Chương 6: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mua sắm với tám đứa trẻ con là trải nghiệm tệ nhất Sirius Black từng trải qua, còn trải qua vào ngày hè oi bức khiến sự tồi tệ nhân lên gấp nhiều lần.

Ý là biết ba đứa con lớn nhất nhà Weasley không cần bị phụ huynh giám sát như đàn em thơ, biết em tụi nó cần gì và thứ đó ở đâu bán, nhưng cái cách cả ba cứ kéo mấy đứa trẻ – tất nhiên có cả Harry tròn xoe mắt thích thú trước mọi thứ trong hẻm Xéo – xẹt vào mấy hàng đồ cũ thực sự khiến Sirius thấy cay mắt mà.

Nhà Black nhận nuôi bọn trẻ không phải để chúng phải sống tiết kiệm hết mức như thế, không khéo thiên hạ lại dị nghị anh em Sirius coi chúng như vỏ bọc hòng tẩy não mọi người, khiến họ mau chóng quên đi tội lỗi năm xưa của Regulus chứ chẳng chơi.

"Đũa phép à... Có vẻ không có cây nào hợp với Ron rồi..."

Bill gõ gõ cằm, lẩm bẩm trong lúc soi xét mấy cây đũa phép lấy ra từ đống xà bần ở tiệm đồ cũ. Nào đũa gãy, đũa dính độc dược cực mạnh, đũa lòi cả lõi ra ngoài, làm quái gì có cây nào có thể phù hợp với một học sinh năm nhất cơ chứ? Nhưng, như muốn biến nỗi lo của Sirius thành một cơn nhồi máu cơ tim, cả Charlie và Percy đều ủng hộ việc cho em trai xài đũa phép cũ của anh cả:

"Hình như ở kho Hang Sóc vẫn còn mấy cây đũa cũ, đũa của ba má cũng không được chôn cùng họ nữa, hẳn Ron sẽ chọn được một cây thôi."

Người chăn rồng liếm môi nghĩ ngợi, còn lải nhải gì đó về việc cây đũa cũ của ông cố ngoại cậu ta từng dùng suốt thời đi học hợp rơ với cậu ta ra sao. Đứa em liền dưới cậu cũng chẳng hề kém cạnh, rút ngay đũa phép từ trong túi áo chùng ra – Sirius ngờ rằng cây đũa được thằng lỏi chọn không phải vì đôi bên ăn rơ với nhau mà là vì cây đũa nom thanh lịch, hợp với dáng vẻ cứng nhắc Percy luôn hướng đến – khoe rằng đũa của ông nội chúng cũng tốt chẳng kém.

"À với lại," Percy đột nhiên níu hai đứa anh nó lại, khi cả bọn quyết định đi đến tiệm sách để mua sách Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới – thôi thì chí ít tụi nhóc còn chịu mua sách dù chỉ dùng trong một năm. "Má vẫn còn giữ đũa cũ của anh ở nhà đấy Charlie, chẳng biết Ron có dùng được không?"

Nhưng Sirius Orion Black không đời nào đồng ý cái kiểu ăn tiêu dè sẻn kinh khủng gần chết này đâu nhé. Không. Đời. Nào! Thế là, như món đồ chơi đã được lên dây cót, nhanh chân chạy tới tóm lấy cả ba đứa anh lớn trước khi tụi nó tính đến việc chỉ mua ba cuốn sách thôi là đủ, lôi chúng vào một góc ít người vãng lai mà rít lên:

"Mấy đứa bị điên à?"

Percy nhăn mặt:

"Hả?"

Sirius búng trán nó, đoạn quay sang hai thằng lớn hơn:

"Thôi, Percy thì bỏ qua. Chứ hai đứa đang làm cái quái gì vậy hả Bill, Charlie? Không nỡ xì tiền ra mua cho em mình toàn là đồ mới thì ít nhất cũng phải để cho nó dùng đũa phép hợp với mình chứ? Bọn năm nhất mà làm sai phép với cây đũa không nghe lời tụi nó là chết như chơi đấy."

Charlie gãi đầu cười xòa:

"Có sao đâu anh, nhà bọn em làm thế suốt mà." Cậu ta đặt tay lên vai em trai, cười tự hào, "Dù có dùng đũa của người khác thì Percy vẫn xuất sắc trở thành Huynh trưởng đấy thôi, lại đứng đầu lớp nữa, chẳng hại gì hết trơn. Ủa mà, huy hiệu Huynh trưởng của em đâu mất tiêu rồi, Perce? Lúc nãy còn thấy em đánh bóng nó mà?"

Mọi người cùng trố mắt nhìn ngực áo trống trơn của Percy. Nhân vật chính đáp: "Ginny cầm rồi, con bé bảo muốn đeo thử một lần cho biết."

Sirius ôm mặt thở dài:

"Thôi được rồi, mặc kệ cái huy hiệu đó đi, quan trọng bây giờ là phải đi mua đồ, đồ mới cho bọn nhóc, rõ chưa? Cứ chạy vào Blourish và Flott hay tiệm Malkin mà mua, mua nhiêu anh cũng trả hết, hầm nhà Black còn đầy vàng tiêu hàng mấy đời không hết đấy."

"Dạaaa!"

"Từ từ, Bill, Charlie, hai thằng bây mua tào lao thì tự đi mà trả, lớn to đầu rồi."

Weasley tóc dài bĩu môi.

Thế là, lần đầu tiên trong đời, bọn trẻ nhà Weasley được đi một vòng hẻm Xéo chứ không chỉ quẩn quanh mấy hàng đồ cũ nữa, đồng thời có được bất cứ thứ gì mà tụi nó dùng đôi mắt cún con cầu xin người lớn – đôi khi chẳng cần – mua cho, trừ nguyện vọng được rước hai cây chổi Nimbus 2000 mới toanh về nhà của cặp sinh đôi. Những cây chổi đó thật sự đắt đỏ tới mức không cần thiết.

Bù lại, Sirius đã hào phóng móc hầu bao mua cho bộ đôi Tấn thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor hai bộ dụng cụ bảo trì chổi mới toanh cùng hai cây Nimbus 1700 thế chỗ cho những cây Sao Chổi cũ mèm chúng thừa hưởng từ các anh lớn nhất. Tuy không thần tốc bằng mẫu chổi mới ra lò kia, nhưng Nimbus 1700 chắc chắn là bỏ xa hơn tất cả những chổi cùn rế rách tụi nó từng cưỡi trong đời.

Không chịu để nhân viên cửa hàng thu nhỏ hay gửi chuyển phát tận nhà, Fred và George cứ thế nghênh ngang ôm hai cây chổi ra khỏi tiệm Thiết bị Quidditch chất lượng cao, vừa đi vừa cười hinh hích như khùng, mặc kệ Percy cắm cảu vì bị đuôi chổi của mấy đứa em chọc vào mặt (tụi nó còn không thèm bọc chổi vào nữa chứ!).

Bất chợt, bốn anh em nghe có tiếng gọi:

"Anh Percy!"

Đứa nhóc nào trên cõi đời này lại thấy hứng thú với Percy hơn là một lô những pháp sư thú vị hơn đang đứng trước mặt nó vậy nhỉ? Sirius tự hỏi, cùng lúc trông thấy một cái bóng màu vàng hoàng yến chạy về phía em họ bốn mắt: đó là một thằng bé nom lớn hơn cặp sinh đôi một tẹo, mặc áo choàng thi đấu của đội Hufflepuff, mái tóc đen chải gọn và đôi mắt xám hợp rơ với khuôn mặt điển trai kiểu thanh niên nghiêm túc của nó. Khi nó lao vào Percy như đứa bé đã phải xa má mình quá lâu, y thấy lưng áo nó ghi:

CEDRIC DIGGORY

— 1 —

Hóa ra là con trai của tay Amos hay khoe khoang đó. Mặc dù số lần Sirius lên Bộ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng y đã kịp nghe thiên hạ phàn nàn về thói kiêu căng của ông ta mỗi khi nhắc nhỏm đến chuyện con cái. Đối với Amos, dường như không có đứa bé nào trên đời này ngoan ngoãn hơn, tốt lành hơn Cedric hết. Vừa thông minh, học giỏi, vừa được thầy yêu bạn mến, có con nhà ai mà vượt qua được thằng nhóc cơ chứ?

Sirius hồi tưởng lại những lời đã nghe đó, đột nhiên thấy bực mình ghê gớm.

Gì chứ, Percy của y dùng đũa phép cũ vẫn lên lớp đều đều đấy thôi, còn được làm Huynh trưởng nữa cơ, thằng nhãi ương ngạnh đó mà số hai thì không ai được là số một hết.

Chẳng buồn quan tâm cặp sinh đôi hay ông người lớn nào đó đứng lù lù ở đấy, Cedric sốt sắng nói với Percy sau khi ôm đàn anh một cái thật chặt, lại còn dụi dụi đầu vào lòng người ta cứ như thân thiết lắm:

"Thật mừng được gặp anh ở đây. Em cứ lo mãi từ khi anh nói anh phải chuyển đến London để sống với họ hàng. Anh vẫn khỏe chứ ạ? Người họ hàng đó có đối xử tốt với anh không?"

Khóe mắt giật điên cuồng, Sirius che miệng hỏi cặp sinh đôi:

"Sao mà anh thấy thằng bé đó cứ thảo mai kiểu gì ấy nhỉ?"

"Thảo mai thiệt mà," Fred nói, chẳng thèm kiêng nể tí nào, "Đối với cái thằng Con Nhà Người Ta ấy thì chỉ có Percy mới là Con Nhà Weasley thôi, mấy đứa bọn em là quỷ lùn hết. Suốt ngày anh Percy ơi, anh Percy à, ngứa hết cả tai."

George thì lấy chổi chọc lưng Cedric lúc thằng nhóc thở phào nhẹ nhõm khi không thấy anh thần tượng của nó bị gì hết trơn, mắng bạn:

"Mày đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đó Diggory, mày đang coi anh họ của tụi tao là hạng người gì vậy hả?"

Cedric giương cặp mắt trong veo ngây thơ nói:

"Không phải có nhiều vụ gia đình thuần chủng nhận con nuôi để có thêm danh tiếng chứ chẳng yêu thương gì đứa trẻ sao? Cậu chưa nghe chuyện nhà Burke bạo hàng con nuôi gốc Muggle của họ đến chết bao giờ à, Georgie?"

"Ai cho mày bắt chước anh tao? Còn nữa, có thân thiết gì đâu mà mày kêu tao là Georgie hả?"

George giãy nảy. Cedric nhún vai đầy khiêu khích, ý muốn nói tại nó thích thế, trong khi Sirius cản mấy đứa em khỏi sửng cồ lên đòi đập nhau với bạn trong đau khổ. Thánh thần thiên địa hột vịt lộn Amos ơi, ông dạy con kiểu gì mà nó xấc xược chẳng khác đám Slytherin là bao vậy?

Percy xoa đầu Cedric:

"Không, Sirius và Regulus đối xử với bọn anh tốt lắm," Dù anh vẫn không tin bọn họ chút nào. Percy âm thầm bổ sung, gõ trán thằng bé Hufflepuff để nó bớt cau có với cái tên Regulus. "Em cũng không cần lo lắng quá, dù từng là Tử Thần Thực Tử nhưng giờ đây anh Regulus đã biết quay đầu là bờ rồi, sẽ không có chuyện ảnh về phe Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hại bọn anh đâu."

Con trai nhà Diggory nhẹ nhàng nắm tay Percy, cười thật hiền:

"Em hiểu rồi. Vả lại, giờ có muốn hắn cũng đâu làm gì nổi đâu, bò được lên bờ xong là chết một nửa rồi, anh nhỉ? Em chỉ sợ hắn đay nghiến anh thôi."

Sirius thấy như có ai vừa đấm vào bụng y. Mẹ kiếp, thằng ranh con này nói chuyện đúng ngứa tai thật, thế mà y lại không mắng nó được (nó nói đúng quá mà), cựu Marauders lần đầu tiên chỉ biết câm nín, trông chờ đứa em họ bốn mắt dạy dỗ giùm con lửng ranh mà đó thôi.

Quả thực, Percy có nhắc nhở nó, nhưng nhẹ như không:

"Nói thế là hỗn đấy Ced. Mà, em đã được chọn vào đội Quidditch rồi đấy à? Còn chưa vào năm học cơ mà?"

"Vâng, tại đội nhà em luôn chậm hơn các đội khác nên từ cuối năm học trước bọn em đã tuyển quân rồi. Em được chọn làm Tầm thủ rồi đó nha, anh nhớ phải cổ vũ em đấy nhé." Cedric níu áo Percy, giọng ngọt như mía lùi. Đàn anh cười cười nựng má nó. "Tất nhiên rồi. Chúc em bắt được trái Snitch ngay trong trận đấu đầu tiên."

"Dạ! Mà đội Gryffindor năm nay có tuyển Tầm thủ mới không anh, chứ người năm ngoái chơi tệ hết biết à."

"Anh cũng không rõ nữa, để anh hỏi Oliver xem sao..."

Percy còn chưa nói hết câu, cặp sinh đôi đã vùng khỏi sự kiềm hãm của Sirius mà nhảy vào bịt miệng anh trai, làm Percy suýt chút ngã bổ chửng. Đứa lớn hơn trong hai đứa trừng mắt với bạn cùng lớp:

"Bây đừng có hòng moi tin!"

Em trai nó nối lời:

"Từ anh trai tụi này, rõ chưa!"

Cedric cười toe toét:

"Nào có, tớ chỉ đang tâm sự với anh Percy thôi. Dẫu cho có chuyện gì đi chăng nữa thì bọn tớ vẫn là anh em thân thiết đó, anh Percy nhỉ?"

"Ừ, tất nhiên rồi."

Sirius có thể thề là nỗi thắc mắc trong lòng y có khi còn chẳng nhiều bằng sự cay cú càng lúc càng rõ mồn một trên hai khuôn mặt giống nhau như đúc của Fred và George khi nghe anh ba chúng nói vậy. Bằng khả năng thần kỳ nào đó, chắc giống mấy con chó lắc mình để rũ bớt nước khỏi lông, Percy đã hất được hai đứa sinh đôi khỏi người mình và lại thản nhiên chuyện trò, dù trông có vẻ hơi cáu.

Bất chợt, bóng dáng mập mạp tròn quay của Amos Diggory lọt vào mắt Sirius, còn đang quay ngang quay ngửa như tìm gì đó, đúng lúc y định đuổi khéo con lửng phiền phức kia đi. Năm năm rồi mà ông ta vẫn béo tròn như cũ, làm người bình thường đúng là sướng thật đấy.

"Diggory, qua mà đón con trai anh về coi, nó đang gây sự với lũ nhóc nhà tôi đấy!"

Mặc kệ Percy quắc mắt với mình, Sirius tiếp tục nhấn mạnh việc Cedric "đang gây sự", còn làm bộ tuyệt vọng hết chỗ nói mong mỏi phụ huynh thằng nhóc mau đến rước nó về, kẻo cơn điên của cựu tù Azkaban trong y trỗi dậy y lại đem con cưng nhà người ta đi trụng nước sôi thì hỏng bét.

Thế nhưng, mặc kệ ba mình vừa quở trách luôn mồm vừa kéo nó về phía tiệm phu nhân Malkin vì cái áo đấu còn chưa-may-xong, Cedric vẫn ráng hứa hẹn:

"Lên trường mình lại gặp nhau nha anh!"

Không quan tâm mấy lời lịch sự vô nghĩa Amos lảm nhảm với Percy – nếu có việc cần nhờ thì cứ nói, ông ta sẵn lòng giúp đỡ gì gì đó – Sirius khoanh tay trước ngực, khó hiểu hỏi bọn trẻ đã lại đu bám lên người anh trai tụi nó như gấu túi ôm cành bạch đàn:

"Oliver là ai?"

"Cậu ấy là đội trưởng đội Gryffindor, và cũng là bạn cùng phòng của tôi," Percy vừa nói vừa cố gắng hất cặp song sinh xuống, nom cáu kỉnh dễ sợ. "Hai đứa nghĩ anh thực sự sẽ kể chiến lược của đội nhà mình với Cedric đấy à? Không tin anh ruột mình luôn hả?"

"Tại anh suốt ngày kè kè bên con lửng chết tiệt đó thì có," Cặp sinh đôi hờn dỗi phồng má. "Ghét lắm!"

Sirius vỗ tay cái bộp.

Cuối ngày, khi bốn người lớn và sáu trẻ con cùng gặp lại nhau ở quán Cái Vạc Lủng, ai nấy đều tay xách nách mang đủ thứ trên đời – dường như bọn trẻ thích được ngắm nghía những món đồ mới ở kích thước nguyên bản hơn là khi chúng bị thu nhỏ. Sau cả một ngày chạy giỡn khắp hẻm Xéo với nhau, Harry, Ginny và Ron giờ đây đã trở nên cực kỳ thân thiết, đang túm tụm bên con gấu Lấp Lánh để mặc váy mới cho nó. Bill và Charlie vung vẩy những cuốn sách mới toanh dành cho công việc, trong khi James nghiền ngẫm con cú tuyết đang vùi đầu vào cánh ngủ trong lồng, chẳng biết có vấn đề gì với nó.

"Prongs," Sirius đưa cho bạn ly nước đã gọi. "Tớ tưởng nhà cậu có cú rồi?"

"Đây là quà sinh nhật Hagrid tặng thằng bé. Tớ đã bảo không cần rồi nhưng bác ấy cứ..." James đảo mắt. Lily sẽ đội mồ sống dậy nếu mọi người cứ nuông chiều Harry như thế mất.

"Haha, đúng là Hagrid mà."

Uống một lần hết cốc sinh tố dưa hấu, Sirius khều khều chân Percy dưới gầm bàn, chỉ cho nó hai đứa sinh đôi vẫn đang phụng phịu ăn vụng ly kem đẫm sốt dâu tây Ron. Thằng nhóc còn chưa kịp hiểu gì, thậm chí vẫn chưa thôi cau có vì cái lưng đau, Sirius thả vào lòng bàn tay nó mấy đồng sickle mát lạnh.

"Gì vậy?"

"Tụi nó đang sợ bị anh trai bỏ rơi kìa, nhóc không tính an ủi tụi nó hả?" Sirius hất hàm, đoạn đổi giọng quan tâm: "Mà lưng làm sao đấy?"

"Ban nãy Fred và George nhảy lên nên là..."

"Tại lười thể dục thể thao đấy. Đừng có ngồi lì trong thư viện nữa, ra ngoài chạm cỏ đê." Sirius kết luận sau khi kiểm tra lưng Percy một lượt, thân thể gầy gò nhỏ xíu tưởng chừng một tay cũng có thể bẻ gãy khiến y hơi khó chịu một chút. Đám bốn mắt đúng là chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

"Biết rồi!"

Cáu bẳn là vậy, nhưng sau cùng Percy vẫn mang hai cây kem ốc quế vị socola bạc hà đến chỗ cặp sinh đôi với chóp tai đỏ nhừ như cà chua chín, dấy lên một làn sóng ghen tị khác từ mấy anh em còn lại:

"Em cũng muốn ăn!"

"Im đi Ron, vừa ăn rồi còn muốn gì nữa? Bây giờ đến lượt anh."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro