Chap 2: Hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả đập đá viết truyện, xin đừng thắc mắc sao truyện dở.

------------------------------------------------------------------------

( Chỉnh sửa lần 1 )

Buổi tối đầu tiên ở Hogwart là điều khó chịu nhất, Draco đã bị mất ngủ suốt đêm liền. Hắn không quen việc ngủ như này, mỗi tối khi ngủ hắn thường uống cà phê, trà hoặc ít thuốc ngủ. Vậy là Draco cứ lăn lộn suốt đêm, lúc thì nhìn sang giường bạn mình, lúc thì ngồi dậy nhìn trời đoán giờ, có lẽ do mệt quá hắn đã ngủ lúc nào không biết nhưng ngủ rất nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng làm Draco thức dậy.

Hắn nghe rất rõ tiếng của sinh vật gì đó đang tức giận, nó gây khó chịu cho hắn. Draco ngồi dậy tìm kiếm âm thanh đó, trời đã sáng từ lúc nào, trước giường hắn là bóng lưng của một người.

Mới sáng tỉnh dậy thì đập vào mắt hắn là Blaise đang ngồi trên giường mình, tên đó quay lưng lại với hắn, đang cười cái gì đó. Draco ngó qua lưng gã, ba quyển sách nhìn giống nhện đang ở trong phòng với tình trạng tháo xích. Chúng nó đang cố gắng nhảy lên giường của Theo nhưng cậu lại thi triển bùa bay lơ lửng lên bọn nó, có lẽ Theo là người làm cho đám sách đó quá khích vậy.

- Xích nó lại đi Theo, mày đừng làm hỏng buổi sáng của tao nữa!

- Công chúa dậy rồi hả? Bình tĩnh nào cưng.

Theo đọc thần chú, đám sách đã được xích lại. Draco đuổi Blaise xuống giường, cậu trai người Ý đó cười thoải mái mà đi xuống giường hắn. Goyle và Crabbe đã rời đi từ lâu, chỉ còn Theo, Blasie và Draco mới tỉnh dậy ở trong phòng. 

Hắn khó chịu nhìn hai thằng con trai còn đang cười nói về mấy quyển sách đó, đầu hắn cực kì đau vì không ngủ đủ, định xin nghỉ rồi đánh một giấc đến trưa nhưng hai tên đó đã kéo Draco dậy đi học.

Tiết đầu tiên là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nhóm Slytherin mang sách vở đến lớp, họ cười nói vui vẻ, bàn tán đủ điều, đó là khoảng thời gian đẹp nhất khi tất cả bọn họ sẽ bị kết án tại Phiên Tòa.

Draco không nhớ giáo viên năm nay là ai, với bộ môn đặc thù mỗi năm đổi giáo viên một lần, hắn đã sớm không thèm nhớ tên giáo viên đó nữa. Hắn nghĩ giáo viên sẽ là một ông già nào đó, nhưng bộ não của hắn đã nhớ nhầm. Người đàn ông trước mặt còn khá trẻ, thân thể cao lớn, mái tóc cam khá bổi bật.

Đây là Lupin mà? Draco quay sang hỏi Pansy:

- Ai vậy?

- Remus Lupin, giáo viên Phòng Chống Nghệ Thuật mới của chúng ta đó, cậu không nghe Hiệu Trưởng nói hả?

Draco xác thực là không để ý, lúc đó hắn đang ở trong suy nghĩ của mình nên ai nói gì cũng chả quan tâm.

Lupin vẫn như ngày hắn gặp y,  vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng, ân cần đó. Chẳng hiểu sao tim hắn thắt lại, người đàn ông tử tế đó sẽ chết với vợ của mình, đứa con trai của họ sẽ được Harry Potter nhận nuôi.

Hắn biết tương lai nhưng hắn chẳng thể làm gì được. Chiến tranh bắt buộc phải có mất mát nhưng đó là điều khó chấp nhận nhất. Draco cảm nhận được khóe mắt mình có chút ẩm ướt, vội vàng lấy tay áo lau đi trước khi mọi người kịp phát hiện.

Giáo sư Lupin đứng bên cạnh một cái tủ, gã nói:

- Ta muốn dạy các trò một câu thần chú đối mặt với Ông Kẹ, nó có tên là " Riddikulus". Cái tủ trước mặt ta chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của các trò, chỉ cần các trò mở ra, nó sẽ xuất hiện, bất cứu thứ gì, và lúc đó các trò chỉ cần niệm " Riddikulus", lập tức mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng và có phần hài hước.  Có lẽ một trong số những trò ở đây cũng biết về nó rồi, có ai muốn làm thử trước không?

Cánh tay của chàng trai bên Hufflepuff giơ lên. Giáo sư mời cậu lên trước tủ. Chàng trai đó có vẻ căng thẳng, tóc mai sau gáy cậu ấy đã dựng đứng lên.

Một luồn không khí u ám phát ra từ trong cửa tủ, một sinh vật không rõ hình thù gì bò ra. Nó có hình dạng rất kì dị, cơ thể nó nhỏ giống như trẻ sơ sinh nhưng lại bò giống một con súc vật hơn.

Không có mặt, có phần chính giữa là những xúc tua và răng, Draco nghĩ đây là tác phẩm của một bộ phim Muggle nào đó, nhưng nhìn thứ kia đúng tởm.

- Khiếp, cái gì vậy? - Pansy bên cạnh che mắt lại.

- Lạy Merlin!

Chàng trai Hufflepuff đó cũng kinh hãi, đến cả Giáo Sư còn nhíu mày khi thấy sinh vật như vậy, gã tưởng chỉ là mấy con sinh vật bình thường thôi, ai ngờ đứa trẻ này lại sợ thứ quái đản này.

- Bình tĩnh, hãy đọc câu thần trú!

Chàng trai Hufflepuff làm theo " Riddikulus !", khi câu thần trú được thốt qua, cái thứ kì dị đó đã biến thành quả bóng tròn lăng lông lốc. Mọi người và cả Giáo Sư vỗ tay cho cậu.

Lần lượt tất cả mọi người đều đến lượt, mỗi nỗi sợ của họ đều rất thân thuộc, như cha mẹ, côn trùng. Cuối cùng cũng đến lượt Draco, hắn là người cuối cùng thử. Rất nhiều lần bạn bè nhường hắn làm trước nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu, nỗi sợ của hắn là quá nhiều.

Draco đứng trước tủ, lại là bầu không khí u ám như lần đầu. Mọi người chuẩn bị tinh thần nhìn sinh vật quái đản nào đó, nhưng điều đó không xảy ra.

Cánh tủ mở ra, Draco sững người lại. Hình ảnh cha mẹ, Astoria đang lần lượt hiện ra, cuối cùng, một người đàn ông bước ra khỏi tủ. Người đó có mái tóc bạch kim dài, thân hình mảnh mai, đặc biệt là khuôn mặt của người đó, rất đẹp, nhưng đôi mắt chính là thứ ám ảnh.

Một đôi mắt vô hồn, đầy sự bất lực và mệt mỏi. Draco lùi lại, hắn biết đây là ai, người đang đứng trước mặt hắn cũng chính là hắn.

Kí ức kiếp trước xuất hiện dồn dập khiến cho Draco ngừng thở một giây. " Hắn" vẫn đến gần, Draco vẫn lùi lại. Mọi người trong phòng im lặng trước cảnh tượng này, chỉ quan sát Draco đối mặt với Ông Kẹ.

Đột nhiên " hắn " dừng lại, bàn tay mảnh khảnh đang lấy thứ gì đó trong túi quần. Draco biết là gì, hắn là người rõ nhất.

Một khẩu súng lục màu đen, " hắn " cầm nó, nhưng không dí vào đầu, mũi súng chĩa thẳng vào mặt Draco. Trí óc hắn trở nên căng thẳng tột độ, cảm tưởng chỉ cần một cái chớp mắt, hắn sẽ chết.

Nhưng đó là điều hắn đang muốn, trong thâm tâm của Draco là sự phấn khích, cuối cùng hắn cũng được giải thoát.

ĐOÀNG!

Cơ thể Draco ngã xuống, hắn không rõ tiếng súng đã bắn về phía mình hay chính bản thể kia, hắn cảm nhận được sự đau đớn của đầu, nó đang hành hạ hắn.

- Đau.... Đa... AAAAAAAAAAA!!!!

Hắn hét lên, cơn đau cứ dồn dập, nó không chịu ngừng, cơ thể hắn trống rỗng như bị rút xương, hắn không cảm nhận gì cả. Draco cuộn tròn người lại, tay vẫn ôm chặt đầu.

- Tất cả giải tán! Nhanh!

Đó là tiếng của giáo sư Lupin, hắn nghe được tiếng bước chân, nhiều người, ít người, cơ thể hắn lơ lửng, không có chỗ dựa cụ thể. Thần trí mơ màng với những cơn đau dữ dội.

Hắn đã không chịu được mà ngất đi.

Hermione đang trên đường đến lớp sau khi lấy ít sách ở Thư Viện. Sự việc đầu năm khiến cô suy nghĩ rất nhiều về Draco, cô không biết nên thế nào. Draco đúng là một tên khốn nạn nhưng hắn lại là nạn nhân của tư tưởng cổ hủ đó.

Có lẽ sâu thẳm bên trong Draco không đến nỗi? Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi nhìn thấy giáo sư Lupin, điều ngạc nhiên là trong lòng gã đang là một Malfoy bất tỉnh, trông hắn ta cực kì tệ khi huyết sắc gần như không có.

Giáo sư hốt hoảng chạy xuống Bệnh Thất, Herminoe ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Cô nghe thấy vài học sinh Hufflepuff nói gì đó về Malfoy, tai cô vặn hết công suất để nghe thử:

- Ông kẹ của Malfoy rất lạ, nó không phải sinh vật cụ thể mà giống như một dòng kí ức hơn.

- Nói thế thì cậu ta bị cha mình dùng khẩu súng lục bắn hả?

- Mày điên, không phải cha Malfoy đâu, mày không thể ý người đó có nét gì đó giống tên đó hả?

- Nhưng nó mới 13 tuổi?

- Thì đó, đó mới là vấn đề.

Ông kẹ của Draco giống như một dòng kí ức ư? Đây là lần đầu tiên Hermione nghe thấy, lại còn dùng khẩu súng lục bắn thẳng vào Draco. Giả sử đó là cha Draco thì tại sao ông ấy lại tiếp xúc với đồ Muggle vậy? Chẳng phải ông ta khinh thường Muggle sao?

Cô không biết sự việc thực sự xảy ra trong lớp đó, gia tộc Malfoy liệu có họ hàng xa? Giả sử không có họ hàng xa, không phải Lucius, còn có khả năng người đó là Draco.

- Hermione! Cậu đứng đó làm gì? Nhanh lên

Tiếng Ron làm phá bỏ suy nghĩ của cô. Hermione nhanh chóng theo chân hai người bạn của mình đến lớp, nhưng trong lòng cô vẫn là sự hoang mang.

Bà Pomfrey đang ghi chép hồ sơ của một vài học sinh, bỗng có tiếng đập cửa dữ dội. Bà nhanh chóng mở cửa ra, Draco đang ở trong lòng giáo sư Lupin với trạng thái không thể bất ổn hơn.

- Thằng bé bị làm sao vậy?

Bà Pomfrey vừa nói vừa nhanh chóng giúp giáo sư đưa Draco xuống giường. Nhìn sơ qua không có vết thương nào, bà mới vén quần áo lên, nhưng đến cánh tay trái thì bị một lực giữ lại.

Draco trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cố gắng giữ tay áo lại, hình xăm vẫn còn đó, hắn chưa muốn mọi chuyện bị lộ.

- Trò Draco bị ngất do căng thẳng quá mức khi thực hành bùa chú lên Ông Kẹ.

- Anh nói rõ hơn được không? Rốt cuộc Ông kẹ như nào?

Lupin nói:

- Đó là một người đàn ông trưởng thành, ngoại hình giống gia chủ Malfoy, người đó cầm một khẩu súng rồi bắn thẳng vào đầu trò Malfoy

Bà giật mình, lần đầu trong đời bà nghe được Ông Kẹ của học sinh mà dã man đến vậy.

- Được rồi, anh còn có tiết đúng không? Mau về đi, tôi sẽ kiểm tra thằng bé.

Pomfrey đuổi Lupin đi, bà quay lại xót xa nhìn đứa trẻ gầy gò trước mặt. Cánh tay trái bị giữa nên không thể làm gì được, bà giúp Draco uống ít thuốc giảm đau, tâm trí của hắn nhờ thuốc mà khá hơn một tí.

Cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy tâm trí hắn, Bế Quan Bí Thuật đã được dựng lên kể cả khi ngủ, đó là một thói quen không thể bỏ. Pomfrey sau khi Draco ngủ cũng không vén tay áo nữa, bà tôn trọng quyết định của học sinh, với lại bà kiểm tra bằng đũa phép cũng không có vết thương gì.

Ông Kẹ lại có thể làm cho hắn sợ hãi đến mức ngất đi vậy. Đây không bình thường, cả đời bà chưa bao giờ gặp trường hợp này. Cánh tay trái đã bị giữ lại, dù không có bất cứ vết thương gì nhưng bà biết, cánh tay trái có liên quan. Bà là lương y, mọi dấu hiệu dù chỉ nhỏ nhất của bệnh nhân cũng nói nên đủ điều. Pomfrey để Draco nghỉ ngơi, bà đi hỏi ý kiến một người.

Nhưng khi mở cửa, bà đã chết lặng. Người trước mặt Pomfrey là người bà đang tìm kiếm.

Draco nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng không có đóng lại. Dù thần trí không ổn định nhưng hắn biết có ai đó ở đây, một người khác ngoài bà Pomfrey. Bỗng, hắn cảm nhận một luồn ma thuật xâm phạm tâm trí hắn. Pomfrey bắt đầu sử dụng Triết Tâm Trí Thuật, đây là mệnh lệnh. Draco dựng Bế Quan Bí Thuật dày như bức thường thành, không ai có thể xâm phạm được. Luồn ma thuật lạ đó không thể vào trong, nó chỉ có thể ở ngoài nhìn bức tường dày đó.

- Đứa trẻ này....

Bế Quan Bí Thuật của hắn quá tốt, không có bất kì phép thuật nào có thể xâm lấn được. Một cậu bé năm 3 đã có thể thành thạo phép thuật cao cấp như vậy, phải nói Bế Quan Bí Thuật học rất khó, và thực hành cũng vậy.

Pomfrey bắt đầu lo lắng cho hắn, năm 3 đã học thành thạo như này thì chắc chắn học sinh đã xảy ra điều gì đó mới có quyết tâm học thứ phép cao cấp này.

Bà quay lại nhìn người đó, ánh mắt vô cùng lo lắng.

Cuối cùng, thứ ma pháp đó đã được thu hồi lại. Draco có thể để tâm trí mình bình ổn một lát, nhưng không có nghĩa Bế Quan Bí thuật được loại bỏ. Nó vẫn còn đó, chỉ cần Bế Quan Bí Thuật còn tồn tại thì Draco mới có thể an tâm mà nghỉ ngơi

Trong giấc mơ của Draco, hắn thấy mình đang chìm trong đại dương sâu thẳm. Hắn không sợ hãi mà để mặc cho nó chìm, hắn nghĩ nếu Ông Kẹ đó mà giết hắn thì bây giờ hắn đã được giải thoát rồi không?

Báo hiếu không được cha mẹ, vợ con thì không bảo vệ được, tất cả lỗi là tại hắn. Draco quá yếu đuối và hèn nhát, hắn muốn chết để không phải có sự áy náy đó, Merlin đã cho hắn quay lại, nhưng hắn nào muốn.

Giờ đây mọi chuyện đã không còn trong quỹ đạo nữa, và bây giờ Draco không còn quan tâm tương lai thế nào, hắn bây giờ chỉ muốn cái chết, một cái chết đầy đau đớn để trừng phạt.

" Không sao đâu, đứa trẻ của ta. Có ta ở đây rồi, không ai có thể làm hại đến con "

Lại là giọng nói đó, không rõ là nam hay nữ, rốt cuộc giọng nói đó là của ai? Và tại sao nó lại giúp mình.

" Con không nhớ ta sao? Đừng sợ, ta sẽ ở bên che chở con. Dấu hiệu kinh tởm đó sẽ không ai thấy được, nào, giờ hãy đứng dậy đi. Ta chờ con ở cuối hành trình"

Người rốt cuộc là ai? Tại sao cứu rỗi tôi, xin hãy cho tôi sự giải thoát. Một ánh sáng hiện lên, đó là một người đàn ông không rõ mặt, chỉ thấy ông ta có mái tóc ngắn, cơ thể cao lớn, ánh sáng đó đang bao bọc lấy hắn, đưa hắn lên khỏi nơi tăm tối này.

" Vinh quang của Thuần Huyết sẽ mãi mãi trường tồn. Và vinh quang đó, sẽ thuộc về con, Salazar là trường tồn, Slytherin là bất diệt"

Draco giật mình tỉnh dậy, cơ thể hắn cực kì đau nhức. Đầu cũng chẳng khá hơn là bao, bà Pomfrey đã không có ở đây. Hắn ngồi dậy với cơ thể có thể đổ bất cứ lúc nào, mắt hắn đột ngột tối sầm lại, nhưng rồi cũng chở lại bình thường. Draco cầm lấy thành giường, cơn buồn nôn xuất hiện, hắn cố gắng không nôn bất kì thứ gì ra sàn nhà này.

Đầu hắn đã đỡ hơn, ngồi được một lúc thì hắn cũng bình thường trở lại. Đồng hồ chỉ vào tiết 3, còn tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Hắn cầm cặp của mình rồi đến lớp, dù trong lòng hắn không muốn lắm nhưng vẫn phải đến để báo với bạn là Draco còn sống.

Khi hắn cầm cặp sách bước xuống bậc thang, bọn Slytherin đang di chuyển đến lớp dừng lại, vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây, Pansy chạy đến hỏi:

- Cậu ổn không đấy, đừng cố quá làm gì, cậu đã không khỏe từ khi lên xe rồi.

- Ổn mà Pansy, chỉ căng thẳng quá mức thôi.

Pansy nhìn Draco, vẻ mặt cô lộ ra vẻ xót xa nhưng hắn không để ý, họ cùng nhau đến lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Giáo viên là Hagrid, Draco cũng chả có ấn tượng tốt đẹp gì với người khổng lồ này, nhưng hắn bây giờ chẳng muốn gây sự chút nào, nhưng học thì cũng chả được, giáo viên này hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn dạy học.

Hagrid dẫn bọn họ đến chỗ con Bằng Mã, Crabbe và Goyle luôn đi bên cạnh hắn như một bức tường thành to lớn. 

- Có cần tụi này đưa xuống Bệnh Thất không? Cậu cứ xoa đầu suốt thế?

- Không cần, tôi đang đau đầu vì sao tên người khổng lồ đó lại cho chúng ta tiếp xúc với Bằng Mã? Chẳng phải nó rất nguy hiểm sao? Cụ Dumbledore điên rồi khi cho ông ta dạy. Ờ mà cũng không thể trách, Gilderoy Lockhart cũng từng dạy mà nhỉ? Hiệu Trưởng già đến lẩm cẩm rồi, tuyển toàn những người đâu đâu không!

- Mày im mồm đi Malfoy, đừng có xúc phạm cụ Dumbledore nữa, mày có là cái mẹ đâu?

Harry Potter chửi hắn, Draco cực kì khó chịu với Harry, việc hắn nói cái gì với đồng bọn của anh là anh lại xù lông lên. Draco đưa cặp sách cho Crabbe rồi đến gần Harry Potter, miệng vẫn không ngừng nói:

- Tao nói sai gì sao? Mày có quyền gì mà đi phán xét tao? Mà tao cũng thấy lạ sao mày nghe được cuộc nói chuyện? Ôi, Harry Potter của chúng ta nghe lén? Kinh tởm thật.

Harry Potter đang ở trong độ tuổi xù lông nên hành xử không được chính chắn lắm, còn Draco từng là người đàn ông 33 trải qua sóng gió, nhưng đó là quá khứ rồi, trải qua bao nhiêu ám ảnh tâm lí đó khiến hắn quá mệt mỏi với việc hành xử.

- Giọng mày nói mà đầu hàng còn nghe được đó Malfoy, Harry không hề nghe lén. - Ron từ đâu xuất hiện cãi cùng Harry.

- Vậy là tại tao? Vậy là cái mẹ gì cũng tại tao hả? Ừ đúng rồi đó, tại tao hết! Tao hành xử mất dạy đó, chúng mày làm gì được tao?

Draco gắt lên, Harry và Ron lùi lại, họ chưa từng thấy Draco như vậy. Draco tiếp tục quát:

- Vâng, tại tao, tại tao hết! Tao xin lỗi vì năm nhất không đấm tụi này gãy mũi, giờ tao phát ngôn ra cái mẹ gì cũng sai hết được chưa? ĐƯỢC CHƯA?

- Mày bình tĩnh, Bằng Mã sẽ khó chịu - Harry nói, Draco bây giờ như một ngọn lửa cháy giữ dội vậy.

- Sao? Tao bình tĩnh thì tao được cái gì? Chẳng có cái mẹ gì cả! Tao đấu tranh để nên chết hay không này! Còn mày? Mày có bạn bè, có người thương mày thật lòng nên mày làm sao hiểu được tâm lí của tao? Tao sống trong gia đình đầy tư tưởng, mày đòi hỏi tao phải sáng suốt không theo họ sao? Điên hả Đầu Sẹo. Mày có quyền phán xét, nhưng đừng có áp cái suy nghĩ ngu dốt của mày lên tao! TAO CÓ THÀNH KIẾN VỚI GIÁO VIÊN LÀ VIỆC CỦA TAO, TAO KHÔNG THÍCH CỤ DUMBLEDORE CŨNG LÀ VIỆC CỦA TAO NỐT, BIẾN RA THẰNG CHÓ ĐẺ!

Mọi người xung quanh lùi lại, ai cũng cách xa Draco, kể cả Slytherin . Hắn bây giờ đang cực kì tức giận, tuyệt vọng, hắn biết mình vừa nói gì nhưng hắn nào để ý. Chung quy cuối cùng hắn vẫn phải hầu tòa cùng gia đình. Draco muốn khóc, đầu óc hắc tối đen mù mịt, cơn tức giận vẫn thế, không hạ hỏa được. Tâm lý hắn cực kì nhạy cảm với những câu nói của Harry, nó làm hắn càng muốn chết hơn.

Bầu trời đột nhiên tối đen lại, Draco nhìn lên, thân thể to lớn khủng khiếp của con Bằng Mã lao đến phía hắn. Hắn nghe thấy được Hagrid đang hét toáng lên bảo tránh ra.

Nhưng nó nhắm đến hắn, Draco biết mình vừa làm Bằng Mã không vui. Nó dùng cái chân với những móng vuốt sắc bén đá lên tay hắn. Draco ngã xuống, cơn đau xâm lấn hết cơ thể, hắn thấy được tay mình dính nước, đó là máu, rất nhiều máu. Nhưng vết thương lại ở cánh tay trái, Draco trong lòng hiện lên sự vui sướng.

Lần này hắn không hét nữa, hắn ôm cánh tay bị gãy. Ánh mắt thách thức nhìn lên Bằng Mã, hắn muốn nó giết hắn ngay bây giờ. Buckbeak thấy sự thách thức đó, nó chuẩn bị dùng cơ thể khủng bố kia nghiền ép đứa trẻ trước mặt.

Hắn nhắm mắt lại, chấp nhận cái chết một cách đau đớn nhất. Khi Buckbeak chuẩn bị kết liễu hắn, có một lực lớn ôm lấy Draco ngã xuống chỗ xa Buckbeak.

Đôi mắt xám mơ màng nhìn người đó, mái tóc đen bù xù, cặp kính cận, vết sẹo. Harry Potter lần lữa cứu mạng hắn, Buckbeak đã được Hagrid giữ cho bình tĩnh lại.

Lại nữa rồi, lại nợ Potter thêm một mạng. Harry thấy tay áo mình ẩm ướt, anh nhìn xuống, Draco đang ôm lấy tay anh mà nức nở, Harry không rút tay ra, anh cứ để vậy. Anh không thương hại Draco, nhưng cuộc đối thoại vừa rồi đã cho thấy hắn tuyệt vọng đến mức nào.

Ron định nói gì đó nhưng Hermione đã ngăn lại, cô thì thầm vào trong tai cậu. Ánh mắt Ron từ khinh thường chuyển nghi ngờ rồi đến bối rối nhìn Draco. Khi cánh tay đầy máu của Draco đã xuất hiện vài vết màu tím. Harry phải đưa hắn xuống Bệnh Thất, hội Slytherin cũng chạy theo nhưng Hagrid đã giữ họ lại, chỉ để cho Harry đưa Draco xuống.

Trên đường xuống Bệnh Thất, họ chẳng nói gì, có lẽ do lúc nãy Draco đã xả hết vào mặt Harry. Anh nhìn người mà mình đang đỡ theo, hắn gầy hơn năm ngoái, da dẻ xanh xao hơn, đáy mắt cũng bắt đầu xuất hiện vết thâm.

- Kì nghỉ hè năm ngoái, mày gặp chuyện gì sao? - Harry bắt chuyện trước.

- Không phải việc của mày, đừng hỏi nữa... làm ơn...

Anh im lặng, Herminone cũng bảo Draco rất lạ từ đầu năm nhưng anh chỉ nghĩ cô nhìn nhầm thôi, nhưng cô nói đúng, hắn không còn là tên trẻ trâu, cậy gia thế của mình nữa.

Người ở trước mặt anh đang đối mặt với một thứ khủng khiếp nào đó, hắn im lặng với gia đình, anh để ý trong lời nói của hắn luôn luôn đổ lỗi cho chính bản thân mình.

- Tao xin lỗi, tao quả thật lo chuyện bao đồng... Malfoy, mày không ổn có thể nói với tao?

- Nói? Tao với mày có thân thiết đếch đâu mà chia sẻ? Đến cả Pansy tao còn chưa nói thì mắc gì đến mày?

Harry im lặng, anh đúng chả là cái gì của Draco cả, nhưng nhiều khi anh suy nghĩ tại sao mình lại máu chiến cùng Draco trong khi có thể bơ đẹp nó?

- Tao với mày khác nhau Potter ạ, nếu có giống, chắc chỉ giống mỗi giới tính. Tao sinh ra trong gia đình thuần chủng, tao sống trong tư tưởng của họ, còn mày? Mày sống ở Muggle, mày tiếp xúc với nhiều điều hiện đại hơn.

- Malfoy, tao không biết mày lấy đâu ra thông tin đó nhưng... Tao... Tao không biết được tại sao chúng ta lại trở thành kẻ thù của nhau?

Tao cũng chẳng rõ nữa. Thời đi học thì đánh nhau, lúc chiến tranh lại là hai phe đối địch, và khi hòa bình, mày là Thần Sáng được vạn người kính trọng, còn tao lại là Lương Y vắt hết sức lực lao động trong sự khinh bỉ.

Thật không dám nghĩ gia tộc Malfoy lừng lẫy hồi đó lại có người thừa kế khốn khổ làm việc để trang trải cuộc sống.

Anh đưa Draco xuống đến cửa thì bà Pomfrey đã chờ sẵn ở đó. Vẻ mặt của bà chứa đầy câu hỏi, Harry giải thích sự việc, bà cũng chỉ im lặng, khi bà chuẩn bị niệm bùa chú lên tay hắn, Draco đã ngăn cản:

- Cô làm theo cách thủ công cho em được không?

Thật khó tin khi bà Pomfrey lại chấp nhận, Draco còn tưởng người phụ nữ trước mặt sẽ không đồng ý có. Cánh tay không chỉ gãy mà còn bị vết cào của Bằng Mã, nó kinh khủng đến mức không còn rõ dấu ấn. Draco thầm cảm ơn Bằng Mã vì đã hủy hoại cánh tay trái của hắn, mặc dù rất đau nhưng không nhìn thấy thứ kinh tởm đó thì có bị xé xác như nào Draco cũng chấp nhận.

Băng bó xong, bà quay lại nhìn hai đứa trẻ:

- Trò Malfoy ở lại đây, còn trò Potter, trò có thể về lớp học.

- Nhưng..

- Ta không có thời gian nói chuyện với trò đâu, trò Potter.

Harry đành ỉu xìu ra ngoài. Chỉ có Draco ngồi đối mặt với bà Pomfrey, linh tính mách bảo hắn sẽ không ổn. Hắn chuẩn bị tinh thần bị tra hỏi rồi, Bế Quan Bí Thuật quá dày, hắn biết bà ấy sẽ dùng Triết Tâm Bí Thuật để kiểm tra mà không có thông tin gì, làm gì có một đứa trẻ 13 tuổi nào thành thạo nó như hắn?

- Ta không làm gì trò đâu, nhưng trò có thể cho ta biết, trò học Bế Quan Bí Thuật từ ai?

Draco im lặng, bà Pomfrey vẫn chờ câu trả lời của hắn. Draco nên nói thế nào? Chẳng nhẽ khai mình được dì dạy cho à? Hay bảo em tự học? Nghe còn điêu hơn.

- Em...

- Không sao đâu, ta sẽ giữ kín mọi chuyện.

Hắn đánh liều:

- Em được một người dạy, người đó không muốn tiết lộ danh tính.

Bà tiết tục hỏi:

- Vậy tại sao em lại học? Em biết đó là thứ rất khó mà.

- Nếu em không học bây giờ, một ngày nào đó em sẽ bị giết, em sẽ bị sát hại, bằng cách tàn bạo nhất.

Một phần là sự thật, nếu hắn không thành thạo sớm thì chắc chắn cái chết đang chờ hắn. Bà Pomfrey im lặng một lúc, tâm lí của Draco đẩy lên mức căng thẳng, hắn sợ câu hỏi tiếp theo sẽ là mồ chôn của hắn.

- Trò thấy Hogwarts là nơi thế nào?

Draco ngơ ngác trước câu hỏi đó, điều đó nghĩa là gì? Nhưng hắn vẫn cố nghĩ ra câu trả lời hợp lí nhất:

- Nguy hiểm, đó là từ em dành cho Hogwarts. Nó chưa bao giờ là an toàn đối với em cả, đặc biệt là khi có Harry Potter trong trường.

Bà Pomfrey gật đầu. Hắn chào tạm biệt với cánh tay được băng bó, những câu hỏi vừa nãy, nó không chỉ là tra khảo, mà hắn cảm giác còn có ý nghĩa sâu xa hơn nữa.

Tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí sắp kết thúc nhưng Draco không quay lại lớp. Đôi chân tiếp tục bước đi trên nền gạch cũ, rồi nó dừng lại, trước thư viện. Hắn vẫn cần phải tìm đá tiên cá, nó rốt cuộc là gì?

Draco cảm thấy nếu mình cứ đọc sách liên quan đến các loại đá thì còn lâu mới tìm ra. Hắn bắt đầu nghĩ đến những nghề có liên quan, đầu tiên là Giả Kim Thuật. Nhưng sách ở Hogwarts không đủ thông tin về nó, vậy thì có một nơi hắn cần đến.

Khu vực bị hạn chế, nhưng bây giờ chưa cần hắn không biết làm thế nào vào được, Draco lấy sách ở mấy lớp trên ra đọc, cuộc tìm kiếm cứ thế tiếp tục.

" Nước mắt ngọc trai, nghệ thuật hắc ám, tấm gương phản chiếu, nơi kẻ cầm đầu "

Lại là giọng nói đó, Draco ghi chép những gì Người nói vào trong tờ giấy. Hắn sẽ nghiên cứu nó, cảm giác đáp án của cuộc đời mình sẽ là những gì Người bảo.

Nước mắt ngọc trai? Hắn tạm thời bỏ qua, nghệ thuật hắc ám sao? Nếu nói về nơi sản sinh ra nó thì Slytherin là nhiều nhất, gương phản chiếu thì quá mơ hồ, còn kẻ cầm đầu...

Voldemort? Không không, hắn không muốn nhìn thấy lão đó lần nữa. Một lần thôi là quá đủ rồi.

Xét về nghệ thuật hắc ám, Slytherin là kẻ tôn sùng nó, máu thuần là người yêu nó và nghệ thuật hắc ám cũng liên quan đến những phù thủy hắc ám. Chắc chắn thuần huyết có liên quan mật thiết với đá tiên cá.

Gương phản chiếu, hình như hắn nhớ là Harry Potter từng thấy cái gương này rồi, đó là hồi năm nhất. Nhưng chắc chắn cái gương đó cũng bị mang đi đâu đó, cụ Dumbledore đã đạt được mục đích rồi, việc gì phải để lại cái gương đó.

Draco chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hoảng hốt đứng dậy. Gương phản chiếu, nó có một cái trong Bộ!

- Bình tĩnh nào, mày sẽ không phải đối mặt với nó nữa đâu.

Bộ Pháp Thuật, đó là nơi hắn muốn chôn sâu nhất. Đáng lẽ hắn nên lờ đi giọng nói đó, nhưng không thể, nó giống như một phần sinh mệnh của hắn.

Draco dù muốn dù không, đã bước chân vô con đường này, hắn sẽ phải đến Bộ một lần nữa. Nhưng không phải bây giờ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ mới nhớ ra mình đang chỉnh sửa mà không up chap mới, mọi người ngắm tranh đỡ đi, mình quên nội dung đầu truyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro