Chương 3: Percival

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần giống như trong câu chuyện ngớ ngẩn Evans thường kể để chế giễu Sirius, có con chim đã mang những đứa trẻ tới ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld.

Thay vì cò, thì đó là một con cú. Cú mang hồ sơ và đơn xin ý kiến của Bộ đến chỗ y, hỏi xem y có muốn nhận nuôi mấy đứa trẻ không. Đứa nhỏ nhất cũng đã mười tuổi, bọn y sẽ không cần lo chuyện tã bỉm hay tắm em bé, chỉ cần bọn nhóc không chết đói hay lang thang đầu đường xó chợ là Bộ Pháp Thuật đã biết ơn y lắm rồi.

Ban đầu, Sirius đã định từ chối, vì năm là quá nhiều. Ngoài ra, không chỉ Regulus, y còn phải lo cho bạn thân và con trai cậu ấy, tự nhiên đèo bòng thêm một bầy con nít như thế có khác nào tự sát không cơ chứ?

Nhưng khi đọc hồ sơ, những cái tên được viết trong đó khiến Sirius đổi ý ngay lập tức. Bọn trẻ có quan hệ gần với Sirius hơn y tưởng, chưa kể có đám con nít ồn ào đó chạy quanh nhà thì thể nào Regulus – cái thằng với tự tôn cao ngút trời đó – cũng bớt làm trò rên rỉ đau khổ như một con gia tinh đến tuổi nhưng chưa bị chặt đầu mà thể hiện anh đây cao quý với bọn trẻ. Nó vui mà y cũng vừa hay cứu vớt được chính những người nhà đã bị họ tộc mình ruồng bỏ.

Tuy vậy, không hổ danh sinh vật phiền phức nhất trên đời này, bọn trẻ còn chưa vào đến phòng khách đã khiến Sirius phải ngậm cục tức rồi.

"Chẳng phải Regulus là cựu Tử Thần Thực Tử sao? Chưa kể Sirius đã cắt đứt quan hệ với gia đình, nếu không phải nhờ Regulus cần được chăm sóc thì chẳng phải giờ này Sirius vừa vô gia cư vừa nghèo rớt mùng tơi sao? Em nghe nói Sirius cũng ưa ba cái việc thử nghiệm lên đồ dùng Muggle nữa, ổng có cả một chiếc mô tô bay đấy."

Y thề y chưa từng hé nửa lời với người ngoài Hội về phương tiện biết bay đó, làm thế nào thằng nhóc biết về nó được nhỉ? Không có khả năng cặp sinh đôi nói cho nó biết, bọn họ cực kỳ kín miệng, đối với việc hệ trọng như phương tiện hỗ trợ chiến đấu (mấy cô gái đã cười vào mặt bọn y vì chuyện đó, nhưng chiếc mô tô thực sự hữu hiệu), vậy thì thông tin đã rò rỉ ở đâu?

Chẳng có lẽ ngoài Đuôi Trùn, trong Hội vẫn còn gián điệp nào khác?

Tạm gác chuyện có tên gián điệp ngu đến nỗi để cho con nít nghe được tin tình báo mình thu thập, Sirius dùng đúng thái độ cợt nhả thường ngày ra đón khách. Hầu hết mấy đứa em họ – kể cả Charlie lớn thứ hai – đều dùng ánh mắt tò mò và dò xét để nhìn y. Thái độ như vậy cũng dễ hiểu, bởi y là một trong hai người hẳn sẽ thay ba má đã chết ở bên chúng cả đời. Chúng cần an tâm rằng Sirius và Regulus là người đáng tin.

Duy chỉ có thằng nhãi bốn mắt đã công khai nói xấu anh em y là không thèm dò xét đánh giá mà nhảy thẳng đến kết luận bọn họ chẳng đáng một knut, mặc kệ hai anh nó có nói ra rả ra rả bên tai cỡ nào đi chăng nữa.

Thế nên, với máu hơn thua từ thuở xưa xửa xừa xưa trỗi dậy, Sirius hùng hồn tuyên bố sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên. Cơ mà...

Bill gầm lên như sấm:

"Fred! George! Đừng có trêu Ron nữa và đi dỡ hành lý ra ngay! Đừng để chốc nữa anh qua phòng vẫn còn thấy rương hòm giữa nhà đấy!"

Charlie cũng không thua kém:

"Lan can là để giữ an toàn khi đi cầu thang, không phải để chơi trượt ván. Đừng để anh phải tét mông em! Ron! Anh vừa nói Ginny thì giờ đến em đấy hả? Về phòng sắp đồ ngay, bỏ cái đầu đó xuống!"

Nhưng hai mươi phút sau, việc đâu vẫn hoàn đấy.

Cặp sinh đôi thôi trêu em trai thì chuyển sang trêu em gái làm cô bé tức phát khóc, trong khi Ron thành công chọc điên Kreacher – con gia tinh già khó ưa – bằng việc làm rớt và xếp lại lộn tùng bậy tất cả thủ cấp gia tinh trên tấm bảng vinh danh ghê rợn ở chiếu nghỉ. Còn rương hòm tất nhiên vẫn ở đó, dây nịt buộc chặt như thể chủ nhân sắp có chuyến đi xa.

"FRED! GEORGE! RON! GINNY!"

Hai ông anh lớn nhất lại la lên bài hải, nhưng không có tác dụng. Lũ trẻ chỉ nhìn mấy người lớn gào thét trong chốc lát rồi quay về việc mình. Ai giỡn cứ giỡn, ai khóc cứ khóc, ai bị chửi là đồ phản bội dòng máu không não vẫn tiếp tục bị chửi, cho đến khi Percy điềm nhiên bước ra từ phòng ngủ mới, áo choàng ngoài đã biến mất, chỉ còn lại quần áo Muggle thoải mái tròng trên người.

"Làm cái gì mà ồn ào quá vậy?" Vung vẩy tập thơ nhỏ trong tay, Percy cáu kỉnh nói, "Bộ mấy người không thấy mình cần giữ trật tự cho đúng bộ dạng của một gia đình vừa có tang hả? Chúng ta đoàn tụ vì có người chết chứ có phải đang đi hưởng lễ Giáng Sinh đâu?"

Sirius chắt lưỡi:

"Bọn trẻ sớm vượt qua nỗi đau thì càng tốt cho nhóc chứ sao? Mắc mớ gì phải sửng cồ lên vậy hả?"

"Đấy là vì anh không thể quản được tụi nó thôi." Percy nói, đoạn quay sang bốn đứa em vẫn đang cố sống cố chết bày trò và một con gia tinh đang lầm bầm chửi rủa. "Kreacher, câm miệng ngay! Ai cho phép mi hỗn láo với một pháp sư như vậy?" Dưới con mắt kinh ngạc của ba vị người lớn, Kreacher vội im miệng ngay lập tức, đôi con ngươi đục ngầu lấm lét soi mói đứa trẻ vừa ra lệnh rồi lại nhìn ngay xuống sàn nhà. "Fred, George! Em mình bị mắng chửi vô lý như vậy mà hai đứa không quan tâm sao?"

"Nhưng đó là lỗi của Ron!" Fred phản bác ngay.

George đế vào:

"Nó làm rơi hết mấy cái đầu mà, bị mắng là đúng rồi!"

Rồi hai đứa cùng nói:

"Đừng nói anh không chấp nhận việc Ron bị một gia tinh mắng đấy nhé, chẳng phải ba má đã dạy rồi sao, tụi mình phải đối xử với các chủng tộc như nhau!"

Percy gạt phắt đi:

"Đừng có vớ vẩn, nếu thực sự đối xử như nhau thì đã chẳng có cái bảng trưng đầu đó ở cầu thang mà không có ếm bùa Dính Vĩnh Viễn rồi. Hai đứa nếu không muốn dỡ hành lý thì giúp Kreacher dọn đống đầu đó đi, không xong thì đừng có mơ đến Hogsmeade."

Cặp sinh đôi tái mặt nhìn xuống những cái đầu xám ngoét nằm lăn lông lốc trên chiếu nghỉ, cùng với con gia tinh nước mắt nước mũi tè le vì bị thằng nhóc phản bội dòng máu ra lệnh cho. Một đứa can đảm hỏi:

"Bọn em có thể dùng phép thuật không?"

"Không," Percy dứt khoát nói, chìa tay ra, làm chúng tiu nghỉu như mèo cụt đuôi. "Đưa đũa phép cho anh."

Đứa còn lại dẩu môi hỏi:

"Thế nếu bọn em muốn dỡ hành lý thì sao?"

Percy gật đầu:

"Được, nhưng anh Charlie sẽ giám sát hai đứa," Đột nhiên bị gọi đến, Charlie há hốc mồm, trỏ tay vào mình với vẻ không thể nào tin nổi: "Anh á? Em có nhầm không? Anh á? Em vẫn cứ kêu anh là đồ dề dãi quá mức cơ mà Perce?"

"Đúng vậy. Nhưng không phải anh là người chăn rồng sao? Tới mấy đứa em còn không kiểm soát được thì anh tính làm gì với mấy con rồng?" Percy nhướn mày, đôi mắt nâu tròn xoe nom vô tội lắm thay, "Anh chắc là mình sẽ không thành người thứ ba trong gia đình ra đi vì tai nạn lao động đấy chứ?"

Sirius tin rằng nếu không phải Percy mang phận em, lời cuối cùng của nó sẽ là: "Dùng não tí đi xem nào?" chứ chẳng phải câu mỉa mai sặc mùi chết chóc kia đâu. Tuy vậy, khi Charlie thúc hai đứa sinh đôi lên lầu và Bill ngoan ngoãn giúp Ron và Ginny bày biện phòng ốc của tụi nó theo lời Percy sau đó, Sirius biết là mình thua rồi. Thế mà y vẫn cố đấm ăn xôi:

"Vậy còn nhóc tính đọc sách luôn đấy à? Không đi dọn phòng mình sao?"

Percy nhún vai:

"Tôi làm xong cả rồi. Mà đây, tập thơ này anh nhớ đưa cho anh Regulus, nó có thể tự phát thành lời. Ngồi một chỗ như vậy chắc cũng chán lắm, bảo anh ta đọc cho khuây khỏa."

Trong khi Sirius ngơ ngác nhận lấy tập thơ, cũng ngơ ngác nhìn tập thơ trong tay, thằng nhóc bốn mắt đã kêu tên con gia tinh và bắt chước em trai làm nó hoảng hết hồn vía:

"Kreacher, trưa nay ông định nấu món gì thế? Có cần tôi giúp một tay không?"

Percy: 1

Sirius: 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro