Chương 15: Lung linh, lung linh hai tiếng gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius không phải là không học được gì ngoài bạo lực và chống đối từ gia đình. Họ đã dạy (đúng hơn là ép buộc) cậu vô số bùa chú đi trước chương trình học ở trường. Nên, dưới tác dụng của bùa Tan Ảo Ảnh và bùa Thu Nhỏ, người thừa kế dễ dàng trốn khỏi khu vực nội đô mà không bị ai bắt gặp.

Gió đêm mát lành lùa vào mớ tóc xoăn lãng tử, thổi rối tung từng lọn. Bạn thân mà thấy cậu bây giờ hẳn sẽ khoe khoang khắp nơi, rằng Sirius cuối cùng cũng công nhận kiểu tóc tổ quạ của mình là hợp thời.

Mùi hương của tự do hoàn toàn tràn ngập khoang mũi, như có ai vừa gỡ chốt quả bom có chứa sự sung sướng khoan khoái tuyệt đối – thứ mà nếu còn ở lại số 12 Quảng trường Grimmauld cậu sẽ chẳng bao giờ có được, Sirius để cho niềm vui và sự say mê – cùng với cây chổi thần – dẫn dắt mình, đưa mình đến bất cứ đâu.

Đâu cũng được. Miễn không còn dính dáng gì đến những kẻ đáng nguyền rủa kia, thì dù có phải sống dưới gầm cầu hay lang thang nơi xứ người, Sirius cũng thấy thật xứng đáng

Hẳn thần linh đã nghe thấy lời nguyện cầu của cậu, nên trong lúc Sirius lơ lửng phía trên vùng đất không có lấy một đốm sáng đèn Muggle, sấm chớp rền vang. Gió bây giờ không mát lành nữa mà mang theo hơi ẩm vờn quanh chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, rồi mưa rơi.

Những giọt nước giống như hàng ngàn ngọn giáo băng đâm vào da thịt, tê tái, cứng đờ. Cái lạnh của trời đêm, rồi của mưa thấm dần vào người, khiến Sirius tưởng đâu cậu đang mắc kẹt dưới hồ Đen. Càng lúc, mưa càng lớn hơn, đập vào người đau rát, nhấn chìm thiếu niên dưới màn nước. Không có chỗ nào trên người Sirius là còn khô ráo, dễ chừng ngay cả chiếc rương thu nhỏ giấu trong túi áo khoác cũng sũng nước rồi.

Băng giá bắt đầu xuất hiện ở đầu cán chổi. Răng đánh bò cạp, Sirius chớp mắt lia lịa, cố gắng tìm một nơi để trú mưa nơi vùng đất tăm tối kia, nhưng cậu không thể. Trời quá tối. Đáng ra cậu nên cầm đũa phép – hoặc học cách duy trì phép Giữ Ấm cho đàng hoàng – thay vì để cây đũa trong rương. Giờ mà tìm cách lấy ra, kiểu gì cậu cũng làm rơi nó xuống vùng đất tối như hũ nút kia mất.

Mình thiệt là ngu. Sirius tự nguyền rủa bản thân lúc lảo đảo chúc mũi chổi đã đóng băng xuống. Đáng ra cậu phải xác định đích đến ngay khi ra khỏi nhà chứ không phải khi sắp chết cóng.

Không biết dưới đất có gì, Sirius nhắm mắt nhắm mũi lao đại xuống. Đúng lúc ấy, có đốm sáng vàng tròn xoe xuất hiện, và lẫn giữa tiếng mưa gió bão bùng, đứa con phản bội dòng máu của nhà Black nghe có giọng nói con người:

"Thằng quỷ nhỏ, con làm gì bên ngoài trong cái thời tiết này đấy hả? Đợi đó, ba đón con xuống ngay."

Sấm chớp lại rền vang.

Dưới ánh sáng nháng lên trong chốc lát, Sirius thấy ánh mắt của đối phương thay đổi. Từ tức giận, lo lắng, đến kinh hoàng. Cũng phải, ai mà ngờ được lại có một đứa lạ hoắc nào đó xuất hiện trên đất nhà mình giữa cơn dông, nhằm đúng lúc đêm hôm khuya khoắt chứ? Hoạ chỉ có Tử Thần Thực Tử mà thôi.

Con sư tử giữa ổ rắn mỉa mai nghĩ, và mọi thứ tối sầm.

Mùi bánh mì nướng, súp gì đó thơm nức và thịt xông khói áp chảo đánh thức Sirius. Cậu choàng dậy, thấy một chiếc chăn đan tay đắp trên người mình, phủ lên bộ quần áo khác hẳn với những gì Sirius nhớ. Đúng là đồ của cậu đấy, nhưng nó không phải lễ phục mình bị bắt mặc, nó thoải mái và rõ ràng khô ráo hơn nhiều.

Bên ngoài trời vẫn mưa như trút, những giọt nước mưa nặng nề đập vào mái nhà, nghe như có cả bầy quỷ lùn chạy thi trên đó. Nhưng giờ Sirius không lạnh chút nào, phần đã được thay quần áo, phần nhờ có hơi ấm từ lò sưởi đối diện. Cứ như thể cậu ngủ quên trong phòng khách và vừa giật mình tỉnh dậy vậy, ngay cả tóc cũng khô cong, lại chẳng rối tinh rối mù giống như tưởng tượng.

Nhưng Sirius biết, làm quái gì có chuyện đó.

Lén lút nhìn qua thành ghế bọc vải màu gấc chín, cậu trông thấy một phòng khách nhỏ cùng một chỗ trống trông là lạ. Hẳn ai đó đã rời chiếc ghế dài Sirius đang nằm khỏi vị trí cũ và chuyển nó tới trước lò sưởi, giúp cậu được ấm nhất có thể, tới mức cậu bắt đầu vã mồ hôi. Ở một góc khác, Sirius trông thấy cây chổi cưng được dựng tựa vào phần chỉ gỗ, tất nhiên cũng hoàn toàn khô ráo.

Sững sờ, cậu chàng không chú ý có thứ gì, hay ai đó, đang nhìn về phía mình.

"Em ngủ ngon chứ, cậu bé?"

Sirius giật mình té lăn cù xuống sàn. Chân cậu gần như bị lửa nướng chín nếu không có màng chắn an toàn ngăn lại. Cậu từng nghe nói về thứ này, nó giúp các bà má phù thủy chặn mấy đứa con nít lại, cho tụi nhóc khỏi lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm như lò sưởi hay nồi vạc đang sôi sùng sục.

"Lạy Godric, em không sao chứ?"

Người vẫn luôn hỏi han cậu là một phụ nữ xinh đẹp nở nang (và chắc chắn rất tử tế). Chị muốn chạy tới đỡ Sirius ngay, lại bị người có vẻ là chồng chị can ngăn. Tóc anh ta cũng đỏ giống vợ nhưng dáng cao gầy như con bowltruckle, hai người đứng cạnh nhau trông cũng không khác số 10 là bao. Cái ông bowltruckle đó mới là người đỡ Sirius dậy, đôi mắt xanh nheo lại sau cặp kính dày cộp, cứ như anh ta nghĩ Sirius đang tòm tem chị vợ vậy.

Mà cũng đúng thế thật.

Đúng lúc ấy, bụng Sirius kêu lên òng ọc. Bấy giờ, cậu mới để ý bùa Tan Ảo Ảnh đã biến mất từ bao giờ.

Chờ cậu ăn xong, đôi vợ chồng tóc đỏ bắt đầu giới thiệu. Để đảm bảo, người đàn ông mới là người trò chuyện với cậu, tay anh ta cầm đũa phép của Sirius trong tư thế sẵn sàng bẻ gãy. Chậc, còn chưa nổi một ngày mà cậu đã bị tước đũa đến hai lần, thấy có ghét không.

"Tôi là Arthur Weasley, và cô ấy là vợ tôi, Molly." Molly vẫy tay chào cậu từ sau quầy bếp. Sirius vẫy lại với sự nhiệt tình hơi thái quá, nhận về một cái nhìn không hài lòng của Arthur. "Còn em, tên em là gì?"

"Ờm, em là Si... Se... Peter! Đúng rồi, tên em là Peter Pettigrew, rất hân hạnh được gặp anh chị!"

Arthur không cảm xúc đặt đống sách giáo khoa của cậu lên bàn bếp, tay anh ta giữ cây đũa phép chặt hơn một chút:

"Nhưng sách của em lại ghi một cái tên khác đấy, nhóc ạ. Cũng chẳng ai reo lên "Đúng rồi!" khi tự giới thiệu cả, nên xin chia buồn với em, tôi không tin em là Peter Pettigrew đâu."

Sirius chắt lưỡi:

"Thôi được rồi, em đầu hàng, em là Sirius Black. Chắc anh biết ba em đấy, ổng làm cho Gringotts."

"Biết chứ, lần nào đến ngân hàng tôi cũng nghe bọn yêu tinh phàn nàn ông ấy đang xen vào việc của chúng," Cơ mặt Arthur đã giãn ra chút ít, nhưng sự căng thẳng vẫn không biến mất. Ai chẳng biết ngoài là phó Giám đốc Gringotts chi nhánh Anh ra, Orion Black còn là người ủng hộ trung thành của Chúa tể Voldemort nữa chứ? Arthur thì không, thậm chí chống lại hắn, nên cẩn thận cũng dễ hiểu, "Tuy vậy, tôi không biết tại sao cậu ấm của ông ấy lại xuất hiện trên nóc nhà tôi, vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?"

"Mặc dù đúng là anh đã cứu em nhưng em không nghĩ anh cần biết đâu. Phiền lắm."

Sirius nhăn mặt. Cậu ấm của ông ấy cơ đấy. Còn khướt chuyện đó mới xảy ra, giờ cậu là mục tiêu truy nã số một của ổng thì có ấy.

Arthur cáu kỉnh:

"Em đừng có mà giở thói công tử bột ở đây, nếu không có tôi thì em đã chế–"

"Em bỏ nhà đi hả?"

Molly chợt hỏi, giọng đầy kinh nghiệm. Anh chồng quay phắt sang chị, đôi lông mày hung hung đỏ biến mất sau những lọn tóc mái sáng màu.

Cậu ấm búng tay cái tách:

"Chính xác chị ơi. Chị cũng từng bỏ nhà đi ạ?"

"Đúng vậy đó, ba má không đồng ý cho chị lấy ảnh, nên anh chị đưa nhau đi trốn luôn," Chị vợ khúc khích, hai má ửng hồng khi nhớ về một thời xa xôi, "Mới tốt nghiệp, chẳng có gì ngoài một ít tiền tiết kiệm, vậy mà bọn chị sống với nhau đến giờ đó."

"Lạy Merlin, anh chị ngầu quá vậy?" Sirius kêu lên đầy khao khát, "Ước gì em cũng được như anh chị!"

"Ừ thì cũng ngầu thật..."

Tai Arthur đỏ như tóc anh ta:

"Em à, anh không nghĩ chuyện đó là cần thiết đâu..."

Molly không để ý đến chồng, lại thao thao bất tuyệt:

"Nhưng trải qua khó khăn rồi mới biết là không nên bỏ nhà đi. Đáng ra tụi chị sẽ được chúc phúc nhiều hơn nếu hồi đó chịu thuyết phục ba má thêm chút nữa. Còn em, nhóc Black, tại sao em bỏ nhà đi bụi vậy?"

Sirius thở dài.

"Ngược lại với anh chị, em bỏ đi vì ba má bắt em kết hôn."

"Hôn nhân sắp đặt?" Arthur lặp lại, gật gù, "Có thể hiểu được, dẫu sao nhà em cũng là một gia đình giàu có mà."

"Không, anh chẳng hiểu gì hết," Người thừa kế bỏ trốn đảo mắt. "Nếu em mà không bỏ trốn ngay bây giờ ấy, Giáng Sinh năm sau sẽ là ngày cưới của em và chị họ em đấy. Chị em họ cưới nhau, hai người có thấy mắc ói khi nghĩ tới chuyện đó không?"

"Nhưng không phải em mới lên năm thứ năm thôi sao, thi Thường đẳng còn chưa thi, cưới xin gì chứ?"

Sirius ngao ngán:

"Em sinh tháng Mười Một nên sang năm em mười bảy rồi."

Molly thở dài ngao ngán:

"Lần cuối cùng chuyện đó xảy ra trong gia đình chị là cách đây năm thế kỷ rồi, dù nhà chị trong nhóm Hai tám gì gì đó."

"Hai mươi tám Gia tộc Cao quý nhất do Cantankerus Nott công bố đầu thế kỷ này."

Không uổng công bị gia đình nhồi nhét từ bé, Sirius đọc vanh vách. Bà Weasley có vẻ chẳng kịp nghe hiểu gì ráo, chỉ đồng ý cho khỏi thô lỗ:

"Ừ ừ, hình như thế."

Trông chị hơi căng thẳng. Dường như chị nghe thấy gì đó, bởi đột nhiên, chị bắt cả Arthur và Sirius đang la ó chê bai chuyện hôn nhân cận huyết giữ im lặng. Khách không mời bắt chước chủ nhà nhìn lên trần nhà, tưởng tượng trên đầu mình có đôi tai thú cực thính đang vểnh lên nghe ngóng.

"Chết chửa, Percy!"

Thế nhưng, Sirius còn chưa hiểu vụ gì đang xảy ra, chị đã chạy lên lầu, đúng lúc có tiếng ai kêu thét váng cả nhà, to đến nỗi thiếu niên tưởng đâu cặp vợ chồng này nuôi Nữ thần Báo Tử trong nhà.

Arthur trấn an:

"Không sao đâu, chỉ là con trai tôi thôi. Thằng bé còn nhỏ nên hơi quấy chút."

Cái "chút" đó của Arthur kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Đứa nhóc mới mấy ngày tuổi bé như cái kẹo ấy là Percy Weasley, con thứ ba của đôi vợ chồng tóc đỏ. Cái gì ở thằng nhóc đó cũng có chút xíu, từ cái đầu nhỏ lơ thơ vài cọng tóc đến mười ngón tay chỉ to hơn đầu đũa phép của Sirius có tí tẹo. Tất nhiên trừ hai lá phổi. Phổi to hơi dài, nó khóc đã đời luôn.

Mặc cho ba má làm đủ trò, thậm chí bế nó xuống nhà cho nó xem thằng nhóc ba nó mới nhặt được, quỷ con bọc trong chăn tã hình sư tử vẫn không ngừng khóc lóc, mặt nó đỏ bừng, nhăn như khỉ, Sirius vừa nhìn đã không thương nổi. Chẳng ai biết thằng bé muốn gì. Nó không đói, tã cũng mới thay xong, quá hoàn hảo để đánh giấc một mạch tới sáng. Thế mà Percy vẫn khóc dữ đến nỗi Sirius phải nhét giấy vào tai.

Đã thế, nhờ con khỉ nhỏ gây ồn, hai anh nó cũng giật mình tỉnh giấc và bị mưa to gió lớn dọa sợ, cùng òa lên nức nở và chạy xuống nhà khóc lóc với má ngay lập tức. Molly đành phải đưa Percy cho Arthur để rảnh tay dỗ dành Bill năm tuổi và Charlie mới lên ba. Arthur lóng ngóng ẵm con, nếu không có Sirius hứng ở dưới thì có khi thằng lỏi con đã đo ván vài lần rồi.

Gryffindor tóc đen đưa ôm mặt cho khỏi phải thấy cái cảnh ngu ngốc nọ, phát khùng:

"Anh có ba đứa con rồi mà không biết ẵm trẻ con là sao hả? Đến em còn biết đấy!"

Nhưng mọi thứ đột nhiên yên tĩnh đến mức đáng ngờ. Sirius hạ tay xuống, vừa vặn trông thấy khuôn mặt chuẩn bị mếu của thằng bé tóc đỏ. Rồi Sirius lại che mặt mình, nhưng lần này có một khoảng hở đủ lớn để nhìn thấy Percy: nó hết mếu máo ngay, còn ngơ ngác ngó cậu như ngó con quỷ lùn. Sirius bỏ tay ra, thằng nhóc lại chực khóc. Cứ bỏ tay ra là nó mếu, nhưng che mặt thì tuyệt đối không thấy hờn dỗi tí nào.

Khi Sirius giẫm phải cái chăn Bill mang theo ngã lăn quay, còn bị cái chăn phủ lên, Percy khanh khách cười.

Thằng nhãi chết tiệt này!

Mấy ngày sau, hễ thấy Sirius ở đâu Percy ré lên khóc ở đó, như thể kiếp trước cậu tiễn nó lên đoạn đầu đài vậy. Bill và Charlie còn phải an ủi anh trai ba chúng nhặt được nhiều hơn đứa em mới sinh, lại đưa đồ chơi chúng thích nhất cho cậu khi cả đám bị Molly đuổi ra ngoài.

Bill dụi con ngựa văn bông vào mặt Sirius:

"Chú đừng buồn, con cho chú mựn ngự dằng nè."

"Gồng ữa chú!"

Charlie hai tay hai con rồng bông vung qua vung lại, rất hào hứng gọi cậu là chú.

Mặc dù ngọng líu ngọng lô, nhưng mấy ngày Sirius ở đây, từ bọn trẻ phát âm chuẩn xác nhất lại là "chú". Chỉ cần cậu xuất hiện ở đâu là tụi nó léo nhéo gọi chú tới đấy, đến mức Arthur còn phải công nhận:

"Hai đứa nó quý em nhỉ?"

Sirius xù lông lên:

"Quý mà lại kêu là chú? Em còn trẻ khỏe đẹp trai như này cơ mà?"

"Ờ thì," Arthur đẩy kính, "Cứ trẻ hơn ba má là tụi nhỏ kêu cô kêu chú hết ấy mà. Nhân tiện, chuyện em với nhà Potter tới đâu rồi?"

Người thừa kế chạy trốn tất nhiên không thể ở lại Hang Sóc. Vợ chồng nhà Weasley không khá giả gì, lại vướng con mọn, nuôi thêm cậu nữa thì khác nào tự đeo gông vào cổ. Biết vậy nên Sirius đã viết thư cho bạn thân xin được ở nhờ. Tất nhiên James và ông bà Potter đồng ý ngay. Chính mắt họ đã chứng kiến cậu bị lôi đi hồi đầu hè mà, có lẽ cũng không nghi ngờ gì tính xác thực của lá thư.

Nhưng hiện giờ họ đang ở châu Mỹ tìm kiếm những loại nguyên liệu độc dược quý hiếm, phải hai ngày trước lễ khai giảng mới về nước. Ngày về nước đó, họ cũng sẽ tới đón Sirius.

Cậu chớ có lo – James viết trong thư, dù chỉ qua nét chữ thôi mà Sirius cũng có thể cảm thấy bạn mình đang vui biết chừng nào – không phải ba má tớ chỉ cho cậu ở tạm hai ngày hè cuối cùng thôi đâu, mà cả dịp Giáng Sinh, lễ Phục Sinh và cả kỳ nghỉ hè năm sau, năm sau nữa, thậm chí muốn ở cả đời, ba má tớ cũng sẽ chào đón cậu.

"Thế thì tốt rồi, rất hân hạnh được biết em trong thời gian qua." Arthur cười, nhìn đồ chơi la liệt trên sàn nhà, đoạn chụp một cái mũ bảo hiểm cho người chạy motor lên đầu Sirius, mắt kính tự động rơi xuống mặt, làm cậu hoảng hồn: "Em giữ thằng nhóc chút nhé, ngài Biết Ẵm Em Bé Cực Chuẩn."

Trước khi Sirius kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, con quỷ nhỏ Percy đã ở trong lòng cậu, đôi mắt nâu mở to tròn xoe, trong veo như mắt nai – à, ngoài hai lá phổi ra thì mắt thằng bé cũng to nữa. Khỉ con ngó cậu bằng ánh mắt tò mò ghê gớm, có vẻ không nhận ra tên pháp sư nó ghét với mũ bảo hiểm và kính bảo hộ. Thế là lần đầu tiên trong mấy ngày qua, Percy chịu cười với Sirius.

Đối với người lúc nào cũng phải thấy thằng nhóc nhăn nhó thì được thấy Percy không khóc đã là cả một sự ngỡ ngàng. Mặt nó khi cười trông đáng yêu phải biết, hai mắt sáng lên lấp lánh, cặp má phúng phính thì ửng hồng như trái đào chín, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái.

Thằng nhóc còn thích chí giơ tay ra, tựa hồ muốn chạm vào người nó ghét nhất. Khi Sirius chậm chạp đưa tay mình lại gần, Percy bọc cả năm ngón tay bé xíu của nó quanh ngón trỏ của cậu. Nó nắm chặt lắm, có vẻ muốn giữ mãi không buông.

"Th-Thành công rồi? Anh Arthur, chị Molly, hai người coi nè, Percy không khóc nữa!"

Molly thở phào:

"May quá, chị còn đang không biết phải làm sao."

"Được rồi, nhóc có vẻ thích motor đấy, khi nào nhóc lớn anh sẽ chở nhóc đi khắp nơi bằng motor, chịu không?"

"Ay!"

Mặc dù sau đó Percy vẫn ghét bỏ khuôn mặt khi không đội mũ và đeo kính bảo hộ của Sirius, nó cũng không thoát được cảnh phải nghe anh họ xa lải nhải về chiếc xe máy thậm chí còn chưa tồn tại, và lại còn vi phạm vô số điều trong Quy chế Bí mật, ví dụ như biết bay.

"Nhóc nghe này, cái xe đó rồi nó sẽ bay được trên trời, giống như chổi thần của chúng ta vậy. Làm sao để không bị dân Muggle trông thấy thì anh chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn tụi mình sẽ vi vu khắp bầu trời mà không ê đít đấy nhé."

"Tôi nghĩ nên thêm chế độ tàng hình, chỉ cần bấm nút hay gạt cần gì đó thôi là cả người lẫn xe đều biến mất rồi, quá tiện."

Anh chủ nhà cũng rất hào hứng, tới nỗi vợ anh quát anh suốt ngày:

"Arthur Septimus Weasley, anh có quên mất mình là nhân viên ở đâu không hả? Là sở Dùng sai Chế tác Muggle đấy, anh Arthur. Anh tính tống giam chính mình đấy à?"

"Kìa chị Mols, làm ở sở Dùng sai thì phải dùng sai chứ."

"Đúng rồi đó."

Cuối cùng cũng đến lúc Sirius phải rời đi với gia đình Potter. Trong lúc người lớn nói chuyện, James giúp bạn thân chia tay mấy đứa trẻ mới quen. Anh em Bill quyến luyến vị khách không mời này lắm, mãi mới có một người chơi với tụi nó mà không cáu gắt như má hay mệt mỏi như ba, sao hai đứa nỡ để Sirius đi chứ.

Bill rơm rớm nước mắt:

"Hông, cháu hổng muốn chú đi đâu. Chú ở lại đi mà."

"Hông cho chú đi... với ăn kia âu..." Charlie dùng thân mình bé nhỏ chắn trước cậu, muốn ngăn thiếu niên đeo kính lại, "Hông cho..."

Thân là bạn tốt của Sirius, James cười hô hố như điên. Cái từ "ăn" đó chẳng phải là "anh" do Charlie nói ngọng mà ra sao, nghĩa nó thấy cậu trẻ hơn Padfoot rồi.

"Im đi Prongs."

"Áu!"

Percy phẫn nộ kêu lên trước hành vi ném gối vào bạn của Sirius. James nhăn nhở ẵm thằng bé ra khỏi nôi, khoái chí thấy rõ:

"Đấy thấy chưa, bé hạt tiêu cũng thấy tớ nói đúng nè. Padfoot đúng là ông chú già xấu tánh, bé con nhỉ?"

"Ay ay!"

"Đừng có đồng ý thứ mình không hiểu chứ, thằng lỏi này!"

Percy lại mếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro