2. Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận khi màn đêm hoàn toàn buông xuống Mavis mới về tới viện trẻ em mồ côi.

Để tiết kiệm điện nên toàn bộ phòng trong viện đều không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ căn phòng của viện trưởng. Cô sờ đông mó tây về phòng mình, trên đường đi còn đụng phải 2 nhóc đang chơi trốn tìm với nhau.

Hai đứa nhỏ một đứa 7 một đứa 5, thân hình đều gầy gò như da bọc củi, cái đầu to ở trên cổ như sắp lung lay rụng xuống.

" Mavis." Cô nhóc 5 tuổi giữ chặt tay Mavis, " Chị có mang cái gì về không? Em đói quá, bữa tối hôm nay chỉ toàn khoai tây nghiền."

" Không có." Cô hung dữ trả lời, " Khoai tây nghiền chẳng lẽ không phải là cơm à?"

Viện Hope rất nghèo, mà mấy đứa trẻ thì luôn cần rất nhiều đồ ăn, thành ra chẳng có bữa nào có thể no hoàn toàn cả. Cô quyết định ra ngoài làm việc nên viện cũng mặc định là không làm suất ăn của cô, giảm bớt một phần gánh nặng ăn uống.

Một nửa chiếc bánh mì Pháp ban nãy chính là cơm tối của Mavis.

" Đi chỗ khác đi, đừng làm phiền chị." Mavis giơ tay doạ dẫm, " Nếu không chị sẽ tét mông hai đứa đấy."

“ Eo---" Hai đứa nhỏ chạy mất dép.

Mavis tới phòng bếp rót một ly nước ấm để về phòng nhai nốt miếng bánh mì còn thừa.

Mịa chứ bánh mì Pháp khó ăn quá!

Cô nhai bánh mì như đang nhai sáp, ngồi bên cửa sổ mượn ánh trăng để đọc quyển sách giáo khoa.

Đúng lúc này, ánh mắt cô tia được 1 món đồ đặt ở bệ cửa sổ.

Một bức thư.

Mavis hơi sửng sốt, lại lấy tay dụi mắt vài lần, xác định là mình không hoa mắt, ở đấy đúng là có 1 bức thư.

Cô hít một hơi trong lo lắng, tay ấn vào vị trí trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực của mình, hơi run cầm bức thư lên.

London

Khu đường Angel

Viện trẻ em mồ côi Hope

Căn phòng nhỏ cuối cùng ở hướng đông tầng 2

Gửi cô Mavis Lin

Cách viết này, cách gửi địa chỉ này, không thể nhầm được! Mavis không thể nhịn nổi cảm xúc trong lòng, hưng phấn nhảy cẫng từ trên giường lên.

" A a a!" Cô nhét nắm đấm vào trong miệng và hét lên không tiếng động.

Trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập 1 cách điên cuồng, nhịp đập chắc chắn đã hơn 120, đầu hơi choáng. Cảm giác như cô không còn ở trong thực tại nữa, cô đang ở trong 1 giấc mơ.

Một thoáng xúc động chạy vọt lên não khiến Mavis muốn khóc, vành mắt vừa đỏ lại vừa xót.

Mavis ngồi xổm xuống nền đất, cố gắng để bản thân mình không khóc ra tiếng.

Một lúc sau cô mới bình tĩnh trở lại, từ từ mở bức thư vừa lạ vừa quen thuộc này.

--

Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts.

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cô Mavis Lin,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,
Phó hiệu trưởng
Giáo sư McGonagall.

--

Giống hệt.

Mavis thở ra từ từ, lại cuống cuồng tìm 1 cái bút và 1 tờ giấy dưới đầu gối ra viết thư, suy nghĩ một hồi nên trả lời lại như thế nào.

Đợi đến nửa giờ sau, cô mới bắt đầu đặt bút viết.

--

Kính gửi cô phó hiệu trưởng McGonagall:

Em rất vui khi nhận được thư nhập học của Hogwarts. Mặc dù em không biết đó là một ngôi trường như thế nào, nhưng em rất vinh dự khi được theo học ở ngôi trường này.

Tuy nhiên hoàn cảnh của em hơi trắc trở, không đủ khả năng để chi trả học phí của trường. Không biết liệu trường học có thể cho thông qua làm việc để trả lại số tiền học phí hay không?

Mong nhận được câu trả lời của cô.

Mavis Lin.
--

Cô mở cửa sổ, hơi ngập ngừng nhìn về phía bên ngoài.

Một con cú mèo bay từ trên cây xuống, đậu trên cửa sổ của cô.

Mavis buộc bức thư vào chân của nó, giả vờ cái gì cũng không biết rõ ràng, ra chiều do dự một hồi, " Làm phiền nhà mi rồi."

Cú mèo liếc cô một cái, giang cánh lên, cái mỏ sắc nhọn của nó mổ vào chiếc bánh mì Pháp trên bàn khiến bánh mì tách ra thành miếng nhỏ, sau nó ngậm đồ ăn một cách quen thuộc rồi vỗ cánh bay vào bầu trời đêm.

Mavis vừa buồn vừa vui, không biết nên vui vì tương lai của bản thân đã trở lên tươi sáng, hay vẫn nên buồn vì cái bụng đói meo của mình.

Cô ăn nốt phần dư còn lại của chiếc bánh mì, ngủ trong khi cái bụng vẫn còn phát ra tiếng "ùng ục" não lòng, trải qua cái đêm khó khăn nhất trong cuộc đời của cô bây giờ.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, Mavis lờ đờ tỉnh dậy thì trông thấy một bức thư trả lời khác đang nằm yên trên bệ cửa sổ.

Mở ra, đúng là thư do cô McGonagall viết trả lời.

Cô Lin:

Không cần lo lắng về học phí. Hogwarts có học bổng dành riêng cho những học sinh nghèo.

Sáng mai lúc 9 giờ tôi sẽ đến viện trẻ mồ côi Hope.

Minerva · McGonagall

So với chữ viết nghiêm túc trên thư thông báo trúng tuyển hôm qua, thư trả lời của giáo sư McGonagall trông không còn cầu kì khuôn mẫu nữa. Chữ viết ngay ngắn rõ vành, không lo không đọc được.

Mavis thở phào nhẹ nhõm một hơi, muốn viết 1 bức thư đáp lại, nhưng sau đó cô phát hiện con cú mèo đã bay mất từ đời nào, rõ ràng là không muốn truyền thư nữa.

Nó khinh cái bánh mì Pháp cứng quá đúng không? Cô đây còn không có mà ăn này.

Mavis chửi thầm trong lòng, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân và đổi quần áo.

Buổi sáng, cô đến phòng bếp giúp dì nấu ăn gọt cả 1 rổ khoai tây, xong việc tay mỏi như sắp gãy tới nơi. Mệt mỏi làm xong ở bếp, cô lại nhanh chóng về phòng của mình để ôn tập kiến thức sách giáo khoa tiểu học, ghi nhớ lại cách đánh vần của từng chữ, rồi lại ngồi ngơ ngẩn tưởng tượng về tương lai của mình ở Hogwarts.

Buổi chiều, Mavis đến một hộ gia đình ở quận Surrey để cắt tỉa lại sân vườn, cọ sạch bể bơi, được trả 1 bảng Anh và 10 shilling làm lương ngày, sau đó lại vội vã trở về viện để tắm rửa.

Phòng tắm của viện thực chất là phòng chứa nước, không có vòi tắm hay vòi nước gì cả. Vậy nên khi tắm, bọn họ phải múc nước đổ vào chậu, sau đó sang WC ở bên cạnh để tắm rửa.

Sữa tắm, dầu gội đầu tất nhiên cũng chẳng có.

Nhưng mấy cái đấy cũng không quan trọng. Lúc Mavis cọ bể bơi của nhà người thuê có tiến vô nhà vệ sinh rửa tay vài lần, trong lúc đó cô cũng dùng túi nilon đựng 1 miếng xà phòng bị vỡ.

Miếng xà phòng này lớn hơn móng tay cô 1 tí, dùng để gội đầu tắm rửa tạm được.

Tắm xong, về phòng nằm im, kiên nhẫn chờ đợi ngày mai tới.

Ngày hôm sau đã đến rồi.

9 giờ, Mavis đang đổi tã một đứa bé mới tới viện, bỗng có 1 đứa nhóc nhỏ chạy tới gọi cô, " Mavis, viện trưởng bảo chị đến phòng bà kìa."

" Chị biết rồi."  Mavis buộc chặt cái tã lại, lấy tóc của mình từ tay đứa trẻ ra, như một cơn gió chạy tới căn phòng của viện trưởng.

Giáo sư McGonagall đã ở bên trong đó. Bà mặc 1 cái áo choàng xanh ngọc bích, tóc được cuốn chặt lại thành búi, trên mặt mang 1 cái kính viền vuông.

" Đây là giáo sư McGonagall." Viện trưởng bị trúng thần chú lẫn lộn, ánh mắt hơi mơ màng không tiêu cự, " Bà đây là phó hiệu trưởng của 1 trường cấp hai. Trường bọn họ đồng ý chấp nhận cháu nhập học."

Niềm vui của một đứa trẻ thất học, người bình thường khó mà đồng cảm được.

Mavis chân thành cúi đầu chào 1 tiếng, " Xin chào giáo sư, em cảm ơn cô nhiều ạ."

Giáo sư McGonagall chỉnh lại mắt kính, quan sát cô nhóc Muggle đang đứng trước mắt.

Cô bé trông nhỏ hơn so với bạn cùng lứa, gương mặt có nét đặc trưng của người châu Á. Mái tóc vốn nên là màu đen lại xơ xác hơi ngả vàng, rối bù lên chẳng mượt mà chút nào.

Trên người cô nhóc này là một bộ váy xoè màu hồng bị giặt nhiều đến nỗi phai thành màu trắng, số đo có vẻ nhỏ hơn so với cơ thể, để một lúc là lại bị căng lên trên. Cô nhóc để tay ở sau lưng lén lút kéo vạt áo xuống, cố gắng che phần bụng bị lộ ra của mình. Phía dưới là 1 cái quần thể thao, rộng hơn so với người mặc nên chỉ cần có gió là lại đung đưa.

Đôi giày loang lổ màu vàng và màu đen, mép giày đã bung keo, lộ ra mấy khe hở trông như mấy cái miệng đang cười nhạo báng.

Lời nói của tác giả:

Voldemort ở viện mồ côi: bị đánh, bị bắt nạt, bị đổ oan, bị chửi,....

Mavis ở viện mồ côi: thay tã, lau phòng bếp, tẩy bồn cầu, gọt khoai tây,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro