Chương 12: Dưới vòm trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ khu vực phía trước lò sưởi, phòng Sirius hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Kreacher đã hỏi có cần lão thắp đèn lên không, nhưng y không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn trân trối ngọn lửa màu ngọc bích ma quái, như y vẫn làm từ sau bữa tối. Regulus đành phải lệnh cho lão gia tinh già lui xuống. Có chờ tới đêm anh hắn cũng chẳng cho lão một câu trả lời hợp lý.

"Anh." Hắn gọi. "Anh đang giấu chuyện gì đúng không?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

Sirius hỏi ngược lại, giọng khàn khàn.

"Lý do Harfang và Humphrey không nhận nuôi bọn trẻ." Ngừng lại một chốc, hắn tiếp: "Lý do thực sự."

Im lặng đặc quánh tưởng như sờ vào được. Sirius lại nhìn chằm chằm vào ngọn lửa mà không nói một lời nào. Thái độ của y khiến Regulus thấy hơi chợn. Vặn vẹo mấy ngón tay yếu ớt, hắn lấp lửng:

"Nếu anh không muốn thì thôi vậy..."

Hắn nhớ khi hắn còn nhỏ, má hắn chẳng bao giờ biết điều gì khiến chồng bà tỏ ra trầm tư. Ông phớt lờ mọi lời hỏi han từ vợ, thậm chí nổi nóng khi bà cố gắng quan tâm đến ông hơn. Sirius đang tỏ ra rất giống ông những khi ấy.

Bất chợt, y hỏi:

"Reggie, em có biết PTSD không?"

Regulus lắc đầu. Đương nhiên, hắn chẳng thể nào biết được những từ kỳ lạ bất chợt nảy ra trong đầu anh trai. Ngay từ khi còn nhỏ, anh hắn đã hay nói những điều kỳ lạ rồi.

"PTSD là viết tắt của Post Traumatic Stress Disorder, Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, là cái tên dân Muggle đặt cho những người có các triệu chứng như sốc, sợ hãi, căng thẳng và cảm giác tội lỗi kéo dài sau một chấn thương nghiêm trọng nào đó, ví dụ như hiếp dâm, bạo hành hay trở về từ chiến tranh."

Sirius bắt đầu nói, hơi nhanh khiến từ ngữ díu cả vào nhau, nhắc Regulus về thuở ấu thơ, khi cả ngày chỉ gói gọn trong việc nghe anh trai lảm nhảm hết chuyện này sang chuyện khác. Hắn cũng không ngạc nhiên khi biết ấy là một thuật ngữ Muggle. Xưa nay anh hắn vẫn say mê bọn rác rưởi đó, có nuốt từng chữ của chúng vào bụng thì chẳng có gì lạ. Chỉ là...

Regulus cau mày. Sirius đang nói chuyện mặt đối mặt với hắn, ngược sáng khiến khuôn mặt y gần như chìm trong bóng tối, chỉ có hai con mắt bằng cách nào đó vẫn sáng rõ. Cặp mắt xám với sắc độ và hình dáng hệt má bọn hắn, giờ đây lại bừng lên một thứ cảm xúc vô cùng lạ lẫm, chưa từng thấy qua. Ánh mắt của người quá hiểu, và quá đau buồn vì thứ mình đang nói ra đây. Cái nhìn đó của Sirius làm bụng hắn nhộn nhạo, như mỗi lần anh hắn huyên thuyên về gã bạn thân của anh, "James..."

Cựu Tử Thần Thực Tử nhướng mắt.

"Hươu nhỏ của anh lại làm sao à?"

Mùi đố kị sặc sụa trong giọng hắn. Regulus khinh ghét Potter và phát tởm với tình cảm anh trai hắn dành cho gã, nhưng cũng ghen tị với gã tới cùng cực, chỉ muốn làm sao cho Potter biến mất khỏi tâm trí anh, tất thảy tình cảm anh dành cho gã đều thuộc về Regulus, để hắn được tắm mình trong yêu thương của anh vĩnh viễn.

"Anh đã sợ James mắc phải chứng đó giống Harfang. May thay, cậu ấy chỉ buồn thôi."

"Ý anh là gì?" Regulus nheo mắt, bản năng nói với hắn rằng hắn sẽ không thích những lời Sirius sắp sửa thốt ra, nhưng vẫn căng tai lắng nghe. "Tại sao lại... giống Harfang?"

"Nhờ phước bạn Barty quý báu của em cả đấy."

Sau khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy biến mất, anh em Lestrange, Bellatrix và Barty Crouch Con không biết vì sao đã tấn công nhà Longbottom, tra tấn họ đến phát điên và rồi tử vong. Ngay cả khi bị bắt, chúng cũng không khai động cơ khiến chúng muốn hành hạ người nhà Longbottom dã man tới vậy - kể cả khi trong số đó có một đứa trẻ.

Đứa nhỏ đó, và má nó, sau ấy đều đã chết vì không chịu nổi di chứng về sau của vụ tra tấn khủng khiếp đó. Chú thím nó hóa thành kẻ điên, dành phần đời còn lại trong khoa Janus Thickey. Duy chỉ có ba nó, chuyên viên Bất Khả Ngôn bị bọn điên để lại sau cùng, là có thể về với cuộc sống "bình thường".

Nhưng thực ra, sự kiện ấy sẽ chẳng xảy ra nếu không có Barty Con dùng anh họ nó làm cái cớ để Harfang cho phép vào nhà. Barty lúc ấy chỉ là một thằng nhãi mười chín tuổi, có bị quyền lực làm cho mù quáng rồi sợ hãi trước bộ mặt thật của Kẻ Chớ Gọi Tên mà đào ngũ cũng là điều dễ hiểu. Nó sẽ chẳng dại cầu cứu Harfang nếu không thật lòng muốn về lại với gia đình, phải chứ?

Barty vậy mà chưa từng bị quyền lực làm mờ mắt.

Nó thực muốn là một phần của đoàn quân hắc ám ấy. Khi Chúa tể của nó biến mất, nó chẳng hề trốn chạy, thằng nhãi chỉ muốn tìm ai đó chịu trách nhiệm cho việc thần tượng của nó biến mất.

Sirius quay người lại, tiếp tục đối mặt với ngọn lửa lò sưởi:

"Với từng ấy chuyện xảy ra, bình thường lại như trước là điều không thể. Sau một thời gian điều trị ở khu Janus Thickey, chú họ của chúng ta được phép xuất viện, nhưng với điều kiện phải có người giám hộ. Đó là lý do dù ổng ghét Humphrey Crouch cực kỳ, cả hai vẫn đi với nhau. Đương nhiên, bọn họ không hợp để chăm trẻ con. Arthur đã tính sai chỗ đó. Ổng không hề biết Harfang hóa ra còn khùng hơn ổng tưởng tượng."

Arthur tưởng anh họ chỉ buồn thôi, giống James.

Thông tin ùa vào đầu Regulus tựa ngàn vạn mũi tên sắc nhọn cắm sâu vào não bộ. Tội lỗi của Tử Thần Thực Tử là không gì có thể cân đo đong đếm được. Chúng, và hắn, kẻ từng đứng trong hàng ngũ hắc ám đó, có bị Hôn đến ngàn vạn lần cũng chẳng trả hết những gì đã gây ra. Mọi gia tộc trong thế giới phù thủy đều có quan hệ họ hàng với nhau, có ích gì khi thanh tẩy thế giới bằng cách giết hại chính người nhà mình kia?

Regulus không biết, cũng chẳng dám băn khoăn Barty đã nghĩ gì khi dùng danh nghĩa anh họ mình để có dịp tra tấn một đứa bé đến chết?

Một đứa bé.

Hắn nghĩ đến những đứa trẻ mới chuyển tới sống tại số 12 Quảng trường Grimmauld này. Mười lăm, mười ba, mười một hay mười thì cũng là một đứa bé cả. Kẻ Chớ Gọi Tên Ra đã biến mất cả thập kỷ nay, mà chúng còn chưa kịp lớn. Ngay cả anh trai lớn nhất của chúng cũng chỉ mới hai mươi. Thế thì, chị em họ của chúng bao nhiêu tuổi khi bị hành hạ đến chết? Nó đã đủ tuổi đi học chưa?

"Siri, con của Harfang, nó..."

"Con bé bằng tuổi Percy." Sirius trầm ngâm. "Nếu còn sống."

Nếu còn sống.

Carina Longbottom vĩnh viễn nằm lại dưới sáu tấc đất năm 1981. Bây giờ, là năm 1991.

Trưởng tộc Black chợt hỏi:

"Reggie này, em có biết ba má chúng ta tại sao lại..."

"Họ làm sao?"

"Không, không có gì," Y phẩy đi, sau đó gọi Kreacher tới đưa hắn về phòng, "Chúc ngủ ngon."

Đêm đó Regulus ngủ không ngon. Những hình ảnh ma quái, mờ mờ ánh xanh lục chập chờn trong đầu óc hắn, mang đầy tính đe dọa như bồn độc dược năm nào hắn từng tọng đầy họng. Tất cả ban đầu đều nhòe nhoẹt, không rõ là người hay quỷ, nhưng dần dần, càng về khuya, tất thảy đều rõ nét như sách cổ được phục chế bởi một chuyên gia lành nghề. Chúng làm hắn phát buồn nôn.

Hắn thấy ba gieo mình từ nóc ngân hàng Gringotts, hắn thấy Sirius chạy trốn khỏi nhà, lao vào vòng tay giang rộng của Potter, hắn thấy má trong bức chân dung sau tấm rèm, rền khóc vì ngôi nhà cao quý giờ đây nhuốc nhơ vì dấu chân và hơi thở của những kẻ phản bội huyết thống. Cả người hắn cứng đờ, chẳng thể làm gì hơn bởi thân thể tựa như bị yểm bùa Đông Cứng, trân trối nhìn má mình khóc lóc nguyền rủa những cháu họ chung nửa dòng máu với bà.

Regulus không bảo vệ được bất cứ ai trong gia đình.

Hắn chỉ biết đứng nhìn.

Ít nhất Sirius còn biết gào lên rằng, số 12 Quảng trường Grimmauld rồi sẽ do hắn kế thừa chứ chẳng đến tay bất kỳ ông cậu nào đâu, dù chẳng ai báo cho y biết hôm nay là tang lễ của ba y.

Rồi, hắn thấy mình trong trang phục Tử Thần Thực Tử, Dấu hiệu Hắc Ám sặc sỡ in hằn trên da thịt. Bọn trẻ đứng trước hắn, rúm ró cả lại vì sợ. Tay gỡ mặt nạ, tay cầm đũa phép, Regulus-trong-mơ chẳng đếm xỉa đến đôi mắt đẫm lệ của Ginny hay khóe môi run run chực khóc của Ron, thốt lên rành rọt, A-va-da Ke-da-vra. Fred, rồi George, rồi hai đứa út theo từng âm tiết ngã xuống. Bốn đứa nằm cạnh nhau, giống như hộp bánh gừng to nhất hắn từng thấy. Bốn đứa. Một, hai, ba, bốn.

Regulus đếm đi đếm lại như ma nhập. Thể xác hắn giận điên vì còn thiếu một đứa, trong khi lý trí vui mừng tới điên dại vì đã có một đứa kịp thoát, trước khi những tiếng bước chân vội vã hướng thẳng về phía mình. Kẻ ăn thịt đồng loại ngước lên nhìn.

Hắn thấy mống mắt nâu chứa chan căm phẫn đằng sau tròng kính bể.

Percy vẫn luôn khó chịu, cũng đồng thời thương hại Regulus. Dẫu có coi thường hắn vì từng lựa chọn trở thành Tử Thần Thực Tử, đứa trẻ đó vẫn lịch sự và đối xử với hắn thật dịu dàng.

Chưa bao giờ, nó tỏ ra ghê tởm hắn như lúc này.

Ghê tởm. Căm phẫn.

Hắn muốn gào lên, muốn kêu nó phải chạy ngay đi, một đứa trẻ thì làm gì được một Tử Thần Thực Tử. Nhưng dù có ở ngay đây, Regulus vẫn như bị phép thuật trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính bản thân tung Lời nguyền Chết Chóc vào đứa trẻ cuối cùng.

"Không, không, không! Làm ơn đừng giết nó. Nó chỉ là một thằng bé, nó mới mười lăm tuổi!"

Tia sáng xanh lục xuyên thủng những lời cầu xin câm lặng, trúng vào lồng ngực Percy. Dưới sức mạnh của lời nguyền, thân hình gầy gò của Percy bị hất văng vào tường trước khi trượt xuống, tạo thành một vệt máu dài trên gia phả. Nó ngã gục bên mấy đứa em, hoàn thành hộp bánh gừng khổng lồ dâng lên Chúa tể Hắc ám.

Không. Không thể nào.

Khó khăn lắm hắn mới có thể khiến Sirius yêu quý mình trở lại, mới lại có một gia đình thương yêu mình, hắn không thể cứ thế phá nát nó vì những điều ngớ ngẩn như là dòng máu thuần chủng được.

"KHÔNG!"

Xé toạc cảnh tượng đẫm máu, Regulus không biết là bản thân hay ai đang gào thét hộ hắn. Mồ hôi túa ra, nhễ nhại. Trái tim hắn quặn thắt, thân thể hắn đau đớn như bị nhốt trong Trinh Nữ Sắt, không cách nào thoát khỏi nỗi đau ấy, nỗi đau đến từ cái hòm sắt gai màu hung.

"Xem em đã làm gì kìa!" Percy xuất hiện, mắt nheo lại khó chịu, gần giống trong mơ. Thằng bé cũng mặc áo ngủ kẻ sọc, trên tay là lọ thuốc giảm đau với mùi cải nhũn quen thuộc.

Kề cạnh thằng bé có Ron, ôm tai xuýt xoa.

"Em đâu có cố ý, tại Ginny đẩy em mà!"

"Ai bảo anh chân bẩn còn trèo lên giường!"

Ginny léo nhéo cãi, xoa bên tai ngược với Ron, hẳn là bị anh trai nhéo tai rồi. Mà anh tụi nó, lại ân cần hỏi han hắn:

"Anh có thể ngồi dậy không? Sẽ hơi đau một chút, nhưng nếu anh không ngồi dậy thì không thể uống thuốc được..."

Đôi mắt nâu tròn xoe tràn ngập lo lắng, nom giống con mèo nhỏ bối rối vì chủ nhân nó bị ốm. Không có phẫn nộ, cũng chẳng có giận dữ, hoàn toàn là quan tâm, săn sóc. Mặc cho chất độc đương hành hạ từ tận sâu trong xương tủy, Regulus gắng sức chạm vào khóe mắt Percy, ngón tay trắng bệch hoàn toàn đối lập với màu nâu chocolate:

"Chỉ cần em (không ghét anh)... là được rồi..."

Ginny gọi đấy là tỏ tình.

Nhờ thế, lần đầu tiên trong đời trưởng tộc Black đóng vai người lớn trách nhiệm đầy mình nói với cô bé rằng, như anh họ cô bé đã làm là bày tỏ tình cảm với người thân. Còn tỏ tình là khi ta thổ lộ tất thảy suy nghĩ, cảm xúc dành cho một người chẳng chung dòng máu. Kiến thức mới này khiến cô bé ngẫm nghĩ rất lung, tới nỗi quên cả món bánh kếp với mật ong hấp dẫn trước mặt.

"Nhân nhắc đến chung dòng máu," Regulus nhìn mấy đứa em họ, "Hình như Humphrey có em phải không?"

Percy xắn bánh giùm em, xác nhận:

"Vâng, là một cặp sinh đôi."

"Hình như Bộ chưa từng đề cập đến họ nhỉ? Họ hàng xa của mấy đứa chỉ được thông báo lại là đã chết từ lâu và không đủ điều kiện để chăm sóc các em, dường như đang nói đến chị em Harfang và Humphrey," Regulus cau mày, "Vậy mấy cô Crouch đó thì sao?"

Sau lưng Percy, Sirius nhướn mày thật cao, ý muốn hỏi hắn đang âm mưu gì. Chắc chắn y sẽ không để hắn tống tụi nhỏ ra khỏi nhà chỉ vì ý thích bất chợt nào đó của em trai, Sirius đã nhận chúng vào thì không ai được phép được phép đưa chúng đi đâu hết. Regulus biết anh trai sẽ hiểu lệch ý mình khủng khiếp, nhưng để đảm bảo nếu chẳng may giấc mơ đó thành sự thật, sẽ có người giúp đỡ bọn trẻ, hắn vẫn gặng hỏi.

Ron mới là người trả lời:

"Anh chưa nghe nói tới Double V bao giờ ạ?"

"Double V?" Regulus lặp lại.

Sirius phì cười, vò rối đầu thằng bé:

"Ôi Ronnie bé nhỏ ơi, Tử Thần Thực Tử như nó sao biết đến Thần Sáng nào ở tận Phi Châu chứ? Nhưng mà em làm anh ngạc nhiên thật đấy Reg ạ, anh tưởng ngày nào em cũng đọc báo giết thời gian cơ mà?"

"Ý anh là sao?"

Anh hắn chỉ vào trang nhất tờ báo đang cầm trong tay:

"Đây này, chính là họ."

Bức ảnh chụp hai phù thủy khoảng ngoài ba mươi trông giống hệt nhau, từ ngoại hình đến trang phục, ngoại trừ màu tóc của người đứng bên phải sáng hơn, thì ngay cả chiếc mũ nồi trên đầu bọn họ cũng bị lệch cùng một góc y chang nhau. Có huân huy chương gài trên ngực áo chùng họ, trong số đó có vài chiếc có khắc biểu tượng đính trên chiếc mũ nồi: các ký tự I, C, W lồng vào nhau, bên trên là một ghi đầy đủ những gì ba ký tự đó đại diện cho.

Chỉ một tổ chức duy nhất có tên viết tắt như vậy.

International Confederation of Wizards - Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.

Họ có hàng trăm pháp sư phù thủy thuộc quyền quản lý, nhưng chỉ một nhóm nhân viên duy nhất có mũ nồi trong bộ đồng phục, Lực lượng Bảo vệ Hòa bình. Thần Sáng các nước sẽ tới những khu vực còn khó khăn để giúp đỡ và bảo vệ dân thường. Đương nhiên, nước Anh cũng cử không ít pháp sư và phù thủy tham gia lực lượng này, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là cặp song sinh nhà Crouch - những Thần Sáng đã xử lý mọi loại tội phạm ở nơi công tác và chưa bao giờ thua. Bọn họ là bất bại.

Tên của cặp Thần Sáng sinh đôi ấy là Venus và Vega, đều bắt đầu bằng chữ V, nên còn được gọi là Double V. Double Victory, Chiến Thắng Kép. Với thành tích đó, đừng nói tới nhận nuôi bọn trẻ, ngay cả đơn nghỉ phép của họ cũng khó mà được cấp trên phê duyệt.

"Cái đó là bóc lột sức lao động rồi còn gì?"

Sirius ghẹo:

"Không đi làm ngày nào mà rành luật lao động quá nhỉ?"

"Biết thế, nhưng đành chịu thôi," Percy lên tiếng, nét buồn trượt qua mắt thằng bé trong một khoảnh khắc, "Họ chỉ đang cố gắng rửa sạch những gì đã bị vấy bẩn. Danh dự nhà Crouch, danh dự của chính họ."

Regulus nhìn nó. Rồi nhìn Sirius trước khi nhìn Dấu hiệu Hắc Ám đã lâu không đỏ lên trên cổ tay. Có lẽ anh trai hắn cũng thế.

Cũng đang tìm cách rửa sạch tro trấu hắn trét lên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro