Chương 17: Làm một tách trà chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẻm Xéo vẫn đông đúc như trong trí nhớ. Dưới cái nắng mùa hè, người qua kẻ lại tấp nập, những chiếc áo choàng sặc sỡ đủ màu tràn ngập con hẻm nhỏ. Tiếng cười nói, buôn bán ồn ào, thế giới tựa hồ chưa từng dừng lại vì Regulus trở thành một kẻ tàn phế. Nó vẫn ở đó, và bỏ lại cựu Tử Thần Thực Tử phía sau.

Mặc dù mắc kẹt trên chiếc xe lăn Muggle, hắn cũng không gặp quá nhiều khó khăn, bởi có Sirius cao lớn đẩy phía sau. Cựu tù Azkaban giống như giấy phép đặc biệt cho phép Regulus đi xuyên qua đám đông một cách dễ dàng. Chỉ là, thỉnh thoảng lại có bọn nhóc Máu Bùn nhìn anh em hắn, giương cặp mắt hiếu kỳ nhìn thứ hắn đang ngồi.

"Ơ kìa, ở thế giới phù thủy cũng có xe lăn ạ? Con tưởng bệnh tật nào phép thuật cũng chữa được chứ, thưa cô McGonagall?"

Trong khi bọn nhóc cùng với ba má chúng chủ yếu là tò mò và không nói gì, giáo sư hướng dẫn cũng không nhiều lời, thì đứa trẻ đi cùng với Phó Hiệu trưởng trường Hogwarts lại hỏi thành tiếng. Giọng London đặc sệt của nó rất nổi bật, lại thêm ngón trỏ đang chỉ thẳng về phía anh em Black, không khó để cả hai cùng chú ý tới nó.

Một đứa Máu Bùn tóc nâu xù, có hai cái răng cửa to cộ xấu xí, lại mặc quần áo Muggle rác rưởi, nhìn thế nào cũng thấy thật bẩn mắt. Nhác thấy hắn nhìn, nó vội vàng hạ tay xuống.

Ron rồi sẽ phải học chung với đứa như thế này sao? Regulus nhướn mày, thấy khó chịu với ý tưởng đó. Mặc dù thằng bé không may mắn có ba má phản bội dòng máu, nhưng nếu được dạy dỗ và nuôi dưỡng trong môi trường đúng đắn, chắc chắn Ron sẽ trở thành một pháp sư chuẩn mực. Nhưng nếu cứ dính lấy mấy thứ bẩn thỉu này...

Chợt, giọng nói nghiêm khắc của McGonagall cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:

"Cô Granger, chỉ trỏ là thô lỗ."

Có tiếng con khỉ nhỏ lí nhí xin lỗi, nhưng lời nói của nó giống như muối bỏ bể, lập tức tan biến trong mớ tạp âm của khu chợ phù thủy và chẳng lọt vào tai ai cả. Sirius cười khì:

"Godric, cô Minerva, cô nghiêm quá con bé sợ bây giờ. Cô không muốn con bé nghĩ đám chúng ta là lũ quỷ sứ ác độc trước khi nhập học chứ?"

Giáo sư Biến Hình thở dài:

"Cậu vẫn nhố nhăng như ngày nào, Sirius."

"Dạ, em biết mà!" Miệng ngoác tới tận mang tai, y nháy mắt đùa cợt. Con bé Máu Bùn thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh tượng đó, miệng há hốc như đứa ngốc. Sirius nói tiếp: "Cô đúng là lực điền thật đó, năm nào cũng dẫn học sinh đi mua sắm, bọn em mới đi loanh quanh chút thôi đã mệt muốn chết rồi, phải không Reggie?"

Anh trai nhìn hắn, có vẻ muốn Regulus hưởng ứng câu nịnh của mình, nhưng cựu Tử Thần Thực Tử đơn giản không có hứng cho trò đùa này. Làm gì có chuyện mới đi một chút, hôm nay là ngày tái khám định kỳ, từ sáng sớm Sirius đã đẩy hắn đi khắp viện Thánh Mungo, rồi để hắn không ôm cục tức vì bị bọn thấp kém xem thường mà đưa Regulus tới hẻm Xéo chơi, chỉ có anh hắn bị mệt mà thôi.

Black trẻ hơn nói cộc lốc:

"Không. Em không mệt. Anh mệt rồi thì mình đi về."

McGonagall nhìn hắn:

"Còn trò thì vẫn khô khan như xưa. Nhân tiện, đây là trò Granger, một trong số học sinh gốc Muggle ta phụ trách hướng dẫn năm nay. Bà già này vẫn còn khoẻ lắm, còn lâu mới từ bỏ nhiệm vụ thú vị này."

"Tất nhiên rồi, giáo sư!" Sirius cười toe toét, đoạn ngó quỳ một chân trên đất để ngang tầm với con bé Máu Bùn kia: "Chào cháu nhé, cô bé. Chú là Sirius Black, còn cái thằng cáu bẳn này là em trai chú, Regulus, rất vui được gặp cháu."

"Dạ, chào hai chú..."

Đương nhiên, Granger nhận ra hắn không thích mình. Vẻ hào hứng quá cỡ của anh hắn cũng khiến nó thấy sợ, hơi nép mình sau lưng bà già máu lai. McGonagall quắc mắt với Sirius, ánh nhìn đáng sợ gợi nhắc cả hai tới thời đi học thường xuyên thấy bà giáo huấn học sinh.

Sirius gãi đầu cười hề hề:

"Ối, tại em bị quen với mấy đứa nhóc ở nhà ấy mà. Cơ mà, ba má cô bé này đâu rồi? Sao chỉ có hai cô trò thế này?"

"Họ bị hàng kem Forstescure thu hút rồi," Chủ nhiệm Gryffindor hơi ngoái lại, nhìn về hướng tiệm kem nổi tiếng nhất Anh Quốc. "Ta và cô bé này dừng lại ở đây chờ họ, nhân tiện nghỉ ngơi một chút thôi. Còn các cậu? Chắc không phải giờ này mới dắt díu nhau đi mua đồ đấy chứ?"

"Không đâu giáo sư," Anh hắn phủ nhận ngay, dù chẳng biết đi mua đồ vào đầu tháng Tám thì có vấn đề gì. "Tụi em đi tìm con chuột của bọn trẻ con, tụi nó làm lạc mất ở đây thưa giáo sư, tụi nó tiếc dữ lắm. Chắc cô không có nhu cầu với Scabbers phải không cô?"

Regulus thề nếu Sirius còn đi học, đây sẽ là lần đầu tiên ký túc xá Sư Tử bị chính chủ nhiệm trừ cho âm vài trăm điểm. Nhưng vì y đã ra trường, giáo sư Biến Hình chỉ đơn giản vẩy đũa thật nhẹ, khiến đống tóc bồng bềnh của Sirius tự nhiên cuộn lại như nấm cục

"Giáo sư!"

Đương nhiên McGonagall chẳng thèm quan tâm đến y. Cũng không nhắc con bé Granger cười khẽ thôi, bà lo lắng hỏi:

"Lạy Godric, thằng bé ấy sao có chuyện cẩu thả nhường ấy được chứ? Có phải nó đã gặp chuyện gì không, Sirius?"

"Không đâu cô, Fred với George mới là thủ phạm vụ mất chuột này, Perce hoàn toàn ổn," Sirius giải thích ngay, có vẻ hiểu tại sao chủ nhiệm cũ lại hỏi han kỹ như vậy. "Em thề đó cô, trừ vụ đùng cái mất ba má thì nó rất là ổn đấy cô, em thề."

McGonagall nhìn y thiếu tin tưởng.

Tất nhiên, với tư cách là người đã biết Sirius từ năm mười hai tuổi, hiểu rõ Azkaban có tác động kinh khủng đến con người cỡ nào và dòng máu Black khùng điên ra sao, con sư tử già ắt sẽ sợ y làm gì bọn trẻ. Năm đứa chúng đã lớn lên trong yêu thương bảo bọc, không phải những đòn roi và quát thét, nên bất kỳ dấu hiệu khác thường nào cũng đại diện cho một việc: có vấn đề đang xảy ra trong tâm hồn chúng.

Như cái cách chúng không dám ăn loại trái cây mình thích, hoặc giấu diếm những thứ chúng yêu, những thứ chúng cho là không phù hợp khi sống với hai người họ hàng xa, phải khuất khỏi tầm mắt bọn hắn.

Cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh vang vọng khắp ngôi nhà giờ đây đã yên tĩnh một cách lạ thường. Không ai, kể cả những vị tổ tiên nhà Black, lên tiếng trước tình cảnh đầy bối rối này.

George, sau khi hét vào mặt anh trai nó rằng thằng nhóc là đồ đạo đức giả, đã chạy thật nhanh khỏi phòng khách, không quên thể hiện cơn thịnh nộ của mình bằng cách sập mọi cánh cửa nó thấy thật mạnh, cũng như bước huỳnh huỵch lên cầu thang. Mặc dù cầu thang ở số 12 Quảng trường Grimmauld chắc chắn vô cùng, mọi người vẫn nghe ra tiếng ván gỗ kêu kẽo kẹt. Khi âm thanh cuối cùng biến mất, Sirius rời khỏi chiếc ghế bành yêu thích và tóm lấy Percy.

Tay y bấu vào vai nó đau nhói, dễ chừng sẽ để lại vết bầm. Miệng y mấp máy, nhưng rồi chẳng âm thanh nào thoát ra từ cổ họng. Y chỉ nhìn chằm chằm thằng bé lớn nhất, đôi mắt xám run rẩy. Percy cũng không hất tay y ra hay tỏ vẻ khó chịu, nó cũng cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt đối diện. Cơn giận dữ - hẳn có thể gọi là vậy - đã biến đi nhanh như giấy vụn trước gió.

Mất một lúc, mới lại có âm thanh vang lên trong phòng khách. Tiếng động đến bất ngờ khiến bất cứ ai đang căng thẳng nhìn chằm chằm Sirius và Percy cũng phải giật mình. Mấy anh em Regulus định thần lại, nhận ra tiếng động vừa rồi là tiếng vải sột soạt khi người ta ôm nhau, khi Sirius ôm lấy Percy, một tay đỡ lưng thằng bé, tay kia ở gáy, bị những lọn tóc xoăn tít che đi mấy đầu ngón tay. Bốn mắt ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ khó đoán.

"Sirius à?"

Fred hỏi, không biết từ bao giờ đã lăm lăm cây đũa phép. Anh họ nó chỉ siết chặt vòng tay hơn một chút, dường như không có ý định thả Percy ra.

"Không. Mấy đứa ồn ào đủ rồi. Bây giờ đến lượt anh."

"Tôi đâu có..."

"Có đấy Percy, ở đây nhóc là đứa to mồm nhất thì có," Nhưng tụi Fred đã đoán sai một điều: Sirius vẫn thả đứa em mọt sách ra, nhưng rồi lại dùng cả hai tay nâng mặt nó lên, nhìn thẳng vào cặp mắt nâu tròn xoe mà hỏi: "Sao anh chưa nghe mấy đứa bây nhắc tới con chuột bao giờ?"

Regulus biết đó không phải điều anh hắn muốn biết. Ắt y muốn tỏ tường lý do Percy lại hành xử kỳ cục đến thế, hay nguyên cớ khiến nó giấu chuyện đã chứng kiến ba má tan xác.

Fred, Ron và Ginny chưng hửng phải biết. Chúng đã mong chờ, à không, tưởng rằng Sirius sẽ lại gầm vào mặt Percy như vừa mới rồi George đã làm. Nhưng một câu hỏi lạc quẻ rơi ra từ miệng y. Và chúng có cơ hội thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn hẳng biết gì cả. Đứa nhỏ nhất khịt mũi, nghĩ rằng ông anh nào của mình cũng ngốc như nhau.

"Nói đi Percy," Sirius bảo nó, "Tại sao vậy?"

Percy nhìn bàn tay y vẫn áp trên mặt mình:

"Chuyện đó có quan trọng không? George đang giận và anh hỏi tôi về một con..."

"Ồ, kệ nó. Nhóc có thể dỗ nó sau, bây giờ thấy mặt chú mày chỉ khiến nó thêm tức tối," Sirius phẩy đi, "Thứ gì cấp bách hơn thì nên lo trước. George ở nhà, Scabbers kẹt ngoài đường, đúng không?"

"Hẳn vậy."

Percy hơi nghiêng đầu, tóc nó rũ sang bên, cọ vào tay y nhồn nhột. Rốt cuộc, nó nhắm mắt lại, giống như xấu hổ chẳng dám nhìn thẳng vào Sirius, chầm chậm giải thích.

Scabbers là một con chuột. Không phải giống chuột lang béo mập vẫn được yêu thích, mà chính xác là sinh vật vẫn thường được liên tưởng đến mỗi khi nhắc tới "chuột": gặm nhấm, bẩn thỉu, và gây hại. Nhưng Percy thích Scabbers lắm. Thằng bé tìm thấy con vật mười năm trước, và giữ bên mình cho đến khi ba thân yêu muốn nó chuyển Scabbers lại cho Ron.

Percy ghét lắm.

Ron từng làm chết một con Bông Xốp*, giống sinh vật dễ nuôi nhất cuộc đời này, thì làm gì có chuyện chuột-cưng-cũ của Percy được an toàn?

*Tiếng Anh là Puffskein, sinh vật nhỏ xíu có lông mềm bao quanh người và trông giống quả cầu lông.

Thằng bé áp út gắt gỏng cắt ngang câu chuyện:

"Em đã nói là em không-làm-chết nó mà! Tại anh Fred và anh George đánh nó thay trái bludger nên Chutney mới chết!"

"Chudley mới đúng!"

Ginny ngứa miệng sửa phát âm của anh trai.

"Chutney. Chudley là tên thị trấn, còn chutney là một loại đồ ăn châu Á!" Ron lập tức la lên, dường như đã bị hiểu lầm nhiều lần tới nỗi hình thành phản xạ phải giải thích lý do đằng sau cái tên thật nhanh. "Lúc đưa cho anh, ba cũng bảo nó trông giống chutney xoài đó nhé."

Thế là mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nửa còn lại của cặp song sinh, Fred. Thằng nhóc đang làm bộ không biết gì, vừa huýt sáo vừa ngắm nghía trần nhà như có gì hay ho lắm.

Mặc dù bọn Bông Xốp đúng là có thể ném qua ném lại như trái banh lông mà không sợ làm chúng bị thương, nhưng mọi thứ đều có giới hạn, sinh vật sống chứ không phải bludger bằng sắt mà chịu hết chày này đến chày khác, kết quả vẫn là Chutney tan xương nát thịt.

Fred gãi gãi gáy, tai đỏ nhừ:

"Ơ thì, hồi đó tụi em còn trẻ dại và thơ ngây... Cơ mà chắc là George đang giận dỗi lắm đấy, để em lên dỗ nó nha?"

Thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Sirius vậy mà chẳng hề rời mắt khỏi Percy, vẫn nhìn nó chằm chằm, hai tay luôn giữ lấy quai hàm thằng bé, tựa hồ y sợ nó chạy mất. Percy he hé nhìn, thấy tình cảnh vẫn chưa đổi khác là bao, nó thở dài thườn thượt.

"Tôi đã định thử thuyết phục ba, anh biết chuyện gì xảy ra sau đó rồi đấy. Tôi sợ hai người không muốn có chuột trong nhà, nên đã giấu nó đi." Ngừng lại một chốc, Percy nói tiếp, "Tôi... Ron không đủ cẩn thận, nếu muốn nuôi giấu Scabbers, chẳng phải để tôi giữ nó vẫn hơn sao? Nó vẫn sẽ ở với tôi, do tôi chăm sóc, dù chỉ trong kỳ nghỉ."

Ôi Percy, Percival ngốc nghếch.

Regulus nhìn McGonagall nhíu mày, thầm đoán bà ta đang nghĩ như vậy, và cũng thấy thật khó hiểu với người học trò cũ. Hình ảnh thằng bé bốn mắt với con chuột mập ù bên vai hẳn đã quá quen thuộc với tất cả những ai biết nó, cớ sao Arthur Weasley còn phải làm cái việc tổn thương chính con trai mình như thế? Cướp đi người bạn thân thiết của nó, và trao vào tay đứa em chẳng có chút tài chăm thú cưng nào, há chẳng phải cố tình giao trứng cho ác?

Ông ta muốn cái gì từ cả hai đứa nó chứ?

Tình cờ, ba má Granger cũng đã mua kem tới. Bọn họ quả thực là Muggle, từ trang phục đến vẻ mặt kinh ngạc trước mấy que kem bự chảng chẳng tan chảy chút nào dưới ánh mặt trời. Nơi này đối với bọn họ quả thực không khác gì thiên đường, hay thế giới của thánh thần. Vừa ríu rít chào hỏi, hai nha sĩ (nghề gì mà kỳ cục) hào hứng kể lại trải nghiệm của họ ở tiệm Forstescure, đồng thời nhắc đến một thằng bé hư hỏng nào đấy đã chen hàng còn phách lối. Tóc nó vàng vuốt keo bóng lưỡng, trông cứ như búp bê Barbie vậy.

"Cái bà Malfoy đó chẳng biết dạy con gì cả." Ông Granger phàn nàn, sau đó nhìn xuống cô con gái đang thưởng thức cây kem vị nho xanh. Rõ ràng con gái ông ngoan hơn thằng quỷ con kia nhiều, bà má vô lý đó cứ vênh váo cái gì không biết. "Quả đúng là ba má nào con nấy, hợm hĩnh khó ưa tợn."

"Kìa anh, không phải chị thằng bé đã mắng nó rồi sao? Chỉ là con nít thôi mà. Quan trọng hơn," Bà Granger nhìn sang hai người đàn ông tóc đen đang nhướn mày nhìn mình. Bọn họ khoảng ngoài ba mươi, đều mặc áo choàng, nên có lẽ cũng là phù thủy giống bà Hiệu phó, "Cô McGonagall, đây là..."

Hermione chen ngang:

"Họ là học trò cũ của giáo sư đó má. Người đang đứng là chú Sirius, còn người ngồi xe lăn là chú Regulus."

"Mione!"

Bà Granger ngán ngẩm mắng con. Con gái bà thật là, chẳng biết học đâu cái thói này, cứ thế khi đi học nó sẽ gặp rắc rối to mất thôi.

Sirius kia cười toe toét:

"Không sao chị Granger, mấy đứa nhóc nhà tôi cũng khoái nói leo chẳng kém cô bé đây đâu. Tụi nó mà gặp nhau trên trường chắc nhộn lắm đó."

Mấy đứa nhóc? Anh chàng này trẻ vậy mà đã có con bằng tuổi con gái bà rồi ấy à? Phù thủy kết hôn sớm quá vậy? Bà Granger tự nhẩm lại những điều đã nghe về nền giáo dục phù thủy, phát hiện ra hình như không có bậc đại học, tốt nghiệp Hogwarts thì đi làm ngay.

Hình như không ổn lắm?

Chồng bà cũng nhận ra vấn đề, ông nhướn mày:

"Anh có con sớm nhỉ?"

"À không, không phải con tôi đâu, tôi còn trẻ tôi còn muốn tự do nha," Sirius phẩy đi, "Là mấy đứa em họ tôi, vì một vài lý do mà giờ tôi đang chăm sóc chúng ấy mà. Nhân tiện, anh chị kể cho tôi về chị-gái-thằng-nhóc-Malfoy đó có được không?"

Theo như Sirius biết, Narcissa chỉ có một đứa con trai. Chị ta cưng chiều đứa con này hết mực, cứ như không làm hư nó thì thế giới chấm hết vậy. Đương nhiên Lucius cũng không có đứa con ngoài giá thú nào hết, bê bối lớn như vậy hẳn y phải nghe má mình lấy ra chửi bới tới ngàn lần rồi, không có chuyện y mới nghe lần đầu. Đến cả Regulus cũng thắc mắc, Sirius càng chắc chắn Lucius vô can.

"À, đó là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, tóc màu hồng kẹo cao su nổi bật lắm," Bà Granger hồi tưởng lại, cảm thấy hơi buồn cười khi đặt cô gái nọ bên cạnh "gia đình" vênh váo tóc vàng của cô. "Bà Malfoy mới kêu Bùn gì đó, cô ấy đã kéo cả má và em mình ra khỏi tiệm rồi, còn xin lỗi chúng tôi, tử tế quá trời."

Chồng bà chêm vào:

"Dù sau đó cô nhỏ tự vấp chân mình ngã lăn quay, hết cả ngầu, nhỉ?"

Một khuôn mặt và một cái tên lập tức nảy ra trong đầu anh em giữa tràng cười thích thú của người đàn ông Muggle. Chủ nhiệm nhà Sư Tử cũng có cùng ý nghĩ với học trò cũ, khoé miệng bà hơi giật giật như đang cố nín cười.

Râu của Merlin.

Chẳng phải là cáo con của Andy đó sao?

Regulus nói:

"Siri, đi gặp Vulpecula đi, con bé có thể giúp."

"Gì chứ, đang nói chuyện mà."

"Bộ anh tính ở đây với McGonagall và bọn khỉ kia cả ngày hả?" Cựu tội phạm quạu quọ, kéo tay áo anh trai. Y nhăn mặt, tính giáo huấn hắn, Regulus đã mau mắn ngắt lời, "Anh không nhớ khóa đào tạo bận cỡ nào à, một khi tới môn Hóa Trang thì còn lâu mới được gặp nó."

"Mày có học đâu mà còn rành hơn anh vậy?"

"Đi nhanh!"

"Vậy tạm biệt cả nhà nhé, anh em tụi tôi đi trước."

Sirius kêu lên, rồi cả hai nhanh chóng biến mất trong dòng người đông đúc, bỏ lại gia đình Granger mắt tròn mắt dẹt nhìn theo, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ông Granger nhướn mày:

"Hai người đó bị làm sao thế? Tự nhiên chạy mất tiêu."

"Chắc là, bắt được chuột rồi."

Giáo sư McGonagall nheo mắt nhìn về phía đám đông. Đó là lý do các quy tắc tồn tại. Không phải chỉ để bắt ép thiên hạ tuân theo, mà quy tắc còn là để bảo vệ con người khỏi những rắc rối không đáng có. Chẳng hạn như, nếu Marauders chịu tiết lộ cái bí mật nho nhỏ của họ, mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này.

"...Nó vẫn sẽ ở với tôi, do tôi chăm sóc, dù chỉ trong kỳ nghỉ."

Percy càng nói càng nhỏ, những từ cuối cùng chỉ giống như tiếng muỗi vo ve. Nước mắt ứa ra, làm ướt hàng mi màu đỏ cam, khiến Regulus không biết phải làm sao. Hắn chưa bao giờ phải an ủi người khác, và dù giờ chẳng phải việc của mình, hắn vẫn thấy lòng mình bồn chồn.

Sirius thì, tất nhiên giỏi hơn hắn ở khoản cảm xúc. Y cụng trán với nó, nụ cười toét tới tận mang tai. Anh trai Regulus lúc nào cũng vậy, tuy từ đầu đến chân chỗ nào cũng thấy giống Grim - điềm báo tử - nhưng Sirius vẫn thường mang tới cảm giác nhẹ nhõm quá chừng.

"Đồ ngốc này, nếu chẳng may bọn anh phát hiện ra thì nhóc tính làm gì?"

"Giả vờ Scabbers là một con chuột lang đi lạc?"

Ron, không biết đã chạy đến, vòng tay ôm anh nó khi nào, cười khúc khích. Thế rồi, thằng bé bảo:

"Thực ra em cũng không cần thú cưng đâu. Em biết anh yêu Scabbers mà, thật chẳng hiểu tại sao ba lại muốn em giữ con chuột nữa. Nếu tìm được nó, anh cứ giữ đi."

Percy ngoái lại nhìn nó:

"Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy được..."

"Không, kẻ bắt những người yêu nhau phải chia xa mới là ích kỷ chứ," Sirius thả Percy ra, vò rối tung đống tóc xoăn tít như súp lơ của nó một cách khoái trá, "Phải vậy không, Reggie?"

"Hả, sao tự nhiên lại có em ở đây?"

"Vì em đã nói, thật độc ác khi anh đi theo đàn hươu mà bỏ bầy quạ[1] lại mà. Buông bỏ những người "yêu thương" mình để đến với lũ phản bội."

James Potter đã, đang và sẽ luôn là một trong số những học trò xuất sắc nhất giáo sư McGonagall từng dạy, đặc biệt là ở bộ môn Biến Hình. Còn nhớ, trong bài học đầu tiên - bài biến que diêm thành cây kim, James là học sinh duy nhất thành công chỉ trong một lần thử. Thiên phú ấy đã có thể giúp James đạt đến đỉnh cao, giống như cha cậu ta đã từng làm với tài pha chế Độc Dược, nên bà đã không khỏi kinh hoàng khi James đến với bà và nói:

"Em nghi ngờ cái chết của ông bà Weasley là do Peter Pettigrew gây ra. Mười sáu năm trước, bọn em đã thực hiện Hoá Thú bất hợp pháp. Hình dạng hóa thú của em là một con hươu, Sirius là một con chó, còn Pettigrew là chuột. Trong hình dạng đó, hắn dễ dàng trốn thoát khỏi hiện trường."

Nhưng nếu chuyện thực sự là do kẻ tồi tệ đó gây ra, pháp sư tóc đen không muốn bà tiết lộ sự thật đó cho bọn trẻ nhà Weasley, đặc biệt là đứa con thứ ba, Percy. Bởi với đầu óc nó, thằng nhóc cũng sẽ dễ dàng ráp mọi thứ lại với nhau như James đã làm, và suy sụp suốt đời.

Bởi vì, mười năm trước, chính nó đã mang hung thủ giết ba má mình vào nhà.

---

[1] Biểu tượng của nhà Black là con quạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro