Chương 1: Anh em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do một tai nạn bất ngờ xảy ra trong nhà kho đầy những thứ đồ dùng Muggle cũ kỹ hỏng hóc của ba, không may cho bảy anh em nhà Weasley, chỉ trong cùng một buổi sáng, chúng đã mất đi cả cha lẫn mẹ.

Sau một vụ điều tra sơ sài (người ta thậm chí còn chẳng để mắt đến chiếc Ford Anglia màu lam ngọc lù lù trong kho), hai anh lớn nhất cũng đã trở về, bảy anh em phải ngồi lại cùng nhau và đối mặt với hai vấn đề cực kỳ hệ trọng hiện tại.

Một, ba má chúng đều đã qua đời, nỗi đau bất ngờ và khủng khiếp này khiến ngay cả những đứa trẻ lạc quan nhất như cặp song sinh cũng phải trở nên yên lặng. Và hai, bởi vì cả Bill và Charlie đều không thể ở lại Anh, bọn trẻ cũng không thể bỏ dở việc học để theo các anh tới nơi xa lạ như Ai Cập và Romania, nên vấn đề người giám hộ bỗng nhiên trở nên phức tạp.

Cả bảy đều không còn quá nhiều họ hàng thân thích. Ngoại trừ một vài họ hàng đằng nội xa lắc xa lơ sống ở Ireland, chúng chỉ còn có cụ già Muriel Prewett khó ở bên đằng ngoại là máu mủ ruột rà. Tuy nhiên, một vấn đề nho nhỏ đã nảy sinh khi Bill nộp đơn lên Bộ, đề cử những họ hàng này làm người giám hộ cho các em anh: những họ hàng ở Ireland kia hoặc quá nghèo để có thể đèo bòng thêm lũ trẻ, hoặc đã chết từ đời tám hoánh nào mà chẳng ai hay; còn Muriel thì lại quá già, không thể chăm sóc tốt cho bầy chắt.

Khi Bill không thể nào đề cử ra thêm một ai nữa bởi những điều kiện cắc cớ ấy, trọng trách đó rơi vào tay người của Bộ, và bọn họ nhanh chóng đập vào mặt anh bằng hồ sơ của hai pháp sư nào đó, lầm bầm bảo có phải anh đang cố ý chơi khăm họ không khi vẫn còn những người đủ tiêu chuẩn này.

"Cái gì?" Bill la lên ngay lập tức. "Tôi đâu có ý giỡn mặt anh? Tôi thậm chí còn chẳng biết mấy người này là ai thì làm sao tôi đề cử cho anh được?"

Nhân viên Bộ chép miệng, lôi ra một thứ trông như một tấm bảng ghi chép gia phả khổng lồ màu xanh đậm và nâu, trỏ vào đường chỉ vàng nối giữa nâu và xanh đậm:

"Thế cái gì đây? Đừng nói là anh quên mất chúng tôi đã nói nếu không thể tìm thấy người thân ở hai bên họ hàng bố mẹ thì chọn lên đến đời ông bà đấy?"

Bill kinh hãi nhìn hai cái tên đang được nối lại ấy, nhận ra đó là ông bà nội của anh, Septimus Weasley và Cedrella Black. Ồ, anh thậm chí còn chẳng hề biết họ thời con gái của bà nội mình là Black, hay bà từng thuộc về dòng họ giàu có và kênh kiệu ấy trước khi cưới ông anh. Nhưng như thế có nghĩa là, hồ sơ người ta đưa anh là của...

Nhân viên Bộ nhàm chán bảo:

"Chúc mừng nhé, Black giàu lắm đấy, mấy đứa nhóc sẽ được ăn sung mặc sướng từ rày đến cuối đời rồi."

Bill có thể tưởng tượng ra lưng mình thủng lỗ chỗ không khác gì tổ ong nếu ánh mắt có thể vật chất hóa. Percy đang nhìn anh chằm chằm với thái độ căm giận mà chẳng bao giờ anh thấy ở nó. Ai mà ngờ được thằng nhóc hững hờ đó lại tìm hiểu việc đặc cách cho pháp sư mười lăm tuổi giám hộ những đứa nhỏ hơn chứ. Mặc dù đúng là luật có quy định như thế, nhưng ấy là trong trường hợp không còn bất kỳ người lớn nào có thể ra tay giúp đỡ bọn trẻ, chứ giờ có đến tận hai người nên khá khó mà dùng đến luật đó.

"Thôi nào Percy," Anh nghe Charlie nói với nó, chắc là cũng đang xoa đầu thằng nhóc, "Anh em Black tính ra cũng là họ hàng cùng chung huyết thống với chúng ta, chưa kể họ đã đồng ý nhận các em ngay khi Bộ liên lạc thì chứng tỏ họ cũng là những pháp sư cực kỳ tốt bụng đấy chứ."

Khi Bill nhìn qua vai, anh thấy Percy dẩu môi đáp:

"Chẳng phải Regulus là cựu Tử Thần Thực Tử sao? Chưa kể Sirius đã cắt đứt quan hệ với gia đình, nếu không phải nhờ Regulus cần được chăm sóc thì chẳng phải giờ này Sirius vừa vô gia cư vừa nghèo rớt mùng tơi sao? Em nghe nói Sirius cũng ưa ba cái việc thử nghiệm lên đồ dùng Muggle nữa, ổng có cả một chiếc mô tô bay đấy."

"Ôi im đi," Bill quở nó, "Nếu em để cho Sirius hay Regulus biết em nói xấu họ thì người vừa vô gia cư vừa nghèo rớt mùng tơi sẽ là lũ chúng ta đấy. Có ghét họ thì cũng làm ơn be bé cái mồm giùm anh. Với lại, em đào đâu ra chuyện mô tô bay đấy hả?"

Percy mở to mắt:

"Anh không biết hả? Em nhớ là em đã đọc đâu đó về chuyện quái quỷ đó mà..."

Bill đưa tay lên gõ cửa ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld, thở dài thườn thượt:

"Thôi, anh chẳng cần biết em đọc sách gì rồi nằm mơ ra chuyện đó đâu. Từ giờ tới khi đi học trở lại, làm ơn ngoan ngoãn giùm anh. Anh và Charlie sẽ còn ở đây thêm một tuần nữa để quan sát thái độ của em đấy."

Anh trỏ hai ngón tay vào mắt mình rồi lại chĩa vào Percy đang khoanh tay dằn dỗi, tỏ ý cảnh cáo, nhưng rồi quay phắt lại khi cửa nhà lách cách mở ra. Một người đàn ông trung niên với mái tóc bồng bềnh dài chấm vai, mặc áo choàng tắm một cách cẩu thả tới mức lộ ngực và bụng xuất hiện ở ngưỡng cửa, chiếm trọn sự chú ý của cả bảy anh em nhà Weasley.

Cặp sinh đôi buột miệng huýt sáo trước bộ ngực đầy hình xăm của đối phương:

"Ngầu vãi chưởng!"

"Hah, chú biết chú ngầu mà nhóc," Người đàn ông rất tự nhiên nhận lời khen, sau đó xoa cằm nghĩ ngợi, "Hai nhóc là ai vậy?"

Trong khi bốn đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, Percy khịt mũi. Charlie thúc vào sau gối nó, làm thằng nhóc sửng cồ lên.

Bill nhanh chóng nói:

"Ông Black, chúng là em tôi. Chúng ta đã gặp nhau hôm qua để bàn về chuyện để ông giám hộ các em tôi đến khi đứa nhỏ nhất đến tuổi trưởng thành, ông còn nhớ không? Tôi là..."

"Nhớ, tôi nhớ cậu mà." Black ngắt lời, một tay giơ lên ý muốn Bill im đi, "Nhưng tụi nó tí tẹo thế này thôi à? Tôi cứ tưởng em họ mình thì chí ít cũng phải lớn tuổi một tí chứ, cỡ như cậu chẳng hạn? Thế này thì tôi thành ra chưa cưới đã có cả một bầy con mất thôi!"

"Vậy thì cần quái gì người giám hộ nữa?"

Giọng Percy vọt lên sau lưng Bill, có vẻ như thằng em hư đốn đột xuất ấy đã thoát ra khỏi bàn tay bịt miệng của Charlie và quyết chọc tức đối phương bằng được.

"Percival, đừng để anh phải nói nhiều!" Bill nạt nó, đoạn quay lại với Black. "Thành thật xin lỗi thưa ông Black, em tôi vẫn còn đau khổ trước những biến cố đột ngột xảy đến nên tính nết nó có chút khó chịu, nhưng tôi xin hứa khi mọi chuyện đã qua, thằng bé sẽ là đứa ngoan ngoãn nhất."

Black nhìn bản mặt nhăn nhó của Percy mà không tỏ ra khó chịu chút nào, ngược lại còn bật cười:

"Không, mấy đứa nhóc ngoan ngoãn thì chán lắm, nơi này hợp với mấy nhóc hư hơn, như con khỉ bốn mắt đó chẳng hạn." Percy quay mặt đi chỗ khác, hai tai nó đỏ bừng, thái độ đó lại càng khiến Black vui vẻ hơn. "Coi kìa, sao cứ đứng đần thối ra đó thế, đi vào nhà thôi, trà bánh đã được dọn sẵn rồi đó. Nhân tiện, đừng gọi trang trọng thế Bill, thấy ớn quá. Chúng ta là họ hàng mà, cứ gọi tôi là anh Sirius là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro