Chương 5: Hươu con có thích chồn con không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry siêu-cấp-hào-hứng Potter hôm nay lại theo thói quen nhào vào ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld mà không thèm gõ cửa. Trước khi ba nó kịp nhắc nhở con, Harry đã gọi váng cả nhà lên:

"Chào buổi sáng, chú Pads!"

Tuy nhiên, trên hành lang hơi tối mọi khi hôm nay chẳng thấy cha đỡ đầu vẫn hay cưng chiều mua cho nó đủ thứ đâu, chỉ có một cô bé khoảng mười tuổi mặc chiếc áo khoác mỏng đủ màu và váy hoa nhí xếp nếp, trên tay là một con gấu bông đầy vết vá. Cô bé đó có mái tóc màu hoàng hôn dài ngang vai, được kẹp lên gọn gàng bằng một cái kẹp trông rất xinh. Đôi mắt lam mở to, tròn xoe, khiến chủ nhân của chúng nom như một chú mèo con khi cô bé hỏi Harry:

"Anh là ai vậy?"

Giọng miền Nam. Harry nghĩ, tự nhiên ửng hồng cả mặt mũi dưới cái nhìn của cô bé:

"Anh, ờ, anh là Harry, Harry Potter, con đỡ đầu của chú Pa, ơ, ý anh là chú Sirius. Còn em là ai vậy?" Harry không hiểu sao tự nhiên nó lại cà lăm khủng khiếp như thế, cũng lại càng bối rối tợn khi đối phương đột nhiên trố mắt, hai con ngươi trông muốn lọt tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn thì đỏ bừng lên như cà chua chín, hợp thành một thể đỏ au với mái tóc của cô bé. Thế rồi, đứa trẻ lạ mặt đó chạy biến về phía phòng khách, ré lên: "Anh Sirius!"

Harry ngước nhìn ba nó, bối rối tột độ hỏi:

"Ủa ba, con đã làm gì sai hay sao ạ? Tự nhiên em ấy lại...?"

"À, không sao đâu Bambi," James vui vẻ xoa xoa cái đầu rối như tổ quạ của con, coi bộ hài lòng với phản ứng của cậu con trai. "Có lẽ em ấy bị bất ngờ thôi, các em bé thường rất rụt rè khi gặp người lạ ấy mà."

Cậu Bé Vẫn Sống gật gù ra chiều đã hiểu. Thực ra lời ba nó nói cũng dễ hiểu thôi, ngay chính nó lần đầu gặp ba cũng thấy đề phòng khủng khiếp mà, dù cho người đàn ông mà dì dượng bắt thằng bé phải ra gặp bằng được dòm y chang nó, ông còn vừa khóc vừa gọi nó là Bambi, cái tên gợi lên vô số những cảm xúc kỳ quặc trong lòng nó.

Thằng nhóc Harry sáu tuổi khi ấy đã cho rằng ông là một trò chơi khăm độc ác nào đấy nhà Dursley dành cho nó, bắt nó phải biết rằng thực ra ba nó còn tệ hơn nhiều so với tên bợm rượu chưa một lần tỉnh táo bọn họ vẫn thường đay nghiến mỗi khi nó hỏi họ, ba má nó là người như thế nào? Nhưng ba James này không say xỉn, thậm chí còn giống người có trí tuệ hơn dì dượng gấp trăm ngàn lần, cũng chẳng bỏ rơi nó ở ngưỡng cửa ngôi nhà số 4 đường Privet Drive như bọn họ vẫn hay đơm đặt. Ông hóa ra đã bị tổn thương nặng nề bởi gã tâm thần hại chết má Lily, và phải mất đến năm năm để ba có thể tỉnh lại.

Người bỏ Harry tại cửa nhà Dursley là người quen của ba và má, người hẳn đã sai lầm khi nghĩ rằng vợ chồng chị gái má sẽ sẵn lòng yêu thương đứa cháu mồ côi, trao cho Harry tình thân đã bị tước đoạt bởi gã Chúa tể Hắc ám điên khùng nào đó. Mặc dù vậy, thật may khi ba James còn có thể tỉnh lại và đưa nó đến sống với ông, còn giới thiệu nó với Sirius Black, tức Padfoot, người cha đỡ đầu cực kỳ cưng chiều nó, hiện đang bận vỗ đầu cô bé tóc đỏ kia và cười như khùng.

"Ginny khoái Harry hả?"

"Không có mà!" Cô bé, bây giờ là Ginny, giấu khuôn mặt đỏ chót đằng sau chú gấu bông, hét lên. "Em chỉ ngưỡng mộ ảnh thôi. Ảnh, ảnh là pháp sư đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, ảnh mạnh quá trời quá đất luôn đấy nhé."

Ba James khẽ cau mày. Thấy thế, Sirius bật cười to:

"Anh biết có người còn mạnh hơn Harry nữa cơ, Ginny có nghĩ ra người đó là ai không?" Cô bé nhỏ xíu lắc đầu, khiến Harry không hiểu sao chợt thấy ấm lòng biết bao. Sirius lại nhăn nhở nói: "Chính là anh đấy, vì anh có thể khiến em cười không ngậm được miệng luôn!"

"Á, đừng mà!"

Mặc dù miệng kêu lên la như có cháy nhà, Ginny vẫn vừa khúc khích vừa chạy quanh Harry, né tránh Sirius muốn thọc lét cô bé, mái tóc đỏ như ngọn lửa rực cháy lướt ngang mắt Harry mỗi lần Ginny chạy trước mặt nó, không ngừng không ngừng phát cười lanh lảnh trong veo tựa tiếng chuông ngân. Phải đến khi một anh trai cũng tóc đỏ (nhưng xoăn tít thò lò) ló đầu vào mắng mỏ, chú cháu nhà Ginny mới chịu thôi.

"Nhà đang có khách đấy, hai người đùa giỡn kiểu đó mà coi được à?"

"Có sao đâu, Gin nhỉ? Người quen cả mà." Sirius bồng Ginny trên tay, thản nhiên rủ rê cô bé hùa theo mình. Cô bé cũng không hổ là đứa trẻ thứ hai cha đỡ đầu của Harry chịu chạy giỡn cùng, nhanh nhảu đồng ý với y: "Đúng vậy đó anh Perce, đều là người quen cả! Ơ mà, nói vậy thì anh Sirius quen với Harry Potter ạ?"

"Ừ, đúng rồi, thằng bé chính là Bambi anh đã nói đấy."

"Cái gì cơ?"

Anh trai kia nhướn mày, bây giờ mới nhìn sang ba con Harry. Đôi mắt nâu theo phản xạ có điều kiện nào đó lướt lên trán nó, tìm kiếm vết sẹo hình tia chớp vô cùng đặc biệt nọ – dấu hiệu nhận biết anh hùng của thế giới phù thủy. Thế nhưng cái nhìn của anh rất nhanh, giống như vô tình lướt mắt trúng vết sẹo mà thôi, nếu không phải từng nhận được cả khối cái nhìn soi mói chỉ vì vết sẹo này, thì Harry cũng chẳng phát hiện ra cái nhìn của anh đâu.

"Vậy ra đó là em." Anh trai nói, đôi mắt nâu của anh đột nhiên khiến Harry thấy lo lắng ghê nơi. Nó bồn chồn nuốt nước bọt. "Anh là Percy Weasley, em họ của Sirius, rất vui được gặp em." Anh hơi gằn giọng khi gọi tên cha đỡ đầu Harry, lại chìa tay ra cho nó bắt, giống như cách mọi người cứ cố tương tác với Harry sau khi biết nó là ai vậy. Thế nhưng nó vẫn lịch sự bắt tay với anh. "Em anh cũng bằng tuổi em, sắp tới sẽ đi học Hogwarts, mong em giúp đỡ nó nhé."

Ừm?

Anh Percy đây không thèm nói gì đến chuyện Harry ngầu lòi vĩ đại ra sao mà chỉ muốn nó chơi với em ảnh thôi á hả? Có bạn thì cũng tốt đấy, nhưng mà không phải bình thường anh trai nào cũng không thích để em gái chơi với con trai sao? Chưa kể, Ginny nhỏ xíu như vậy, mười tuổi là cùng, sao đã đi học được?

Harry sượng trân nhìn bàn tay to hơn đang nắm lấy tay mình, tự hỏi có phải Percy đang cố bẫy nó không.

Cái kiểu chỉ cần Harry lỡ miệng đồng ý là ảnh cho nó vào danh sách những thằng không được ở gần Ginny trong bán kính năm mươi kilomet ấy?

Trên lầu đột nhiên có tiếng gào vọng xuống, đó là một giọng nam trưởng thành:

"Perce à, sáng nay ăn gì thế? Có bánh kếp không?"

"Làm ơn dùng lò sưởi nhà bếp giùm đi!" Percy bực mình đáp, xin phép cáo lui và trông như sắp nguyền rủa vị khách không mời dám hỏi về bữa sáng, "Không có đâu, anh thích thì tự đi mà làm lấy!"

"Ơ kìaaa!"

Thêm những giọng nói khác cùng hòa với vị khách kia, khiến Harry hết cả hồn. Ginny cũng bĩu môi hờn dỗi.

James huýt sáo, lần đầu tiên lên tiếng sau khi gặp Sirius:

"Ồn ào quá hén?"

"Ờ, bảy đứa lận, không ồn mới lạ," Đặt Ginny xuống, Sirius thản nhiên bỏ rơi cô bé với Harry mà quay qua nói chuyện với ba nó. "Mặc dù đến cuối tuần này mất tiêu hai đứa, rồi vào năm học mấy thằng con trai cũng đi sạch, còn mỗi Gin ở lại cùng tụi này thôi."

"Con bé mấy tuổi rồi?"

"Mười," Sirius xòe cả hai bàn tay ra, vẫy vẫy, "Hai cha con ăn sáng chưa? Mặc dù hôm nay không có bánh kếp, nhưng có vẻ sẽ có bánh tart đấy."

"Bánh tart ấy ạ?"

Harry và Ginny – nghe lỏm người lớn trò chuyện – cùng kêu lên. Hai mắt chúng sáng rỡ.

"Liệu có phải bánh treacle không ạ?" Harry hỏi thêm.

Chẳng ngoài dự đoán của Sirius, khi y nói thằng bé nên xuống bếp kiểm tra, và nếu chẳng may không có thì nên tìm cách thuyết phục Kreacher làm thêm cho. Harry vâng dạ một hồi thì kéo Ginny xuống bếp (tội nghiệp con nhỏ, nó đỏ bừng từ đầu xuống chân, nom như sắp cháy tới nơi), còn vênh vang nói với con gái duy nhất của nhà Weasley rằng, bánh tart treacle – món khoái khẩu của chính thằng bé – ngon số một thế giới.

Sirius nhìn theo em họ ngượng chín người đi theo con đỡ đầu vào nhà bếp thì không khỏi bật cười, tự hỏi mấy thằng anh của Ginny sẽ nhảy dựng lên đến cỡ nào khi thấy em gái tay trong tay với một thằng nhóc. Ôi ôi, không khéo Charlie biến nó thành thức ăn cho rồng cho coi.

"Quả không hổ danh quý tử của James Potter, chưa gì đã muốn lấy le với gái rồi, Prongs nhỉ?" Y đùa, còn búng tay tanh tách với James mong bạn hưởng ứng. Tiếc thay, bạn y còn chẳng buồn cười đáp lại, chỉ chú mục vào tách trà Earl Grey đã sớm nguội ngắt có màu như cặp mắt cậu ta, nỗi buồn gần như có thể ngửi thấy trong không gian nồng hương trà và mùi vỏ bánh thơm thơm giòn rụm. Sirius dịu giọng, bảo: "Hay tụi mình vào bếp xem bọn nhóc ăn uống thế nào đi? Có cặp sinh đôi cực kỳ thú vị đó, cậu sẽ chỉ muốn nói chuyện với hai đứa nó hoài thôi."

James lắc đầu.

"Thôi, tớ ăn rồi. Vả lại, đừng để tớ làm bọn trẻ mất vui."

"Ê Prongs, tớ còn chưa nhắc tới chuyện cậu phải ăn đấy, chưa ăn sáng đúng không hả?"

Sirius làm bộ đe dọa, để rồi nhận lại nụ cười yếu ớt của bạn. Y túm tay James lôi dậy, cảm giác bắp tay cậu bạn nhỏ hơn cả khi còn đi học khiến Sirius nhăn mặt. Cậu ta lúc nào cũng như thế, lại bỏ bê ăn uống, bỏ bê sức khỏe bản thân, dù chính cậu ta cũng biết bản thân cũng không còn được như xưa sau năm năm hôn mê dài đằng đẵng.

James bây giờ không còn giống với pháp sư hài hước ngày xưa từng bày đầu mọi trò vui của Marauders, những gì còn lại chỉ là cái vỏ rỗng mang tên James kẻ-được-tha-chết Potter. Ngay cả đôi mắt màu nâu lục nhạt từng sáng rỡ cả ngày, dù là trong đám tang ba má cậu ta hay chiến trận đẫm máu, đôi con ngươi ấy vẫn chưa bao giờ thôi bừng bừng ý chí đánh bại Voldemort, tạo lập một thế giới nơi phù thủy gốc Muggle có thể sống mà chẳng lo bị chèn ép, kỳ thị; thì giờ đây cũng u tối, trống rỗng và đặc nỗi buồn.

Thứ đau khổ rõ ràng như sờ vào được đó đôi khi còn trào ra khỏi mắt James, biến thành những giọt nước lăn dài trên má. Sirius kiên nhẫn giúp bạn lau chúng đi, đoạn tóm gáy cậu như muốn giữ yên một con mèo. Y cụng trán cả hai với nhau – da thịt tái nhợt chạm vào làn da rám nắng khỏe mạnh hoàn toàn trái ngược, như thể James chưa từng tỉnh lại – ngân nga rằng:

"James. Jamie. Prongs. Không có gì sai khi buồn cả. Vợ cậu đã mất, và cậu có thể nghĩ đó là lỗi của mình, vì đã đồng ý để thằng khốn đó trở thành Người Giữ Bí Mật. Nhưng còn Bambi thì sao, hả hươu con? Bambi của chúng ta không phải Đuôi Trùn, nó cũng không phải Evans dưới sáu tấc đất kia cần nước mắt của cậu để mọc lên vài bông huệ tây ngu ngốc. Nó là đứa đã bị nhà Dursley hành hạ, và cần được cậu, ba nó, ôm ấp vỗ về và cưng chiều đến mức chuyện khủng khiếp đó đối với nó chỉ còn là dĩ vãng, Prongs à."

"Nhưng tớ..." James lắp bắp, tiếng nói kẹt lại trong họng, khó nghe tới nỗi đôi tai thính (như chó) của Sirius cũng chẳng nghe được tròn vành rõ chữ. Y phá ra cười: "Không sao không sao, trừ con khỉ nhỏ đó ra thì không đứa nào từ chối cậu đâu. Ít nhất có Gin đang mê Harry như điếu đổ rồi đấy, hẳn con bé sẽ mê nốt bố của thần tượng thôi. Bạn hươu nhỏ có muốn chơi với đám chồn con không nào?"

James lè lưỡi:

"Nói chuyện thấy ghê quá đấy."

Trưởng tộc Black phì cười:

"Cậu quên Remus hay nói tớ thế nào hả, không ghê không phải Padfoot."

Cả hai đồng thanh nói, rồi cùng thở hắt ra, không biết vì bầu không khí đã nhẹ nhõm hơn hay là vì câu nói kia gợi cho bọn họ nhiều kỷ niệm buồn quá. Hôn lên mớ tóc rối như tổ quạ của bạn, Sirius nói:

"Nào, đi vào bếp xem Bambi của cậu bị mấy đứa kia ăn thịt đến đâu rồi nào."

"Chó kìa!"

Giọng Percy bất ngờ vọng đến, khiến Sirius phát sặc – mà đúng sặc thật chứ có phải y nói cho văn hoa bay bổng đâu – y thật sự đã bị doạ cho trượt môi khỏi đầu James, bù lại bị mớ tóc rối của cậu chọc vào mũi đau muốn chết. Vội vàng buông bạn thân ra, Sirius quay ngoắt sang thằng lỏi đeo kính, rít lên với nó:

"Nhóc gọi ai là chó đấy hả?"

"Anh," Nó đáp gọn lỏn, mặc kệ bốn con mắt trợn ngược lên với mình. "Khi anh hôn chú Potter trông như con chó săn đang cạp mặt con hươu vậy, đần, à nhầm, kỳ khôi hết sức."

"Ý nhóc là anh đần độn đúng không hả? Tí tuổi đầu mà ăn nói hư đốn!"

"Anh tự nói đấy nhé. Không biết sao chú Potter thích được anh nữa, có phải anh pha thuốc vào trà của chú ấy không hả?"

"Đây thèm vào," Sirius nhéo má thằng nhóc, gào thét như vừa bị bắt gian tại trận, "Đó chỉ là nụ hôn giữa những người đồng chí, hôn tình bạn thôi, đừng có rỉ tai mấy đứa kia đấy biết chưa?"

Percy cười híp mắt:

"Còn tùy tôi có thích hay không đã, ngài Chó Trời ạ."

"Thằng quỷ con này!"

James bị-bỏ-rơi Potter thuỗn đơ ra nhìn bạn thân chí chóe với em họ thua mình gần hai mươi tuổi, không hiểu năng lượng đâu để cậu ta cãi nhau – có vẻ là mỗi ngày – với thằng bé này vậy nhỉ, chính ra y còn bị chiến tranh hủy hoại nhiều hơn James nhiều.

Anh hùng chiến tranh băn khoăn tự hỏi khi bị cả Sirius lẫn nhóc bốn mắt dắt về phía phòng ăn rôm rả tiếng nói cười.

Cơ mà, số 12 Quảng trường Grimmauld đúng là ồn ào thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro