Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng có bao nhiêu khó khăn trong việc điều tra tình hình thực tế của nhóc con Potter, chủ yếu là vì gia đình của dì dượng cậu đã đảm bảo ai ai quanh đó cũng sẽ biết về việc Harry tồi tệ như thế nào. Tàn nhẫn thật, vì chỉ cần hình tượng của nhóc con trong mắt mọi người trở nên âm u và hỗn xược thì dù cho cậu có cầu cứu đến mức nào cũng sẽ không một ai muốn vươn tay ra cùng Harry. Loài người là vậy đấy, họ dễ dàng áp đặt suy nghĩ của mình lên một ai đó và tin vào lời đồn đãi một cách chóng vánh, những con cừu non nớt cứ thế mà bị dắt mũi… Nhưng dẫu vậy thì gia đình của Vernon vẫn giữ Harry tại nhà của họ thay vì đưa đến trại mồ côi và điều ấy gợi lên một sự tò mò ở Sophia. Phải chăng là ai đó vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của gia đình họ, hay rằng người dì ấy ít nhiều vẫn có một sự thương xót dành cho em gái của mình? Có lẽ là cả hai, mà cũng có thể là vì một điều gì đó khác…

Sophia nhanh chóng nhận được thông tin rằng có một cụ già Squib sinh sống gần đó và cụ ta vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của gia đình này, để phòng hờ nếu tàn dư của Voldemort xuất hiện thì họ vẫn sẽ kịp thời gửi người đến để bảo vệ những con người bình thường ấy và cả Cứu Thế Chủ non nớt. Dẫu vậy, nàng tin rằng thế giới ma thuật nên có những buổi học về thế giới ngày này, vì loài người nào có vô hại và yếu ớt như những gì họ vẫn nghĩ? Sophia thật không thể nào hiểu được điều gì đã khiến Dumbledore tin rằng phù thuỷ như họ cần phải bảo vệ loài người khi mà một thần chú Đoạt Mệnh còn chẳng nhanh bằng một viên đạn. Mà Sophia cũng chỉ có thể nhún vai thôi người à, vì nàng không phải một phù thuỷ vĩ đại và cũng chẳng giàu lòng vị tha đến mức có thể hiểu được hướng đi của ánh sáng. Ít nhất thì thành viên của Rừng Già sẽ không tự cao tự đại như bao phù thuỷ của ngày nay và cũng sẽ chẳng vì lý do gì mà tin rằng chủng loài của họ là tuyệt vời nhất. Mỗi thế giới đều có cách vận hành của riêng nó, chỉ cần bọn họ không chủ động can thiệp vào nó thì sự yên bình giữa ma thuật và kỹ thuật hiện đại vẫn sẽ tiếp tục bền vững. Nhưng nó không có nghĩa là phù thuỷ nên ngó lơ sự phát triển của phía bên kia ranh giới, vì ai mà biết được họ sẽ làm gì nếu phát hiện ra sự tồn tại của vùng đất ma thuật?

Quay về với thực tại, so với việc trực tiếp đến tìm, Sophia lựa chọn gửi cho gia đình Vernon một bức thư. Một chuyến du lịch miễn phí đến nước Đức xa xăm với nguyên nhân thật bình thường nhưng lại đủ sức thuyết phục, mà hiển nhiên, dù có chán ghét Harry ra sao thì họ cũng chẳng thể giam cầm cậu ở trong căn phòng dưới chân cầu thang được, vì họ sợ những kẻ lập dị kia sẽ đến và quấy rầy họ nếu họ đi qua giới hạn. Sophia đánh cược như thế đấy, mà kết quả đã cho thấy nàng đoán không sai khi chuyến du lịch bốn người kia bao gồm cả đứa trẻ mà phần lớn phù thuỷ Anh Quốc ngóng trông. Mỉa mai làm sao khi đám người kia ăn mừng cho sự thất bại của Voldemort, khóc thương cho sự ra đi của cặp vợ chồng Potter nhưng lại không một ai thật sự nhớ đến Harry. Đâu đó trong đám cừu trắng là những kẻ lựa chọn tin tưởng lời của phù thuỷ vĩ đại Dumbledore nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại những kẻ ích kỷ, không muốn dính dáng gì đến Harry vì họ sợ rằng một khi Voldemort trở lại thì họ cũng sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của Tử Thần Thực Tử. Sophia cũng chẳng trách cứ ai làm gì, mỗi một sinh mệnh đều là một kẻ ích kỷ, nhưng nếu không vì mình thì ai sẽ vì mình đây? Dẫu vậy, nó sẽ tốt hơn nếu ai cũng nói rõ sự thật thay vì che giấu đằng sau sự niềm nở của mình. Chào đón và yêu thương Harry chỗ nào chứ, đám phù thuỷ kia chỉ ngóng trông Cứu Thế Chủ để Harry có thể cứu rỗi họ khi Voldemort trở về trong tương lai xa mà thôi. Mà những kẻ đáng lẽ phải ở đó để quan tâm cậu thì lại trầm luân trong sự bi thương và những kỉ niệm với gia đình Potter, để rồi đến cuối cùng, đứa trẻ tội nghiệp cũng chỉ là một vật tế để giữ xã hội này không sụp đổ sau ngần ấy bi kịch.

Sophia không thích vậy, nhưng không hẳn là vì nàng tiếc thương cho cậu nhóc. Có lẽ vì nàng muốn nhìn thấy bản chất thật của những con người ngoài kia, hoặc rằng nàng hy vọng thế giới này có thể cuồng loạn hơn, vì chỉ khi ấy thì Rừng Già mới có thể dễ dàng len lỏi và phát triển mà không bị chú ý đến. Nhưng dẫu nguyên nhân có là gì đi chăng nữa thì sẽ không có điều gì thay đổi được kế hoạch của nàng, mà cụ thể hơn chính là khi gia đình của Vernon trở về từ Đức và thiếu đi một thành viên nho nhỏ. Đúng vậy, Vernon, Petunia và Dudley đều ở đó, nhưng họ lại chẳng thể thấy được bóng dáng của Harry đâu cả. Đáng tiếc cho họ là khoảnh khắc bà phù thuỷ Squib ấy báo cho Dumbledore thì cũng đã là vài ngày sau đó, kết hợp với chuyến du lịch nhiều ngày của gia đình nhỏ ba người thì việc truy tìm Harry chẳng khác gì mò kim đáy bể khi mà nước Đức vừa là cội nguồn của Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất, vừa là vùng đất mà Hội Phượng Hoàng chẳng thể vươn tay đến.

Chuyện gì đã xảy ra?

Hiển nhiên, đây là một giao dịch với sự đồng thuận từ dì Petunia của Harry. Vì so với Lily ngây ngô, người chị không sở hữu ma thuật lại thấu hiểu sự đời hơn. Người phụ nữ đã lớn tuổi ấy có thể nhìn thấy sự toan tính từ Dumbledore, có thể biết được nếu đưa Harry trở về thế giới ấy thì có lẽ rằng đến cả phần máu thịt cuối cùng của em gái cũng chẳng còn. Nhưng những người thường như họ thì có thể làm gì đây? Tuy rằng đối xử với Harry không tốt và ghê sợ cậu, nhưng ít nhiều thì Petunia cũng là một người chị và một người dì nhìn xa trông rộng. So với đưa Harry vào nơi mà em gái mình đã ngã xuống, không bằng thử đánh cược? Đương nhiên, phần nhiều của sự thuyết phục cũng là từ khoảng chi phí mà Sophia đồng ý trao cho gia đình của Vernon và Petunia, xem như phí nuôi dưỡng Harry và hỗ trợ để gia đình bình thường này có thể tìm đến một nơi yên bình hơn, thậm chí là thoát khỏi sự dòm ngó của giới phù thuỷ chỉ vì họ là thân thích của Harry. Mọi thứ diễn ra một cách trơn tru như vậy đấy người à, mà phần cuối cùng của kế hoạch này không gì khác ngoài suy nghĩ của Harry.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi, bé con.”

Sophia chào đón Harry, vẫn dáng vẻ gầy gò và bộ quần áo cũ kỹ, nhưng nàng cũng không chê trách cậu mà thậm chí là giúp cậu ngồi vào bàn. Giờ phút này đây, Sophia và Harry đang kề cận bên cạnh cửa sổ từ tầng ba của một quán nước, họ có thể ngắm nhìn bóng dáng hối hả của những con người bên dưới, cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ nô đùa của đám trẻ con, thậm chí là cảm nhận được sự mát mẻ từ gió trời và vài tiếng chim hót đâu đây. Sophia không vội dò xét suy nghĩ của đứa trẻ đã vượt qua bao chông gai để tiếp tục tồn tại, nàng chỉ đưa cho cậu thực đơn và mỉm cười.

“Cháu thử chọn thứ mà mình uống ăn hoặc uống nhé.”

Với một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành sớm và luôn dè chừng người quanh mình thì nàng tin rằng Harry sẽ không dễ dàng gì mà đưa ra quyết định liên quan đến bản thân. Vì với môi trường sống như vậy, sẽ tốt hơn nếu đứa trẻ học cách hy sinh ý kiến của mình để thỏa mãn những nhu cầu của người quanh mình. Sophia tin rằng nếu nàng hỏi liệu Harry muốn ở lại cùng dì Petunia hay theo nàng, thì ắt hẳn cậu nhóc sẽ đáp trả lại rằng đâu là điều mà mọi người mong muốn. Sophia đã gặp đủ nhiều hoàn cảnh để thấu hiểu lối tư duy của những đứa trẻ hiểu chuyện như này. Mà đối diện với Sophia, đứa trẻ năm tuổi như Harry không khỏi mang theo một sự dè chừng và phòng ngự. Đây là lần thứ hai cậu gặp nàng và Harry phải thừa nhận là Sophia sở hữu một vẻ ngoài khiến cậu cảm thấy ấm áp, như thể cậu có thể tin tưởng nàng và mở lòng cùng nàng. Nhưng Harry đã từng dùng năm năm trời để cầu nguyện, rằng cha mẹ vẫn còn sống và cậu cũng có thể trải nghiệm cảm giác được yêu thương như cách dì Petunia cưng chiều Dudley. Tuy vậy, bất chấp việc Harry vẫn luôn nỗ lực để làm một đứa trẻ ngoan và phục vụ gia đình họ thì lời nguyện cầu của cậu chưa bao giờ được đáp trả.

Phép nhiệm màu đã chẳng xảy đến với Harry như trong truyện cổ tích.

Nhưng một ngày, khi cậu bị bỏ lại trên đường phố xa lạ của Anh Quốc, Sophia đã xuất hiện và đưa cậu về căn nhà ấy. Đứa trẻ này đã sớm chẳng còn mơ mộng nữa rồi, nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn khao khát một chốn mà mình có thể thuộc về. Nơi ấy không phải nhà của cậu mà cậu chỉ là một kẻ ăn bám, hay chí ít đó là những gì Dudley thường bảo với Harry. Đứa trẻ mồ côi ấy không vội đưa ra bất kỳ câu hỏi nào, cậu cẩn thận xem xét những món trong thực đơn và xen lẫn trong đó là những ánh nhìn lén lút như muốn quan sát biểu hiện của Sophia. Nhưng cho dù thời gian trông có dài đằng đẵng như thế nào thì nàng vẫn chỉ lẳng lặng mà chờ đợi, như thể nàng có đủ sự bao dung và kiên nhẫn để lắng nghe nỗi lòng của cậu vậy. Tuy nhiên, đâu đó trong đầu cậu vẫn là âm thanh quen thuộc, rằng Harry chẳng thể tin tưởng được ai cả.

Chợt, bàn tay của Sophia vươn ra, nhưng so với một cái nhéo tai hay một cái tát đau điếng, thì tất cả những gì mà Harry cảm nhận là độ ấm xa lạ và sự dịu dàng mà cậu vẫn luôn khao khát. Bỗng chốc, âm thanh vẫn luôn văng vẳng bên tai Harry cứ thế mà trôi vào dĩ vãng như nó chưa từng tồn tại, nhưng dẫu vậy thì đứa trẻ ấy vẫn khó lòng mà tin tưởng được một người lạ mặt nhanh như vậy. Có lẽ rằng nàng thật sự muốn giúp đỡ cậu, tuy vậy, câu hỏi đặt ra là Harry có xứng đáng với sự cảm thông và tiếc thương của Sophia hay không? Rằng nếu một ngày nàng nhận ra cậu chẳng khác gì một sao quả tạ khi những điều kỳ lạ luôn xảy đến bên mình thì liệu nàng có hối hận và vội vàng ném cậu đến một nơi xa xôi nào đó? Ngay từ những ngày đầu đời, thứ duy nhất mà cậu được nếm trải là sự cô độc và lạnh lẽo, nhưng nếu cậu chấp nhận bàn tay này và cảm nhận thứ gọi là tình thương thì làm sao cậu có thể quay trở lại một mình như trước đây?

“Chấu có thể thử bánh Tiramisu không ạ?”

Bé con rốt cuộc cũng hồi đáp, nhưng đâu đó trong ánh mắt của cậu vẫn là một sự dè chừng mà nàng đã đoán được từ trước.

“Được chứ. Thêm một ly cookies đá xay nhé.”

Sophia đề xuất những thứ ngọt ngào nhất dành cho Harry, vì nàng tin rằng gia đình kia sẽ chẳng dễ dàng gì mà cho phép đứa trẻ này nếm lấy những hương vị có thể làm đầu lưỡi của bất kỳ bạn nhỏ nào phải tan chảy. Nó ngọt lịm, nhưng cũng mát mẻ và thanh thanh, dễ dàng khiến con người không khỏi khao khát nhiều hơn nữa và nhất là với trẻ nhỏ thì chúng thường sẽ là thứ cám dỗ ít cưỡng lại được. Hiển nhiên, Sophia không có ý định cho phép Harry từ chối, vì đã đi đến bước này rồi thì nàng nhất định sẽ đưa được cậu về với Rừng Già. Có lẽ nếu ai đó biết được thì họ sẽ chỉ nghĩ rằng tổ chức của nàng đang cố gắng chiếm được một vị trí trong tim của Cứu Thế Chủ tương lai, nhưng biết đấy, Sophia không quan tâm đến cái danh xưng ấy hay là Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai đâu. Harry đúng là có tiềm năng, nhưng không phải vì cậu đã sống sót, mà vì cậu có cả huyết thống của gia tộc Black và Potter. Tuy rằng Lily Evans là một muggleborn, nhưng cô ta cũng là một phù thuỷ tài ba, Sophia tin rằng nếu họ dạy dỗ Harry từ sớm thì ắt hẳn đứa trẻ này có thể vượt xa cả mong đợi và sẽ là một mầm mống tốt cho Rừng Già. Ừ thì nàng cũng lợi dụng Harry theo một khía cạnh nào đó, nhưng nó sẽ không phải là một sự ép buộc hay thao túng tâm lý tệ hại như những người khác. Nàng không phủ nhận việc mình chẳng tốt lành gì, nhưng chí ít thì nàng sẽ không yêu cầu Harry cứu lấy cả giới phù thuỷ khi chỉ là một đứa trẻ mịt mờ. Trở thành món vũ khí của cả Anh Quốc, hay trở thành một phần của gia đình, hoặc thậm chí là tự mình tìm kiếm hướng đi riêng của bản thân, tất cả đều do Harry lựa chọn.

Bởi vì người à, Sophia chẳng ở đây để cứu rỗi ai cả, thứ nàng trao là quyền lựa chọn cùng một lưỡi dao sắc bén, tương lai sau này chỉ có thể phụ thuộc vào cách Harry lớn lên mà thôi. Mà giữa khung cảnh tươi sáng ngoài kia và bầu không khí tĩnh lặng của hai con người đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình là một anh phục vụ đang ráng mà cười vì không biết sao lại có một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm nhau như thế kìa. Cũng may là anh phục vụ đã sớm luyện thành thói quen vì khách thì lúc nào chẳng có người này người kia, thế nên anh đặt lên bàn những món bánh ngọt và nước mà họ đã gọi. Sau khi chúc đôi bên ngon miệng thì anh mau chóng rời đi, để lại một Harry đang sáng mắt trước những món ngon mà cậu đã luôn khao khát và một Sophia đang tận hưởng những phút giây bình yên sau khi tốn một khoảng kha khá để thu xếp mọi chuyện.

Kể ra thì đây cũng là một khung cảnh ấm áp, ít nhất thì ở hiện tại, Harry và Sophia đều nghĩ như vậy đấy. Một người dè dặt ăn để trân trọng từng hương vị xa lạ nhưng lại khiến lòng người ấm áp. Một người thì chỉ đơn giản là một buổi xế chiều nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc vất vả, đương nhiên, nàng cũng đang tận hưởng hương vị sâu lắng của hồng trà ở Đức. Tuy là không được như cách nàng hay pha hay vị trà ở Anh, nhưng suy cho cùng thì nó vẫn rất vừa miệng của nàng. Một khoảng thời gian sau, khi mà nàng và cậu đều đã dùng được nửa bữa ăn chiều với vị mềm mại của bánh tan chảy trên đầu lưỡi, Sophia rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào đôi ngọc lục bảo kia.

“Ắt hẳn cháu cũng có thể nhìn thấy thái độ trong ngày qua của gia đình dì và dượng mình.”

Cụ thể hơn là từ lúc nàng ngỏ lời cùng họ trong lúc Harry không có ở đó thì vì để đảm bảo cho quyền lợi của chính mình, so với việc nhục mạ và trách phạt Harry thì họ đã chuyển sang ngó lơ. Đương nhiên, dì Petunia vẫn thường trao cho cậu vài ánh nhìn xa xăm nhưng rồi lại trở về với sự xa cách như bao ngày. Tuy rằng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, nhưng Harry có thể cảm nhận được sự toan tính trong ánh nhìn từ dượng Vernon và sự vui sướng của Dudley mỗi khi nhìn thấy cậu…

“...Có phải họ đã lựa chọn vứt bỏ cháu cho cô không?”

Không phải là nhượng quyền nuôi dưỡng hay là Sophia lựa chọn nhận nuôi Harry, mà là Petunia và Vernon vứt bỏ đứa cháu trai này. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho nàng nhìn thấy sự tự ti và nỗi bất an trong lòng của cậu, rằng bản thân cậu có lẽ rằng chỉ là một cục nợ với gia đình dì dượng, rằng họ luôn sẵn sàng để bỏ lại Harry vì bất kỳ lợi ích nào. Mà hiển nhiên, việc họ niềm nở trao Harry cho Sophia đồng nghĩa với việc người phụ nữ ấm áp này đã trao cho họ một thứ gì đấy mà có khi Harry sẽ chẳng bao giờ đủ sức để trả hết nợ. Nàng cẩn thận đặt tay mình trên đầu của cậu, vuốt ve và chơi đùa với mái tóc bù xù như tổ quạ của Harry. Chà, bao giờ về và bồi bổ cho cậu lại đầy đủ dinh dưỡng thì phải sắp xếp người cắt tỉa mái tóc không biết nghe lời này thôi. Dẫu sao thì người của họ có mấy ai lại không để ý vẻ ngoài đâu chứ, mà cụ thể hơn là vì Sophia sẽ luôn yêu cầu cấp dưới bày ra dáng vẻ chỉn chu nhất của họ, trừ phi là do nhiệm vụ yêu cầu bọn họ xuề xoà để trà trộn vào đâu đó.

“Ta không thể nói thay cho họ, nhưng chí ít thì dì của cháu đã rất phân vân trước việc giao cháu cho ta. Dẫu sao thì mẹ cháu vẫn là em gái duy nhất của bà ấy, và cháu cũng là mảnh ghép cuối cùng mà mẹ cháu đã để lại cho bà ta.”

Chỉ một lời giải thích như vậy, còn việc Harry cảm thấy thế nào thì Sophia sẽ chẳng can thiệp đâu người à. Dù gì thì người chung sống với gia đình ấy năm năm trời vẫn là cậu, cho nên người duy nhất có thể nói là thấu hiểu hành động của những người bình thường ấy, e rằng cũng chí có thể là Harry mà thôi.

“Cháu có thể hỏi vì sao cô muốn đưa cháu đi không?”

Lẽ nào là vì cha và mẹ đã gây nên lỗi lầm nào đó? Hay là vì những nhà nghiên cứu rốt cuộc cũng nhận ra sự khác thường ở Harry nên muốn đưa cậu về để thí nghiệm? Suy nghĩ của một đứa trẻ luôn phong phú như vậy đấy, nhưng Sophia sẽ trả lời làm sao đây nhỉ? Thật khó để giải thích trọn vẹn khi Harry vẫn chưa biết gì về thế giới pháp thuật, cái chết của cha mẹ, Chúa Tể Hắc Ám và cả về bản thân cậu. Nàng chậm rãi nâng tách trà, nhấp một ngụm và dùng dòng chất lỏng ấm áp ấy để xoa dịu cho đầu lưỡi của mình, để rồi sau đó, người phụ nữ với mái tóc như một suối nước hoàng kim mới bắt đầu đáp lời.

“Có rất nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất có lẽ là vì ta muốn biết được cháu sẽ đi được bao xa.”

Rằng khi Harry đã thấu hiểu tất cả và chuẩn bị sẵn sàng rồi mới trở về giới pháp thuật Anh Quốc thì cậu sẽ ra sao, so với đường phát triển mà Hội Phượng Hoàng dự tính ban đầu, thông qua việc đưa một đứa trẻ không có bất kỳ khái niệm nào về ma pháp vào Hogwarts và dễ dàng bị dắt mũi.

“Nhưng đây không phải là một địa điểm phù hợp để nói về những bí ẩn ở cháu. Vậy nên Harry à, cháu sẽ theo cô chứ?”

Với bất kỳ ai vào giây phút này, dù là lớn hay là nhỏ thì khi biết được hoá ra bản thân có nhiều điều chưa biết như vậy, thì việc trở nên hoang mang và bối rối là một chuyện hết sức bình thường. Hiển nhiên, Harry cũng không phải trường hợp gì đặc biệt, nhưng song song bên đó là sự tò mò và những nghi vấn mà dì Petunia vẫn luôn từ chối trả lời. Dẫu biết rằng con đường phía trước có thể sẽ không dễ dàng gì, nhưng giữa việc tiếp tục che mờ con mắt của mình và tự mình bước về trước để làm chủ vận mệnh của mình, một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành sớm như Harry chẳng có lý do gì mà không lựa chọn con đường thứ hai cả.

“Dạ… Sau này xin phép làm phiền cô ạ, cô Sophia.”

Và cứ như vậy, chờ đến khi gia đình của Vernon và Petunia từ chuyến du lịch ở Đức thì gia đình họ đã từ bốn mà trở thành ba. Có lẽ là để bảo toàn cho bọn họ khỏi thế lực ngoài kia, Sophia thậm chí đã xoá đi toàn bộ kí ức của họ về Harry, rằng từ trước đến này họ chỉ có một đứa con trai là Dudley, còn cháu trai của họ đã sớm theo cha mẹ mà lìa đời. Phía Anh Quốc chẳng thể biết được là ai đã đưa đi Cứu Thế Chủ nhỏ bé, cũng không biết rằng liệu ấy có phải là kế hoạch từ vị kia ở Đức, hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp. Điều duy nhất mà họ biết, đó là Harry vẫn còn sống, nhưng cậu đã sớm không còn nằm trong tầm kiểm soát của họ nữa rồi. Bánh răng số phận đã chệch khỏi vận mệnh ban đầu, dẫu vậy, liệu rằng đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời hoặc một điềm xấu cho tương lai của giới pháp thuật ở Anh, e rằng chỉ có thời gian mới có thể trả lời được…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro