Chap 10: Đâu là sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco đứng trước mặt anh, mái tóc dài với đôi mắt bạc nhìn anh đầy thách thức, Harry tức giận nhìn con người cao hơn trước mặt. Tên Malfoy chẳng có cái gì tốt lành cả, nó luôn âm mưu phá hỏng buổi học.

- Giám ngục kìa.

Hắn chùm áo chùng lên, giả làm giám ngục dọa Harry, anh cảm thấy cực kỳ chán ghét hành động của hắn. Đột nhiên, hình ảnh Malfoy bị nhiễu loạn, nó giật giật trở thành một Malfoy khác, nhưng đầy tuyệt vọng.

- Vâng, tại tao, tại tao hết! Tao xin lỗi vì năm nhất không đấm tụi mày gãy mũi, giờ tao phát ngôn ra cái mẹ gì cũng sai hết được chưa? ĐƯỢC CHƯA?

Anh sửng sốt, Draco trước mặt không còn bóng loáng, gọn gàng nữa. Hắn bây giờ tóc tai rũ rượi, đôi mắt đầy hoang dại, giống như con thú bị bỏ đói lâu ngày.

Khung cảnh lần nữa nhiễu đi, Draco đang cầm trên tay con hạc giấy, đôi môi hồng thổi nhẹ cho nó bay lên, đậu trước bàn Harry. Anh mở ra xem, hình Harry bị giám ngục hành hạ được nó vẽ vô cùng xấu xí, Harry quay lại lườm Draco nhưng chỗ đó đã không còn ai.

Harry vội quay lại nhìn tờ giấy, nhưng nó cũng đã biến mất, dường như không hề có sự tồn tại của con hạc giấy và Draco.

- Đâu là thật… và đâu là giả?

Anh chống tay lên đầu, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tại sao lại có hai Draco? Một người là quý tộc hách dịch, bóng loáng như con công, một bên lại vô cùng mờ ảo, chỉ cần anh quay đi là hắn cũng biến mất.

Đột nhiên, bàn học anh đang ngồi biến mất, Harry thấy mọi thứ xung quanh chuyển thành hành lang gần Hồ đen. Draco đang đứng đó, đôi mắt bạc nhìn anh đầy căm thù.

Một lực kéo mạnh ở cổ áo, Harry ngẩng đầu nhìn Draco đang kéo cổ áo anh, hắn hét thẳng mặt anh.

- Mày đến làm phiền tao, mày vu oan tao, và giờ mày lại cầu xin sự khoan dung của tao?

Harry không hiểu, tại sao anh lại vu oan cho Draco, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Draco thả cổ áo anh xuống, rồi dí sát mặt vào anh. Harry muốn lùi lại, anh tá hỏa trước hình dạng của hắn.

Đôi mắt hai màu đầy xa lạ, một bên xanh, một bên bạc. Anh thấy dưới đáy mắt là quầng thâm nghiêm trọng, hắn đã không ngủ trong bao lâu rồi? Hình ảnh của Draco bị nhiễu lần nữa, đôi mắt của hắn thay đổi chóng mặt, từ hai màu thành đúng màu bạc.

Chưa đầy vài giây, anh cảm nhận dưới đầu gối mình ẩm ướt. Harry cúi xuống nhìn, phát hiện mình đang quỳ lau sàn từ khi nào, bên cạnh là xô nước bị đổ. Draco đứng ở đó, mái tóc dài bạch kim đã được búi gọi lên, vẫn là đôi mắt hai màu đầy kì lạ, ngoại hình của hắn bây giờ cực kì đẹp, một vẻ đẹp đầy huyền bí.

- Không… đây là gì?

Mọi chuyện ở đây là gì? Anh lại thấy mình đang đứng cạnh Draco, người đó nhìn anh với đôi mắt bất lực. Harry chưa từng thấy đôi mắt đó, hắn chỉ nhẹ nhàng bảo điều gì, ánh mắt lo lắng nhìn anh.

- Malfoy? Đúng là nó không? Tại sao…

Anh cảm thấy mình đang ôm một thứ gì đó, giống con người, Harry từ từ nhìn xuống, lúc đó mặt anh trắng còn hơn tờ giấy. Draco đang nằm ngất trong lòng anh, máu chảy từ mắt, mũi và miệng hắn, những vết máu loang vẽ đầy lên gương mặt trắng của hắn.

Harry giật mình tỉnh dậy, anh cảm nhận tim mình đang đập thình thịch với tốc độ cao. Mọi thứ xung quanh anh rất tối, chỉ có ánh sáng của trăng chiếu sáng lờ mờ, đây là phòng ký túc xá, mọi người đang ngủ.

Đúng rồi, chỉ là giấc mơ, tên đó trở lại Hogwarts sau khi ăn Giáng Sinh, vẫn đi cà khịa, vẫn gây thù chuốc oán với anh.

Nhưng… Giờ Harry mới nhớ lại những gì Draco nói, có phần nào đó không đúng, Draco trong trí nhớ của anh là tên thượng đẳng, hãm cành cạch, thích ra vẻ ta đây và cậy vào gia thế bố mình. Nhưng từ khi hắn trở về Hogwarts sau Giáng Sinh, những câu cà khịa của hắn mang hơi hướng cá nhân, không động chạm gì đến gia đình của hắn.

-Harry? Cậu không ngủ được à?

Tiếng ngáy ngủ của Ron khiến anh giật mình, Harry vội nói:

- Không, mình đang tìm chăn mà mình đạp đi đâu đó.

- Vậy à, chúc tìm được cái chăn của bồ.

Harry nghe thấy tiếng ngáy của Ron, anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh mặc kệ giấc mơ quái đản đó mà đắp chăn đi ngủ, ngày mai là ngày đến làng Hogsmeade, tiếc là anh không được dì dượng kí cho.

Sáng hôm sau, Draco - trong cơ thể thiếu niên do thuốc đã hết ngay khi hắn uống nốt cốc rượu vang - đang gục mặt xuống bàn ăn, bên cạnh là cốc cà phê hắn dặn gia tinh nhà ăn trước. Tối hôm qua đúng là đêm kinh hoàng, Draco không thể chợp mắt được, những cơn ác mộng liên tục đeo bám khi hắn chợp mắt.

Draco đã sử dụng Giấc Ngủ Không Mộng Mị một lần, và đó là lần cuối hắn sử dụng. Những cơn ác mộng chỉ biến mất khi ăn uống thuốc, còn không thì nó xuất hiện càng lúc càng đáng sợ.

Pansy tò mò nhìn cốc nước đen, cô cầm cốc cà phê của hắn lên uống thử.

- Cưng không uống thì để mình uống, nằm gục xuống bàn ăn ra thể thống gì.

Đầu lưỡi mới chạm vào, Pansy suýt làm đổ cốc cà phê vì quá nóng, lại còn đắng chát nữa chứ. Goyle và Crabbe cố gắng nín cười, còn Blaise lại cười vô cùng sảng khoái.

- Cười cái gì mà cười, chẳng có gì buồn cười cả!

Pansy đỏ mặt, cô quát lên nhưng chẳng có tác dụng gì mấy, thậm chí Blaise còn dựa vào Theo để cười tiếp. Hai thằng cứ thế ôm nhau cười khúc khích.

Draco uống cốc cà phê từ tay Pansy, sau Giáng Sinh thì hắn đã dần quen được với Pansy, Goyle và Crabbe xưa, họ đã hành xử giống một đứa trẻ hơn rồi.

Lát nữa sẽ phải đi đến làng Hogsmeade , thú thật Draco không để ý mấy, đến khi Pansy bảo thì hắn mới nhớ ra. Nếu không phải Pansy đòi hắn đi cùng thì Draco cũng đóng đô ở trong Hogwarts.

Đi với họ mệt mỏi thật.

Dù nói vậy nhưng Draco vẫn mặc quần áo ấm cùng Pansy đi chơi, nhưng đi chơi với con gái tuổi teen giống như đang trông con vậy.

- Dray, cậu thấy màu son nào hợp với mình?

- Hai cái quá già so với cậu đó.

Pansy mặc kệ, cô lấy ra hai thỏi màu đậm nhất trong bảng màu đỏ đô. Draco không dám nghĩ một cô bé đang dậy thì bôi cái màu son của những người phụ nữ đâu, mà phụ nữ chưa chắc đã ưng mấy màu này. Hắn có thể tư vấn cho Pansy màu hợp với cô ấy nhưng Pansy nói không với nó.

- Nhìn mình trưởng thành phết.

Draco nhìn sang chỗ khác, Pansy vẫn không để ý mà vẫn nói chuyện và thử vài mẫu son già dặn khác.

- Dray? Cậu nghe mình nói không?

Hắn quay lại nhìn cô gái tóc đen.

- Có, tiệc năm nay tổ chức ở nhà mình. Nếu cậu chọn đồ trang điểm thì có thể đợi nghỉ hè đi mua mà?

- Đồ này mình dùng ở Hogwarts, còn khi về nhà mình sẽ dùng đồ khác, ở trường lớp thì không cần sang trọng gì, mà mẹ mình sẽ khóc om sòm lên nếu con gái bả bôi cái thứ rẻ tiền này lên môi đó.

Draco cười bất lực, quý tộc luôn chú ý những điều nhỏ nhất, kể cả mỹ phẩm bản thân dùng. Họ có một luật ngầm, dù có mặc những đồ đơn giản đến đâu thì nó cũng phải đắt tiền, những người giàu họ thích tận hưởng cảm giác sang trọng nên dù đồ đó có vô dụng mức nào, chỉ cần có giá trên trời thì họ vẫn sẵn sàng mua.

Pansy thấy hắn lạc lõng ở trong đám con gái đang chọn đồ, cô đuổi hắn đi ra ngoài, lúc đầu có Goyle và Crabbe đi cùng vào nhưng họ không chịu được nên chỉ có Draco ở lại.

- Đi chơi đi cưng, mình còn lâu mới xong cơ.

Hắn như bắt được vàng, vội vã rời khỏi nơi này. Goyle và Crabbe đang đứng ở ngoài ăn kẹo mua từ tiệm Công Tước Mật về, họ thấy Draco đi ra khỏi cửa tiệm liền chạy đến hỏi han.

- Pansy có làm gì cậu không? Nhìn xanh xao thế này chắc bị nó hỏi chọn thứ gì rồi.

Draco vội lắc đầu.

- Không, trong đó đông người nên mình bị ngộp thôi, đi dạo chút là khỏe.

- Vậy theo mình, mình biết một nơi này.

Draco ngạc nhiên, kiếp trước hắn với họ chẳng có quan hệ thân thiết gì cả nên họ làm gì Draco đều mặc kệ, chỉ cần vẫn là con chó trung thành với hắn thì làm gì cũng được.

Hắn đi theo hai thiếu niên đi vào trong rừng, nhưng đi càng sâu vào càng thấy quen thuộc. Draco không nhớ mình từng đi chỗ này chưa nhưng nó rất quen, kí ức năm thứ 3 kiếp trước rất mù mờ với hắn, cũng lâu rồi mà, tính từ năm thứ 3 đó đến khi hắn tự sát cũng 20 năm rồi.

- Có đôi nào ở kia vậy? - Goyle nói.

Nhìn theo hướng của Goyle, hắn thấy hai người, một nam một nữ đang ở trước hàng rào thép, đằng xa là căn nhà cổ kính đầy ma mị. Draco chưa kịp nói gì thì Goyle và Crabbe đã xuống trước, hắn chán nản đi theo hai đứa nhóc đó. Càng đến gần, hắn nhận ra đó là Hermione và Ron, họ đang muốn đến Lều hét kia.

- Xem ai kìa, chúng mày hú hí gì ở đây thế?

Crabbe là người mở đầu, hai người kia quay lại, mặt họ không vui vẻ mấy khi thấy bọn hắn. Đặc biệt là Ron, ánh mắt của cậu dành cho hắn có khác gì con gián, Hermione thì chỉ đơn giản là chán ghét.

- Biến đi, bọn tao không rảnh tiếp mày đâu. - Ron nói.

Nếu bây giờ Draco tỏ ra khinh thường, nói vài câu rồi quay đi thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng đó là hắn, còn hai tên to con đằng sau vẫn luôn giữ tư tưởng khinh thường bọn họ.

- Sao không? Định mua căn nhà cho những đứa trẻ của chúng mày à?

Crabbe vẫn là người mở bát, Draco bây giờ muốn nhúng đầu thằng ngu này vào tuyết, hắn mệt mỏi với những trò ngu ngốc của trẻ con lắm rồi. Ron bị kích động, cậu gân cổ lên chửi:

- Mua cho lò chúng mày ý, chúng mày đéo khác gì con chuột cống rẻ rách theo dõi bọn tao!

- Theo dõi? Mày bị điên hả con chồn hôi này, tao không cho mày biết tay thì không được.

Lần này Draco là người đáp lại câu chửi của Ron, trên đời này hắn ghét nhất là người vu oan cho hắn, chính những kẻ đó đã triệt đi con đường tới ánh sáng của hắn, Draco căm thù tận xương tận tủy lũ khốn đó, chỉ vì hắn từng là Tử Thần Thực Tử nên mọi điều xấu đều đổ cho hắn. Hermione ngăn Ron lại trước khi hai người lao vào đánh nhau.

Draco đột ngột đứng sững người lại, hắn cảm nhận có thứ gì đó lao vào mình. Hắn ngả người ra đằng sau, bóng tuyết từ đâu lao thẳng vào. Nếu Draco không né nó thì hắn sẽ bị quả bóng đập vào đầu.

Có trẻ con trên kia chơi sao? Không, làm gì có tiếng cười đùa nào? Thính giác của hắn trở nên cực kì nhạy cảm với xung quanh, nó là một món quà trong suốt quá trình đào tạo.

Ngay sau đó, hắn thấy những quả cầu tuyết từ trên không lao thẳng vào người hắn. Draco vốn định dùng bùa chú nhưng lại cắn răng từ bỏ, chỉ là mấy quả bóng tuyết vô hại thôi. Vậy là Draco ăn trọn mấy quả bóng đó, hắn tức giận nhìn xung quanh xem ai giở trò mất dạy này.

Draco nghe thấy tiếng bước chân, ở đâu? Hắn quay người lại thấy Goyle đã bị mũ mình bị hết mắt, không phải hướng này. Quay lại đằng sau nơi Crabbe đang đứng, quần của cậu giống như quá rộng so nên đã bị tụt xuống, chỉ còn đúng trước quần hoa mặc bên trong. Đột ngột cơ thể đồ sộ của cậu bị đẩy ngã, cả người bị tuyết bao quanh.

Hắn cắn móng tay, thính giác và thị giác trở nên sắc bén, hắn lướt nhanh qua người Goyle, khăn quàng Slytherin của cậu bị kéo ra đằng trước, xoay vòng vòng quanh đó, nhưng không giống như có người kéo. Nếu bị kéo thì đầu khăn sẽ co lại, ở đây khăn vẫn thẳng.

Hermione và Ron không mấy bận tâm tại sao lại như vậy, một là họ đã biết, hai là họ chỉ nghĩ đó là quả báo. Draco chạy đến gần góc bên cạnh Crabbe, đúng như hắn nghĩ, thứ đó biết hắn đang đến gần nên dừng bùa chú lại, nhưng Goyle bị mất thăng bằng nên đã ngã xuống tuyết.

- Thằng chó đẻ, tao tìm được mày thì ngày này năm sau là ngày giỗ của mày.

Hắn lẩm bẩm đi đến, Hermione và Ron nhận ra điều gì đó, họ ra sức ngăn cản Draco đến đó. Hermione quát hắn:

- Đồ hèn!

Mặc kệ lời xúc phạm của cô, Draco nghe thấy tiếng bước chân đã đi nhanh hơn, hắn ra sức đuổi theo tên đó.

Harry thở dốc, anh quay lại nhìn người  đang ra sức đuổi theo mình. Từ khi nào thể lực của Draco tốt như vậy, những địa hình hiểm hóc được hắn vượt qua dễ dàng.

Anh dừng lại thở, Draco đang đến càng ngày càng gần, vậy là xong đời anh rồi. Đôi mắt xanh ngọc nhìn thấy thân ảnh của hắn đang đứng trước mặt, bàn tay được bao phủ bởi lớp bao tay đen cầm lấy đầu áo choàng.

Nếu Draco mở áo choàng ra, anh không chỉ bị phạt, thậm chí có khả năng bị đuổi học. Trốn đi ra ngoài khi chưa có sự đồng ý, hành hung bạn cùng trường bằng bùa chú, nhiêu tội đó quá đủ rồi, thêm người bắt được lại là một Malfoy.

Nhưng không có luồng khí lạnh nào phả vào mặt anh, Harry nhìn lên người con trai trước mặt. Anh thấy trong đôi mắt của hắn là sự phân vân, hắn không biết nên mở ra không.

Tiếng của Crabbe và Goyle càng ngày càng gần, Harry thầm cầu nguyện anh sẽ không bị vạch ra trước họ. Draco cắn răng thả đầu áo choàng ra, hắn khom lưng thì thầm vào tai Harry.

- Tao cho mày 3 giây để chạy đừng để tao bắt được lần nữa.

Giọng nói từng nhừa nhựa đó bây giờ cực kì vô cảm, Harry không tin được người trước mặt là kẻ thù của mình. Draco vẫn vô cảm nhìn hắn, bắt đầu đếm ngược:

- Một

Harry biết mình nên chạy bây giờ, anh chạy vòng lại chỗ Hermione và Ron. Bọn Draco cũng không ở lại lâu, liền quay lại làng Hogsmeade.

Hermione và Ron thấy bạn mình trở về vẫn còn nguyên vẹn, họ thầm thở phào nhẹ nhõm. Hermione bắt chuyện trước:

- Tên Malfoy đó có làm gì bồ không?

- Tên đó mà dám làm gì bạn mình á? Đừng lo, mai mình vứt con chuột vào phòng nó, dù có thể giáo viên sẽ không bênh mình đâu.

Trái lại với những lời hỏi han sôi nổi của Hermione và Ron, Harry chỉ im lặng, anh nhìn tấm áo choàng đang cầm trên tay. Draco có thính giác vô cùng tốt, dễ dàng phát hiện anh ở đâu, nhưng điều kiện ngoài trời vô cùng khắc nghiệt, chỗ họ đứng gió cũng rất to mà tại sao Draco vẫn phát hiện ra? Mà sao hắn lại không tiết lộ anh với Goyle và Crabbe?

Rất kì lạ, tên đó chưa bao giờ như vậy, có thể Giáng Sinh đã có chuyện gì xảy ra. Harry nói với hai người bạn của mình:

- Malfoy đã thả mình, nó không tiết lộ mình với hai tên vệ sĩ.

- Bồ có ếm bùa nó không?

Anh lắc đầu, thú thật anh cũng chẳng biết tại sao Draco lại thả mình. Nhưng trước khi rời đi, Harry đã nhìn thấy đôi mắt đó, nó giống hệt trong giấc mơ.

Đôi mắt đầy bất lực và lo lắng nhìn anh, giống như anh đã làm một chuyện kinh khủng không thể cứu vãn được. Ron nhìn thấy tuyết rơi càng ngày càng nhiều, cậu nói:

- Về làng Hogsmeade đi, ở trong rừng lâu cũng không hay.

Harry đành vứt suy nghĩ đó ra sau, anh cùng hai người bạn mình đi về làng Hogsmeade, họ vừa đi vừa thảo luận sao Harry đến được nơi này, anh cũng nói sự thật cho hai người bạn của mình. Đến nơi, họ đi tìm quán nào uống nước, họ nhìn thấy những phù thủy khác đang túm năm tụp ba ở bảng thông báo.

- Gì vậy? Hội gì à?

Ron thắc mắc nhìn những con người bu vào như kiến kia, Herminone thấy bóng người quen thuộc, cô nói:

- Xem ai kìa, quý bà Rosmerta, mình vào uống nước đi.

Họ nhìn theo, một người phụ nữ với mái tóc vàng xoăn đang đứng ngoài cửa tiệm Ba Cây Chổi lau biển hiệu, Hermione đã vào trước, theo sau là hai cậu chàng.

Họ tìm thấy một cái bàn nhỏ ở cuối quán, bên cạnh còn là cửa sổ, rất thích hợp để thư giãn. Ron đã đi gọi đồ, hai người còn lại cũng ngồi vào chỗ, họ tận hưởng sự ấm áp, nhộn nhịp của quán nhỏ.

Cậu chàng tóc đỏ quay lại, gương mặt cậu nở một nụ cười sảng khoái, cậu đặt ba cốc Bia bơ nóng xuống, họ cùng nhau thưởng thức uống nóng hổi cho mùa đông giá lạnh này.

Luồng gió lạnh phất qua tóc họ, Harry quay lại thấy hai giáo sư trường Hogwarts đi vào, theo sau là Hagrid và Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Cornelius Fudge. Anh suýt bị sặc khi thấy sự hiện diện của họ. Ron và Hermione nhanh chân đá Harry xuống đất, không quên vứt cái áo choàng tàng hình lên đầu Harry.

- Ở yên đó nhé, bồ mà bị phát hiện là ba đứa chết đấy!

Hermione ra dấu im lặng, Harry nào bỏ tính tò mò của mình, anh vén tấm áo choàng ra xem ba người họ làm gì ở đây.

Cả ba người họ vừa uống cốc Bia bơ, vừa nhiều chuyện nghe những người lớn nói chuyện.

- Nói sao nhỉ, hai tên Sirius Black và James Potter để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc lắm.

Đó là lời của bà Rosmerta, Harry nghe được lời đó suýt phụt cốc Bia ra khỏi mồm, anh ngáo ngơ lắng nghe những người lớn đó nói chuyện. Trong suốt cuộc trò truyện, họ chỉ nói và độ nghịch ngợm của Sirius và James, cũng như nhớ lại mấy chục năm trước.

- Black là phù rể khi James kết hôn với Lily. Mối quan hệ giữa hai nhà Potter và Black thân thiết thật, họ còn cho Black làm cha đỡ đầu, tất nhiên là Harry không biết rồi. - Fudge nói.

Anh chỉ im lặng nghe, Sirius làm cha đỡ đầu của mình sao? Khó tin thật, một tên sát nhân lại làm cha đỡ đầu của mình.

- Có phải vì Black là đồng bọn của hắn không?

Herminone cảm nhận Harry ở dưới gầm bàn đang căng thẳng mức nào, nhưng họ không thể ra ngoài được. Càng ngày, cuộc trò chuyện của người lớn càng làm họ khó thở hơn, đặc biệt là Harry, lượng thông tin anh vừa nghe khiến anh vô cùng sốc.

Việc Sirius đã ra tay thế nào với cha mẹ anh, việc Pettigrew đã cố gắng bảo vệ như thế nào. Khung cảnh khi Black sát hại mười mấy người, và đáng sợ hơn là cách hắn tỉnh táo mức nào khi đã ra tay. Đặc biệt khi Sirius đến đây vì anh.

Cơn buồn nôn trong Harry trỗi dậy, anh không thể chấp nhận được những gì mình vừa nghe. Lão ta đã giết cha mẹ mình, giết những người vô tội, và bây giờ lão quay trở lại đây thủ tiêu của anh. Và hơn nữa, họ không bao giờ nói cho anh biết rõ cái chết của ba mẹ mình, họ đang làm cái giống gì?

Bầu không khí trong quán vô cùng nhột ngạt, nó làm Harry cực kì khó chịu. Anh cố gắng chuồn ra ngoài với chiếc áo choàng tàng hình, lượng thông tin vừa rồi khiến anh vô cùng hối hận. Thà mình bị điếc luôn đi, tại sao mình lại nghe nó?

Hermione và Ron thấy cánh cửa đột ngột mở ra mà không có ai, họ biết Harry đã chạy rồi.

Harry vội mở toang cánh cửa, anh cần một chỗ yên tĩnh, Harry không chấp nhận được việc Black lần nữa làm hại anh và những gì người lớn giấu anh trong 13 năm qua. Harry đẩy những đứa trẻ đang hát ra, vội vàng chạy vào rừng.

Draco cầm cốc cà phê nóng hổi đi dạo, cả ngày dài lựa đồ với Pansy, cuối cùng hắn cũng có khoảng thời gian riêng cho bản thân mình. Môi vừa chạm vào thành cốc thì bị một lực lớn đẩy ra.

Hắn chao đảo nhìn xung quanh, chỉ có tuyết trắng, Draco nhìn xuống đất, nơi cặp kính tròn quê mùa bị rơi ra.

" Cứu lấy đứa trẻ đó, đừng để theo đúng dòng thời gian"

Draco nhặt kính lên, giọng nói đó bảo hắn cứu lấy Harry? Tên đó đơn giản chỉ là tức giận thôi mà? Nhưng chưa đầy vài giây, Draco đã nhận ra điều gì đó. Đúng, bắt buộc phải đến.

Harry chạy đến tận cùng trong rừng, anh ngồi phịch xuống một rễ cây, trong lòng vô cùng tức giận. Sirius Black. Cái tên anh căm hận tận xương tận tủy, chính vì hắn mà giờ anh trở thành trẻ mồ côi, chính vì hắn mà anh chẳng có một tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác.

Gia đình, đó là điều anh luôn khao khát, nhìn dì dượng cùng con trai bên nhau anh cũng ghen tị chứ. Đứa trẻ nào chả cần tình yêu thương của người lớn, vậy mà có tên súc vật Sirius cướp đi tất cả.

Mẹ anh, cha anh, những người thân của anh. Harry nắm chặt tay thành nắm đấm, cơn tức giận che mù đi lí trí, anh cũng chẳng quan tâm khi cặp kính của mình bị rơi mất. Cũng chẳng để ý tuyết rơi càng ngày càng dày.

Nó đáng là gì so với mạng sống của cha mẹ anh? Harry ngồi một mình dưới trời tuyết, Draco từ đằng xa nhìn tới cũng xót trong lòng.

Tuổi thơ của Harry chưa bao giờ đẹp đẽ cả, hắn tự hỏi anh đã phải nỗ lực thế nào để không sa đọa?

Hắn đi tới gần Harry, đặt cốc giấy xuống bên cạnh anh sau khi đã yểm bùa giữ ấm lên. Harry vẫn im lặng, anh tưởng Draco tới đây làm gì nhưng hắn chỉ im lặng ngồi xuống cạnh anh.

Nhìn bên là cốc giấy Muggle quen thuộc trong các quán cà phê, anh tự hỏi Draco có biết là đồ Muggle không? Làng Hogsmeade dù sao cũng là khu dân cư nên họ bán rất nhiều đồ.

- Kính mày này, đi đường đừng để mắt dưới chân.

Draco đưa cho anh cặp kính tròn làm rơi, Harry khó tin nhìn thuần huyết trước mặt mình, chiếc kính vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu gì của việc dẫm đạp lên.

Hắn thấy có bàn tay từ trong không trung lấy cặp kính rồi biến mất, Draco cũng suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định mua thức uống Muggle cho Harry. Dù chẳng nhớ việc gì xảy ra vào năm này nhưng khi Harry đẩy hắn ra, lực tay rất lớn, tiếng dậm chân cũng vô cùng lực, hắn nhận ra tâm trạng anh xấu mức nào. Draco là người bị tâm lý tiêu cực ảnh hưởng, lẽ nào hắn không nhận ra Harry đang khó chịu mức nào.

Dù những việc hắn làm bây giờ có thể ảnh hưởng đến trí nhớ của họ vì Harry đã được thay đổi trí nhớ, nhưng nó chẳng là cái gì so với hệ lụy sau này. Cụ Dumbledore đã muốn hắn dẫn lối Bộ Ba Vàng thì tâm lý của họ không giống như thế giới cũ của hắn được, hắn không thể cứ lo lắng cho chuyện của mình mà quên đi hắn ở Hogwarts để làm cái gì.

- Biến đi Malfoy, tao không có tâm trạng chửi nhau với mày đâu.

- Trong mắt mày tao mất dạy đến mức độ đó à? Cười trước những khủng hoảng của người khác?

Một khoảng im lặng giữa hai người, Harry không biết tên đầu bạch kim này ở đây làm gì, Draco này cực kì xa lạ với trí nhớ anh, nhưng có cảm giác thân thuộc kì lạ của cơ thể. Nó thân thuộc hơn những gì Harry biết về Draco.

Đúng là trí nhớ anh bảo hắn là thằng hèn, thằng ôn con chẳng coi ai ra gì, nhưng nó rất vô cảm, giống như một tấm ảnh 3D được vẽ cho giống chứ không phải con người thực sự.

Harry cầm lấy cốc giấy lên, mùi thơm của cacao nóng phả ra trong cốc, anh mở áo choàng ra, chậm rãi thưởng thức cốc cacao nóng từ kẻ thù của mình. Draco vẫn chẳng nói gì, vẫn tận hưởng với cốc cà phê đen đắng chát này. Trong lòng Harry đã ổn định lại, anh không còn suy nghĩ nhiều đến Sirius nữa, chỉ bên cạnh Draco uống cacao.

- Cuộc sống của tao không hạnh phúc như những gì thế giới phù thủy viết nên, họ chỉ đang xây dựng hình tượng anh hùng bất bại lên tao mà quên mất tao cũng chỉ là một đứa trẻ.

Harry không biết kể cho Draco có phải ý tưởng hay không, nó thật kì quái khi hai kẻ thù lại ngồi đây tâm sự với nhau. Nhưng trái tim anh mách bảo việc tâm sự với Malfoy này là điều đúng đắn.

- Họ kì vọng quá lớn lao vào tao, nhưng họ cũng chưa bao giờ tin tưởng tao cả. Tao chẳng là gì với họ cả, thứ họ muốn là thế giới phù thủy được yên bình, còn tao... Sống chết thế nào mặc kệ.

Thấy Draco không nói gì, anh lại tiếp tục kể hết nỗi lòng của mình từ khi bước chân vào giới phù thủy.

- Bao nhiêu lần tao vào sinh ra tử, bao nhiêu lần tao chống lại cái xấu, nhưng tất cả chẳng có gì cả. Chỉ có những lời tung hô xáo rỗng, họ khen ngợi tao vì đã dũng cảm, nhưng họ có từng nghĩ người đối mặt với những thứ đó là một đứa trẻ, một đứa trẻ chưa thành niên!

Những gì anh nhận lại được sau khi đánh bại Voldermort ở các dạng khác nhau chỉ là lời tung hô, tin tưởng vô nghĩa. Giới phù thủy chưa bao giờ đề cập tới sự nguy hiểm khi anh và bạn bè phải đối mặt, họ thờ ơ với an toàn của trẻ nhỏ.

- Mà có khi tất cả đều đã được tính sẵn rồi.

Draco giật mình, Harry tiếp tục kể.

- Đúng, họ mặc kệ an toàn của tao vì mọi thứ đã được tính sẵn, nếu tao có chết? Không, cụ Dumbledore sẽ cố gắng cho tao sống để tao cứu thế giới. Họ không hề nói cho tao biết cái chết của cha mẹ, không hề viết sự thật tao sống khổ như một con chó như thế nào! Họ đắp lên tao hình tượng người anh hùng dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì thế giới.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc này, chính xác là không bao giờ nghĩ tới. Draco luôn áp cái nhìn của bản thân về Harry ở thế giới cũ lên Harry ở hiện tại, nhưng bây giờ hắn phải bỏ cái suy nghĩ đó. Harry cầm cốc cacao nóng, đôi mắt anh đăm chiêu nhìn cốc nước, rồi anh nói tiếp:

- Thứ tao khao khát là tình yêu của gia đình là cuộc sống hạnh phúc, tao chưa bao giờ mong muốn trở thành Cứu Thế Chủ, nhưng mọi người không quan tâm, họ không còn coi tao là con người cũng biết sợ, cũng biết đau khổ và cũng cần hạnh phúc.

Harry không còn nói gì nữa, lúc này hắn mới bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình:

- Họ vẫn quan tâm mày Potter, họ quan tâm mày thì mày mới được ở đây. Hogwarts không thiếu phép để phát hiện mày trốn ra ngoài đâu. Mày bảo cụ Dumbledore bắt mày phải sống để cứu thế giới, cũng có phần đúng, cụ ấy muốn mày có kinh nghiệm để chiến đấu với hắn. Các giáo viên cũng biết tất cả những thứ nguy hiểm trong Hogwarts, họ biết để khi học sinh mình nguy hiểm thì họ sẽ ra tay kịp thời, nên dù có chuyện gì thì các giáo sư vẫn bình tĩnh. Mày không để ý đầu năm cụ Dumbledore đã khó chịu mức nào khi có giám ngục ở trong trường à?

Harry đúng không để ý, tại sao giáo viên luôn bình thản với những gì nguy hiểm xảy ra ở ngôi trường này? Thậm chí khi Ginny bị Trường Sinh Linh Giá chiếm hữu thì các giáo viên vẫn vô cùng bình tĩnh.

- Nếu nói vậy chẳng lẽ việc Ginny bị quyển nhật kí ám là điều họ đã biết?

- Mày có bao giờ nghĩ tại sao con bé còn sống khỏe mạnh dù nó bị quyển nhật kí ám chưa? Đó không phải món đồ bình thường.

Những tổn thương sau khi bị ma thuật cấm tác động vô cùng nguy hiểm, nhẹ là chấn thương tâm lý suốt đời, nặng là mất mạng. Ginny xét ra sẽ chết ngay khi bị quyển nhật kí ám, nó vẫn còn trẻ con, chưa phát triển đầy đủ ma thuật và thể chất, mà quyển nhật kí lại hút sinh lực của chủ sở hữu và điều khiển họ nên việc con bé mất mạng là điều chắc chắn.

- Các giáo viên chưa bao giờ vô tâm với học sinh, họ vẫn luôn đảm bảo mạng sống của học sinh. Nhưng tương lai thứ mày chiến đấu còn kinh khủng hơn, họ sẵn sàng đánh cược nhưng cũng đảm bảo an toàn cho toàn bộ học sinh. Tao nghĩ mày sẽ phải nghĩ thông hơn tao cơ, ai ngờ vẫn là bọn sư tử ngu ngốc.

- Với lại, mày không hề đơn độc đâu, mày có bạn bè, có người giúp mày, mày có rất nhiều, nhưng mày lại không hề để ý tới họ mà chỉ chăm chăm vào mình khổ mức nào?

Draco cảm nhận ánh mắt của Harry sẽ xé xác hắn ra, kệ nó đi, hắn vẫn nói  tiếp:

- Mày có thể tức giận bây giờ, nhưng mày không thể ôm cái suy nghĩ đó cả đời. Con nhỏ Muggle với thằng chồn đỏ kia rất lo lắng cho mày, họ vẫn sát cánh bên mày mà? Potter, mày chưa bao giờ đơn độc, mày chỉ đang tự thu mình lại.

Vẫn còn cứu vãn được, Draco cố gắng lôi người này ra khỏi vũng bùn mình đang đứng, hắn biết rõ việc sa lầy vào đây kinh khủng mức nào.

- Vậy là việc Sirius tới tìm tao thủ tiêu cũng đã được tính sẵn sao? Buồn cười thật, tay gái còn chưa nắm được mà giờ đã chết rồi.  - Harry nói.

- Black giết mày?

Sao hắn không nhớ gì nhỉ? À ừ, việc đó Draco có tham gia đâu mà nhớ, hắn chỉ biết Black lẩn trốn ở Hogwarts và sau đó được minh oan.

- Ừ, lão ta giết cha mẹ tao rồi tìm tao thanh toán nốt, lão ta chắc chắn rất mạnh mới có thể thoát ra khỏi Azakana.

Sau khi tâm sự với Draco, đầu óc anh cũng đã tỉnh táo hơn phần nào, không thể tin được cái đứa đeo bám anh như cô hồn lại có thể dễ chịu mức này.

Hắn nghe thấy tiếng chạy của người khác ở đằng xa, Hermione và Ron cuối cùng cũng tìm được, hơi lâu so với trí thông minh của Hermione. Draco đứng dậy, không quên cầm cốc cà phê, hắn như nhớ ra gì đó, quay lại nói với Harry:

- Đừng nên tin tưởng quá nhiều vào Bộ Pháp Thuật, họ không tốt lành gì ở thời điểm này đâu.

Harry chỉ im lặng nhìn Draco rời đi, hôm nay đúng là ngày kì là, liệu đây có phải Draco thật không hay kẻ nào chỉ vì thương xót mình nên giả kẻ thù đi an ủi. Nhưng dù đó là ai, Harry cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm.

Harry uống nốt cốc cacao rồi đến chỗ hai người bạn của mình, họ đều thở phào nhẹ nhõm khi anh vẫn ổn. Bản thân anh còn không nhận ra được vậy mà kẻ thù lại nhận ra.

" Đừng để mọi thứ đúng theo dòng thời gian, đừng bao giờ tuân theo dòng thời gian"

Kẻ chịu nhiều đau thương nhất lại không thể cứu chính bản thân

Mộng phù hoa chỉ là giả,
sự thật đầy máu tanh và nước mắt

Nhưng vẫn phải tiếp tục hành trình

Vì khế ước đã được viết,
bằng máu thịt của phù thủy.
_____________________________

Pha kết hợp giữa truyện và phim khiến mình nát hết cả óc :))) tính ra mình chỉ cần chọn viết theo phim hay viết theo truyện, nhưng mình nói không và kết hợp cả hai.

Ai mà thấy tôi sai chính tả hay lỗi ở đâu nhớ bảo nhé, tại tôi cũng ko đọc lại nên ko soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro