3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


buổi sáng vào tháng 2, hôm nay Gryffindor được học chung môn bay với Slytherin, nhưng khác với mọi khi thì không hiểu sao biểu hiện của Lunette có chút kì lạ, cô bé thấm thỏm nhìn quanh đám phù sinh nhà rắn, bất chợt lại núp ra sau áo chùng của Oliver hoặc Percy đi bên cạnh mình. hai cậu bạn nhìn nhau đầy khó hiểu mới lên tiếng hỏi:

"bồ làm sao đấy Lunette?, nãy giờ biểu hiện của bồ chẳng bình thường chút nào"

Lunette nghe thấy thế thì cũng hơi giật mình, nhìn quanh một lúc rồi ghé lại nói nhỏ:

"m...mình chỉ là đang trốn một người"

"ai cơ?" cả hai đồng loạt hỏi

"Adrian Pucey, hôm qua mình lỡ làm đổ vạc thuốc mới pha, không hiểu sao cậu ấy đi qua và... ừm nó dính lên áo chùng rồi cháy xém..."

cả hai nghe thế thở dài, chuyện này đúng là hơi khó thật
" haizz thật đó Lunette?, sau đó cậu ta nói sao?"

"ừm... cậu ấy có phát hoảng lên, sau đó mình cố gắng dập lửa rồi bỏ chạy đi luôn"

"..."
hai người nghe vậy thì cũng chẳng biết nói gì, nếu thật là Lunette chạy nhanh vậy thì may ra đối phương sẽ không thấy mặt được mà bắt lại được... may ra là vậy, cả hai nghĩ thầm
---
nhưng oái ăm là lần này 3 người không may mắn được như thế, vừa ra đến sân bỗng có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào phía Lunette đang đứng, làm cô bé lạnh cả sống lưng. đá mắt qua nhìn lén thì quả thật là cậu nhóc nhà rắn hôm qua vừa bị làm cháy áo chùng, nhìn nét mặt thì hẳn là đang muốn ăn tươi nuốt sống em lắm

cả tiết học đó Lunette chẳng thể tập trung được xíu nào, thi thoảng sẽ nhìn lén đối phương rồi lén núp ra xa nhất có thể, khiến Oliver và Percy bên cạnh cũng phải lắc đầu thở dài. gần đến cuối tiết Percy mới quay qua nói nhỏ với con bé đang đứng núp sau lưng mình rằng tính sao nếu cậu ta tìm gặp nó, Lunette nghe thế thì cũng đắn đo một hồi rồi trả lời:

"mình sẽ chạy thật nhanh về tháp Gryffindor, còn nếu bị cậu ấy bắt được thì hai bồ nhớ đứng canh dùm mình, nhỡ may xin lỗi mà cậu ta không đồng ý... hai bồ yểm bùa rồi mình chạy nhé"

"... haizz tùy bồ vậy"

3 đứa nhóc nhà sư tử xì xầm to nhỏ với nhau cũng đến cuối tiết, lúc giáo sư Hooch cho đám trẻ giải tán, vừa lúc đó bóng dáng Lunette lướt nhanh chạy về phía hành lang... nhưng có vẻ vì chân hơi ngắn mà tốc độ cũng chẳng đến đâu, được một lúc thì bị bắt lại

"này bồ kia, chờ tôi nói chuyện chút được không nhỉ?"
Adrian kéo chiếc mũ chùng của Lunette làm cô bé buộc phải quay mặt lại nghe lại dù vẻ mặt có chút không được miễn cưỡng cho lắm

"ừm... b... bồ cần gì sao?"

"quen nhỉ? bồ biết tôi là ai mà đúng chứ?"

"Pucey... nhà Slytherin phải không..."

"đúng, còn bồ là Orleans nhỉ? hôm qua hình như hai ta có gặp qua nhau rồi"

thôi xong... không thể chối được rồi, Lunette hãi lắm nhưng vẫn phải cười gượng mà trả lời cậu ta, phía bên kia là Oliver và Percy đang đứng nhìn, phân vân chưa biết có nên lao vào giúp bạn mình hay không

"c...chuyện đó, mình xin lỗi bồ"

"chuyện gì cơ? chuyện bồ làm cháy áo chùng của tôi hả?"

"chắc là nó... mình xin lỗi, xin lỗi bồ nhiều lắm huhu, nếu bồ muốn đền thì cứ nói với mình cũng được"
Lunette hoảng lắm rồi, giờ con bé chỉ nghĩ được nếu để má nó biết chuyện này thì đến 10 ông Orleans cũng không bênh nổi nó, biết đâu còn bị cắt tiền tiêu vặt cũng nên

"khoan đã nào, ý của tôi không phải vậy... chuyện của tôi khác cơ"

"hả? bồ không giận hả? sẽ không mách lại giáo sư sau đó gửi thư cho ba má mình sao? đội ơn bồ lắmmm"

Adrian nhìn con nhóc đối diện mặt mũi sáng bừng lên như vừa vớ được vàng, khác hẳn với ban nãy còn sụt sùi như sắp khóc làm cậu cũng phải bật cười không thôi

"ý mình là liệu tôi có thể làm quen với bồ không... tôi đã quan sát bồ khá nhiều lần rồi ấy, luôn thấy bồ cười cũng như vui vẻ với mấy thứ thuốc kì lạ, nó khiến tôi cũng có chút lay động và muốn làm bạn với bồ"

"à mấy chuyện đó sao haha... nếu làm bạn thì mình cũng rất vui được làm quen với bồ mà"

"mình vui vì bồ đã nói thế, vậy lần sau nếu chế được thứ thuốc gì thì cho mình xem chung với nha, biết đâu mình sẽ giúp ích được gì đó"

"ừm... cũng được nếu bồ thích"

nãy giờ Oliver và Percy đứng gần đó cũng nghe thấy được cuộc trò chuyện của cả hai, thầm mừng cho cô bạn nhỏ của mình sẽ không bị người ta bắt nạt, nửa lại thấy hơi khó chịu vì xưa giờ cả hai vốn không ưa gì mấy đứa bên Slytherin, nhưng nghĩ bụng nếu Lunette đồng ý thì tụi nó cũng không có ý kiến gì cả.

sáng hôm sau cả 3 hẹn nhau ở thư viện, Lunette thì cần phải làm hết số bài tập mà cô bé đã bỏ quên vì mải chế thuốc và đọc sách. Oliver ở bên cạnh thì xoi xét và thúc dục em mau chóng làm cho xong để còn đi xem mấy đàn anh khoá trên tập quidditch, còn Percy thì đang dò lại xem có sai sót chỗ nào không để sửa. nhìn chung việc này giúp Lunette làm xong mớ bài tập ấy trong thời gian khá nhanh

sân quidditch hôm ấy có khá nhiều phù sinh đến xem, chủ yếu là vì hhynh trưởng nhà Gryffindor - anh Charlie quá được lòng các phù sinh nữ không chỉ riêng mỗi phù sinh nhà sư tử
ba người tìm mãi mới được một chỗ đủ rộng rãi để ngồi. Oliver và Percy thì có vẻ hào hứng với bộ môn này lắm, hai người chăm chú xem không chớp mắt, ngược lại là Lunette lại có vẻ không thích thú cho lắm gì các buổi tập luyện mà chỉ chăm chú vào quyển sách về thảo dược học đang để trên tay, cô bé thi thoảng vẫn sẽ ngước lên nhìn sau đó lại quay xuống đọc tiếp

đọc được một lúc thì em bỗng nhận ra loài thảo dược trong sách dường như đã gặp qua rồi, đâu đó ở trong trường thì phải. điều này làm Lunette có tâm trạng lên hẳn, định bụng nhất định sẽ rủ Adrian theo vì cô bé biết Oliver và Percy sẽ từ chối vì hai cậu nhóc đã mất hết niềm tin vào mấy thứ thuốc kì quái của em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro