Nhặt 1 được 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra thì cũng nực cười thật, nhưng phía người giám sát chỉ nhận ra Harry đã biến mất khi bà ấy không chạm mặt cậu nhóc gần cả một tuần. Hiển nhiên là vì người quanh đây đã quen với việc Harry thường xuyên bị dì và dượng nhốt vào trong cái kho cũ kỹ bên dưới chân cầu thang, hoặc vì một lý do nào đó mà không được rời khỏi nhà và nô đùa như bao đứa trẻ khác. Nhưng để chờ đến tận một tuần thì chỉ có trách rằng người phụ nữ ấy đã quá già để có thể nhận ra sự khác thường trong sinh hoạt thường ngày của gia đình Vernon. Nói thế là còn nhẹ nhàng đấy, chứ như cô nhóc Dawn Tis thì nói trắng ra là phù thuỷ nọ đã quá chủ quan rồi. Tuy rằng Voldemort đã không còn, nhưng không phải Tử Thần Thực Tử nào cũng bị tống vào ngục giam cách biệt, càng đừng nói đến việc cái nơi ấy có hay không bền vững. Chỉ bằng những con giám ngục mà đòi trói buộc đám phù thuỷ ấy ở Azakaban thì e rằng chẳng được bao lâu đâu. Một đứa nhóc năm tuổi như Dawn còn có thể thấy được thì việc Bộ Pháp Thuật vẫn đâm đầu vào nơi ấy cho thấy Bộ Trưởng của Bộ Pháp Thuật cũng chỉ là một tên bất tài và vô dụng.

"Ewww, sao họ có thể để một kẻ như vậy lên làm Bộ Trưởng chứ?"

Cô nhóc không khỏi khịt mũi khinh thường, trời sinh Dawn đã là con người của chính nghĩa nên nhìn thấy những kẻ dùng tiền để leo lên nơi cao nhất thì cô bé ghét lắm chứ. Huống chi cái tên này nghe đầu cũng không ít lần dòm ngó đến Rừng Già nhà cô đấy, làm sao mà Dawn không ghét bỏ tên phù thuỷ béo ú và nhát gan ấy chứ?

"Chờ mà xem, sẽ có ngày em đạp cái tên bất tài đó xuống và tìm ra một ai đó tốt hơn cho cái chức vị này."

Còn vì sao không phải là Dawn ấy à, thì đương nhiên là vì cô nhóc đâu có dễ dàng gì mà chôn chân ở Bộ Pháp Thuật mãi? Nếu mai sau cô thật sự thành công thì chờ có người nào đó phù hợp, cô nàng chắc chắn sẽ nhường lại vị trí rồi chạy như bay ngay lập tức. Cha mẹ của cô vốn đã là người của Rừng Già từ trước khi cô sinh ra đời, cho nên ngay từ nhỏ thì cô nhóc đã có một niềm đam mê mãnh liệt với việc chu du khắp thiên hạ để chiêm ngưỡng những gam màu khác nhau của thế giới này. Tuy chỉ là máu lai nhưng lớn lên tại Rừng Già, Dawn vốn chẳng quan tâm lắm đến những thứ như huyết thống. Vì trong mắt người ở nơi đây, người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn, chỉ cần dùng hết sức để bảo toàn cho Rừng Già và cùng chung tay phát triển nó là đã quá tốt rồi còn gì? Cho dù là người thường hay là một pháo lép thì cũng chẳng sao cả, nhiệm vụ của họ là tìm kiếm và cung cấp thông tin, họ cần sức mạnh để bảo vệ chính mình và tổ chức chứ không phải để làm trâu làm ngựa hay bán mạng cho những kẻ ngoài kia. Cho nên huyết thống vốn chỉ là phù du thôi người à, vì so với việc từ hào vì tên tuổi của mình, thì việc có thể làm cho dòng máu này tự hào vì có thể tồn tại bên trong một kẻ như họ còn tuyệt vời hơn nữa.

Dawn nghĩ vậy đấy, nên cô nhóc cũng chẳng sợ gì là bao, điển hình của một con sư tử đang trong giai đoạn định hướng để trưởng thành. Muốn bao nhiêu chính trực liền có bấy nhiêu, nhưng hiển nhiên Dawn cũng không phải là một gam màu trắng thuần tuý, vì sẽ chẳng có điều gì là trọn vẹn cả. Rừng Già luôn dạy cho những mầm mống tương lai rằng việc định hình thế giới thành trắng và đen có thể kìm hãm sự phát triển của họ nhiều như thế nào, nên tốt nhất là họ nên cần cả xám, một vùng ở giữa để có thể tiếp tục tiến về trước mà không tự mình cản lối bản thân. Thứ họ cần không phải là sự sa ngã hay công lý bất diệt, mà là sự nhạy bén và linh hoạt để có thể bảo vệ chính mình cũng như duy trì sự tồn tại của tổ chức. Suy cho cùng thì nó không chỉ đơn giản là một nơi để họ làm việc mà còn là nơi họ thuộc về, nơi mà họ có thể sinh tồn bất chấp việc bản thân chẳng thật sự thuộc về bất kỳ thế lực nào ngoài kia. Nghe cũng mâu thuẫn thật người à, vì rõ ràng đây cũng là một loại phe phái, khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở việc họ thuộc mảng trung lập và chẳng thật sự thuộc về nơi đâu ngoài chính bản thân họ.

Biết đấy, mỗi một người ngoài kia đều có góc nhìn của riêng họ, hiển nhiên là các phe phái của giới pháp thuật cũng vậy, rằng cho đến cuối cùng thì họ vẫn là kẻ đại diện cho lẽ phải, là kẻ sẽ thay đổi cuộc sống ở Anh Quốc này. Nhưng giữa những phù thủy với lý lẽ bảo vệ loài người vì loài người là những sinh vật yếu đuối, và những kẻ tin rằng thế giới sẽ trở nên tốt hơn nếu tất cả những kẻ mang trong mình huyết thống lai tạp ấy có thể biến mất, thì những người ở tổ chức này chẳng ưa bên nào hay dự định nghiêng về ai cả. Tiền trao cháo múc, ai muốn thông tin gì thì cứ đến tìm họ, còn việc nhận hay không lại là chuyện khác, vì suy cho cùng, Anh Quốc không phải là thị trường duy nhất mà Rừng Già hoạt động. Trầm ngâm như vậy đấy, nhưng Sophia và Reuel cũng không ít lần suy nghĩ xem liệu bọn họ có đủ sức để né tránh những xung đột với Hội Phượng Hoàng hay với Tử Thần Thực Tử hay không. Tuy rằng Chúa Tể Hắc Ám đã biến mất được một thời gian và mọi thứ đã trở nên trơn tru hơn trước, nhưng so với những kẻ vô tri ngoài kia thì nguồn tin của họ cho thấy việc Voldemort trở về chỉ là sớm hay muộn hay thôi.

Harry là mấu chốt của tất cả, tuy vậy, Sophia và Reuel không có ý định sử dụng cậu như một vũ khí hình người hay yêu cầu cậu giải quyết mối nguy hại ngoài kia. Nó điên rồ lắm bạn tôi à, vì có đứa con nít một tuổi nào có thể lấy mạng của một kẻ như Voldemort đâu chứ? E rằng là còn có điều gì đó đằng sau câu chuyện này, mà khai thác nó chính là mục tiêu của nàng, còn vươn tay ra cùng Harry chỉ là một phần phụ trong đó thôi người à. Sophia không có ý định cứu rỗi ai hay đỡ đần họ mãi mãi, mà thứ nàng trao họ sẽ là sức mạnh và tri thức để có thể tự bảo vệ chính mình. Nhưng đó là dự định mà thôi, còn tương lai sau này thế nào thì vẫn còn quá sớm để có thể nói rõ, cũng như việc nàng còn chưa biết bao giờ thì Voldemort sẽ quay lại hay liệu đám thuộc hạ đang ẩn mình của lão ta có hay không làm chuyện kinh thiên động địa nào đó...

Trong thời gian chờ đợi thì cuộc sống ở nơi đây nói trắng ra là cũng bình yên lắm, đám nhỏ chỉ cần chăm sóc chính mình cho tốt là được rồi, nên cũng không lạ gì khi Harry phải ngày đêm bầu bạn cùng độc dược... Suy dinh dưỡng cũng không phải chuyện gì dễ giải quyết, nên là sau vài tháng dài đăng đẳng thì cậu cũng thành công chuyển từ hai bình độc dược sau mỗi bữa ăn đã sớm trở thành một bình, nhưng e là những tháng ngày được giải thoát khỏi độc dược vẫn còn xa lắm. Thân thể của Harry tuy không trải qua bao nhiêu ngược đãi, nhưng sự thiếu chất và dày vò tinh thần đã đem đến những thông số không mấy khả quan, hoặc nói cụ thể hơn là sức khỏe của Harry không được tốt lắm. Nên bên cạnh việc bồi dưỡng, bổ sung kiến thức bị thiếu hụt thì còn phải kết hợp với cả việc chữa lành về mặt tinh thần nữa. Vừa hay Rừng Già cũng đang có hai cô nhóc bằng tuổi của Harry, một người thì năng động như đám mèo con nghịch ngợm, một kẻ thì trong ngoài không đồng nhất chẳng khác gì đám động vật hoang dã, nhìn thì vô hại nhưng quen lâu thì mới biết rằng cô nhóc có bao nhiêu tàn khốc. Kẹp giữa một nóng một lạnh là nhãi ranh Harry, mà sau ngần ấy thời gian thì cậu nhóc đã sớm kiên nhẫn và trầm lặng hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, nên chẳng lạ gì khi đứa trẻ trông nhỏ con nhất lại là người chăm sóc hai kẻ còn lại.

Chắc là không sao đâu... Mỗi lần Sophia ghé thăm ba đứa nhóc thì đều thấy Dawn và Benazir đang oẳn tù xì để quyết định xem hôm nay cả ba sẽ làm gì. Nếu mà Dawn thắng thì ắt hẳn là ra ngoài sân vườn để rèn luyện thể lực, mà Benazir thắng thì cả ba sẽ ngoan ngoãn ở trong thư viện để bồi dưỡng tri thức. Còn lỡ mà hòa thì đương nhiên là do Harry lựa chọn rồi! Ban đầu thì nhóc con ấy cũng ngại ngùng lắm, còn chẳng biết nên làm gì và lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi rằng quyết định của mình sẽ làm hai người bạn mới nhàm chán. Nhưng sau một thời gian dài được Dawn động viên và nhận được sự chấp nhận từ Benazir thì Harry giờ đã mạnh dạn hơn rồi. Ấy vậy mà mấy cái hoạt động của cậu vẫn làm Sophia bối rối lắm, vì nếu không phải là thực hành những bùa chú đơn giản bằng đũa phép mà người lớn chuẩn bị cho mình hay điều chế độc dược thì sẽ là lôi kéo hai người bạn nhỏ vào bếp để làm thức ăn cho họ ăn. Harry à, cứ tiếp tục như vậy thì Dawn và Benazir sẽ lăn vòng vòng thay vì đi lại như bình thường đấy! Sophia cũng chỉ có thể gia tăng những bài rèn luyện để bọn nhỏ có sức khỏe và thân hình cân đối thay vì tròn lăn quay như mấy đứa trẻ bị cưng chiều đến ngỗ nghịch.

Bỏ qua chuyện ấy thì sau một năm theo dõi tình trạng sức khỏe của Harry, cả Reuel và Sophia đã nhận ra điều khác thường ở cậu. Không, Harry không có quyền năng kinh thiên động địa hay có khả ra lệnh cho thần chết đâu, cũng không phải là đứa con của trời cao và được đất trời ưu ái hay gì. Mà ngược lại, đứa nhỏ này khi không lại bị một mảnh tàn hồn ký sinh ở ngay vết sẹo tia chớp trên trán của mình. Nhưng nếu chỉ là một mảnh vỡ lưu lại từ chốn nào đó đến thì có khi chẳng ai phát hiện ra đâu, vì sau sáu năm trời cùng Harry thì khéo nó cũng đã bị cậu dung nhập vào chính mình rồi, chứ chẳng đợi đến khi những vị phù thủy già đời ở Rừng Già phát hiện ra... Kể thì cũng trùng hợp thật, vì trong một lần ghé thăm đứa con trai nuôi của mình là Reuel, lão phù thủy già nua đã nhận ra hơi thở mong manh của ma thuật đen từ Harry, nhưng nó lại không thuộc về cậu và đó cũng là cội nguồn cho sự điều tra ở sau này.

"Hai đứa tốt nhất nên kiểm tra đứa trẻ ấy một lần nữa."

Cha nuôi đã nhắn nhủ như vậy với Reuel và cô con dâu của mình trước khi trở về Đức để tiếp tục chăm sóc cho chủ nhân của ông. Ừ thì ai cũng biết Gellert Grindelwald đã sớm trôi vào lãng quên nhưng nếu họ thật sự nghĩ rằng Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất chỉ còn là một cái tên trong quá khứ thì e rằng họ đều đã bị lừa mất rồi. Vì bóng hình già nua và yếu ớt mà những kẻ có gan tìm đến ngục giam ấy chỉ là một kẻ thế thân mà thôi. Suy cho cùng, một nhà tù như vậy làm sao chỉ có mỗi một căn phòng để giam cầm Gellert cơ chứ? Có lẽ ở thuở ban đầu, lão già ấy làm vậy là vì muốn nhìn thấu những cảm xúc của người mà lão từng xem là bạn đời, nhưng ở lúc sau này, khi những tín đồ vẫn lựa chọn ở lại và chờ đợi thì lão đã lựa chọn an hưởng tuổi già cùng với những kẻ đã tin tưởng mình. Dẫu sao thì nước Đức cũng đã sớm nằm trong tay Thánh Đồ, lão cáo già không có bất kỳ lý do gì để lộ diện trước mặt công chúng và cũng không còn ý định để tiếp tục kế hoạch ban đầu của mình....

Tất cả đều vì lợi ích tối cao, nhưng đã đến nước này thì nó có còn nghĩa lý gì không? Gellert lựa chọn an hưởng tuổi già cùng thuộc hạ của mình, thậm chí là không ít lần trở thành người thầy đỡ đầu cho con cháu của những Thánh Đồ. Có thể rằng lúc còn trẻ, Gellert đã từng là một huyền thoại làm kinh động thế giới phù thủy, nhưng sau này, khi con người ta đã trải qua vô vàn thăng trầm của cuộc sống thì e rằng thứ thật sự quan trọng là sự bình yên ở hiện tại. Hoặc cũng có thể nói là vì đâu đó nơi đáy lòng của lão vẫn đang chờ đợi, chờ một ngày Albus tìm đến lão và chấp nhận bỏ qua những gì trong quá khứ để có thể cùng lão bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng dù nguyên nhân có là gì đi chăng nữa, thì trong lòng của Thánh Đồ, Gellert Grindelwald vẫn là tín niệm của họ. Reuel tuy rằng cũng là con nuôi của một vị Thánh Đồ, nhưng anh không xem Gellert là tín ngưỡng, cùng lắm là một người ông thường xuất hiện trong tuổi thơ mà thôi. Hồi còn ngây ngô thì anh thường hay gọi Gellert là ông, nhưng sau này học xong lịch sử của Thánh Đồ và giới ma thuật thì Reuel chuyển sang gọi là ngài luôn. Dù gì cũng không hẳn là quá mức thân cận, huống hồ chi không phải vị Thánh Đồ nào cũng dễ dãi với cách xưng hô...

"Không nghĩ là anh cũng biết sợ đấy."

Lần đầu nghe về câu chuyện này, Sophia đã chẳng kìm được mà phì cười trước quá khứ non nớt năm nào của anh. Một phần là vì nàng đã quen với hình tượng nghiêm túc và thậm chí là có chút dọa người của anh, một phần là vì nàng cũng không ngờ rằng Reuel đã từng có một quãng thời gian gọi Grindelwald là ông, biết đấy, đối phương dù gì cũng đã từng là Chúa Tể Hắc Ám. Dẫu vậy, khi mà Reuel lựa chọn chia sẻ quá khứ của anh cùng nàng, cũng như tin tưởng Sophia để mà nói ra cội nguồn của anh như vậy, thì thú thật là lòng nàng bỗng chốc ấm áp đến lạ thường. Mỗi một sinh mệnh ngoài kia đều sẽ có những quá khứ mà họ chẳng thể chia sẻ cùng người khác, có thể là vì họ muốn bảo vệ bản thân, mà cũng có lẽ là bởi họ không nỡ đánh mất đối phương. Có mấy ai sẽ sẵn lòng chấp nhận quá khứ và những mặt tối của người khác đâu chứ, ngay cả chính bản thân họ mà họ còn chẳng thể chấp nhận được thì làm sao đủ sức để mở rộng vòng tay với người khác?

Nhưng Reuel đã chấp nàng kể cả khi thân thể nàng đã chẳng còn sạch sẽ, tựa như cách Sophia sẵn lòng ôm chầm lấy anh bất chấp việc người đàn ông này là một phù thủy đen. Xã hội này là vậy đó người à, họ sợ hãi những điều họ chẳng thể hiểu, nhưng lại quên rằng để có thể phòng chống nghệ thuật hắc ám thì chính họ cũng đã phải trải qua những thứ mà họ ghê sợ, rằng bước đầu tiên để có thể chế ngự được những ma thuật đen ấy là phải hiểu được cội nguồn của nó. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà không ít phù thủy đã lựa chọn ma thuật đen, bởi vì họ đã tìm được một nơi mình có thể thuộc về sau khi chạm tay vào thứ mà người đời luôn bài xích.

"Điều gì đang quấy rầy tâm trí của em sao, Sophia?"

Như thường lệ, người đàn ông ấy ôm lấy nàng từ phía sau như muốn trở thành tấm khiên vững chắc để bảo vệ nàng từ mọi thứ. Mà Sophia cũng chẳng bao giờ phản kháng hay chống cự cả, nàng luôn nguyện ý để ngã vào vòng tay của Reuel, không phải vì nàng chẳng đủ sức để bảo vệ bản thân và cần một ai đó để ôm ấp lấy mình, mà bởi Sophia cũng như Reuel, khao khát kề cận và ôm lấy người mình yêu vào lòng. Cả hai ngồi xuống ghế sofa mềm mại, với nàng trên đùi của anh và nghiêng một bên để có thể nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Reuel. Những ngón tay thanh mảnh tìm đến mái tóc sẫm màu của anh, nàng chậm rãi đan xen cùng chúng, đùa nghịch và vuốt ve như đang dỗ dành chú rồng bự mà ai ai cũng khiếp sợ. Có thể rằng với những kẻ ngoài kia thì anh chẳng khác gì một con dã thú hung tợn, một kẻ sẵn lòng bóp nát tất cả những kẻ dám cản lối mình. Nhưng với Sophia, anh lúc nào cũng là người đàn ông đáng tin cậy và ấm áp của nàng, vì nàng biết, chỉ cần nàng ngỏ lời, Reuel sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của nàng.

"Mh~ Anh còn nhớ lời mà cha nuôi đã nói không?"

"Về thứ đang ẩn mình bên trong Harry?"

"Em nghĩ em đã tìm ra được nó là gì rồi."

Ấy là một điều tốt, nhưng so với Sophia thì ai cũng chẳng quan trọng bằng. Reuel gật gù đồng tình, vì chỉ cần người trong lòng vui vẻ thì anh đây cũng hạnh phúc, việc Sophia muốn làm, anh sẽ thay nàng hoàn thành. Mà thứ người yêu muốn có, anh sẵn lòng bất chấp tất cả để đem về. Giang sơn ngoài kia có là gì so với nụ cười của người mình yêu? Không phải là Sophia đã thuần hóa con dã thú trong anh, mà thay vào đó, là Reuel tự nguyện canh giữ bên cạnh người con gái với mái tóc tựa ánh ban mai ấm áp. Anh không có chủ nhân, anh chỉ có vợ, mà so với việc nói là sợ vợ, Reuel càng ưa chuyện lời giải thích rằng ấy là vì anh tôn trọng và say đắm Sophia, muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho nàng.

"Anh đang nghe đây."

Thay vì hỏi ngược lại Sophia, cách Reuel đối đáp chẳng khác gì một lời thì thầm rằng anh luôn sẵn lòng để lắng nghe mọi thứ mà nàng muốn chia sẻ cùng mình. Hiển nhiên là chẳng ai có thể chống lại những lời ngọt ngào như vậy cả, mà nàng cũng không ngoại lệ. Có ai ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài thờ ơ lại là những câu từ đủ để tan chảy cõi lòng bất kỳ người nào đâu cơ chứ? Nàng khẽ cười, cũng hôn lên má anh như một phần thưởng vì anh đã khiến tim nàng loạn nhịp, mà ngược lại, Reuel cũng nắm lấy bàn tay của Sophia, nhẹ nhàng vuốt ve và dỗ dành người bạn đời của mình.

"Nó là mảnh vỡ từ linh hồn của Voldemort."

Tuy rằng cái đêm định mệnh ấy đã có tận ba người ra đi, bao gồm Lily Evans, James Potter và Voldemort, nhưng thứ khiến cha nuôi chú tâm đến Harry là hơi thở của ma thuật đen. Không có lý gì mà vợ chồng Potter lại say mê bộ môn ấy đến nỗi nó sẽ ám lên linh hồn của họ, cho nên, thứ đang say giấc bên trong Harry chỉ có thể là người đã lấy đi sinh mệnh của cha và mẹ cậu. Trớ trêu thật, người nhỉ?

"Sách cổ cũng đã từng ghi lại rằng khi một người sử dụng Avada quá nhiều và bản thân linh hồn của họ cũng không trọn vẹn, thì cũng sẽ lúc một vài mảnh nhỏ rời bỏ vật chủ và ký sinh lên một linh hồn khác."

Reuel giải thích, đây cũng là lý do mà anh không thường sử dụng ba bùa chú bị cấm cản. Dù gì thì nghệ thuật hắc ám cũng đâu chỉ gói gọn trong những thứ ấy, so với việc tự trói buộc bằng những bùa chú mà ai cũng biết cách phòng chống thì Reuel thích chạm tay đến những thứ đã sớm trôi vào lãng quên hơn. Hoặc nói trắng ra là anh thích tìm tòi về những bùa chú của ngàn năm trước, vào cái thời mà bất kỳ phù thuỷ nào cũng có cơ hội để trở thành một kẻ mà người người kính nể như hiện tại. Sự yên bình của ngày nay đã hạn chế tiềm năng phát triển của phù thuỷ và những người có thể gọi là kẻ mạnh đã sớm chẳng còn bao nhiêu. Lắm lúc, Reuel còn chẳng biết rằng nếu để Grindelwald, Dumbledore hoặc Voldemort đối mặt với những phù thuỷ của ngàn năm trước thì liệu rằng họ có còn được gọi là phù thuỷ mạnh nhất của giới ma thuật ngày nay hay không nữa...

"Có lẽ vẻ ngoài và tính tình của Voldemort ở những ngày sau này chính là sự phản chiếu cho tình trạng linh hồn của hắn."

Đã có rất nhiều lời bàn tán về sự thay đổi của Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai, không chỉ ngoại hình mà lý trí của hắn cũng đã dần biến chất theo thời gian. Rằng hắn ngày một nóng nảy và điên cuồng hơn trước, và vẻ ngoài của Voldemort cũng ngày cận kề với một con dã thú hơn là với con người. Nhưng đâu là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi ấy? Thật khó để mà tìm được cội nguồn của tất cả khi Voldemort chẳng hề tin tưởng bất kỳ ai cả, cho nên việc tìm thấy ghi chép của hắn cũng như mò kim đáy biển mà thôi. Nhưng ít nhất thì họ vẫn biết được danh tính của mảnh tàn hồn bên trong Harry, tuy vậy, Sophia vẫn chưa biết nên làm gì với nó.

"Chỉ mới năm năm thôi, mảnh hồn ấy vẫn chưa đến mức trở thành một phần của Harry."

Dù gì thì cũng đã gần một năm chung sống với họ rồi, Harry giờ đã lên sáu và đêm định mệnh ấy xảy ra vào lúc cậu chỉ vừa một tuổi. Nếu không phải mảnh hồn ấy quá nhỏ và yếu ớt thì có khi họ cũng không may mắn đến vậy, Reuel tin rằng một chuyến du lịch sang Đức có thể giúp họ phân tách nó ra khỏi Harry. Rồi thời gian thì chỉ đành nhờ Sophia điều chế một ít độc dược để bồi bổ cho linh hồn của cậu thôi, như này thì Harry vẫn sẽ có thể tiếp tục trưởng thành và giữ nguyên bản chất vốn có của cậu. Nếu mà họ phát hiện chậm một chút, hoặc là mảnh hồn ấy đã bắt đầu tỉnh giấc và có liên kết cùng bản thể ban đầu, thì e rằng dù có lấy nó ra hay không thì Harry cũng đều sẽ hoá điên mà thôi.

"Anh này... Nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng nếu chúng ta cứ thế mà vất bỏ mảnh hồn ấy thì tiếc thật đấy."

Sophia bất chợt nói như vậy đấy, nàng ngẩng đầu đối diện cùng anh, sắc màu trong veo của trời xanh chạm đến vàng kim tựa thứ kim loại đắt giá nhất trên cõi đời, và nàng mỉm cười.

"Em cảm thấy giới pháp thuật chưa đủ hỗn loạn sao?"

Nhưng tông giọng ấy ngập tràn sự sủng nịnh, như thể đang nói rằng dù Sophia có muốn thế giới này rơi vào biển lửa thì anh cũng sẽ đứng bên cạnh nàng.

"Hì hì. Voldemort thật sự đã từng là một thiên tài, bản chất của con người sẽ không đơn giản thay đổi, nhưng nếu trưởng thành trong một môi trường khác biệt, vậy thì mảnh hồn ấy sẽ đem đến vinh quang cho giới pháp thuật, hay sẽ trở thành hung thần hoàn mỹ mà không ai có thể chống lại được? Huống hồ chi, một núi không thể có hai hổ, Tử Thần Thực Tử sẽ đi theo Chúa Tể đã đánh mất lý trí, hay một Chúa Tể trọn vẹn về linh hồn?"

Đây có thể là điều mà tương lai đang chờ đợi, hoặc cũng có thể là điều điên rồ nhất và giới pháp thuật có thể bị huỷ chỉ vì bước đi này của nàng. Dẫu vậy, vì sao lại không thử đánh cược một lần? Mảnh hồn dù gì cũng chỉ là một tàn dư mà thôi, nàng sẽ cần vài nghi thức cổ xưa để bồi dưỡng nó và đưa nó trở về với điểm khởi đầu. Tuy nhiên, song song với điều đó cũng là một canh bạc, rằng mảnh hồn này liệu sẽ là một khởi đầu mới, hay nó sẽ sở hữu tất cả những ký ức trước đây của Voldemort? Nước Đức là một vị trí đắc địa cho thử nghiệm này của nàng, vì nếu thành công thì đám nhỏ nhà nàng sẽ có thêm một người bạn bằng tuổi chúng và Rừng Già cũng sẽ có một đối tượng hợp tác đầy tiềm năng trong tương lai. Mà nếu thất bại, vậy thì phải nhờ Reuel và cha nuôi giải quyết mầm mống tai hoạ ấy rồi, nhưng trong trường hợp xấu nhất thì họ vẫn có thể trích xuất một ít thông tin từ ký ức của mảnh hồn này.

"Em đấy."

Reuel thấp giọng cười bên tai của Sophia, vòng tay anh trở nên chiếm hữu hơn trước, mũi kề mũi, mắt đôi mắt, và rồi anh áp môi mình lên nàng. Đâu thể nào bỏ qua chút phúc lợi ở lúc bấy giờ, người nhỉ? Anh không ngại đứng bên cạnh nàng bất chấp điều Sophia mong muốn là gì, nhưng là một gã đàn ông và là một kẻ điên say mê nàng, Reuel sẽ khó lòng mà kiềm chế những khao khát của mình, hoặc nói rõ hơn là anh luôn mong có thể giữ chặt nàng trong lòng và giam cầm nàng bên mình. Báu vật của bản thân thì chỉ có đặt bên cạnh mới an toàn nhất mà, chẳng phải sao? Cắn và mút nhẹ lên môi dưới của nàng, Reuel nếm lấy vị ngọt của anh đào và chút thảo mộc dịu nhẹ, để rồi trong chớp mắt, anh xâm nhập hang động ướt át. Sophia cũng chẳng có lý do gì để từ chối nguyện vọng này của anh cả, nàng vòng tay ôm lấy và đáp trả nụ hôn đầy đắm say. Đầu lưỡi họ quấn quýt lấy nhau, nàng thấp giọng thở dốc và rên rỉ vào trong nụ hôn cuồng nhiệt như dã thú đang hưởng dụng món ngon. Ngón tay nàng đan xen cùng tóc của anh, một cái siết chặt như ra hiệu cho Reuel chậm lại đôi phần, nhưng rồng bự của nàng nào chịu nghe lời? Súng đã lên đạn, bàn tay ấm áp dường như chẳng chịu an phận, đầu lưỡi càn quét từng ngóc ngách bên trong khoang miệng nhỏ nhắn của Sophia như muốn rút lấy từng hơi thở. Để rồi khi Reuel buông tha cho Sophia thì cánh môi nàng đã ửng đỏ sau một quãng thời gian bị dày vò. Gò má nàng phím hồng, ánh mắt có đôi phần mê mang, nhưng người con gái ấy vẫn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nàng nép vào lòng anh để che đi sự ngượng ngùng của mình, vì sau ngần ấy lần thì Sophia vẫn chẳng thể khống chế được lồng ngực của mình.

"Chúng ta về phòng nhé?"

Lời thì thầm bên tai cùng chất giọng trầm ấm làm tim nàng càng thêm loạn nhịp. Bẽn lẽn, người con gái anh yêu gật đầu đồng ý.

"Dạ..."

Tiếng vâng lời ngọt xớt như rót mật vào tai, Reuel làm sao khống chế bản thân mình đây hả người? Chỉ trong chớp mắt, hai bóng hình đã rời khỏi ghế sofa êm ái, còn chuyện sau đó... Ấy chà, tò mò là không tốt đâu, thôi thì hẹn mọi người lần sau nhé, vào cái ngày mà Harry lần thứ hai đặt chân đến Đức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro