chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: DRACO BỊ TRẦM CẢM ( truyện đã được chỉnh sửa lần 1 )

Đăng bên ao3 mà nó dịch sợ ma dã man, vậy là sửa lại từ đầu đến cuối, may mà có bạn nhắc không thì mình không biết gì luôn.

Chap này cop luôn trên ao3 xem có lỗi gì không. Sẽ sửa lại vào lúc mình rảnh

_____________________________

Mọi thứ đã được tính trước "

Một cái xác đầy máu, hắn đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn cái xác be bét kia. Người vợ Astoria của hắn đã bị sát hại khi hắn đi làm, cô đang mang trong mình dòng máu của họ Malfoy, cơ thể khi mang thai trở nên yếu ớt nên hắn rất lo cho cô, sợ là khi cô sinh con của họ thì cũng lìa đời. Nhưng khung cảnh đó sẽ không bao giờ xảy ra vì xác cô đang nằm ở đây với cái bụng bầu sắp sinh, xác đã lạnh, chết đã được 5 giờ.

Cả mẹ và con đều không còn, Draco tiến lại gần cô, Astoria vẫn mở mắt, kinh hoàng, hắn đưa tay hạ mí mắt xuống. Tất cả đã quá đủ rồi, hắn cần phải yên tĩnh.

Draco chỉ đứng nhìn cô, không có hành động gì cả, giống như thờ ơ vậy. Những bức tranh trên tường chứng kiến tất cả, họ nhìn thấy gia chủ làm gì với cái xác của đứa con dâu, cách mà Draco vô cảm trước cái chết của vợ mình.

Bức tranh của cha hắn - Lucius la:

- Thằng nghịch tử, vợ mày chết ở đâu mà mày còn thờ ơ được hả? Dòng theo dõi Malfoy tuyệt hậu rồi.

Draco không nói gì, mẹ của hắn im lặng, nàng giống như Lucius, đều thấm tư tưởng đó. Hắn không quan tâm trước cơn thịch nộ của cha bởi ông đã chết rồi, bức tranh trên tường làm gì được hắn?

- Mở mồm ra nói cho ta biết Draco! Mày đang làm cái gì với dòng họ này vậy? Tao đã nhắm mắt làm ngơ khi mày làm lương y rồi nhưng tao không thể chấp nhận được cách mày thờ ơ với cái xác của Astoria!

- Draco... Con nói đi - mẹ hắn nói.

Vẫn vậy, hắn vẫn chỉ im lặng, mọi thứ đối với hắn là quá đủ rồi. Draco đến gần bức tranh của cha, Lucius ngạc nhiên khi thấy đứa con trai của mình lại di dời ông đi khi chưa có sự cho phép.

Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến ông kinh hoàng hơn. Draco đặt bức tranh dòng họ ở một nơi cao, được bao bọc bởi bùa bảo vệ cấp cao. Rồi hắn đứng giữa nhà, cạnh xác của vợ mình, bàn tay còn da bọc xương tìm đến túi quần mình, cha mẹ hắn chết lặng khi thấy món đồ đó.

Một khẩu súng lục màu đen, họ sẽ không biết đó là cái gì nhưng họ biết đó là đồ vật của Muggle và họ khinh thường Muggle, hắn đã sống với tư tưởng đó từ khi mới lọt lòng. Lucius đã bị Draco chọc điên lên khi thấy món đồ thấp hèn trong thái ấp xa hoa của mình. Ông chửi:

- Thằng mấy dạy! Tao thật vô phúc khi có đứa con bất hiếu như mày! Công sức tao và mẹ nuôi mày lớn để rồi mày đưa món đồ đồ của lũ Máu Bùn mọi rợ vào đây hả?

Hắn vẫn im lặng, Narcissa thấy điều lạ, nàng hét lên:

- ĐỪNG!

ĐOÀNG!

Tiếng hét của Narcissa vang lên, Đứa con trai của nàng, đứa con nàng... Nó đã... Tự sát! Cơ thể của Draco rơi xuống sàn, bên cạnh là xác của Astoria, cảnh tượng khiến cho họ kinh hoàng.

Draco tự kết thúc chính mình, không có lời giải thích, không có di chúc, tất cả đều là số không. Thái ấp nhà Malfoy lúc đó, đã không còn mang họ Malfoy nữa rồi.

" Đến lúc rồi Draco, hãy tỉnh dậy đi "

Lời nói du dương của một người phụ nữ vang lên trong đầu hắn. Draco không muốn tỉnh lại, hắn đã phải đối mặt quá nhiều thứ rồi, vụ việc của Astoria đã để lại trong tâm trí hắn một trấn thương không thể chữa khỏi, hắn yêu cô bao nhiêu thì cô lại rời bỏ hắn đau thương bấy nhiêu.

Cô là ánh mặt trời cứu rỗi hắn lúc tuyệt vọng nhất, mang cho hắn hạch phúc của tình yêu và rồi trở thành gia đình. Hắn có thể chịu được sự sỉ nhục, rèn pha của đời, nhưng hắn không bao giờ chịu được việc cô bị thương.

Draco biết ai giết Astoria nhưng hắn quá mệt mỏi rồi, hắn đã chống đỡ cả gia đình đủ rồi, hắn cần giải thoát.

"Rồng là một loài trong thần thoại, những người anh hùng luôn gắn cho nó cái ác, nhưng thử hỏi, đã có ai chịu hiểu nguồn cơn của cái ác đó chưa?"

- Draco! Draco!

Tiếng quát quen thuộc của Pansy khiến hắn giật mình. Draco không hiểu tại sao Pansy ở Pháp lại chạy về bên Anh làm gì? Chẳng nhẽ khẩu lục đó không cướp mạng sống của hắn để rồi cho Pansy chạy về trong tâm trạng lo lắng.

- Cậu ổn không đó Draco, nhìn cậu xanh xao quá...

Hắn nhìn Pansy, cô gái đó rất trẻ, không giống Pansy ở thời điểm hiện tại. Cô còn mặc đồng phục Hogwarts nữa, có lẽ đây là Pansy quá khứ? Kiểu áo này chỉ có thời hắn mới có thôi.

Draco nhìn xung quanh, hắn đang ở trên tàu, mọi người trong khoang không ai là không nhìn Draco cả.

- Cho tôi mượn gương, Pansy - Draco xoa mí mắt của mình nói.

- Đây, cậu ổn không?

Cô đưa gương cho Draco mà không có thắc mắc gì, một người thừa kế Malfoy phải luôn giữ hình tượng chỉnh chu, Draco mới ngủ dậy nên cần gương để chỉnh lại đầu tóc là dễ hiểu.

Khi đôi mắt màu bạc của hắn nhìn vào gương. Khoảng khắc đó, Draco đã chết lặng. Đây là khuôn mặt của hắn hồi bé, mái tóc bạch kim không có keo vuốt bóng loáng nhưng nó khá xơ, có lẽ mới bỏ sáp.

Khuôn mặt vẫn còn mang nét trẻ con, chắc hẳn đây là thời điểm hắn 13 14 tuổi. Pansy nhìn hắn mà lo lắng, cô nói:

- Draco, cậu nghe mình nói không?

- Xin lỗi đã mượn đồ của cậu quá lâu, của cậu đây.

- Trả lời câu hỏi của mình!

Draco nhìn bạn mình hồi nhỏ mà nín lời. Pansy luôn là cô gái quan tâm hắn nhưng nhiều lúc hắn cũng thấy phiền vì sự quan tâm thái quá của cô.

- Hôm qua tớ ngủ không được ngon nên bây giờ rất mệt, xin lỗi vì làm cậu lo lắng nha.

Draco mỉm cười, lí do này hắn không biết có thuyết phục được cô không. Thứ hắn muốn là sự giải thoát, là cái chết chứ không phải là ở đây, nói chuyện với Pansy hồi nhỏ.

Lúc này, hắn muốn đây chỉ là giấc mơ trước khi hắn tan biến mà thôi, nhưng nó không phải, sự đụng chạm của một vật lành lạnh khiến hắn giật mình. Cậu bé béo tròn với khuôn mặt như cái bánh bao, thân hình đồ sộ khiến Draco cứng người, cậu bé đó áp cốc nước lạnh nên má hắn.

Crabbe.... Crabbe sao? Hắn tưởng? Không, không, đây không phải dòng thời gian của hắn, có lẽ Draco đã chết rồi nhưng lại quay trở về quá khứ? Đây là cách giải thích hắn thấy hợp lí nhất.

Đáng lẽ Crabbe đã chết ở Phòng Yêu Cầu rồi, lửa đã thiêu cháy đứa trẻ chưa thành niên ấy. Draco cầm cốc nước của cậu, Crabbe và Goyle đang ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn như lời cha bảo.

Cha... Ba từ đó, Draco sợ không còn muốn gọi nữa. Thế hệ của ông đã tàn phá họ đến mức nào rồi, đáng lẽ họ sẽ là những đứa trẻ thuần huyết lớn lên trong sự giàu sang, hạnh phúc, nhưng thế hệ cha mẹ đã chọn Voldemort.

Rồi từ cậu ấm cô chiêu, họ phải ra chiến trường đẫm máu và nước mắt, Draco căm thù cha mình, nhưng hắn cũng vô cùng yêu ông. Chỉ là hắn chịu đủ rồi, cách mà ông luôn mồm chửi hắn vô dụng, cách mà ông than thở về thời hoàng kim của mình, và đỉnh điểm là khi ông lấy Muggle ra so sánh với hắn.

Một thanh niên mới trải qua chiến tranh với những chấn thương tâm lý, lại phải hứng chịu được những lời nói đó, làm sao chịu được áp lực lớn như vậy? Mẹ luôn đứng về cha, bất kể khi nào, hắn chán với lắm mẹ rồi. Narcissa là người mẹ tốt, cực kì tốt, là người vợ thủy chung, nhưng chung quy hai người họ ở cùng thời đại.

- Draco, tôi mang cho cậu chocolate tôi thích này, cậu ăn vào cho khỏe.

Goyle lấy chocolate trong túi áo ra, đây là đồ ngọt mà cậu rất thích, nhưng Draco mệt thì cậu không dám bỏ mặc Draco, cha sẽ thất vọng lắm.

Draco lắc đầu, hắn chỉ muốn ở một mình để tinh thần ổn định, chết đã không được rồi thì thôi, rồi còn đối mặt lần nữa với ác mộng.

- Các cậu ra ngoài được không? Mình cần yên tĩnh một lúc, không sao đâu, mình ổn. - Giọng nói nhẹ nhàng của Draco khiến họ chần chừ, họ cảm giác đây không phải hắn.

Nhưng họ vẫn nghe lời mà rời đi, trước khi đi, Pansy còn quay lại nhìn hắn. Draco ở một mình trong khoang, hắn xắn tay áo lên, môi đột nhiên nhếc lên.

- Hahaha... Hay thật... Dấu ấn vẫn còn sao? ... Trên cổ tay trắng nõn đó là hình xăm Tử Thần Thực Tử, quay trở lại thời gian với hình xăm này, đảm bảo là chưa cần hắn động tay thì cụ Dumbledore sẽ xử hắn trước.

Draco càng cười càng điên dại, hắn ôm đầu mình mà gục xuống đùi. Tiếng cười của hắn rất lớn, mọi người sẽ đến lại xem, mà hắn còn quan tâm sao? Đối mặt với ác mộng một lần nữa, với cha mẹ và vợ một lần nữa, với Voldemort, và cái chết của cụ Dumbledore.

- Haha.. Haha..HAHAHA, CON MẸ CUỘC ĐỜI CHỨ!

Hắn cần cái chết, cần sự giải thoát! Hắn không cần quay lại thời gian, hắn không muốn chuộc lỗi. Tại sao lại đưa hắn về lại đây! Tại sao? Tại sao!!!!

Bộ Merlin nghĩ hắn sẽ quay xe giúp Bộ Ba Vàng, trở thành người tốt sao? Ngu mới làm! Hắn không điên mà thay đổi tương lai cả. Tương lai là điều vô cùng khó đoán, nếu chỉ vô tình thay đổi một thứ thôi, hắn sợ... không dám nghĩ cái khung cảnh Voldemort chiến thắng.

Nhưng bây giờ hắn đang đến Hogwarts, và vấn đề bây giờ là hắn tốt nghiệp được chục năm rồi, đến cả kiến thức trong trường còn quên chứ đừng nói gì đến mấy trò khốn nạn của mình! Draco bây giờ không phải Draco 13 tuổi để có thể vô tri chọc người ta được!

Hắn đã 33 tuổi rồi! Một người đàn ông có vợ con hẳn hoi. Sợ là lúc đối mặt với Potter thì hắn còn không thèm cà khịa nữa.

- Mẹ nhà nó chứ... Sao lại là mình nhỉ? Năm thứ ba mình làm gì với thằng Potter nhỉ?

Hắn không biết khi đến Hogwarts, hiệu trưởng có nhận ra điều kì lạ không? Ông ta mà biết hắn bị đánh dấu bo thêm du hành thời gian, quá đủ để ổng nhốt trong phòng tra hỏi bằng kẹo chanh rồi.

Ờ đúng rồi, thêm ông thầy Snape nữa. Giờ Draco tự sát lần nữa chắc không sao nhỉ? Hắn không muốn gặp ông ấy!!

- Draco, xe đến trạm rồi, cậu có cần đế-

- Từ từ, mình ra đây!

Chưa kịp để Pansy nói hết câu, hắn đã cắt ngang. Bây giờ, Draco phải chấp nhận sự thật rằng, hắn du hành thời gian và hắn không thể làm mọi thứ giống như quá khứ, nhưng hắn sẽ cố gắng để xoay chuyển.

Chỉnh lại mái tóc bạch kim của mình, Draco thích để tóc dài nhưng mái tóc tuổi 13 chỉ xõa mái xuống, vẫn còn ngắn. Hắn lấy lẩm nhẩm câu thần chú gì đó, trên tay hắn đã là hộp sáp.

Đến nhà vệ sinh, hắn lấy ít sáp ra vuốt một bên tóc, bên còn lại để xõa xuống. Dù sao đây là kiểu tóc khá hợp với hắn, nó vừa tôn lên sự nhẹ nhàng, vừa thể hiện sự quyền lực.

Hắn thay áo chùng của phù thủy, chuẩn bị bắt đầu lại cuộc hành trình của mình. Draco không muốn trốn tránh Potter, nhưng hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều, có lẽ là dư âm của kiếp trước.

Pansy thấy bộ dạng lịch lãm của Draco mà sốc, không hổ danh là Malfoy, lộng lẫy ở mọi nơi. Nhóm bốn người gồm Pansy, Crabbe, Goyle và Draco cùng xuống tàu, hắn nhớ có người bạn da đen nữa nhưng có lẽ tên đó đang đi hẹn hò với cô gái nào đó ở trong khoang khác.

Tên đứa đó là Blaise nhưng có vẻ tên đó không thực sự muốn kết bạn lắm. Draco bước xuống tàu, hắn ngó nghiêng xung quanh, vẫn là khung cảnh đó, Hogwarts, nhưng nó u ám một cách nào đó.

- Trời ạ! Mày vừa làm gì tao đó con Máu Bùn!

Tiếng của Pansy làm cho Draco chú ý, cô đang chế giễu một cô gái khác, người đó có mái tóc rối màu hạt dẻ, răng cửa hơi hô ra, ánh mắt người đó nhìn họ với vẻ khinh thường.

- Tao đã xin lỗi rồi, mày không nghe sao? Và đừng gọi tao là Máu Bùn!

- Sao tao phải nghe? Mày làm bẩn áo chùng của tao rồi đó!

Hai cô gái liên tục đấu khẩu với nhau, Draco thở dài, ôi trẻ con, mình cũng từng như vậy. Một người thấm tư tưởng cực đoan, một đứa háu thắng.

- Được rồi hai cô gái, có lẽ hai người không muốn muộn giờ đâu nhỉ? Pansy, đừng làm quá nữa, cậu làm hỏng hết hình tượng của quý cô xinh đẹp rồi.

Cô gái tóc xù đó bất ngờ khi Draco đứng trước hai người họ, đặc biệt là hai tay của hắn đều đặt lên vai họ để tách ra. Pansy quá tức giận nên không để ý việc Draco đã đụng lên cô gái đó.

Thấy Pansy vẫn cáu bẩn, hắn nói tiếp:

- Thôi, tình yêu, một quý cô không nên vậy.

Pansy lườm cô bé rồi ôm tay Draco rời đi. Cô gái tóc xù đứng đực ra trong sự ngạc nhiên, hai cậu trai phía sau chạy tới, một người có mái tóc đỏ, một người có mái tóc đen như tổ quạ.

- Hermione, cậu sao vậy?

- Tên Malfoy.... Nó không gọi mình là Máu Bùn? Lại còn ra can ngăn mình với Parkinson cãi nhau.

- Cậu học nhiều quá rồi đó, tên Malfoy đó mà tốt thế chắc thế giới đảo lộn mất.

Người tóc đỏ tên Ron nói, Hermione chỉ có thể bỏ qua chuyện đó mà đến xe ngựa.

Pansy cứ xụ mặt ra, không muốn nói chuyện với Draco. Hắn không biết nên dỗ thế nào cho cô hết giận nữa, tính tiểu thư này hắn không lạ gì.

Draco lấy trong túi áo viên kẹo ngậm ra, hắn hồi nhỏ thích để kẹo trong túi áo để rảnh lấy ra ăn vụng. Có 5 viên kẹo, tất cả đều đưa cho cô gái đang tức giận đó.

Cô nhận được 5 viên kẹo cũng ngạc nhiên, Draco là bạn của cô nhưng cậu ấy chưa bao giờ như này, chẳng lẽ sau kì nghỉ hè năm thứ 2 thì cậu ta gặp chuyện gì sao?

- Cậu ăn đi, nó giúp tâm trạng tốt hơn đó - Draco nhẹ nhàng nói.

- Cậu là ai vậy?

-?

Pansy hỏi lại:

- Cậu có thực sự là Draco không? Nếu là thật, rốt cuộc kì nghỉ hè cậu bị gì vậy?

Draco vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, từ khi nào Pansy lại nhạy cảm như vậy? Hay cô ấy biết? Không thể, nhưng không phải không có khả năng, ngay từ đầu việc du hành thời gian đã làm mọi việc không đúng quỹ đạo rồi.

- Không có gì đâu, chúng ta đến Hogwarts rồi – Draco trốn tránh vấn đề.

Cái giọng điệu đó, nhẹ nhàng, không có sự kiêu ngạo, hắn không thể giả được. Gần 20 năm, đó là khoảng thời gian quá dài rồi, hắn không thể vào trong vai một đứa trẻ 13 tuổi, có lẽ các giáo viên sẽ phát hiện?

Khả năng cao là không, người lớn có thế giới riêng của họ, không có thời gian mà nhúng tay vô thế giới khác. Ở đây, chỉ có học sinh là để ý nhau thôi.

Pansy cứ nhìn hắn, ánh mắt cô luôn là sự lo lắng dành cho Draco, cô nói:

- Không sao đâu, ở Hogwarts không ai có thể làm hại cậu!

Draco nhìn Pansy, hắn đang cố nhớ mình bị gì. Vào kì nghỉ năm thứ 2, sau khi Potter giải quyết quyển sổ đen thì cha hắn bị cách chức, khoảng thời gian đó đúng là làm cho một đứa trẻ sợ hãi. Người cha mà mình luôn kính trọng lại luôn nhìn mình với ánh mắt kì lạ, dù Draco chẳng gây ra vấn đề gì.

Ánh mắt đó cực kì sắc lạnh, như nhìn một con thú hơn là một con người. Dù cha rất yêu thương và chiều chuộng hắn nhưng nhiều lúc và cả bây giờ, Draco không biết ý định thực sự của ánh mắt lúc đó là gì. Đôi mắt của ông chứa đầy sự hận thù, thất vọng và khinh thường, dù chỉ là liếc nhìn qua thôi, nó cũng để lại cho Draco một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Một cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng, hắn không thể nào quên được những vết thương tâm lí mà cha đem lại, ông ta coi hắn như món đồ chơi vậy, phải đúng ý ông ta. Hắn không còn rõ ông ấy yêu gia đình hay danh vọng nữa, những gì hắn nhớ về cha là sự đau thương, nước mắt và kiểm soát.

Mọi kí ức cứ mờ dần đi, nó đang cố quên, nó không muốn nhớ, quá đau thương, quá đen tối. Nó đã hủy hoại tuổi thơ vô cùng nặng nề và đẩy tương lai vào lỗ đen.

Hắn muốn sửa đổi mọi thứ nhưng hắn không dám, tương lai sẽ bị thay đổi. Nhưng hắn cũng biết, mình trở về đây thì tương lai vốn dĩ đã thay đổi rồi.

Draco không nhớ hình hài của mọi người hồi trẻ nên hắn đảm bảo mình sẽ đối xử rất lạ với một số người, trừ Weasley ra, với bộ tóc đỏ nổi bật thì hắn sẽ nhớ thôi.

Họ cùng nhau vào Đại Sảnh, Draco bỗng có cảm giác buồn khi nhìn nơi này. Sau khi chiến tranh kết thúc, Hogwarts vốn đã không còn như lúc này nữa, nó tồi tàn và có chỗ bắt buộc phải bỏ, càng nhìn càng thấy đau, nỗi buồn cũng lớn dần lên.

Hắn cùng Pansy ngồi với nhau, bữa ăn ở Hogwarts luôn đem lại cho hắn sự ấm áp kì lạ, dù ở Slytherin mọi người đều im lặng nhưng nó khác hoàn toàn ở nhà.

Khi nĩa chạm vào miếng thịt bò tái, hắn cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Ở đằng sau? Draco quay người lại, Bế Quan Trí Thuật được đẩy lên cao nhất và một loạt những bùa chú không lời sẽ được xuất hiện.

Nhưng thứ hắn thấy là ánh mắt của một người, chỉ là lướt qua nhưng có một cảm giác thân thuộc. Draco nhìn người đó, mái tóc xoăn như tổ quạ, ngồi cùng cô gái mà Pansy cãi nhau và một người tóc đỏ.

Hắn không nhớ được đây là ai, chỉ biết người đó rất quen thuộc với mình, có thể là một người bạn đồng nghiệp ở St.Mungo's?

- Mày thu cái đôi mắt của mày lại đi, Malfoy!

Đứa trẻ tóc đỏ bên cạnh đó nói, Draco nhớ ra đây là Ron, bên cạnh chắc chắn là Harry Potter, và cô gái đó là Hermione. Hay thật, vậy là mình giúp Granger sao? Chắc hẳn hai đứa kia cũng biết rồi.

- Tao sẽ thu lại nếu mày bảo thánh Potter của chúng ta bớt nhìn tao, đừng làm cho bữa ăn tối của tao mất ngon nữa!

Draco gầm gừ, Ron quay sang nhìn Harry, Ron định nói gì đó nhưng nhìn thấy đôi mắt sắc lẹn của Hermione thì cũng im lại.

Hắn cảm thấy mình ấu trĩ khi đi so đo với trẻ con, nhưng bây giờ hắn là trẻ con rồi, mà hồi nhỏ tính hắn lại hách dịch nữa. Draco muốn quay về khi hắn đẻ ra để sửa lại cái nết của mình mà không bị ai nghi ngờ.

Pansy cười khúc khích trước câu nói của Draco, hắn lại chả thấy buồn cười gì. Nhưng cô gái đó cũng chỉ mới 13 tuổi và bị ảnh hưởng từ cha mẹ, cô chỉ cười một lúc rồi quay qua nói chuyện với các cô gái khác.

- Tất cả trật tự! Ta có một thông báo.

Draco không dám nhìn lên, đó là người mà hắn sợ hãi đối mặt nhất, cụ Dumbledore đã là nỗi ám ảnh của hắn suốt phần đời còn lại rồi. Cái chết của cụ đã để lại trong lòng hắn sự hối hận, đau khổ và bất lực, lúc đó hắn chỉ muốn trốn thoát nhưng còn cha, còn mẹ của mình.

- Trước tiên, ta muốn chào mừng tất cả học sinh đã quay trở lại đây, mặc dù đám Giám Ngục đang vây quanh ngôi trường này.

Giám ngục? Hắn đã không để ý chúng nó, vậy là năm nay hắn thành Chồn Sương thật à!

- Tên tù nhân Sirius Black đã trốn thoát khỏi Azkaban và đang lẩn trốn đâu đó trong ngôi trường này. Bộ đã đưa Giám Ngục vào đây để tìm hắn, nhưng các trò yên tâm, Giám Ngục không vào được Hogwarts đâu, chỉ có thể loanh quanh ở ngoài, nên ta cấm các trò đến gần Giám Ngục.

Lời phát biểu của cụ Dumbledore kết thúc, các học sinh cũng bắt đầu thảo luận về vấn đề đó. Draco im lặng lắng nghe các bạn cùng nhà thảo luận.

- Hình như Sirius Black là em của mẹ cậu đúng không Draco?

- Ừ, hắn là chú họ của mình. Nhưng mẹ không bao giờ nhắc đến hắn.

Và cũng là cha đỡ đầu của Harry Potter.

- Nghe nói Sirius đã bị xóa khỏi gia tộc rồi, hắn ta vào Gryffindor, đây là điều không thể chấp nhận được.

Draco nhớ rằng mình còn giữ được thái độ của ổng nữa, nhưng việc vào Gryffindor hay Slytherin với Draco chẳng khác gì nhau cả. Hắn đã bỏ qua cái suy nghĩ đó rồi, đối với hắn, vào nhà nào cũng chỉ phát huy thế mạnh của mình thôi, con người là muôn vẻ, cảm xúc, tính cách khác nhau, không thể dựa vào mỗi nhà mà đánh giá con người họ.

Nhưng tư tưởng đó của hắn, không nên tồn tại ở đây. Kết thúc buổi lễ, học sinh năm nhất được các Huynh Trưởng hướng dẫn về nhà, Pansy ngỏ ý muốn đi cùng hắn nhưng Draco muốn có không gian riêng nên cô chỉ đành về phòng một mình.

"Linh hồn quay lại quá khứ, viên đá sẽ sáng lên, thay đổi toàn bộ cuộc chơi. Hãy đứng lên đi, trẻ em của ta, thay đổi toàn bộ quá khứ, đón lấy tương lai sáng ngời"

Draco giật mình, giọng nói đó lại hiện ra. Lần đầu tiên là khi hắn quay về, và đây là lần thứ hai. Nó nhắc nhở hắn cái gì đó, nhưng hắn không hiểu được.

Như có thần giao cách cảm, giọng nói đó lại hiện lên.

" Thư viện nơi ẩn dấu, đá tiên cá có thật hay không? "

Thư viện... Người đó ra gợi ý, dù không biết họ là ai nhưng Draco thấy được sự nhẹ nhàng, yêu thương họ. Giọng nói đó rất quen thuộc, nhưng cũng đầy xa cách, giống như không thuộc về thế giới này vậy.

Sắp tới giờ giới nghiêm, nhưng hắn không để tâm. Hắn đã có một đời học ở Hogwarts nên mọi ngóc ngách trong này hắn đều nắm rõ.

- Đá tiên cá có giống Aquamarine không? Hay nó khác.

Thư viện giờ chỉ có vài người, Draco lật từng quyển sách liên quan đến đá quý ra, tất cả đều không có thông tin gì cả, nếu không có ở đây thì khu vực hạn chế là nơi hắn trông chờ.

Đã đến giờ giới nghiêm, hắn không muốn mang đống sách về phòng nên dùng hết năng lực lật từng quyển một. Draco lật hết tất cả đống sách tìm tên viên đá đó nhưng không có thông tin gì cả. Khi hắn để lại sách vào chỗ cũ thì có khoảng trống bên cạnh, một quyển sách đã không có ở đây.

Có lẽ đã có người mượn, hắn rời khỏi thư viện mà về phòng. Ngục tối Slytherin mở ra chào đoan, Pansy đã về phòng từ lâu, ở sảnh chỉ có học sinh năm cao hơn học bài.

Hắn về phòng của mình, Crabbe và Goyle đang ăn. Theo đang đọc sách, chỉ có Blaise không có ở đây.

- Tên đó đâu rồi? - Draco hỏi

- Mới rời đi xong, có thể đi gặp bạn gái thứ bao nhiêu đó?

Theo lời đáp, mặt cậu vẫn quan tâm đến quyển sách, Draco thở dài, hắn bất lực trước Blaise lắm rồi.

- Mà sao ở trên tàu cậu lại cười vậy? - Crabbe tự nhiên hỏi khiến hắn giật mình.

- Ờ ha, một Malfoy mà lại cười điên dại một mình, à quên, cậu có máu điên của Black mà?

Theo mỉm cười châm chọc, Draco không biết đây là trò đùa hay đang mỉa mai hắn. Nhưng nếu là trò đùa thì đây là trò đùa ngu nhất hắn từng biết.

Ba người hắn chờ câu trả lời, Draco không biết nên nói thế nào nữa, vấn đề của hắn rất phức tạp và động chạm nhiều đến tương lai.

- Tôi nghĩ đây là câu hỏi tôi không nên trả lời

____________________________

Truyện đập đá vậy mà vẫn có người đọc, zui ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro