Chương 10: A family go through the valley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng mới của cặp sinh đôi có hai chiếc giường đơn hoàn toàn tách biệt, mỗi chiếc lớn gấp đôi giường chúng từng nằm trên chiếc giường tầng ở Hang Sóc. Thực ra mọi thứ trong phòng mới đều lớn và nhiều gấp đôi, ví dụ như giờ chúng có cả tủ quần áo riêng, mỗi đứa một cái bự chần vần thay vì nhét hết cả vào rương như trước.

Căn phòng và mọi thứ trong nó vĩ đại tới mức George bỗng chốc thấy mình như chú bé tí hon lạc vào tòa lâu đài của người khổng lồ, sợ hãi núp trong một góc chờ đợi phép màu tới cứu mình khỏi sinh vật tàn ác sở hữu khối kiến trúc vĩ đại này. Nó, y như Ron hôm qua, đã chạy một mạch lên phòng và giấu mình dưới chân giường, để khỏi phải gặp ai và cũng khỏi để ai thấy mình, một mình gặm nhấm nỗi ấm ức.

Nó tức lắm.

Percy đã nói giờ tụi nó chỉ còn có nhau. Năm đứa tụi nó với nhau, Percy là lớn nhất, sau đó đến Fred và George. Chúng sẽ phải tự chăm sóc lấy mình, tự biết giữ cho bản thân sống sót mà chăm sóc cho Ron và Ginny, hai đứa nó nhỏ xíu, chẳng biết cái gì cả, Ginny còn mất cả tuần liền để không chạy đi núp sau lưng bất kỳ thằng anh nào khi Harry Potter đến thăm nhà cơ mà. Hai anh lớn không ở đây, nên để tất cả có thể sống sót, chúng phải chia sẻ với nhau tất cả, chớ có hòng nghĩ đến chuyện giữ bí mật điều gì.

Nhưng Percy lại giấu chuyện đã đến nhà kho, thấy nó trước khi chìm trong biển lửa và khói bụi, anh ta thậm chí còn giấu chuyện đã để sinh mệnh của ba má vuột khỏi tầm tay mà chẳng-hề-hay-biết. Chỉ tưởng tượng thôi mà George cũng đã đau thấu hết cả ruột gan, nước mắt chảy không ngừng được rồi, thế mà Percy lại dám giấu kín chuyện kinh khủng đó, để vò võ một mình với nỗi đau. Anh ta dạy George phải trung thực, phải tin tưởng gia đình hơn bất cứ ai, thế mà anh ta cứ thế giẫm đạp lên tất cả, chỉ vô tình nói lộ ra khi anh ta tức giận với người cha quá cố vì vung tay quá trán.

"Georgie, nghe anh nói này," Percy đưa khăn tay cho em trai hỉ mũi, nghiêm giọng bảo: "Lần sau em không được làm như thế, rõ chưa?"

Hôm ấy, George đã quá tức giận vì một thằng Slytherin năm bảy nào đó dám lấy áo choàng Percy bỏ quên ở lớp làm giẻ lau sàn, nên nó đã chẳng kiên nhẫn cùng anh sinh đôi ủ mưu chơi thằng khốn kia một vố mà xông vào đánh nhau một trận tơi bời. Tất nhiên, nó thua, thua nhục nhã là đằng khác. Chỉ bằng hai đấm trực diện vào mặt, thằng chó đấy đã làm gãy mũi George, lực tay mạnh đến nỗi khiến nó cảm giác như mũi lún vào trong hộp sọ, còn nhãn cầu thì sắp sửa phòi ra ngoài đến nơi.

Nhưng rốt cuộc, mắt mũi nó vẫn y nguyên nhờ tài chữa trị của bà Pomfrey. Cũng bởi thế mà thay vì được chăm bẵm tận tình, giờ đây thằng nhỏ phải vừa tìm cách rửa sạch những gì còn trong mũi vừa nghe mắng.

Giọng nghèn nghẹt vì bịt một bên mũi, George cãi bướng:

"Không làm thế thì làm gì?"

Nó hỉ mũi thật mạnh. Cả máu đông và những mẩu xương mũi li ti thừa ra sau khi Mo-Xu phát huy tác dụng bắn đầy chiếc khăn tay luôn sạch sẽ thơm tho của Percy. Thay vì phản xạ oẹ thường có khi nhìn thấy những thứ bẩn thỉu – cái gã cuồng sạch sẽ dị hợm, Percy chỉ day day sống mũi không có chút xíu tàn nhang nào, quở trách:

"Làm người phải biết quan sát, Georgie à. Em phải báo với anh hoặc các giáo sư chứ. Hughes to gấp ba lần em, lại là học sinh năm bảy, kể cả khi không cho em ăn đấm, Hughes vẫn có thể nguyền rủa em bằng phép không đũa, đến lúc đó thì Merlin cứu! May cho em vụ đánh lộn này xảy ra ở chỗ đông người, Hughes lại đi quá giới hạn tự vệ nên em mới yên lành ở đây hỉ mũi..."

Ôi ôi, chẳng biết thói lắm mồm này từ đâu truyền xuống thế nhỉ? George xoắn một góc khăn tay lại, ngoáy ngoáy mũi. Anh ta còn nói nhiều hơn cả đài vô tuyến không dây của má tụi nó, động tí là "phát" không ngừng nghỉ, dường như miệng Percy lấy năng lượng từ mặt trời, nên chỉ cần mặt trời còn mọc đằng đông lặn đằng tây, dám anh ta sẽ nói đến hồi tận thế lắm.

Dùng cả hai tay giữ cái đầu nhức bưng bưng vì hỉ mũi quá nhiều, George trề môi:

"Mách thầy cô thì thằng củ cải đó chỉ bị cấm túc chút xíu rồi đâu lại hoàn đấy. Anh thì chán ặt ra rồi, chỉ biết nói suông chứ có thực sự làm gì được ai bao giờ đâu? Anh tính trả đũa Hughes kiểu gì? Dùng bài luận một trăm nghìn từ dọa nó à?"

George năm nhất không tin thằng anh trói gà không chặt của nó có thể làm gì một đứa cao to lực lưỡng như thế. Nó luôn vật tay thắng anh ta mà còn răng môi lẫn lộn, ngữ như Percy chỉ cần một búng thôi là vỡ vụn rồi. Thế nhưng, anh ta thản nhiên nói chắc nịch:

"Em phải tin tưởng người nhà mình chứ. Người trong Hang Sóc toàn những người nói được làm được đấy."

Đứa con thứ năm nhà Weasley thực sự nín thở khi nhìn tụi Slytherin năm bảy dìu một thằng Hughes cả người sưng vù như bị ong chích vào bệnh thất, đặc biệt là ở phần mí mắt. Vết sưng to, tròn, cỡ cái trứng cút, thêm nước da nhợt nhạt khiến Hughes trông như sắp lọt tròng đến nơi. Mấy vết sưng bị mưng mủ còn tệ hơn, tụi nó thi nhau vỡ ra, bốc mùi chuột chết, khiến Hughes nom còn thảm hại hơn cả cái áo đồng phục bị dùng làm giẻ lau bãi nôn, hay như George đã từng.

George đã tin tưởng anh ta vô điều kiện kể từ sự kiện đó. Percy là người phát hiện thi thể của ba má? Nó chưa bao giờ hỏi anh ta về ngày hôm đó. Anh ta không thích anh em nhà Black? George cũng không thích họ một cách mù quáng và đặt nghi vấn về mọi hành động của họ. Chẳng có gì anh ta bảo mà nó không làm cả. Percy với nó giống như ba má vậy, nhưng giờ thì sao?

Nó là gì của anh ta?

Có tiếng cửa mở. Rồi đóng lại. Ai đó nhẹ nhàng bước về phía nó, từng bước cẩn thận như đang đi trên băng mỏng.

"Georgie à?"

"Cút đi Percy, dù anh có ngọt nhạt thế nào thì em cũng không tha thứ đâu."

Nó hất bàn tay đang vuốt ve mái tóc ngắn cũn, giật mình vì cảm giác không giống với bàn tay chỉ quen cầm bút lông của Percy. Tay anh ta dài mảnh, chẳng hợp cầm đồ nặng, cứ bê vác gì là trông loẻo khoẻo buồn cười nên chẳng bị ba má sai vặt bao giờ, chứ không có vết chai ở gan bàn tay do cầm chày như nó hay Fred. Ngẩng lên từ tấm thảm trải đẫm nước mắt, George thất vọng thấy cặp mắt xanh của anh sinh đôi đang nhìn lại mình.

Fred vỗ mông nó:

"Không phải Percy nên dỗi hả?"

"Ai quan tâm đến anh ta chứ?" Lại vùi mặt vào chỗ thảm ướt, George phụng phịu, "Đồ tồi tệ đó đáng ra nên biến đi cho rảnh nợ. Quân phản bội. Nói đạo lý cho lắm vào rồi sống như củ cải, ghét bỏ xừ."

Không nhìn được mặt Fred, nhưng thần giao cách cảm của cặp song sinh khiến George cảm giác được Fred đang gãi đầu khó hiểu, dường như chẳng biết em trai đang nói về cái gì.

"Anh cũng tệ y xì."

"Anh xin lỗi vì anh không biết em đang dỗi cái gì," Anh nó nói, giọng dịu hẳn xuống, "Nhưng chẳng phải chúng ta nên giúp anh mình vượt qua nỗi đau thay vì hét vào mặt ảnh như vậy sao? Nó khá... tổn thương đấy, nhất là với người đã xù lông xù cánh bảo vệ chúng ta kể từ khi ba má, ờ, chuyện đó xảy ra. Tóm lại, anh muốn em đi xin lỗi Percy và xin ảnh tha thứ."

George đổi tư thế, thúc chân vào mạn sườn Fred:

"Vớ vẩn. Có mà anh ta phải làm thế thì có. Bao giờ Percy chịu thành tâm xin lỗi thì em mới tha thứ, không thì mơ đi."

Anh nó tặc lưỡi.

Kể từ đó, chiến tranh lạnh nổ ra trong ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld. Mọi người – chẳng rõ do muốn khuyên can hay muốn bắt trọn từng khoảnh khắc – chọn phe rất nhanh. Ngay buổi trưa hôm đó, hai phe đã ngồi ở hai bên bàn khác nhau và duy trì trạng thái đó miết, hẳn là đến khi có phe nào chịu xuống nước thì thôi. Nhưng một bên thì toàn con nít háo thắng, một bên toàn người lớn to đầu rồi mà tính kỳ, chẳng ai chịu nhường ai.

"Ảnh là anh lớn, ảnh phải xin lỗi trước làm gương chứ! Là do ảnh giấu chuyện chứ bộ."

Ginny khẳng khái nói.

"Hở? Chắc là nhóc đang đùa đấy phỏng?" Sirius làm mặt hung dữ hỏi ngược lại em họ, "Con nít phải biết mở miệng ra xin lỗi mới lớn được chứ. Được bảo bọc riết quen thói!"

Đã thế, Fred, mặc dù theo phe George, như cảm thấy chuyện chưa đủ căng thẳng, thỉnh thoảng lại bồi thêm mấy câu ba phải không khác gì thêm dầu vào lửa:

"Georgie nói cũng có ý đúng mà Perce, ý em là chỗ anh không nói tụi em hay, em cũng buồn lắm. Nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc anh sai hết đâu, anh cũng..."

Kreacher thề lão đã thấy cậu chủ Percy cầm chai rượu hoa quả của cậu chủ Sirius khốn nạn, ồ, ý lão là cậu Percy đã cầm chai rượu trông như sắp đập cho cậu Fred một nhát để cậu ta im đi. Nhưng như một người anh thương em, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt chai rượu trước mặt anh họ lớn, ăn xong phần mình rồi trở về phòng ngay lập tức. Hành vi đó có hơi thô lỗ so với cậu ấy thường ngày, khiến lão thấy quan ngại sâu sắc, sợ tranh cãi rồi sẽ leo thang thành bạo lực, đến lúc đó thì cái nhà banh chành mất.

Thôi thì, để cho an toàn, buổi tối Kreacher sẽ khóa cửa bếp vậy.

Đó cũng chính là lý do khiến George tức anh ách lúc nửa đêm. Lạy Merlin, cánh cửa bị khóa đó chính là cánh cửa đối diện với cửa ra vào mà anh họ lớn chẳng buồn giới thiệu với bọn trẻ hôm đầu đến nhà, cả Sirius và Regulus đều không có vẻ quan tâm đến nhà bếp, bỗng dưng dở chứng khóa vào làm gì vậy?

Không có đũa phép, George đành bỏ cuộc, lững thững trở về phòng ngủ. Nhưng cơn tức từ cả cái bếp khóa lẫn ông anh sinh đôi khiến đầu óc nó tỉnh táo cực kỳ, chẳng muốn về ngủ chút nào hết. Fred đang có xu hướng bênh vực Percy, đã thế còn bênh công khai trước mặt cả nhà, thấy mà ghét dễ sợ. Nó ngồi bệt xuống đất, chẳng quan tâm bản thân đang ở đâu mà thản nhiên tựa đầu vào tấm rèm sau lưng, ngẫm nghĩ.

Fred chưa bao giờ tỏ ra thiếu quyết đoán như vậy cả. Thường thì nó luôn là đứa quyết định sẽ chơi khăm Percy chứ không phải George, lại càng không có chuyện Fred khuyên em trai để Percy được yên. Cứ như thể thằng nhóc đã gây ra tội lỗi khủng khiếp nào đó nên anh sinh đôi của nó không thể chịu đựng được khi phải hùa theo sai lầm ấy vậy. Nhưng George đã sai cái quái gì chứ? Mọi thứ đều do Percy mà ra cả!

Mải vò đầu bứt tai, George không nhận ra nó đã vô tình kéo mở tấm rèm, để lộ một bức chân dung có kích cỡ như khung cửa sổ vẽ một bà già đội mũ đen, bận váy tang cổ cao gài kín đến những nút cao nhất. Mặc dù mang trên mình những phục trang đạo mạo như thế, nhưng khuôn mặt lại vàng ệch, hai con mắt trố lồi ra, còn thở phì phò nặng nề như con bò tót lấy đà để xông tới chỗ tấm vải đỏ vậy.

Sửng sốt trước những tiếng thở trên đầu mình, George theo bản năng ngẩng lên nhìn, vừa vặn chạm mắt với bà già trong tranh. Đôi mắt xanh mở to, kinh ngạc trước sắc xám quen thuộc tới nhức nhối, ngay cả hình dáng mắt cũng giông giống một ai đó George đã từng thấy, nhưng đột nhiên nó chẳng nghĩ ra là ai cả. Rồi thằng nhóc tưởng bức chân dung trên đầu mình là một ô cửa sổ không đóng, tạo điều kiện cho bà già rình mò ngôi nhà.

"CÓ TR–!"

Nó toan ré lên, nhưng bà già đã quắc mắt với nó, uy lực từ cái nhìn ấy khiến họng nó tắc nghẹn, và câu "CÓ TRỘM!" từ từ tan vào hư vô. George sợ sệt lùi lại. Một bóng đèn ma thuật cảm ứng được di chuyển của nó tự động bật sáng, khiến thằng nhóc lại ré lên, nhưng âm thanh vẫn mắc kẹt lại trong họng, không thoát ra ngoài được.

"Thứ phản bội huyết thống ngu ngốc. Loại súc vật nào lại la hét giữa đêm khuya như vậy? Mi không có não đúng không, đồ óc chồn?"

Bà già rít lên bằng âm lượng rất nhỏ, nhưng chói tai lạ thường, mọi thứ trên bộ mặt vàng ệch xô vào nhau trong cơn giận dữ kỳ quái. Không quan tâm mình có bị chửi nữa hay không, George dốc hết can đảm toan hét lại với bà ta, rằng chính bà ta mới là kẻ có vấn đề, núp sau cửa nhà người ta lúc muộn như vậy; ánh sáng vừa vặn rọi đến chỗ bà già khiến nó nhanh chóng nhận ra đối phương chỉ là một bức chân dung quá to mà thôi. To như người thật vậy.

Thế là, mọi sợ hãi biến mất, George tẽn tò hỏi:

"Bà là ai vậy?"

Bà già nhăn mặt:

"Không phải việc của mi, đồ mê muội Máu Bùn và bọn Muggle khốn kiếp."

Từ "Máu Bùn" để lại dư vị đắng nghét trong họng George. Có lần nó chứng kiến những người gốc Muggle bị chế giễu bằng cụm từ này, nó không hiểu, và ba đã giải thích với nó rằng đó là từ dùng để sỉ nhục huyết thống một người, rằng dòng máu họ không hề cao quý, chỉ như bùn rác chảy trong huyết quản, họ là ngữ hạ đẳng thấp kém ngang ngửa golem vậy thôi. Ai dám phun ra cái từ xấu xí nhường ấy xứng đáng bị nhét xà phòng vào miệng.

"Bà cũng dùng cái miệng đó để hôn chồng mình đấy à?"

George giận dữ thì thào. Mụ già cười khẩy:

"Tất nhiên, muốn hôn lão chồng ta thì chỉ có bằng bùn đất và xương khô thôi chứ sao? Lão lăn đùng ra chết cũng lâu lắm rồi."

"Ối, tôi rất tiếc về điều đó, nhưng gọi người ta bằng thứ ngôn từ dơ bẩn ấy thì thật vô phép tắc!" George lại nói, bắt đầu thấy mình giống Percy. Ước gì nó biết về bức chân dung này trước khi cãi lộn với anh ta, ít nhất nó cũng sẽ được biết cái bà này là ai. "Và ác độc nữa."

Mụ già nhìn nó, mắt sắc lẻm:

"Thằng con lớn của ta chuyên gọi ta là mụ già ác quỷ, nên ta chỉ làm đúng theo danh xưng nó khoác lên mình thôi. Tưởng tượng xem, trong ngôi nhà của tên Gryffindor tự hào mình yêu bọn Máu Bùn, lũ tạp chủng, quân phản bội huyết thống và Muggle cặn bã lại có một phù thủy còn biết đến gốc gác giống loài mình, thế mới thật nhục nhã làm sao. Chao ơi là chao ơi, thứ chó má phản chủ ấy xứng đáng chịu gấp năm, gấp mười lần thế này."

"Bà là... má của Sirius?"

George sửng sốt kêu lên, nhớ lại Percy đã vài lần gọi Sirius là Chó Trời, cũng như nhớ đến cặp mắt y, hình như chúng cũng tương tự đôi mắt của mụ già khó ưa này. Nó thấy ngạc nhiên quá, má gì lại chửi mắng con mình là chó, còn sỉ nhục con cái một cách say mê như thế? Má nó còn giận điên lên thì cũng chỉ cho nó vài chổi vào mông, chứ làm gì có chuyện má coi nó như con chó vậy chứ?

Mụ già không phủ nhận, George bực mình nói to:

"Tôi bảo anh Siri và anh Reggie gỡ tranh bà xuống là được chứ gì?"

Mụ lại quắc mắt với nó:

"Đêm hôm khuya khoắt mi tính không để ai ngủ hả? Ta không có nhu cầu dỗ con nít ngủ thêm nữa đâu?"

"Quần đùi của Merlin, con nít nào không sợ bà vãi ra quần mà còn nhờ bà dỗ ngủ vậy?"

George há hốc miệng, nói còn to hơn nữa. Thế là, bà Black lại lườm nó, ý muốn nói nó tự chịu trách nhiệm lấy. Chỉ chốc lát sau, trên lầu có tiếng cửa mở, và ai đó nhẹ nhàng bước nhón chân trên cầu thang. Em gái George xuất hiện, đôi mắt trong veo cùng màu với nó ngân ngấn nước.

Trứng của Merlin!

Giờ thì không chỉ bà Black quái gở, cả mấy thằng anh cũng sẽ giết nó mất!

George vội vàng đi về phía cô bé đang ôm con gấu bông Lấp Lánh, hai tay đưa ra như muốn ôm ngay cô bé vào lòng.

"Gin-Gin!" Nó thầm thì cái tên thân mật trẻ con mà Ginny đã từ chối thích từ năm lên bảy khi em gái ngạc nhiên nhào vào vòng tay nó, mùi hoa thơm ngọt ở tóc cô bé từ từ len lỏi vào khoang mũi nó, khiến thằng anh thứ năm của Ginny yên tâm rằng đây đích thực là em gái nó chứ chẳng phải Ông Kẹ nào mạo danh.

"Anh Georgie..."

Bấu chặt lấy lưng áo ngủ anh trai, với con gấu đầy vết vá giữa hai đứa, Ginny áp mặt vào ngực George, sụt sịt.

"Ơi, anh đây, anh đây rồi," Nó nhái giọng âu yếm kinh tởm của Percy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô bé. So với trước khi ba má mất, tóc em nó đã dài ra nhiều, không còn là kiểu ngang vai mà má thích nữa. "Do anh nói to làm em tỉnh ngủ sao? Xin lỗi em nhé."

Bà Black đằng sau nhìn nó, trên khuôn mặt vàng ệch viết to mấy từ: "Ta đã bảo rồi mà."

Ối thật tình, sao cái nhà này lắm người ghét nó thế nhỉ?

Tiếp tục xoa đầu em, George nhỏ nhẹ hỏi Ginny:

"Sao em không tìm Percy? Phòng ảnh ngay cạnh phòng em đấy thôi, xuống đây lỡ có Ông Kẹ nào nhảy ra hù em thì sợ lắm đấy."

Bác họ tụi nó lại chép miệng đầy đánh giá, dường như chẳng hài lòng với bất kỳ việc gì George đã làm. Merlin nguyền rủa mụ, bảo sao người ta lại chọn lưu giữ chân dung xấu tợn của mụ thay vì bất kỳ hình ảnh cao quý sang trọng nào khác. Nó ước gì người ta cũng ếm cho bức tranh trật tự nữa thì hoàn hảo.

Trong lòng nó, Ginny lắc đầu nguầy nguậy, suýt nữa đánh rơi con Lấp Lánh:

"Hông, em hông muốn làm phiền ảnh."

"Thôi nào, hồi đầu em vẫn đòi ngủ chung với Percy còn gì? Giờ lại phiền phức gì chứ, Percy là anh trai em mà, cứ hiếp đáp anh ta mạnh vào."

"Hông!" Ginny nhắc lại, lần này giọng cao hơn, "Percy cũng bị ác mộng đó. Mặc dù ảnh hông nhớ, nhưng đêm nào ngủ cùng em cũng thấy ảnh mơ gì đau đớn lắm, ngủ mà cứ rên rỉ hoài. Ảnh kêu tất cả là lỗi tại ảnh, ảnh không nên vòi vĩnh nhõng nhẽo gì đó thì hơn."

George nhìn bóng đèn gắn trên tường đang tỏa ánh sáng nhờ nhờ, nghĩ về những điều Ginny vừa mới nói. Percy mà vòi vĩnh nhõng nhẽo ấy hả? Anh ta thậm chí còn chẳng đòi Hughes đền bù hay gửi thư xin má gửi đến trường một cái áo khác, tự mình khâu khâu sửa sửa cái áo rách bốc mùi kia cả đêm, lại mặc đến tận bây giờ thì làm gì có chuyện anh ta vòi vĩnh bao giờ? Thà bảo gà có tám chân hay Sirius là Chúa tể Hắc ám còn dễ nghe hơn nhiều.

Lạ nhỉ?

Chẳng lẽ là vì chuyện đó sao?

"Thế nên em mới giả đò hết bị ác mộng rồi để đuổi anh ta về phòng đấy hả? Để Percy có thể nghỉ ngơi?" Khóe miệng yếu ớt nhếch lên, George thở dài khi Ginny khẽ khàng gật đầu, "Dũng cảm thật đấy, Gin-Gin à. Em chắc chắn là một Gryffindor thứ thiệt đó. Nhưng lần sau em không được làm thế nữa nhé, bé Gin-Gin?"

Khịt mũi ghê tởm, Ginny ngẩng lên nhìn nó bằng đôi mắt trong veo đẫm lệ, dò hỏi:

"Không làm thế thì làm sao?"

"Nói với anh như hôm nay nè," Lau nước mắt cho cô bé, George thủ thỉ, "Em cứ để lâu, cơn ác mộng dần dần sẽ khiến em phát điên giống chú Bilius đấy. Rất khó để chống lại những thứ xấu xa khi chỉ có một mình, phải không? Em phải tin tưởng người thân có thể giúp em đánh bại tụi quỷ quái đó chứ."

Ginny gật gật đầu, nắm con gấu bông lại cho khỏi rơi. Chẳng biết nghĩ gì, cô bé lại nói:

"Nhưng em đâu có một mình?"

"Lấp Lánh không phải con người em à..."

"Nhưng mà bà Wally từng là con người mà," Ginny cướp lời George, chỉ vào mụ già treo trên tường. "Mặc dù bây giờ chỉ còn là bức chân dung, nhưng trước kia bà ấy là con người! Bà Wally đã giúp em rất nhiều!"

George há hốc miệng ngó bà bác đang nhìn nó không khác gì đống phân rồng, ngôn từ cứ vậy bốc hơi khỏi đầu nó. Bây giờ, chẳng phải do bùa Im Lặng hay bất kỳ phép thuật gì, chính George đã tự khiến bản thân im như thóc.

Cái. Quái. Gì. Cơ?

Mụ già ưa chửi rủa người không cùng phe thuần chủng thượng đẳng với mụ lại chịu hạ mình dỗ dành một đứa Weasley phản bội dòng máu à? Hay vì đã ở trên tường quá lâu rồi, nên "đầu óc" của bức tranh thành ra kỳ quái, không còn phân biệt được đâu là Weasley, đâu là nhà Rosier rồi?

"Phải hông bà?" Ginny cười, đòi bà Black xác nhận. Mụ già cũng không keo kiệt với cô bé, gật gù xác nhận. "Chính xác, thế nên ta mới bảo với thằng anh ngu ngốc của cháu be bé cái mồm thôi mà nó chẳng chịu nghe, lời ta nói như nước đổ đầu vịt vậy."

Đây bực rồi đấy nhé.

Khóe mắt giật giật, George tức tối kéo tấm rèm che lại, mụ bò tót vẫn kịp cười hô hố và nói: "Bonne nuit, petite fille,"* với em gái nó. Hành động đó của George khiến Ginny giận dỗi cực kỳ. Cô bé dùng Lấp Lánh đánh vào lưng nó:

"Anh làm cái gì vậy hả? Bà ấy tốt lắm đó, lúc nào cũng dịu dàng với em, giống y như bà ngoại tụi mình vậy!"

"Bả chỉ là mụ ngáo ộp thôi!" George đáp lại ngay lập tức, "Bả kêu tụi mình là lũ phản bội dòng máu, còn gọi phù thủy gốc Muggle bằng cái từ M đó! Bả chắc chắn là mụ phù thủy xấu xa đang cố gắng làm em tin tưởng bả, rồi một ngày bả sẽ ăn thịt em."

"Anh Georgie, tranh chân dung không cần ăn."

Ginny nghiêm nghị nói, làm mặt thằng anh cô bé đỏ như tôm luộc. George chống chế:

"Ờ thì biết đâu bả muốn dạy em thành kẻ xấu giống bả thì sao? Ý anh "ăn thịt" là bả... thịt mất lòng tốt của em ấy? Em sẽ thành người cứ mở miệng ra là mờ này mờ nọ giống bả vậy."

Em gái nó lắc đầu:

"Em không nghĩ Wally muốn làm như vậy đâu. Lần đầu gặp em, bà ấy đã nói em trông giống con búp bê yêu quý nhất đã mất của bà ấy, nên dù không biết em là ai, bà ấy vẫn vô cùng tử tế với em."

"Còn anh trông giống quái thú nên bị bả ghét hả?"

"Hông, hông giống," Ginny lắc đầu. George vừa mừng rỡ vì ngỡ còn ai khác trong nhà không xem mình như thằng khùng thì em gái đã tạt cho nó một gáo nước lạnh. "Anh là quái thú thật mà, anh Georgie."

George đã chết trong lòng nhiều chút.

Sáng hôm sau, sau một đêm thức trắng vì phải suy nghĩ quá nhiều chuyện, George mang bộ mặt trắng bệch và có quầng thâm như gấu trúc lại chỗ Percy. Anh ba nó lúc này đang xếp lại đĩa đồ ăn sáng của Ginny, cốt để cô bé ăn nhiều rau xanh nhất có thể, nhìn thấy George thì lập tức nhăn mày.

Chun mũi, nó gọi:

"Anh Perce à?"

"Ừ, sao?" Mải chú ý vào đĩa của Ginny, Percy không nhận ra ngay sự thay đổi về xưng hô, chỉ lạnh nhạt đáp.

"Em xin lỗi."

"Anh không có thời gian để nghe em nói linh–" Anh khựng lại, hạt đậu rớt khỏi tay anh, rơi một vòng ngoạn mục xuống mặt bàn rồi văng thẳng vào gầm tủ. "Em! Em mới nói cái gì?"

George nhún vai:

"Ừm thì, xin lỗi. Em xin lỗi đã gọi anh bằng mấy danh xưng tồi tệ đó. Nhưng mà, anh cũng sai khi giấu diếm chuyện lớn như thế với mọi người, chính anh đã khuyên em nên tin tưởng gia đình đấy thôi?"

Percy, vẫn không thể nào tin nổi, sửng sốt hỏi lại:

"Thật hả? Điều gì đã làm em đổi ý vậy?"

"Này này, đáng lẽ anh phải ngẫm nghĩ về những điều em đã nói chứ, sao lại quay ra chất vấn em thế?"

Tuy nhiên, George vẫn kể lại mọi chuyện cho anh nó nghe, còn cẩn thận vỗ lưng Percy:

"Em biết anh nghĩ ba ở trong kho là để tránh nghe anh lèo nhèo về con Scabbers, nhưng anh biết đấy, hôm nào ba chẳng vào kho ngồi một lần mới chịu được, không nổ hôm đó thì hôm khác nó cũng nổ ấy mà."

"George!"

"Em nói có sai đâu," George ngang ngược kêu lên, "Tóm lại, lần sau anh không được giấu diếm như thế, anh phải tin tưởng anh em của mình chứ! Tại anh mà Ginny rơi vào tay bà già ác quỷ trong bức tranh chân dung ngoài cửa rồi kìa."

Percy theo phản xạ nhìn về phía có treo chân dung của Walburga Black, lông mày anh giãn ra. Percy không bực mình nữa khi nó nhắc đến một mụ già điên, kể cũng nực cười.

Thế rồi, anh đưa cho nó một đĩa đồ ăn sáng cũng đầy rau.

"Phần của em."

"Anh đừng có đánh trống lảng."

"Đâu có," Percy thản nhiên nói, đẩy cái đĩa toàn đậu Hà Lan thấy gớm lại gần chỗ thằng nhỏ hơn. "Phần của em thật mà."

"Anh nghe chuyện Ginny rơi vào vòng tay phù thủy già độc ác mà thản nhiên vậy à? Anh biến thành dì ghẻ độc ác chỉ vì Ginny không ở phe anh đấy hả?"

"Tại vì anh biết mà," Ngồi xuống ghế của mình – bây giờ lại sát rạt ghế của Sirius – anh trai của George nói. "Anh đã thấy bà, ý là, bác họ Walburga giúp con bé vào một đêm nó gặp ác mộng. Nên anh đã nhờ bác để mắt đến Ginny một chút."

George há hốc miệng, miếng cà rốt nhai dở cứ thế rơi vào đĩa đồ ăn sáng của nó.

Percy quả thực đã rất vui mừng khi Ginny nói rằng cô bé đã không còn gặp ác mộng nữa, và rằng là một quý cô trẻ, em út của nó không nên ngủ chung với anh trai mình. Ginny nói, chỉ con nít mới làm vậy, và nhất định ép Percy về phòng. Thái độ đó của cô bé gợi lên chút nghi ngờ trong lòng nó, và chẳng tốn nhiều thì giờ để tân Huynh trưởng nhìn thấu lời nói dối của em gái.

Giống như George, ban đầu Percy cũng cực kỳ quan ngại khi Ginny tiếp xúc quá gần với bà bác già. Bà Black nói chung không phải người tốt lành gì cho cam, thêm thói phân biệt dòng máu, bà lại càng giống tấm gương xấu xứng đáng bị cất kho hơn là để bọn trẻ noi theo. Nhưng nhiều đêm liền, bà Black không chỉ tỏ ra là một người cực kỳ thấu hiểu đứa trẻ phản bội dòng máu bà hằng căm ghét. Bà đã nói với Percy, khác với khi nói với Ginny, rằng khi nhìn vào cô bé, bà lại tưởng như được thấy đứa con gái đã mất lớn lên, có thể vui vẻ cười đùa, và chỉ một năm nữa thôi là được nhập học Hogwarts.

"Con gái á? Không phải chỉ có Sirius và Regulus gấu ó nhau cả ngày thôi hả?"

Percy thở dài.

Thân là trưởng tộc, Orion Black luôn cho rằng con gái sẽ trở thành điểm yếu của ông ta. Ông ta không muốn một đứa con không thể nối dõi, đến tuổi phải lo gả đi, hy vọng nó sẽ không làm xấu mặt gia tộc. Kẻ thù của Orion cũng có thể bắt cóc đứa con đó, làm nhục nó như một cách bôi tro trát trấu vào mặt ông ta. Thế nên, ngay khi phát hiện đứa con đầu lòng là con gái, Orion đã ra tay giết hại đứa trẻ vừa mới chào đời ấy và tuyên bố với vợ:

"Thứ đó không được phép xuất hiện trên gia phả. Cô không được phép nhắc đến nó, cũng không được phép nhớ tới việc từng sinh ra nó."

Trong ngôi nhà này, không bé gái nào được phép cất tiếng khóc chào đời.

Hẳn Merlin đã nghe thấy những lời ác độc đó, nên trong hai lần có mang tiếp theo, Walburga đều sinh con trai. Sirius và Regulus chỉ kém đứa bé kia một, hai tuổi. Nếu không phải vì sự tàn nhẫn của cha chúng, hẳn cả ba chị em đã lớn lên và bọn trẻ nhà Weasley sẽ có một người chị họ cực kỳ tuyệt vời thay vì hai gã pháp sư thấy đời yên bình quá phải tạo sóng gió chơi, và nhận nuôi một bầy chồn lông đỏ mồ côi.

George nhăn mặt, không biết do phép so sánh hay vì tư tưởng biến thái của Orion:

"Em có thể hỏi chị họ của chúng ta tên là gì không?"

"Venus. Tên chị ấy là Venus Walburga Black. Mặc dù sự xuất hiện của chị ấy đã bị xóa sổ hoàn toàn, nhưng bác Walburga vẫn đặt tên cho con gái. Chắc bác ấy mong muốn con gái sẽ tái sinh ở gia đình nào đó coi trọng chị ấy, như người ta vẫn luôn coi trọng thần Vệ Nữ vậy."

Percy nói, không biểu hiện cảm xúc gì dù vừa mới kể một câu chuyện buồn, còn tiết lộ những thông tin mà chưa chắc anh họ của chúng đã biết. George khều khều hạt đậu trong đĩa, phát ngán với những chuyện quái quỷ cứ xảy ra quanh gia đình nó từ đầu hè đến giờ. Thế rồi, khi hạt đậu cuối cùng cũng nát nhừ dưới cái nĩa bạc, George kêu thành tiếng cái suy nghĩ mới vụt qua đầu nó:

"Cô Venus!"

Percy đang xắt cà rốt cũng ngừng lại:

"Sao cơ?"

"Tụi mình thật sự có một người họ hàng gần tên là Venus cơ mà, tại sao Bộ phải đưa tụi mình cho hai anh Black vậy? Ngoài cô Venus ra còn cô Vega, chú Humphrey, bác Aquila với bác Har–"

Ngọn lửa xanh ngọc bích đột nhiên bùng lên trong lò sưởi nhà bếp. Một khuôn mặt trơ cứng như gỗ đá ngoi lên từ giữa những củi lửa, lọn tóc tết đặc trưng trượt khỏi thanh củi ngắn khi chủ nó bắt đầu nói bằng giọng đều như máy:

"Ai nhắc bác Harry đấy, có bác Harry đây."

"Bác ấy kìa!"

Percy và George cùng ré lên, kinh hoàng nhìn khuôn mặt thứ hai xuất hiện, còn cười chào hai đứa trẻ.

"Ối chào nha, hổng biết có đồng chí nào còn nhớ chú Rey không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro