Chương 14: Lung linh, lung linh tình mẹ tình cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới Muggle hiện diện trong cuộc sống của những pháp sư, phù thủy thuần chủng như vương quốc của sự mọi rợ và những thứ lạ lùng chưa từng thấy. Họ không có phép thuật, họ không thể đặt đến sự văn minh đáng kính của giới phép thuật, chứ đừng nói tới được phép đứng ngang hàng.

Giống như cách dân Muggle đối xử với khỉ và vượn, bà bác Araminta của anh em Sirius từng bảo rằng, phù thủy thuần chủng bọn họ cũng phải cư xử hệt như vậy với những kẻ có dính líu tới Muggle. Bởi vì chúng vừa là lũ khỉ, lại vừa là bọn muốn quay về với thời ăn lông ở lỗ, sống trong hang thay vì số 12 Quảng trường Grimmauld đầy đủ tiện nghi.

Lũ khỉ đang chiếm lấy đất của chúng ta, Araminta phẫn nộ nói trong một bữa tiệc mừng năm mới. Thân là người khơi mào cuộc tranh luận về việc Muggle bẩn thỉu thế nào, bác ta lảo đảo đứng dậy, lớn tiếng nói sẽ viết thư lên Bộ, đòi chính quyền cho phép săn hết lũ khỉ đang chiếm cứ cả nước Anh, để chúng biết giống loài nào mới là chủ nhân thực sự của đảo quốc sương mù.

Tất nhiên, bác ta đang say nên mới dám thốt nên những lời như vậy, nhưng chúng đã kịp đọng lại trong đầu cậu bé Sirius. Cậu lấy làm lạ, bởi khỉ và Muggle đâu có giống nhau đến vậy? Khỉ có đuôi, còn họ thì không. Thêm vào đó đó, dân Muggle lại giống y hệt cậu và gia đình, chỉ khác có phép thuật hay không thôi. Bọn trẻ sống ở Quảng trường Grimmauld còn rủ Sirius chơi đá bóng với chúng nữa, tốt bụng nhường ấy cơ mà.

"Má," Sirius níu áo Walburga, lo lắng nhớ rằng ngày hôm đó không ai ngăn bác cậu lại hết. "Sao mọi người lại ghét dân Muggle vậy ạ? Con thấy họ rất tử tế, họ đã cho con chơi cù–"

Chát!

Đó là lần đầu tiên, Sirius bị má đánh. Để xem, khi đó cậu khoảng bảy tuổi, trước đó chưa từng bị nói nặng dù có phá phách cỡ nào, chứ đừng nói tới nhận lấy một cái tát trời giáng từ người mẹ vẫn luôn cưng chiều cậu. Ngay cả cậu ba Cygnus đang đứng ngay đó cũng chẳng bảo vệ gì Sirius. Ông thậm chí còn cổ vũ chị gái trừng phạt cháu tàn nhẫn hơn nữa, chỉ bởi cái tội dám chơi với đám mọi ấy.

Kể từ đó, người thừa kế nhà Black biết rằng gia đình cậu ghét Muggle, và họ muốn cậu phải giống họ. Sirius cũng biết cuộc đời mình không còn như xưa nữa, bởi má cậu đã biết rằng cậu bị bọn khỉ "đầu độc" – bà sẽ làm mọi cách có thể, dù là tàn bạo nhất – để khiến con mình trở lại bình thường, chẳng còn chút tình cảm nào dành cho lũ thú vật đó.

Đương nhiên, Sirius không muốn vậy. Trời sinh tính cậu không thích gò bó, lại thêm được nuông chiều trong thời gian dài, Sirius càng ngang bướng hơn, nhất định không tuân theo tư tưởng vô lý của gia đình. Muggle không phải khỉ. Họ là người. Cậu sẽ nghĩ như thế mãi mãi, mặc cho ông bà ba má có gào thét bên tai như Nữ thần Báo Tử.

Dẫu sao Sirius cũng là người thừa kế nhà Black, họ không nuông chiều cậu thì nuông chiều ai bây giờ?

Nhưng sớm thôi, Sirius sẽ biết mình đã nhầm.

Năm mười hai tuổi, trở về nhà nhân dịp Giáng Sinh sau khi trở thành Black đầu tiên được thuộc Gryffindor, chào đón Sirius là một cái tát trời giáng khác. Cái tát thứ bao nhiêu đã nhận từ má cậu cũng chẳng nhớ, nhưng cái tát này đau chẳng kém cái đầu tiên là bao, bởi Walburga đã tát Sirius trước mặt toàn thể gia tộc, từ ông nội Arcturus đến Regulus đang nhìn cậu đầy căm phẫn.

Nó giống như lời tuyên bố rằng, ngay cả người đã sinh ra đứa trẻ thừa kế dòng họ cũng không thể coi trọng nó thêm nữa. Vị thế của Sirius trong gia đình rồi sẽ thấp dần, thấp dần, và nếu không cẩn thận, cậu sẽ ngang hàng với Kreacher – con gia tinh cậu ghét nhất.

Từ khi Sirius để lộ ra tình yêu với dân Muggle, đã không còn chút cung kính nào trong hành động, lời nói của con gia tinh đó mỗi khi phải phục vụ cậu. Ngay cả lúc Sirius bị hạ nhục bởi chính gia đình mình, Kreacher cũng chẳng hề lo cậu chủ sẽ thấy đau buồn, ngược lại còn dám xấc xược nói với cậu:

"Cho đáng đời cậu cả, ai bảo cậu đi yêu lũ khỉ đó làm chi. Nhưng cậu đừng lo, Kreacher là một con gia tinh tốt, nó sẽ dành cho cậu một chỗ trong cái ổ của nó khi cậu bị ông bà chủ đá ra khỏi phòng mình."

"Ông–!"

Sirius tức nghẹn họng, chỉ có thể thốt lên có thế. Nhưng như thể mọi thứ chưa đủ khiến mùa đoàn viên này trở nên khó coi, Regulus còn chen miệng vào:

"Việc gì phải cáu giận thế, Kreacher nói đúng đấy chứ, anh Sirius. Sao anh có thể làm thế? Sao anh dám vào cái nhà toàn bọn rác rưởi ấy hả anh trai?"

Nó nhận lấy tách socola nóng hổi từ con gia tinh già. Đó là thứ Kreacher thường phục vụ Regulus mỗi khi tâm trạng thằng nhóc không tốt, bởi socola ngọt ngào sẽ khiến người ta lên tinh thần rất nhiều – bạn của Sirius cũng nói thế. Và, tất nhiên rồi, phải nhìn mặt thằng anh dám bước chân vào nhà Gryffindor hẳn phải khiến Regulus mất vui cực kỳ, tới nỗi cần con gia tinh già an ủi rồi.

Sirius thanh minh:

"Tất cả là do cái Mũ quyết định kia mà! Nó vừa mới chạm vào đầu anh đã hô Gryffindor rồi, anh lấy đâu ra cơ hội nữa? Đến cả em cũng nghĩ anh cố ý trêu ngươi ba má sao, Reggie?"

"Tại sao không?" Thằng nhóc nhấp một ngụm socola, cặp mắt xám long lên, nửa như sắp khóc, nửa như phẫn uất, "Anh vẫn luôn thích chọc tức người lớn bằng cách lẻn ra ngoài chơi với lũ vượn đó, anh thậm chí còn đọc sách và hát những bài hát của chúng, thế mà giờ lại nói anh không cố tình chui vào hang ở với chúng à?"

Cơn giận dữ, nỗi thất vọng, hụt hẫng và cảm giác bị phản bội cùng lúc bùng nổ trong Sirius. Nhìn mà xem, gia đình từng chiều chuộng, đứa em từng thần tượng cùng con gia tinh chết tiệt từng sùng bái cậu như thánh thần giờ đây hùa nhau chống lại Sirius, không cho phép cậu được là chính mình. Người thừa kế nhà Black nhất định phải bị gò vào khuôn khổ của bọn họ, bị uốn nắn thành phiên bản bọn họ cho là tốt nhất, chẳng quan tâm thực chất Sirius Orion Black là ai, hay đơn giản hơn – cậu muốn gì.

Gạt phăng cốc socola nóng trên tay Regulus xuống đất, Sirius rít lên:

"Hay lắm Reggie. Để rồi xem anh hay em và ba má sẽ phải chấp nhận sự thực! Kreacher, mang socola nóng vào phòng ta, không thì đừng hòng mang cho thằng nhóc này một cốc nào. Đây là mệnh lệnh!"

Con gia tinh già miệng nói tuân lệnh, nhưng sau lưng không quên lẩm bẩm chửi bới cậu cả là đứa trẻ vô phép tắc, đã bị lũ chưa tiến hóa hết kia làm cho hư hỏng quá đỗi. Ông bà chủ nói không sai, đúng là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, cậu chủ sắp biến thành khỉ mất rồi.

Những năm tháng sau đó chỉ là chuỗi dài những lần chống đối, những cuộc cãi vã bất tận giữa Sirius và gia đình. Ai cũng muốn đối phương phải nghe lời mình, chẳng chịu nhún nhường, và càng lúc càng có xu hướng mạnh tay hơn.

Nếu Sirius cố chấp trang trí phòng ngủ bằng hai màu vàng và đỏ, còn cả gan dán những bức ảnh Muggle mát mẻ (thằng con trai mới lớn nào lại không bị những đường cong ấy quyến rũ chứ?) lên tường bằng bùa Dính Vĩnh Viễn, thì ông bà Black trao cho cậu con cả những hình phạt tàn bạo nhất, chỉ cần bước nửa bước khỏi lằn ranh họ đặt ra, lập tức sẽ nhận về roi vọt, hoặc là bị bỏ đói, chỉ có súp vữa cầm hơi.

Mãi gần đây Sirius mới biết, năm đó người nhà y cũng không nỡ – thực ra bọn họ thấy tội lỗi khi bỏ đói con cháu hơn khi đánh đập nó, chẳng hiểu tại sao – để người thừa kế chịu khổ, nên vẫn để y được ăn súp ngon, thậm chí còn đầy đủ dinh dưỡng hơn bình thường.

Chỉ là không may cho thằng nhóc Sirius hồi ấy lại đắc tội với Kreacher, nên con gia tinh lợi dụng mệnh lệnh của chủ nhân không nói rõ súp phải ra sao, mang độc súp vữa chẳng ra thể thống gì cho cậu chủ đang bị giam lỏng trong phòng.

Nhưng để bù lại cho việc vẫn cung cấp đầy đủ nhu cầu cơ bản cho đứa con lớn, ba má Sirius đánh cậu còn nhiều hơn số ngày cả nhà gặp nhau trong một năm. Họ ỷ mình có phép thuật mà nhiều lần quá đà, khiến Sirius không khác gì bao cát cho họ xả giận. Có lần, má cậu quá tay, gây ra một vết thương khủng khiếp không thể chữa lành, để lại một vết sẹo ở ngang lưng Sirius.

Đỉnh điểm phải kể đến mùa hè năm Sirius mười sáu tuổi.

Ngày nghỉ đầu tiên, Sirius vừa đặt chân xuống sân ga Chín-ba-phần-tư đã bị ba và cậu Cygnus tóm lấy. Không để nhóm Marauders hay ông bà Potter đứng gần đó kịp phản ứng, bọn họ đã trở về số 12 Quảng trường Grimmauld. Sirius vì màn độn thổ ôm bất ngờ nên đến tận lúc về tới nhà vẫn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, chỉ nhớ hai cặp mắt xám tượng trưng cho huyết thống Black, và ĐÙNG!

Cậu ở nhà.

"Thả con ra!"

Nuốt xuống cơn buồn do độn thổ, Sirius giãy dụa cố thoát khỏi hai người lớn đang xốc nách mình. Đương nhiên, cả hai chẳng dại gì mà làm vậy sau khi tốn công đánh úp như vậy. Họ thậm chí còn giữ chặt hơn khi Alphard thọc tay vào túi áo choàng Sirius, mùi độc dược đặc trưng từ ông không khiến cậu thấy dễ chịu như mọi khi – ngược lại còn căng thẳng hơn gấp bội, lấy đi đũa phép của đứa cháu yêu thích.

"Xin lỗi, cún con."

Người cậu yêu thích nhất của Sirius thầm thì. Tuy khuôn mặt tràn đầy tội lỗi, nhưng ông vẫn đưa cây đũa cho thằng nhóc Regulus ưa mách lẻo – chính vì nó mà Sirius có vết sẹo ngang sống lưng. Thằng ranh cầm cây đũa biến đi ngay, thậm chí còn chẳng buồn làm bộ kinh ngạc trước toàn bộ đống hỗn độn này.

Những ngày sau đó, Sirius bị giam lỏng trong nhà, không đũa, không thư cú, không con gia tinh nào chịu nghe lệnh hay nói cho cậu biết chuyện quái gì đang xảy ra.

"Ba! Má! Sao phải nhốt con như thế chứ, con đâu có định chạy trốn như chị Dromeda, con vẫn về nhà cơ mà!"

Ba hoàn toàn phớt lờ cậu, trong khi má gằn giọng:

"Câm mồm. Chuyện này không đến lượt thằng bại hoại như mày lên tiếng."

Người thừa kế trẻ tuổi cứ hết ăn lại nằm, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà chán muốn phát điên. Mặc dù cậu hai thỉnh thoảng lại ghé qua trò chuyện, nhưng Sirius giận Alphard cũng giấu mình chuyện gì đó quan trọng tới nỗi cả nhà phải làm cai ngục canh mình, hoàn toàn không đếm xỉa đến ông. Sau cậu hai là Regulus, từ hồi Sirius bị nhốt ở nhà thì thằng nhóc chăm đi chơi hẳn, còn mang đủ thứ quà lưu niệm về để chế giễu anh trai nó.

Thằng nhóc cứ cười miết:

"Đừng lo, mọi người sẽ không bắt anh thôi học đâu, chỉ là chuẩn bị cho tương lai một xíu thôi ấy mà."

Sirius cũng từng tìm cách trốn khỏi nhà, nhưng sau lần bị Alphard bắt được, thì đã từ bỏ, vì một lý do duy nhất:

"Cửa ra vào và cửa sổ trong nhà đều đã bị yểm bùa, nếu không có người lớn trong nhà mở dùm, cháu sẽ không ra được đâu."

Tức cha chả là tức.

Một ngày gần cuối kỳ nghỉ hè, nhà Black đột nhiên tổ chức dạ tiệc linh đình. Sirius bị đẩy vào phòng tiệc trong bộ lễ phục bảnh bao nhất, lại bị cậu Cygnus ấn xuống bàn ăn, ngồi đối diện với một cô gái đang bị má Sirius giữ chặt, không tài nào ngọ nguậy được. Giữa họ là sơn hào hải vị như bao bữa tiệc khác, hiềm nỗi hôm nay có thêm mấy ngọn nến thơm lơ lửng qua lại như ruồi bọ, che mất khuôn mặt của người đối diện.

Nhưng thực tình Sirius hối hận ngay khi trông thấy khuôn mặt đối phương, bởi vì cô ta quen thuộc với cậu đến nỗi mấy đống bánh kẹo cậu ăn vặt trước đó cứ chực vọt ngược lên họng.

Sirius run rẩy hỏi:

"Cissy? Là chị đấy à?"

Đối phương ngẩng lên, khinh miệt:

"Cậu nghĩ nhà này còn ai khác có tóc vàng mắt xanh như tôi hả Siri?"

"Nhưng... Nhưng mặt chị..."

Khuôn mặt xinh đẹp của Narcissa Black tím bầm như bị ai đấm. Mặc dù đã cố che đi bằng lớp trang điểm dày nhưng Sirius vẫn lờ mờ nhìn thấy vết bầm ở mắt trái, khoé môi và vết xước trên gò má. Cậu Cygnus và mợ Druella có phép thuật, vậy mà họ lại chọn để cho con mình mang bộ mặt như thế tới bữa tiệc của gia đình khiến cậu thấy có gì đó không ổn lắm.

Hồi cuối năm học, rộ tin đồn Narcissa bỏ trốn khỏi với Lucius thì phải. Bấy giờ, Sirius mới giật mình nhớ ra. Không rõ vì sao chị họ cậu và người yêu hẹn hò đã lâu nhưng nhà Black chưa từng đồng ý cho họ tiến đến hôn nhân, mà cha của Malfoy lại cấm anh ta đi theo đám Chúa tể Hắc ám, nên cả hai có đưa nhau đi trốn cũng không lạ.

Nhưng theo lời kể của mợ Druella thì thật không may bọn họ lại bị nhà Black bắt được, cậu Cygnus chẳng ngại đánh con nhừ tử để Narcissa biết mình không có quyền lựa chọn. Bảo sao mấy tháng hè Sirius không thấy Bellatrix, hóa ra chị ta đi "săn" em gái. Đã để vuột mất Andromeda rồi, ả phù thủy man rợ đó đời nào tha cho cô em út chứ?

Má cậu đứng sau lưng cháu gái, những ngón tay nhợt nhạt như mười cái chân nhện tóm lấy đầu đứa cháu tội nghiệp, giữ cho khuôn mặt Narcissa luôn trong tầm mắt con trai:

"Đừng lảng tránh, Sirius. Nếu mày dám làm trò gì ngu ngốc thì không chỉ thế này thôi đâu, tao sẽ bẻ từng khúc xương của mày, đến lết xuống giường cũng không lết nổi đâu."

Sirius trợn mắt nhìn chị họ mặt mũi trắng bệch, sau khi bác ruột buông tay mới sợ sệt hớp từng hớp không khí, bàn tay đặt trên ngực run lẩy bẩy. Nhưng chỉ vài giây sau, môi mím thành một đường mỏng dính, Narcissa cam chịu nhìn ba má đứng sau lưng em họ, không bộc lộ chút chống đối nào.

Không ai trong gia đình lên tiếng trước hành vi đe dọa con cháu của chị em Walburga, tất cả đều nhìn chằm chằm hai đứa trẻ bị người lớn giữ chặt, Regulus thậm chí còn hơi nhếch miệng cười. Orion bấy giờ mới lên tiếng:

"Chào buổi tối, mọi người. Hôm nay, tôi, Orion Arcturus – trưởng tộc Black, vinh dự được tiếp đón mọi người tới dự lễ đính hôn của con trai và cháu gái tôi, Sirius Orion và Narcissa Belvina Black!"

Lần này, Sirius nôn thật.

"Mày có biết vì sao Cissy chưa từng được đính ước với ai không, Sirius? Vì mày đấy. Đã định sẽ thành vợ mày rồi thì cần quái gì mấy thằng khác."

Cậu không nhớ ai đã nói vậy với mình, nhưng là ai thì cũng thật tởm lợm biết bao. Như thế có nghĩa là, người ta đang chờ cậu đủ tuổi để lại tổ chức một lễ kết hôn khác giữa những anh chị em họ với nhau. Chẳng lạ gì khi có một cô con dâu lớn tuổi hơn con trai mình. Ngày xưa người ta vẫn làm thế để có thêm người làm trong nhà.

Còn ở gia tộc này, là vì Narcissa quá đỗi trung thành và biết thừa em họ sẽ làm gì để mà mách lại. Cưới chị ta về là để có thêm người kiểm soát Sirius. Narcissa rất yếu đuối. Chị ta, và có lẽ cả Malfoy nữa, đã bị hành hạ ra như vậy rồi thì hẳn sẽ không dám gây rắc rối thêm lần nào nữa. Lòng trung thành của Narcissa rồi sẽ bện chặt vào mớ lý tưởng bệnh hoạn nọ, mãi mãi không buông.

"Cháu ổn chứ, cún con?"

Alphard là người đi theo canh chừng khi Sirius vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại. Mùi thuốc vẫn quẩn quanh ông nồng hơn bao giờ hết, khiến cậu muốn phát điên. Lạy Godric, sao Alphard còn dám gọi Sirius như thế khi chính ổng tiếp tay cho lễ đính hôn này diễn ra chứ?

"Tránh xa tôi ra!"

"Nếu không khỏe con có thể nghỉ ngơi thêm, đừng cố quá..."

"Ai cần ông quan tâm?"

Sirius rít lên. Đây là lần đầu tiên cậu hỗn hào với cậu hai mình như vậy, nhưng người thừa kế trẻ tuổi không quan tâm, cứ vậy mà trút hết cơn phẫn nộ của mình ra.

"Cái trò đạo đức giả của ông làm tôi phát buồn nôn!"

Buổi lễ kết thúc sau nghi lễ gắn kết phép thuật gì đó theo truyền thống gia tộc. Sirius được phép cầm đũa trong thời gian làm lễ, nhưng lại nhanh chóng bị lấy đi sau khi chuyện đã xong xuôi. Alphard tiếp tục là người thu đũa, ông ta gần như giật hai cây đũa khỏi tay hai đứa cháu, không cho chúng chút thời gian thừa nào để vui mừng khi vật hoàn về chủ. Chắc là Sirius chọc giận ông ta rồi.

Sau đó, là tiệc mừng. Người ta ăn uống, trò chuyện, chẳng ai chú ý đến những thành viên gia đình mình sắp bị trói buộc bởi một cuộc hôn nhân đáng tởm. Họ cứ cười nói, bỏ mặc Narcissa và Sirius ngồi cứng đờ bên bàn tiệc, không dám nhìn nhau, cũng chẳng dám làm gì. Sơn hào hải vị trước mặt giống như vết mốc bẩn trên tấm khăn trải bàn, chẳng khơi gợi được chút hứng thú nào.

"Kiểu gì tụi nó cũng phải chịu nhau thôi."

"Có khi chẳng cần ai bảo, giống như Orion và Walburga, tụi nó cũng tự giác sinh ra người thừa kế của gia tộc rồi."

"Phải vậy thôi, chứ cứ để Sirius lông bông mãi, khéo có ngày nó đòi cưới vượn làm vợ mất!"

Những lời người ta nói cứ chờn vờn trong đầu cậu khi người thừa kế đau khổ lục tung ngôi nhà tìm nơi cất giấu đũa phép. Phước đức làm sao khi rượu được phục vụ có vẻ nặng, khiến ai nấy ngà ngà say chỉ sau vài cái nhấp môi, ngay cả ba má cậu và vợ chồng mợ Druella cũng nới lỏng giám sát, mơ màng bàn với nhau chuyện của người đã xỉn quắc cần câu.

Tuy Narcissa làm mặt chẳng có chút hứng thú nào với việc chạy trốn, nhưng cứ đợi đấy, khi Sirius tìm thấy đũa phép của chị ta rồi thì thể nào bà Malfoy tương lai cũng muốn đi cùng với cậu thôi. Dẫu vậy, cho dù đã liều mạng lục túi người lớn, Sirius vẫn không biết hai cây đũa được giấu ở đâu, chỉ có thể tức tối đi đi lại lại trong phòng khách. Cậu đã có sẵn bà Lycoris say rượu để mở cửa rồi, chỉ cần đũa phép nữa thôi mà!

Chợt, cậu nghe có tiếng bước chân. Núp bên lò sưởi với thanh cời trong tầm với, thiếu niên căng thẳng lắng nghe âm thanh càng lớn hơn, hai ngón tay đan chéo cầu nguyện. Evans vẫn hay làm vậy mỗi khi cần bề trên kiềm chế cô nàng khỏi đấm vỡ mồm James, nên giờ đây Sirius bắt chước cô, cầu xin vị thần Muggle cứu vớt thằng nhóc yêu mến các con chiên của ổng.

Thần kỳ làm sao, tiếng bước chân đột ngột im bặt. Người nọ giống như một gã say gặp ảo giác bắt đầu lè nhè:

"Ô kìa, đũa phép của tụi nhỏ đâu rồi? Mình nhớ mình bỏ túi mà ta? Kìa, sao không thấy đâu rồi?"

Cái người nghe có vẻ giống Alphard bắt đầu lục hết túi này túi kia, làm đồ đạc trong túi rơi lả tả. Nào tiền xu, nào khăn tay, giấy báo, còn có cả thứ gì từa tựa như que gỗ lăn lông lốc đến trước mặt Sirius, khiến cậu gần như lên cơn đau tim. Que gỗ chạm khắc kỳ cục này cùng với que gỗ gắn chuôi có mấu kia chẳng phải là đũa phép của cậu và chị họ ư? Chẳng lẽ Alphard thực sự say đến mức không còn ý thức được gì nữa?

Thế có nghĩa là...

Sirius mừng húm khi cậu hai loạng choạng rời đi, lè nhè:

"A, Salazar ban phước, chắc mình quên trong thư phòng của anh Orion rồi. Phải lấy thôi, phải lấy thôi, không ảnh sẽ giận mình mất."

Ngay khi có tiếng Alphard bước lên cầu thang, Sirius vội chộp lấy hai cây đũa phép, đoạn chạy ào vào phòng tiệc. Không biết bằng cách nào tất cả mọi người ở đây, kể cả Regulus đều đã gục xuống ngủ say sưa, chỉ còn Narcissa là hai mắt mở thao láo ngồi bên bàn tiệc. Đồng tử chị chỉ hơi nở ra khi trông thấy đứa em họ thích chơi với khỉ, thế thôi, hoàn toàn không tươi cười mừng rỡ như mong đợi.

"Cissy!" Sirius reo thầm bên tai cô chị họ, "Em lấy được đũa rồi, ta mau đi thôi!"

Narcissa hỏi khô khan:

"Đi? Đi đâu?"

"Đi khỏi cái nhà này chứ đi đâu nữa? Chẳng lẽ chị muốn ở lại cưới Reggie à?" Con sư tử đội lốt rắn hào hứng nhét đũa phép vào tay chị họ. "Nhanh lên Cissy, Alphard mà xuống đây là không hay đâu. Em biết ổng xỉn rồi nhưng cứ đi ma không biết, quỷ không hay vẫn hơn."

"Cậu nói cái quái gì vậy, tửu lượng bác Alphard đâu có..." Phù thủy trẻ bỏ lửng câu nói, đoạn đổi giọng khẳng khái: "Tôi không đi với cậu đâu."

"Tại sao? Không phải chị muốn kết hôn với con công Malfoy sao? Giờ chị phải chạy trốn thì mới– từ từ, Cissy, sao phải nhanh vậy chứ, không phải chị vừa bảo không đi à?"

Narcissa nói rất nhỏ:

"Bé mồm thôi, tôi không ở đây vì tôi muốn bỏ nhà đi bụi đâu Siri, tôi chỉ mở cửa cho cậu thôi. Đối với thằng nhãi ranh mười sáu tuổi như cậu thì tôi là người lớn mà, không phải sao?"

Chị ta lôi cậu ra hành lang dẫn đến cửa chính thật nhanh. Lạ lùng thay, cửa trước mở toang, kể cả Narcissa cũng không nhận thấy màng chắn ngăn chặn mình ở phía trước. Rõ ràng có ai đó đã làm vậy. Một người lớn trong gia đình này.

Tóc vàng theo bản năng nhìn về phía cầu thang. Không có ai. Chẳng lẽ là cô thần hồn nát thần tính sao?

Sirius không quá để ý, hí hửng kéo chị họ đi tiếp:

"Thôi nào, thiên thời, địa lợi, nhân hòa thế này rồi, chị không đi là đang tự chui đầu vào rọ đấy, sau này Merlin sẽ không giúp chị nữa đâu."

"Tôi cóc cần. Tôi chỉ cần Salazar Slytherin ban phước cho là được rồi, cậu biến ngay đi giùm tôi," Narcissa cố gỡ tay cậu ra, giữa chừng thì có tiếng Bellatrix gầm lên: "CHÚNG ĐÂU RỒI?"

Ngôi nhà lập tức trở nên ồn ào, cứ như thể từng thớ gỗ, từng viên gạch đang rần rần đáp lời Bellatrix. Những pháp sư phù thủy trong sảnh tiệc có lẽ đã hơi tỉnh khỏi cơn say, bắt đầu tìm kiếm hai nhân vật chính đã biến mất.

"Đi ngay đi!"

"Chị cũng đi thì em mới..." Sirius vẫn cố thuyết phục.

"Xéo nhanh, đồ biến thái mê khỉ nhà mày!" Cuối cùng, Narcissa rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt. "Có bỏ trốn tao cũng bỏ trốn với một pháp sư thuần chủng đáng kính, không đời nào tao để người đời gọi tao là đứa con gái đã bỏ trốn với cái thằng như mày đâu, Sirius!"

"Được rồi, cứ ở lại cưới thằng ưa mách lẻo đó đi, xem chị hạnh phúc được bao lâu!"

Giận điên lên, thiếu niên tóc đen nhanh chóng rời khỏi cửa nhà, cùng với cây chổi thần lao vào màn đêm thăm thẳm. Cậu chẳng biết mình phải đi đâu, chỉ biết rằng cậu sẽ đi, thoát khỏi đám người chỉ biết giữ cho dòng máu thuần chủng và kết hôn cận huyết mà thôi. Họ thì có gì khác đám Muggle tìm cách lai ra giống hổ trắng Evans vẫn hay kể đâu chứ?

Ác độc là thế, sao Chúa vẫn cho phép chúng sống dưới một vòm trời với những người tử tế khác như James nhỉ?

Bởi vì Chúa nhân từ.

"...cầu cho cún con một cuộc đời không khổ đau."

Một tuần sau, đứng trước tấm thảm thêu gia phả, Alphard nhìn cái lỗ sâu hoắm mới xuất hiện, cười nhạt.

Ông lại nhìn sang đứa cháu gái nhỏ nhất, thấy máu thấm vào lớp băng mỏng, loang lổ, rực lên thật chói mắt. Narcissa không hợp với màu đỏ như Andromeda, con bé cũng không thích màu nóng, chỉ mặc những màu nhã nhặn khiến nó già trước tuổi.

Giúp cháu bôi thuốc, Alphard buồn bã hỏi:

"Tại sao hôm đó cháu không đi với Sirius vậy, Cissy?"

Cygnus lại đấm vào mắt trái con bé nên phải băng lại, thân thể cũng đầy vết thương, đặc biệt là ở tay. Em trai ông có vẻ thích nhìn những đôi tay run rẩy sau khi bị bạo hành. Tay là công cụ toàn năng nhất con người có, nhờ chúng, con người cầm được đũa phép, cầm được bút, làm đủ mọi việc.

Mất đi khả năng kiềm chế, hay mất đi cả đôi tay, thì chẳng khác nào phù thủy không có phép thuật hay Muggle mà không có điện. Nhìn những người như thế khiến Cygnus thấy mình vĩ đại hơn người ta, hình thành những sở thích kinh khủng mà Alphard nhiều khi ước được xóa béng ký ức đi cho xong.

Narcissa lắc đầu:

"Cháu không thể. Andromeda bỏ đi rồi mọi người mới để mắt tới cháu, mới tìm cháu về khi cháu đi với anh Lucius."

"Cissy, ba má cháu đâu có..."

"Bác chẳng hiểu được đâu," Giọng con bé như vỡ ra, nghẹn ngào. "Điều đầu tiên ba cháu làm khi gặp lại Andy là cầu xin chị ấy quay về, thậm chí ông cháu còn suy sụp mấy ngày liền khi chị ấy từ chối. Còn với cháu, ông ấy quyết định đấm vào mắt cháu hai lần. Giờ cháu mà bỏ đi nữa, hắn ông ấy sẽ lùng giết cháu luôn."

Những vết thương trên tay dần lành lại dưới tác dụng của mấy loại thuốc bôi kỳ diệu. Tay Narcissa đã bớt run rẩy, nhưng vẫn chưa trở lại như bình thường.

Hai bác cháu nhìn mười ngón tay mảnh dẻ vẫn hơi run.

Đoạn, Narcissa cao giọng:

"Vả lại, cháu muốn đám cưới của mình được chúc phúc bởi cả hai bên gia đình, không giống như cô ả đó."

"Cô ả đó?"

"Prewett, kẻ cháu ghét nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro