1. Mavis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1989, hướng Tây Nam quận Surrey thuộc thành phố London, lúc bốn giờ chiều.

Mavis vừa dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp của cô Walker, mất tới 4 tiếng 25 phút, kết thúc 1 ngày làm việc mệt mỏi.

Cô Walker: " Cảm ơn cháu nhé, nhờ cháu mà cô cũng đỡ."

Nói xong cũng chẳng thèm tỏ ra khách khí nữa, làm lơ ánh mắt khát vọng của cô gái nhỏ với đĩa bánh quy trên bàn. Cô lấy ra 10 Shilling trả lương cho Mavis.

Chỗ này là bao nhiêu tiền?

Mavis nhẩm đổi giá tiền trong đầu. Năm 1989 giá của 1 bảng Anh bằng 2,54 bảng Anh năm 2020. Tính theo 8,9 tỷ giá hối đoái thì bằng 22,6 nhân dân tệ.

1 bảng Anh là 20 Shilling, cũng là 10,3 nhân dân tệ.

Mà 4 giờ làm việc mệt mỏi đổi lấy 2,8 nhân dân tệ.

Cô có hơi xót xa, nhưng cũng chẳng dám lên lời nói cái gì. Dù sao cô cũng chỉ là một trẻ mồ côi mới 11 tuổi. Một ngày có thể kiếm được 10 Shilling coi ra cũng là giá cao, làm sao dám tỏ thái độ không bằng lòng với người thuê được.

" Cảm ơn sự rộng lượng của cô." Cô cảm ơn cô Walker.

Tuy người đàn bà này hơi keo kẹt, người còn không thích dọn dẹp khiến khu bếp có 1 lớp mỡ dày mấy mm trên tường, nhưng ít ra cô ta cũng trả tiền cho cô.

" Oe!" Đứa con trai nhỏ của cô Walker tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, bắt đầu khóc toáng lên, giãy đạp khiến chiếc ghế sô pha cũ kêu oành oạch.

Cô Walker nhanh chóng chạy tới bế đứa nhỏ lên, vỗ khẽ vào lưng để dỗ dành.

Và Mavis ngửi thấy một mùi khai khai.

Kíu! Đừng có bảo mình đổi tã đấy nhé! Mavis sợ phải làm việc ngoài giờ không lương, nói nhanh "cháu về trước đây" rồi vội vàng chạy khỏi nhà.

Cô Walker chậm mồm không kịp giữ, chỉ đành tự thân vận động đổi tã cho con.

Gió đêm mùa hè thường rất mát mẻ. Mavis trèo lên con xe đẹp cũ, cật lực đạp bánh.

Xe đạp chạy trên con đường nhỏ đầy ổ gà, xích xe "kẽo kẹt" từng tiếng, đưa chủ nhân của nó vượt qua các căn nhà sít nhau, đi tới đường chính của quận Surrey.

Một mùi hương mê người lan tràn trong không khí.

Chiếc xe đạp cũ này không có phanh nên cô chỉ có thể dùng phanh chân, dừng lại trước một tiệm bánh mì.

" Cho cháu 1 cái bánh mì Pháp, cảm ơn ạ." Mavis lấy đống Shilling mình còn chưa kịp cầm nóng tay ra.

Nhân viên cửa hàng giơ tay nhận mà chẳng cần ngẩng đầu lên, lấy 1 tờ giấy bọc lại cái bánh mì Pháp đã nguội ngắt từ lâu, tiện tay thối lại cho cô 3 shilling.

Mavis cất cái bánh mì cứng như đá vào trong vạt áo trước ngực, nước miếng bắt đầu tiết ra trong khoang miệng.

Tuy bánh mì Pháp cứng đến răng cũng phải đau, lại còn không như bánh scone, bánh mì vòng, bánh mật ong hay bánh ngũ cốc ăn ngon miệng, nhưng sau 4 giờ mỗi ngày đều được giảm giá, mỗi bánh mì Pháp 7 shilling. Đối với một đứa trẻ sắp bước vào giai đoạn trường thành, mỗi ngày nạp carbohydrat vào người cũng là 1 điều rất quan trọng.

Đói quá, đói quá đi mất. Gì mà đất nước mặt trời không bao giờ lặn chứ, bảo hiểm cứu trợ tệ chết mất.

-- kể tới đây, tạm thời giới thiệu một chút.

Mavis Lin, năm nay 11 tuổi, cha không rõ, mẹ thì sau khi sinh cô ở viện cứu trợ thì cũng không rõ nốt (thực chất là đã bỏ trẻ chạy lấy người), được viện trẻ mồ côi London Hope nhận nuôi.

Qua 10 tuổi ở viện trẻ mồ côi đã là 1 đứa trẻ lớn. Hoặc là chăm sóc những đứa trẻ nhỏ hơn, hoặc là ra ngoài làm việc vặt như đưa sữa bò và báo chí, cắt cỏ, vệ sinh xử lí,...v....v...

Nghiệp vụ ở London cạnh tranh rất kịch liệt. Một cô gái nhỏ chưa hoàn toàn dậy thì sao có thể đoạt nổi việc từ đám con trai cao lớn cường tráng, vậy nên cô cũng chỉ có thể nhắm tới mấy khu vực xung quanh.

Phía Tây Nam quận Surrey là một lựa chọn không tệ đối với cô, đi xe chỉ mất tầm 30'.

Tất nhiên vẫn còn 1 nguyên nhân thứ yếu nữa.

" Chào, Mavis." Một cậu nhóc gầy gò đang ngồi ở ven đường nghịch đá, vẫy vẫy tay với cô, " Chỗ này."

“ Xin lỗi, tớ tới chậm." Mavis vội vàng nhón chân phanh xe lại, suýt nữa thì tông thẳng lên lề đường.

Cậu nhóc mặc 1 bộ quần áo to quá khổ so với thân mình, trông qua có phần mỏng manh yếu đuối, nhưng lúc cô suýt nữa thì lái xe tông vào chỗ cậu đứng thì cậu lại nhanh nhẹn lùi ra sau vài bước, không hề xây xước chỗ nào.

" Xin lỗi, xin lỗi. " Mavis rốt cuộc phanh được chiếc xe, bẻ chiếc bánh mì Pháp vừa mới mua được thành 2, đưa cho đối phương một nửa.

Cậu nhóc nhận lấy cắn 1 miếng, mùi lúa mạch rất nồng, hàm răng thì đau.

Cậu đau khổ nhíu mày, " Cứng quá đi mất."

" Có thể dùng răng nghiến mà." Mavis đối với việc này rất có kinh nghiệm. Đầu tiên là dùng răng nghiến 1 miếng cho vào miệng, sau đó ngậm 1 lúc để nó mềm ra rồi mới nuốt xuống.

Cậu nhóc không nói gì, lấy sách giáo khoa đang lót dưới mông lên, " Cho cậu."

" Cảm ơn." Mavis cũng không phải cho không nửa cái bánh mì. Thứ cô muốn trao đổi là sách giáo khoa tiểu học của cậu.

Vậy đấy. Cũng chẳng biết vì cái gì mà trẻ trong viện trẻ mồ côi không được đi học. Mỗi tuần chỉ có 2 khoá giảng dạy do viện trưởng mở, dạy mấy đứa trẻ nhỏ lớn trong viện nhận biết từ đơn của chữ.

Ai bảo xuyên tới Anh quốc thì không cần lo lắng vấn đề ngôn ngữ chứ?

Dù sao thì cho đến hiện tại vốn từ vựng của cô vẫn ở trình độ CET-4-6 hệt ở kiếp trước.

Tuy kĩ năng nói của cô bây giờ rất trôi chảy, nhưng phần viết thì quên gần hết. Vậy nên không thể không chìa tay ra xin sách giáo khoa của Harry Potter nhỏ hơn mình 2 tuổi.

Nhắc đến cái tên này, đa số mọi người đều đã đoán được nơi mà cô xuyên tới là thế giới nào.

Thế giới của phù thuỷ, thế giới pháp thuật, nơi mà tuổi thơ của mỗi ai đều ao ước được tới nhất.

Năm ngoái Mavis mới phát hiện ra cậu. Khi ấy cô nhìn thấy một cậu nhóc mập gọi là "Dudley" đang bắt nạt 1 cậu nhóc khác tên là "Harry", mà cậu nhóc đang bị bắt nạt còn có 1 vết sẹo trên trán.

Sau đó cô từ mấy cô dì lắm chuyện biết được ở Privet Drive có một gia đình tên là "Dursley", bà chủ nhà này lúc nào cũng duỗi cái cổ dài nghêu ngao của mình vào nhà người khác, soi mói những chuyện riêng tư của người ta. Nghe đến đây là đã xác định được, không sai, là Harry Potter.

Cô vui vẻ cả ngày, nhưng rồi lại cảm thấy hụt hẫng.

Bởi vì cho đến tận bây giờ, bản thân cô vẫn chưa có dấu hiệu gì về việc cô có thiên phú ma pháp cả.

Tóc không đột nhiên dài ra, chiếc cốc thuỷ tinh cũng không vỡ, không thể khiến quần áo bẩn bỗng trở nên sạch sẽ. Cô cũng không từ bỏ hẳn, buổi tối còn ngồi trên giường, tay hướng về cái gối rồi hô "gối mau đến đây", nhưng mãi nó cũng chẳng nhúc nhích tí gì.

Sau 1 hồi thử thất bại, Mavis không thể không chấp nhận sự thật rằng cô là 1 nhân vật phông nền còn hơn cả Dudley.

Tuy nhiên, ngạn ngữ có câu "điều gì đến rồi cũng sẽ đến" rất đúng. Vì cô đã không có cơ hội đến Hogwarts, mà nhân vật chính thì lại đang ở trước mặt cô, vậy thì ngại gì mà không bắt quàng làm quen.

Nếu cô trở thành bạn bè của Harry thì chắc cậu cũng không keo kiệt mà cho cô nếm thử món kẹo chocolate ếch đâu nhỉ.

May mắn một chút, có lẽ cô có thể đi dạo ở Hẻm Xéo.

Từ đầu Mavis đã có chút tư tâm mà tiếp cận cậu, từ từ trở thành 1 người bạn của Harry.

Chuyện này cũng chẳng khó mấy. Hiện tại Harry vẫn chỉ là 1 cậu bé đáng thương bị bạo lực gia đình, chẳng 1 ai dám cùng cậu kết bạn. Vậy nên khi có người chủ động chìa tay ra làm bạn với cậu, Harry đã chẳng chút đề phòng mà đồng ý, lại còn vui vẻ muốn chết.

Mà Mavis sau khi lừa dối trẻ nhỏ thì cảm thấy mình hơi xấu xa, hổ thẹn 1 hồi.

Người khác xuyên tới thế giới HP không giúp Harry ở mảng vật chất thì cũng giúp ở mảng tình cảm, mà cô thì lại không giống họ.

Harry mới là người giúp đỡ cô.

Cái này gọi là gì? Trở thành chúa cứu thế trước cả "độ tuổi cho phép" hả?

" Mavis, cậu tìm được trường học nào cho dự thính chưa?" Harry rất quý người bạn bè duy nhất này của mình, cậu chân thành đề nghị, " Cậu có thể viết thư cho hiệu trưởng trường tớ. Mặc dù là người cổ hủ, nhưng tính cách không xấu --- ý tớ là, ngoại trừ tớ ra thì bà ấy đối xử với ai cũng tốt hết."

Mavis nghiêm túc gật đầu, " Cảm ơn, tớ sẽ suy nghĩ cẩn thận."

Muốn cuộc sống trở nên càng tốt thì nhất định phải đi học, mà muốn đi học thì trước tiên phải tìm được 1 ngôi trường có thể nhận cô vào học.

Mà điều đáng buồn nhất chính là: dựa theo tuổi thì năm sau Mavis đã đến tuổi vào trung học, nhưng bản thân cô đến chương trình giáo dục tiểu học còn chưa được học tí gì.

" Nếu có 1 ngôi trường nhập học miễn phí thì tốt ghê." Cô than thở.

Harry nuốt miếng bánh mì Pháp cuối cùng, cổ họng hơi nghèn nghẹn và khô rát, " Nếu có 1 ngôi trường như vậy, dù Petunia chắc chắn sẽ rất vui vẻ gửi tớ vào đấy."

Mavis: " Cậu chắn chắn sẽ học xong tiểu học một cách thuận lợi." rồi nhập học Hogwarts và chiến đấu với Chúa tể Hắc Ám.

" Đấy sẽ là ước nguyện giáng sinh của tớ." Harry thì thầm.

Bầu trời dần tối đi, mặt trăng cũng lên cao dần, toả ra ánh sáng nhè nhẹ chiếu xuống cõi gian.

Mavis nói: " Tớ phải đi về rồi. Mấy ngày nữa tớ trả cậu sách giáo khoa sau nhé?"

" Không cần đâu, dù sao mấy quyển sách này tớ cũng không dùng nữa." Harry gãi đầu, nói nhẹ hênh.

Mavis nhún vai, nhận món quà từ người bạn của mình.

Cô leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ, đạp mạnh bàn đạp. " Hôm khác gặp lại nhé."

Cậu nhóc gầy gò vẫy vẫy tay tạm biệt bạn mình.

Phía tây cuối chân trời, hoàng hôn đỏ hồng như màu của máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro