Hắn và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị cho những dự tính trong tương lai, Reuel và Sophia đều trở nên bận rộn hơn trước. Người thì tìm kiếm thông tin từ thư viện của Thánh Đồ, kẻ lại chăm chút cho đám nhỏ nhiều hơn và thậm chí là thông báo cho chúng là nàng sắp sửa đưa cả ba sang nước Đức để thăm một vài tình báo của tổ chức. Cũng không lạ lắm khi vẫn có một số ít người lưu lạc ở những quốc gia khác để thu thập tin tức cho tổ chức, vì nếu chỉ quanh quẩn ở Anh Quốc thì e rằng tổ chức đã chẳng trở nên đáng tin cậy như vậy. Một số thì thề nguyện trung thành cùng Rừng Già, một số khác thì chỉ làm theo dạng bán thời gian. Đồng nghĩa với việc họ sẽ thường xuyên cung cấp thông tin cho phía bên nàng và đảm bảo tính chân thật trong đó, nhưng giả sử mà các thế lực muốn nhấn chìm, thâu tóm hoặc bóp chết tổ chức thì họ sẽ lập tức thoát ly và bỏ chạy. Nghe thì có vẻ tuyệt tình, dẫu vậy thì đây là cách thế giới vận hành, lợi ích tối cao mới là điều mà tất cả nhắm đến và hiển nhiên, trừ phi đối phương thật sự quý trọng mái ấm của mình thì họ mới lựa chọn từ bỏ những thứ quyền lợi ấy để có thể giữ vững nơi này.

Hiển nhiên, người vui mừng nhất trong chuyến đi này chẳng ai khoác ngoài nhóc Dawn. Vì nhỏ tuổi hơn nên trong lúc người anh kết nghĩa của mình đang học ở Durmstrang thì Dawn vẫn đang lăn lộn ở Anh Quốc đây này. Cách nhau tận năm tuổi như kia thì e rằng cho dù có vào cùng trường thì cô nhóc cũng chẳng thể gặp gỡ Night Piloceto được bao nhiêu lần. Benazir cũng có vài phần phấn khích, vì nhóc con này hiếm khi rời Anh Quốc và việc có thể đi du lịch cùng hai người bạn của mình chẳng khác gì một cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống vậy. Có lẽ trong ba đứa trẻ ấy, chỉ có Harry là đang cảm nhận được điều gì đó, vì kể từ khi cha nuôi vô tình chạm mặt cùng cậu thì mọi người đều trở nên bận rộn hơn trước. Nước Đức là nơi mà cậu đã rời khỏi gia đình Vernon, rời khỏi cái chốn địa ngục ấy và tìm thấy một nơi để thuộc về, nhưng nó cũng khiến Harry có vài phần lo lắng vì mỗi một lần đến Đức đều là khi cậu phải đưa ra một quyết định quan trọng nào đó.

Mà kể ra thì cũng đã hơn một năm từ lúc Harry thoát khỏi tầm quan sát của Hội Phượng Hoàng và đặc biệt là cụ Dumbledore. Theo như những gì Sophia biết thì giới phù thủy ở anh vẫn chưa nghe ngóng được gì về chuyện này. Vì đến tận bây giờ họ vẫn tin rằng Harry đang được nuôi dạy ở một nơi nào đó vừa an toàn lại vừa ấm áp, nơi mà đứa trẻ tội nghiệp vì mồ côi cha mẹ từ sớm có thể lớn lên với một tuổi thơ đẹp đẽ. Nực cười thật, nàng không biết nên nói rằng tất cả đều đã quá chủ quan và tin tưởng vị phù thủy thắng vĩ đại quá nhiều, hay chính Dumbledore thật ra cũng chẳng hiểu rõ bản chất của những người bình thường ngoài kia như những gì ông thường nói. Có lẽ Dumbledore đã già rồi… Nếu có thể thì Sophia cũng muốn đóng gói vị hiệu trưởng của Hogwarts này cho cái người đang vờ như bị giam cầm ở Nurmengard, vẹn cả đôi đường và cũng tạo điều kiện cho Hogwarts thoát khỏi những quá khứ của nó.

Nghe nói là phía bên Hội Phượng Hoàng cũng nỗ lực tìm kiếm Harry lắm, dù gì cậu cũng là chìa khóa cho họ trong tương lai, nhưng cũng có vài người là thật tâm lo lắng cho cậu. Đáng tiếc, sẽ không ai có thể tìm thấy gì từ ký ức của gia đình Vernon, vì Sophia đã cho người xóa đi mọi manh mối trong trí nhớ của họ khi còn ở Đức, họ thậm chí còn chẳng nhớ được rằng bản thân cũng đã từng có một đứa cháu trai mà họ ghét bỏ. Sớm hay muộn gì Dumbledore cũng sẽ phải ghé thăm Nurmengard để tìm Grindelwald mà thôi, nhưng e rằng Thánh Đồ sẽ không có bao nhiêu vui vẻ với chuyến viếng thăm này, trừ phi Dumbledore có thể lựa chọn làm lại từ đầu với Grindelwald và làm vui lòng tín ngưỡng của họ. Nghe xa vời thật… nhưng ấy là chuyện của hai người ấy, Sophia cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm mà thôi.

Ngày khởi hành cũng đã cận kề, tuy vậy, nàng nghĩ là mình cần phải giải thích ý nghĩa của chuyến đi này cho đám nhỏ. Sophia đã dặn dò người của mình cả rồi, cho nên dù là nửa tháng hay vài tháng thì họ vẫn có thể tự mình vận hành mà không cần tìm đến nàng. Nhưng trong trường hợp có vấn đề nào quá nan giải thì gương hai mặt luôn sẵn sàng để họ tìm đến nàng.

“Trước khi chúng ta khởi hành sang Đức, cô có vài điều cần phải nói với mấy đứa.”

Sophia mở lời, ba đứa nhỏ cũng rất nghe lời mà ngồi ngay ngắn trên thảm lông cừu. Tuy rằng đám trẻ rất ngóng trông chuyến du lịch đầu tiên mà chúng được đi cùng nhau, nhưng nhìn thấy Sophia nghiêm túc như vậy thì chúng cũng hiểu rằng chuyến đi này chỉ không đơn giản như chúng nghĩ. Đặc biệt là Harry, âm thanh trong đầu cứ lầm rầm những lời mà cậu chẳng thể nghe được và cậu đã luôn che giấu điều ấy khỏi Sophia. Nhưng may thay là cậu vẫn còn Benazir và Dawn, có lẽ là cũng cảm nhận được nỗi bất an của Harry nên so với khi thường ngày, hai đứa trẻ này rốt cuộc cũng hành xử như chị lớn và dỗ dành người em út của bọn họ.

“Các con có nhớ cô từng bảo rằng cha mẹ của Harry đã bị một người xấu giết hại không? Mẹ của Harry, Lily Evans vẫn luôn là một phù thủy xuất chúng dù rằng cô ấy là một muggleborn. Bằng một phương thức nào đó, mẹ của con đã bảo vệ được con và tạm thời tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai.”

Nàng đã từng kể qua cội nguồn của Harry, nhưng cũng nhấn mạnh rằng việc cậu sống sót đều là nhờ vào cha và mẹ mình chứ chẳng hề sở hữu bất kỳ quyền năng hơn người nào cả. Sophia không muốn Harry phải bán mạng cho bất kỳ ai chỉ vì cậu cảm thấy mình là người duy nhất có thể cứu được họ.

“Có vẻ là trong quá trình đấy, một mảnh hồn đã thoát khỏi Voldemort và … bám vào Harry.”

Lời vừa dứt, cả ba đứa trẻ đều hốt hoảng mà nhìn Sophia như chẳng thể tin được lời nàng. Benazir và Dawn vội vàng kiểm tra Harry, nhưng chúng cũng siết lấy bàn tay của Harry kỹ càng hơn, như nói rằng mình sẽ không vì chút chuyện như này mà bỏ rơi đứa em trai này. Huống hồ chi, không phải Harry thường xuyên nấu món ngon vỗ béo họ sao, họ đương nhiên sẽ bảo vệ Harry rồi, vì cậu đã luôn đối xử với họ rất săn sóc nên họ cũng sẽ đáp trả cậu như vậy.

“Dự định của chúng ta là sẽ tách mảnh tàn hồn ấy khỏi Harry trong thời gian ở Đức, nhưng quá trình ấy không dễ dàng gì và thậm chí là đau đến tận xương tủy bên trong. Tuy vậy, chúng ta đã ngỏ lời với cha nuôi của chú Reuel rồi, bọn ta có thể đảm bảo quá trình sẽ diễn ra trơn tru và Harry sẽ bình an vô sự, nhưng sau đó thì cháu sẽ phải uống thêm mấy bình dược đắng nghét ấy trong một thời gian dài.”

Sophia nhẹ giọng giải thích rồi im lặng chờ đợi thông tin ấy lưu chuyển trong tâm trí non nớt của ba đứa trẻ. Dù sao thì Benazir và Dawn vẫn luôn dính lấy Harry suốt hơn một năm nay, quan hệ thân thiết không khác gì gia đình, mà cha mẹ của hai cô nhóc cũng xem Harry như đứa nhỏ của mình vậy, nên Sophia mới nói rõ ra cho cả ba cùng nghe. Sau một khoảng lặng, khi mà mọi ánh nhìn đều đặt trên thân hình đã bắt đầu có da có thịt và gương mặt cũng đầy đặn hơn trước của Harry, đứa nhỏ mạnh mẽ ấy rốt cuộc cũng mở lời cùng nàng.

“Mọi người tính làm gì với mảnh tàn hồn ấy ạ?”

Phần khó nhất rốt cuộc cũng đến rồi. Chỉ thấy Sophia thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào Harry như muốn ngẫm xem họ có thể hay không nói thẳng ra cùng cậu.

“Nếu nó biết nghe lời, vậy thì chúng ta cũng không ngại thêm một miệng ăn. Nếu nó không thể khôi phục lý trí, vậy thì thử tìm tòi tri thức mà nó có được, sau đấy thì loại trừ nó. Nhưng nếu là trường hợp thứ nhất, cháu sẽ cảm thấy thế nào khi đối diện với một đứa trẻ được tạo ra từ kẻ đã giết chết cha mẹ mình?”

Với một đứa trẻ chỉ vừa lên sáu thì e rằng đây chẳng khác gì làm khó cậu, mà ắt hẳn Sophia cũng sẽ không vì nỗi lòng của Harry mà thay đổi kế hoạch của mình, họa chăng là tách biệt hai cá thể và đảm bảo họ sẽ hiếm khi va chạm. Tuy vậy, sẽ tốt hơn nếu nàng có thể đặt mảnh tàn hồn ấy trong tầm ngắm của mình, vì biết đấy, không phải ngẫu nhiên mà Hội Phượng Hoàng tin rằng Harry có thể đánh bại được Voldemort. Có một mối liên kết vô hình tồn tại giữa hai người họ, và cho dù là một Chúa Tể Hắc Ám trọn vẹn hay chỉ đơn thuần là một mảnh tàn hồn thì sợi dây ấy vẫn ở đấy, đồng nghĩa với việc dù Sophia có tách nó khỏi Harry thì bằng một cách nào đó, đôi bên cũng sẽ chạm mặt nhau mà thôi.

Mà đối diện với câu hỏi như vậy, Harry không biết nên cảm thấy như thế nào nữa. Chuyện của những kẻ ngoài kia và sự tranh chấp giữa các phe phái có thật sự liên quan đến cậu không? Cậu không muốn trở thành anh hùng hay đấng cứu thế, cậu chỉ muốn được là chính mình và được chấp nhận như cái cách mà mọi người vẫn luôn đối xử cùng cậu. Có lẽ rằng nếu cha mẹ vẫn còn sống và cậu được nuôi dạy theo cách trưởng thành của họ, vậy có lẽ cậu sẽ trực tiếp từ chối vì kia là một phần của Chúa Tể Hắc Ám, của kẻ đã khiến giới phù thủy phải khiếp sợ. Nhưng cha mẹ đã chẳng còn, mà trong suốt những năm qua, cậu đã phải luôn cúi đầu và nhìn nét mặt của người khác để có thể né tránh những trận đòn roi cũng như để tiếp tục sống sót. Cậu chưa bao giờ khao khát việc tiếp tục tồn tại, nhưng đồng thời, cậu biết rằng ắt hẳn cha mẹ đã từng che chở cho cậu nên cậu mới có thể lớn lên, nên Harry đã luôn nỗ lực để mà đi về trước.

Tuy vậy, cậu nên cảm thấy thế nào về kẻ đã cướp đi những gì cậu từng có?

Tha thứ? Ngay từ đầu đã chẳng có gì để tha thứ rồi, bởi lẽ, ngày mà cha và mẹ trở thành người của Hội Phượng Hoàng thì họ ắt hẳn cũng đã tính được đến trường hợp xấu nhất như này rồi. Họ đã chuẩn bị tất cả để phòng ngày họ ngã xuống thì Harry vẫn có một ai đó, hoặc chí ít đó là những gì Sophia từng nói cùng cậu, nhưng có ai mà ngờ được một người trở thành tội nhân ở ngục tù xa xôi và một người chẳng thể chăm sóc cậu vì chú ấy còn chẳng thể chăm lo cho chính mình? Chẳng có gì để tha thứ cả, nhưng đồng thời thì Harry cũng không có suy nghĩ hay cảm xúc gì đặc biệt dành cho mảnh tàn hồn cả. Nó là thứ đã luôn kề cận cùng cậu trong bao năm qua, thậm chí còn có thể là cội nguồn cho những lời thì thầm trong đầu của cậu, dù rằng nhiều lúc chúng rất tàn nhẫn và vặn vẹo.

“Cháu tin rằng mọi người đều đã có những tính toán của riêng mình.”

Như người phụ nữ đã nuôi nấng cậu hơn một năm qua đã nói, hoặc là trở thành vật thí nghiệm để họ nghiên cứu và tìm tòi, hoặc là trở thành một đứa trẻ ngoan. Kẻ đã từng là chúa tể sẽ không dễ gì cúi đầu, huống hồ chi đây chỉ là một mảnh hồn nho nhỏ, có lẽ đứa trẻ mà họ tạo ra từ cơn ác mộng của giới phù thủy sẽ không hẳn là kẻ mất trí mà lịch sử luôn nhắc đến.

“Nhưng cháu cũng có một yêu cầu nhỏ.”

Có lẽ rằng Sophia cũng đã đoán trước Harry sẽ bày ra một dáng vẻ như vậy, vì dù đã hơn một năm và mọi người vẫn luôn động viên cậu trong việc đưa ra những quyết định theo ý của mình. Nhưng với những trường hợp quan trọng như vậy thì đứa trẻ ấy vẫn sẽ thu mình như xưa, rằng quyết định của tập thể mới là điều quan trọng nhất. Tuy vậy, có thể nói là lần trải nghiệm này là một sự tiến bộ đáng khen, vì Harry đã dám đưa ra yêu cầu của chính mình thay vì im lặng chịu đựng tất cả.

“Cháu nói đi, Harry.”

“Trong trường hợp đứa trẻ ấy sẽ chung sống với Rừng Già, cháu muốn trở thành người giám sát cậu ấy.”

Kể ra thì cũng kỳ lạ thật, vì thông thường thì người ta sẽ cố gắng né tránh đối phương càng nhiều càng tốt, nhưng điều đó lại không thể áp dụng cùng Harry. Có lẽ là vì cậu không muốn thấy bất kỳ ai gặp nguy hiểm, mà cũng có thể là vì cậu không hy vọng nhìn thấy mảnh tàn hồn ấy đi trên con đường giống với chủ thể của nó. Rằng nếu một ngày mà nó trở thành mối nguy hại cho mái ấm này của cậu, vậy Harry sẽ là người đầu tiên bóp chết nó. Dẫu sao thì cậu cũng đã luôn chung sống cùng đối phương, thậm chí là nuôi dưỡng nó bằng linh hồn của chính mình, cậu tin rằng cậu có thể nhìn thấu chiêu trò của nó và thậm chí là có tư cách để chấm dứt những ý định điên rồ của nó. Còn nếu nó có thể đi theo một con đường khác, có thể trở thành một đối tượng để củng cố cho Rừng Già, vậy thì Harry cũng sẽ thật tâm đối xử với nó như thể nó là gia đình của cậu.

Đến hiện tại thì họ vẫn chưa thể tìm được nguyên nhân chính xác cho sự ký sinh lên Harry của mảnh tàn hồn, thậm chí là còn chẳng thể hiểu được vì sao linh hồn của cậu lại chấp nhận được nó trong suốt những năm qua. Dẫu vậy, nàng tin rằng với lượng tri thức cổ xưa từ thư viện của Thánh Đồ thì sớm hay muộn gì tất cả cũng sẽ được giải đáp. Không có điều gì là Rừng Già không thể tìm ra được, mà nếu hiện tại chưa thể tìm được cũng đâu có nghĩa là tương lai cũng vậy? Nàng thở dài một hơi, bàn tay khẽ vươn ra để vuốt ve gò má của Harry. Có lẽ Sophia hiểu được nguyên nhân sâu xa đằng sau những lời yêu cầu ấy của cậu, dù sao thì nàng cũng sẽ luôn đảm bảo an toàn cho từng người của tổ chức này, vì đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của những kẻ đứng đầu. Mục tiêu của nàng chưa bao giờ là để gầy dựng một thế lực để thâu tóm thế giới, chỉ cần họ đủ sức để tồn tại theo mong muốn của mình thay vì bị cuốn vào những tranh chấp của từng thời kỳ là đủ…

Nực cười như vậy đấy, nhưng đấy vẫn luôn là khao khát của nàng, một nơi dành riêng cho những kẻ không còn chốn để về, dành cho những nạn nhân của sự độc tài ngoài kia.

“Được, cô hứa với cháu, nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi thì nó sẽ trở thành vật sở hữu của cháu.”

Với một lời hứa như vậy, buổi trò chuyện ngắn ngủi cũng đi vào kết thúc, vì đám nhỏ còn phải đi học lễ nghi của giới phù thủy và nàng cũng có những công việc của mình. Ví dụ như phân loại xem đâu là nguồn tin có thể tin và đâu là lời đồn đãi chưa được kiểm chứng, có cái nàng sẽ đem đi rao bán, có cái thì lại trở thành một loại trò chơi nhân phẩm, cho những kẻ nghèo khổ một cơ hội đổi đời nhưng kết cục có thật sự như nguồn tin ấy hay không thì chỉ có thể dựa vào nhân phẩm của mỗi người.

Vào một ngày hè sau đó, nàng đưa ba đứa trẻ và vài thành viên vừa đến tuổi ra ngoài của Rừng Già sang Đức. Sophia cũng không rảnh rỗi là bao, vì nàng phải sắp xếp cho những người này một công việc phù hợp để họ có thể hoạt động nằm vùng cho tổ chức, nên đám nhỏ cũng chỉ có thể dừng chân tại khu dinh thự của cha nuôi, cũng là nơi mà Reuel đã lớn lên. Hưng phấn nhất có lẽ là Dawn, vì cô nàng sắp được gặp Night còn gì. Vừa hay Sophia cũng đang cần một người bảo mẫu để trông chừng ba đứa trẻ non nớt này. Tuy là cả ba cũng khá có năng khiếu trong việc kiểm soát ma pháp và sử dụng ma thuật, nhưng thú thật thì bọn họ cũng chỉ là mấy đứa trẻ sắp lên bảy mà thôi. Tưởng chừng như mọi thứ đang diễn ra một cách thuận lợi, nhưng hóa ra nó cũng không như mọi người hy vọng. Bởi lẽ, trong lúc Dawn quấn quýt cùng Night và Benazir dành thời gian để nghe ngóng thêm về lịch sử của giới ma thuật ở Đức, thì âm thanh tưởng chừng đang chìm vào giấc ngủ say suốt thời gian này lại đột ngột trở về.

“Cậu thật sự tin tưởng bọn họ sao?”

Vẫn là giọng điệu quen thuộc ấy, nhưng giờ đây đã chẳng còn đủ để ảnh hưởng lên cậu như trước, vì Harry đã không còn một mình hay ngờ nghệch đến nỗi không biết được âm thanh ấy thuộc về ai. Dẫu vậy, cậu vẫn không chỉ ra danh tính của đối phương, vì có những thứ biết càng ít thì càng tốt. Harry không muốn đánh cược cùng hắn dù rằng hắn vẫn đã luôn là một phần của cậu, có lẽ vì thế mà ít nhiều Harry vẫn có một sự mềm lòng cùng thứ đã ký sinh trong mình. Tuy vậy, đâu đó trong Harry cũng là sự nhẹ nhõm vì đối tượng của hắn là mình và vì hắn không nhớ được bao nhiêu điều như những gì cậu đã đọc từ sách lịch sử.

“Anh cũng nên tin họ. Họ sẽ không làm hại chúng ta… Anh không muốn có thân thể của riêng mình à?”

Khi đó, cuộc gặp gỡ của họ sẽ không chỉ là thông qua âm thanh trong tâm trí như này nữa… Nghe thì điên rồ khi Harry biết rõ đối phương là gì nhưng vẫn muốn cho hắn một cơ hội để xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Có lẽ đây là sự ích kỷ của riêng cậu khi mà hắn là người đầu tiên vươn tay cùng cậu trong những tháng đầu đời, vì hắn là người đã dạy cho cậu cách nói, cách nhận diện mặt chữ và cách để sống sót. Thở dài một hơi, Harry ngã người xuống giường, cảm thấy sự mâu thuẫn chiếm lấy tâm trí và linh hồn của mình. Đây không phải là lần đầu cậu nói dối, nhưng lại là lần khiến cậu cảm thấy bứt rứt nhất. Vì cậu biết nếu cậu bảo rằng mảnh tàn hồn ấy đã tỉnh giấc được vài năm và vẫn luôn trò chuyện cùng cậu thì e rằng mọi người sẽ nhìn cậu bằng một cặp mắt khác mất thôi…

“Chúng ta không thể tin tưởng ai cả, nhất là người lớn.”

Harry có thể đồng tình ở điểm này, vì gia đình dì dượng vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì, bằng chứng là mặc cho những lời khuyên nhủ của hắn và thậm chí là sự ranh mãnh của riêng Harry, thì cho đến cuối cùng không phải cậu vẫn trở thành một đứa trẻ tự ti sao? Ừ thì xen lẫn trong nỗi bất an khiến cậu thu mình là sự ranh mãnh để nương theo cảm xúc của những người quanh mình mà tồn tại, thậm chí là trở thành một kẻ hai mặt… Rằng một bên thì Harry đối xử chân thành và cư xử ngọt ngào với những người đã vươn tay cùng cậu, nhưng một mặt khác thì cậu lại thờ ơ với những kẻ quanh mình và chẳng ngại ngùng gì để sử dụng họ cả. Nó không giống với cách Voldemort đã làm và mê hoặc lòng người, khiến cho bao kẻ quỳ rạp dưới chân gã và đem gã trở thành tín ngưỡng. Nhưng Harry cũng không nghĩ bản thân mình có bao nhiêu tốt đẹp gì. Ừ thì ngôi nhà mới của cậu cũng là một vùng xám, nhưng nếu đem so với đứa trẻ lớn lên với một Chúa Tể Hắc Ám trong đầu thì cũng khó mà so sánh, người nhỉ?

“Vậy thì đừng tin họ, anh chỉ cần tin tôi thôi.”

Dù gì cũng đã nói rồi mà, cậu sẽ là người giám sát hắn và nếu hắn vượt khỏi tầm kiểm soát của tất cả, vậy cậu sẽ là người đưa tiễn hắn… Vì Harry sẽ không chấp nhận việc bị phản bội bởi một kẻ mà cậu đã xem là của mình. Đúng vậy, cho dù danh tính của hắn có là gì đi chăng nữa thì mảnh hồn này vẫn thuộc về cậu, là cậu đã nuôi dưỡng cho hắn tỉnh giấc và cũng vì có cậu nên phía Sophia mới muốn trao cho hắn một thân thể mới, dù rằng song song bên đó là những kế hoạch dự trù cho sự tồn tại của Rừng Già.

“…”

“Cho dù anh không nhớ được những ngày tháng lớn lên cùng nhau cũng không sao, tôi nhớ là được rồi. Thứ duy nhất mà anh cần phải khảm vào linh hồn của mình đó là không bao giờ được phản bội tôi. Đó là điều anh đã hứa, không phải sao?”

Ngây thơ thật, nhưng đó là lời hứa đầu tiên mà cậu nhận được từ một ai đó. Có lẽ bản thân cậu cũng đã sớm bị ma thuật đen ảnh hưởng rồi, chỉ là không ai nhận ra điều đó mà thôi. Tâm lý không ổn định, có lúc thì như một đứa trẻ, khi lại chẳng khác gì một ông cụ non với sự mệt mỏi đến từ nơi sâu nhất trong linh hồn. Dù là bộ dạng nào đi chăng nữa thì ấy vẫn là cậu, tình cảm cũng là thật, nhưng không có nghĩa là Harry sẵn sàng tin họ đến mức chia sẻ từng suy nghĩ của mình như cách cậu vẫn luôn làm cùng hắn trước khi họ đến. Có lẽ là trong tương lai, khi mà Harry đã dành nhiều thời gian hơn cùng họ thì cậu sẽ không cảm giác bất an và muốn giữ lại một phần cho riêng mình để tự bảo vệ bản thân khỏi sự phản bội.

Sự tồn tại của mảnh hồn là điều mà không ai ngờ đến, tưởng chừng Harry sẽ sợ hãi nhưng họ lại chẳng biết rằng đứa trẻ ấy đã sớm gặp người từ rất lâu rồi, thậm chí là có một mối liên kết từ trước khi Harry biết được danh tính của hắn. Có lẽ đây mới là nguyên nhân khiến cậu không màng đến việc chủ thể của hắn là phù thuỷ điên rồ đã giết hại bao kẻ. Thở dài một hơi, Harry vò rối mái tóc của mình, trầm tư chẳng biết đâu mới là con đường đúng đắn cho mình nữa. Là sống vì người khác để được họ chấp nhận, hay ích kỷ theo ý mình và chờ đợi những người thật sự ở cạnh mình vì Harry là Harry chứ không phải một hình mẫu mà họ đã luôn khao khát? Đáp án trên lý thuyết là một chuyện, nhưng áp dụng lại là chuyện khác, vì có mấy ai làm được như lối sống mà họ mong muốn đâu cơ chứ?

“Ta biết cậu thông minh hơn những gì cậu để lộ ra, Harry. Cậu thật sự nghĩ mình có thể sở hữu một cuộc sống bình yên à?”

Cũng không lạ gì khi đối phương, một bản thu nhỏ của Voldemort với ký ức bị thiếu hụt, sẽ hỏi cậu như vậy. Vì những gì Harry biết, hắn cũng sẽ nắm được một phần nào đó, quan trọng là cả hai đều không muốn nói rõ như để giữ chặt lấy mối quan hệ kỳ lạ của đôi bên mà thôi.

“Tôi biết chứ.”

Chỉ đơn giản như vậy thôi, vì có nói tiếp cũng là vô nghĩa. Harry chẳng đủ lớn để nhìn đến tương lai xa xăm kia, cũng quá non nớt để có thể tự bảo vệ chính mình. So với việc lo âu, cứ tiến về trước đã, cùng lắm thì không thẹn với lòng là đủ rồi. Trầm mặc một lúc lâu, âm thanh kia buông tiếng thở dài như đầu hàng trước sự ương bướng của Harry. Chỉ lúc này đây thì cậu mới nở một nụ cười rạng ngời vì biết mọi thứ đã đi theo hướng mà mình mong muốn. Vừa giữ được người bạn đầu tiên, vừa giành được một cơ hội để chăm sóc cho hắn. Vì suy cho cùng, so với Dawn và Benazir, hắn vẫn giống một người thân thuộc riêng về Harry hơn, mà đây mới chính là mấu chốt cho tất cả những việc mà cậu làm.

Dẫu vậy… trong trò chơi mèo vờn chuột này, giữa Harry và hắn, ai mới là con mồi và đâu sẽ là thợ săn? Nhưng dù là ai đi chăng nữa, thì cho đến cuối cùng, hắn và cậu cũng chẳng thể tách ra một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro