chap 3: Chết được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chỉnh sửa lần 1 )

Cảnh báo: Tự sát không thành công

Sự việc Draco bị Bằng Mã tấn công đã lan ra toàn trường, nó chẳng có gì đâu nhưng Harry Potter đã cứu hắn, giờ bọn sư tử sẽ được vênh cái mặt lên vì chúng nó đã cứu hoàng tử của nhà rắn.

Tuyệt, tao muốn chết chứ có cần cứu đâu? Draco cầm cốc nước bí uống, cánh tay trái bị thương không thể làm gì, nhưng hắn đã dùng phép thuật để lành lại, chỉ một chút.

Hắn không muốn bị nghi ngờ, chưa phải thời cơ.

- Ăn tiếp đi Draco, người cậu nhìn như bộ xương ấy.

- Cậu cũng ăn ít đi Pansy, người cậu hơi bồng bềnh rồi đó!

Pansy trừng mắt nhìn hắn, Draco quay mặt đi, hắn mà nhìn thẳng vào mắt sẽ bị Pansy đánh mất.

- À mà cánh tay của cậu không dùng được bùa chữa lành hả? Cậu lâu lâu cứ ôm tay ý.

- Cha mình không cho, đó là sự trừng phạt cho hành động dại dột.

Xin lỗi cha, nhưng con phải lấy cha ra làm bia đỡ. Cánh tay bị thương trúng dấu hiệu hắc ám nên dùng bùa sẽ hiện ra, nên đành phải theo cách thủ công.

- Ờ, cũng đúng nhỉ, cậu chẳng chạy khỏi con Bằng Mã, lại còn thách thức nó chứ. Mình mà là ngài ấy chắc cũng trừng phạt kiểu này.

Draco không trả lời Pansy, câu nói của cô động chạm khá nhiều đến hắn. Hắn biết mình đang bị gì, nhưng lại lạc lối trong chính bản thân mình.

Dường như Pansy nhận ra điều gì đó, cô im lặng ngay. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình thuần chủng đã được giáo dục kĩ lưỡng đến khó tin, nếu không phải do tư tưởng thuần huyết cực đoan thì thuần huyết chính là ánh sáng của thế giới phù thủy, họ tài giỏi, thông minh, đầy khát vọng.

Tiếc thay cho một thời đại vinh quang.

- Thôi nào Pansy, công chúa của chúng ta đang bực bội vì điều gì đó nên không trả lời đâu.

Theo bên cạnh nói với giọng đùa cợt, nhiều khi hắn không biết tên này đùa vui hay ác ý nữa.

- Vậy hoàng tử của ta có nguyện ý giúp ta giải quyết câu hỏi của tiểu thư Pansy không? - Draco nói.

- Được chứ, sao lại từ chối vị công chúa xinh đẹp vậy, cục cưng muốn gì?

- Muốn mày im mồm cho tao ăn đó Theo!

Theo cười lớn, Draco cầm cái bánh bí nhét vào mồm của Theo. Nhưng tên đó vẫn cười, Pansy đã phải thốt lên rằng:

- Lũ con trai các cậu vô duyên thật đấy!

Họ cùng nhau cười, đây là lần đầu tiên Draco thấy bình yên như vậy. Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều thứ, để lại hàng vạn đau khổ trong tâm hồn, người đàn ông trưởng thành trong thân hình đứa trẻ 13 tuổi muốn thời gian dừng lại, hắn muốn kí ức đẹp này mãi mãi.

Có một học sinh năm 7 đến cạnh hắn, là cô gái với mái tóc nâu cắt ngắn khá tomboy:

- Sau giờ ăn trò lên gặp thầy Snape nhé trò Draco.

Thầy Snape?

- Vâng, cảm ơn - Draco trả lời

Đàn chị đó rời đi, hắn biết giáo sư muốn gặp hắn làm gì. Riêng cái ông Kẹ thôi cũng đủ lôi cổ lên tra hỏi rồi chứ đừng nói đến việc Bằng Mã. Hắn mong giáo sư không dùng Bế Quan Bí Thuật nhưng đó điều không bao giờ xảy ra, ông ấy là người đa nghi, là điệp viên hai mang thì mấy trò mèo này làm sao qua mắt được ổng.

Hắn sau khi ăn liền đến văn phòng của Snape, ở đây tối và ẩm ướt khiến Draco nổi cả da gà, dù kí túc xá không khác mấy nhưng đối mặt với Snape lại khác, kinh khủng.

Cánh cửa văn phòng mở ra, người đàn ông mệt mỏi hiện ra trước mắt. Cảm giác bồi hồi xuất hiện, ông ấy sẽ chết nhưng chết theo cách của vị anh hùng. Snape nhìn Draco một lúc, sự lạnh lùng tỏa ra từ ông, hắn biết giáo sư định làm gì nhưng chưa kịp dựng Bế Quan Bí Thuật thì Snape nói:

- Vào đi

Giọng nói đó, căn phòng đó, hắn căng thẳng khi bước vào văn phòng. Những kí ức kiếp trước cứ xuất hiện trong tâm trí hắn, Snape đặt hai tách trà xuống bàn, Draco ngồi xuống nhìn ông, hắn nói:

- Thầy gọi con tới đây làm gì?

- Ta tưởng trò biết rõ, xem ra ta kì vọng trò quá cao rồi.

Draco im lặng, giáo sư vẫn luôn là người như vậy, mồm miệng thì độc ác mà chính ông là người hi sinh bản thân mình để bảo vệ học sinh.

- Nhìn ta, Draco, ta biết hết rồi. Trò đã trải qua những gì trong kì nghỉ hè vậy?

Em xuyên về đây với dấu hiệu hắc ám và những trấn thương tâm lí nặng nề đó thầy. Đó là những gì Draco nghĩ, hắn không ngu mà nói ra, hắn không muốn làm quân cờ trong trò chơi của Harry Potter.

- Em nghĩ đó là câu hỏi nhạy cảm.

- Đúng, trả lời ta Draco. Đừng để ta dùng biệt pháp mạnh!

- Em không muốn trả lời! Đó là việc riêng của em thưa giáo sư Severus Snape!

Snape lườm hắn, Draco không muốn nhắc lại mấy chuyện đó chút nào cả. Nhưng giáo sư sẽ không buông tha cho hắn dễ dành đâu, có thể cụ Dumbledore sẽ biết, hoặc đã biết. Hắn vẫn luôn nghi ngờ người xuất hiện trong bệnh thất là cụ Dumbledore.

- Ta không nghĩ giữ im lặng trong trường hợp của trò là hay đâu Draco. Nói với ta, trò sẽ tìm được sự giải thoát.

Không, không có sự giải thoát nào cả. Hắn không tin tưởng ai cả, đã quay trở về quá khứ thì thôi đi, hắn muốn mọi thứ như cũ, sẽ không có gì thay đổi cả. Hắn cố gắng lắm, nhưng cảm xúc tiêu cực cứ đeo bám hắn khiến cho đầu óc chưa bao giờ minh mẫn cả, có lẽ Draco biết mình đã vô tình thay đổi quá khứ, nhưng hắn bất lực trước sự thay đổi đó.

- Vậy thì trả lời ta một câu hỏi.

Snape nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đó lạnh lẽo đến đáng sợ. Cái giọng nói ám ảnh đó lại lần nữa vang lên:

- Mày là ai?

Hắn ngưng thở một nhịp, mặc dù điều này hắn đã đoán ra được phần nào nhưng đối mặt thực tế nó áp lực kinh khủng khiếp.

- Trò Draco được chiều đến hư, không đời nào trò ấy lại hành xử như mày cả. Những câu mày nói khi ở tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí đã gián tiếp tiết lộ mày không phải Draco ở đây.

Hắn đổ mồ hôi lạnh, giáo sư vẫn không dùng Triết Tâm Trí Thuật, nghĩa là ông ấy đang hoang mang. Những lời nói của ông chỉ là dọa nạt để lòi đuôi mình ra.

Đôi mắt xám của Draco nhìn thẳng vào đôi mắt đen của ông, hắn khó khăn mà thốt ra:

- Thầy chả biết gì về gia đình của em cả, và cũng chả hiểu gì về em cả.

- Trả lời tao, tao chả quan tâm việc hiểu mày hay không, rốt cuộc Draco ở đâu?

- Chỉ vì những câu nói nhất thời xúc động trong độ tuổi dậy thì là thầy bảo em là kẻ giả mạo? Thầy có bao giờ hỏi thăm em đâu mà biết em thế nào?

Đáy mắt của hắn đỏ lên. Hắn thần chửi cho sự mong manh của mình, càng tổn thương, hắn càng dễ khóc nhưng nó không giải quyết được gì cả. Đối mặt với tình huống này, hắn chỉ có thể nói như vậy, sự bế tắc bắt đầu xuất hiện trong đầu óc Draco.

Giáo sư Snape cầm tách trà lên, ông nói:

- Vậy sao? Có vẻ kì nghỉ hè đã làm thay đổi thằng công tử bột nào đó rồi. Lucius có biết đứa con mà mình tự hào lại làm hành động vô học như vậy không? Như đứng yên cho Bằng Mã giết? - Snape vẫn lạnh băng nói

- Bằng Mã có đáng sợ bằng gia đình không ạ?

Câu hỏi mà hắn đã có câu trả lời, Draco biết mình không nên hỏi như vậy nhưng giờ nên làm gì? Càng ở đây lâu hắn càng dễ lộ, thà đánh cược một phen. Nếu thành công thì việc hắn quay ngược lại thời gian có thể giấu được một thời gian ngắn. Không thì Draco sẽ trở thành một quân cờ, nhưng đó là kết cục nhẹ nhàng nhất thôi

Hiển nhiên là trong ánh mắt của người đàn ông là sự bàng hoàng. Draco hồi 13 tuổi sẽ không như này, nhưng hắn nào phải đứa trẻ đó.

Hắn có thể hành xử trẻ con nhưng bộ não của hắn là của một người trưởng thành, hắn đủ nhận thức việc mình làm là có hệ quả gì. Draco đã trải qua chiến tranh, và cũng từng làm Lương Y - một nghề đầy biến động.

Nếu hắn càng giấu, ông ấy sẽ dùng Triết Tâm Trí Thuật công khai, thậm chí có thể báo với cha hắn, vậy thì mọi chuyện sẽ càng kinh khủng hơn.

Snape vẫn im lặng, hắn không biết ông đang nghĩ gì, sự im lặng cứ thế bao chùm, nhưng rồi chính Snape đã phá vỡ nó bằng câu hỏi:

- Trò Malfoy, có thực sự là trò không?

Hắn chỉ có thể trả lời:

- Với em, em vẫn luôn là em. Còn với thầy, em là ai?

- Trò vẫn là Malfoy, nhưng không phải Draco.

Đó là một câu trả lời chính xác nhất hắn từng nghe. Hắn vẫn là Malfoy cao quý, nhưng hắn không còn là Draco của quá khứ nữa rồi, chính bản thân mình còn không bảo vệ được và trên hết đứa trẻ 13 tuổi bây giờ đã đi đâu? Câu hỏi mà hắn đặt ra trong những ngày học lại ở Hogwarts. Chẳng nhẽ vì mình quay trở lại mà linh hồn đứa trẻ đó đã tan biến.

- Ta cho trò thời gian từ giờ đến hết năm, hãy nói cho ta biết những gì trò đã trải qua.

- Vâng...

Draco rời khỏi văn phòng Snape, hắn không về kí túc xá mà hắn đi thẳng ra hồ đen. Đây là khu vực nguy hiểm với học sinh, tất nhiên rồi, nước luôn nguy hiểm. Hắn đứng trước hồ đen, mặt hồ tối đen và sâu thẳm, nếu hắn nhảy xuống thì tỉ lệ tìm được xác là con số 0. Sai lầm là điều khó có thể tránh khỏi, nhưng sai lầm của Draco thậm chí còn không được gọi là sai lầm, nó là tội đồ, một tội đồ ngoài ý muốn.

Linh hồn đứa bé đã đi về đâu? Hắn không cảm nhận sự được hiện diện của cậu bé đó. Nếu là xuyên vào cơ thể của hắn, tốt nhất là tan biến luôn đi. Hắn không muốn bản thể nhỏ ngây thơ của mình trải qua những gì hắn từng trải. Nó chỉ là một đứa trẻ, và nó xứng đáng với hạnh phúc.

Tất cả là tại hắn, nếu hắn không trở về thì nó vẫn là Draco ngây thơ, có một tuổi thơ tươi đẹp. Tại sao, tại sao hắn lại trở về? Draco có bao giờ cầu mong cơ hội làm lại đâu? Hắn tự sát để đoàn tụ cùng Astoria, nhưng kết quả lại là ở đây.

Chẳng biết từ bao giờ, hắn từ ở trên mặt đất mà giờ đầu gối đã chạm nước. Không có ai ở đây cả, sẽ không ai biết hắn tự tử. Draco biết tự tử là ích kỉ, người đau thương nhất là người ở lại, nhưng hắn mệt mỏi lắm, cơ thể nhỏ này không chống đỡ được áp lực mà cuộc đời mang lại. Thứ hắn muốn là giải thoát chứ không phải xuyên về quá khứ. Về lại thay đổi được gì? Có lẽ người khác sẽ thay đổi được nhưng hắn thì không, hắn mắc kẹt trong chính bản thân mình, cứu mình còn chưa xong thì làm gì thay đổi được quá khứ?

Đôi mắt màu bạc đó đã không còn chút ánh sáng nào nữa, giờ là một khoảng vô hồn. Hắn chấp nhận bị người đời chửi bới, đó là điều định mệnh sắp đặt. Nước rất ấm, nó đang âu yếm hắn, nó đang giải thoát cho hắn. Khung cảnh xung quanh tối sầm lại, hắn cảm thấy nước đang ở trong buồng phổi của mình. Draco không dẫy dụa, hắn để yên cho mọi thứ vận hành.

Sẽ nhanh thôi, ý thức của hắn sẽ mất, cơ thể hắn sẽ hòa với màn đêm này. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, sau một đời người đầy đau khổ, lần đầu tiên hắn thấy vui vẻ đến vậy, linh hồn cuối cùng đã được giải thoát. Thật xin lỗi cho Draco ở tuổi 13, chính hắn đã cướp đi cuộc đời của nó, cướp đi thân xác để nó trở về. Hắn và nó, sẽ tan biến cùng nhau, ngay bây giờ.

Nhưng điều đó chỉ thể hiện trong suy nghĩ của hắn. Trước khi mất ý thức, Draco thấy được một ánh sáng, nó nhẹ nhàng, ấm áp như lòng mẹ.

" Đứa trẻ của ta, tội nghiệp "

Giọng nói quen thuộc đó, Draco ngất đi trong vòng tay của Người. Cơ thể hắn được đưa lên bờ, thật may vì học sinh vẫn đang học, giáo viên thì đang dạy. Họ sẽ không được thấy cảnh tượng lúc nãy.

Ánh sáng đó bên hắn, cứu hắn khỏi cái chết đầy đau khổ. Thật kì là khi hắn được đưa lên bờ, ý thức và thân thể đều khô ráo và tỉnh táo nhưng trong lòng hắn chẳng mấy vui vẻ. Hắn muốn chết lần nữa.

" Có lẽ ta nên ở bên con trước khi con thay đổi "

- ...

Hắn chỉ im lặng, Người ở bên hắn không đi đâu cả. Tâm lí của Draco bây giờ rất hỗn loạn, hắn muốn khóc nhưng không thể khóc được. Cuộc đời của hắn giống như làm nền cho người khác vậy, đến cả quyền quyết định cũng chả có.

Một con rối của gia tộc, thật cực đoan khi nghĩ thế nhưng Draco không còn lời nào để diễn tả nó. Sự lựa chọn của cha mẹ rồi kết quả để đứa trẻ gánh vác, Voldemort cũng chỉ là chất xúc tác thôi, thứ hắn sợ là cha mẹ của mình.

Mẹ dù có yêu mình đến đâu, kéo mình lại con đường đúng khi lạc lối nhưng mẹ cũng bị đầu độc bởi tư tưởng thuần huyết, hắn vẫn còn nhớ lời nói của mẹ khi hắn đưa Astoria về.

Còn cha, hắn không muốn nói. Quá cực đoan, quá bảo thủ.

" Khóc đi, đó là cách tốt nhất "

- Tôi muốn lắm... nhưng...

Draco nghẹn lại, mắt hắn không ẩm ướt, hắn không biết phải nói thế nào cả. Không có ai nguyện ý bên hắn như Astoria, cô ấy rất tuyệt vời... họ đã có thể có cuộc sống hạch phúc... Đúng không?

Hắn đứng dậy, trở về kí túc xá nhưng Draco cứ đi trong vô thức, dù ý định ban đầu là về kí túc xá nhưng giờ hắn lại lạc lối trong hành lang dài.

Không có ai ở đây sao? Mọi người rời đi hết rồi, chỉ có hắn, cô độc giữa nơi này. Giống như kiếp trước vậy.

- DRACO MALFOY!

Hắn giật mình, ai gọi hắn vậy? Âm thanh phát ra từ phía sau lưng, người có mái tóc đen bù xù như tổ quạ với cặp kính tròn quê mùa. Cứu thế chủ đây rồi.

- Mày làm gì ở đây vậy! Bây giờ đang là giờ học!

- Vậy mày làm gì ở đây hả Potter? Mày trốn tiết à?

Harry im lặng, thì anh trốn tiết thật mà, nhưng lí do chính đáng là anh bị đau bụng. Không biết sáng ăn cái gì mà giờ bụng đau dữ dội, cái thân lùn này phải đi xuống bệnh thất, và chạm mặt Malfoy đang đi thất thần giữa hành lang vắng.

- Cút về lớp với những người bạn sư tử ngu dốt của mày đi, Harry Potter. Tao đéo rảnh tiếp chuyện với mày.

Harry nói:

- Chính mày mới là người cần về lớp đó, từ đầu năm đến giờ mày bị gì vậy?

- Việc đó có đáng để quan tâm không? Cứu thế chủ đáng kính.

Harry không biết nói thế nào, anh không cần quan tâm tên Malfoy làm khùng làm điên gì nhưng cái đứa đối đầu mình từ năm nhất có vấn đề thì cũng lo đó. Anh không biết người đứng trước mặt mình là ai, linh tính mách bảo anh đây không phải Draco.

- Vậy tao giải thích cho mày việc tao đi lang thang, xin thưa là bọn tao được nghỉ buổi sáng! Mấy Slytherin giờ đang ngủ trương thây ra chứ, còn mày, cút!

- Mày ổn không vậy? - Harry buộc miệng

- TAO BẢO CÂM MỒM VÀ CÚT!

Trước sự ngạc nhiên của anh, Draco lao đến túm lấy cổ áo anh. Bây giờ, hắn đã để phần con lấn át đi phần người, hắn sẽ phải chịu cái chết đau đớn nhất khi giết Cậu Bé Sống Sót. Harry nhìn Draco đầy lo ngại, dù hắn cao hơn anh cả cái đầu nhưng Draco thực sự rất gầy và nhỏ con, nếu anh phản khán thì Draco bị thương là cái chắc, vết thương ở tay còn chưa lành mà.

- Tao xin lỗi, mày bỏ tao ra được không...

- Mày đến làm phiền tao, mày vu oan tao, và giờ mày lại cầu xin sự khoan dung của tao?

Đôi mắt bạc của hắn nhìn thẳng vào mắt xanh của Harry. Đây là đôi mắt hắn từng mê mẩn bởi sự quyến rũ và cao sang của nó, nhưng đó là trước khi hắn gặp Astoria. Sau này ánh mắt của cô mới chính là thứ hắn nghiện trong đó.

- Tao nói cho này biết, Harry Potter. Tao không muốn gặp cái bản mặt mày nữa! THẰNG MỒ CÔI!

Trán hắn nổi gân xanh lên. Mắt của Harry từ hoang mang sang sợ hãi. Anh nhìn thấy trong ánh màu bạc đó là sự chết chóc. Quả nhiên, một bên mắt của Draco sáng lên, nó chớp nhoáng thôi nhưng cả hai người đều cảm nhận được.

Trước khi để anh hoàn hồn lại thì Draco đã ngã xuống. Tay hắn còn chưa lành, lực ngã này hắn không hề trống đỡ nên cánh tay đã bị gãy lần nữa, nhưng bỏ qua nó, hắn ôm lấy bên mắt phải của mình.

Nó đau, rất đau, hắn đang bị moi mắt. Draco muốn hét lên nhưng cổ họng hắn có gì đó chắn lại, Harry sợ hãi mà chạy đến bên hắn.

Trông Draco có cực khổ không cơ chứ, thần trí hắn mơ hồ vì cơn đau. Cảm nhận được cơ thể mình được xách lên, hắn hoảng hốt chửi:

- Thả tao xuống! Tao ổn rồi.

- Nhìn mày sắp chết đến nơi rồi ý!

Nhưng đáp lại anh là cái giật tóc từ Draco. Hắn cứ dãy giụa vậy đến khi Harry đành bế hắn xuống kí túc xá Slytherin. Đi được một đoạn thì Draco đòi xuống, anh cũng đành vậy.

- Mày về lớp đi, tao ổn rồi...

- Tao nghĩ mày nên nói chuyện với thầy Snape, dù sao ông ta cũng cưng mày.

- Tao biết rồi, giờ thì đi đi Potter.

Harry nhìn bóng lưng của Draco đi xuống kí túc xá, đến khi hắn vào hẳn thì anh mới rời đi. Anh không muốn Draco trốn chạy nữa.

Draco bước vào kí túc xá, đầu óc hắn đau như búa bổ. Trong phòng sinh hoạt chung chỉ có vài học sinh năm nhất, tất cả mọi người đều đi ngủ hoặc đi học. Thật may cho hắn là những người bạn cùng phòng đã đi đến thư viện để làm bài tập cho buổi chiều nộp.

Hắn mở cửa phòng. Nhìn cái giường êm ái kia khiến hắn muốn nhào vào mà ngủ, Draco đủ mệt mỏi rồi. Hắn cởi áo chùng ra mà nhảy lên giường đắp chăn ngủ.

Cảm giác thật xung sướng khi cơ thể mệt mỏi cực độ được âu yếm bởi cái giường êm ấm. Chẳng bao lâu hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu.

" Xem ra mọi thứ bắt đầu rồi. Linh hồn đã hoàn toàn thuộc về thế giới này"

Draco từ từ mở mắt, xung quanh hắn không còn là căn phòng quen thuộc nữa mà là một cánh đồng hoa đầy thơ mộng. Draco ngạc nhiên khi ở đây, hắn nhìn nơi này đầy hoài niệm, đây là nơi hắn cầu hôn Astoria, cô ấy đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy chiếc nhẫn đó.

Cánh đồng hoa này thật đẹp, nó tươi tắn đầy sắc hương giống như kí ức đẹp nhất của cuộc đời hắn, gặp được Astoria. Hắn luôn nhớ tha thiết người con gái đó. Dù hắn có thể gặp cô ở thời thiếu niên nhưng nó không là gì so với cùng cô trải qua bao gian khổ khi trưởng thành.

Và đặc biệt, càng yêu cô, hắn càng muốn tránh xa cô. Draco biết cuộc đời mình không bao giờ thoát được hai chữ " tù tội ", hắn muốn cùng cô trải qua mọi thứ nhưng cũng không muốn cô chịu khổ vì hắn.

Nếu được quay lại, Draco muốn làm bạn, làm người yêu chứ không bao giờ muốn làm chồng cô. Hắn tồi tệ không xứng với ánh nắng ban mai ấy.

- Astoria..

" Cô gái đó thật tốt, con yêu cô gái đó tha thiết. Dù cô gái đó không phải Slytherin"

Hắn im lặng, thì ra đây là giấc mơ sao? Một giấc mơ đẹp.

- Tôi chưa bao giờ dám chống lại cha mình lần nữa sau khi tôi làm Lương Y, nhưng khi gặp cô ấy, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để cưới được Astoria.

" Con bé là Hufflepuff, nhưng điều đó càng tốt cho tương lai của con bé. Slytherin vốn không dành cho những người như con bé "

Ở trước mắt hắn hiện lên hai người trưởng thành. Một người đàn ông trẻ với mái tóc bạch kim dài được buộc bằng nơ đen, người đó đang cầm hai tay của cô gái tóc nâu. Đó là khi hắn nói những lời âu yếm thật lòng nhất đối với Astoria. Hắn vẫn nhớ giọng nói của mình khi đó, vẻ mặt hạch phúc của cô.

 - Cuộc đời anh đầy chông gai nhưng em chưa từng rời bỏ. Em cùng anh trải qua biết bao nhiêu gian khó của thế gian này. Anh xin lỗi khi anh không thể cho em cuộc sống bình yên nhưng anh hứa, với lòng tự tôn của một người đàn ông, anh sẽ cùng em đồng hành suốt quãng đời còn lại, kể cả khi rời xa trần thế, anh vẫn sẽ tìm đến em, trao cho em nụ hôn của tình yêu. Astoria à, em có muốn cùng anh đi hết nửa đời sau không?

Draco cảm nhận mắt mình cay cay, đây là lần đầu tiên hắn khóc khi trở về quá khứ. Có lẽ mọi đau khổ ngoài kia không làm hắn rơi nước mắt được, nhưng đứng trước người mà hắn yêu thương nhất, hắn không kìm lòng được.

Khi Astoria bị sát hại, Draco đã rất tuyệt vọng. Chỉ có cô là người nguyện ý cùng anh đi hết nửa đời, cha mẹ đã rời xa từ lâu, Astoria lại bị giết, thêm đứa con chưa chào đời. Hắn không còn ai để chờ hắn về nữa, khẩu súng lục đó đã chấm dứt cuộc đời đau khổ.

Và bây giờ, hắn được sống lại, trở về quá khứ nhưng nỗi ám ảnh ở kiếp trước mãi mãi đeo bám. Draco biết mình bị gì, nhưng hắn không thể thoát ra được, hắn đã lún quá sâu vào cơn ác mộng.

Những hình ảnh tươi đẹp nhất của cuộc đời hắn cứ xuất hiện trên cánh đồng hoa. Nó thơ mộng và hạnh phúc, tim hắn thắt lại khi nhìn toàn bộ kí ức.

10 năm trong vòng tay cha mẹ, 7 năm hình thành con người, và gần chục năm khổ sở với cuộc đời. Tất cả đều là hỉ nộ ái ố, đời người ai chẳng có vậy. Draco cùng Người ngắm nhìn những mảnh cuộc đời xuất hiện, nó xoa dịu phần nào sự đau buồn trong hắn.

" Sắp tới con sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Con đã thay đổi để thích nghi với thời cuộc rồi. "

- Làm sao được... Ánh hào quang là của Harry Potter chứ không phải của tôi, vốn dĩ cơ thể này cũng không phải của tôi.

" Linh hồn đứa trẻ đó, đáng tiếc đã tan biến rồi. Khi mắt phải của con đau, nó đã rời xa thế giới, bây giờ cơ thể này là của con, dòng chảy thời gian đã tách rời nhưng cũng để lại cho con món quà"

" Con thích đôi mắt xanh đại dương của Astoria, thích mái tóc bạch kim dài đầy mềm mại đó đúng không? Thời gian đã tặng con món quà đó. Bây giờ, tỉnh giấc đi, hành trình của con bắt đầu rồi"

Hai mắt hắn đột ngột mở to, Draco quay sang nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 11h sáng, chỉ còn 4 tiếng nữa hắn sẽ bắt đầu tiết học của mình.

Cơ thể mệt mỏi cố gắng đứng dậy, lảo đảo vào phòng vệ sinh. Nhưng mới mở cửa ra thì hắn đã vội đóng vào.

Draco chạy đến bàn học của mình mà lấy gương ra, hắn vô cùng hoảng hốt trước hình dáng bây giờ của hắn. Mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng giờ đã dài ra, dài đến tận hông.

Đặc biệt nhất là đôi mắt, mắt phải hắn vẫn là màu bạc đó, nhưng mắt trái lại là màu xanh dương. Đó là đôi mắt của Astoria, màu xanh đầy mê hoặc lòng hắn.

- Ôi mẹ ơi...

Với cái ngoại hình thay đổi chỉ trong vài tiếng thế này, Draco sẽ bị lôi cổ lên thẩm vấn mất. Hắn đã vắt hết sức lực để đối phó với thầy Snape rồi, giờ đối mặt lại chắc hắn ngất mất.

Giờ làm sao? Để nguyên hình dạng này à? Mẹ mày thời gian, mày giết tao rồi đó!!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------

Chap này cắt vài đoạn với sửa một chút, tại mình không biết sửa cái gì :))) chap 1 và 2 sửa đúng đuối luôn, có lẽ chap 5 cũng sửa kinh khủng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro