Chương 8: Ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định đột ngột của Sirius thực sự khiến Regulus bực mình hết sức. Một đám nhóc phản bội dòng máu sẽ về đây, vấy bẩn ngôi nhà tổ của gia tộc Black Cổ xưa và Cao quý nhất, đập nát mọi gia quy đã có từ trước thời cụ kỵ của hắn ư? Sirius tưởng anh ta thực sự trở thành chủ gia tộc, muốn làm gì thì làm rồi đấy phỏng?

Anh ta lấy tư cách gì chứ?

"Lấy tư cách gì ư, Reggie?" Sirius nhoẻn miệng cười, đặt cái ống hút vào tách trà cho hắn, "Lấy tư cách người đứng tên ngôi nhà này đấy. Em tưởng chuyện bức chân dung của má tuyên bố anh chẳng là cái cóc khô gì, em mới là chủ gia đình được Bộ đếm xỉa đến à? Không có thằng vứt đi này thì có khi em ở tù mãn kiếp rồi cưng ạ."

Theo luật, anh trai của Regulus mới là người đứng tên và sở hữu mọi tài sản của nhà Black, bao gồm cả quyền giám hộ hắn. Những thứ hắn ngỡ đâu anh trai đã đánh mất năm y bỏ nhà đi, rốt cuộc lại về tay Sirius mười năm sau và vĩnh viễn thuộc sở hữu của y, hắn không bao giờ có cơ hội rớ đến dù chỉ một xu.

Mặc cho Regulus có tức điên lên thì ngày hôm ấy, William Weasley vẫn xuất hiện thật chướng mắt ở phòng khách vốn chỉ dành đón tiếp những vị khách biết tôn trọng dòng máu thuần khiết cao quý.

Khác với người cha mà Regulus có lần bắt gặp ở Bộ, cậu Weasley này nhiều tóc hơn, đủ dài để buộc thành một túm đuôi ngựa đung đưa sau đầu, dái tai đeo lủng lẳng cái gì như nanh rồng, thứ mà cậu ta hào hứng khoe rằng đã khiến đứa em trai mê rồng bù lu bù loa cả tháng không thôi. Regulus xem thường trang phục Muggle rách rưới Weasley mặc và thấy thật may khi từ chối tiếp khách với Sirius.

Nếu còn phải nhìn bộ đồ đó thêm nữa, chẳng thà hắn chọc mù mắt mình đi cho rồi.

"Reggie!"

Tuy nhiên, anh trai hắn lại không nghĩ để yên cho mắt hắn nghỉ là ý hay, vì ngay sau khi tiễn khách về, y đã xộc thẳng vô phòng Regulus mà chẳng gõ cửa, chìa cho hắn mảnh giấy da ghi chú lại món ăn yêu thích của bọn nhóc nhà Weasley, gồm cả món chính, tráng miệng và quà vặt linh tinh như bánh trái, bắt đầu sai biểu:

"Đưa cho Kreacher, bảo lão chuẩn bị tử tế để ngày mai đón tiếp chủ nhân mới."

"Bộ anh không có mồm hả?"

"Em nói Kreacher mới chịu nghe," Sirius chẳng đếm xỉa đến lời mỉa mai của hắn, còn nhiệt tình nhéo má em trai, "Em đừng có nghĩ tới chuyện phá đám, trêu chọc mấy đứa trẻ chưa làm gì mình là nhỏ nhen lắm đó. Ngài trưởng tộc đâu có muốn bị nói là nhỏ nhen đâu đúng không nào?"

Regulus bực bội nhìn xuống tờ danh sách, cảm thán đi tù về mà chữ nghĩa Sirius vẫn sạch sẽ đẹp đẽ như cũ, quả không uổng công má bọn hắn nổi điên hồi mới học viết mà. Thế rồi, mắt Regulus vô tình lướt trúng chữ "Dâu tây" trong danh mục trái cây yêu thích. Chủ nhân của gạch đầu dòng đó là Percy Weasley, đứa lớn nhất trong số năm đứa được nhận nuôi.

A lê hấp, hắn thấy ghét thằng bé này ngay lập tức.

Hắn ghét dâu tây. Ai trên đời này lại có thể thích thứ trái lờ lợ cái gì cũng không rõ ràng như thế, từ vị chua hay ngọt đến loại quả mang tiếng là quả mọng ("berry") nhưng thực chất là quả bế, giống như Sirius vậy. Sinh ra trong gia đình đời đời vô Slytherin cao quý, thế mà anh ta dám hành xử lỗ mãng hệt bọn sư tử đó - còn vào chung một tụ với chúng nữa chứ, chẳng có chút phẩm chất nào của trưởng tộc cả, trông mà ghét.

Regulus nhớ hồi còn nhỏ hắn toàn vứt  đúng nghĩa đen  dâu tây sang đĩa của Sirius, để rồi bị mắng. Nhưng anh trai hắn cũng không nghĩ nhiều lắm về ba chuyện dinh dưỡng nọ kia, sau vài lần thấy hắn bị mắng thì chuyển từ ăn hộ công khai sang lén lút, cũng không mách má, trừ khi có Narcissa thì không ăn vậy được.

Bà chị hớt lẻo khó ưa đó.

Cơ mà, hóa ra Percy đáng yêu không tưởng.

Nó ghét Sirius là một. Nó không thích ở đây là hai. Nó là đứa khiến Sirius phải nhảy dựng lên cả ngày là ba. Và bốn, cái này là điểm thưởng nho nhỏ thôi, Percy cho hắn một cuốn thơ khá thú vị, mặc dù đây là đồ nó thừa kế từ vị tổ tiên nào đó, đâm ra te tua xơ mướp khiếp.

Từ đó, Regulus bắt đầu quan sát Percy.

Percy còn nhỏ tuổi, chưa đến sinh nhật nên mới có mười bốn tuổi, nhưng huy hiệu Huynh trưởng đã về tay nó. Chuyện đó thực sự khiến Sirius phổng mũi tự hào, cứ như thể nó do y nuôi nấng nên mới được như thế. Percy tóc xoăn đỏ sẫm, chắc phải sẫm nhất nhà, lúc mới ngủ dậy tóc đẹp hơn lúc chải vuốt  thằng nhóc ám ảnh ba chuyện tóc tai y xì Sirius. Nó cũng cận thị, đeo cặp kính gọng sừng dày cộp rõ quê, tàn nhang chỉ có chút ít bởi nó thích ở trong nhà đọc sách hơn. Mắt nó luôn sáng bừng khi thấy bánh tart dâu tây, nhưng Regulus chưa thấy Percy ăn cái bánh đó bao giờ cả.

Dù là ngày đầu ở đây, hay những ngày sau đó, thằng nhóc không hề đụng đến thức quả yêu thích của nó.

Rồi hôm nay Percy bắt Regulus ăn phần bánh của nó, sau khi bị Sirius đuổi khỏi nơi cả nhà đang ở, hẳn phải có chuyện gì đó.

"Đừng nói dối anh, Percy."

Nó nhăn mặt. Nhưng vẫn kể đầu đuôi chuyện gì đã xảy ra, bao gồm cả vấn đề nho nhỏ đã khiến nó mất tập trung vào thực tại trong thoáng chốc. Chuyện có hơi khác với tin tờ Tiên Tri đã đưa trong câu chuyện được kể công khai đó, Xenophilius Lovegood đang tìm kiếm bọn Xì Tảo ở gần Hang Sóc mới là người đến hiện trường đầu tiên. Ông ta thậm chí còn bị đặt vào diện tình nghi cả tuần trời trước khi được chứng minh là có bằng chứng ngoại phạm bởi những hàng xóm đã biết thừa tính cách cổ quái của ông ta.

Regulus nghiêng đầu:

"Nhưng vậy thì liên quan gì đến bằng chứng ngoại phạm?"

"Bác Lovegood thường, ừm, vô tình xâm phạm gia cư bất hợp pháp khi tìm kiếm mấy con Phồng Nọc Nước Ngọt hay Khụt Khịt Sừng Nát gì đó," Percy lắc lắc tay, giọng hơi khàn đi, "Nên mỗi khi thấy bác ấy đi loanh quanh là mọi người để ý kỹ lắm. Có người làm chứng trước khi nhà tôi nổ thì bác ấy đang ở bờ sông cách hiện trường hàng trăm dặm. Anh biết đấy, khi độn thổ thì tiếng to lắm."

Con thứ nhà Black muốn di chuyển, chí ít là để xoa đầu cậu em họ, nhưng tất cả những gì hắn có thể lại chỉ gói gọn thành một cái chạm nhẹ vào bàn tay Percy đặt trên đùi. Người thân chỉ chung một phần huyết thống với Regulus nhìn hắn, đôi mắt vốn trong veo giờ đây mờ mịt như có sương giăng. Nó khịt mũi, hơi thở ngắn và nông, tựa hồ sắp khóc đến nơi. Nếu là ngày xưa, Regulus có thể ôm nó vào lòng, vỗ về nó như ngày xưa từng được Sirius an ủi, và có lẽ Percy cũng chẳng khóc đâu, bởi sự ủi an đó đã phủi sạch những gì gợi nhắc đến nỗi buồn rồi. Bây giờ hắn thậm chí còn chẳng kiểm soát nổi tứ chi mình, nói gì đến việc ôm ai đó chứ?

"Ừ, khá là ồn ào. Nhưng em có sợ không? Ý anh là, em sợ mứt dâu vì đã thấy má em chảy máu, vậy em có sợ cả tiếng độn thổ hay lửa không? Ba em đã chết trong một vụ nổ, và vụ nổ đó đã, ừm, khiến nhà bị cháy..."

Hắn đành cố đổi chủ đề, nhưng càng nói lại càng sai lầm. Regulus vốn cũng được dạy đối nhân xử thế đàng hoàng đấy, dẫu thế, sau khi suýt chết đuối ở biển Bắc, sức lực cũng như trí tuệ hắn cứ thế tuột dốc không phanh. Nọc độc Âm Binh và thứ độc dược khốn kiếp kia đã cướp đi mọi thứ từ hắn, lẫn trong huyết quản hắn và vĩnh viễn trở thành một phần của Regulus. Và khiến Percy nhìn hắn, với vẻ khinh thường lồ lộ chẳng thèm che giấu.

"Tôi không yếu đuối đến mức đó đâu." Nó khịt mũi, hất tay hắn ra, khiến bàn tay vô lực rơi đập xuống đệm giường, cơn đau nhức nhối như bị cả ngàn cả vạn mũi dao đâm xuyên lập tức dội lên đại não. Regulus không kìm được mà nhăn mặt, hắn lại càng thêm khó chịu khủng khiếp khi Percy nhận ra nó làm hắn đau, nhẹ nhàng đặt bàn tay vô tích sự đó lên đùi hắn. "Xin lỗi," Nó thì thầm, đúng cái giọng thủ thỉ tâm tình lão gác cổng Hagrid vẫn hay nói với bọn thú bị thương, "Có đau lắm không? Có đến mức cần thuốc giảm đau không, để tôi lấy cho?"

Thật ân cần, thật nhẹ nhàng.

Nhưng lại khiến Regulus bực mình làm sao.

"Không."

Cố ép cơ mặt giãn ra, cựu Tử Thần Thực Tử lần đầu nói năng cộc lốc với đứa trẻ mà (anh) mình nhận giám hộ.

Cơn đau chẳng hề thuyên giảm, cứ thế xộc thẳng lên não, hủy hoại mọi nỗ lực tuyệt vọng của Regulus. Mặt mũi hắn trắng như ma, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra trên trán, cổ, thậm chí ướt đẫm lưng Regulus.

Cơn đau cũng xóa sổ luôn sự tập trung của Regulus.

Hắn chỉ thấy miệng Percy mấp máy, chứ không nghe ra thằng nhóc nói gì cả. Tay hắn run rẩy, và cái run đó lại tác động lên cơn đau, khiến nhiều thật nhiều mũi dao khác lại xuyên qua thân thể Regulus. Hắn không tài nào thở bằng mũi được nữa. Không khí bỗng dưng mất nhiều thời gian hơn để đi từ phổi lên mũi, nên hắn chỉ biết há miệng mà hớp từng ngụm không khí, không khác bọn Âm Binh đã kéo hắn xuống hồ là bao.

Salazar nguyền rủa chúng, hắn cứ tưởng hắn đã thoát khỏi những cơn đau bất đắc kỳ tử đó rồi chứ.

Percy hoảng hồn đứng bật dậy. Chỉ là một cái hất nhẹ thôi, sao Regulus có thể đau đớn tới mức đó được? Chẳng phải thường người ta sẽ chẳng còn cảm giác gì khi rơi vào tình cảnh đó sao? Nó có nên lấy thuốc giảm đau cho Regulus không, hay phải nói với Sirius trước?

Phải rồi, Sirius hẳn sẽ biết nên làm trong tình huống này. Percy cần nói với anh ta.

"SIRI-"

"Bố khỉ!"

Percy vừa ào ra, thì cánh cửa cũng bật mở, tấm bảng đính trên cửa suýt chút đập vào mặt thằng nhóc nếu James Potter không xuất hiện. Chẳng để tâm đến tấm bảng vừa dộng thiệt mạng vào đầu mình, James lập tức ôm lấy Percy, vòng tay chú ta che khuất tầm nhìn khi Sirius cũng xộc tới, trên tay là chai thuốc có mùi kinh dị hơn nỗ lực nấu nướng cuối cùng của Bill, át đi mùi bơ sữa và mứt dâu trên người ba Harry.

"Cậu xem cậu vừa làm cái quái gì kìa, Padfoot!" James mắng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp giận dữ. Mặc dù vòng tay chú ta đã phần nào hãm bớt âm thanh, tóc đỏ vẫn nghe được tiếng Sirius thở dài khe khẽ. Cựu tù Azkaban gãi đầu, ngán ngẩm:

"Ai biết chuyện sẽ thành ra như vậy đâu chứ, lên cơn chẳng đúng lúc gì cả. Reggie, dậy giải quyết hậu quả coi?"

Trưởng tộc Black như chưa từng thấy em trai bị đau tới nghẹt thở, điềm nhiên vỗ vào mặt hắn. James Potter nhìn mà tức nghẹn họng, bèn kéo Percy ra ngoài, đóng cửa lại và nâng mặt nó lên, đôi mắt nâu lục nhạt ánh lên vẻ lo lắng vốn chỉ dành cho con trai cưng. Ngay cả khi Ginny ngã trầy một mảng da to, chú ta cũng không có biểu cảm gì đáng chú ý, chỉ giúp con bé trị thương mà thôi.

Nhưng,

"Cháu ổn chứ?"

James Potter này không giống với con hươu ngơ ngác chọn bày ra vẻ vô cảm vì không biết nên đối xử với một con người nhỏ bé như thế nào, giờ đây đang chạm thật nhẹ vào khoé mắt đỏ hoe của Percy, cái chạm dịu dàng và sạch sẽ hơn nhiều so với Ron trước đó. Mùi socola ngọt đắng cũng đã biến mất, chỉ còn lại vị của thứ gì đó mằn mặn nóng hổi lăn dài trên mặt nó, làm sậm màu những đốm tàn nhang ít ỏi. Có lẽ khi được ôm vào lòng, thằng bé đã xúc động tới nỗi rơi nước mắt lúc nào chẳng hay.

"Ôi, Percy con," Bóng hình mờ ảo trong làn nước mắt quay lưng lại với chậu bếp đầy những bát đĩa lộn xộn, mái tóc hung rực lên dưới ánh sáng ngược. Chẳng cần biết chuyện gì vừa xảy ra, là do Percy tự vấp chân ngã hay bị quỷ lùn cắn, má vẫn luôn sẵn sàng ôm nó vào lòng, thủ thỉ, "Lại đây, lại đây với má nào. Chuyện gì đã làm con khóc thế, miếng phô mai nhỏ của má?"

Có lúc sẽ là vì anh Bill giành mất bim bim của nó, có khi vì anh Charlie chẳng để nó đụng vào mô hình rồng của ảnh, cũng có khi vì cả hai cậu anh đều không thích để đứa em nhỏ xíu quẩn quanh - bởi chỉ cần Percy ré lên thôi, chẳng cần biết lý do là gì, chúng đều sẽ bị má tét mông cho xem. Thế nhưng, Percy nhớ như in ngày hôm đó, nó nhõng nhẽo với má nào phải do bị các anh xua đuổi, mà là vì sinh vật nho nhỏ ở trong túi áo ngủ kẻ sọc.

"Là ba đó má," Percy sụt sùi, "Ba không cho con mang Scabbers vô nhà. Má mắng ba đi má."

"Scabbers?"

Má nó nhìn nó, hoang mang.

Thế rồi, vẻ bối rối trên khuôn mặt phúc hậu của bà biến thành nỗi khiếp sợ tột độ khi con chuột nhắt, với những mảng hói to tướng cùng một chân cụt ngón, ló ra khỏi túi áo con trai. Cái mũi hồng ươn ướt chạm vào tay bà đang ôm lấy Percy.

Chuột.

Sinh vật quái quỷ mang theo đủ thứ bệnh tật ấy vừa ló ra từ túi áo con bà.

Một con chuột.

Nhưng Percy bé nhỏ chẳng hề hay biết má nó như hoá đá trước Scabbers yêu quý, tiếp tục vừa nấc cụt vừa lắp bắp:

"Ba đã hứa sẽ để con chăm sóc nó, thế mà ba chẳng giữ lời gì hết. Ba như thế là xấu lắm đúng không má?"

"Ba con đã tưởng nó là một con cú đấy, thằng nhóc này!" Ba nó – còn đội nguyên cái mũ bảo hộ của dân Muggle – thình lình xuất hiện trong bếp, xốc nách Percy bế lên như con mèo con, "Godric nguyền rủa, con ổn chứ, con chưa bị nó cắn đấy hả? Làm ơn nói với ba là chưa đi con, má con mà biết dám bả xé ba ra làm tám mảnh quá."

Percy sụt sịt một cái thiệt mạnh:

"Má, mắng ba."

Ngoại trừ da thịt cháy đen, biểu cảm khi đứa con năm tuổi trỏ vào người vợ đang bày ra tư thế kỳ quặc cách mình chưa tới một mét thật sự là thứ đặc sắc nhất Percy từng thấy trên mặt ba nó.

Gần mười năm sau, nó cũng khịt mũi thật ồn ào, day day sống mũi bị gọng kính tì vào mà hằn thành vết:

"Cháu ổn mà, chú Potter," Nó đã bỏ ngay tay xuống khi James chuyển qua xin lỗi vì đã làm nó bị đau. Merlin trên cao, chỉ là kính thôi mà. Ngủ quên với kính vẫn đeo trên mũi còn đau hơn nhiều. "Cháu ổn. Hoàn toàn ổn. Cháu chỉ hơi sốc khi Regulus đột nhiên bị đau thôi ạ. Vả lại, cháu không hiểu sao anh ta lại đột ngột bị đau như vậy, không phải anh ta đã được, ừm, chữa lành rồi sao?"

James đưa giấy lau cho Percy, vẫn săm soi từng chút một khuôn mặt đẫm nước mắt của thằng bé.

"Còn một vài thứ không thể lành lại được," Rốt cuộc, sau khi soi xét chán chê, chú ta bắt đầu nói nhát gừng, như không chắc mình được phép tiết lộ thông tin này, "Những cơn đau thấu xương đó là di chứng từ thứ thuốc độc tên Tử Thầ- Regulus đã uống, không có cách chữa trị."

"Cho đáng đời nó."

Sirius đột nhiên xen vào, đồng thời chắn giữa bạn thân và em họ một cách thừa thãi.

Không nhìn thấy Percy nữa, James cau mày:

"Cậu muốn gì?"

Sirius búng tay:

"Muốn nói hình như cậu hiểu sai ý tớ rồi."

"Gì cơ?"

Nhưng Sirius và James còn chưa kịp tranh cãi thêm, tiếng hét chói tai của Ron đã khiến cả hai dừng ngay lại.

"EM GHÉT HAI ANH!"

Ron ào ra từ phòng khách, thậm chí còn chẳng buồn nhìn mấy người lớn đang đứng như trời trồng, chạy về phòng và sập cửa thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro