn miệng cười.

"Tôi nói trước rồi đấy! Thôi, bọn tôi đi đây, chúc cậu may mắn!" Ron nói rồi quay lưng đi về phía khán đài cùng với Harry và Ginny.

"Ủa, sao cậu chưa đi?" Draco nhìn Her khi chỉ còn hai lại hai người với nhau.



Im lặng! Bất chợt một cái gì mềm, thơm và nhẹ khẽ lướt trên gò má Draco. Là Her!

Sau khi đã chắc chắn trong bán kính 25m không có ai Her, khẽ nhón gót hôn lên má Draco rồi thì thầm vào tai cậu:

"Chúc may mắn Draco!"

"Cảm ơn Her! Tôi sẽ tặng chiến thắng đầu tiên này cho cậu thay lời cảm ơn nhé!" Draco nói sau một vài giây bần thần vì bất ngờ.

Her gật đầu rồi quay lưng chạy về phía sân đấu để lại Draco vẫn còn đứng yên bất động như tượng đá. Bất giác cậu đưa tay sờ lên chỗ môi Her vừa rời đi, một cảm giác kì lạ xuất hiện trong lòng cậu. Lần đầu tiên một người con gái- không- phải- là-
mẹ hôn lên má cậu.

"Tôi sẽ chiến thắng vì cậu, Her!" Thầm nhủ với chính mình, Draco nắm chặt tay và quay lưng đi vào phòng thay đồ.

Bây giờ Her đang ngồi chờ trận đấu bắt đầu cùng với Harry, Ron và Ginny. Mặc dù đã bước sang xuân nhưng thời tiết vẫn còn khá lạnh. Những cơn gió mang hơi lạnh của sự chuyển mùa vẫn đều đặn thổi qua. Thỉnh thoảng, một vài tia nắng yếu ớt cố len lỏi qua màn mây xám xịt rọi xuống chỗ chúng ngồi, nhưng gần như ngay lập tức bị những đám mây kéo tấm màn u ám che khuất.

Her đưa tay vuốt lại mái tóc bị những cơn gió khó chịu đánh rối cũng là lúc tiếng còi khai cuộc của bà Hooch cất lên. Lập tức mười bốn cái bóng bay vút lên khoảng trời thênh thang trước mặt. Draco kia rồi! Cái bóng màu xanh lá nhẹ nhàng lướt vòng quanh sân trên cây Tia chớp mới toanh của mình. Bỗng nhiên cậu ta dừng lại chỗ Her cùng đám bạn đang ngồi và đảo mắt tìm trái Snitch tí hon, nhưng lại bay đi ngay lập tức để lại sau lưng tiếng hò reo cổ vũ của bọn con gái đang ngồi đó. Mỉm cười vu vơ vì cái sự cuồng nhiệt của lũ con gái ấy, Her lại tiếp tục dõi theo Draco đang kiêu hãnh cưỡi trên cây chổi của mình. Mặc dù không chắc chắn, nhưng Her nghĩ là đã thoáng bắt gặp ánh mắt Draco nhìn mình.

Cho đến bây giờ Her vẫn không thể lý giải được cái cảm giác lạ lùng chưa từng có khi môi mình chạm vào gò má của Draco. Trước đây Her vẫn thường hôn động viên Harry và Ron mỗi khi chúng thi đấu, nhưng cảm giác lúc đó của Her không giống như hồi nãy. Lúc mà làn môi Her chạm vào khuôn mặt Draco, một cái gì đó rất lạ lướt qua trí não Her khiến cô cứ muốn đứng như vậy mãi. Không lẽ....

Trong lúc Her đang bận suy nghĩ về cái sự việc lúc nãy thì xung quanh Her vang lên tiếng kêu ngạc nhiên đưa cô về với hiện tại. Her nhìn lại sân đấu, tỉ số bây giờ là 90-10 nghiêng về Rav, cũng không có gì ngạc nhiên vì các truy thủ của Rav nổi tiếng là nhanh nhẹn.

"Có gì phải ngạc nhiên nhỉ? Hay là..." Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Her nhưng cô chưa kịp nói ra thì đã bị Ginny giật lấy cánh tay và chỉ về phía trước.

"Chị Her, nhìn kìa!" Giọng Ginny nửa lo lắng nửa thích thú.

Her nhìn lên. Draco đang phóng hết tốc lực về phía Her, phía sau là Cho đang cố đuổi theo.Draco càng lúc càng đến gần Her, mắt nhìn thẳng vào Her.

"Cái gì vây?" Her giật mình lẩm bẩm.

Chỉ còn một ít nữa thôi thì Draco có vẻ như sẽ tông vào Her vậy. Tim Her đập thật nhanh mà mạnh, giống như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực vậy.

"Bộp!" Bàn tay mang găng của Draco đã chụp gọn trái Snitch đang bay chấp chới bên cạnh Her trong ánh mắt thất vọng pha chút tiếc nuối của Cho ở đằng xa. Thời gian dường như đứng lại trong cái không khí như muốn ngộp thở khi Her và Draco nhìn thẳng vào nhau. Rồi Draco mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng và bay vụt lên với trái banh vàng trong tay. Xung quanh Her vang lên tiếng hò reo của cổ động viên Sly. Her cũng đứng dậy vỗ tay chúc mừng cùng với Harry, Ron và Ginny mặc dù Ron thì có vẻ không được vui lắm, vì Cho thua mà.

"Thủ môn Sly tệ quá!" Ron lên tiếng khi chúng trở về trường trên con đường nhỏ sau sân đấu với những ngọn cỏ non ướt đẫm sương. Ai chả biết nó là một trong những thủ môn giỏi nhất của Gry, có lẽ chỉ thua anh Oliver.

"Draco quả là một tầm thủ xuất sắc, trận đấu tới không biết mình có thắng được cậu ta không đây!" Harry trầm ngâm.

Rồi vô số lời bình luận về trận đấu cứ đi theo chúng nhưng chẳng có câu nói nào lọt vào tai Her cả. Bây giờ Her đang nghĩ gì thì chỉ mình cô biết.
...........................................
"Chúc mừng cậu, Draco!" Her nói với Draco khi vừa gặp cậu ta ở thư viện.

"Tặng cậu đấy!" Draco chỉ nói có thế rồi đẩy một cái hộp bé tí cho Her.

"Cái gì đây?"

"Tôi đã nói là sẽ tặng cậu mà! Mở nó ra đi!"

Her tò mò mở cái nắp hộp ra bằng những ngón tay run run. Hôm nay chẳng là ngày gì đặc biệt cả,tại sao Draco lại tặng quà cho Her?

Nắp hộp bật lên để lộ ra bên trong là một trái banh nhỏ xíu màu vàng chóe với hai cái cánh bọc lấy chính nó.

"Woa....!" Her kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên khiến Draco phải bật cười. "Sao cậu có thể tặng tôi cái này chứ? Nó là thành quả của cậu mà!"

"Tôi đã nói sẽ tặng cậu chiến thắng đầu tiên của tôi mà! Là nó đấy!"

"Tôi tưởng cậu nói thế thôi, ai ngờ cậu lại cho tôi trái Snitch này!"

"Khó khăn lắm tôi mới xin được thầy Slug đấy!"

"Thôi, tôi chẳng dám nhận đâu. Cậu để lại mà làm kỉ niệm!"

"Đã bảo là tặng cậu thì cứ cầm đi, sao mà lằng nhằng thế! Rốt cuộc bây giờ cậu có dạy tôi học không thì bảo?"

"Thôi được rồi! Lấy sách vở ra đi!"

Những cơn gió thổi qua cửa sổ chỗ chúng ngồi mang theo cái cảm giác mát mẻ đặc trưng của hơi nước báo hiệu một trận mưa lớn sắp đổ xuống. Mưa. Her thích mưa giống như cô từng thích những đợt tuyết mùa đông vậy. Những cơn mưa mát dịu làm cô cảm thấy như được giũ sạch mọi tâm tư, mọi chuyện mà cô không vui.

Và đúng thật, một trận mưa! Khi Her đang giảng cho Draco về chuyến thám hiểm của Jakie Marich đến xứ người khổng lồ để xin cứu viện thì trời bất chợt đổ một trận mưa như trút nước. Tia nước bắn vào chỗ chúng ngồi, bắn vào mặt, vào tay, vào áo quần làm Her cảm thấy dễ chịu vô cùng nhưng Draco thì có vẻ không thích.

"Chuyển chỗ ngồi nhé!" Cậu đứng dậy ôm sách vở lên.

"Ngồi đây đi, tôi muốn ngắm mưa!" Her vẫn ngồi im tại chỗ.

"Sao cái gì cậu cũng thích thế, hết tuyết rồi mưa! Ngồi đây nước tạt vào ướt sách vở hết!"

"Hay hôm nay nghỉ sớm nhé!" Mắt Her bỗng sáng lên khi cái ý nghĩ ấy thoáng qua đầu. Cô muốn đi ra ngoài đó nghịch nước,cái sở thích từ nhỏ vẫn không thể nào bỏ được cho dù bây giờ cô đã 18 tuổi.

"Cái gì?" Draco nói, cậu định sẽ từ chối cái lời đề nghị đó nhưng không được. Cái vẻ mặt háo hức của Her khiến cậu không thể không đồng ý "Thôi được, nghỉ sớm vậy!" Cậu thở dài rồi khẽ lắc đầu mỉm cười khi nhìn Her vội vội vàng vàng tống sách vở vào cặp rồi kéo cậu đi ra khỏi thư viện.

Her và Draco ngồi trong hiên của cái hành lang phía sau trường, một nơi bí mật ít người biết ngoại trừ chúng và bốn đứa bạn.

Draco ngồi tựa lưng vào tường ngắm Her đùa nghịch với những tia nước đang rơi xung quanh chúng. Mưa thấm làm mềm đất, giúp cho những chồi non dễ dàng vươn lên chào đón một mùa mới. Mưa làm cho cây cối cũng như con người dễ chịu hơn sau những biến chuyển của thời tiết. Mưa làm cho Draco thấy Her đáng yêu hơn qua làn nước.

"Her này!" Draco nói khi Her ngồi xuống cạnh cậu "Đôi lúc tôi nghĩ mình giống như những hạt mưa vậy! Rơi xuống rồi biến mất! Tôi cũng thế. Khi cần thì ngươi ta có thể nâng tôi lên cao giống như mưa được chào đón lúc trời khô hạn. Đến khi mưa quá nhiều thì con người lại chẳng muốn mưa rơi nữa. Cũng giống như tôi, bây giờ chẳng ai cần tôi nữa cả!"

Khuôn mặt Draco lúc đó thoáng chút sầu. Her muốn nói với cậu rằng "Tôi cần cậu!" nhưng không thể, chúng cứ ứ nghẹn trong thanh quản cô mà không thóat ra được.

"Cậu đừng nói vậy, mưa làm cho con người thấy thanh thản dễ chịu hơn. Nhiều người cần mưa lắm, cũng giống như chúng tôi cần cậu, cha mẹ cần cậu vậy!"

Lời nói của Her luôn là vậy, luôn làm Draco cảm thấy ấm áp. Hai người ngồi đó, cạnh bên nhau, cùng nhau ngắm cơn mưa đầu mùa, cùng nhau cảm nhận sự tuyệt diệu của tạo hóa trong làn nước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione