Chương 9: Sư tử không ăn thịt chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm thú cưng ở hẻm Xéo mang nhiều màu sắc huyền bí hơn chính con hẻm. Ở đây, người ta có thể tìm thấy những con mèo nhiều màu ưỡn ẹo, những con thỏ thần kỳ biết hóa thành chiếc mũ hay những con cú mắt sáng quắc, nhưng tuyệt không thấy một con chuột lông xám mập ù, chẳng có dấu ấn gì đặc sắc ngoài một ngón chân cụt.

Sirius Black, không cần hóa thú, cũng ngửi được mùi của nỗi buồn phảng phất quanh Percy. Hẳn là nó thất vọng rồi, thất vọng khủng khiếp là đằng khác. Cặp sinh đôi, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã để lạc mất Scabbers trong chuyến đi tới hẻm Xéo vài ngày trước, dù phần lớn thời giờ chúng đều đi cạnh y và thằng anh lắm chuyện nhất. Có lẽ chúng không muốn Ron phát hiện ra thú cưng của mình đã biến mất, nên thay vì dính lấy Bill hay Charlie, chúng lại chọn thằng anh nhàm chán số một mà bám đuôi.

Không may thay, chủ cũ của con chuột Scabbers lại là Percy. Những xúc cảm thất thường của thằng bé đã khiến chúng lầm tưởng là anh chúng đã biết chuyện và đau khổ khủng khiếp vì sự ra đi của chú chuột cưng, nên đã nói lộ ra trước mặt Ron, người vẫn tin tưởng cặp sinh đôi đó giờ đang tìm cách đổi con chuột sang màu khác đẹp hơn giùm nó. Mọi thứ cứ thế vỡ lở, dẫn đến việc cặp sinh đôi bị phạt phải giúp Kreacher rửa bát bằng tay đến hết mùa hè.

Còn hiện giờ, Sirius và Percy, với cái lồng chuột trong tay, đang đi dạo quanh hẻm Xéo để tìm kiếm Scabbers, dù chẳng còn chút xíu hy vọng nào.

Nơi đầu tiên cả hai ghé đến là Sở Cú Eeylops, chốn đầy những con chim thích ăn thịt chuột. Tuy nhiên, nhân viên ở đó xác nhận rằng họ không tìm thấy "con chuột nào nặng đến ba kí" bao giờ, nên hai anh em nhanh chóng đổi sang cửa hàng thú cưng thứ hai, tiệm Cầm Thú Huyền Bí. Nhưng, như đã nói, phù thủy đeo kính đen nặng nề - người mà Sirius đã nửa đùa nửa thật nói là có phong thái rất giống Percy - cũng khẳng định cô ta chưa từng thấy con chuột nào với cân nặng ấn tượng tới thế. Nếu có, thì hẳn cô ta đã giữ nó lại để bán như một giống thú cưng bé nhỏ nhưng siêu trọng rồi.

Percy khịt mũi, chỉnh lại gọng kính:

"Vậy ta chỉ còn nước đi lục thùng rác rồi, Sirius."

"Ôi Chúa tôi," Trưởng tộc Black rên rỉ, không để ý đến cái nhìn của phù thủy đứng sau quầy tính tiền, "Nhóc thực sự muốn thế à? Tại sao chúng ta không tìm một con chó và cho nó ngửi mùi của cái lồng chứ? Rồi nó sẽ dẫn ta đến chỗ con chuột đó nếu nó còn sống thôi mà, giống dân Muggle vẫn làm ấy?"

"Đó là chó nghiệp vụ," Percy rít lên, "Những con chó được Thần Sáng Muggle huấn luyện để làm nhiệm vụ, không phải bất cứ con chó nào ta tìm thấy trên đường."

Sirius phản bác:

"Nhóc có biết chuyện nhờ mèo hoang tìm mèo nhà đi lạc không? Chó cũng thế thôi, có được huấn luyện hay không thì mũi tụi nó cũng thính khủng khiếp thôi. Chú mày nên học Muggle Học cẩn thận vào, không Arthur dưới mồ sẽ khóc rất to đấy."

"Nhưng..."

"Này, phải chăng chú mày là con trai Arthur Weasley?"

Phù thủy đứng sau quầy gỗ nhảy ngay vào cuộc trò chuyện khi Percy tính cãi. Bàn tay với những ngón nhọn hoắt sơn đen đặt lên vai thằng nhóc, khiến nó giật mình. Đôi mắt đánh phấn tối màu dày cộp nhìn chằm chằm đứa con trai thứ ba nhà Weasley. Sirius kéo Percy ra sau mình, thay em họ hất hàm hỏi:

"Cô muốn gì?"

Phù thủy theo phong cách gothic giơ tay đầu hàng:

"Thề có Helga chứng giám, tôi đây không có ý soi mói chuyện nhà người ta nhá. Tôi hỏi hoàn toàn là vì mục-đích-trong-sáng."

"Rita Skeeter cũng nói thế và sau đó bịa ra cả một bài báo về việc tôi nhận nuôi một đám trẻ chỉ để đánh bóng tên tuổi," Sirius càu nhàu, kín đáo nhìn chóp tai Percy dần đỏ lên. "Ai biết được các người sẽ lại bẻ cong câu chữ của tụi tôi thành cái gì chứ?"

Phù thủy đứng quầy nhún vai, "Có lẽ là khẩu vị của sư tử đã thay đổi chăng?" sau đó quay về phía nhà sau, gào lên với ai đó đang ở đằng ấy: "Laura, mang cái đó lại đây!"

Sau một tràng cười khúc khích, một nhân viên khác mau chóng mang một cái lồng chim ra. Trong lồng là một con cú rít lông màu đồng sáng, mắt mở to tròn xoe, cứ thế ngó trân trối không chớp bốn con người đang có mặt trong tiệm thú cưng. Vỗ vai đồng nghiệp, Laura khoái trá nói trước khi rời đi:

"Tớ thắng. Năm sickle."

"Im đi."

Đặt cái lồng lên mặt quầy, phù thủy đeo kính tuyên bố:

"Ba nhóc đã đặt mua con cú này. Chỉ một vài ngày trước khi ông ta, à, trước khi sự kiện đó xảy ra. Đã trả tiền đầy đủ, và hứa sẽ đến lấy nó vào cuối tháng Bảy. Hôm nay vừa đúng hẹn."

Percy há hốc miệng, theo bản năng tóm lấy áo Sirius và đứng cứng đờ ra đó. Anh họ nó nhìn nó, nhanh chóng nhận cái lồng từ tay cô phù thủy, đồng thời xác nhận đúng là cửa hàng đã được thanh toán bởi Arthur mới qua đời cách đây không lâu. Hắn cũng tiện hỏi mua cả thùng Hạt Cú Chất Lượng Cao để dùng dần, thấy cũng chẳng có gì quá đáng khi mang thêm bạn mới và cả đống đồ ăn về cho Maia ở nhà. Nhân viên cửa tiệm còn tặng cho hắn một tấm thiệp cảm ơn cứ chốc chốc lại hú ầm lên: "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!" bằng chất giọng ma quái nhất.

"Ồ, phải rồi." Cô nhân viên có khuyên môi ồ lên, sau đó lục túi tạp dề và rút ra một tấm thiệp thứ hai, có nét chữ của ba Percy: "Arthur đó còn chuẩn bị sẵn cả thứ này, dành cho con trai ông ta... ôi trời, đừng thô lỗ thế chứ."

Cô ta ca cẩm, bởi Percy vừa vội vàng giật tấm thiệp màu kem khỏi tay mình, nhưng không tỏ ra quá khó chịu. Phù thủy đứng sau quầy tính tiền nhìn nó lâu hơn nhìn con cú hay Sirius khi lịch sự tiễn bọn họ ra cửa:

"Chúc vui!"

Giữa hè, thời tiết nóng bức khiến tiệm kem của Fortescue đông đúc hơn hẳn. Lanh lẹ chiếm một bàn trên tầng hai, Sirius gọi kem socola đậu phộng cho Percy và kem caramel mặn cho mình, sau đó giống như một con mèo lười thoải mái duỗi người, hỏi em họ:

"Muốn đọc tấm thiệp đó chứ?"

Ậm ừ trong cổ họng, Percy chẳng hồi đáp hẳn hoi, kể cả khi phục vụ mang kem đến vẫn chỉ nhìn chằm chằm mặt trước tấm thiệp với hàng chữ viết tay gọn gàng:

Đến: Con trai

Từ: Ba của con

Bên cạnh Con trai có một con sư tử nho nhỏ vẽ bằng mực cam, vẽ xấu đến nỗi Percy đã tưởng đó là một cây súp lơ bị sai màu. Nhưng dù sao thì, đây đúng là nét chữ của ba nó, không nhầm vào đâu được. Percy nửa muốn mở ra đọc, nửa không. Dù sao tấm thiệp cũng đi kèm với con cú vẫn đang tròn xoe mắt nhìn nó, phần người gửi cũng không ghi rõ là đứa con nào, làm sao Percy có thể tự ý xem bên trong được?

Nếu cả cú và thiệp đều dành cho nó, thế chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ sao?

Sirius nhai đậu phộng rồm rộp:

"Ngại thì để tôi đọc cho."

"Anh thích xen vào chuyện nhà người khác thế nhỉ?"

Tấm thiệp không có bùa chú nguyền rủa gì, nên mặc kệ anh họ phụng phịu đòi được đọc, Percy vẫn giữ rịt lấy. Nó chỉ ngước nhìn lên khi Sirius cầm ly kem dứ dứ vào mặt mình bức xúc, chợt thấy có gì đấy không đúng. Người lớn tuổi hơn không chú ý, làm bộ hờn giận kêu lên:

"Tôi là người giám hộ của em đấy nhé, chuyện của em cũng là chuyện của tôi, không xen vào coi sao được?" Hắn múc một thìa kem socola to tướng sau cuối bỏ vào miệng, đặt hai cái ly rỗng sát nhau, "Không cẩn thận chú thím hóa thành ma ám tôi đấy, sợ nhắm, sợ nhắm."

Percy chẳng buồn để ý đến giọng điệu eo éo kinh tởm của Sirius, chỉ nói thật khẽ:

"...của tôi."

"Hử?"

"Sao anh lại ăn kem của tôi hả?"

Con cú đã gây không ít xôn xao với bọn trẻ. Chủ cũ của Scabbers lại mang về một con vật ăn thịt chuột thay vì loài gặm nhấm béo ú đó sau chuyến đi dạo hẻm Xéo lần thứ hai trong tháng, quả là chuyện khôi hài bậc nhất, chỉ sau việc cả bảy anh e Weasley đột nhiên trở thành trẻ mồ côi chỉ sau một buổi sáng. Mặc cho cặp sinh đôi và Ron bận tranh cãi với Sirius do y không-ngăn-Percy-làm-càn, Ginny lại háo hức thò tay vào giữa những chấn song lồng và cù vào cánh con cú đắt tiền nhất trong mà giới phù thủy thường dùng.

Sinh vật màu đồng ngốc nghếch này có giá 15 galleon, tương đương 75 bảng Anh. Tuy nhiên, nếu dân Muggle muốn nuôi nó, họ sẽ phải chi tới vài trăm bảng chỉ để có được một con, chứ chưa nói tới thủ tục nhận nuôi, việc làm chuồng, thức ăn hay đủ loại chi phí chăm sóc khác. Ngay cả trong thế giới pháp thuật có hàng đống những nhà luyện thú đại tài thuần hóa được cả kneazle, cú vẫn là loài khó nhằn tới bực mình.

Thế nên, trước khi Ginny kịp chọn cho con cú một cái tên tào lao nào đó, Percy tuyên bố thẳng thừng:

"Mấy đứa, đây là Hermes, món quà cuối cùng ba dành cho chúng ta. Có lẽ ba muốn tìm một con cú khác thay cho Errol, sinh vật khốn khổ tội nghiệp. Bọn anh đã nhận được nó khi tìm Scabbers ở tiệm Cầm Thú Huyền Bí. Người ta đã huấn luyện rồi nên không có chuyện Hermes tự ý ăn Scabbers đâu."

Ginny bĩu môi:

"Em muốn đặt tên là Snitch Trong Hốc Mắt cơ, mắt Hermes to vậy mà."

"Gin, vì Merlin."

Ron nhìn em gái với vẻ kinh hoàng thấy rõ.

Fred kêu lên:

"Chết chửa! Tụi mình quên béng mất con cú đó rồi."

George cũng ôm đầu:

"Nó già khú đế à, đâu có tự kiếm ăn được!"

Rồi nó và anh trai song sinh cùng la bài hải: "Lạy Godric, có khi nào nó chết rồi không?" trước khi Percy kịp ngăn tụi nó "trù ẻo" con vật đã cống hiến hết mình cho gia đình chúng suốt hai mươi năm qua. Nó gắt gỏng với tụi em:

"Charlie mang nó tới Romania rồi. Bảo sao ba má không để cho tụi bây nuôi bất cứ con gì hết, không chắc thú cưng chết hàng đàn quá."

Regulus, nào giờ vẫn cố gắng làm như vô hình, bật cười khe khẽ không kìm lại được. Sirius quay sang em trai:

"Cười cái gì?"

"Tụi nhỏ giống hệt anh và... ừm, giống cái trò nuôi cá của anh ngày xưa," Khoảng ngập ngừng của Regulus khiến anh trai hắn nhướn mày, tia khó chịu thoáng qua đôi mắt xám. Nhưng Fred và George đã túm tụm lại bên xe lăn của Regulus, tròn xoe cả bốn mắt đầy hiếu kỳ: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sirius đã rán bọn cá ảnh nuôi ạ?" Anh họ lớn của chúng cau mày, trong khi người nhỏ hơn lại mỉm cười. "Tụi nó chết sạch trong một đêm sau khi ăn thức ăn cho cá ảnh tự chế. Ba má bọn anh đã phát điên lên và bắt Sirius phải tự dọn bể cá chết đó của ảnh."

Percy đặt một tay lên ngực:

"Merlin ban phước cho họ."

Sirius chọc hông nó:

"Nhóc mà biết họ là người thế nào thì nhóc sẽ không nói vậy đâu. Có khi còn muốn Slytherin rước họ đi đấy. À mà họ cũng đang ở chỗ ông ta rồi, chắc phải ước cái khác."

"Lại tào lao rồi đấy," Percy nhướn một bên mày, vò đầu hai đứa em sinh đôi chuẩn bị dùng Sirius làm bia đỡ đạn, "Mấy người sao mà giống y như nhau, chỉ phá là giỏi. Đến thú cưng của mình còn không chăm bẵm cho ra hồn thì còn làm được cái gì nữa? Thú cưng là để gắn bó và được chủ nhân yêu thương, rõ chưa?"

Fred ôm chầm lấy Percy, giờ nó đã cao ngang mặt anh trai, thành ra chỏm tóc rối trên đỉnh đầu cứ thế chọc thẳng vào mũi anh nó trước khi thằng nhóc tì cằm lên ngực Percy và ngửa mặt lên mà ca cẩm:

"Chẳng phải anh cũng thế sao? Ron vừa than nó sẽ không có con thú cưng nào để đem đi học hết là anh đưa Scabbers cho Ron liền, hổng có chút tiếc nuối nào hết trơn."

Percy đẩy nó ra, cau có:

"Làm gì có chuyện đó, ba bắt anh đưa cho Ron chứ bộ. Không hiểu ba muốn gì nữa."

"Ba á?"

"Ừ, ba tụi mình đó," Chủ cũ bất đắc dĩ của Scabbers gật đầu, có vẻ đến giờ vẫn không hiểu được ý định của ba mình khi ông yêu cầu nó từ bỏ người bạn thân thiết đã bên nó gần một thập kỷ qua. "Godric ban phước cho ông ấy. Đừng xù lông lên thế Ron, anh cũng đã định hỏi tại sao ba lại muốn như vậy đó, nhưng em biết gì không?" Không hiểu sao Percy lại búng tay, âm thanh vang lên cùng lúc Ron theo bản năng rụt đầu về sau, khiến thằng nhóc như đang né một vụ nổ sao. Anh nó khịt mũi, chẳng rõ vì hành động của đứa em hay vì chuyện sắp kể thật ngớ ngẩn, "Cái nhà kho mà ba đang ở trong đột nhiên nổ tung khi anh cách đó không xa."

"Hở?" Tất cả chợt im lặng một lúc, rồi George thốt lên. "Anh đã ở đó khi ba má chết?"

Nó huých Fred và Ron ra, lại gần túm cổ áo anh trai mà lẩm bẩm như kẻ mất trí. "Anh vừa nói cái gì? Anh đã ở đó từ đầu? Trước cả khi họ chết? Thế mà anh dám khai rằng anh là người phát hiện ra vụ việc đầu tiên và thấy má nằm chết ở ngoài? Mắc mớ gì anh phải nói dối hở Percy?" Thằng nhóc nghẹn ngào hẳn khi "má" và "chết" nằm trong cùng một câu. "Anh nói đi xem nào? Tại sao anh lại phải nói dối hả? Không kể gì với Thần Sáng thì ít nhất cũng phải nói với tụi này chứ? Bọn này không phải con của ba má sao?"

Đây là lần đầu tiên George chất vấn Percy chuyện gì mà nói dài đến vậy. Thường thì thằng nhóc chỉ hùa theo những trò đùa tai quái của anh sinh đôi, cũng như thỉnh thoảng lại chế giễu anh ba một đôi câu vì nó ghét anh ta khủng khiếp - chẳng hiểu sao Fred cứ cố chọc anh ta cười làm gì cho mệt óc, chứ thật tình nó chẳng xem Percy nhiều hơn con ma cà rồng thỉnh thoảng vứt ống nước qua cửa sổ trúng đầu tụi nó đâu.

Bây giờ nó lại thộp lấy người anh yêu thích sự ngăn nắp nhất nhà, đôi mắt xanh long lên, như thể nếu anh ta không chịu nói thẳng ra lý do khiến anh ta im miệng về hoàn cảnh thực sự khi phát hiện ra cái chết của ba má, thì George có thể đoàn tụ với đấng sinh thành ngay bây giờ không biết chừng. Mặt mũi thằng nhóc nhăn nhúm lại, đầy tức tối và bất lực. Fred muốn cản em song sinh lại, nhưng anh nó lại lắc đầu, tỏ ý muốn tự mình giải quyết vấn đề, anh trai thứ tư của gia đình đành phải trấn an những đứa em út sợ hãi và con cú Hermes đã xù lông lên trong lồng, dường như không thể nào tha thứ cho hành vi của George.

Hoặc chăng là sự dối trá của Percy, biết đâu chừng lũ cú hiểu tiếng người?

Trước khi Sirius kịp nhấc mình khỏi chiếc ghế bành yêu thích, em họ bốn mắt của y đã giơ tay lên ngăn cản, sau đó bỏ qua việc kiểm tra phản ứng của anh họ lớn, gỡ tay em trai khỏi áo mình. Skinship đúng là tốt cho việc gắn kết tình thân đấy, nhưng giờ không phải lúc.

Nhìn xuống đứa em trai chỉ còn cách mình hơn nửa cái đầu, cặp mắt nâu màu socola nhìn xuống đôi mắt xanh ngập ngụa phẫn nộ cùng thất vọng, băn khoăn không biết George lấy đâu ra tự tin để tra hỏi người đầu tiên nhìn thấy xác ba má chúng. Đến cả Ron bé nhỏ - Weasley thứ hai phát hiện ra chuyện thảm khốc ấy - còn chẳng dám to mồm với Percy nữa kìa.

Weasley tạm-thời lớn nhất nhạt nhẽo nói:

"Vì anh biết ngay em sẽ phản ứng như thế này mà. Nhưng em, và cả Frederick nữa, thậm chí chẳng học được gì sau sự ra đi đột ngột của ba má, hai đứa còn bất cẩn làm mất thú cưng của người khác, một thứ người khác trân quý. Em có chắc sau khi nghe chuyện sẽ không gây thêm chuyện điên khùng không?"

George cãi ngay:

"Vậy chứ cái lúc anh giúp má tiêu hủy thí nghiệm của tụi này, hay khi anh không thèm cho bọn này nghe sự thật về cái chết của ba má, anh có nghĩ mình đang hủy hoại những thứ tụi này trân quý nhất không? Đúng là đồ đạo đức giả!"

Nếu như ba má tụi nhỏ còn sống, hẳn ba đã cho George một bạt tai. Nhưng vì ông đã mất, đứa con thứ tư của ông chỉ phải đối mặt với ánh mắt sững sờ của anh ba, sau rốt lại bỏ chạy, còn cẩn thận sập cửa thật mạnh để tỏ rõ thái độ.

Tấm thiệp đi kèm con Hermes vì thế mà rơi xuống, sau đó bị Fred vội vã đuổi theo em trai đá văng vào gầm ghế:

"GEORGE!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro