2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


buổi sáng vào cuối mùa thu, trời có chút lạnh nhưng cũng không thể cản được việc Lunette chạy nhanh xuống đại sảnh đường từ sớm, cô bé nhìn quanh một hồi và đi đến ngồi cạnh Oliver và Percy, hai cậu nhóc cũng vui vẻ mà chào hỏi em

ăn sáng xong xuôi cũng là lúc tiết học chuẩn bị bắt đầu, do không biết đường nên Lunette bám theo Percy và Oliver mà đi, cứ thế cả 3 cùng tới lớp, chẳng biết sao vẫn lại ngồi gần nhau

"Oliver, Oliver, tiết đầu là môn biến hình phải không nhỉ?" em quay người qua nhìn Oliver, nhỏ giọng hỏi

"đúng đó, bồ đi học mà không nhớ lịch hay sao còn hỏi hả Lunette?"
Oliver nhìn em, vẻ mặt có chút khó hiểu

"à ừm mình quên chút nên hỏi lại cho chắc thôi"

"vậy quay lên đi, giáo sư sẽ trừ điểm vì tụi mình nói chuyện riêng mất"

"..."

cứ vậy từ một cuộc nói chuyện nhỏ, dần dần nhiều và thường xuyên giữa cả 3, bình thường những chuyện vặt vãnh của Lunette ở Hogwarts cùng hai người bạn diễn ra không nhiều, nhưng bằng cách nào đó vẫn khiến chúng gần nhau hơn.
----

Oliver Wood, Lunette Orleans và Percy Weasley, cả ba đã dần trở nên thân thiết hơn từ bao giờ chẳng hay, năm học cũng đã trôi qua được 4 tháng, Lunette đã dần quen với mọi thứ ở đây và ít nhiều cũng có thêm bạn mới cho mình

chẳng còn thấy chán nản hay nhớ nhà gì cả, chí ít đối với một đứa như Lunette mà nói, để hoà nhập và kết bạn cũng không phải chuyện khó khăn gì, hơn nữa ở Hogwarts cũng có khá nhiều thứ hay ho để thử, chẳng hạn như việc nhổ mấy cây cỏ ngoài sân và đem về chế thuốc cho Percy xem thử, sau đó sẽ bị cậu ấy rầy la một hồi... rồi lại chạy qua mách với Oliver và mời cậu ấy thử thuốc, kết quả có vài lần cả hai phải xuống bệnh xá vì Oliver quá tin tưởng em mà dại dột uống thử nó. Percy vì thế mà cũng khuyên Oliver bớt tin tưởng em lại, khiến cho Lunette mất đi một đồng minh thì cũng rất cay cú.

tháng 12, trời cũng lạnh hơn trước rất nhiều, tại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Lunette đang mải đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến giáng sinh thì bỗng có một bàn tay đặt lên đầu cô bé, xoa xoa làm tóc rối bù cả lên khiến em phải quay phắt lại nhìn đối phương

"là bồ hả Percy?!"

"là mình chứ còn ai nữa, mà bồ đang làm gì đấy? cầm sách nhưng không đọc mà lại ngồi đếm ngón tay hả?"
Percy cười khúc khích nhìn về phía em, liếc qua cuốn sách đang để trên người

"mình đếm xem còn mấy ngày nữa đến giáng sinh, còn bồ thì sao? Percy có hóng ngày đó không?

"có chứ, ngày nghỉ, quà và bánh kẹo, đứa trẻ nào cũng đều thích ngày lễ cả, Lunette à"

"cũng đúng ha, mà Oliver đâu? lạ nhỉ mình không thấy cậu ấy từ hôm qua đến giờ"

"trong phòng, cậu ấy có vẻ đang loay hoay đan khăn thì phải, chắc là để tặng ai đó vào dịp này"

- đỉnh ghê, ra là cậu ấy cũng biết chút trò may vá này, Lunette phỏng đoán xem chiếc khăn ấy sẽ được tặng cho ai, là cô bé dễ thương nào đó, hoặc một chị gái khoá trên chẳng hạn. Nhưng em cũng chẳng quan tâm cho lắm, chuyện của người khác thì không nên tò mò quá nhiều mà

tại phòng sinh hoạt chung có khá nhiều phù sinh ở đây, không khí ấm áp lẫn với tiếng nói cười của đám đông khiến mọi thứ trở nên đầm ấm và có không khí giáng sinh hơn cả, Lunette cũng đã nghĩ nên chọn quà cho hai người bạn của mình thế nào và chỉ chờ đến ngày đó mà thôi
ngồi nói chuyện một hồi cũng thấy Oliver từ phía trong bước ra, gương mặt có vẻ hơi mệt mỏi, tay cậu còn có lấp ló vài chiếc băng gạc nhỏ. hẳn là từ việc may vá mà ban nãy Percy đã nói

cậu bước đến ngồi bên cạnh cả hai, Lunette thấy cậu thì vui vẻ lắm, nhanh nhảu hỏi chuyện về chiếc khăn được Percy kể lại. nhưng không hiểu sao Oliver cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi lại lảng đi chuyện khác

hơn một tuần sau, cuối cùng giáng sinh cũng đến. Chẳng mấy chốc đại sảnh đường hay phòng sinh hoạt chung của nhà đều tràn ngập không khí lễ hội, cú cũng đến nhiều hơn, chủ yếu là thư của gia đình gửi cho con cái mình để thăm hỏi và gửi quà
Lunette cũng không phải ngoại lệ, năm nay cô được ba má gửi cho kha khá đồ, 3 cuốn sách về bùa chú và những món đồ chơi nhỏ lưu niệm. về phần của bạn bè thì em được Percy tặng thêm 2 cuốn sách về độc dược và thảo dược học, hẳn là muốn em coi lại và dừng việc chế thuốc linh tinh nữa, Oliver thì tặng em một chiếc áo len màu xanh rêu, đúng màu mình thích nên cô bé tươi tỉnh hẳn ra

khui mở một hồi thì em cất đống quà của mọi người đi, sau đó lục lọi và cầm ra hai hộp quà nhỏ, 1 cho Percy và 1 cho Oliver rồi chạy xuống phòng sinh hoạt chung tìm họ. May là cả hai đều ở đây cả, Lunette vui vẻ đưa hộp quà trên tay mình cho cả hai, vì không rõ hai người bạn mình thích gì nên em bảo họ chưa vội mở nó ra, đợi về phòng rồi hẵng mở

cả 3 ngồi tâm sự cùng nhau trước lò sưởi, không biết có phải tâm sự thật không khi một bên là Lunette nói chuyện luôn miệng, một bên là Percy vừa đọc sách vừa đáp lời, còn lại Oliver chỉ biết nhìn hai người họ mà thở dài vì kiểu giao tiếp trên mây này của hai đứa bạn mình

bỗng 1 trong ba đứa giật mình lên tiếng, là Lunette với vẻ mặt hốt hoảng chạy vội lên phòng mà chưa kịp nói gì với hai người còn lại, lát sau cô bé chạy xuống dưới, tay ôm theo một bé mèo nhỏ với bộ lông màu cam xù xì khá đẹp mắt

Percy cất giọng, đưa mắt nhìn xuống cục lông nhỏ trên tay em mà hỏi
"bồ vừa đi đâu thế Lunette? mà kia là mèo hả?"

"ye, con mèo má gửi cho mình tuần trước, mình quên béng mất là phải cho nó ăn, mấy bồ còn nhớ lần mình phải chép lại bài tập không? tại bữa đó nó nhai mất quyển bài tập của mình vì đói á"

"mình đến lạy bồ đấy Lunette, lúc đấy tụi này còn nghĩ do bồ dùng nó để bỏ vào thứ thuốc nào đấy nữa cơ"

- hai cậu nhóc nhìn em mà thở dài, chẳng hiểu sao bằng cách nào đó mà những thứ diễn ra xung quanh cô bé này đều lạ lùng và đầy phiền toán đến thế

Oliver nãy giờ đang đưa tay vuốt ve chú mèo nhỏ cũng lên tiếng hỏi
"mà tên nó là gì thế?"

"Herbe, trong tiếng Pháp có nghĩa là cỏ á, nghe hay lắm luôn hehe"

"ừm thì cũng... hay"

"nhưng mèo lại tên cỏ thì hơi kì"
Percy ngắm nghía chú mèo một hồi rồi nói tiếp

"Herbe...cỏ... vậy bồ cho nó ăn cỏ hả Lunette?"

"hả?? sao bồ biết?!"

Lunette bất ngờ lắm, con bé đâu nghĩ sẽ có ai biết được việc mình thi thoảng sẽ cho mèo cưng ăn thử mấy loại cỏ quanh trường vì bản thân nó nghĩ nếu người ăn rau thì mèo cũng phải ăn cỏ cơ chứ

"thật sự đó Lunette, mèo ăn cỏ cũng được nhưng bồ cẩn thận lỡ cho nó ăn phải loại cỏ có độc nào đấy thì không ổn đâu"

"mình biết mình biết, sẽ cẩn thận thôi bồ đừng lo haha..."

em cười gượng nhìn Percy sau đó lại nhìn qua phía Oliver đã ôm con mèo của mình mà thiu thiu ngủ từ bao giờ. bằng một cách nào đó mà Lunette lại thấy cảnh này... khá dễ thương, tự nghĩ thầm rồi lại tự chối bỏ, con bé thầm nhủ không thể yêu đương sớm vậy được, ba nó mà biết thì chắc chắn sẽ nhốt nó lại mất thôi

Percy cũng nhìn về phía cậu bạn mình đang chợp mắt bên cạnh rồi lại ngó qua biểu cảm của Lunette, chợt cậu lên tiếng hỏi:
"có nên gọi cậu ấy dậy không?"

"mình nghĩ là có, chứ bồ tính để cậu ấy ngủ ở đây à?"

nói rồi cả hai lắc lắc người Oliver để gọi cậu dậy, Lunette cũng ôm lấy bé mèo của mình vào lòng và ru nó ngủ tiếp, nhìn lại hai người bạn của mình mà em cũng thấy chút ể oải, lay được Oliver dậy liền kêu hai người rằng em muốn lên phòng trước vì buồn ngủ

Percy nhìn bộ dạng gật gù của em cũng không nói gì, còn Oliver mắt nhắm mắt mở cũng ậm ừ mà đáp lại

"mình lên trước đây, hai bồ ngủ ngon nha"

"ừ bồ cũng vậy nha"

cả 3 đứng dậy rồi đi về phía phòng mình, Percy và Oliver ở chung một phòng nên đã đi từ lâu, còn Lunette vẫn đang loay hoay với mấy bậc cầu thang, mãi mới về lại tới phòng thì nằm ườn ra giường, ngủ liền cho tới sáng mà quên hẳn việc còn đống bài tập môn độc dược vẫn chưa làm xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro