Chương 7: Chua chua ngọt ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Bill và Charlie phải trở lại nơi làm việc. Thế có nghĩa là, phải đến lễ Giáng Sinh và Phục Sinh, bọn trẻ mới có cơ hội gặp anh hai chúng, chỉ trong một, hai tuần ngắn ngủi.

Anh cả thì hơi khó, vì người Ai Cập không ăn mừng cả hai ngày lễ trên. "Thực ra là có lễ Giáng Sinh, nhưng nó không trùng với ngày của chúng ta, và cũng không dài bằng thôi," Bill nói, nhưng trừ các vị người lớn ra thì không có ai chịu nghe, bởi tất cả đều đang mải khóc lóc nói lời chia tay các anh rồi. Đành vậy, có lẽ anh sẽ dồn ngày phép vào mùa hè để có thể về chơi dài dài với bọn trẻ, cho mấy đứa nó bất ngờ một phen.

Sau những tiếng nổ lốp bốp như pháo giấy, chiếc ủng da cũ và mảnh gạch vỡ biến mất, đưa hai anh lớn nhà Weasley đến Ai Cập và Romania.

"Rồi, có ai muốn ăn kem không nào?"

Nhìn Harry lúng túng đặt tay lên vai Ron an ủi – ồ, hai đứa nó đã thành bạn chí cốt sau chuyến du hí hẻm Xéo, gần gũi hơn cả Harry với niềm thích thú mới lạ dành cho cô út nhà Weasley – Sirius mau mắn nói giúp con đỡ đầu.

Bọn trẻ, tất nhiên chẳng hề đếm xỉa gì đến lời nhắc nhở khó chịu tụi nó sẽ bị viêm họng vì ăn quá nhiều kem của Percy, đồng thanh reo vang "Có ạ!" và tranh nhau đi lấy kem. Kẻ đầu trò cũng chạy theo tụi nó, mặc cho Kreacher sẽ kinh hoàng biết bao khi một đám pháp sư và phù thủy lại tự thân đi lấy đồ trong bếp, dù cho ở nhà có sẵn con gia tinh luôn cúc cung tận tụy.

James bật cười, theo thói quen vò rối mái tóc vốn đã giống cái tổ quạ, vò cả đầu Percy để trêu nó nữa, "Tập làm quen đi, Perce, cháu còn ở với Pads là còn rắc rối như thế hoài." Rồi, chú ta vẫy đũa phép một cách điệu nghệ, gọi ra một cái giỏ mây thắt nơ đỏ sến rện trên mặt bàn nước. Mùi bơ sữa thơm nức toả ra từ nắp giỏ mở hờ, cho Percy biết trong đó rất có thể là bánh ngọt. Một cái bánh vừa ra lò, còn nóng hôi hổi.

Anh hùng chiến tranh tự hào lấy thứ bên trong ra, giới thiệu:

"Hôm nay chú đã được tờ Tiên Tri nhận vào làm đó, Percy. Tuy chỉ là tập sự thôi, nhưng vậy cũng là thành công siêu lớn với người không có xíu kinh nghiệm nào rồi, nên chú đã nướng bánh ăn mừng đấy."

"Thế ạ? Chúc mừng chú, với khả năng của chú, cháu đoán chú sẽ sớm thành nhân viên chính thức thôi." Percy ngồi xuống cái ghế bành Sirius vẫn hay chiếm dụng, dọn bớt ly tách để lấy chỗ cho cái bánh. "Cháu không biết chú Potter lại có sở thích nướng bánh đấy."

James phì cười:

"Ai cũng nói vậy hết, kể cả anh họ cháu. Tại hồi bé chú cứ đòi ăn bánh xong bỏ mứa hoài, nên má chú đã dạy chú cách làm bánh để chú biết làm bánh khổ cực cỡ nào mà bỏ cái tật lãng phí đó đi, dè đâu lại khiến chú mê cái trò này, tự làm tự ăn hoài luôn... ôi trời."

Có lẽ do cái đĩa còn nóng, James lại dùng tay trần chạm vào, nên lúc đặt xuống bàn thì da tay hết chịu nổi, theo phản xạ thả cái đĩa ra. Mứt dâu trang trí cũng vì thế mà rớt tung tóe ra bàn, bắn cả lên tay và áo sơ mi của James - khiến ông trông như vừa đấm bể mũi đứa nào. Không hiểu sao Percy nhảy dựng lên, đôi mắt nâu mở to, nhìn chằm chằm vào những vết mứt dâu dính trên tay James. Sắc đỏ nhức nhối trên làn da nhợt nhạt giống như những con dao bén nhọn găm vào mắt nó, từ từ khoét sâu hơn, khiến cho dịch não, máu me và cả thứ gì đó từa tựa ký ức trào ra, dâng lên đầy ắp trong hộp sọ không khác gì một vụ vỡ đập.

"Con làm gì ở đây hả?"

"Con... Con chỉ muốn–"

Mùi của thứ gì đó cháy, mùi của bơ sữa, và mùi của má, lập tức dội vào mũi Percy trước khi tất thảy bị thay thế bởi một thứ: máu. Một tấm khiên mỏng bàng bạc bảo vệ nó khỏi những miểng kính vụn văng ra từ nhà kho - hậu quả của vụ nổ xảy ra trước khi mùi máu đến chỉ vài tích tắc, cũng như chất lỏng đỏ tươi ướt đẫm lưng áo má, làm hư bộ váy yêu thích của bà. Giờ đây chất lỏng ấy loang thành vũng lớn quanh má Percy, tụ lại cùng máu chảy từ vòm xuống dưới chân khiên. Tuy nhiên, chưa đầy một giây sau, lớp chắn bạc biến mất.

"Má?"

Percy vẫn sạch sẽ và lành lặn, đỉnh đầu và da lưng cũng không bị lửa đốt đến đỏ rực hay chảy máu và tất nhiên còn sống, nhưng nó thấy máu như đang ồ ạt chảy vào mũi, vào họng, ngăn không khí lưu thông, cản trở thằng bé khỏi việc thở, giống như má nó đã chết với máu ồ ạt chảy đến quanh mặt bà và cuối cùng nhuộm dung nhan chủ nhân nó bằng sắc đỏ và mùi sắt gỉ gay mũi. Phía nhà kho chứa đủ thứ tả pí lù đằng kia, một cột khói lớn đen sì bốc lên, như thể ngọn lửa nóng rẫy bao trùm phân nửa nhà kho là chưa đủ để sự việc này được đứng vào hàng tai nạn kinh hoàng.

"Má ơi?"

Percy biết câu thần chú dập lửa. Nó có thể phù phép bằng câu thần chú đó dễ như trở bàn tay, nhưng cổ họng rát bỏng đặc nghẹt của nó chỉ có thể thốt nên từ đầu tiên nó biết nói (theo như Charlie, là để mách mẹ cặp sinh đôi ị đùn). Chỉ đến khi một hàng xóm phù thủy nào đó, hình như là ông Lovegood, túm nó tránh xa thêm khỏi đám cháy, Percy mới bừng tỉnh, nhận ra bản thân đã cố lay gọi má, khiến máu và thịt cháy xém của bà dính đầy người nó.

Trên người ông Lovegood luôn ám mùi kỳ quặc, nên khi mùi đó trộn với mùi socola tỏa ra từ người Ron, Percy thấy muốn lộn mửa. Hôm đó, hình như Ron là đứa con thứ hai phát hiện ra cái chết của ba má chúng. Nó chạy ra nơi ba má chết với phong socola Ếch Nhái chảy ướt cả tay, chảy cả ra tấm thẻ là của Sirius Black. Giống như hôm nay, Ron cũng làm socola dính vào tay khi loay hoay bẻ socola chia cho Harry và bôi nguyên bàn tay đó lên áo Percy.

"Bác Lovegood, anh Percy! Có chuyện gì vậy, sao má lại nằm đó thế? Ba đâu rồi?"

Câu hỏi của em trai làm Percy bừng tỉnh. Phải rồi, ba chúng đâu rồi? Có tiếng nổ lớn như thế, thân là phụ huynh, chẳng phải ba chúng nên xuất hiện ở đây trước đứa con trai út hay vị hàng xóm kỳ quặc sao?

Ba đâu rồi? Ba ơi?

"Anh Perce..." Ron thỏ thẻ, mùi socola càng lúc càng nồng khi thằng bé đưa bàn tay dơ lên cao hơn, từ vai áo, đến tóc gáy, rồi cuối cùng trượt xuống quai hàm Percy, tạo thành một vệt bẩn dài bình thường sẽ khiến nó phát điên. Nhưng hôm nay, Percy chỉ để cho Ron thoải mái trây trét socola lên người, lên tóc mình, thậm chí lên cả khuôn mặt khi thằng nhóc nâng mặt anh nó lên và thì thầm, hơi thở thoang thoảng mùi kem sữa, "...anh nhớ ba sao?" Nó hỏi thật khẽ, còn hơi nghiêng đầu đi tựa hồ muốn che khẩu hình, như chẳng muốn cho ai khác ngoài anh ba nó nghe thấy vậy.

Percy chớp chớp mắt, đột ngột nhận ra có thật nhiều người đang vây quanh mình. Con nít thì chính xác hơn, nhưng cả anh hùng chiến tranh đứng cách một khoảng cũng nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng. Ngược lại, người giám hộ hiện tại của Percy, Sirius, lại chẳng thèm cho nó đến nửa cái nhìn, chỉ chăm chăm vào cái xoáy tóc của người bạn kế bên, hành vi rất giống con chó Percy từng thấy hồi còn ở làng. Con chó cũng nhìn vào mộ của chủ nó thật lâu như thế, chăm chú, không bao giờ rời mắt, cả khi thần chết đã đưa nó về với chủ.

Percy thực sự muốn nói chuyện đó với Sirius, nhưng đúng lúc ấy, Fred đánh vào đầu Ron, làm nó la oai oái:

"Mày bôi bẩn lên mặt anh mày thế mà được hả?"

"Đau!"

George nhăn nhó gỡ tay Ron ra, xuýt xoa.

"Bẩn hết rồi." Nói đoạn, nó chĩa đũa phép vào vết bẩn trên cổ Percy, lảm nhảm. "Phép Tẩy Rửa là cái gì ấy nhỉ? Spotify à? Hình như không phải, là gì ấy ta?" George nghi ngại lắc lắc cây đũa phép, tự hỏi Percy đang nghĩ gì mà còn chưa sửa gáy mình hay lồng lộn lên đòi tắm giặt, có mỗi Ginny níu tay nó, nói: "Không phải Spotify, Georgie ngốc!" kèm bản mặt tự mãn dễ sợ.

Cặp sinh đôi nhìn nhau, nỗi lo chưa bao giờ có cồn lên trong dạ dày tụi nó.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh chúng vậy?

Cách!

Bất chợt, có tiếng dao gõ đĩa lạch cạch lạch cạch, ồn ào không thể tả. Tất cả, kể cả Percy, cùng nhìn về phía bên kia của bàn nước, nơi vẫn còn chút mứt vương vãi chưa được lau đi, cùng một nơi James đã đặt chiếc bánh ngọt nhà làm lên. Sirius đang đứng đó, với con dao chẳng biết được phù phép ra từ khi nào, lách cách cắt chiếc bánh – băm vằm nó ra thì đúng hơn, đủ tàn ác để bạn y trông hơi tổn thương một chút – và rồi khiển cho từng mẩu vụn khốn khổ bay vào những chiếc đĩa ăn cực kỳ thiếu tinh tế cũng do chính tay y vẫy ra từ không khí, chẳng ra thể thống gì hết.

"Ừm, Pads?" James ngập ngừng hỏi, nom bối rối phải biết, "Cậu đang làm gì thế?"

Sirius không trả lời, cứ vậy cầm cái đĩa có miếng bánh (mẩu vụn) to nhất chen vào giữa đám trẻ và đặt cái đĩa vào tay Percy, trước đó còn không quên phù phép ra một chiếc nĩa bé xinh từ thinh không.

"Đây."

"Làm sao?"

Percy hỏi cộc lốc, cau mày nhìn miếng bánh chẳng ra hình ra thù gì – thứ chắc chắn sẽ làm má nó lên cơn đột tử nếu bà còn sống – đặt trên cái đĩa không hoa văn chán nhất thế giới cùng cái nĩa bé xíu chưa chắc đâm xuyên qua được một lớp bông lan của miếng bánh chứ đừng nói đến hai lớp, chẳng rõ anh họ muốn ám chỉ điều chi.

"Đằng nào nhóc cũng phải lên gác thay đồ, tiện đường mang bánh cho Reggie đi. Phòng nó ở ngay cầu thang mà."

Percy thề rằng Kreacher sẽ nhảy vào nồi thịt hầm cho coi.

Nhưng, như được yêu cầu – thỉnh thoảng thằng bé phát bực cái tính thích nghe lời của mình – nó gõ cửa phòng Regulus. Cánh cửa đen bóng có gắn một tấm biển nhỏ mà Bill từng treo trên cửa phòng mình khi đang trong thời kỳ nổi loạn, nét chữ kiểu cọ y chang cái mà Percy đã bị anh trai bắt viết giùm:

Cấm vào nếu không có sự cho phép của Regulus Arcturus Black.

Không ai được vào nếu chưa có sự cho phép của William Arthur Weasley.
(Trừ Percival Ignatius Weasley được vào cửa tự do.)

Bill đã phàn nàn khá nhiều về giọng điệu lịch sự (mà theo anh là quá hiền lành) của tấm biển và hàng chữ trong ngoặc, nhưng rốt cuộc vẫn chấp nhận treo lên mà không chỉnh sửa gì, còn để mãi đến khi tốt nghiệp mới chịu gỡ xuống. Anh thậm chí còn cho Percy vào phòng tự do thật, cũng bởi nó "vô hại" và chỉ kiếm chỗ trốn khỏi mấy trò chơi khăm của cặp sinh đôi, trừ đúng một lần nó vô tình phá đám anh trai và người yêu.

Mà, sửng cồ lên với nó xong thì tuần sau anh ta vẫn chia tay đấy thôi, cứ làm quá không.

"Mời vào."

Regulus nói, kèm theo vài cái ho ở cuối câu. Hắn có chút ngạc nhiên khi thấy người bước vào là Percy, với một cái đĩa trên tay – hắn không chắc cái thứ ở trên đĩa là bánh kem ăn dở hay gì. Cổ và mặt thằng bé dính cái gì đó nâu nâu thơm mùi socola, khiến cựu Tử Thần Thực Tử sinh ảo giác Kreacher đã đến tuổi lú lẫn, nhầm chủ lão thành bánh mà trét kem phủ lên.

"Có chuyện gì sao, Percy?"

Regulus hỏi, bắt gặp vẻ khó chịu của em họ khi nó lướt mắt quanh phòng ngủ tràn ngập sắc màu của nhà Rắn. Nó càng nom muốn lộn mửa khi trông thấy thứ nằm ngay bên dưới gia huy nhà Black cùng câu phương châm "Toujours pur" được tô vẽ tỉ mỉ ở đầu giường: những bài được cắt ra từ báo đã ố vàng, tất cả đều là về Kẻ Chớ Gọi Tên Ra, hệt như một bộ tranh cắt dán te tua ngu ngốc không thể gỡ ra được và sẽ ở đấy mãi để cười vào mặt Regulus mỗi lần hắn đi lên giường, nhắc hắn về tuổi trẻ nông nổi mất trí.

Mày đã từng ở đó, Regulus. Mày từng đứng trong hàng ngũ những kẻ đã sát hại người thân thằng bé và sẽ giết cả nó nếu có cơ hội. Mày không có quyền phàn nàn, càng không có quyền khó chịu khi nó nhìn mày ghê tởm như thế. Chính mày đã đẩy bản thân vào chân tường.

Percy đáp gọn lỏn:

"Sirius bảo tôi mang bánh cho anh."

"Bánh? Cái đó?"

Nếu Regulus còn khỏe, hẳn hắn sẽ trỏ vào cái thứ nằm trên chiếc đĩa mà Percy mang tới, rồi phá ra cười vì trò chơi khăm kém cỏi này của Sirius. Tuy vậy, giờ đây hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn cạnh giường và nhờ Percy xác nhận lại.

Thằng bé đeo kính gật đầu:

"Vâng, tại Sirius cắt xấu quá, cái bánh của chú Potter nát tươm ra rồi. Miếng này là còn khá đấy, mấy miếng khác thành khoai tây nghiền cả rồi."

À, Potter.

Mật đắng dâng lên trong họng Regulus.

Không thể tin nổi Sirius lại dám chia phần cho cả hắn.

Trước giờ, y vẫn luôn bảo hắn tránh đi mỗi lần cha con Potter tới chơi, còn chẳng buồn giải thích cho hẳn hoi lúc Ginny hỏi sao hắn chẳng đi hẻm Xéo cùng cả nhà. Sirius luôn quan tâm bạn thân hơn em trai chết cứng trên xe lăn mà.

Biết thế, hắn hỏi:

"Ngoài kia có chuyện gì sao?"

Percy nhướn mày, lần này chắc chắn là không hiểu gì, chứ không phải sự khó chịu thường trực. Regulus cười với nó:

"Siri chắc chắn sẽ không để anh đụng vào đồ của Potter đâu. Anh ấy luôn nói, anh làm vậy sẽ khiến Potter khó chịu, trong khi Siri chỉ muốn anh ta cười, đặc biệt phá lệ như vậy chắc phải có chuyện gì rồi, phải không?"

Percy nhìn lại mấy bài báo có ảnh chụp Dấu hiệu Hắc ám giống như con quái vật khổng lồ đương chuyển động không ngừng, theo bản năng nhìn xuống cả cổ tay trái bị giấu dưới lớp áo dài dù đang giữa hè của Regulus; vẻ hiểu biết cũng theo đó nở rộ trên mặt nó như hoa mùa xuân, và trước khi hắn – có khi là cả chính bản thân Percy – ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thằng bé đã xắn một miếng bánh to đẫm kem tươi cùng mứt dâu chìa ra trước mặt hắn.

"A."

"Ă?"

"Â."

Bỏ qua bước đầu bối rối, Regulus sau đó ngoan ngoãn để Percy đút cho mình.

Hắn cũng cho phép thằng nhóc ngồi lên giường mình cho đỡ mỏi, bởi vì để cho thông thoáng, phòng Regulus không có chiếc ghế nào hết. Hắn thực sự không hiểu tại sao Percy lại muốn hắn ăn miếng bánh này. Đây rõ ràng là phần của nó, Sirius biết thừa hắn không thích ăn dâu tây, còn đẩy trách nhiệm "mang bánh cho Regulus" gì gì đấy cho thằng bé thay vì Ron hay Ginny vô cùng hiếu kỳ muốn tìm hiểu thêm về hắn, thì người Sirius đang nhắm đến rõ ràng là Percy, không phải hắn.

Khi Percy giúp Regulus lau miệng – khỉ thật, bỗng dưng hắn thấy ngượng muốn chết, mặc dù Ginny đôi khi vẫn làm thế – đống socola trên người nó lại làm hắn chú ý. Trông chúng như vết tay trẻ con hơn là vết dao phết kem, cũng không quá nhiều như đam mê với kem phủ của Kreacher; mà bánh hôm nay là do Potter nướng đấy chứ, dù không ưa gã anh hùng chiến tranh đó lắm, hắn vẫn phải thừa nhận gã có tài: cốt bánh mềm ẩm, kem tươi béo ngậy, vị dâu chua nhẹ giúp cân bằng độ ngọt của bánh, khiến nó không bị ngấy quá. Có thêm chút trà sữa thì tốt quá.

Hắn buột miệng:

"Em không định lau cái đó đi à?"

Percy theo phản xạ chạm vào socola trên cổ, tặc lưỡi:

"Râu của Merlin, tôi quên mất đấy. Anh giúp tôi được không, tôi không được dùng phép thuật bên ngoài trường học."

"Không được đâu," Regulus lắc đầu, bật cười trước vẻ mặt hờn dỗi trong vô thức của Percy, "Anh là tội phạm mà, làm sao Bộ Pháp Thuật để anh cầm đũa phép được chứ? Đến Sirius còn bị người ta dặn đi dặn lại là không bao giờ được để đũa phép ở gần anh đấy."

Tai Percy đỏ bừng. Nó làm bộ tôi đây không ngượng ngùng chút nào hết nghịch nghịch chút mứt còn dính trên đĩa.

"Xin lỗi, tôi quên mất."

Regulus muốn xoa đầu thằng nhóc, nhưng bàn tay yếu ớt chỉ vươn được tới gấu áo Muggle của nó – cái thứ trang phục tởm lợm của bọn Máu Bùn ấy – thành một cái níu nhẹ áo Percy, giống như hắn từng níu áo Sirius và đòi anh ngủ với mình vì sợ bóng tối. Nực cười thay, bé Reggie ngây thơ sợ hãi thứ hiển nhiên năm nào rốt cuộc lại chìm đắm trong những thứ phép thuật đen tối nhất tới mức thân tàn ma dại.

Percy nhìn hắn.

Đôi mắt nâu tròn xoe, trong veo nhìn thẳng vào cặp mắt xám ngập ngụa tội lỗi.

"Em làm anh buồn đấy."

"Sao cơ?"

"Để bù đắp, em phải kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra ở ngoài đó."

Regulus cố gắng không nghĩ tới em trai của Mary Macdonald, đứa trẻ đã trốn trong tủ quần áo khi chị nó chết và phải chứng kiến từ đầu tới cuối cảnh bọn khốn nạn làm nhục và rồi sát hại chị gái nó. Nhưng dường như Merlin thấy vậy là chưa đủ tàn nhẫn với thằng bé, chính hắn đã phát hiện ra nó và thuận theo đồng bọn giết chết đứa trẻ mới bảy tuổi ấy, một đứa con nít chỉ vừa tới tuổi bộc lộ khả năng pháp thuật.

Mulciber cười khả ố:

"Sao mày phát hiện ra thằng nhãi hay quá vậy, Black? Nó im ru hà!"

Đôi mắt nâu to tròn cuộn trào nỗi sợ sai khác của Macdonald nhá lên trong đầu cả Regulus mười hai năm trước lẫn Regulus bây giờ. Đó không phải nỗi sợ bị cưỡng bức, hay bị giết, mà là nỗi sợ thứ chị ta giấu trong phòng bị phát hiện, sợ nó sẽ bị tổn thương vĩnh viễn dẫu còn chẳng biết thứ đó có lành lặn khỏi đêm nay không. Nên hắn đáp, như hắn cũng nói với Percy:

"Tôi giỏi phát hiện ra khi nào người ta đang giấu diếm điều gì lắm, anh Mulciber."

"Anh giỏi chơi trốn tìm lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro