Chap 9: Lắng nghe là điều duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Sử dụng rượu bia, đề cập đến Astoria, nếu không thích có thể không đọc, mình sẽ xử lí đến cùng tình cảm của Draco dành cho Astoria, dự kiến đến năm thứ 4 mới xong.

Giáng Sinh chỉ cách còn 1 tuần nữa, Draco đã ở lì trong phòng trong hơn 1 tháng. Hắn cảm thấy lo sợ khi cha mẹ không đến thăm hắn, ma thuật của hắn đã bị tác động bởi gia tộc thì họ đã biết rồi. Nhưng từ cuối tháng 11 tới giờ chưa có một động thái nào, nó càng khiến Draco sốt ruột.

- Cậu D, giáo sư tới thăm cậu.

- Cho vào đi.

Suốt thời gian theo dõi, hắn đã bảo các lương y gọi mình là D. Họ cũng đồng ý bởi bệnh nhân muốn giữ bí mật thì họ cũng làm theo, Draco ngồi xuống giường, hắn khá mong chờ hình bóng của người đàn ông đó.

Từ cái ngày đó, Snape đã không tới thăm hắn nữa, cũng chẳng có bất kỳ ai đến hỏi han hắn cả. Draco biết ông ấy bận, hắn cũng chẳng thấy buồn khi không có ai, hắn quen rồi.

- Xem ra trò minh mẫn hơn hẳn rồi.

Snape đi vào phòng, vẫn cái giọng lạnh nhạt đó. Draco vào thẳng vấn đề của mình luôn:

- Thầy có thể cho con ở cùng thầy vào dịp Giáng Sinh không?

Thầy Snape im lặng, Draco đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề đó. Giáng Sinh là một dịp lớn để người thân bên nhau, hắn cũng khá mong chờ dịp này, nhưng xét về tinh thần hắn bây giờ thì đối mặt với cha mẹ sẽ không hay.

Draco chưa đủ bình tĩnh để có thể nghe những lời xúc phạm từ cha mình, ông ta luôn mồm hai từ " lễ nghi ", " kế thừa " khiến hắn vô cùng đau đầu. Dù ở nhà có người mẹ mà hắn yêu thương, nhưng nhớ lại lúc hắn và mẹ cãi nhau về cha, về Astoria, hắn nhận ra mình nỗi ám ảnh này nó còn nặng hơn hắn nghĩ.

- Đây không phải ý tưởng hay đâu Draco, trò nghĩ Lucius sẽ đồng ý chắc?

- Mình con nói thì không, nhưng thầy cùng nói thì có thể.

Snape thở dài, hắn đã nhờ vả ông thì không phải không có lí do. Mối quan hệ của Draco với gia đình kiếp trước không được hạnh phúc, nên bây giờ Draco vẫn còn ám ảnh. Ông đồng ý cho Draco ở lại cùng mình vào dịp Giáng Sinh, một phần để hắn có thể thoải mái, một phần cũng lâu rồi ông không đón Giáng Sinh với ai khác.

- Ta chỉ có thể giúp lần này thôi, lần sau Lucius chắc chắn thừ chối. Có giấy bút gì không, viết càng sớm càng tốt.

Draco lấy ngay tập giấy ra, cũng như bút viết rất đầy đủ. Bây giờ Snape nhận ra hắn đã tính trước mọi thứ rồi, hai người kê cái bàn cạnh giường, ngồi viết thư gửi cho gia chủ hiện tại của Malfoy.

Nhưng được một lúc, cả hai người nhận ra Draco không thể viết đúng cái giọng hồi nhỏ được. Bức thư hắn viết quá nghiêm túc và trang nghiêm, không giống hồi nhỏ.

Gửi Cha

Con nhận ra kết quả học tập của mình đã tụt dốc không phanh, tất cả do con chểnh mảng học tập mà dẫn đến kết quả như này. Con muốn ở lại nhà thầy Snape để thầy phụ đạo cho con. Mong cha chấp nhận.

Con trai của cha

Draco Malfoy

Đọc qua thì không có gì, nhưng thiếu chút trẻ con nào đó, Draco cáu kỉnh nhìn bức thư thứ 10 của mình, hắn đã viết lại không biết bao nhiêu lần để cho giống giọng văn hồi nhỏ nhất. Nhưng tâm lý của đứa trẻ 13 tuổi khác với người đàn ông 33 tuổi.

- Trò nên thêm việc mình nhục nhã thế nào trước con bé Gryffindor kia đi, hồi nhỏ trò toàn xúc phạm tới nó.

Draco viết theo, lần này đọc mà không ổn nữa thì hắn cũng mặc kệ mà gửi thư luôn.

Gửi cha

Trong khoảng thời gian học ở Hogwarts, con nhận ra kết quả học tập của mình đã sa sút mức nào. Con đã bị con nhỏ Máu Bùn vượt mặt trong suốt hai năm liền, năm nay con muốn vượt qua nó. Con đã nhờ thầy Snape phụ đạo cho con trong dịp Giáng Sinh. Mong cha đồng ý cho con ở lại nhà thầy.

Đứa con mà cha luôn tự hào

Draco Malfoy

Hắn xấu hổ gấp tờ giấy, không thể tin được bức thư này là chính mình viết. Draco đưa bức thư cho thầy Snape, mắt hắn vẫn không nhìn lại tờ giấy mình vừa viết kia.

- Hi vọng Lucius sẽ đồng ý, nếu không thì ta cũng không giúp được gì.

Thầy Snape rời đi nhanh chóng, Draco cũng chỉ ở trong phòng đọc mấy quyển sách chán ngắt.

Còn 4 ngày trước khi Giáng Sinh bắt đầu, thầy Snape lại đến thăm hắn. Ông đưa cho hắn bức thư trở lời của Lucius.

Gửi con trai của ta

Ta đồng ý cho con ở lại với thầy Snape vào dịp Giáng Sinh này, mẹ con rất buồn khi con không thể về nhưng vẫn ủng hộ quyết định của con. Con phải cho ta thấy kết quả xứng đáng, việc bị Máu Bùn vượt mặt là một việc cực kì xấu hổ.

Gia tộc của chúng ta luôn tạo ra những nhân tài, con hãy chứng minh cho ta thấy ta tin tưởng đúng người. Nếu con để ta thất vọng, hậu quả con tự chịu.

Cha của con

Lucius Malfoy

Draco im lặng đọc bức thư, nó nhẹ nhàng hơn so những gì ở kiếp trước. Nhưng dòng cuối khiến hắn nổi da gà, " hậu quả con tự chịu ". Ông ta không hề khác gì cả, vẫn chỉ quan tâm tới quyền lực.

Còn 12 giờ nữa đến Giáng Sinh, Draco được trả về với thế giới phù thủy sau hơn 1 tháng theo dõi không có vấn đề gì. Họ độn thổ trở về Hogwarts để lấy đồ, đây là lần đầu tiên hắn trở về Hogwarts sau hơn 1 tháng xa cách.

Ngôi trường này đã có những trang trí của Giáng Sinh, học sinh cũng thưa dần đi. Không khí vui vẻ toát lên, học sinh liên tục vui vẻ, cười đùa với nhau, chúc nhau những lời chân thành nhất.

- Trò về phòng lấy đồ của mình đi, chúng ta hẹn nhau ở phòng làm việc của ta.

Draco trở về kí túc xá, có một số ít Slytherin đang ở đây, họ không ngạc nhiên lắm với sự có mặt của Draco. Cụ Dumbledore đã làm rất tốt trong việc thay đổi kí ức của học sinh, không rõ cụ ấy thay đổi kí ức về hắn như nào.

Hắn mở cửa phòng ra, nơi này đã không có ai. Bốn người kia đã về nhà rồi, chỉ còn mỗi mình Draco, đúng là hắn quen với cô đơn rồi, nhưng nhìn những người bạn của mình không còn ở đây chờ thì cũng có chút buồn.

Giống hệt ngày họ tốt nghiệp năm thứ 8, không một lời tạm biệt, chỉ lặng lẽ rời xa khỏi cuộc đời nhau. Chỉ có mỗi Blaise là Draco còn giữ liên lạc khi tốt nghiệp, còn lại đều không có thông tin gì.

Hắn gấp gọn vài bộ quần áo vào vali, Draco đã không còn là quý tử ăn sung mặc sướng nữa, hắn thích những thứ đơn giản. Quần áo chỉ cần vài ba bộ thay, tối giản nhất có thể.

Vali nhỏ hơn nhiều so với kiếp trước, đơn giản trong đó chỉ có quần áo, đồ dùng cá nhân. Draco nhìn xung quanh, giường của Goyle vẫn còn bừa bộn, có lẽ đứa trẻ này về sau cùng nên không kịp dọn dẹp.

Draco đến gần giường Goyle, sắp xếp lại chăn gối cho cậu. Khi mọi thứ đã xong xuôi, hắn đi đến trước cửa phòng làm việc của thầy Snape.

Cốc Cốc

Thầy Snape mở cửa, ông gật đầu khi thấy Draco đã chuẩn bị xong xuôi. Vốn tưởng hắn sẽ tốn thời gian để sắp xếp đồ nhưng nhanh hơn ông tưởng, Snape để cửa đó cho Draco vào, hắn ngoan ngoãn cầm vali đi vào.

- Chúng ta đi bằng gì hả thầy?

Draco hỏi, hắn chưa bao giờ biết giáo viên khi nghỉ lễ có về không. Snape đáp lại:

- Floo thôi, dùng xe ngựa thì không được, học sinh không được phép lên xe ngựa của giáo viên.

Snape cầm tay Draco đến lò sưởi, thả bột Floo xuống, ánh lửa xanh hiện ra nhưng chỉ trong chốc lát. Khi lửa tan đi, Draco ngạc nhiên trước không gian trước mắt.

Một bộ sofa trắng đơn điệu, trước nó là cái bàn gỗ, trên bàn có đặt một chậu cây cảnh. Phía sau ghế sofa là cầu thang dẫn lên tầng trên, căn nhà được trang trí bởi những bức tranh trừu tượng.

Đây là nhà của thầy Snape? Draco lau mắt mình lần nữa để xác nhận mình không nhìn nhầm, căn nhà này nó quá sáng sủa so với Snape.

- Đứng đực ra đó làm gì, phòng trò ở trên tầng, cửa trắng.

Lúc này Draco mới hoàn hồn trở lại, hắn cẩn thận bước xuống nền gỗ. Nơi này rất đẹp, cách bố trí giống như những căn nhà hiện đại, không có gì liên quan tới phù thủy hay độc dược.

- Nhà thầy thật à?

- Ta không về đây được mấy năm rồi, trò ở cùng ta vào dịp Giáng Sinh thì không thể ở mỗi Hogwarts được.

Nghĩa là thầy đã dọn dẹp căn nhà này vì con á? Draco xúc động không thôi, đúng là người đàn ông này bên ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong vô cùng lo lắng cho học sinh của mình.

Hắn háo hức lên phòng của mình, rất lâu rồi hắn mới có cảm giác thích thú với điều gì mới như này. Draco đã không còn quan tâm mọi thứ xung quanh như nào, cuộc sống hắn chỉ có làm việc và đi chữa bệnh. Nhưng sau bao nhiêu năm, hắn cảm nhận mình có sức sống mức này.

Cánh cửa màu trắng được đẩy ra, căn phòng không to bằng phòng của Draco ở thái ấp nhưng nó rất dễ chịu. Tông chủ đạo là màu kem, và xám, phòng chỉ có một cái giường, một tủ quần áo và một bàn làm việc, cạnh giường là một cửa sổ to với rèm màu trắng.

Nó có phần nào giống hệt phòng của Draco và Astoria khi chưa chuyển về thái ấp.

Hắn để vali vào một góc, đến gần cửa sổ để xem. Bên ngoài là những ngôi nhà cổ kính được phủ lên bởi tuyết, những đứa trẻ mặc trong mình bộ quần áo ấm áp đang nặn bóng tuyết chơi cùng nhau.

Nụ cười của Draco hiện lên tia ấm áp, khung cảnh trước mắt vô cùng đẹp, ở lại với thầy Snape chính là quyết định đúng đắn nhất. Ít ra hắn có thể giải tỏa áp lực của mình một chút.

Trời cũng bắt đầu hiện lên chút hồng, sắp rồi, Giáng Sinh đã ở ngay cạnh rồi. Nếu bây giờ trong cơ thể người lớn thì hắn sẽ khui rượu vang uống, nhưng cơ thể này mới 13 tuổi.

Cơ thể mới này chưa bao giờ là của hắn, Draco chỉ mượn thôi, nhưng mượn không bao giờ trả được. Hắn không muốn làm những thứ mình muốn trong cơ thể này, có những thứ khi trưởng thành mới có thể làm được.

Hút thuốc, rượu bia, tình một đêm, đó là những thứ hắn từng mắc phải. Lúc đó Draco lạm dụng những thứ này, hắn tìm kiếm hi vọng trong những điều tệ bạc nhất.

Chính gia đình không cho hắn bất cứ hi vọng nào, Draco từ cậu bé kiêu ngạo có tất cả mọi thứ, vì chiến tranh vì gia đình vì áp lực mà trở thành như vậy.

Đau khổ

Nếu như hắn vẫn là người lớn, ít ra có thể thỏa mãn nhu cầu của mình phần nào. Draco không thể nào quen được với cuộc sống quá lành mạnh như này, vốn dĩ hắn đã là một đống hổ lốn rồi.

- Draco? Trò ổn không?

Tiếng của thầy Snape gọi lên tầng, từ khi Draco lên phòng là ông không nghe bất kì tiếng động nào. Snape đi lên tầng thang, ông lo sợ Draco lại làm gì dại dột, tâm lý của hắn rất hỗn loạn, có khi một phút nghĩ quẩn mà hắn đã làm gì bản thân mình.

- Con ổn, có cần con giúp thầy nấu ăn không?

Snape thấy Draco ra khỏi phòng, ông nín thở một nhịp khi thấy hắn, trông hắn còn tàn tạ hơn lúc nãy. Mái tóc dài được buộc lỏng lẻo, làn da xanh xao, đôi mắt thâm quầng nghiêm trọng, vẫn vậy, Draco vẫn như vậy. Nhưng ông cũng trải qua nhiều biến cố, ông nhận ra tinh thần của hắn bây giờ có phần kìm nén.

Giống như một con thú bị nhốt trong lồng, nó khao khát được thoát ra bên ngoài nhưng cái lồng đó quá chắc chắn, nó chẳng thể thoát ra bên ngoài, chỉ có thể nằm im chờ chết.

- Giáng Sinh cũng đến rồi, con muốn quà gì không?

Ông muốn tạo cho Draco cảm giác an toàn, được quan tâm khi ở cạnh người thân quen, có thể chẳng giúp ích được gì nhiều nhưng có còn hơn không. Draco ngạc nhiên trước lời đề nghị của ông, hắn do dự không biết nên nói ra mong muốn của mình không.

Nhưng hắn đã chọn chiều bản thân mình.

- Con có thể uống Thuốc Lão Hóa (Ageing Potion) không?

- Nếu con muốn.

Không có câu hỏi tại sao nào, chỉ đồng ý. Snape muốn Draco thoải mái nhất có thể, việc người trường thành bị nhốt trong cơ thể trẻ con là điều khó chịu nhất, đơn giản là bị tước đi những đặc quyền của người lớn.

Snape đi xuống tầng, Draco ngơ ngác nhìn theo, hắn tưởng ông sẽ từ chối. Hắn đi xuống cầu thang, Snape đã đợi hắn ở dưới, trên tay ông là một lọ dược.

Thuốc Lão Hóa à?

- Nếu con thoải mái khi ở dạng trưởng thành thì con uống, không thì con có thể giữ nó khi nào cần.

Draco nhận lấy lọ thuốc từ tay ông, hắn nhận ra Snape đang cố gắng tiếp cận mình như thế nào. Hắn tự cảm thấy mình thật vô dụng khi luôn để người khác phải lo lắng cho bản thân.

- Cảm ơn thầy...

- Con ổn là được rồi.

Ông ấy mong hắn ổn, mong hắn có thể bình thường. Tiếc thật, con không làm được.

Draco đi lên phòng mình, hắn nhìn lọ dược trên tay, chất lỏng màu xanh lắc lư theo chuyển động của hắn. Nó chỉ có một chút, đủ để Draco trở về cơ thể ban đầu của mình

Draco niệm phép làm quần áo rộng ra, rồi hắn mở nắp chai, uống một phát hết luôn. Độc dược cũng bắt đầu ngấm vào trong cơ thể, hắn cảm nhận các tế bào đang nóng lên. Tầm nhìn cũng cao lên, những đốm sáng liên tục hiện lên trước mắt Draco.

Hắn nhắm mắt để bình tĩnh lại, có lẽ là do cơ thể của mình, Thuốc Lão Hóa không hề gây ra triệu chứng đốm sáng này. Draco thấy quần áo rộng thùng thình của mình đã vừa như in, hắn ra khỏi phòng, đến nhà vệ sinh ở trên tầng.

Mở cửa nhà vệ sinh, hắn đứng im nhìn bản thân mình trước gương. Không còn là thiếu niên 13 tuổi nữa, đó là một người đàn ông trưởng thành, có vẻ trẻ hơn so với cơ thể cũ.

Bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy bản thân thực sự? Nước mắt hắn vô thức chảy ra, cảm giác khi mất thứ gì đó mà tìm lại được đúng là vô cùng hạnh phúc, dù đó chỉ là tạm thời.

Nhưng nó thoải mái hơn khi ở trong có thể 13 tuổi, hắn luôn phải tự kìm nén bản thân không nên uống cà phê đen, không thức xuyên đêm, đặc biệt là quý tộc nhỏ sẽ không có vụ ngủ đến trưa.

Draco đi xuống cầu thang, việc thay đổi tầm nhìn khiến hắn có chút choáng váng, hắn bám chặt thanh cầu thang đi xuống, ở đó hắn thấy Snape đang ngồi một mình trên ghế sofa, trên bàn là một bức ảnh đen trắng và rượu vang.

- Thầy Snape?

Ông quay lưng lại, có phần ngạc nhiên khi thấy Draco trong hình dạng trưởng thành, trông hắn rất giống cha của mình, nhưng lại lành hơn.

- Ta cứ tưởng cha trò đến đây tìm trò chứ?

Draco không nói gì, chỉ đến gần ngồi cạnh ông, rượu vang đã được mở ra nhưng chưa đổ, bên cạnh có hai cái cốc được tráng sạch sẽ. Snape đoán được phần nào hắn cũng cầu giải sầu, Draco cầm chai rượu vang lên nhìn ông, nhận được sự đồng ý của thầy, hắn mới đổ rượu vào cốc.

- Con không phải ghét cha mẹ, con vẫn yêu họ, chỉ là bây giờ con chưa đủ dũng khí đối mặt.

Draco mở đầu câu chuyện, hắn cầm cốc rượu vang trên tay từ từ thưởng thức, rượu vang này có nồng độ cồn cao, nhưng hắn thích như vậy. Chỉ cần ít cồn, hắn có thể giải tỏa nỗi lòng.

- Thầy có bao giờ cảm thấy tuyệt vọng chưa?

- Rồi

Đáp lại là âu trả lời cụt lủn của Snape, ông cầm cốc rượu vang lên uống một ngụm, bàn tay đã nhiều vết chai cầm lên bức ảnh đen trắng đó. Hắn thấy được hình ảnh gia đình của một người, người phụ nữ trẻ với mái tóc đỏ sẫm, cô đang bế một đứa trẻ sơ sinh, bên cạnh có thể là chồng cô vì bức ảnh đã bị xé rách, không rõ người bên cạnh là ai. Draco biết, đó là James Potter, cha của Harry cũng như chồng của người phụ nữ trong ảnh, Lily Potter.

- Có lẽ trò cũng đã biết rồi, ta đem lòng yêu say đắm người con gái này, hạnh phúc của cô ấy là điều quan trọng với ta. Lúc biết cô ấy yêu Potter, ta cảm thấy bị phản bội, nhưng cô ấy hạnh phúc vì điều đó, ta cũng chấp nhận dù người cô ấy yêu là người bắt nạt ta trong suốt thời gian học.

Mối quan hệ của ông với Lily vốn dĩ đã bị sứt mẻ khi còn ở Hogwarts, nhưng ông vẫn luôn dõi theo hình bóng của người con gái đó, cô ấy giống như một giấc mơ đẹp đẽ nhất đời ông, và ông sẽ không bao giờ để cô ấy đau buồn. Khi Voldemort biết lời tiên tri, ông xin cụ Dumbledore đưa gia đình Lily đến nơi an toàn, nhưng khi Lily chết, ông hoàn toàn tuyệt vọng. Đóa hoa mà ông yêu đã không còn nữa, ông đã ước gì mình chết để cùng đoàn tụ với cô.

Lúc đó, cụ Dumbledore đã kéo ông từ địa ngục trở về.

" Con của Lily, nó có đôi mắt y hệt mẹ nó "

Snape uống thêm một ngụm, Draco im lặng lắng nghe ông, hắn rót thêm rượu vào cốc mình khi đã hết. Ông không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn bức ảnh. Khi rượu đã ngấm, Draco phá vỡ bầu không khí yên lặng:

- Con đã yêu một người con gái, em ấy là vợ của con, không, từng là vợ của con.

Ông đặt tấm ảnh xuống, chăm chú lắng nghe tâm sự của Draco.

- Bọn con gặp nhau ở tiệc khiêu vũ của các quý tộc, em ấy mặc bộ váy màu xanh ngọc, đi gót trắng, mái tóc nâu của em ấy được búi cao. Bọn con đã khiêu vũ với nhau đến khi tiệc tàn, bọn con rất hợp nhau, liên tục có chủ đề để bàn tán.

Astoria là một người phụ nữ tài giỏi, cô ấy giỏi kinh doanh, thích Muggle, thích khám phá. Draco đã bị cô ấy thu hút ngay khi gặp mặt, cô ấy cũng trải qua mất mát của chiến tranh, vì vậy cô ấy đã thay đổi quan điểm của mình về máu thuần nhưng cũng vì nó mà cô không được sự đồng ý của cha mẹ hắn.

- Bọn con đã có khoảng thời gian hạnh phúc, em ấy là ánh sáng của cuộc đời con, kéo con trở lại với cuộc sống.

" Nhìn này Draco, con mèo đó, nó giống hệt anh "

" Không sao đâu, em cũng sai mà, em xin lỗi anh "

- Bọn con đã kết hôn với nhau vào mùa xuân, đó là mùa em ấy thích nhất. Lễ cưới được tổ chức đơn giản, chỉ mời những người bọn con quý.

Đám cưới được tổ chức ở cánh đồng hoa đó, chỉ có gần chục khách mời, tất cả đều là bạn bè, gia đình Greengrass, họ đều là người quen của cô. Bên hắn chỉ có Bộ Ba Vàng, cha mẹ của hắn đã không tới dự vì con trai mình cưới người họ không thích, để tránh hiềm khích hai bên thì họ đã không đi.

- Đầu xuân, em ấy đã có thai, nhưng không báo với con ngay mà cho con khám bệnh. Khi biết có sinh linh nhỏ trong bụng, con đã vui mức nào. Con đã nghĩ tới ngày con và em ấy cầm tay đứa nhỏ, cùng nhau đi dạo.

Nhưng đó chỉ là một giấc mơ, cô ấy đã bị sát hại, chết cả mẹ lẫn con. Draco rót thêm rượu vào cốc mình, hắn không biết mình uống bao nhiêu, chỉ biết tầm nhìn bắt đầu mờ đi, cơ thể cũng nóng bừng lên.

- Em ấy... em... vợ con... đã bị sát hại.

Snape sững người lại, nhưng vẻ mặt ông vẫn vô cùng lạnh lùng. Trong men say, Draco nhận ra mình yếu đuối mức nào, hắn không thể bảo vệ người con gái đó, không thể bảo vệ con mình, vô dụng vô dụng vô dụng. Giọng nói của hắn có phần nghẹn ngào, giống như sắp khóc:

- Con đã không bảo vệ được cô ấy, con đã dùng khẩu súng lục bắn vào đầu mình, chấm dứt toàn bộ cuộc sống đen tối. Ông Kẹ chính là quá khứ của con, con đã tự sát, con đã chết cùng cô ấy!

Draco gần như điên loạn, nhưng hắn nhận ra mình đang ở đâu nên đã bình tĩnh lại.

- Con xin lỗi, con... con lên phòng đây, tại con.

Chưa kịp để Snape nói gì, hắn đã đặt cốc rượu xuống, chạy lên phòng mình. Ông không ngăn cản hắn, nếu đó là điều tốt nhất bây giờ thì ông chấp nhận cho hắn chạy. Câu chuyện Draco chia sẻ vô cùng tiêu cực, chính ông cũng phải thấy ngộp phần nào đó. Snape rót thêm rượu vào cốc của mình, dù chưa rõ nguồn cơn là gì nhưng Draco đã chịu chia sẻ, vậy là tốt rồi.

Giáng Sinh năm nay, hai người chỉ ở trong thế giới riêng của mình. Draco cứ nằm lì trong phòng, hắn không biết mình nên xuống hay không, hắn sợ Snape sẽ trách hắn dù điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Hắn có nên xuống xem không? Draco đã mặc kệ việc Snape gọi mình xuống ăn tối, hắn đã chùm chăn cố ngủ, nhưng nửa đêm lại đột ngột tỉnh dậy.

Hắn nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, bây giờ là một giờ sáng, hôm nay chính là Giáng Sinh. Mọi thứ đáng lẽ ra phải vui vẻ nhưng Draco đã phá hỏng nó vào chiều hôm qua, hắn tự trách bản thân vì đã phá hỏng mọi chuyện.

Dưới tầng chẳng có ai cả, hắn đến gần ghế Sofa, trên bàn vẫn còn chai rượu vang và cốc hắn đang uống dở, bên cạnh là một tờ giấy. Draco mở ra xem, có thể Snape đi đâu đó nên để lại lời nhắn.

Con rất dũng cảm, ta vẫn luôn sẵn sàng nghe con chia sẻ.

Severus Snape

Hắn đặt tờ giấy xuống, uống nốt cốc rượu vang của mình. Rồi hắn cầm lấy chai rượu, rót hết vào cốc, chậm rãi thưởng thức mùi vị bình thường.

              Cuộc sống rất tàn khốc

                          Nhưng

     Vẫn luôn có người sẵn sàng cứu
                  con khỏi bóng tối

        Có nhiều người muốn con
                       hạnh phúc

                             Và

        Có hai người sẽ làm con
                       hạnh phúc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đối với mình, Astoria là điều gì đó rất đẹp, cô ấy chấp nhận Draco nên mình muốn viết rõ hơn về cô ấy. Đây vẫn là truyện bl, nhưng tình yêu của Draco dành cho Astoria là thật, mình sẽ không để Astoria chỉ là một quá khứ, mình muốn Draco chấp nhận mọi thứ để dứt ra.Các bạn yên tâm là hai ông Harry và Draco vẫn sẽ yêu nhau, nhưng khi Draco dứt ra thì mình mới viết rõ.

Với lại mình cũng chỉnh hết mấy chap đầu trừ chap 4 rồi :))) riêng chap 5 sửa mà cắt hết nửa chap. Đọc lại thấy thiếu quá nên mình viết tiếp, mà viết xong thấy tên chap ko hợp nên sửa vội.

Mn đọc đến chap này chứng tỏ thích Draco rất nhiều, iu mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro