Chương 11: Và rồi chẳng còn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harfang Longbottom II nổi bật với nét tính cách nhạt nhẽo như cú tuyết giữa mùa đông, còn Humphrey Crouch nổi danh với tính nết xởi lởi hiếm thấy ở người nhà Crouch và Black. Bọn họ là hai thái cực trái ngược, và theo như ký ức cuối cùng của Percy về họ, thì cả hai đã đánh nhau một trận điên rồ tới mức khi ba nó nhảy vào can đã bị cặp anh em họ đó - không rõ là anh hay em - đấm trẹo cả quai hàm.

Hôm nay cả hai lại cùng gọi floo tới ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld, chẳng lẽ London sắp có bão lớn à?

Bỏ lại đĩa đồ ăn sáng, Percy quỳ xuống trước lò sưởi, đôi mắt nâu phản chiếu ánh lửa đỏ hồng đang nhảy múa, vì bác và chú nó cứ không ngừng ngọ nguậy như sâu đo. Mất một lúc chỉ ngó họ chằm chằm không khác gì động vật trong sở thú, Percy hỏi khô khốc:

"Sao hai người tìm được chỗ này vậy?"

"Ném bột vào lò sưởi và gào lên: "SỐ 12 QUẢNG TRƯỜNG GRIMMAULD!" thôi?" Humphrey nhướn mày, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt chú ta. "Không ngờ Percival lại hỏi một câu ngô nghê cơ ấy, chẳng lẽ mới ở với Sirius có vài tuần đã kéo tụt trí thông minh của cháu rồi ư? Kìa Harry, nói gì đi chứ, anh nỡ để cháu mình có đầu óc ngang với một con chó sao?"

Percy, với George giờ đây đã lại gần lò sưởi, trợn mắt ngó hai mặt người được tạo hình bởi đống củi lửa.

Harfang nhìn Humphrey đầy khinh bỉ:

"Cậu mới là người có trí tuệ ngang với một con chó, Humphy. Không thể tin nổi cậu và Bartemius cùng một họ, hẳn anh ta cũng thấy mang nhục khi có người thân như cậu đấy. Nhân tiện, tôi cũng nhục ghê lắm."

"Anh mới nói cái gì hả?"

Khuôn mặt của cả hai đột nhiên chỉ còn có một nửa. Trong khi George trợn tròn mắt ngạc nhiên, Percy đoán Humphrey đã túm cổ áo anh họ và quyết định gầm lên với Harfang giữa đêm hôm khuya khoắt - chắc vậy, Percy không biết bây giờ chú và bác nó đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào hay vẫn còn lưu lại châu Âu. Tuy nhiên, họ có floo, chắc cũng không đến nỗi là nơi có khác biệt văn hóa quá lớn như Trung Quốc hay Phi Châu.

"Con cú khốn nạn nhà anh có giỏi thì nói lại xem?" Humphrey gầm lên, chất giọng Scotland khàn đặc đặc trưng được dịp vang vọng khắp nhà bếp, khiến Percy và George nhớ đến thủ môn đội Gryffindor, người cũng có giọng nói lớn và hào sảng như thế. Oliver còn hay rủa đội đối thủ bằng những từ ngữ độc địa bậy bạ nhất, khá giống chú của hai anh em, nên chúng chẳng sốc tẹo nào khi Humphrey chì chiết Harfang: "Luôn luôn là cái điệu ta đây đúng hết đó, dù anh chỉ là ngữ vô dụng chẳng bao giờ được cái cóc khô gì hết! May cho anh chúng ta là họ hàng, nếu không tôi đã tẩn anh mềm xương từ lâu rồi."

Harfang nói nhẹ bẫng:

"Giờ ba má chúng ta cũng không còn, chẳng ai ngăn nổi nữa, sao cậu chưa tẩn tôi vậy? Làm không nổi à?"

"Anh muốn tôi giết anh thật có đúng không hả?"

Humphrey lại gầm lên, to đến nỗi hai đứa cháu phải bịt tai lại. Anh họ chú ta đối với việc này thì chẳng phản ứng gì, còn thản nhiên nhìn em họ như nhìn thứ chuột bọ dưới chân. Bọn họ vốn dĩ sẽ tiếp tục cãi nhau - có lẽ cũng sẽ quên luôn cuộc gọi floo mình đang thực hiện - nếu như Sirius không xông vào phòng ngay lúc ấy, áo choàng tắm khoác lỏng lẻo trên người như mọi khi, vừa ngáp vừa cằn nhằn:

"Fred, George, trật tự coi! Mới sáng ngày ra đã ồn ào rồi, anh tụi bây đang đau đầu muốn chết đây này."

"Chín giờ không thể gọi là sáng ngày ra đâu, Sirius. Anh dậy muộn quá thì có," Percy lạnh lùng đáp trả, nhìn một lượt từ trên xuống dưới bộ dạng cẩu thả của anh họ lớn mà ngán ngẩm, "Regulus với mấy đứa kia đâu rồi?"

Giọng sắc và cao của thằng nhóc giống như ngọn roi quất thẳng vào đầu óc ngái ngủ của trưởng tộc Black, khiến y vội vàng rút bàn tay đang gãi bụng sồn sột ra khỏi áo, đôi mắt xám ứa đầy nước mắt sinh lý trợn trừng ngó cho kỹ hai đứa em họ đang quỳ trước lò sưởi: Một đứa có mái tóc ngố ngu ngốc, áo thun sặc sỡ tròng trên người; trong khi đứa kia cao hơn em nó nửa cái đầu, đống tóc đỏ của nó xoăn tít như bông cải, lại mặc sơ mi gài nút nghiêm chỉnh. Sirius buột miệng chửi thề khi vô tình chạm mắt với Percy.

Trước khi thằng nhãi có thể gào lên vì y dám văng tục trước mặt tụi nhóc, Sirius đã tỉnh táo chặn họng nó:

"Trước bữa sáng luôn luôn là sáng-ngày-ra, em họ thân mến! Chưa kể nhé, quần đùi của Merlin, Percy, Fred còn chưa ăn được miếng nào cả, sao nhóc đã phải mắng nó ầm cả nhà lên rồi?"

"Em là George!" George khoanh tay trước ngực, kêu lên. "Fred là cái thằng còn đang ngủ như lợn trên phòng kia kìa!"

"Còn nếu anh nghe ra giọng nói kia là của tôi, thì tôi chắc chắn anh phải đi khám tai ngay đấy, ngài Chó Trời ạ." Percy chỉ vào lò sưởi, mặc kệ bộ mặt thuỗn ra của Sirius khi lần đầu nghe George gọi anh sinh đôi bằng từ ngữ không mấy đẹp đẽ lắm, "Anh tưởng người Devon như tôi lại có thể nói giọng Scotland giống dân địa phương đến thế à?"

Mặt Sirius nhăn lại:

"Đừng có nói là..."

"Madainn mhath, cù speur!" Humphrey nhanh chóng tiết lộ sự xuất hiện của bản thân, dường như có để ý khi cháu trai mỉa mai anh họ nó, vì speur nghĩa là chó trời trong tiếng Gaelic Scotland. Vẫn không thả người bên cạnh ra, nguyên sở phó sở Giao thông Ma thuật Anh Quốc cười toe toét: "Vẫn cứ bê tha như một con chó hoang nhỉ, Siri?"

"Con mẹ nó, làm sao chú kết nối được floo từ cái chỗ quỷ quái đó với nhà này hả? Tôi đóng floo từ lâu lắm rồi cơ mà?"

Sirius gầm lên với bộ mặt khuyết một nửa của tay pháp sư tóc vàng, sau đó nhảy thẳng vào một cuộc khẩu chiến với Humphrey, khiến Harfang nhăn nhó bịt tai, khuôn mặt làm từ củi lửa lại khuyết thêm vài phần, chỉ còn là cái mũi và con mắt bên phải - giờ đây đang xem em và cháu họ với vẻ khinh bỉ không hơn không kém, cứ như thể một sự kiện trái luân thường đạo lý nào đó đang diễn ra ngay trước mắt bác ta vậy.

George thì thầm với Percy:

"Họ hàng nhà mình ưa gào vào mặt nhau ghê, anh nhỉ?"

"Ừ, người ta hay nói Black là gia tộc điên rồ mà, ai trong mình dòng máu của tộc Black thì cũng thế thôi." Percy lẩm bẩm, sự khó hiểu len lỏi vào giọng nói khi em trai nhìn nó, chợt cười ngoác đến tận mang tai.

George nhăn nhở:

"Vậy chắc máu Black trong anh đậm đặc nhất ha, tại lúc nào anh cũng khoái hét vào mặt tụi em hết trơn á, anh Perce."

Bác chúng bật cười khi Percy xông vào nhéo tai em, làm George la oai oái.

Nhưng, thành thật mà nói, cũng không phải không có khả năng.

Cedrella Weasley là má của Arthur Weasley và là bà nội của bảy anh em nhà Weasley. Tuy nhiên, trước khi chết danh cùng với những danh xưng ấy, bà từng là Cedrella Black, con gái của Arcturus và Lysandra Black, chị em ruột của Callidora và Charis. Ba cô gái đã từng là ba chị em thân thiết, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, cho đến khi họ tới tuổi cập kê. Ngược với các chị em mình, những người đã yêu và kết hôn với những pháp sư thuần chủng đáng kính như Harfang Longbottom I và Caspar Crouch, Cedrella đã phải lòng Septimus Weasley, một pháp sư phản bội dòng máu phù thủy và quyết định bỏ trốn cùng người tình.

Đương nhiên, cái tên Cedrella trên gia phả bị đốt trụi ngay lập tức. Cha bà đã nổi cơn thịnh nộ, và chẳng cần chờ trưởng tộc đương thời cho phép, chính tay ông đã xóa sổ sự tồn tại của con gái thứ hai khỏi gia tộc bằng phép tạo lửa độc địa nhất, để lại một lỗ sâu hoắm trên tấm thảm thêu tinh xảo, sâu đến mức thấy cả lớp tường gạch bên dưới. Sau cái chết của vợ, đó là lần thứ hai thiên hạ có dịp thấy ông thể hiện cảm xúc mãnh liệt đến thế. Người ta có thể nghe thấy những đứa trẻ khác của dòng họ kháo nhau rằng:

"Bởi vì Ursa là đứa con ông yêu quý nhất mà!"

Ursa, con gấu.

Cedrella Ursa Black, C.U.B, gấu con.

Arcturus, người bảo vệ gấu.

Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng ngay từ cái tên đã thể hiện quan hệ giữa cha con nhà Black là không hề tầm thường. Hơn cả con gái đầu lòng chăm chỉ nhu mì, hơn cả con gái út bướng bỉnh cần được sát sao dạy bảo, Arcturus luôn để mắt đến con gái giữa - đứa con sẽ bị lãng quên nếu sinh ra trong gia đình khác - nhiều như thể ông chỉ có mỗi Cedrella là con vậy. Chuyện công khai tới nỗi nhiều người bất ngờ khi nghe nói đến hôn sự giữa nhà họ với nhà Longbottom và Crouch, rồi lại càng sốc hơn khi biết Cedrella giờ đây đã là bà Weasley.

Một người đâu thể có ba phối ngẫu cùng một lúc, đúng không?

Sirius từng nghe cậu ba kể rằng, bà Callidora từng tận dụng chuyện đó để né tránh bao lời cầu hôn phiền toái, trong khi bà Charis lại lấy đó làm giận dữ lắm, cho rằng bà Cedrella cố ý lấn lướt, không để bà có cơ hội được kết hôn với một pháp sư tốt. Vốn dĩ quan hệ giữa mấy người họ đã rối rắm lắm rồi, giờ đây lại càng lằng nhằng hơn bao giờ hết.

Từ ba chị em thân thiết, chỉ còn Callidora thỉnh thoảng qua lại giữa Yorkshire và Devon thăm nom hai em, chứ Cedrella và Charis chẳng mặn mà gì việc gặp gỡ lẫn nhau. Kể cả khi có con, họ cũng chẳng để lũ trẻ gặp nhau bao giờ.

"Nhưng mà, cháu biết đấy, cún con, đời đâu ai biết được chữ ngờ," Cậu ba Alphard nói, viền tay theo cái tên bên trái cái lỗ y hay nhét bã kẹo cao su vào, "Cô Dora đã luôn muốn hàn gắn gia đình, nên bà ấy thường xuyên mời em gái cùng các cháu tới chơi nhà, khiến bọn trẻ trở nên thân thiết tới nỗi ép chúng lìa xa nhau sẽ là cả một tội ác."

"Thế thì bà Ced và bà Charry sẽ phải vào Ackaban ạ?"

Alphard lắc đầu:

"Azkaban, cún con à. Và không, tội ác ở đây chỉ là cách ví von thôi. Giống như khi cháu bị phạt dù chẳng làm gì sai vậy, cháu sẽ thấy buồn và thất vọng biết bao. Cún con đã bao giờ phải trải qua cảm giác đó chưa?"

"Chưa bao giờ ạ!"

Người thừa kế được chiều chuộng đến hư người năm đó đã lắc đầu quầy quậy, còn khẳng định chắc nịch với Alphard rằng, sẽ chẳng có kẻ ngu ngốc nào dám đổ oan cho Sirius Orion Black đâu. Thế mà rồi y gần như bị ở tù mọt gông vì một con chuột, và giờ thì bị gán cho đủ thể loại tội lỗi, nghe mà nhức cả đầu. Nào là người giám hộ vô tâm, nào là tai có vấn đề, lại còn bị so sánh với chó hoang!

Quả nhiên, dù có là họ hàng hay không, thì mấy kẻ khó ưa vẫn cực kỳ khó ưa.

Mặc dù mới chỉ gặp Humphrey Crouch một lần, trong đám tang ông ngoại chú ta, Sirius đã chẳng thể ưa nổi. Người đâu mà kỳ quặc, cứ thế xen vào chỗ cậu cháu y nói chuyện, còn tía lia về những ải những ai chẳng có mặt trong lễ tang này, dù đáng ra bọn họ nên vậy.

Nhịp nhịp ngón trỏ trên bắp tay một cách thiếu kiên nhẫn, Sirius nhìn chằm chằm vào hai bộ mặt làm từ củi lửa của những người chú họ xa, cơn phẫn nộ càng lúc càng dâng trào trong y.

"Longbottom, Crouch," Sirius nói, cố gắng không chửi thề. "Hai người muốn cái quái gì? Tự tiện kết nối floo vào nhà người khác? Chưa kể cái nhà đó còn có cựu Tử Thần Thực Tử và mấy đứa trẻ con liên quan đến vụ án mới xảy ra cách đây chưa được một tháng, sở Thần Sáng mà biết là hai người ở Azkaban mọt gông đấy nhé?"

Đã buông anh họ ra, Humphrey cười toe toét:

"Ấy ấy, làm gì mà căng thế chó con?" Sirius cau có cầm bình nước lên, sẵn sàng hất vào lò sưởi, khiến Humphrey vội vàng kêu lên: "Ối Salazar ơi, người đâu mà nóng nảy quá chừng, tụi này chỉ muốn cảm ơn chú mày vì đã nhận nuôi bọn trẻ con nhà Arthur thôi mà."

"Cảm ơn?"

Ron nhướn mày. Nó, Fred, Ginny và Regulus đã có mặt ở nhà bếp sau khi nghe thấy giọng nói oang oang quen thuộc của chú họ, nhưng giờ thì càng lúc càng không hiểu bộ đôi pháp sư kia muốn gì.

Harfang đáp:

"Đó đáng ra là trách nhiệm của tụi này. Arthur từng nhờ tụi này, nếu chẳng may vợ chồng chú ấy có chuyện gì thì tụi này hãy chăm sóc bọn nhóc giùm, dù sao cũng là họ hàng. Gần."

Pháp sư tóc đen thêm từ cuối cùng vào khi Sirius định nói gì đó.

"Hẳn họ sẽ thấy mừng khi có người giúp anh vui lên, Harry à." Giọng nói của Arthur vang vọng trong đầu hắn, nhắc nhở Harfang về một vài kỷ niệm cũ. Về đám tang của vợ con hắn. "Đừng làm mặt thế chứ. Trong thời đại mà ngay cả nhà Longbottom còn không tránh khỏi sự tra tấn của Tử Thần Thực Tử, bọn trẻ sao có thể sống nổi khi không còn ai chăm sóc chứ?"

"Ba tụi cháu nhờ ấy ạ?"

George hỏi, sự tò mò tràn ngập trong giọng nó, cắt ngang dòng ký ức đang ùa về như thác đổ trong đầu Harfang. Cựu chuyên viên Bất Khả Ngôn gật đầu.

"Dường như ba mấy đứa đã dự cảm được chuyện không hay sẽ xảy đến với mình, nên đã chuẩn bị trước một số thứ. Khá là kỹ tính, giống như ông nội mấy đứa vậy. Nhưng thật không may, Arthur đã không tính trước được việc bọn bác sẽ đi vòng quanh thế giới trong thời gian này, nên không thể nào nhận nuôi mấy đứa được."

"Thế còn bác Aquila thì sao ạ?" Percy hỏi, nhướn mày trước sự thiếu sót rõ rành rành của người bác họ. "Lâu lắm rồi con chưa gặp bác ấy."

Fred quay sang anh nó:

"Bác Aquila là ai hả anh?"

"Em không biết chúng ta còn có bác Aquila nào nữa đấy?"

Ginny nói, còn có chút dỗi hờn sót lại trong giọng cô bé. Em út của bảy anh em đã nghe anh trai reo lên: "...Harry!" và tưởng đâu Cậu Bé Vẫn Sống ghé chơi, nên hào hứng chải vuốt lắm, dè đâu lại chỉ là người bác họ đã lâu không gặp, và "Harry" chỉ là cách gọi thân mật.

Sự chào đón không được vui vẻ lắm của cháu gái cũng khiến cựu chuyên viên Bất Khả Ngôn giận dỗi ra trò.

Percy xoa cằm:

"Phải rồi, lần cuối bác ấy ghé nhà chơi thì bốn đứa còn bé quá mà. Bác Aquila là chị gái của bác Harry, một Độc Dược sư."

Cặp sinh đôi rùng mình ớn lạnh khi nghe đến ba từ sau cuối. Merlin ban phước, chúng cứ ngỡ phải chịu đựng lão dơi già ở trường đã là quá lắm rồi, dè đâu còn có nguy cơ phải ở chung với một Độc Dược sư thứ thiệt, thế thì chết mất thôi! Rồi anh em tụi nó sẽ phải uống nước trong ống nghiệm và ăn cơm bằng mấy cái vạc cỡ nhỏ cho coi!

"Quila ấy hả?" Humphrey nhướn mày, vẻ thắc mắc cực kỳ. "Bả chết lâu rồi mà?"

Percy cắn vào lưỡi. Bọn trẻ cũng gần tương tự, trong khi Sirius nửa nhịn cười vì Percy vừa sửng sốt, và Regulus là người biểu hiện sự ngạc nhiên rõ ràng nhất - như thể hắn không nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra. Rõ ràng sự ra đi của Aquila không được phổ cập trên diện rộng như cái cách tờ Tiên Tri thường xuyên đăng tải về đám tang của những ông này bà nọ thuộc dòng dõi thuần chủng nào đó đã về với Merlin.

Hai bên cứ thế nhìn chằm chằm nhau, cho đến khi Percy hắt hơi. Ngượng ngùng gãi mũi, nó lí nhí hỏi:

"Cháu xin lỗi, cháu không biết chuyện đó. Bác ấy mất khi nào vậy ạ?"

Regulus cũng đế vào:

"Vả lại, hình như ngoài hai chú ra chẳng ai biết cả?"

Harfang là người trả lời:

"Năm 1983. Chết vì sự cố trong phòng thí nghiệm. Hồi đó má bác ốm nặng lắm, bác phải giấu bà, tính để khi nào bà khỏe mới nói ra chuyện ấy. Không may là, má bác đã qua đời sau vài tháng chữa trị."

"Vậy là bà ấy không biết con gái mình đã chết à?" Regulus nói, giọng nói vỡ ra đầy đau đớn, "Kể cả khi má mình đang hấp hối, chú cũng không định để má biết con gái bà đã chết à?"

Humphrey chen vào:

"Thôi nào, khi ấy Harry vừa mới được ra viện, làm sao ổng đã suy nghĩ thông suốt tới cỡ đó chứ?"

"Không phải việc của chú!" Regulus đột nhiên thét lên, khuôn mặt nhợt nhạt đột nhiên nhăn nhúm lại, như thể một cơn đau khủng khiếp vừa ập đến sau hành động bộc phát kia. Nhưng mặc kệ nỗi đau thể xác, con thứ nhà Black rít lên với hai người họ hàng xa: "Má chú đã mong mỏi được thấy con gái biết chừng nào! Bà ấy đã chờ từ ngày này qua ngày khác, buổi sáng ngày bà ấy chết, bà còn hỏi tôi xem cô Aquila đã đến thăm tôi bao giờ chưa, bởi tôi vừa hay rất hợp sở thích của cô ấy."

Regulus đã uống một thứ thuốc lạ chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ sách vở nào, và bị thứ thuốc ấy dẫn dụ đến một hồ đầy Âm Binh. Thật tà ác, nhưng cũng thật thú vị. Ngay đến cả Horace Slughorn đã về ở ẩn hay Severus Snape thường lánh sự đời cũng phải đến bệnh viện nhìn hắn một cái là đủ biết, thứ thuốc đích thân Kẻ Chớ Gọi Tên Ra phát minh có sức hút cỡ nào. Cả Regulus lẫn bà Callidora đều nghĩ Aquila cũng sẽ bị thứ danh tiếng nực cười này dẫn dụ tới bệnh viện, nhưng không.

Có bị dụ thì cũng không thể đến được. Bởi vì chị ta đã chết rồi.

Humphrey lắc đầu:

"Regulus này, châu phải biết lúc đó bọn chú không có lựa chọn nào khác. Chiến tranh chỉ vừa mới kết thúc, nhưng bà Callidora vẫn chưa nguôi ngoai sau cái chết của con dâu và các cháu mình, làm sao bọn chú để bà ấy biết con gái mình còn chết trước cả má nữa chứ? Như thế bệnh tình sẽ trở nặng hơn và có thể giết luôn bà ấy!"

Regulus nghiến răng:

"Bà ấy cũng chết rồi đấy thôi. Tại sao ngay cả khi bà ấy sắp ra đi rồi hai người cũng không nghĩ tới việc cho bà ấy biết? Tôi còn nghe nói, hôm ấy chú còn chẳng có mặt ở bệnh viện đúng không, chú Harfang?"

"Cái gì cũng có lý do của nó cả, cháu không thể quy chụp..."

"Im đi Crouch, tôi đang nói chuyện với Longbottom, chú cứ chen vào làm gì?" Thở hổn hển vì đau, con thứ nhà Black vẫn rít lên khó chịu. "Còn chú, sao chú chẳng lên tiếng, để em họ nói hộ là sao?"

Percy trợn tròn mắt hết nhìn anh họ rồi lại nhìn chú bác mình, nỗi kinh ngạc nở rộ trong lồng ngực thằng bé. Chuyện này khiến quen quen thế nào ấy, một cảm giác déjà vu khủng khiếp khi nhắc đến một họ hàng xa đã mất mà không ai biết.

Thế nhưng, nó không thể nghĩ lâu được xem sự quen thuộc ấy đến từ đâu, vì Ron và Ginny đã túm áo nó, sợ sệt nhìn người lớn to tiếng, trong khi hai đứa sinh đôi tỏ ra bối rối quá chừng. Bốn con mắt màu nâu bùn giống hệt nhau cùng lúc mở to, không biết nên làm gì. Tuy vậy, thật tiếc khi đầu chúng không thể nhảy số nhanh hơn, bởi ngay khi Fred và George nghĩ ra mình nên làm gì, Sirius đã giận dữ dập tắt cuộc gọi floo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro