Chương 2: Số 12 Quảng trường Grimmauld

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tổ của gia tộc Black là một ngôi nhà lớn được ẩn giấu giữa hai ngôi nhà xây dựng theo dạng nhà liền kề số 11 và 13 của dân Muggle. Sáu anh em – từ Charlie trở xuống – đã cực kỳ ngạc nhiên khi thấy nhà mọc ra giữa nhà rồi, nhưng giờ chúng vẫn còn có thể ngạc nhiên hơn nữa khi bước chân vào hành lang hẹp dài dẫn vào bên trong nhà.

Sàn hành lang được lát gỗ đen bóng, giấy dán tường màu lục lam thanh nhã bao quanh bọn trẻ, đồng thời làm nổi bật lên ánh sáng màu lam xám tỏa ra từ vô số bóng đèn tròn gắn trên đầu người ta. Không giống như Hang Sóc, những tấm ván gỗ dưới chân không kêu kẽo kẹt khi có người bước lên chúng, kể cả khi bọn trẻ có chạy nhảy cỡ nào thì cũng chẳng lún hay cong vẹo lấy một lần.

Cuối hành lang là một cánh cửa đóng kín nằm đối diện một cách kỳ quặc với cửa ra vào mà Sirius không hề có ý định giới thiệu, chỉ chỉ vào căn phòng đầu tiên bên tay trái, bảo:

"Phòng khách đây. Xin mời quý vị vô cho."

Phòng khách, trái với hành lang có hơi tối, là một nơi tràn ngập ánh sáng. Giữa phòng là bộ bàn ghế sang trọng, với ghế sofa da cùng những chiếc gối nhồi phồng căng, bọc bằng vải mềm màu lục nhạt. Ở bàn nước là một bộ ấm chén với hoa văn cầu kỳ đang thoang thoảng hương Earl Grey, kế bên đó là khay tráng miệng bốn tầng, tất cả đều là món bọn trẻ thích.

Trong một thoáng, Bill thấy mặt mũi Percy sáng lên khi ngó thấy đĩa bánh tart dâu tây, nhưng ánh sáng đó tàn lụi ngay lập tức khi Black thứ hai lọt vào tầm mắt. Kế bên cửa sổ để mở, ngồi trên xe lăn với tấm chăn mỏng phủ trên chân, Regulus Black là phiên bản nhợt nhạt, đau khổ và tóc ít đẹp hơn của người anh trai Sirius. Bù lại, Regulus ăn vận chỉn chu và có thái độ đúng mực hơn nhiều.

Khẽ cúi đầu, hắn lặng lẽ nói:

"Chào mọi người."

"Chào?" Bill ngơ ngác nói, chứng tỏ hôm qua anh chưa gặp qua người này, nên mới bất ngờ khựng lại. "À, vâng, xin chào, tôi đoán anh hẳn là anh Regulus? Tôi là William Weasley, anh trai của bọn trẻ này, hân hạnh được gặp mặt."

Anh lại gần người ngồi trên xe lăn với bàn tay chìa ra, những mong có thể bắt tay hắn. Nhưng Regulus chỉ yếu ớt chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh, sau đó để mặc cho tay mình rơi xuống như một con rối đứt dây. Hắn ta nói sượng cứng:

"Tôi cũng rất hân hạnh được gặp cậu. Nhưng kể từ khi trở về từ cửa tử, sức khỏe tôi có chút... không được như ý muốn."

Bill gật đầu, ra chiều đã hiểu. Thực ra đa số mọi người đều rõ chuyện nhà Black, nên cũng chẳng cần nói nhiều cả bảy anh em nhà Weasley tự biết mình nên phản ứng thế nào. Tất cả – tránh nhìn vào vị pháp sư ngồi xe lăn một cách hiếu kỳ quá mức – lục tục ngồi vào ghế. Sau khi mọi người yên vị, Sirius ngồi ở ghế bành trước lò sưởi mới nói:

"À, vâng, chào mừng cả nhà đến với cuộc đoàn viên không ai mong muốn này." Ginny phát ra tiếng khúc khích yếu ớt, "Tuy có vẻ ai cũng biết rồi nhưng ta cứ nói lại cho chắc, tôi là Sirius, từ giờ sẽ là người giám hộ mấy đứa. Kia là Regulus, em trai tôi, mấy đứa có thể gọi nó là Reggie." Y chỉ vào người vừa đẩy xe lại bên cạnh Ron, coi như không thấy cái nhíu mày cau có của em trai.

"Ơ vâng, rất vui được gặp anh, anh Reggie... ồ, ý em là, anh Regulus," Charlie nói, sau đó đổi cách gọi ngay khi thấy anh họ nheo nheo đôi mắt xám. Regulus hài lòng khẽ gật, đoạn quay sang mấy đứa nhỏ hơn với vẻ mong chờ. "Chào các em."

Không đứa nào đáp lấy một lời, không gật đầu, cũng không rụt rè vẫy tay chào.

Ron thậm chí còn theo bản năng rúc vào nách Charlie, cố gắng để bản thân biến mất khỏi tầm mắt Regulus càng nhanh càng tốt, dù cậu anh thứ có dùng hết sức bình sinh lôi nó ra thì Ron vẫn giống một con mèo ngang bướng găm móng vuốt vào chiếc áo chống lửa của anh, chết cũng không buông.

Bill lại được phen cau có:

"Mấy đứa, má đã dạy thế nào hả? Người ta nói với mình mình phải phản ứng lại chứ? Sao cứ im thin thít như vậy?"

Cặp sinh đôi, bây giờ Bill mới để ý chúng nắm chặt tay nhau, liếc về phía Percy:

"Tại vì Perce không có..."

"...phản ứng gì hết trơn."

Một cách trêu ngươi, Percy hiện đang là Weasley ngồi gần chủ nhà nhất, hai tay vẫn khoanh lại phòng thủ trước ngực, khuôn mặt nom ngờ vực phải biết, như thể thay vì giới thiệu qua tình hình của đôi bên, thì Sirius lại vừa bảo tụi nó sẽ phải ở với những người đã giết các cậu của chúng vậy. Nhưng nói chung, thằng nhóc vẫn tỏ thái độ không để anh em Black vào mắt.

Nếu ba má còn sống, chắc Bill đã chửi thề rồi.

Thằng ranh con đó hóa ra ảnh hưởng đến mấy đứa Fred và George nhiều hơn chính anh và nhị vị phụ huynh quá cố từng tưởng bở. Mặc dù cả bốn chẳng dành cho Percy tí tôn trọng nào như với những người khác trong nhà, nhưng nhờ việc thằng nhóc là người gần gũi, săn sóc tụi nó từ khi còn quấn tã, bọn trẻ vẫn sẽ là bầy gà con núp dưới cánh Percy khi có chuyện chúng không thể kiểm soát được hoặc quá sợ hãi.

Percy là đứa trẻ nghe lời người lớn, vậy nên Percy tỏ thái độ thù địch với ai thì đó chắc chắn là người xấu. Thành thử, Bill có tức nghiến răng nghiến lợi cũng phải nhịn mà chém gió thành bão với Regulus:

"Anh thông cảm, bọn trẻ chưa quen nên vẫn còn rụt rè, lại thêm chuyện nhà chúng tôi nên có lẽ phải một thời gian nữa chúng mới lại vui vẻ như trước được. Ronald và Ginevra thì không nói, chứ Frederick và George là những tay chơi khăm xứng tầm với Peeves đấy, mấy đứa nhỉ?"

Ginny khe khẽ gật đầu, trong khi cặp sinh đôi chỉ hơi cười rồi lại trông như đưa đám ngay tắp lự. Charlie, tay vẫn túm Ron ráng kéo ra, mong Bill sẽ không nghiến tới mức vỡ răng.

May mắn thay, Sirius không những không tỏ ra tức giận (hay có chút lo lắng như em trai), chỉ đơn giản tự rót cho mình một tách trà:

"Không sao không sao, mấy đứa em luôn là niềm đau đối với người làm anh làm chị chúng ta mà. Anh nói đúng không, Reggie?"

Cựu Tử Thần Thực Tử ửng đỏ, hận không thể ném ấm trà nóng hổi vào bản mặt cà chớn của ông anh.

"Thế đó, nên nếu mấy nhóc vẫn còn sợ hãi thì có thể ăn chút bánh, uống chút trà cho đỡ căng thẳng. Dù gì chúng ta cũng còn ở với nhau lâu mà."

Y búng tay, ấm tách muỗng đĩa đều như có những người vô hình cầm vào mà tất cả cùng bay lên: trà được rót ra tách, sau đó từng tách một bay đến trước mặt từng người, một tách còn giữ thăng bằng trên đùi Regulus một cách điệu nghệ. Món tráng miệng cũng lần lượt được bày ra đĩa và trôi đến trước mặt lũ trẻ, tất cả đều trùng khớp với sở thích của chúng. Thậm chí ngay cả Bill cũng nhận được đĩa mousse phúc bồn tử thơm lừng.

Con đường đi đến trái tim nhanh nhất vẫn là thông qua dạ dày, lại thêm thứ đi vào bụng đó là đường và cafein đúng khẩu vị thì có là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng phải đầu hàng trước Sirius vô điều kiện thôi. Do đó, chỉ mất vài đĩa bánh và chút trà, bọn trẻ đã nhộn nhạo hẳn lên.

Còn hơi e dè vì thái độ của Percy – người duy nhất chỉ nhấp một ngụm trà chứ không hề đụng đến đĩa bánh – Fred cuối cùng vẫn mở lời sau khi Charlie nhận ra mình chưa từng giới thiệu về bản thân và bắt đầu nói tía lia:

"Xin chào, em là Frederick Weasley, nhưng em thích được gọi là Fred hơn."

"Còn em là George Weasley!" George nối lời, bớt dè dặt hơn so với anh sinh đôi. Nói chung, nếu phải dùng một thứ gì đó để làm thước đo, thì sự tôn trọng George dành cho Percy thậm chí còn tuột xuống hàng âm, thấp hơn cả sự không tôn trọng như những anh em còn lại. "Chỉ George thôi! Em với Fred là anh em sinh đôi!"

"Bọn em khoái nhất là chơi khăm đó, các anh nên cẩn thận thì hơn."

Charlie mắng chúng ngay:

"Hai cái đứa này!"

"À không sao, tôi cũng khoái chơi khăm lắm, xưa tôi bị bế lên văn phòng chủ nhiệm hoài," Sirius nói, còn cười giòn khi nhớ về một thuở thanh xuân quậy banh cuộc đời Hiệu phó trường Hogwarts. Y hào hứng lại chỗ chúng, bắt tay hai đứa nhóc, "Ba chúng ta sẽ là một tổ đội tuyệt vời cho coi!"

"Yay!"

Regulus khe khẽ thở dài.

Sau đó, đến lượt Ginny tự giới thiệu mình. Ôm con gấu bông, cô út nhà Weasley giấu nửa mặt mình sau chú gấu, sè sẹ cầm tay chú ta lên vẫy chào với hai người anh họ có khi còn làm bố cô bé được:

"Chào buổi sáng, tên em là Ginevra Weasley, tên thường gọi là Ginny, rất vui được biết hai anh ạ."

Đồng tử hơi nở ra, Sirius đưa tay ra, tưởng như muốn xoa đầu em họ nhỏ xíu khiến cô bé vô thức co mình lại, cuối cùng lại đặt tay lên đầu chú gấu bông có nhiều miếng vá tới nỗi dày cộm lên mà rằng:

"Rất vui được gặp em, Ginny, cùng với người bạn đây là...?"

"Là Đại Úy Lung Linh Lấp Lánh Tuyệt Vời Sáng, nhưng mà anh Ron cứ nhất quyết đòi phải đặt tên thân mật cho bạn ấy, nên bạn ấy còn được gọi là Lấp Lánh đấy ạ." Ginny hồn nhiên nói, không khỏi khiến mấy thằng anh cô bé phì cười. Ngay cả quý ngài cau có ngồi trong góc cũng không nhịn được mà phải che miệng cười thật khẽ. Bill vội giải thích khi dòm thấy hai anh họ ngơ ngác chẳng hiểu gì:

"Gu đặt tên của Ginny tệ lắm, có gì hai người đừng để con bé đặt tên cái gì thì hơn, kẻo gia tinh nhà Black sẽ tên là Gia Chủ Siêu Hiếu Khách đó!"

Ginny tức tối giậm chân:

"Em đặt tên không có tệ! Tại anh không hiểu được hết tinh túy của cái tên em đặt thì có!"

Mấy đứa anh lại phá ra cười, tất cả cùng nhớ tới giai thoại Ginny nhất định đặt cho bọn quỷ vườn những cái tên dài sọc và bật khóc nức nở khi không thể nhớ chính xác con nào tên gì và cứ râu ông nọ cắm cằm bà kia thôi. Khi đó cô bé mới lên ba, nên giờ Ginny chẳng biết các anh trai đang nghĩ gì mà cười khùng, ngơ ngác nhìn Percy tìm lời giải thích. Đáng tiếc, anh trai thứ ba không thèm trả lời cô.

Regulus thì lườm anh trai mình, tỏ ý nếu Sirius muốn đặt tên gia tinh như thế thì y phải bước qua tấm thân tàn của hắn đã. Trưởng tộc Black hiện tại chỉ vò đầu hắn, trêu chọc.

Thế rồi, Ron cứ vừa núp sau lưng Charlie vừa giới thiệu bằng giọng nghèn nghẹt do úp mặt vào áo anh trai.

Vậy mà Sirius vẫn nghe thấy, còn cười với thằng bé – như thể niềm vui y cũng có nhiều chẳng kém galleon trong hầm bạc Gringotts là bao. Y còn nói, bạn thân của y có một đứa con bằng tuổi Ron, không khéo sắp tới hai đứa cùng đi học không biết chừng. Chuyện đó làm mặt Ron sáng rỡ. Nó hoan hỉ cảm ơn Sirius, ném tiệt tất cả sợ sệt mới rồi đi mà bắt tay anh họ lắc lấy lắc để.

"Trăm sự nhờ chú!"

Thằng nhóc cuống quýt tới nỗi lẫn lộn cả xưng hô.

Sau rốt, mọi người cùng hướng ánh mắt về phía Percy đang cuốn một lọn tóc xoăn đỏ quanh ngón tay, làm bộ không quan tâm tới những cái nhìn chăm chú như muốn lột da mình. Mất nửa phút để nó nhìn đáp lại, đôi mắt nâu to tròn lúc nào cũng ăm ắp thơ ngây giờ đây giăng kín sự ghét bỏ cùng với bất tuân tuyệt đối.

"Tôi là Percival Weasley. Rất không hân hạnh khi phải gặp cả hai người."

"Ài, thật là," Anh họ lớn của nó gãi đầu sồn sột, đoạn đứng dậy, tiến lại chỗ Percy với vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Y nói với nó, một tay đưa ra trước: "Chú mày đang đi ở nhờ nhà người ta đấy nhóc ạ, tích cực lên coi?"

Bill rất hân hạnh được để Sirius đấm nó, thậm chí còn cản Charlie để anh họ chúng được tự do hành động, rảnh tay xử lý thằng nhóc hư đốn kia.

"Ngồi yên, Charlie."

"Nhưng Bill, anh tính để yên cho Sirius đánh..."

Hai cậu anh lớn nhà Weasley thì thào, và người chăn rồng thậm chí còn chưa được nói trọn câu, Sirius đã động thủ. Bàn tay cũng đầy hình xăm bóp cằm Percy, và đôi mắt xám vằn lên tia lửa. Nhưng Percy chẳng sợ gì cả. Nó chỉ khinh thường nhìn thẳng vào bộ mặt dữ tợn của Sirius lúc y nói với nó:

"Nếu cứ ngang bướng vậy thì chớ có trách tôi khi tôi cho nhóc biết thế nào là độ đấy nhé, Percival?"

"Cứ tự nhiên, thưa ngài Chó Trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro