Chương 18: Nhưng cú thì có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cha con nhà phản bội huyết thống lại đặt chân vào ngôi nhà cao quý này. Chúng làm Kreacher phẫn nộ. Đừng tưởng Kreacher chấp nhận phục vụ các cô cậu chủ Weasley thì bọn Potter muốn làm gì nơi này cũng được.

Không có đâu nhé.

Kreacher vẫn luôn luôn bày trò đuổi khách mỗi khi hai cha con đầu tổ quạ đó tới thăm ông chủ Sirius. Nào nguyền nào rủa, cũng lén kết hợp mấy món tráng miệng không hợp nhau, ăn vào sẽ đau bụng dữ dội, thế mà cha con James Potter vẫn khỏe như vâm, làm lão tức cha chả là tức. Đã thế còn bị ông chủ phát hiện, suýt chút thì Kreacher mặc quần áo rồi.

Thế là con gia tinh già bèn chơi trò quét nhà đuổi khách, cha con phản bội huyết thống cứ tới là lão lụi cụi dọn nhà dọn cửa ầm ĩ, nói to thế nào cũng không lọt lỗ tai.

Tất nhiên, lần này, Kreacher cũng "tổng vệ sinh" số 12 Quảng trường Grimmauld, ồn ào kinh khủng, thằng nhãi chỉ vừa mới lắp bắp:

"T... Thứ Tư tuần sau mời... mời mọi người tới dự sinh nhật e... em ạ..."

Là đã bị âm thanh Kreacher lật đồ nội thất lên quét nhà nhấn chìm, muốn thanh minh thanh nga gì cũng không nổi.

"Ố ồ, Kreacher chăm quét nhà thật nha."

Potter Cha vậy mà chưa đi vào bếp, còn rẽ vào phòng khách nói giỡn với lão. Con gia tinh già không khỏi rợn tóc gáy trước bộ dạng lôi thôi của gã. Salazar Slytherin tối cao ở trên trời nhìn xuống mà xem, coi cái thứ thuần chủng nửa mùa ấy đương mặc cái gì! Là trang phục của lũ khỉ vượn chưa tiến hóa hết ấy, thế mà gã dám đặt chân vào nơi thiêng liêng này, thật báng bổ, quá báng bổ!

Nhưng phận làm gia tinh không cho phép Kreacher công khai chửi bới pháp sư, vậy nên lão chỉ có thể tiếp tục lụi cụi quét dọn, vừa quét lão vừa chửi, như một kẻ nát rượu:

"Potter Cha đang nói chuyện với Kreacher, gã bạn phản bội dòng máu của ông chủ Sirius đang đùa giỡn với Kreacher. Thật ghê tởm biết bao. Kreacher ước gì Chúa tể Hắc Ám vĩ đại đã tiễn gã về nơi chín suối với mụ vợ Máu Bùn của gã."

"Câm mồm!"

Kreacher biết nó đã chạm trúng nọc. Potter Cha đang nghiến răng ken két, đôi mắt gã long lên sòng sọc. Mặc cho gã đã mất bình tĩnh tới nhường rút đũa ra và chọc vào đầu Kreacher, lão vẫn không ngừng lẩm bẩm, thật nhanh như tụng kinh.

"Bọn Máu Bùn, quân phản bội dòng máu, thứ đi ngược với tiến hóa, hết lũ này tới lũ kia vấy bẩn ngôi nhà này. Ôi, bà chủ tội nghiệp của Kreacher, bà hẳn phải thất vọng biết nhường nào, Kreacher đã không thể hoàn thành nhiệm vụ bà giao phó, chỉ có thể ở đây lượm một tấm thiệp lên thay vì tống cổ tên bốn mắt này khỏi cửa."

Có một tấm thiệp nằm phủ bụi dưới gầm ghế. Hẳn là các cô cậu chủ Weasley đã làm nó bay vào trong đó, các cô cậu nghịch ngợm lắm mà. Kreacher nhặt tấm thiệp lên, màu kem sáng tương phản hoàn hảo với lớp da lùng nhùng xám xịt của lão, dù cho đã bị bụi bẩn làm cho xỉn đi không ít.

Mặt trước tấm thiệp viết:

Từ: Ba của con
Đến: Con trai

Bên cạnh Con trai là một con sư tử vẽ bằng mực cam, vẽ xấu đến nỗi Kreacher đã tưởng kẻ vẽ ra nó không có mực xanh lục để vẽ một cây súp lơ, bất đắc dĩ phải dùng sai màu.

"Sao mi dám đụng vào đồ của Bambi hả?"

Potter Cha quả thực xấu tính có tiếng, gã chẳng buồn nhìn kỹ tấm thiệp Kreacher cầm, cứ thế giật phắt lấy. Đũa phép vẫn chọc vào đầu lão, gã chưng hửng nhận ra tấm thiệp không phải là của con gã. Tất nhiên, đời nào nó phải, nhưng tên pháp sư cưới vượn làm vợ vẫn cố chấp mở thiệp ra, như thể gã sợ Kreacher đùa giỡn với gã.

Đôi mắt cận thị đảo liên hồi theo từng dòng chữ viết ở trong tấm thiệp, đồng tử nở to, tựa hồ đã trông thấy quỷ ma, hay thậm tệ hơn là Chúa tể Hắc Ám đã trở lại và hùng mạnh hơn xưa. Kreacher hy vọng gã Potter Cha đọc phải chuyện thứ hai, và chẳng cần biết là cô cậu chủ nào đã viết ra những dòng đó, trưa nay lão cũng sẽ làm phần tráng miệng lớn gấp đôi thường lệ cho các cô cậu ấy.

Thế nhưng, James Potter đọc xong lại không chửi rủa gì ai, trái lại, đầu đũa phép của gã còn chọc mạnh vào đầu Kreacher hơn, khiến lão thấy nhoi nhói kỳ lạ ở đỉnh đầu. Một cách độc ác, hươu đầu đàn gầm gừ với con gia tinh già:

"Lão chớ có hé nửa lời về tấm thiệp này với chủ nhân, rõ chưa? Nếu lão dám kháng lệnh, ta không chắc nhà Potter có rìu sắc đâu."

Mẹ kiếp.

Sao gã dám đe dọa gia tinh gia tộc Black bằng nghi thức linh thiêng đó chứ?

Kreacher thầm rủa, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài cung kính tuân lệnh. Bằng một động tác mau lẹ, gã cất tấm thiệp vào túi quần, sau đó thản nhiên bước vào nhà bếp, giải cứu cho thằng nhãi con đang bị các cậu chủ Weasley bao vây. Cái thằng cũng khốn kiếp chẳng khác gì cha nó, luôn luôn thu hút và dụ dỗ chủ nhân Kreacher vào con đường sai trái.

Quả đúng là, tội đáng muôn chết.

James không ngờ một chuyến thăm thú ngôi nhà tổ của gia tộc Black lại mang về nhiều thông tin đến vậy.

Không chỉ xác nhận con gia tinh già nhà đó vẫn ghét mình khủng khiếp, hay mấy đứa nhỏ nhà Weasley thực sự yêu quý Bambi chứ không phải muốn được thơm lây từ sự nổi tiếng của thằng bé, anh còn biết một điều:

Cái chết của ông bà Weasley - ít nhất là Arthur - không bình thường chút nào.

Tấm thiệp mà James, một cách xấu hổ, đã giật khỏi tay Kreacher, là một minh chứng rõ nét nhất. Anh đã mang nó về, so sánh với những đơn thư, tài liệu Arthur từng viết khi còn sống - thật may mắn cho James, pháp sư nọ là một viên chức Bộ, giấy tờ có chữ viết của ông dễ dàng ở khắp thế giới pháp thuật - và xác nhận nó quả thực là bút tích của Arthur.

Những câu chuyện sau đó của Sirius lại càng làm James nghi ngờ hơn.

Hoàn toàn khỏe mạnh và không quá túng thiếu, ông Weasley vậy mà lại đặt mua một con cú từ mấy tháng trước, sắp xếp từ tấm thiệp đến người bán hàng như thể ông biết bản thân không còn sống lúc con cú được trao đến tay gia đình. Thậm chí, con cú mới ấy còn là cú rít, giống đắt giá nhất Sở Cú Eeylops. Ngay cả con cú đại bàng nhà Black cũng chẳng ngốn bộn bằng nó, rõ ràng, ông phải có mục đích mới mua Hermes về.

Để thay thế cho Errol đã quá già? Để mấy đứa trẻ có lựa chọn gửi thư "hoả tốc" mỗi khi cần kíp? Có thể. Nếu không có thiệp đi cùng, nghĩ như vậy cũng hợp lý. Nhưng thiệp này là gửi cho một đứa con nào đó của Arthur, vậy không lẽ là quà cho nó? Vậy đứa trẻ nào cần một món quà trong hè này?

Bill và Charlie đều không có thăng tiến gì mới trong công việc, Fred và George vẫn nghịch như cũ, Ron sắp nhập học - nhưng bị chính Arthur bắt nuôi con chuột Scabbers. Chỉ còn lại Percy, đứa trẻ mới nhận huy hiệu Huynh trưởng tháng trước, là phù hợp. Một thành tích tốt xứng đáng với một món quà tốt nhưng chắc chắn không phải thứ gì đó đắt đỏ khủng khiếp so với kinh tế gia đình.

Sirius đặt vấn đề:

"Vậy tại sao Arthur lại biết trước Percy sẽ trở thành Huynh trưởng? Biết là thằng nhóc giỏi, nhưng chẳng có gì nói chắc được. Lỡ không được huy hiệu lại đem tặng con cú như quà-mừng-Huynh-trưởng chẳng quá trêu ngươi à?"

"Không hẳn," James xoa xoa cằm, "Arthur có thể vứt tấm thiệp đi nếu cú về mà Percy không phải là Huynh trưởng, rồi anh ta sẽ để Hermes trở thành cú chung của gia đình, thay vì là của riêng Percy."

"Cậu có biết mình đang tự đấm vào mồm không đấy?"

James chu môi:

"Đấm vào mồm cậu ấy. Chẳng phải ngày hôm đó Molly ở trong kho với Arthur sao? Hẳn ổng phải kể với vợ rồi, kể về cái nghi vấn của ổng, và tình cờ bị một kẻ thứ ba nghe lỏm được. Vậy là, hắn giết họ."

Trưởng tộc Black cau mày, bóp má James, khiến môi anh càng chu ra như mỏ vịt:

"Nãy giờ cậu cứ nghi vấn này nghi véo kia mãi mà không thèm nói cho tớ biết đó là gì đấy. Xổ toẹt ra xem nào?"

"Ác-ơ ính òa Uân-êu."

"Áp-tơ-mát á?"

Scabbers chính là Wormtail.

Khả năng rất cao là như vậy. Mấy ai trên đời lại cố gắng ở trong lốt chuột cả thập kỷ, nếu kẻ đó không phải một tên lừa thầy phản bạn đớn hèn cần trốn chạy cả đời chứ? Hắn rình mò trong một gia đình phù thủy để thu thập tin tức, chờ khi Voldemort trở lại thì tiếp tục phụng sự hắn, đời còn gì tốt đẹp hơn chứ?

Nhưng tất nhiên Arthur không biết đến mức đó. Hẳn ông ấy chỉ nghi ngờ con chuột già là một Hóa Thú Sư mà thôi, vì Scabbers đã sống quá thọ so với loài của nó. Một con chuột trưởng thành lại sống thêm tận mười năm trong nhà họ, vậy chẳng phải kỳ lạ lắm hay sao? Arthur hoàn toàn có thể nhờ vợ bỏ tấm thiệp đi trong trường hợp con họ không có được huy hiệu Huynh trưởng như mong đợi.

Hoặc là, để cho bà ấy đọc.

Sirius trố mắt:

"Cái quái gì vậy? Không phải cái thiệp đó là cho Percy hả?"

Bạn y lắc đầu, gõ vào con sư tử cam bên ngoài:

"Đúng, nhưng chỉ là phần màu đen thôi. Tại sao phải tốn công dùng một màu mực khác để vẽ? Và ở một nơi như tiệm Cầm Thú Huyền Bí thì cậu nghĩ họ có mực cam cho khách không?

Cựu tù nhướn mắt, nhớ lại ngoại hình của nhân viên cũng như không gian trong cửa tiệm, cảm thấy bạn thân nói cũng đúng đúng. Cái chỗ trông như ổ phù thủy hắc ám đó bán mấy con dễ thương như thỏ còn khó tin, nữa là sở hữu một đống mực viết sặc sỡ chẳng dùng vào việc gì. Y lắc đầu.

"Không. Thế thì mực cam ở đâu ra?"

"Phép biến hình!" James đáp ngay lập tức, như chỉ chờ Sirius hỏi nguồn gốc chỗ mực vẽ. "Arthur đã biến mực đen thành cam. Molly sẽ giải mã gợi ý anh ta ghi trong tấm thiệp, sau đó giải phép ếm ở con sư tử, để đọc được thông điệp thật sự anh ta muốn gửi đến gia đình. Coi này, có những chữ được tô đậm hơn trong lời chúc."

Sirius nheo mắt nhìn. Nhưng dù có cố nhìn theo đầu ngón tay James đang rà khắp mặt giấy nhỏ xíu, y vẫn chẳng thấy có xíu khác biệt nào giữa những con chữ cả. Cái quái gì vậy? Hay bạn y lên cơn hoang tưởng và cả mớ suy luận mà y vừa thấy có lý kia thực ra là do con hươu kia lên cơn hoang tưởng?

"Prongs, tớ nghĩ là..."

Đèn trong phòng vụt tắt. Rèm cửa cũng tự động kéo lại, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Sirius còn chưa kịp hoảng hay hỏi bạn muốn gì, một đốm sáng đã xuất hiện giữa không gian đặc quánh giống như một chiếc phao cứu sinh. Y vội nhìn về phía đốm sáng, loáng thoáng trông thấy đôi mắt nâu lục nhạt sáng quắc, cùng với đó là tấm thiệp màu kem toàn chữ là chữ đặt trước đốm sáng, khiến nó như trong suốt, mỏng manh một cách lạ kỳ.

Lạ thay, có những ký tự bình thường cùng chung số phận gần như biến mất trước ánh sáng với tấm thiệp, ngược lại, cũng có những chữ - mà James nói là được tô đậm hơn - vẫn còn thấy rõ nét.

Gửi con trai,

Chúc mừng con đã trở thành Huynh trưởng. Ba chắc chắn con đã làm rất tốt, ba má tự hào về con. Để chúc mừng, như đã từng chúc mừng anh Bill và anh Charlie con, ba đã chọn mua con cú này làm quà cho con. Thật tình ba thấy hơi có lỗi khi không để con tự chọn quà, nhưng ba tin con sẽ khoái con cú này, nhất là khi con còn có những lá thư khẩn không thể chờ đợi (như thư gửi cho cô bé Clearwater hết sức đáng yêu đó (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧). Hai đứa chắc chắn sẽ sớm thân thiết thôi, và sẽ đồng hành cùng nhau từ giờ đến rất lâu sau.

Chúc con có một hành trình mới tốt đẹp và đạt được những thành công lớn.

Ba của con,

Arthur

Có tổng cộng sáu chữ. à - m - m - a - u - c. Cách sắp xếp duy nhất để khiến chúng trở nên có nghĩa là: m - à - u - c - a - m. Màu cam. Màu cam ở đâu khi mái tóc Percy đỏ sẫm, còn đôi mắt lại nâu? May ra chỉ có màu của huy hiệu Huynh trưởng trộn lại là ra sắc cam, theo công thức pha màu điển hình.

Phải rồi, còn có thể là thứ gì khác ngoài con sư tử trông như cây súp lơ lộn màu đó?

Phản xạ đầu tiên của phù thủy khi đối mặt với thứ mình không hiểu là rút đũa phép ra. James cũng đã rút đũa ra, trước tiên là kiểm tra bùa ếm ngải thư trên đó, sau là niệm chú:

"Revelio."

Những con chữ màu cam đặc biệt khó nhìn trên nền giấy màu kem lập tức tràn ra, phủ lấp lời chúc viết bằng mực đen, bên cạnh mấy chữ Con trai lại trống trơn chẳng có gì. Sirius kinh ngạc nhìn những ký tự mới xuất hiện, và không nghĩ - hoặc không dám nghĩ - rằng có ngày y được thông báo rằng, Peter nhát cáy đã sát hại mười bốn sinh mạng vô tội, trong đó có đến hai người họ hàng xa của y.

Molly Lắc Lư (hai Marauders nhướn mày trước biệt danh này, Sirius còn giả vờ nôn), Scabbers là một Hóa Thú Sư!

Có lần khi vào phòng Percy vào ban đêm, anh đã thấy có bóng người lớn bên giường nó, nhưng khi kiểm tra, anh chỉ thấy con Scabbers.

Anh cũng đã tưởng mình hoa mắt, nhưng sau đó, anh thấy có người lục lọi trong bếp lúc đêm khuya. Khi anh đuổi theo, thì hắn đột nhiên biến mất ở tầng hai. Phòng hai đứa sinh đôi không có gì lạ, nhưng ở phòng Percy, anh thấy Scabbers nằm dưới sàn thay cạnh chủ nó như thường lệ.

Gần đây nhất, anh thấy nó mửa ra sau khi bị George ép ăn một mớ kẹo Đủ Vị. Lạy Godric, chuột không-thể-ói!

Chắc chắn nó là một Hóa Thú Sư chưa đăng ký - trong danh sách không có chuột. Khi em đọc được những dòng này thì anh đã bị Scabbers giết rồi, nên hãy tìm cách mật báo cho các Thần Sáng. Đừng cố khống chế hắn, chuột rất khó xử lý.

Chồng của em,
Arthur

Đó cũng là lý do Arthur làm mọi cách để loại bỏ Scabbers ra khỏi gia đình, bao gồm cả những phương pháp liều lĩnh như giao con chuột cho Ron. Theo lý thuyết, Bông Xốp là loài dễ nuôi bậc nhất, làm chết nó được thì cũng tiễn Scabbers xuống hoàng tuyền được. Thêm vào đó, trở thành thú cưng của Ron đồng nghĩa với việc rời xa vòng tay an toàn tuyệt đối của Percy, có khả năng bị cặp sinh đôi và Ginny chòng ghẹo – ba đứa đó thì kinh hoàng quá rồi.

"Cú ăn thịt chuột." Dựa vào lưng ghế sofa màu mận chín, Sirius lẩm bẩm. "Còn Bông Xốp ăn tá lả đủ thứ, trong đó có nhện, Ron thì sợ nhện tới quéo hồn... Chà, Arthur quả thật đâu có ngu, ổng tính kỹ phết đấy chứ."

Thả mình rớt xuống ghế bành, James nối lời:

"Chỉ tiếc là bị nghe trộm."

"Này, thế tại sao Arthur lại đổi ý nói cho vợ biết trước khi cú đến?" Sirius chợt nhận ra. "Mắc gì phải làm vậy?"

"Có lẽ anh ta muốn đánh tiếng trước. Chẳng hạn như: "Anh mua cho con một con cú rít đắt lòi mắt đấy, em đừng có chửi anh nha, con nó buồn," đại khái thế. Cái nết anh ta lạ lùng có tiếng mà."

Giữa một đống lựa chọn rẻ tiền hơn như mua lại cú từ chủ cũ hoặc lựa một con vừa hầu bao, quyết định mua cú rít của Arthur mới thật đáng ngờ và ấn tượng làm sao. Ai lại không chú ý chuyện đó chứ, đặc biệt là người đầu ấp tay gối quá biết họ thiếu tiền đến mức nào?

Chỉ tiếc, Scabbers đã hiểu nhầm ông muốn tiết lộ bí mật của hắn cho vợ, và ngu ngốc thay, tên hèn nọ quyết định giết họ để bịt đầu mối, làm bung bét hết kế hoạch của Arthur. Sirius thở dài tiếc nuối. Đã thế, tưởng tượng đến khi Percy biết chuyện, liệu thằng nhóc có giữ nổi lý trí không khi chính nó là đứa cõng chuột cắn gà nhà?

Bọn họ phải sớm xử lý chuyện này mới được.

Che giấu tất cả, để cái chết của ba má lũ trẻ vĩnh viễn là tai nạn. Không có giết hại hay pháp sư hắc ám tấn công. Chỉ là tai nạn thôi.

Do đó, bên dưới tán ô ở tiệm kem ngon nhất hẻm Xéo, có một đám người lớn nhìn nhau chằm chằm, chẳng buồn nhớ đến mấy ly kem mát lạnh.

Nymphadora Tonks khoanh tay trước ngực, hờn dỗi:

"Cháu không làm! Cậu cháu bao lâu mới gặp, chẳng thèm hỏi thăm gì đã bắt cháu biến thành chuột rồi, quá tệ!"

"Tôi biết tôi tệ mà. Cháu cứ nói thoải mái." Regulus mở lời trước tiên.

Cháu gái chẳng buồn nhìn hắn, tóm tắt chuyện vừa được kể cho nghe: "Vậy ý các cậu là, khả năng biến hình của cháu sẽ được dùng vào việc an ủi con nít mất thú cưng à? Cậu cũng biết Thần Sáng tập sự bận cỡ nào mà cậu Siriiiii!"

"Bởi vì đó không phải con nít bình thường."

Ai đó chen vào cuộc trò chuyện giữa mấy cậu cháu, giọng nói mang chút âm hưởng miền Tây thay vì giọng London đặc sệt khiến Thần Sáng tập sự nhướn mày. Tệ rồi, đây là một buổi thách thức khả năng nghe hiểu của cô sao? Mắc gì đã dân London rồi lại thêm dân miền Tây, không có ai tới từ xứ Wales giống cô à?

Tonks khó chịu nhìn lên, và giật mình. Không, chẳng phải vì cô vừa trông thấy James Fleamont Potter lừng danh, người đã nhận được Huân chương Merlin đệ Nhất đẳng sau bốn năm bất tỉnh nhân sự đâu. Tonks đã thấy một người khác. Chú ta cao, gầy, mái tóc nâu điểm những sợi bạc và đôi mắt xanh lá cây đầy những điều buồn phiền. Nhưng ngay cả khi chú ta trông thật mệt mỏi và u ám, với bộ đồ vá víu tùm lum, vẻ đẹp trai rõ mồn một vẫn không biến mất khỏi khuôn mặt chú ta. Và tất cả những điểm ấy khiến trái tim cô đập mạnh hơn bình thường.

Một chút!

Đập mạnh hơn bình thường một chút thôi ấy mà!

Trong khi cháu gái há hốc miệng, Regulus cau có chất vấn anh hùng chiến tranh:

"Đồ phản bội dòng máu nhà anh làm cái quái gì ở đây?"

James thản nhiên ngồi xuống bên cạnh bạn thân, cũng không ngại trừng mắt với hắn:

"Có lẽ não cậu chỉ bằng quả nho khô, nên không nhớ người suy luận ra tất cả những chuyện này là tôi, Black nhỉ? Thế, cậu làm gì ở đây, quý ngài Chẳng Liên Quan Gì Sất?"

Người tóc nâu vội can ngăn:

"Thôi đi Prongs, chúng ta ở đây không phải để cãi nhau."

Ngay khi giọng chú ta vang lên, trái tim bé nhỏ của Tonks lại đập mạnh hơn chút nữa. Kìa, đó chẳng phải là giọng xứ Wales cô vẫn hằng quen sao? Nhưng giờ Tonks lại nghe thấy cái giọng đó ở ngay đây, giữa London toàn người viêm xoang, nghẹt mũi bẩm sinh sao? Lạy Helga, tuyệt cà là vời! Con nhất định sẽ giành được người đàn ông đáng yêu này cho riêng con!

Đúng lúc Tonks đang lơ lửng trên mây, cậu Regulus đã thẳng tay tạt cho cô một gáo nước lạnh:

"Tạp chủng, câm mồm."

Cậu ta, vừa nói cái quái gì cơ?

Sirius gằn giọng:

"Regulus Arcturus Black, xin lỗi ngay!"

Em trai y cãi bướng:

"Tụi con lai thì chẳng phải bọn pha trộn các loài khác nhau vào làm một à, cớ sao không được gọi bọn nó là tạp ch-"

Mái tóc ngắn màu hồng kẹo cao su của Vulpecula giờ đây đỏ tươi như máu. Đôi mắt con bé cũng đỏ ké, sáng quắc lên trông thật dễ sợ. Mọi thứ khiến con bé như có đám cháy trên cổ, gợi nhắc cho hai anh em Black đến người chị họ Andromeda, một phù thủy cũng thật khủng khiếp khi nổi cơn thịnh nộ.

"Cáo con à, con biết Regulus là người thế nào mà phải không? Ý cậu là con vẫn biết nó là thằng tồi đó giờ..." Sirius vội vội vàng vàng chữa cháy, nhưng tình hình vẫn không khá hơn là bao. Tóc Vulpecula còn có xu hướng phát sáng nhè nhẹ. "Nếu cháu thích, cậu có thể đá cái thằng hư đốn này về nhà ngay bây lập tức đấy."

James cũng xen vào:

"Hoặc cháu có thể chọn sẽ nhận trả công bằng thứ gì. Cái gì cũng được, trừ chuyện như giúp cháu trở thành Thần Sáng chính thức mà không cần tốt nghiệp khóa huấn luyện."

"Cái đó mới là cái nó cần nhất đấy," Sirius rít thầm bên tai bạn, nhớ rõ mấy câu chuyện Vulpecula than thở với mình. "Mắt Điên đang chửi nó như con cả ngày lẫn đêm đó Prongs."

"Làm thế là phạm pháp!"

"Cái đồ nhà cậu lại quan tâm tới các quy tắc thế à?"

Dè đâu, khi bốn ông chú trung niên kín đáo nhìn cô gái trẻ, mái tóc cô đã trở lại màu hồng kẹo cao su nổi bật. Sắc tím thường trực cũng xuất hiện trong mống mắt cô như cũ. Tonks cười toe toét, có vẻ cái chuyện bị cậu gọi là "tạp chủng" đã không còn khiến cô bực mình. Cô nàng hào hứng hỏi:

"Thế thì cháu đồng ý, dù sao anh Charlie của Percy cũng là bạn cháu mà. Nhưng chú Potter này, cháu muốn cái gì cũng được thật ạ?"

"Ừ, trừ việc phạm pháp ra."

James ngập ngừng gật đầu, cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy đến. Màu tím trong mắt cô Thần Sáng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Chỉ vào người mình chú ý nãy giờ, Tonks kêu lên đầy phấn khích:

"Vậy cháu muốn người đàn ông này, quý ông Tóc Nâu!"

Ngừng một lát, tất cả cùng nhìn chằm chằm vào bốn ngón tay sơn đen tạo thành chữ V của cô gái trẻ, rồi Sirius gầm lên:

"Con nhỏ này, Remus là bạn chú, không phải chó trong tiệm thú cưng, rõ chưa?"

"A, thế chú tên là Remus đó hả? Tôi là Tonks, xin cứ gọi vậy là được rồi, rất hân hạnh được gặp chú ở đây, chú Remus."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro