Chương 16: Sở thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của tháng Tám đến một cách dịu dàng. Thung lũng Godric yên tĩnh hơn Quảng trường Grimmauld, nên thứ đầu tiên chào đón Percy không phải tiếng xe cộ, tiếng người đi lại trò chuyện trước cửa nhà, mà là tiếng chim hót líu lo. Những tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ, giống như một dải sáng mờ ảo dưới con mắt cận thị của Percy. Theo thói quen, nó quơ tay tìm kính, rốt cuộc lại đụng phải thứ gì đó lông lá, và phập phồng.

Lạ nhỉ? Thằng bé đặt cả hai tay lên bụng, ngẫm nghĩ.

Hermes không còn ngủ trong phòng Percy nữa. Con cú Maia của gia đình Black đã quen với sự hiện diện của một con cú khác trong nhà, mọi người cũng thường thấy nó quấn quýt quanh Hermes, nên tỉ lệ cho việc con cú rít trốn vào phòng Percy là không phần trăm. Thế thì, cái thứ lông lá phập phồng nó đang gối lên đây là thứ gì?

Ngồi nhổm dậy, tấm chăn mỏng trượt khỏi người, đôi mắt nâu mở to trước một con chó to, đen thui và có bộ lông dài óng mượt đang ngủ với hai chân trước đung đưa trong không khí. Tư thế khá khó chịu, nhưng có vẻ nó đã nằm vậy cả đêm cho Percy kê đầu, chẳng màng đến việc sáng hôm sau sẽ nhức mình thế nào. Con chó cũng quan tâm con sen tóc đỏ ra phết, vì ngay khi nhận ra Percy đã tỉnh, nó cũng mở mắt.

Ưỡn ẹo vặn mình như một con mèo, con chó ngoác mồm ngáp, phô bày hàm răng nhọn hoắt. Cái lưỡi dài hơi cong lên, tựa hồ sắp vươn ra, quấn quanh cổ Percy, để việc nuốt trọn cái đầu thằng nhỏ trong một lần được dễ dàng hơn. Mặc dù không phải kẻ nhát gan – nó là Huynh trưởng Gryffindor cơ mà – thằng nhỏ vẫn rợn sống lưng khi được mục sở thị khoang miệng của một con chó săn to như con bò.

Rốt cuộc, con vật không định vặt đầu Percy. Ngáp một cái đã đời, con chó lim dim liếm mép, cái mũi đen ươn ướt giần giật và lập tức tai nó vểnh lên, hai mắt sáng quắc, hẳn là đã ngửi thấy mùi gì ngon lành lắm. Nó nhảy xuống sàn, mau lẹ chạy biến vào trong bếp. Con chó vừa chạy vừa sủa, cái đuôi giống cây bông lau đen vẫy vẫy đầy phấn khích. Khi con chó khuất bóng, có tiếng mèo kêu gừ gừ, mùi thơm của trứng chiên và thịt xông khói bắt đầu tràn vào khoang mũi Percy. Thằng bé ngạc nhiên quá đỗi. Bữa sáng kiểu này chưa bao giờ là sở thích của Kreacher, mà chiếc sofa màu mận chín cùng chiếc chăn mỏng rơi dưới đất cũng lạ quá chừng.

Hình như, nó đang không ở số 12 Quảng trường Grimmauld. Cũng không giống nhà lắm, dù Hang Sóc thường xuyên có mùi như vậy.

Mấy bức ảnh trên tường cuối cùng lại trở thành cứu cánh cho bộ não đang rối tung lên giống hệt mái tóc buổi sáng của Percy. Nó thấy cha con nhà Potter cười toe toét với nhau, thỉnh thoảng cười với Sirius, Lupin hoặc cậu nhóc Longbottom. Ở vị trí nổi bật nhất là James và vợ đang bồng một Harry nhỏ xíu, cả ba cùng nhìn vào ống kính, lặp đi lặp lại cái vẫy tay.

Hình như hôm qua rượt bọn trẻ mệt quá, Percy ngủ quên lúc nào không hay.

Nó có nghe nói nhà Potter cũng nuôi thú cưng, vậy hẳn là con chó – và con mèo mới gầm gừ – mà nó gối đầu lên rồi. Nó cũng chẳng thấy mùi hôi thường có ở thú hoang, nên Percy càng chắc chắn cái khối lông lá phập phồng ấy là thú cưng chăm bẵm cẩn thận.

Ai đó trong bếp nhảy mũi.

Chốc lát sau, Sirius ló ra từ trong bếp, miệng nhồm nhoàm nhai đủ thứ, vẫy nó như gọi chó. Trên mu bàn tay y là mấy vết cào mới tinh.

"Chào buổi sáng khỉ con. Lại đây thử đi, thịt xông khói của Remus là số dách đấy."

"Sirius, đừng có dạy con nít ăn vụng chứ," Giọng Wales đặc trưng của Lupin vọng ra, làm bạn chú ta xụ mặt giận dỗi. "Bore da* Percy. Cháu ngủ ngon chứ?"

*tiếng Wales: Chào buổi sáng.

Gấp gọn tấm chăn mỏng đặt lên ghế, Percy ngập ngừng:

"Ừm, cũng tốt ạ. Chú có cần cháu giúp nấu bữa sáng không? Mấy đứa em chưa bao giờ phàn nàn về món cháu nấu hết..."

"Tại tụi nó không có lựa chọn nào khác đó." Sirius nhăn nhở nuốt trọn đống (có lẽ là) thịt xông khói, trứng chiên với bánh mì nướng trong một lần nuốt, quay trở vào bếp với vẻ hứng khởi tuyệt đối: "Remmy, cho bạn thân nhứt của cậu xin thêm miếng nữa nàoooo."

"Cậu đã ăn hết nửa chảo thịt xông khói rồi đấy Padfoot! Biến ngay!" Lupin quát bạn, dường như không để tâm đến tiếng rên rỉ hờn dỗi của Sirius mà bồi cho y thêm một cùi chỏ nữa, ngay cả người không liên quan như Percy cũng thấy đau bụng theo. "À, chút chuyện này chú xoay sở tốt, cháu đừng lo. Chú đã sống chung với ba thằng điên suốt thời đi học kia mà. Percy làm gì thì cứ làm đi nhé, lát nhớ vào bếp ăn sáng là được."

Sirius tru lên thảm thiết, nghe như một con chó bị thương:

"Sao tự nhiên chửi tớ điên?"

"Với lại đừng đánh thức James nghen, hôm qua cậu ấy ngủ trễ. Chốc nữa bọn chú gọi cho."

Bấy giờ, Percy mới để ý ông chủ nhà đang cuộn mình trên chiếc ghế bành, đắp một tấm chăn dày hơn tấm của nó một chút. Cặp kính tròn lơ lửng trên sống mũi bởi một bên gọng bị ấn mạnh vào lưng ghế, khiến thằng bé không khỏi nhăn mặt khi nghĩ đến những vết hằn sẽ xuất hiện sau đó.

Remus Lupin có vẻ là con ma đói James và Sirius nhặt được ở đâu đó và quyết định nhận nuôi, vì dù là bữa sáng cho cỡ chục người (hơn nửa là trẻ con), người đàn ông bệ rạc ấy cũng đã nấu đến mấy suất ăn kiểu Anh đầy đủ liền. Quá nhiều dầu mỡ và muối cho một bữa bắt đầu ngày mới, tới cặp sinh đôi thích đồ chiên rán ngập răng cũng phải lén nhăn mặt.

"Thần mỡ mới ghé qua đấy à?" Ron thì thẳng thắn hơn, nó thầm thì hỏi Percy ngay khi ngồi vào bàn. "Rau xanh và cà rốt mọi khi đâu mất hết rồi? Em sẽ biến thành Ron-bọc-mỡ sau khi ăn hết phần mình mất."

Nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của Lupin, Percy không nỡ nói ra giả thuyết của mình:

"Hậu sinh nhật... ấy mà. Hôm nay em không cần ăn hết đâu, đủ no là được rồi."

Mấy người còn lại không ngạc nhiên lắm, ai nấy bình thản cầm dao nĩa lên. Hai người lớn còn luôn miệng khen đồ ăn bạn mình nấu là số một, như được quay lại thanh xuân tươi đẹp vậy.

Nhưng cũng bởi vậy mà cả nhà tập trung vào trò chuyện nhiều hơn ăn uống. Trong khi vẫn cẩn thận lắng nghe dự định chơi đùa của mấy đứa nhỏ, Percy tò mò hỏi James:

"Thú cưng nhà chú về rồi ạ?"

Theo kinh nghiệm sống ở nông trại mười bốn năm có lẻ, nó biết chỉ có hai trường hợp xảy ra khi thú cưng hoặc vật nuôi đột nhiên biến mất khỏi nhà chủ: chúng bỏ đi chơi, hoặc là bị bắt mất. Nó có nghe tiếng mèo kêu ré lên, sợ rằng con mèo tình cờ bị thương và quá hoảng hốt khi ở nhà có quá nhiều người lạ, con Ludwig đã bỏ đi trước bữa tiệc mấy hôm mà. Con chó bạn nó nom cũng dễ sợ, kể cả khi hai đứa sống chung một nhà đã lâu.

Ginny, nghĩ tương tự và có tình yêu bự như đại dương dành cho mèo, hào hứng reo lên:

"Thật hả chú? Con có thể xem nó không?"

"Tất nhiên rồi công chúa nhỏ, Ludwig đã về." James nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến.

Dường như Ginny khiến ông nhớ đến vợ mình. Nếu cô Lily không ra đi quá sớm, có lẽ Harry đã có một đứa em tóc đỏ. Một bé gái trông giống hệt như má, lại thừa hưởng đôi mắt màu nâu lục nhạt của ba, tựa như cách em gái Percy giống ba má vậy.

Phết một ít bơ lên miếng bánh mì nướng cho cô bé, Huynh trưởng dặn dò:

"Em phải ăn xong đã rồi mới được xem mèo. Của em này."

Ginny phụng phịu:

"Không chịu, em muốn xem ngay cơ!"

"Em mà không ăn thì bạn của Ludwig xô một cái là em ngã chổng kềnh đó."

Chó phân biệt đối xử với từng đối tượng. Percy khá cao, nên có thể khiến con chó cảm thấy phải tôn trọng (hay bằng cách nào đó khoái thằng nhóc bốn mắt luôn), nhưng với Ginny nhỏ xíu thì khác. Cô bé thậm chí còn nhỏ hơn Harry, và theo cách diễn giải của giáo sư Kettleburn thì Ginny sẽ có trông như "con non", dễ bị tụi thú trưởng thành bắt nạt.

Không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của chủ nhà, Ginny chắp tay lại, cười không ngậm được miệng:

"Bạn ư? Liệu có phải là một chú mèo xiêm đáng yêu không ạ? Anh hãy gật đầu đi Perce, gật đầu điiii."

Percy lắc đầu:

"Không, là một con chó săn to như con bò ấy."

Trong một khắc, chỉ còn tiếng dao nĩa chạm nhau và tiếng thở dài thất vọng của Ginny bao trùm căn bếp, rồi James, Harry và Lupin phá ra cười nắc nẻ – Harry thậm chí còn phải bò xuống sàn vừa cười vừa thở hổn hển.

James khò khè:

"Ludwig mà chịu làm bạn... với Padfoot... ấy à?"

Lupin chỉ vào vết thương mới toanh trên tau bạn đó:

"Ludwig còn vừa mới cào Padfoot mấy vết đấy Percy à, hai đứa nó mà hòa bình nổi một ngày chắc tận thế rồi."

Cảnh tượng kỳ quái khiến thằng bé bốn mắt không khỏi nhướn mày. Nó lại càng lấy làm lạ hơn nữa trước một Sirius yên lặng với hai chóp tai đỏ bừng, không giải thích hay chêm thêm câu đùa nào vào tràng cười giòn giã nọ. Dường như y đang giận dỗi. Chuyện này đáng chú ý lắm, bởi Sirius chưa bao giờ tỏ ra khó chịu khi ở bên James, thậm chí còn hạnh phúc hơn nhiều khi ở bên em trai.

Percy nhớ hôm đó Harry cầm tới bảy tấm thiệp mời, có nhờ cha đỡ đầu gửi thiệp cho Regulus đàng hoàng, nhưng y không những không thèm gửi - trong một lần mang quần áo đã giặt vào phòng y, nó thấy tấm thiệp còn nguyên trên bàn - còn nói dối không chớp mắt rằng Regulus không thích tụ tập đông người. Rõ ràng cựu Tử Thần Thực Tử thích gặp gỡ mọi người, ngay cả mấy đứa trẻ hắn từng không thích giờ cũng được quan tâm chẳng kém anh trai hắn là bao.

Nhưng quay lại với mấy người đang cười sằng sặc và anh họ đang giận dỗi kỳ lạ, Percy nhướn mày:

"Sao mọi người cười dữ vậy?"

Harry nhăn nhở:

"Anh không để ý sao, hôm qua em có nói Padfoot là biệt danh của Sirius mà."

Lupin chêm vào:

"Và cậu ấy là một Hóa Thú Sư. Hình dạng hóa thú của cậu ấy là một con chó màu đen. Truyền thuyết cũng thường mô tả Padfoot như vậy, phải không?"

"A! Cháu cứ tưởng đấy là tại Sirius đến từ gia đình Black chứ," Fred kêu lên, chỉ vào anh họ nó, mặc kệ cái quắc mắt nhắc nhở của Percy, "Hóa ra tại ảnh thật sự là một con chó!"

"Fred!"

Percy quát nó, lại đá em một cái dưới gầm bàn. Bấy giờ thằng nhóc mới thấy lời mình có gì đó sai sai, vội vàng xin lỗi. Sirius day day sống mũi, hình như mới bực mình thêm:

"Không sao, chỉ cần bây không nói anh là bạn với con quỷ lắm lông ấy thì muốn bảo gì anh cũng được."

"Vậy biệt danh của những người khác là từ đâu mà có ạ?"

Ginny tò mò hỏi, đôi mắt xanh sáng lên đầy hy vọng. Percy có cảm giác con bé đang mong đợi ai đó trong nhóm Prongs, Moony và Wormtail có dạng hóa thú là mèo. Chỉ cần là mèo thì dù có là Maine Coon hay Sphynx con bé cũng mê tất.

James vui vẻ đáp ngay:

"Trừ Remus ra thì biệt danh của ai trong bọn chú cũng dựa trên hình dạng hóa thú hết. Như chú đây, Prongs, nghĩa là ngạnh..."

Đột ngột, khuôn mặt James biến dạng như bị ai cầm chóp mũi kéo ra một cái. Thật chậm rãi, một con hươu với cặp sừng to tướng chỉa khắp nơi như cành cây - bọn trẻ phải né đi kẻo bị cái đống đó chọc vào mặt - xuất hiện. Quanh mắt con hươu là một lớp lông nhạt màu tròn xoe, nom giống hệt cặp kính ông chủ nhà vẫn hay đeo.

Harry hô to:

"Ta da, xin hãy chào mừngggg... ông Prongs!"

Hươu-James nhe răng cười, trông ngớ ngẩn hết biết. Bọn trẻ nhà Weasley lần đầu thấy người hoá thú bằng da bằng thịt thì thích lắm, vỗ tay ầm ĩ, tới Percy cũng không ngăn được mình há hốc miệng. So với việc nhìn giáo sư McGonagall biến hình thành mèo mướp nhỏ xinh, tận mắt chứng kiến một đống gạc mọc ra và thu lại trên đầu người vẫn ấn tượng hơn nhiều.

Sirius cũng chẳng kém cạnh, lập tức hóa thành con chó săn Percy thấy hồi sáng, rúc cái mũi ươn ướt vào tay nó. Bấy giờ thằng nhóc mới để ý bộ lông của Padfoot dài hơn mức trung bình và hơi quăn, giống như mái tóc mà Sirius hay tự khen là lãng tử, đào hoa và đẹp trai nhức nách vậy. Cái đuôi như cành bông lau vẫy lia lịa khi Ron và Ginny thích thú chôn tay chúng trong biển lông dày.

Harry lại làm người dẫn chương trình:

"Còn đây làaaa... ông Padfoot!"

James và Lupin vỗ tay hoan hô. Sirius vui vẻ sủa mấy tiếng (Percy bất đắc dĩ lắm mới phải tả người giám hộ của nó như vậy đấy nhé), sau đó biến trở lại thành người. Rồi cả y và chủ nhà cùng đưa tay về phía người bạn thân, giới thiệu:

"Còn đây là ông Moonyyyy, người đã nổi điên khi cả đám tự học Hóa Thú! Hồi đó ổng là nguyên bầy sợ quéo giò, mà giờ vẫn vậy!"

Lupin ngượng ngùng gãi đầu. Bọn trẻ cũng vỗ tay bồm bộp, chỉ có Percy nhướn mày. Thằng nhóc rất hiểu về Biến Hình, chủ nhiệm còn khen nó có tương lai là đằng khác, nên Percy biết chắc trăm phần trăm rằng, Hóa Thú không phải thứ cho trẻ con tự học. Phải có người lớn hướng dẫn, lại còn phải đăng ký với Bộ để quản lý, nhưng Percy chưa bao giờ thấy tên James Potter và Sirius Black trong danh sách Hóa Thú Sư cả!

"Đợi đã, mấy chú hóa thú trái phép đấy à? Cháu không thấy tên mọi người trong danh sách đăng ký!"

"Ờm, không." Sirius ậm ừ, "Bọn anh chỉ, ừm, quên thôi ấy mà. Nhưng công nhận lông chó êm thật hén?"

Percy nhăn nhó:

"Chuyện pháp luật mà anh nói nghe như giỡn chơi vậy đó. Anh có biết Bộ phải quy định như thế là để đảm bảo không Hóa Thú Sư nào bị thợ săn bắn nhầm hay sử dụng khả năng đó xâm nhập gia cư bất hợp pháp không!"

"Nguyên con chó to chà bá xâm nhập kiểu gì?" Sirius kêu lên.

"Quy định là quy định...!"

Không để ý chuyện pháp luật anh ba đang lải nhải, Ginny hỏi nốt để thất vọng một thể:

"Vậy còn Wormtail thì sao ạ?"

George cũng tò mò:

"Sao chú ấy không đến dự tiệc vậy chú Potter?"

Không khí đột nhiên trầm hẳn xuống, chỉ có anh em Percy đang cãi nhau không chú ý tới. Lupin đan hai tay vào nhau, giọng căng thẳng:

"Wormtail thì ừm, là một con chuột."

"Chuột?" George nhướn mày. "Ai lại chọn biến thành một con chuột, ghê muốn chết. Không có ý xúc phạm đâu nhé Scabbers, nếu mày đang dõi theo tụi tao ở đâu đó!"

"Có ai được chọn hình dạng hóa thú đâu cháu," James gượng gạo nói. "Chú cũng bất ngờ lắm khi Merlin cho mình hóa thành con hươu."

"Ừ, hồi ấy Lily hay bảo cậu sẽ hóa thành cóc ghẻ."

Ginny thì ỉu xìu:

"Chán chết. Thế là hổng có con mèo nào hả chú?"

"Em nói vậy là Ludwig giận đấy nhé," Harry cúi xuống gầm bàn, lôi con mèo to như cái bình hoa nhà mình lên. Con này lông màu hung, vừa dày vừa xù, tai lại nhọn hoắt, dường như là giống Maine Coon. Con vật trừng mắt với Sirius, nhưng ngay khi thấy Ginny đang nhìn mình đầy ái mộ, nó lập tức kêu meo meo ngọt ngào. "Dù có mập như heo thì bé đây vẫn là mèo trăm phần trăm, phải hôn bé Lud?"

"Bé" Lud khè cậu chủ nhỏ một cái, sau đó nhảy cái "bịch" xuống sàn, dứt khoát chạy đến chỗ vị khách tóc đỏ.

"Ludwigggg!"

"Tại cậu nói nó béo đấy."

Ron thản nhiên bình luận, khiến Harry càng giả bộ đau khổ dữ hơn.

"Mà Harry có khiếu chọc mèo nha, hồi còn nhỏ xíu nó đã biết cưỡi chổi đồ chơi dí mèo chạy rồi. Khổ thân con nhỏ, suýt chết luôn đó," James lập tức hùa theo, cố gắng vớt vát chút không khí vui vẻ còn sót lại, "Cậu cố tình tặng thằng bé cây chổi để nó rượt con mèo đúng không hả Sirius?"

"Gì? À, đúng rồi, quà sinh nhật đầu tiên chú tặng cho Bambi đó! Không chỉ dọa con mèo, nhóc còn làm vỡ cái bình Petunia tặng hồi Giáng Sinh nữa. Nó xấu điên hà, nên Evans không hề bực mình tí nào luôn." Hí hửng tiếp lời bạn, Sirius mau mắn đổi chủ đề: "Nhân tiện, khi nào sinh nhật tụi nhóc thế?"

"Hai đứa sinh đôi thì là..."

Sau đó, Percy bị dụ nói hết sinh nhật của anh em nó. Nào Bill sinh ngày 29 tháng Mười Một, Charlie sinh 12 tháng Mười Hai, trong khi Fred và George vào ngày Cá Tháng Tư, Ron là mùng 1 tháng Ba, còn Ginny là 11 tháng Tám (Harry mừng rỡ với thông tin sau chót này).

"Còn em?"

Mặc dù thừa biết thằng nhóc ra đời vào ngày nào – bị một đứa bé vài ngày tuổi vô cớ ghét bỏ là thành tựu lớn đấy, quên làm sao được – Sirius vẫn hỏi.

"À, thằng bé mới sinh hôm hăm hai," Arthur rót chén trà thứ mười mấy trong một đêm trông con cho vợ nghỉ, "Nó ra đời sớm hơn dự kiến, nhưng lại khỏe mạnh một cách kỳ lạ. Thật tuyệt vời, phải không?"

Nghe vậy, Sirius đã nghĩ Percy hẳn phải có giao ước với khỉ đột hay vượn gì đó mới (khóc) khỏe vậy được. Ôi cả họ nhà Sirius lại mà xem, có đứa nhóc thuần chủng còn giống khỉ hơn cả dân Muggle đây này.

Tất nhiên, cậu không xúc phạm tí nào hết nhé.

"Là ngày 22 tháng Tám!" Rốt cuộc, Ginny mới là người trả lời. Cô bé bế Ludwig chen vào giữa hai anh, thích thú nói tiếp: "Vậy nên tụi em còn được gọi là bộ đôi Sư Tử, là hai anh em thân thiết nhất của gia đình Weasley đấy nhé!"

"À há, cái nhà này càng ngày càng giống ổ Gryffindor rồi đấy. Hẳn ba con sư tử." Sirius bật cười, xoa đầu Ginny – Ludwig lập tức cào y một nhát, "Thế hai đứa muốn quà gì nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro