chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco hốt hoảng nhìn ngoại hình của mình trong gương, giờ sao? Tóc thì hắn có thể nói dối được nhưng mắt, nó quá nổi bật trên gương mặt.

Kính áp tròng, đúng rồi, hắn nhớ đến kính áp tròng, nhưng làm sao để mua được nó trong khi nó ở Muggle.

Ôi trời, hắn sẽ không bao giờ nghĩ được đôi mắt của Astoria bây giờ là mắt mình, mắt cô ấy có cái gì ngoài nó đẹp đối với hắn?

Draco liên tục gào thét trong đầu, muốn giọng nói đó đáp lại nhưng kết quả chỉ là con số không. Chỉ còn vài tiếng nữa là lớp học bắt đầu, mà người thừa kế nhà Malfoy đang hoang mang trong kí túc xá.

Cốc cốc

" Sao lại giờ này???" Draco quay lại nhìn cánh cửa, sự trùng hợp ngẫu nhiên gì đây? Vốn tưởng khi hắn im lặng thì người gõ cửa sẽ rời đi, nhưng cánh cửa liền mở ra, tiếng gõ cửa đó chỉ đang báo hiệu có người muốn vào.

- Đi theo ta, Draco.

Giáo sư Snape đứng trước cửa, vẻ mặt ông vô cảm như thường. Lúc này, Draco mới tự hỏi việc mình du hành thời gian có phải đã được sắp xếp không?

- Chúng ta không có thời gian để trò làm đẹp đâu, đây là việc sống còn.

Hắn đành đi theo Snape, đôi mắt hai màu chăm chú nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt, thật khó mà chấp nhận chiến tranh sẽ lần nữa cướp đi ông ấy. Hắn nhận ra họ không đi theo con đường quen thuộc, Snape dẫn hắn đến một bức tường.

Bàn tay của giáo sư chạm nhẹ vào bức tường, những viên gạch cũng từ từ di chuyển, mở ra một cầu thang dài. Draco như nín thở khi bước lên bậc thang, đây không phải văn phòng của giáo sư, hắn nghĩ đến phòng hiệu trưởng, chắc chắn là điều như vậy.

Hai người dừng lại khi đằng trước chỉ là ngõ cụt, hắn thấy giáo sư đến gần mà thì thầm điều gì. Một lần nữa, cái nơi tối đen đó được mở ra, bên trong là nơi hắn rất quen thuộc.

Phòng Hiệu Trưởng

Sống cả hai đời, đây là lần đầu tiên Draco thấy được một cánh cửa nữa, hắn bước vào nhìn ngó xung quanh, quay lưng nhìn lại nơi mình vừa đi qua.

Đó là cái gương, không ngờ đằng sau chiếc gương đó lại là một con đường khác. Draco đổ mồ hôi lạnh, hắn vẫn chẳng thể kiểm soát được mọi chuyện.

Căn phòng không có Dumbledore ở đây, nhưng Snape vẫn dẫn hắn tới nơi này. Ông ra hiệu cho Draco tìm chỗ ngồi rồi cũng rời đi. Chỉ còn lại thiếu niên ngơ ngác nhìn căn phòng này.

Nhịp tim của Draco càng đập nhanh hơn khi ở trong này càng lâu, cảm giác khó thở với những cơn hoang tưởng về chiến tranh. Chính hắn cũng không kiểm soát được mình đang bị gì, nó là nỗi ám ảnh không thể phai được.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, hắn đứng bật dậy, cụ Dumbledore và giáo sư Snape đang đi vào, vẻ mặt của họ cực kì nghiêm túc.

Xem ra Draco phải từ bỏ số phận ở đây rồi, hắn từng nghĩ đến việc này, nhưng như này quá nhanh. Hai người lớn dường như nhận ra sự căng thẳng của đứa trẻ trước mặt, cụ Dumberdol nhẹ nhàng nói:

- Bọn ta không ăn thịt trò đâu, chỉ nói chuyện thôi, tiết học chiều hôm nay trò có thể nghỉ.

Draco nhìn hai người họ mà trong lòng cứ nhộn nhạo, hắn sợ hãi, cực kì sợ hãi. Cụ Dumbledore  lấy ít kẹo ra, hắn không rõ người già này thích ăn kẹo hay vì có Draco nên mới lấy kẹo ra.

- Được rồi, chúng ta nên vào thẳng vấn đề. Trò Malfoy, dấu ấn đó có biến mất khi trò du hành thời gian không.

Cơ thể hắn cứng đờ lại, họ đã biết, vậy là hắn trở lại cũng chỉ là một phần kế hoạch thôi sao. Draco chỉ có thể bất lực mà lắc đầu, hắn bắt buộc phải có mặt trong trò chơi này.

Cụ Dumbledore im lặng, hắn có thể thấy qua kính bán nguyệt là đôi mắt đang suy tư, cụ chỉ có thể thở dài:

- Xem ra phải chuyển kế hoạch rồi, giáo sư Snape, anh giải thích mọi chuyện cho trò Draco đi, thời gian sắp hết rồi.

Giáo sư Snape bên cạnh nghe theo, Draco im lặng lắng nghe lời người thầu nói, hắn muốn biết chuyện gì đã và đang xảy ra.

- Lời tiên tri việc một Lương Y sẽ du hành thời gian trở về đây làm thay đổi mọi thứ, không rõ là ai nhưng người đó là thuần huyết. Bọn ta đã tìm hiểu rất kĩ về lời tiên tri đó, điều tra rất nhiều gia đình thuần chủng, nhưng tất cả là con số không. Bọn ta chỉ có thể tạm thời bỏ qua để tập trung vào Harry Potter, nhưng vào hè năm ngoái, lời tiên tri lần nữa xuất hiện.

Snape quay sang nhìn Dumbledore , nhận được sự đồng ý của cụ, ông mới nói:

- Con nên xem thứ này.

Snape lấy ra một hộp hình vuông mà Draco không biết từ đâu ra, bên trong là quả cầu tiên tri. Hắn ngơ ngác nhìn quả cầu tròn trịa đó:

- Sao hai người có được quả cầu tiên tri? Nó không được xuất hiện ở đây!

Việc quả cầu tiên tri xuất hiện trước mặt Draco là điều kinh khủng rồi, hắn biết quả cầu này rất quan trọng, nó là một phần của Bộ, không ai có thẩm quyền mà mang nó đi được, có lẽ trừ Harry Potter ra vì vốn dĩ tên đó là Cứu Thế Chủ.

- Đây không phải lúc hoảng hốt vì quả cầu xuất hiện ở nơi này đâu.

Draco đành nghe theo lời hai người lớn mà xem quả cầu tiên tri, cụ Dumbledore  và Snape đều nhìn hắn.

Xuyên suốt quá trình, Draco thấy được hai món đồ trang sức kì lạ. Chiếc nhẫn, vòng cổ, hắn không hiểu nó ám chỉ cái gì. Lúc hắn bắt đầu nghi ngờ đây là trò đùa, ác mộng mới xuất hiện.

Máu

Xác, rất nhiều xác chết

Chiếc vòng cổ bị đứt lìa

Trường sinh linh giá

Voldermort

Draco hét lên, hắn vứt quả cầu ra xa, sợ hãi nhìn quả cầu tiên tri bị nứt vỡ nghiêm trọng, cơ thể hắn run rẩy nghiêm trọng, mồ hôi tuôn ra như suối.

Nó còn kinh khủng hơn những gì hắn trải qua ở kiếp trước, Voldermort ở đó, chỉ bình tĩnh mà giết chết Harry Potter. Không, không, đây không phải kết cục thực sự, Harry Potter vẫn sống.

Nhưng tại sao, tại sao Voldermort lại bình tĩnh như vậy? Hắn sao quên được sự bệnh hoại, vẻ mặt đắc thắng của tên đó khi giết Harry Potter. Lão ta thua vì khinh thường đối thủ, nhưng lời tiên tri ở đây không như vậy.

Bình tĩnh đến đáng sợ, dường như việc Harry Potter có thể sống là điều mơ hồ nhất, Draco không dám nghĩ, hắn mong do chính mình trải qua chiến tranh nên mới suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Du hành thời gian cũng chả cứu vớt được gì, tại hắn, tại hắn mà mọi chuyện trở thành như vậy. Draco cố gắng hít thở, nhưng nó chẳng giúp ích được gì cho cú sốc vừa rồi.

- Bình tĩnh Draco, thở đi, hít thở sâu vào, lời tiên tri không phải lúc nào đúng cả.

Hắn không nghe thấy giọng của Snape, đầu óc của hắn bây giờ rất hỗn loạn, Draco nên làm gì? Làm gì với thế giới này?

- Tỉnh lại đi Draco! Hiệu trưởng, đáng lẽ chúng ta nên nói chứ không phải cho trò ấy xem, việc du hành thời gian đã tra tấn tinh thần trò ấy đủ rồi.

Snape quay lại nhìn Dumbledore, người đang bình thản quan sát mọi việc, cụ bình tĩnh nói:

- Sớm muộn gì trò Malfoy vẫn phải xem quả cầu tiên tri, anh không cần phải lo lắng cho trò ấy, chính trò ấy sẽ tự cứu lấy mình.

Ánh mắt căm thù của ông biến mất khi quay sang Draco, hắn vẫn đang bị sốc, nhưng đã ổn hơn nhiều rồi. Ông thấy học trò của mình đang sợ hãi như nào, giọng nói lắp bắp vô cùng:

- Tôi... Tôi phải làm gì?

- Chưa rõ, nhưng việc trò lần nữa phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám không có gì thay đổi.

Draco đứng bật dậy, hắn tức giận nhìn cụ Dumbledore, nhưng cụ vẫn bình thản:

- Ta đã không thể kiểm soát được mọi chuyện nữa, nếu trò không có dấu ấn thì mọi chuyện sẽ đi theo như cũ. Nhưng trò vẫn còn, mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo từ lâu rồi.

- Vậy ông ở đây làm gì? Việc của ông vốn dĩ là đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo của nó, ông có thể xóa trí nhớ của tôi, có thể giết tôi rồi thay ai đó vào để đúng kế hoạch! Tôi thừa biết ông chẳng phải người nhân từ!

- Chính Harry Potter đã làm lệch quỹ đạo, giờ muốn sửa cũng chẳng thể.

Draco sựng người lại, như vậy là sao? Hắn không hiểu gì cả, Harry Potter không theo đúng kế hoặch? Không, phải là kịch bản mới đúng. Cụ Dumbledore nói tiếp:

- Nếu như đúng kế hoạch, Harry sẽ không nhận ra trò có gì khác thường cả, vì ta đã dẫn Harry theo đúng hướng mà trò ấy phải đi, đáng lẽ trò ấy phải học Thần Hộ Mệnh, đến chỗ Hargid, rồi gặp Sirius, Lupin và Petter trong một căn nhà nh-

- Ông không cần kể đâu, tôi biết diễn biến tiếp theo rồi.

Cụ Dumbledore thích thú nhìn hắn, Draco nổi da gà khi nhận đôi mắt yêu thương đó.

- Harry đã có dấu hiệu bất thường từ năm thứ hai rồi, nhưng không đáng kể. Từ khi năm thứ ba bắt đầu, trò ấy mới thoát ra khỏi kế hoạch, việc Bằng Mã sẽ bị tử hình đã có ta lo rồi, sự kiện vẫn đúng, nhưng Harry lại không hề quan tâm đến con Bằng Mã đó.

Từ từ, Harry không quan tâm tới Bằng Mã? Đó là con Bằng Mã của Hagrid mà. Harry Potter không máu lạnh đến mức đó đâu.

- Nếu Harry không để tâm thì Ron và Herminone cũng chả thể tác động quá nhiều, ba người họ là một sức mạnh, chỉ cần một trong ba người từ bỏ, mọi thứ sẽ chệch đi một nhịp.

Đây không phải Harry Potter hắn biết, nó chỉ là đứa trẻ mới 13, làm sao không quan tâm đến sinh vật của Hargid được? Draco hỏi:

- Giờ tên đó đang làm gì?

- Trò Harry đang ở trong thư viện, trò ấy đã dần thoát ra khỏi kịch bản thì việc hai người còn lại thoát ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Giờ ta chỉ có thể khiến mọi thử thách đúng dòng thời gian thôi, còn việc Bộ Ba Vàng có làm đúng hay không thì do ba trò đấy.

Ôi trời, nếu họ không tuân thủ dòng thời gian thì mọi thứ xong rồi. Hắn kiệt sức ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu, không chỉ Draco phá hủy dòng thời gian mà Harry Potter cũng dần phá hủy nó.

- Nhưng như vậy cũng tốt.... - Draco bất lực nói.

Bộ Ba Vàng sẽ được sống với con người thật của mình, không bị kịch bản nào rành buộc, hắn muốn thấy Bộ Ba Vàng ra sao nếu thoát ra khỏi được kế hoạch.

Lời nói nhỏ đó đã được hai người nghe thấy, cụ Dumbledore chỉ lắc đầu cười bất lực, Snape cũng chả khá hơn là bao khi mọi kế hoạch mà họ tốn công sức tính toán giờ cũng công cốc.

- Ta muốn gọi trò đến đây để mong trò đáp ứng một điều, Draco, trò có thể giúp ta hướng Bộ Ba Vàng đi đúng con đường không? Việc ba trò đấy thoát ra khỏi kế hoạch thì sớm muộn gì cũng lạc lối, thời gian của bọn ta cũng chả còn nhiều, bọn ta chỉ có thể trông chờ vào trò thôi, Lương Y Malfoy.

Draco không dám gật đầu, hắn lo cho hắn còn chưa xong thì làm sao lo được cho ba đứa trẻ tuổi teen. Nhưng câu " thời gian không còn nhiều" khiến chàng trai nghẹn họng lại, họ vẫn sẽ hi sinh vì chiến tranh.

Du hành thời gian vốn dĩ để thay đổi mọi thứ mà, sao hắn lại sợ hãi việc tương lai sẽ thay đổi vậy. Vốn dĩ nó đã vậy rồi. Thầy Snape nhìn chằm chằm vào hắn, ông có thể thấy đôi mắt của Draco là sự bối rối, hoang mang, đôi mắt không hề có bất kì ánh sáng của hi vọng nào.

- Con không cần đáp ứng cũng được, vốn dĩ việc này là của người lớn bọn ta, nhưng lại không thể làm được.

- Con có thể hỏi được không?

Hai người gật đầu, Draco muốn thay đổi mọi thứ, hắn chỉ sợ hãi kết thúc như lời tiên tri thôi. Hắn chưa bao giờ là người dũng cảm dám thay đổi vận mệnh, nhưng hắn muốn có một cuộc sống tốt hơn, một con người tự do chứ không bị ám ảnh và gò bó bởi tư tưởng, truyền thống.

- Cuối cùng Voldermort có chết không?

Cụ Dumbledore suy nghĩ một lúc, Draco không mong chờ câu trả lời mấy, hắn đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi, nhưng câu trở lời của Hiệu Trưởng khiến hắn có hi vọng:

- Việc Voldermort chết là điều tất nhiên, đó là kết thúc đã được định sẵn, nhưng ai là người kết liễu hắn thì đó là việc của tương lai. Lúc đầu là Harry Potter, nhưng sau này có thể là người khác, trò yên tâm là chiến tranh sẽ không kéo dài lâu hơn đâu.

Hi vọng dù chỉ nhỏ bé nhưng thế là quá đủ với hắn rồi, thứ hắn cần làm bây giờ là có được cuộc sống tốt thôi. Chỉ cần thế, việc lần nữa làm việc với Voldermort cũng đã bớt sợ hãi phần nào.

- Đây là câu hỏi cuối cùng của con, tại sao hai người biết con là người du hành thời gian? Và tại sao hai người lại biết tất cả?

Cụ Dubledore đứng dậy, cụ tìm kiếm trong tủ đồ cái gì đó, rồi cụ Dumbledora lấy ra một cái hộp gỗ son cũ kĩ, thầy Snape đứng dậy đến bên cụ. Draco cũng xem nó là cái gì, khi cụ Dumbledora mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn vàng, nổi bật là viên ngọc xanh dương như mắt hắn.

- Trò từng nghe về Đá Tiên Cá chưa?

Viên đá hắn đang tìm kiếm sao lại ở chỗ này? Rốt cuộc đá tiên cá là cái gì?

Cụ Dumbledora cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra, bàn tay già nhăn nheo run rẩy khi cầm chiếc nhẫn, bên trong lòng là dòng chữ được khắc.

- Máu thuần, đó là những gì nó viết lên, chiếc nhẫn này được tìm thấy khi Harry Potter đánh bại Quirrell. Ta có phần ngạc nhiên khi nó xuất hiện ở đó. Nó tỏa ra một luồn ma thuật cổ xưa mà ta chưa từng thấy, không phải sản phẩm của Nghệ Thuật Hắc Ám, nguồn gốc của nó vẫn là điều bí ẩn.

Cụ đưa chiếc nhẫn cho hắn ngắm kĩ hơn, Draco cầm chiếc nhẫn được điêu khắc tinh xảo, viên ngọc màu xanh nhìn thoáng qua có thể thấy sinh vật giống rồng. Tại sao gọi là đá tiên cá?

Cụ Dumbledore nói tiếp:

- Có vật thì phải có chủ, đêm sau khi ta tìm được chiếc nhẫn, ta đã mơ thấy một giấc mơ. Một người phụ nữ kì lạ đã ở đó, bên cạnh nàng là một thiếu niên không rõ mặt. Nàng ấy đã yêu cầu ta đưa chiếc nhẫn này cho kẻ xứng đáng. Lúc đầu ta nghĩ đó sẽ là Neville, cậu bé đó cũng là kẻ được chọn, là thuần huyết, nhưng chiếc nhẫn đó trong tay trò đấy chưa được một ngày lại quay trở về đây.

- Đến tận bây giờ, khi trò xuất hiện, quả cầu tiên tri lại sáng lên, chiếc nhẫn cũng có biến động thì ta cũng đã biết ai là người xứng đáng rồi, không chỉ là Lương Y trong lời tiên tri mà còn là người nàng ấy muốn.

Draco nhìn chăm chú chiếc nhẫn, nó tỏa ra một sức mạnh ấm áp, hắn chưa từng thấy nó nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc. Đây là thứ mà Người muốn hắn tìm kiếm, và có lẽ người phụ nữ đó cũng chính là Người, một thế lực thần bí nào đó cứu giúp Cựu Tử Thần Thực Tử.

Hắn hoài nghi về sứ mệnh của mình, tại sao hắn lại là người du hành thời gian? Hắn là gì trong cái trò chơi chết chóc này? Nhưng dù thế nào, có chiếc nhẫn cổ xưa này trong tay, niềm phấn khích biến mất đã lâu trong hans trỗi dậy.

Draco làm lương y vì muốn chuộc lỗi, nhưng rồi dần dần cũng có một tình yêu với cái nghề này. Hắn biết, sâu thẳm bên trong trái tim hắn vẫn còn dã tâm, muốn khôi phục lại gia tộc, muốn có cuộc sống tốt hơn dưới vinh quang chứ không phải khốn khổ.

Lời nhờ vả của cụ Dumbledore, hắn có thể suy nghĩ, nếu thành công thì gia tộc Malfoy sẽ không giống như kiếp trước. Nhưng đó là một điều nguy hiểm, Bộ Ba Vàng vẫn là những đứa trẻ tuổi teen, việc những suy nghĩ sai lệch xuất hiện là điều rất dễ dàng, càng dễ hơn khi họ luôn phải đối mặt với nguy hiểm.

Thế thì mới nhờ Draco chứ

- Trò có thể về, bọn ta không thể tác động được tới sự kiện nữa, nhưng đó cũng là điều tốt khi bọn trẻ được sống với chính mình mà không bị gì rành buộc. - Cụ Dumbledore giải tán, họ sẽ để cho Draco suy nghĩ, thứ họ cần là kết quả, nên việc Draco có chấp nhận làm hay không thì họ vẫn có cách để hắn phải theo.

Thầy Snape muốn dẫn hắn về nhưng Draco từ chối, Draco muốn có thời gian suy nghĩ cho những gì mình sắp đối mặt. họ đến bằng đường bí mật nhưng đi ra bằng cửa chính, hắn thấy cũng thú vị khi Hogwarts nhiều chỗ bí ẩn.

Hắn cứ đi, rồi dừng lại. Draco quay người lại nhìn khoảng không trước mắt, hắn cao giọng lên:

- Xin mời Harry Potter ra đây! Tao không có ưa loại lén lút theo dõi như biến thái đâu!

Không có gì, hắn mừng thầm vì Harry Potter không theo dõi, có lẽ cảm giác bất an đó chỉ là chấn thương tâm lý thôi. Nhưng khi hắn quay ngược lại, cái đầu lơ lửng của Harry đập thẳng vào mắt hắn.

Draco cảm giác tim mình nó đã chạy và nhảy nhót ở đâu đó ngoài kia. Harry thoát ẩn thoát hiện như ma vậy, tại sao hắn lại đồng ý giúp tên quái đản và đồng bạn của nó?

- Wow, ờ thì sao mày biết được tao vậy?

Harry gãi má, anh tưởng kĩ năng che dấu của mình tốt lắm rồi chứ. Đúng là tốt nhưng không có hiệu quả với Draco, mũi và các giác quan của hắn rất nhạy cảm, nên chỉ cần có người bên cạnh thôi là hắn sẽ xù lông liền.

Draco khoanh tay lại, đôi mắt hai màu toát lên vẻ tức giận, Harry không nói gì, chỉ cúi đầu chịu tội:

- Xem nào, Cứu Thế Chủ rảnh rang đi theo dõi người ta, vụ này mà lên báo chắc toàn thế giới phù thủy khóc mất.

- Nghe tao...

- CÂM!

Harry im lặng ngay, từ khi Draco thay đổi là anh sợ hắn luôn.

- Có lẽ chúng ta cần nói chuyện, tao kinh tởm trước hành động biến thái của mày lắm rồi Potter à. Mày có thắc mắc gì nôn hết ra đi, tao trả lời xong rồi cho tao cuộc sống bình yên đéo có mày được không?

- Mày từ phòng hiệu trưởng ra, có phải mày bị gì rồi không? - Harry cũng vâng lời mà hỏi

Draco thở dài, hắn nhớ hành lang này cách phòng hiệu trưởng cả 2 3 phòng học rồi mà, sao Harry vẫn nhìn ra được.

- Không có gì cả, cụ Dumbledora gọi tao chỉ để hỏi thăm sức khỏe thôi.

Một lời nói dối, nhưng hắn biết nói gì bây giờ? Draco chưa tin tưởng Harry Potter, tên này đã thay đổi rồi, hắn phải đề phòng cẩn thận.

- Vậy chiếc nhẫn mày đeo là sao - Anh chỉ vào chiếc nhẫn với viên đá màu xanh nước biển.

- Tao chưa từng nghĩ mày thích soi mói xem tao đeo trang sức gì đi học đó, vậy để tí nữa tao vác hết đống trang sức treo lên người cho mày coi nhé?

Draco gầm gừ, hắn muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng nhanh càng tốt. Harry đang moi thông tin từ hắn, không biết cố tình hay vô ý mà những câu hỏi của anh đều chúng đích hết.

Harry bối rối nhìn hắn, Draco đang chờ câu hỏi tiếp theo, nhưng Cứu Thế Chủ đột nhiên nghiêm túc khiến hắn hoài nghi:

- Malfoy, tao biết mày không còn là Draco tao biết nữa hoặc tao chưa từng quen biết mày, tao xin lỗi vì chuyện hôm nọ, tao đã khiến mày bị kích động.

Draco nhìn Harry, hắn nên nói gì? Hắn vô cùng bất ngờ khi Harry Potter xin lỗi hắn, đúng là thoát ra khỏi kế hoạch. Hắn đến gần Harry, khoảng cách của hai người gần đến nỗi chỉ cần cử động nhẹ thôi là môi chạm nhau. Draco không quan tâm khoảng cách hai người có vấn đề, hắn trầm giọng nói:

- Rất cảm kích khi Harry Potter xin lỗi tao, mày hết câu hỏi rồi đúng không? Vậy biến cho khuất mắt tao, thằng biến thái.

Draco bỏ mặc Harry ở đó, anh ngơ ngác nhìn bóng lưng mảnh mai kia. Harry còn định hỏi một câu hỏi nữa, câu hỏi liên quan đến thuần huyết. Anh chán nản mà quay trở lại thư viện, nơi hai người bạn đang đợi.

Harry bước qua những bậc thang dài, anh đến thư viện để tiếp tục nghiên cứu của mình, Hermione và Ron đang ở đây.

- Bồ lại đi theo dõi Malfoy à? - Ron nằm dài trên bàn nói.

- Vốn dĩ định hỏi về chủ đề mình nghiên cứu nhưng Malfoy đã chạy trước rồi.

Harry ngồi vào bàn, anh mở sách ra, từ cuối năm thứ 2, Harry bắt đầu hoài nghi về chính mình, tại sao anh và bạn mình luôn gặp những rắc rối không đáng có. Họ phải được vui chơi, học hành chứ không phải đi giải quyết mấy con quái vật.

Lúc đầu gặp mấy con quái vật như vậy anh cũng hào hứng, bởi đây là lần đầu tiên anh tới thế giới phép thuật mà, nhưng càng ngày, mọi thứ càng bất ổn. Anh cũng bắt đầu tìm hiểu, nhận ra trước khi Harry đến thì Hogwarts đúng là nơi an toàn thật.

Anh hiểu ra, mình là Kẻ Được Chọn, là người phải đánh bại Voldermort, cụ Dumbledore cũng vì thế mà mạo hiểm tính mạng học sinh, nhét mấy con thú nguy hiểm vào để anh chiến đấu.

Chính hai người bạn của anh cũng hoài nghi, năm thứ hai Ginny cầm quyển nhật kí của Voldermort mà cụ Dumbledore không có dấu hiệu cảnh báo hay ra tay gì, Nếu anh không cứu được Ginny ra thì cô bé đó sẽ phải bỏ mạng.

Ron khi nghe giả thuyết này rất sốc, người mà cậu bé luôn kính trọng lại có thể làm vậy với học sinh của mình. Nhưng Hermione lại khác, cô không phải đồng ý với cách làm của cụ Dumbledore nhưng với cô, cụ Dumbledore tin rằng Harry sẽ làm được nên đã mạo hiểm như vậy, dù kết quả xấu nhất là tính mạng.

- Harry, mình nghĩ cái nghiên cứu này nên tìm người có chuyên sâu, cậu tự tìm hiểu sẽ không được an toàn.

Hermione đặt quyển sách dầy cộp xuống, cô là Muggle nên không thể hiểu quá sâu về thuần huyết, trái lại, Ron là thuần huyết nhưng cậu ta chỉ biết việc nghiên cứu về máu thuần cực kì nhạy cảm, vì máu thuần gắn liền với ma thuật hắc ám cổ xưa.

Nghiên cứu bừa bãi thì có ngày trúng mấy quyển sách bị nguyền rủa là đi ngay. Harry ngả người ra sau ghế, anh  nghiên cứu cái này vì trong thời gian nghỉ hè, anh đã phải đến Ngân hàng Phù thủy Gringrotts rút tiền, Harry đã tìm được quyển sách về gia tộc mình.

Tò mò tìm hiểu, Harry nhận ra gia tộc Potter không phải dạng vừa, thậm chí còn có phần bí ẩn, nên cu cậu cũng đi tìm hiểu về thuần chủng luôn. Nhưng có một điều mà bất kì loại sách trong thư viện không có.

Đá tiên cá - Vinh quang của thuần huyết

Viên đá thay đổi tất cả, kẻ xứng đáng mới có được có. Viên đá cổ xưa nhất, tà ác nhất, không phải ai cũng biết viên đá này tồn tại, nó chỉ cho những kẻ được chọn thấy được.

Viên đá có màu xanh của đại dương, được chôn vùi trong dòng máu đầy cao quý, nó không chấp nhận ngoại lai, nó trung thành với máu thuần.

Ron cũng thừa nhận sách gia phả của cậu cũng viết về cái này, nhưng Ron không hề rõ nó là cái gì, chỉ biết một điều đá tiên cá không phải gia đình nào cũng cho con cái họ đọc, việc Ron biết đến loại đá này đã là một điều may mắn rồi.

Vậy mà Harry lại có được thông tin khá chi tiết về loại đá này khiến hai người bạn không khỏi tò mò. Có loại đá như vậy thật sao? Nó là cái gì? Harry khi đọc đến dòng miêu tả viên đá, anh giật mình đứng dậy.

- Malfoy... Malfoy...

- Thằng đó đá chén cơm nhà bồ à?

- Không... Mình nhớ tên đó có đeo một chiếc nhẫn, nó giống hệt trong miêu tả!

Hai người bạn bất ngờ, Hermione hỏi lại:

- Thật không đấy Harry? Rất nhiều viên đá có màu xanh.

- Mình không chắc, nhưng khi ở gần Malfoy, một cảm giác đầy cổ xưa tỏa ra quanh tên đó.

Ron lấy quyển sách Harry đang xem, cậu không tim được Malfoy có được viên đá kì lạ đó, nếu hắn có thì chắc chắn hắn biết nó là cái gì.

- Sách không hề có minh họa, nên cầu mong đó không phải đá tiên cá thật đi.

Ron lắp bắp, tai cậu không muốn nghe lại những gì Harry vừa nói, cậu nhớ ra một số chuyện liên quan đến viên đá đó. Hermione nhận ra Ron đang sợ hãi gì đó, cô hỏi:

- Sao vậy? Viên đá đó có gì đáng sợ?

- Mình nhớ rồi, mẹ mình từng đề cập viên đá này với bố, mình đã nghe lén được. Đá tiên cá là loại đá liên kết với máu, nó uống máu của chủ nhân!

Harry và Herminone ngơ ngác nhìn Ron, họ không hiểu việc loại đá liên quan đến máu có gì nghiêm trọng, nhưng nghe đến uống máu của chủ nhân là hơi rợn người.

- Hai cậu chắc không biết, bất kì tạo tác nào liên kết với máu thì thường sẽ liên quan đến thời gian, nó là loại đá cực kì được săn lùng.

Ron ra hiệu cho hai người đến gần, đây là điều cực kì thận trọng, nếu lộ ra ngoài thì không ổn.

- Nó có thể thay đổi được tương lai và quá khứ

Harry suýt hét lên, nhưng Herminone đã bịt miệng anh lại, có loại đá đó thật sao? Quá hoang đường, Herminone chuyển chủ đề, càng nói về viên đá này càng nhạy cảm:

- Vậy cậu tìm Malfoy để đề cập tới cái gì?

- Thì viên đá này này, mình chỉ đọc đúng cái tiêu đề với đoạn đầu, mình không nghĩ nó theo trường hợp này.

- Sao cậu không hỏi mình? Mình cũng là thuần huyết mà? - Ron hỏi

- Tại mình muốn xin lỗi Malfoy, tiện thể hỏi luôn.

- Đó là câu trả lời vô tri nhất mình từng nghe đó, thiếu thuyết phục!

Draco ngồi đằng sau, ngăn cách họ là giá sách khổng lồ, hắn nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của Bộ Ba Vàng. Hắn chẳng hiểu nổi việc mình du hành thời gian mà còn ngu ngơ hơn cả ba đứa trẻ, dòng thời gian của hắn không hề có sự xuất hiện của viên đá này, hoặc có mà Draco không biết.

Đá tiên cá có sức mạnh rất ghê gớm, nhưng tại sao Người lại muốn hắn có?

-----------------------------------------------------
Chuyện này viết để mai sau đọc lại:))) mà viết sao đọc cứ mắc cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro