Chương 13: Mật đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thung lũng Godric ngày cuối tháng Bảy vàng như mật ong. Nơi đây nhỏ bé hơn bọn trẻ nhà Weasley tưởng tượng, với một quảng trường, một nhà thờ và một vài cửa hàng. Nhà dân trong làng chẳng quá cao hay quá đỗi to lớn, cứ sàn sàn nhau, giống những ngôi nhà bánh gừng bán hàng loạt mùa Giáng Sinh vậy.

Sirius không dẫn bọn trẻ băng qua quảng trường đến khu vực tập trung quán xá đằng kia, mà dẫn chúng về phía rìa làng. Hóa ra, ngay nơi Godric Gryffindor ra đời, giới phù thủy cũng không sống lẫn giữa dân Muggle mà chọn vùng ngoại vi, có phần xa lánh những đồng hương phi phép thuật.

Quá ngạc nhiên trước phát hiện mới mẻ này, và cũng đã lâu không trở lại với làng quê yên tĩnh, bọn trẻ quá chú tâm vào việc tìm kiếm nơi chúng sẽ đến, nên không để ý đài tưởng niệm chiến tranh biến dạng khi chúng đi qua. Chỉ có Sirius ngoái lại nhìn bức tượng tạc một phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu, nhưng lại có chút gì đó cô đơn ấy.

Cựu tù sượng sùng chào nó. Chắc do nắng làm hoa mắt y, nên trong một khắc, Sirius đã tưởng bức tượng cười đáp lại mình.

Ngôi nhà của cha con Harry có hai tầng, khá rộng, ngoại trừ tấm biển nhỏ ghi "NHÀ POTTER" gắn ở cổng ra thì không có gì đáng chú ý. Ngoại trừ Percy, mấy đứa trẻ nhà Weasley đều tỏ ra chưng hửng. Chúng thì thầm với nhau khi Sirius gõ cửa:

"Em đã nghĩ phải lớn hơn cơ."

"Ngạc nhiên thật đấy." Ginny hùa theo Ron.

"Ừ, nhà Sirius màu mè thế mà." Fred đồng tình. George đế vào: "Bạn thân gì chẳng giống nhau tẹo nào."

"Ô kìa mấy cái đứa này, bàn tán về người khác trước cửa nhà họ là phong cách của gia đình Weasley à?" Anh họ tụi nó nhướn mày, nhắc nhở. Lũ trẻ lí nhí nói xin lỗi. "Không sao, biết sai là tốt rồi, Perce nhỉ?"

Percy bĩu môi quay đi, vành tai đỏ chót.

Nếu chỉ xét đến cảnh gà trống nuôi con và tính cách tùy tiện trời sinh của James, thì ngôi nhà cũng được xem là ổn. Phần lớn nội thất có màu của gỗ hoặc có tông ấm, tạo cảm giác như vừa đặt chân vào tháp Gryffindor. Mỗi tấc trong ngôi nhà đều mang đậm hơi thở của Sư Tử, từ chiếc khăn quàng vàng và đỏ vắt bừa trên lưng ghế đến căn bếp nức mùi bơ sữa và bánh vừa nướng, tất thảy đều không lệch khỏi những gì người ta vẫn biết về ký túc xá đại diện cho lòng dũng cảm.

Sirius và mấy anh em nhà Weasley là những vị khách đầu tiên đến dự tiệc sinh nhật của Harry. Hiềm một nỗi Cậu Bé Sống Sót nhìn mấy người bạn mới mà không được vui mừng cho lắm, lúc nhận quà từ tay Ginny lại hơi tái nhợt, chẳng biết là do lần đầu nhận quà từ con gái hay do ánh mắt mấy thằng anh của cô bé.

"Chúc anh Harry sinh nhật vui vẻ!"

"C... Cảm ơn em..." Harry gãi đầu gãi tai, yếu ớt nói mãi mới hết một câu, "Rất nhiều luôn đó..."

Còn nhớ hôm trước, sau khi câu chuyện về Thần Sáng song sinh kết thúc, Ginny hớn hở tuyên bố với cả nhà:

"Em biết rồi, vậy em sẽ tỏ tình với anh Harry!"

Một trong những phản ứng ấn tượng nhất của đám anh cô bé là Percy cắt bánh kếp mạnh tới vỡ cả đĩa và Sirius bị sặc, trà trào lên tận mũi. Như thể chưa đủ hỗn loạn để bắt đầu một ngày mới, ở cửa bếp còn vang tiếng giấy rơi loạt soạt, rồi người ta thấy Harry Potter đứng như trời trồng ở ngưỡng cửa, dưới chân là mấy tấm thiệp in hình con hươu. Đôi mắt xanh lục bảo của thằng nhỏ mở to, đến là kinh hoàng.

Không biết não bộ vận hành kiểu gì, Harry sau vài giây sững sờ thì lắp bắp nói, từ ngữ líu ríu dính cả vào nhau:

"T... Thứ Tư tuần sau mời mọi người tới dự sinh nhật e... em ạ..."

Sirius đang kể lại chuyện đó với James và rồi cả hai cùng phá ra cười. Câu chuyện khiến họ nhớ lại một thời chính mình cũng vô tư như thế, James còn dám tỏ tình với Lily trước hội bạn cô, khiến mấy cô nữ sinh nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, trong khi Lily, giống với vô vàn lần tỏ tình sau đó của James, đỏ mặt kêu lên:

"Không-đời-nào tôi yêu kẻ tự phụ lố lăng như cậu!"

Harry nghe người lớn cười mình thì lập tức kêu lên:

"Ba! Chú Padfoot!"

"Đợi đã, đợi đã nào," Fred đột nhiên ngân nga, cùng với em trai song sinh đồng ca một điệu nhạc kỳ khôi, đồng thời nhào tới khoác vai thằng bé tóc đen. "Em vừa mới gọi ai là Padfoot cơ?"

"Thì là chú Sirius ạ?" Harry bối rối đáp. "Hai anh không biết sao, Padfoot là biệt danh của chú ấy từ thời đi học đấy."

Thằng bé thề rằng đã trông thấy nụ cười hết sức tinh quái nở trên môi hai đứa sinh đôi, kèm theo đó là cái nháy mắt đầy thấu hiểu giữa chúng. Coi bộ sắp tới sẽ hỗn loạn lắm đây.

Sau đó, có thêm mấy vị khách ghé thăm ngôi nhà nhỏ của gia đình Potter. Bọn họ thực ra lại là hai lượt khách khác nhau, lượt đầu là một bà già đội cái mũ kền kền dắt theo đứa cháu trai mũm mĩm kêu là Neville, sau đó tới lượt một người đàn ông trung niên rách rưới tên Remus.

Neville là bạn của Harry, hiển nhiên được bọn trẻ chào đón nhiệt liệt, rất nhanh đã hòa nhập được với chúng. Bù lại, vẻ mỏi mệt ở Remus lại khiến lũ trẻ sợ hãi tránh xa, ngay cả cặp song sinh lạc quan nhất cũng thấy ông ta chẳng hợp với bữa tiệc tràn ngập niềm vui này chút nào. Dù vậy, ngay khi trông thấy Remus, James đã trao ngay cho ông ta một cái ôm ấm áp, tươi cười giới thiệu:

"Fred, George, hai đứa chớ có coi thường chú Remus đây, chú ấy chính là Moony của băng Marauders đấy nhé!"

Thế là, cặp sinh đôi lập tức thay đổi thái độ. Nãy giờ, chúng không ngừng quấy rầy Harry và Sirius về chuyện bọn họ biết về, thậm chí chính một trong bốn tác giả của tấm Bản đồ Marauders lừng danh, thế mà chẳng nói gì cho tụi nó biết cả. Hai đứa thề phải nhân cơ hội này khám phá mọi điều về thần tượng cho thỏa lòng hâm mộ bấy lâu nay. Do đó, chúng mau mắn túm lấy vị khách tội nghiệp và nheo nhéo đòi nghe kể chuyện xưa, mở đầu cho chuỗi ồn ào không dứt đến tận khuya.

Trẻ con quả nhiên là hiện thân của nỗi kinh hoàng.

Sau khi tiễn hai bà cháu Neville rời đi qua lối floo, James vô lực thả mình xuống ghế bành, cả người xụi lơ, tưởng đâu quay về giai đoạn mới tỉnh lại trong khoa Tai nạn Pháp thuật, thân thể yếu như sên chẳng làm được trò trống gì. Chỉ mới nửa ngày trông chừng sáu đứa trẻ – còn có sự giúp sức từ bà Longbottom và Percy – đã khiến anh mệt đứt hơi, chẳng thể tưởng tượng nổi nếu vợ chồng anh có cả một đội bóng như từng mơ mộng thì cuộc sống sẽ ra sao nữa.

Có khi sẽ chết rất sớm không chừng.

James lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế, không quan tâm chân mình đang đạp lên đồ chơi hay bánh kẹo bọn trẻ vứt bừa bãi, nhìn đăm đăm lên trần nhà, bất chợt thấy sao mà nể phục vợ chồng Arthur Weasley quá thể. Nếu không phải họ gặp chuyện không may, hẳn đã nuôi nấng đàn con tới khi chúng trưởng thành cả rồi.

Bất chợt, giọng Remus len lỏi vào đầu óc đang mụ mị cả đi của anh:

"James, làm một ly không?"

"Ly gì?" Phóng viên tập sự ngáp dài. "Nếu là socola thì thôi, chốc không ngủ được mất."

"Không, Ogden cơ."

"Thế thì được. Lấy giùm tớ đi Moony."

Trong lúc ngồi thẳng lại, James nghe có tiếng lạch cạch trong bếp. Một lúc sau, Remus xuất hiện với phần bánh gateau còn sót lại từ bữa tiệc, ly tách và một chai Ogden sản xuất năm 1980 bay lơ lửng theo sau. Bạn anh xem chừng vẫn chưa lại sức sau kỳ trăng tròn, cả bữa tiệc chỉ chăm chú thưởng thức đồ ăn là nhiều. Mở rượu bằng một cái búng tay, James hỏi:

"Gần đây cậu thế nào?"

Remus mân mê cái nĩa với vẻ bồn chồn:

"Tạm ổn. Tớ mới tìm được việc ở một hiệu sách Muggle. Bánh cậu nướng vẫn ngon như xưa, nhưng tớ ăn hết có sao không vậy? Hẳn ngày mai bọn trẻ sẽ muốn ăn nữa."

"Không sao," James xua đi, lại loay hoay đổ rượu vào ly. Chất lỏng màu hổ phách dưới ánh đèn vàng cam càng thêm đậm màu, tựa như mật ong sánh đặc từ từ dâng lên trong ly thủy tinh. "Bambi biết cậu sẽ tới nên đã đòi tớ nướng bánh socola đấy, còn dặn đi dặn lại phải để chú Moony mang bánh về, không để chú bị đói đấy."

"Trông tớ tệ tới vậy à?" Người sói nhíu mày, soi bóng mình trong ly rượu. Một khuôn mặt đầy sẹo, tái bợt với hai con mắt trũng sâu nhìn lại Remus, hơi sóng sánh. James nín lặng, không đáp. Pháp sư tóc nâu ngó bóng phản chiếu thêm một lúc nữa, đoạn thẫn thờ lẩm bẩm: "Ừ, như chết được ngay ấy. Cơ mà, thế cũng chẳng ngăn được chúng ta uống với nhau đâu. Cạn ly nào, Prongs."

"Cạn vì điều gì?" Hỏi vậy, nhưng tay James vẫn nâng ly rượu lên.

"Vì ta còn sống."

Chất lỏng nóng bỏng chảy xuống cổ họng, mang theo cảm giác rát cháy lạ kỳ như vừa uống dầu sôi. Chai Ogden mười năm tuổi này không hề giống chai mà cả bốn đã lén uống gần hai thập kỷ trước, khi vẫn còn khoác trên mình những chiếc áo choàng đen lót lụa đỏ. Rượu cay nồng, nóng hôi hổi như xúp mới nấu, thêm không quen uống rượu khiến bọn nhóc thi nhau ho sặc sụa, nước mắt sinh lý ứa ra ướt nhòe cả tầm nhìn.

Không có người lớn nào uống rượu đế lửa mà trông ngu ngốc như chúng cả, Sirius vừa ráng hít ngược nước mũi vô trong vừa bảo, nhưng quả thực, thức ấy rất ngon. Nó đọng lại trong đầu bốn người ấn tượng sâu đậm đến nhường biến thành ngọn lửa thiêu rụi vị giác cùng ký ức, chẳng chừa chỗ cho hương vị của sau này. Ấy mới là rượu, là đế lửa. Thứ chất lỏng cả hai cố uống nãy giờ thì không.

Thêm vào đó, khi uống đến ly thứ ba, James mới chợt hỏi:

"Padfoot đâu rồi nhỉ?"

"Không biết nữa," Xắn một miếng bánh thật to, Remus vừa ăn vừa nhìn một lượt phòng khách. Mọi thứ hầu như chìm trong bóng tối, chỉ có khu vực quanh chiếc đèn bàn nhỏ là được chiếu sáng, nhưng như vậy cũng đủ để cặp mắt sói tinh tường bao quát hết căn phòng. Cuối cùng, gã dừng lại trên chiếc ghế dài, chỗ có cái thứ lông lá đứa con thứ ba nhà Weasley đang gối đầu lên: "Đây rồi."

"Gâu."

Đáp lại cái vẫy tay trêu chọc của bạn, Sirius hờn dỗi sủa một tiếng. Tiếng sủa không quá to, chỉ khe khẽ như chó ốm, khiến James và Remus cùng nhướn mày:

"Hửm?" Chủ nhà nhấp một ngụm rượu, tò mò hỏi: "Sao hôm nay cậu có duyên thế? Kêu bé xíu."

Sirius chẳng vội đáp ngay. Y rúc mõm vào túi áo khoác vắt trên thành ghế, lôi đũa phép ra, bắt đầu khua khoắng, răng cắn chặt phần cán bọc cao su. Dần dần, từ đầu đũa y, dòng chất lỏng lấp lánh ánh bạc chảy ra, chậm chạp biến thành những ký tự trôi nổi trong không trung:

Percy đang ngủ. Tớ không muốn đánh thức nó

Chữ Sirius bình thường rất đẹp, không uổng công bà Black rèn cho từng ấy năm, nhưng với màn viết bằng miệng này của y, phải khó khăn lắm hai người bạn mới đọc được Sirius viết gì. Tuy vậy, quả thực làm ồn khi bọn trẻ đã ngủ cả rồi thì chẳng hay chút nào – nhất là khi một trong số chúng còn nằm đây với bọn họ. Mấy đứa kia ngủ ở phòng Harry và phòng dành cho khách trên tầng hai sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bằng Percy đang lấy anh họ nó làm gối.

Remus hạ giọng thì thầm:

"Bị nằm đè lên vậy không khó chịu à?"

Sirius lắc đầu.

"Tự nhiên cậu dịu dàng quá làm tụi này sốc đó. Mới ăn nhầm socola hở?" James hồ hởi hỏi, có vẻ đã hơi xỉn. Sirius lại lắc lắc đầu như muốn rũ bớt nước khỏi lông, đoạn viết thêm mấy chữ trên không:

Hừm, vì sợ nó khóc chăng?

Đôi mắt nâu lục nhạt mở to đầy thắc mắc.

"Cậu khùng hả?"

Sirius giương mắt nhìn hai người bạn thân, sau đó gục đầu xuống, phát ra âm thanh như tiếng rền rĩ đau khổ. Một dòng chữ khác trôi ra từ đầu đũa phép:

Các cậu thực sự không nhớ gì hết hả? Giỡn chẳng vui gì hết

Cả hai nhìn nhau, nhìn con chó, rồi lắc đầu.

"Không đâu, thề có miếng bánh gateau socola thom ngon này." Người sói tóc nâu phủ nhận. "Phải không James?"

"Ừ, tệ là tớ chẳng nhớ gì hết."

Thở dài – một con chó thở dài quả thực là cảnh tượng kỳ quặc nhất đời làm người của hai Marauders, nhưng cũng đành chịu vậy, vì bọn họ chẳng biết làm gì khác khi trưởng tộc Black chẳng muốn đổi tư thế hay thậm chí trở lại hình dáng con người – Sirius cắn chặt bọc đũa hơn một tẹo, những ký tự viết bằng thứ mực gì mà óng ánh bạc hơn cả những câu từ trước đó chầm chậm tuôn ra, đầy trong không gian, ngỡ như có người vừa đánh đổ một khối bạc lỏng vào lọ mật đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro