1. first met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lunette Orleans, bé gái với vẻ ngoài xinh xắn ngọt ngào như kẹo bông. Mái tóc đen dài đến ngang vai và đôi mắt vàng tựa nắng mai. Sống trong một gia đình vốn có dòng dõi là phù thủy lâu đời, chẳng mấy lạ lùng khi em từ lâu đã biết ít nhiều về phép thuật, hay ngôi trường Hogwarts nổi tiếng ấy với biết bao đời dòng họ em đã học ở đó.

---

ngày 1 tháng 9, năm 1987

tại sân ga 9 phần 3/4, không khí náo nhiệt ồn ào từ đám đông, những tiếng nói cười xen lẫn với tiếng xe đẩy đồ lạch cạch từng nhịp. Hôm nay là ngày Lunette nhập học, cuối cùng sau bao tuần chờ đợi thì cũng đến ngày mà cô bé mong ngóng nhất, đó là ngày em bước chân vào làm một phù sinh tại ngôi trường pháp thuật kì bí ấy
được cha mẹ kể về nơi đây không biết bao nhiêu lần, nhưng em cũng không thể vơi bớt đi sự tò mò và háo hức trước những chuyện sắp đến, rằng em sắp trở thành một tân phù thủy, được cầm đũa phép và niệm bùa chú như những gì bản thân được thấy từ ba mẹ

"nhớ cẩn thận nhé, Lunie. đừng quên những gì ba đã dặn con"

"vâng ạ! chắc chắn con sẽ không quên thưa ba"

"vậy con nhớ ta đã dặn những gì không?"

"à... vâng, hình như là không được gây chuyện... ừm.. không được gây gổ với bạn bè..."

"rõ ràng con không nhớ"

ông Orleans búng nhẹ vào mũi cô con gái nhỏ của mình, vẻ mặt hơi chút giận dỗi vì con gái không thèm nhớ những gì mình căn dặn nó, chỉ mong rằng con bé khi đến trường sẽ không gây tai hoạ gì... như lúc nó còn ở dinh thự vậy

gia đình ba người cứ thế đứng nói cười với nhau, vui vẻ tận hưởng những giây phút khi trước khi tiễn cô bé lên đường.
chẳng mấy chốc cũng đã đến giờ tàu khởi hành, Lunette nhìn ngó một hồi cũng quên béng chuyện này mà hốt hoảng không thôi

"aa sắp trễ tàu rồi, tạm biệt ba má!! con đi trước đây, con sẽ gửi thư cú về nhà, con chắc chắn!!"

em ôm ba má lần cuối, chào tạm biệt họ rồi bước nhanh lên phía tàu tốc hành, sẵn sàng cho chuẩn bị năm học sắp tới của mình

chẳng mất bao lâu mà Lunette đã tìm được một khoang tàu trống, em đi vào và đóng cửa lại, lục trong túi và lấy ra một cuốn sách dày rồi đọc nó, tận hưởng những giây phút bình yêu mà có lẽ chẳng kéo dài được bao lâu...
bỗng một giọng nam vang lên phá bĩnh không khí yên lặng ấy, kéo xộc cửa khoang ra và hỏi:

"xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa vậy bồ!?"

là một cậu trai trạc tuổi em, gương mặt khá điển trai, tay kia còn đang xách theo một thằng nhóc có vẻ cũng không lớn lắm, Lunette nhìn vào hai người họ với bộ dạng xộc xệch như vừa trải qua cuộc ẩu đả nào đó, thầm nghĩ có nên trả lời không thì đối phương tiếp tục nói:

"ừm có vẻ hơi kì nhưng bạn của tôi có chút vấn đề với toa khác nên chúng tôi buộc phải rời đi... nếu cậu không phiền thì cho bọn tôi ngồi chung với được chứ..."

chắc chắn là đánh nhau! Lunette thầm nghĩ, em khoái mấy vụ đánh nhau của đám Muggel lắm, hay gọi là trao đổi võ thuật gì đó cho sang nhưng quên nó đi, đang mải tiếc vì không mò ra ngoài coi quá trời, nhưng nghĩ bụng thôi thì cũng nên để họ vào trong trước rồi hỏi chuyện sau mới được

"à không không, chỗ này không có ai ngồi cả, mấy bồ cứ tự nhiên"

"vậy sao, cảm ơn bồ nhiều"

cậu ta bước vào, đi cùng với cậu là một tên nhóc với mái tóc đỏ rực, mặt lấm tấm tàn nhang nhưng vẫn khá ưa nhìn, Lunette đoán chắc cậu này là người nhà Weasley bởi những đặc điểm này em đã được thấy đâu đó hoặc nghe ba kể đôi lần về những gia tộc phù thủy khác. hai cậu nhóc ấy ngồi xuống đối diện với em, người có vẻ "minh mẫn" hơn liền giới thiệu trước:

"tôi là Oliver Wood, còn kia là Percy Weasley, cảm ơn bồ vì đã cho tụi tôi ngồi chung nha"

đó, đúng là Weasley thật nè, Lunette nghĩ thầm trong đầu, tự cười thầm vì khả năng nhìn người của mình

"mình là Lunette Orleans, hai bồ có thể gọi mình là Lunette cũng được"

"vậy bồ cũng có thể gọi mình là Oliver"

"và Percy"

không khí trong khoang lúc này đã trở nên náo nhiệt hơn trước, có vẻ hai tên nhóc vừa đến đã giúp Lunette có được người bạn đầu tiên của mình khi chưa bước chân hẳn đến trường, 3 người trò chuyện với nhau rôm rả như thể đã thân quen từ trước

"vậy... hai bồ đánh nó thật hả?"

"ừm, tại thằng nhãi đó xúc phạm đến gia đình tôi"
Percy đáp lời, cậu chàng có vẻ đã đỡ bực dọc hơn lúc mới vào khoang

"chà chà... ước gì tớ cũng ở đấy thì hay biết mấy"

"nhưng bồ ở đấy làm gì? chẳng nhẽ bồ tính lao vào đánh chung với tụi này?"

"không, nếu tớ làm thế nhỡ mà bị ai đó mách lẻo về thì má sẽ gửi thư sấm cho tớ mất"

"thế bồ định làm gì nó?"
Oliver hỏi lại em, tay vẫn đang bóc dở chiếc kẹo đủ vị vừa mua được

"hmmmm chắc tớ sẽ rắc lên người nó một chút bột ớt hay thứ gì đó kinh khủng mà tớ nghĩ ra, chỉ vậy thôi"

"..."

---

trời sập tối, con tàu cũng đã cập bến, đám phù lần lượt kéo nhau đi theo chỉ dẫn của người gác cổng, Lunette cũng mom men đi cùng hai người bạn mà mình vừa quen, chẳng mấy chốc đã vào bên trong Howgarts, một toà lâu đài rộng lớn và cổ kính

các học sinh năm nhất sẽ phải xếp hàng chờ phân loại nhà, Lunette nghĩ ngợi một hồi, quay người lại hỏi hai đứa bạn đứng cạnh mình:

"bồ nghĩ bồ sẽ vào nhà nào hả Oliver?"

"mình cũng không chắc, nhưng có lẽ là Gryffindor"

"còn bồ thì sao hả Percy?"

"Gryffindor, gia đình mình đều ở đấy cả, những nhà khác cũng không tệ, nhưng mình chỉ không muốn vào Slytherin thôi"

"hmmmm, vậy chắc mình cũng sẽ vô Gryffindor giống hai bồ"

nói chuyện một hồi cũng đến lúc phân loại, lần lượt từng phù sinh bước lên phía chiếc nón, Gryffindor, Ravenclow, Huffepuff, Slytherin đều có cả. Oliver và Percy cũng vào Gryffindor như đã nói, đến lượt Lunette bước lên, cô bé hồi hộp không thôi khi nhìn xuống hai người bạn của mình đang nhìn lên phía này hóng chờ cô bé

không quá lâu thì tiếng hô từ chiếc nón cất lên "GRYFFINDORRRR", Lunette vui vẻ đi xuống phía bàn ngồi cạnh Oliver và Percy, cả ba vui vẻ trò chuyện với nhau cho đến khi bữa tiệc dần tàn và cả đám được huynh trưởng Charlie chỉ dẫn về kí túc xá của mình, khởi đầu cũng như kết thúc về một ngày như mơ của Lunette. em sắp xếp lại chút đồ đạc rồi nằm lên giường, nhắm mắt nghĩ về những chuyện của hôm nay

Howgarts, Gryffindor và đặc biệt em đã có thêm hai người bạn đầu tiên ở trường rồi cả vụ hồi chiều, có vẻ đó là một khởi đầu khá thú vị đối với em, Lunette cứ đăm đăm suy nghĩ về những chuyện sẽ làm vào ngày mai mà chẳng mấy chốc mai mắt cũng dần mỏi mệt rồi nhắm lại từ khi nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro