Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu cho là thời kỳ nào thì người ta vẫn luôn nói rằng nhân vật chính sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ từ kẻ xa lạ khi rơi vào thời khắc tăm tối nhất trong cuộc đời mình. Hoặc rằng người tốt luôn nhận được sự chúc phúc của trời cao mà kẻ xấu chỉ có thể nhận được quả báo. Nhưng cũng có giả thuyết rằng kẻ xấu chỉ xấu xa khi họ đã phải trải qua quá nhiều bi thương và đau khổ. Không phải họ muốn trở thành phản diện, mà là thế giới này đã đẩy họ đi lên con đường ấy và ngoài việc vấy bẩn đôi bàn tay mình thì họ chẳng còn biện pháp nào để tồn tại cả. Nhưng hiển nhiên, thiết lập này không phải lúc nào cũng đúng vì có những người sinh ra là đã định trước sẽ đi trên con đường này. Họ lựa chọn việc trở thành kẻ đạp trên tất cả để trở thành tồn tại quyền lực nhất mà chẳng vì thế giới này ép buộc hay vì bất kỳ nguyên nhân nào. Tựa như bao kẻ lựa chọn trở thành một người rộng lượng và sẵn lòng vươn tay cùng tất cả, họ mong muốn làm một người ích kỷ và mọi quan hệ đều được cân đo đong đếm thông qua lợi ích mà họ có thể nhận được.

Vậy thì một kẻ như vậy sẽ vì lí do gì mà lựa chọn một đứa trẻ từ trại mồ côi nhỉ?

Có lẽ là vì họ muốn trải nghiệm cảm giác ấm áp của một người phụ huynh, mà cũng có thể vì họ cần một vỏ bọc cho riêng mình. Dẫu vậy, trong trường hợp của người phụ nữ với vẻ ngoài dịu dàng và ấm áp tựa nắng ban mai này thì nguyên nhân đơn giản hơn rất nhiều... Nàng đang tìm kiếm những hạt giống mới cho tổ chức của mình để lỡ mà ai đó có gục ngã thì Rừng Già cũng sẽ không vì thế mà thiếu hụt nhân lực. So với những kẻ sinh ra trong nhung lụa thì những đứa trẻ trưởng thành trong sự thiếu hụt mới học được cách quý trọng và cũng dễ dàng trao cho nàng sự trung thành của chúng hơn. Nàng ưa chuộng những đứa trẻ không chỉ sở hữu món quà của trời cao mà còn ranh mãnh và nhìn thấu sự mục rữa của xã hội. So với nguồn nhân lực đã sớm trưởng thành và khó uốn nắn, những mầm non đang chờ được uốn nắn và không ngại vấy bẩn tay mình để có thể sống sót vẫn là lựa chọn ổn định hơn. Đương nhiên, đây cũng là một loại đánh cược vì không phải đứa trẻ nào Sophia cũng sẽ đưa về. Vì nàng không phải chúa cứu thế, nàng chỉ là bà chủ của một tổ chức mua bán thông tin mà thôi. Nhưng điều quan trọng nhất trong việc lựa chọn mầm non mới cho Rừng Già là tiềm năng phát triển của chúng trong tương lai và liệu chúng có đủ sức để giữ vững lòng trước bao loại cám dỗ. Nàng hy vọng những kẻ mà mình chọn lựa sẽ không vì bất kỳ lý do nào trong quá khứ để biện minh cho sự thiếu hụt của bản thân.Vì những con quái vật được tạo nên bởi những yếu tố quanh mình sẽ không thể tồn tại vĩnh viễn, chỉ có những kẻ chấp nhận được bản chất của chính mình mới có thể đi đến tới cuối con đường.

Nàng là một minh chứng cho những lời này.

Đồng ý rằng quá khứ của nàng chẳng có bao nhiêu tốt lành, ví như việc tận mắt nhìn cha mẹ bị người khác sát hại, lại ví như trở thành món đồ chơi của những kẻ sát nhân ấy trong một thời gian dài... Nhưng nó cũng giúp nàng hiểu rằng không phải lúc nào con người ta cũng nên nhẫn nhịn, rằng người tốt chưa chắc sẽ sống sót và kẻ duy nhất còn đứng vững chỉ có thể là kẻ nắm trong tay quyền lực. Nàng hận chúng chứ, nhưng cũng nhờ có chúng mà người phụ nữ ấy đã nhận ra con đường nào mới là phù hợp với mình. Nàng không trách vận mệnh đã đưa nàng đến nông nổi này, vì vạn vật đều có nguyên nhân của nó và có lẽ đây là điều cần phải xảy ra để Sophia có thể buông bỏ những lời dạy dỗ của cha mẹ. Họ luôn mong rằng nàng có thể sở hữu một cuộc đời bình yên và mở rộng trái tim mình với xã hội ngoài kia, thậm chí là có thể vươn một tay với những mảnh đời khó khăn và không cần phải đắm chìm trong buồn đau. Nhưng người à, có lẽ nàng không thể làm vậy được đâu. Vì mặc cho Sophia chẳng hề thù hận thế giới này hay mãi đắm chìm trong bi thương, nàng vẫn không thể quay lại cuộc sống trước kia.

Nàng muốn bước tiếp trên con đường này, muốn trở thành một kẻ ích kỷ chỉ vì chính mình và những người nàng xem là gia đình, muốn bỏ ngoài tai những lời bàn tán và lờ đi những ánh nhìn phán xét. Sophia muốn làm một người như vậy đấy, một phù thuỷ mà người khác không hy vọng đối địch nhưng cũng là một kẻ đủ khôn lanh để không thu hút quá nhiều sự chú ý không đáng có. Nàng tự mình thành lập một đường dây thông tin của riêng mình, những điều mà bạn khao khát, những thông tin mà bạn cần kiểm chứng, những tin tức tưởng chừng như dối trá nhưng lại sở hữu vô vàn điều bất ngờ, nàng có tất cả. Có lúc nó sẽ liên quan đến một bùa chú đã thất truyền, có khi sẽ lại là địa điểm để săn bắt những sinh vật huyền bí khó tìm, lắm lúc điều mà nàng đưa đến sẽ gây ra bao sóng gió trong xã hội và chính quyền, nhưng điều thiết yếu trong câu chuyện này là liệu chúng có đáng tin hay không? Mạng lưới của nàng không đủ lớn mạnh đến mức làm chao đảo Anh Quốc này, nhưng lại có thể khiến cuộc sống của bao người trở nên dễ thở hơn, có lẽ chính vì vậy mà nàng vẫn tiếp tục tồn tại cho đến ngày hôm nay, thay vì trở thành mồi ngon cho các thế lực khác.

Nhưng giá mà họ biết rằng bà chủ của đường dây thông tin này thậm chí còn bắt tay với những phù thuỷ hắc ám.

Suy cho cùng, không có bùa chú hắc ám hay ánh sáng mà chỉ có sức mạnh và cách bạn sử dụng chúng. Miễn là người không dại dột đến mức đe dọa hay ép buộc nàng thì đôi bên vẫn có thể tiếp tục hợp tác, nhưng một khi người vượt qua ranh giới nàng đặt, vậy thì giao dịch này chỉ có thể kết thúc tại đây. Sophia không phải là một phù thuỷ chân yếu tay mềm, mà người làm việc cho nàng càng không phải động vật ăn cỏ. Có rất nhiều người là trẻ mồ côi được nàng nhặt về từ khi còn chưa trải sự đời và từ đó mà trung thành cùng nàng. Cũng có những kẻ được nàng tìm đến sau khi đã bị thế giới này chối bỏ và chẳng còn nơi nào để thuộc về. Sophia chưa bao giờ quan tâm đến quá khứ của thuộc hạ mình, chỉ cần họ trung thành cùng nàng cho đến lúc họ trút hơi thở cuối cùng thì bấy nhiêu đã là quá đủ rồi. Hiển nhiên, cũng có một số là tự nguyện vì miếng cơm manh áo, hoặc đơn giản là vì họ đã chẳng còn con đường nào khác để đi nữa rồi. Nhưng Rừng Già của nàng là một tổ hợp kỳ lạ như vậy đấy, miễn tất cả đều vui vẻ là được, còn thế giới ngoài kia có ra sao đi chăng nữa thì cũng không phải chuyện của nàng.

Tuy vậy, nhìn xem hôm nay Sophia đã tìm được gì trong chuyến đi dạo để mua sắm quần áo của mình ở phía loài người này?

Một cái đầu bù xù như tổ quạ với đôi mắt mang sắc màu của ngọc lục bảo và một cái sẹo tia chớp trên trán, chà, đây không phải vị cứu thế chủ mà phía phù thuỷ luôn nhắc đến sao? Cụ Dumbledore đã luôn bảo rằng nhãi ranh Potter đang ở một nơi thật an toàn và ấm áp, nhưng những gì nàng thấy lại khiến Sophia từ chối tin tưởng lão cáo già ấy. Ai cũng có kế hoạch của riêng mình và một người đủ sức để chống lại Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất chẳng thể nào là một người ngây ngô cả, có lẽ việc để Harry lạc lõng ở vùng đất của loài người cũng nằm trong sự sắp xếp của ông ta. Dẫu vậy, nàng thật chẳng thể nào hiểu được vì sao nhóc con ngờ nghệch này lại phải chịu cảnh bần cùng như vậy. Một bộ trang phục cũ kĩ và quá khổ, Sophia tin rằng chúng từng thuộc về một ai đó khác.

Nụ cười dịu dàng chưa bao giờ rời bỏ gương mặt nàng, Sophia tựa như một ánh mặt trời ấm áp và điều ấy giúp nàng dễ dàng khoác trên mình hình ảnh vô hại. Nàng ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc gầy gò, tính ra thì Harry cũng phải 5 tuổi rồi nhỉ, nhưng đứa trẻ này lại suy dinh dưỡng như chỉ vừa lên 3. Tệ thật, có lẽ đây là một sự bạo hành về tinh thần và dày vò kín đáo, vì các vết thương đều không quá rõ ràng. Tuy vậy, cái cách mà Harry vừa sợ sệt vừa vui mừng vì có ai đó chú ý đến cậu không khỏi khiến Sophia trầm tư. Chúa cứu thế? Không, đứa trẻ này không phải, chỉ là một cậu nhóc đáng thương mà thôi.

"Sao đấy bé con, em đi lạc rồi à?"

Nàng nhẹ giọng hỏi, tiện tay lấy ra một chiếc khăn tay để lau đi vết bẩn trên mặt cậu. Mà đối diện với cử chỉ ân cần này, Harry giật bắn cả người và vô thức nhắm chặt mắt lại như sợ rằng mình sắp sửa phải đón nhận điều gì đó thật đau đớn. Nhưng sau khi nhận ra nàng là một người phụ nữ ân cần, hoặc chí ít đó là những gì Harry tin, cậu mới vội vàng mở mắt và gật đầu.

"Vâng ạ... dượng Vernon bảo cháu chờ ở đây, nhưng chắc dượng quên cháu rồi."

Cũng không phải chuyện gì kì lạ lắm, vì trong mắt của gia đình ấy thì cậu cũng chỉ là một người ngoài, một đứa trẻ không ai cần vì người cha say rượu của cậu đã lái xe chểnh mảng và tự mình lao vào vòng tay của tử thần cùng với mẹ cậu. Harry rũ mi và cúi gằm mặt trước những lời không mấy tốt đẹp của gia đình dì dượng, mà đối diện với khung cảnh này, nàng khẽ nhíu mày. Môi trường sống tệ như này hoàn toàn khác với những gì mà Dumbledore từng công bố với báo chí, nhưng Sophia cũng không vội trách cứ ông lão làm gì cho mệt, vì chuyện của Hội Phượng Hoàng có liên quan gì đến nàng đâu?

"Cháu nhớ địa chỉ chứ? Cô đưa cháu về nhà nhé?"

Nàng ngỏ lời, may mắn là Harry cũng nhớ được địa chỉ nên việc tìm kiếm và đưa cậu nhóc về với nơi ấy cũng không có bao nhiêu khó khăn. Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến những con người to béo bên trong đối xử với Harry thì Sophia thật có chút thương tiếc cho đứa trẻ này. Dù vậy nàng cũng không phải loại người sẽ dễ dàng vươn tay ra giúp đỡ một mảnh đời bất hạnh, vì người duy nhất có thể cứu rỗi họ là chính họ. Có lẽ nếu ấy là một phù thuỷ nào đó khác thì họ nhất định sẽ đưa Harry thoát khỏi nơi đây, nhưng sau đó thì thế nào? Dumbledore ắt hẳn sẽ đón cậu về và có khi sẽ đưa cậu đến một nơi nào đó xa xăm hơn nữa. Ừ thì Harry có thể sẽ sở hữu một môi trường sống tốt hơn, nhưng họ cũng chẳng thể chắc chắn được.

Nâng mắt ngắm nhìn căn nhà bình thường lần cuối ở giữa một con phố không có gì bất thường, Sophia rốt cuộc cũng cũng xoay lưng rời đi để tiếp tục chuyến hành trình của mình. Chà, những cái tủ đồ của nàng sẽ rất vui với những lựa chọn mới mẻ này, Sophia tin chắc là vậy. Dẫu vậy, việc chạm mặt cùng cứu thế chủ nhỏ bé cũng gợi lên một sự tò mò ở nàng. Có vẻ chỉ nguồn thông tin xoay quanh thế giới ma pháp là không đủ, nhưng để mở rộng ra đến bên ngoài thì nàng nghĩ mình vẫn còn cần phải cố gắng nhiều hơn, dẫu vậy, thời gian của những kẻ như nàng vẫn còn dài lắm người à, nàng không ngại chậm mà chắc để dẫu cho sau này nàng chẳng còn thì Rừng Già vẫn sẽ vững bước.

"Có điều gì đọng lại trong tâm trí của em sao, Sophia?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, vòng tay vững chắc của anh cũng theo đó mà giữ chặt nàng trong lòng, nhưng Sophia biết chỉ với mình thì Reuel mới lộ ra mặt chiếm hữu cũng như sự ấm áp này. Với những kẻ ngoài kia và nhất là những phù thuỷ đen, anh là sự tồn tại đầy đe doạ, không một ai muốn trở thành một vật cản trên con đường của Reuel và nguyên nhân to lớn nhất là vì người nuôi dưỡng anh là một trong những bầy tôi trung thành nhất của Chúa Tể Hắc Ám đời thứ Nhất. Dẫu vậy, những người ấy không có ý định ép buộc Reuel trở thành một tín đồ. Sự tự nguyện mới là điều quan trọng nhất, nhưng không phải là họ chưa từng đề xuất qua. Người đàn ông này chẳng khác gì hiện thân của loài rồng, chỉ dựa vào thể hình bên ngoài đã đủ làm bao người chùn bước, ấy vậy mà anh lại đem lòng yêu một người như nàng. Kể ra thì cũng kỳ lạ thật đấy người à, nhưng Sophia cảm thấy ấy là vì nàng đã dùng tất cả may mắn mà mình có để gặp gỡ anh.

"Một chút, anh yêu à."

Tiếng cười khúc khích nối tiếp lời hồi đáp của Sophia, người phụ nữ với mái tóc mượt mà như một dòng suối chủ động tựa vào cái ôm của anh như một sự trấn an. Nghe đâu rồng luôn thích giữ lấy những báu vật của mình bên cạnh, vì đáy là nơi an toàn nhất mà nó có thể nghĩ đến, phải chăng người đàn ông của nàng cũng cảm thấy như vậy? Reuel dễ dàng bế nàng trong vòng tay mình và ngồi xuống chiếc sofa mềm mại gần đấy, để người phụ nữ mà anh say đắm có thể xem anh như một chiếc ghế tựa đầy vững chắc. Hoặc đơn giản là vì anh nhớ nhung Sophia quá nhiều và khao khát được kề cận bên nàng để có thể vùi mặt vào làn da mịn màng ấy và cảm nhận hương vị dịu nhẹ trên mái tóc nàng.

"Kể anh nghe được không?"

Và Sophia là ai để từ chối anh đây hả người? Nàng vươn tay vuốt ve gò má của Reuel, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh khi anh đặt lên lòng bàn tay của Sophia một nụ hôn nhỏ. Ánh mắt của Reuel dính chặt trên nàng và người phụ nữ với mái tóc vàng kim ấy có thể nhìn thấy bóng hình mình sâu trong đáy ngươi của anh. Nụ cười nở rộ trên gương mặt hiền dịu ấy và nàng áp trán mình lên cùng Reuel. Chậm rãi, nàng thì thầm cùng anh những gì mà mình thấy và nỗi rối bời trong lòng của nàng, vì dẫu cho thế giới này có mục rữa ra sao thì Sophia vẫn tin rằng họ không nên gửi trẻ con ra chiến trường. Những đứa trẻ mà nàng nhặt về, công việc của chúng là học tập và hỗ trợ từ phía hậu cần, hoặc đơn giản là tiện tay thu thập thông tin về các thế hệ sau này của những gia tộc xa xưa thông qua việc đến học ở các trường ma thuật... Nàng không ngại đút lót để bé con của Rừng Già có thể đi đến Đức hay Pháp và học tập tại đấy đâu, nhưng nàng cũng sẽ không ép buộc chúng. Hoặc là tự nguyện theo nàng, hoặc là Sophia sẽ xoá hết kí ức và đưa chúng đến một vùng trời khác.

Đối mặt với câu chuyện của nàng, Reuel không khỏi rơi vào trầm tư, vì anh nghĩ là mình biết người yêu của anh đang toan tính điều gì.

"Chúng ta đã bao giờ lo lắng về thế giới ngoài kia đâu nào?"

Người đàn ông với vẻ ngoài nghiêm nghị không khỏi cười xòa. Vì nếu để lạc mất Harry thì đó sẽ là lỗi của Dumbledore chứ nào phải lỗi lầm của họ? Với những người như anh và nàng, tìm kiếm một phương thức để che đi xóa nhòa cái tên gắn với Harry nào có khó khăn đến vậy?

"Bọn họ cần ai đó tát mình một cái thật đau để trở về với thực tại, anh không nghĩ vậy sao, Reuel?"

"Thật nghịch ngợm, nhưng nếu em đã muốn làm thì anh luôn sẵn lòng trở thành hậu thuẫn của em, bảo bối..."

Sophia nhẹ giọng cười bên tai Reuel và vòng tay ôm lấy anh thật chặt, vì nếu không có anh thì nàng cũng sẽ chẳng thể phát triển Rừng Già đến như ngày hôm nay. Tựa như cách anh luôn chờ đợi để cưng chiều nàng, Sophia luôn sẵn sàng để ôm ấp Reuel và đặt anh trên tất cả những điều quan trọng nhất. Vì họ biết đối phương là duy nhất trên thế giới này và sẽ chẳng có một ai đó khác chấp nhận họ như cách người còn lại làm.

"Em yêu anh nhiều lắm đấy, vị phù thuỷ hắc ám của lòng em."

"Và anh cũng vậy, anh yêu em nhiều hơn cả những gì mà em có thể tưởng tượng được, hơn cả cảm giác mà nghệ thuật hắc ám có thể đem đến cho anh."

Vì Sophia không chỉ là người phụ nữ duy nhất chiếm lấy lòng anh mà còn là cội nguồn cho bóng tối trong lòng của Reuel, như cái cách Reuel là cả thế giới của Sophia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro