Chương 4: Thằng lỏi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ thất bại thảm hại."

"Mày im mồm."

"Nói đúng quá còn gì," Regulus cười, nhìn tập thơ lơ lửng và tự phát ra âm thanh với vẻ thích thú không hề giả dối. Hắn chẳng khoái thơ lắm đâu, nhưng món quà nho nhỏ này thực sự đã khiến hắn phấn khởi lên đôi chút. "Ba mươi mốt rồi còn thua đứa con nít. Má biết má mắng anh đấy."

Mấy ngày sau đó diễn ra trôi chảy dưới sự điều phối của Percy. Từ bữa trưa, bữa tối, đến cái lúc bọn trẻ gào lên như phải gió lúc nửa đêm, khi bốn bức thư Hogwarts được gửi đến liền một lúc.

Có vẻ như sự thay đổi chỗ ở đột ngột của năm anh em đã làm bọn cú tốn kha khá thời gian lộn từ Devon về London. Mặc dù không còn ba má chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này, Ron vẫn sung sướng nhảy cẫng lên như con choi choi khi thư mời nhập học đến tay mình. Hai đứa sinh đôi cũng hiếm hoi không chế giễu gì em trai, bù lại còn vỗ lưng nó kêu vang:

"Chúc mừng chúc mừng!"

"Thế là chúng ta thoát cảnh hầu hạ cậu em squib suốt đời rồi!"

Percy bất ngờ thò đầu vào phòng, căn phòng đã dán giấy dán tường màu cam và treo đầy những tấm bích chương cổ vũ của đội Chudley Cannons, mắng tụi nó:

"Trật tự ngay! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tụi bây tính không để cho ai ngủ hả?"

Ron chẳng thèm quan tâm, nhảy bổ vào anh trai mà la lối:

"HOGWARTS! Em nhận được thư nhập học rồi anh Perce! Em là pháp sư đó!"

Nó vung vẩy lá thư, còn khoe anh trai danh sách đồ dùng học tập cần mua. Nào sách vở, bút thước, lại thêm áo đồng phục cũ của mấy thằng anh chẳng có cái nào vừa với Ron và thêm một cây đũa phép, phen này ba má tụi nó phát đau đầu mất thôi. Nghe đâu vật giá leo thang, ngay cả cửa hàng đồ cũ cũng phải nâng giá hàng rồi.

Ron và hai đứa sinh đôi huyên thuyên không ngớt về những thứ nếu may mắn tụi nó sẽ hớt được trong chuyến đi hẻm Xéo sắp tới. Năm ngoái má đã chỉ cho tụi nhỏ một hàng bánh kẹo mới mở rất ngon và giá cả phải chăng, bà lại có chút ít quen biết với chủ cửa hàng, chắc chắn sẽ giúp tụi nó lấy được nhiều socola Ếch Nhái và kẹo Xỉa Răng Bạc Hà mà không ảnh hưởng tới phần tiền dành cho học tập.

"Nếu tụi mình dụ được ba thuyết phục má, có khi còn mua thêm được Bertie Botts đó!" Ron huơ chân múa tay nói. "Lâu quá không được ăn rồi, chẳng biết họ có thêm vị gì mới ha? Đùi gà nướng chăng?"

George mơ màng:

"Anh mày muốn thử vị sữa chua dê hơn."

Fred làm bộ am hiểu:

"Không không, vị cà phê mocha ngon hơn nhiều chứ. Hoặc là vị trà Darjeeling. Ba má cũng sẽ thích vị đó cho coi."

"Nhưng mà này," Percy vẫy vẫy tay, khiến ánh sáng tràn ngập căn phòng. Không còn ánh trăng bàng bạc chiếu vào bức tường cam chói lọi có dán áp phích hình cầu thủ đội Chudley bay qua bay lại, ba đứa trẻ sững sờ nhìn phòng ngủ to gấp đôi căn phòng áp mái cũ kỹ ở Hang Sóc của Ron, sau đó ngơ ngác nhìn nhau. Percy lại nói: "Ba má đã mất rồi, dù là vị gì thì họ cũng chẳng thể nếm thử hay mua chúng được đâu."

George khịt mũi:

"Anh có cần thiết phải lạnh lùng đến thế không?"

"Mấy nay em còn cười tươi lắm mà?" Percy hỏi ngược lại, làm George trề môi hờn dỗi, "Anh thật sự giận vì bọn em làm thân với hai anh Black đấy à? Anh xấu tính vừa thôi, họ vừa giàu vừa tử tế, lại còn là người nhà, hà cớ gì tụi mình phải đẩy họ ra xa chứ?"

Percy chỉnh lại kính:

"Anh chỉ không muốn mấy đứa hy vọng nhiều rồi thất vọng tột cùng thôi. Đâu ít gia đình thuần chủng nhận nuôi trẻ mồ côi để đánh bóng tên tuổi rồi thẳng tay vứt bỏ một khi đã hết giá trị lợi dụng đâu?"

Chưa kể bọn họ còn gần gũi với Bellatrix Lestrange và nhà Malfoy, chẳng phải rất đáng để đề phòng sao? Percy đau đớn nghĩ, nhớ lại vô số lần người lớn xung quanh nhắc đến mụ Tử Thần Thực Tử man rợ và gia đình em gái mụ bằng giọng điệu ghê sợ, khinh ghét vô cùng. Dù thời kỳ những kẻ đó tự do bành trướng sự ác độc của chúng đã là chuyện mười mấy năm trước, tên chúng vẫn luôn để lại dư vị đắng nghét trôi trong miệng đứa con thứ ba nhà Weasley.

Đáng ra Merlin phải ban cho chúng cái chết khủng khiếp nhất, xứng đáng nhất với những gì chúng đã làm ra, chứ không phải án chung thân buồn tẻ mãi biển Bắc.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ, Percy bỏ lỡ khi Fred dụi mắt và xuống khỏi giường Ron, hay trong lúc quờ quạng đã làm tấm chăn có hình khẩu đại bác rơi một đống trên sàn, chỉ tới khi nó vòng tay lên ôm cổ anh, Percy mới nhận ra sự thay đổi về vị trí của đứa em. Fred ấn đầu anh vào hõm vai nó, còn vỗ nhè nhẹ lên lưng Percy như dỗ em bé, dịu dàng nói:

"Không sao đâu, Perce. Nhà Black cũng đâu phải toàn người xấu, đúng không? Anh cũng nghe Sirius kể rồi mà, ngoài bà nội tụi mình vẫn còn những người khác chưa mất trí như mẹ chị Tonks hay chính anh ấy đấy thôi. Nếu Regulus dám ngựa quen đường cũ, tụi mình sẽ méc hai người họ."

"Nhưng họ là người nhà, họ, họ thân nhau hơn thân với ta nhiều," Percy đáp, giọng nghèn nghẹn. "Họ sẽ bảo vệ nhau."

Fred cười:

"Thế thì tụi mình phải bảo Charlie cưỡi rồng tới nướng hết bọn xấu xa đó mới được."

Bất chợt, bọn trẻ nghe tiếng em gái chúng kêu lên, đầy hốt hoảng: "Má ơi? Má!" Dường như Ginny đang gặp ác mộng, thể theo cách giọng cô bé run lên, thì giấc mơ kém vui đó thậm chí đã khiến nàng công chúa của gia đình bật khóc. Theo như Ron võ đoán, hẳn em nó đang thấy lại ngày người ta chôn ba má tụi nó xuống dưới mồ.

"Ôi Ginny!" Percy buột miệng kêu lên, thoát khỏi sự vỗ về của Fred, một lần nữa không để ý đến phản ứng của đứa em ngay kế mình. Đồng tử Fred giãn to khi anh giải thích vắn tắt với cả ba đứa. "Con bé vẫn còn chưa quen được. Mấy đứa biết đấy, Ginny còn chưa tròn mười tuổi, đôi khi nó vẫn tưởng má còn sống, và nó muốn má ngủ cùng để chứng minh cái tưởng đó."

Percy nhìn nhanh về phía cửa phòng còn để mở của Ginny, xoa đầu Fred:

"Thế đó, đừng gào lên nữa. Ngủ đi. Ơi, Ginny, không có gì phải sợ hết, có anh ở đây rồi."

Anh hôn trán nó, rồi vội vàng chạy về phòng khi, một lần nữa, cô em gái bé bỏng lại khóc gọi má, mặc kệ khuôn mặt dần đỏ như gấc của Fred khi George và Ron bắt đầu giễu nó.

"Ở trên giường còn nghe tiếng chụt rõ to cơ mà."

"Kinh quá, thôi ngay đi!"

Buổi tối, Bill và Charlie không ở lại số 12 Quảng trường Grimmauld mà về Hang Sóc ngủ, vừa để coi nhà mà vừa dọn dẹp một thể. Sẽ không có ai ở đó trong thời gian sắp tới – ít nhất là đến khi Percy tốt nghiệp, thành ra cả hai cần bảo vệ ngôi nhà thật tốt trước khi quay về nơi làm việc. Sirius đôi khi cũng có giúp đỡ và lưu lại đó, như y làm đêm nay chẳng hạn.

Regulus nhớ như in bộ mặt tươi không cần tưới của ông anh quý hóa khi kể về những thứ kỳ lạ mà Bộ còn vứt lại ở nhà kho của gia đình Weasley, nói sẽ dành thời gian nghiên cứu đám đồ dùng Muggle dơ bẩn đó, dù rằng chính y là kẻ đã nói sẽ cho Percy biết thế nào là lễ độ. Sirius chẳng chăm sóc hay dạy dỗ gì lũ trẻ, khiến việc nửa đêm chúng la hét chẳng để ai ngủ cuối cùng chỉ mình Regulus phải chịu đựng.

Hắn vốn định lên gác nhắc nhở mấy đứa em họ, thậm chí trách mắng chúng (chủ yếu là Percy), nhưng rồi, sau khi khó nhọc khiến chiếc xe lăn đến gần chân cầu thang, cái cách cậu anh ba nhà Weasley vừa gọi tên đứa em út bé bỏng vừa chạy đến chỗ cô bé đã làm Regulus sững lại. Không có gì phải sợ hết, vì đã có anh trai ở bên rồi sao?

Sirius đã bao giờ nói như thế với hắn chưa nhỉ?

Regulus băn khoăn tự hỏi, nhìn chằm chằm vào bóng tối, chính xác hơn là nhìn về phía cửa phòng anh trai hắn. Dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì Regulus vẫn phải đau lòng kết luận rằng, hình như là chưa bao giờ.

Nhờ một đêm ồn ào như thế mà cả sáu anh em đều đón bình minh lúc mười giờ sáng.

"Ngủ kỹ quá nhỉ? Chán làm con ngoan trò giỏi rồi hử?"

Sirius trêu, xoay phong thư Hogwarts gửi cho Percy tít như con vụ. Thằng nhóc nhăn mày muốn lấy lại đồ của mình, nhưng không được, vì Sirius cao hơn nó nhiều.

"Sirius, trả cho tôi ngay!"

Nó sẵng giọng, nhưng thái độ đó rốt cuộc lại khiến Sirius khoái chọc nó thêm, càng lúc càng cao tay, thiếu điều đứng hẳn lên ghế, quyết không để Percy đụng tới phong thư. Mấy đứa nhóc ngái ngủ vừa ăn vừa cổ vũ hai anh tụi nó bỏ qua bước cãi vã mà đấm nhau tay bo như Muggle luôn xem ai khỏe hơn ai luôn.

Sirius cười ha hả:

"Ý hay đó, muốn thử vật nhau một lần không, Percival?"

"Không thèm."

Percy gằn giọng, kiễng chân hết mức có thể, cố động đến thư của mình. Đúng lúc thằng nhóc vừa chạm được đến một góc của cái phong bì thì lò sưởi lớn cuối bếp bất ngờ nổ cái đùng, kéo theo đó là ngọn lửa xanh ngọc bích quen thuộc của floo, dọa cả đám giật mình nhảy dựng lên. Bill và Charlie bước ra từ lò sưởi, ai nấy vui mừng hớn hở trước bàn đồ ăn đầy ắp.

"Chào cả nhà, nay nhà mình ăn cơm sớm quá nhỉ?" Bill khoan khoái nhón một miếng khoai tây chiên, đoạn theo thói quen nhìn quanh tìm cái đứa cứng đầu cứng cổ nhất trong mấy đứa em, "Không biết hôm nay Perce đã hết xấu tính chưa?" để rồi được phen điếng hồn.

Percy, do vừa rồi giành nhau với Sirius, đã đứng rất gần với trưởng tộc Black, thành ra khi bị giật mình lại ngã vào y, cả khuôn mặt dán vào áo choàng tắm mỏng manh còn vương mùi nước cạo râu.

"Hai người làm thân kiểu gì nhanh vậy hả?"

"Con mắt nào của anh thấy đấy là thân nhau vậy?" Percy la bài hải, đoạn chìa tay ra trước mặt anh họ lớn, giọng rất nghiêm túc, mặc kệ anh ruột chẳng hiểu mô tê gì hết. Charlie thậm chí còn cố dụ cặp sinh đôi kể từ đầu cho mình nghe, nhưng vì còn quá sức buồn ngủ, lũ trẻ chỉ nghe thấy mỗi tiếng anh ba bọn nó dằn dỗi đòi: "Trả đây."

"Dào ôi, có mỗi bức thư mà làm như trời sập đến nơi."

Sirius nhại giọng Percy, thảy trả phong thư cho đứa em họ trời đánh. Percy bắt trượt, khiến cái phong bì rớt xuống mặt sàn gỗ đánh "cạch." không phù hợp với chất liệu của nó tí nào. Percy vốn đã định sửng cồ lên lần nữa với Sirius, nay lại bị âm thanh thu hút mà cúi xuống, nhặt phong thư lên. Bấy giờ, cậu con trai thứ ba nhà Weasley mới để ý phong bì cộm lên khá nhiều, chất liệu cũng cứng cáp hơn, nom nặng hơn cả phong thư gửi cho tân sinh.

Miếng cá chiên rớt khỏi miệng Charlie khi anh há hốc mồm:

"Chẳng có lẽ?"

"Có lẽ cái gì?" Sirius nhướn mày hỏi lại.

Nhưng rồi chính đồng tử y lại giãn ra vài giây sau đó, ngay khi câu trả lời đã đến với bộ não bên dưới đống tóc tai bềnh bồng của y: Percy vừa dùng con dao rọc thư yêu thích của Regulus để mở phong bì, lôi ra chiếc huy hiệu màu đỏ với một mẫu tự P vàng óng, toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng ăn.

Phòng ăn của nhà số 12 Quảng trường Grimmauld chủ yếu được làm bằng đá đen lạnh lẽo, vật dụng chủ yếu cũng làm từ bạc, pha lê và ngọc bích, những thứ khác cũng toàn là màu tối, đột nhiên có một thứ mang màu nóng như vật bé nhỏ mà quyền lực kia khiến tất thảy đều bị lu mờ trước sự tồn tại của nó – huy hiệu Huynh trưởng nhà Gryffindor.

"PERCE!"

Chẳng biết từ bao giờ, bọn trẻ đã tỉnh táo hẳn, đồng thanh la hét bằng đủ mọi tông giọng. Trong khi hai đứa út chúc mừng anh trai chúng, cặp song sinh ôm đầu rên la lo sợ năm học tới chúng sẽ còn bị Percy cưỡng ép vào khuôn khổ hơn nữa, vì quyền hạn tới từ chiếc huy hiệu thực sự không đùa được. Bill đánh vào đầu chúng, nạt chúng im đi, còn Charlie ném luôn đĩa cá và khoai tây qua một bên, trao cho cậu em bướng bỉnh cái ôm của loài rồng.

"Em làm tốt lắm, Perce," Mặc kệ cậu em lọt thỏm trong lòng mình, người chăn rồng siết chặt vòng tay, còn dụi dụi má vào mái tóc đỏ xoăn tít, khiến nó rối bù, nom y chang cây súp lơ. "Anh biết là em rồi cũng sẽ trở thành Huynh trưởng mà! Chúng ta phải ăn mừng thật lớn mới được, em muốn ăn bánh Shepherd không? Hay một chiếc vạc mới? Đừng có đòi găng tay da rồng giống gã Bill chết tiệt đó nhé, anh đánh cho đấy."

"Có mỗi chuyện mà nói hoài vậy, dỗi đó," Bill nói, vờ như đang tức giận. Regulus và lũ trẻ bật cười.

"Bỏ... em... ra..."

Lần thứ hai úp mặt vào ngực người khác trong cùng một buổi sáng vẫn không khiến Percy thấy thích thú hơn chút nào. Cố sống cố chết thoát khỏi hai cánh tay cứng như thép nguội, tân Huynh trưởng vừa chỉnh trang lại bản thân vừa nói:

"Giờ đâu phải lúc để lãng phí tiền bạc vào mấy chuyện như thế chứ. Giờ chúng ta phải lo đồ dùng, sách vở của bốn đứa lận, lương của hai anh chưa chắc đã đủ, nói gì đến ăn mừng? Tiết kiệm hơn giùm đi."

Sirius nghịch tóc nó:

"Ô kìa, nhà mình còn nguyên kho vàng bự chảng trong Gringotts đó, cũng chưa đến nỗi phá sản đâu nhóc à. Có khi còn thừa đủ để mấy đứa ngồi mát ăn bát vàng đến hết đời đó."

"Chuyện nhà tôi không liên quan đến anh." Percy gạt đi, vốn định tiếp tục chuyện tiền nong với hai anh, nhưng lại bị Sirius bóp mặt, ép phải nhìn thẳng vào mắt y. "Anh biết nhóc không ưa anh, Percival ạ. Nhưng anh nhận mấy đứa vào là hoàn toàn tự nguyện, không có chuyện đòi trả lại tiền nuôi dưỡng sau khi mấy đứa đã có việc làm đâu, nên đừng có sợ mắc nợ bọn này đến thế."

Thằng nhóc tặc lưỡi, nhưng không nói được gì vì bàn tay cực kỳ vướng víu của Sirius. Nó quay ra lườm y, đôi mắt nâu sắc lẻm khiến y không khỏi nhớ đến má nó. Mọi người nhìn cả hai chằm chằm, nhưng Sirius lại toe toét cười, tuyên bố với cả nhà:

"Thế đó, nên mai nhà mình sẽ đi mua sắm."

Regulus hỏi:

"Sao lại là mai? Chiều nay đi bộ không được hả?"

Giọng hắn nghe có chút hồi hộp, như thể cựu Tử Thần Thực Tử còn nôn được đến hẻm Xéo hơn cả mấy đứa trẻ. Bill và Charlie cũng nhìn Sirius, nhưng nom tò mò hơn là bối rối.

"Ngày mai bạn anh sẽ dẫn con trai đi mua sắm, nhân tiện chúc mừng sinh nhật thằng bé. Anh tính cho mấy đứa nhà mình làm quen với Bambi."

"Thật hả anh?" Ron hí hửng.

"Tất nhiên, Bambi còn là con trai đỡ đầu của anh nữa đấy, kiểu gì cũng phải giới thiệu cho mấy đứa rồi."

Vùng vằng giằng tay Sirius ra, Percy bỏ qua vẻ sung sướng của Ron khi cầm chắc có bạn mới, chỉ để ý hai mắt Regulus tối sầm lại, hắn đột nhiên trở nên ủ dột hơn nhiều so với những gì Percy từng thấy ở ông anh họ cựu Tử Thần Thực Tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro