Chap 12: Mọi thứ không được như cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Hình ảnh mô tả bạo lực

-------------

Chẳng hiểu vì lí do gì mà Harry thấy Draco cực kì kích động với hai từ "an toàn", lần này hắn càng dùng lực rút tay lại nhưng anh càng nắm chặt hơn.

- Malfoy, đây không phải lúc mày nhạy cảm đâu! Việc này cực kì quan trọng!

- Quan trọng? Quan trọng cái gì? Có quan trọng đến nỗi chúng mày cưỡng ép tao đi không?

Ron rít lên:

- Mày đã giết một sinh mệnh đó! Tất cả tại mày, chỉ vì tính tự cao, coi thường của mày mà đã động tới mạng sống của một sinh vật, mày nghĩ mày còn có tư cách chối bỏ sao? Malfoy, bây giờ mày hại một sinh mệnh, mai sau mày còn tàn độc đến mức nào?

Draco rất sốc khi nghe được lời đó, hắn gắt lên:

- Chính xác là tao chưa hề sai, chúng mày nghĩ tại sao lại để Bằng Mã ở Hogwarts trong khi nó có thể làm hại người? Đây vốn là sinh vật không dành cho trẻ con tiếp xúc.

- Đừng có biệt hộ cho lỗi sai của mày nữa, con nào chả nguy hiểm cả, nếu mày không xúc phạm Bằng Mã thì nó có động tới mày không? Không! Mày động tới nó, mày bị gãy tay, nó động tới mày thì nó mất cả mạng sống!

Ron muốn hét lên nhưng đã bị Hermione ngăn lại, cô chỉ nhìn hắn với ánh mắt đầy căm thù, giọng nói của thiếu nữ trẻ cất lên:

- Xét về lí, mày cũng không hẳn sai, nhưng xét về tình, mày là kẻ máu lạnh, cả cha mày cũng là kẻ máu lạnh. Bộ Pháp Thuật cũng là kẻ mù quáng khi chỉ biết chà đạp lên những người yếu không có quyền thế. Những người cầm quyền như mày lại đi chèn ép, cướp đi người bạn của kẻ yếu chỉ vì lợi ích của riêng mày, Malfoy, tim mày đúc từ đá sao?

Hermione đã tìm hiểu rất kĩ về luật ở đây, cô nhận ra Bộ Pháp Thuật đã thối nát mức nào, những chính sách đầy áp bức, những luật lệ khó hiểu đến mức vô lý. Họ chỉ cho kẻ mạnh quyền, còn những người ở đáy xã hội lại chẳng được cho cơ hội gì. Họ dùng những hình phạt nặng nề nhất để xử tội một sinh vật chỉ vì nó động tới giới quý tộc.

Cô cầm tay Ron đi về nhà bác Hagrid, Hermione không muốn tranh luận với những kẻ như Malfoy, nó làm cô tức điên với tư tưởng cổ hủ.

Chỉ còn Harry đang cầm cổ tay Draco, anh nhìn xem tên quý tử thế nào. Draco chỉ đứng im, mắt hắn vẫn mở to vì sốc, tay hắn giơ lên đầu, nắm chặt lấy mái tóc dài, Draco chưa bao giờ có thể nghĩ như vậy, hắn vẫn chỉ biết bản thân đang khổ sở thế nào mà quên đi những hậu quả mà mình đã làm trong quá khứ.

Nếu đúng thì Bằng Mã sẽ chỉ bị phạt tù và bồi thường, nhưng nó đã bị tử hình, hồi trẻ hắn ngây thơ không nghĩ trước sau, hồn nhiên viết thư mách Lucius. Hắn lúc đó không nghĩ Lucius là kẻ cực đoan, cổ hủ và đầy thành kiến, hắn ngưỡng mộ ông với những gì ông thể hiện.

Đây là cái giá phải trả vì sự ngây thơ đến ngu dốt của thời trẻ, cái giá là một sinh mệnh bị oan. Đáy mắt hắn đỏ lên, hắn chạnh lòng trước kết quả đầy đau thương này.

- Malfoy...

Harry nhìn thấy cơ thể của kẻ thù đang run rẩy mức nào, nó giống hệt Malfoy trong giấc mơ, một người nhạy cảm và đầy tuyệt vọng.

- Malfoy, tao biết mày đang cực kì bối rối nhưng việc mày làm vô cùng tồi tệ... Thôi, lần này bọn tao sai, mày đi được rồi.

Harry bỏ tay Draco ra, hắn im lặng nhìn thiếu niên tóc đen bước xuống cùng hai người bạn của mình.

Họ đến gần ruộng bí, nơi Buckbeak đang bị xích lại, nó nhìn Bộ Ba Vàng với ánh mắt cầu xin, có phần đáng thương nhưng họ không thể làm gì, chỉ cắn răng vào trong ngôi nhà.

Bộ Ba Vàng ngồi trong nhà Hagrid uống trà, gã khổng lồ rất trầm từ khi họ tới, chỉ rót nước, mời bánh họ mà không nói gì thêm.

- Bác Hagrid...

Harry ngập ngừng, Hagrid chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn phía sang con Bằng Mã.

- Bác đừng lo, chúng cháu sẽ ở bên bác!

Hermione đứng dậy, cô tuyên bố dõng dạc như thể mọi chuyện sẽ trong tầm kiểm soát, nhưng cô bé này còn quá trẻ để biết sự tàn độc của thế giới.

- Không, đừng có ở đây làm gì, các cháu ở đây là điều không nên, giờ uống trà nhanh rồi đi đi. Ron này.

Rồi gã lấy trong cái hộp nhựa một con chuột, nó to bằng nắm tay của gã. Ron vui sướng chạy lên, thú cưng của cậu vẫn còn sống.

- Ron, cậu biết cậu phải làm gì mà.

Hermione cắn miếng bánh, cô nhướng mày trước Ron, hôm qua hai người đã cãi nhau om sòm chỉ vì Ron nghi con mèo của cô hại con chuột.

- Rồi rồi, mình sẽ đi xin lỗi con mèo của bồ.

- Người cậu cần xin lỗi là mình chứ con mèo của mình không có tội.

Draco đứng trên đỉnh theo dõi, nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người, hắn nhanh chóng trốn ra đằng xa, xem ai đang đến.

Một người đàn ông với trang phục sang trọng, sau lưng ông là cụ Dumbledore và một người nữa, hắn ta là đao phủ chờ lấy đầu Buckbeak.

Gió lớn làm cỏ dại đung đưa, họ bước những bước đi chậm rãi nhưng lại tạo cho người khác cảm giác đáng sợ. Draco run rẩy ở đằng xa khi thấy ba người đang đến gần căn chòi nhỏ, họ tới rồi, giờ hành quyết của Buckbeak đã đến.

Harry đang uống trà ngon lành thì có tiếng vỡ lớn làm anh hoảng sợ, viên đá to từ đâu xuất hiện, làm vỡ chiếc bình ở trên bàn. Đôi mắt xanh nhìn ra ngoài, Harry nhìn thấy ba con người đang đến gần căn chòi, anh nói với hai người bạn của mình:

- Họ tới rồi.

- Gì?

Ron hốt hoảng, Hagrid gấp gáp nói:

- Đi, đừng ở lại đây lâu!

Hermione là người nhanh chân nhất, cô mở cửa phía sau nhà Hagrid. Bộ trưởng và đao phủ đang đến rất gần, cụ Dumbledore thì dẫn đường. Cô quan sát từng bước chân của họ, chờ khi họ vào hẳn trong rồi mới đi ra.

Sau lưng cô bé là hai cái đầu của Ron và Harry, họ sợ hãi nhìn những kẻ kia chậm rãi bước đến căn chòi nhỏ. Hagrid đã ra mở cửa, Bộ Ba Vàng nhân lúc không ai để ý liền nhẹ nhàng chuồn ra sau vườn bí.

Họ không dám quay đầu lại, không dám nhìn Buckbeak lần cuối. Họ đi lên những bãi dốc, tiếng gió rít mang theo âm thanh đầy rùng rợn, sắc trời đã tối dần đi, tiếng quạ kêu đầy ai oán ở đâu đó trong cánh rừng hoặc bãi đá càng làm cho tâm trạng của họ tồi tệ hơn.

Hermione ôm lấy cơ thể mình bằng hai tay, cô run rẩy trước kết quả của Buckbeak, Bộ Pháp Thuật đã thối nát đến mức nào mà tuyên án tử.

Răng cô cắn chặt vào môi, cô tức giận nhìn người đang ở trước cửa lâu đài. Người thiếu niên với vẻ mặt đau khổ đang nhìn họ, mái tóc bạch kim dài đang tung bay theo gió, mặt hắn tối sầm lại trước toàn bộ sự kiện diễn ra.

Ron tức giận nhìn hắn, giọng nói của cậu có phần nghẹn như sắp khóc:

- Mày thấy hài lòng với kết quả như vậy không? Sự ngu dốt của mày đã gián tiếp giết chết một sinh vật đó...

Draco vẫn chỉ im lặng, Hermione bất chợt chạy tới, tay cô kéo chặt cổ áo của hắn. Đôi mắt cô đỏ lên vì khóc, cô quát:

- MALFOY, TAO KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐƯỢC HÔM NAY!

Cô bé này thân với Hagrid nhất, từ năm nhất đến bây giờ Hermione luôn có xích mích với Harry và Ron, cô lại không có bạn bè vì chỉ biết đến sách vở, chỉ có Hagrid là bao dung nghe cô tâm sự. Đã từ lâu Hagrid đã là một người quan trọng trong tim cô bé này, việc Hagrid mất đi một người quan trọng của mình cũng đồng nghĩa cô mất đi một người.

Draco vẫn chỉ im lặng, hắn không có chống trả gì, mặc kệ cho Hermione đấm đá gì. Hắn sai, giờ hắn sẽ trả giá cho những tội lỗi của mình. Hermione có đấm hắn trọng thương hay cho hắn một Avada, Draco đều chấp nhận.

Quay ngược quá khứ không những không cứu được ai mà còn làm cho người khác đau khổ hơn. Tội lỗi hắn quá nhiều, lí do gì khiến Người cho hắn câu hội thứ hai.

Hermione càng nóng máu hơn, cô không tự chủ dùng tay mình tát vào mặt Draco. Lực tay lớn chạm vào da thịt trắng nõn, vết tay đỏ nên làm nổi bật khuôn mặt của hắn. Draco vẫn chỉ cắn răng chịu trận, Harry và Ron muốn ngăn cô lại nhưng hắn đã ngăn cản.

- Để cho nó đánh đi, tao sai, tao chịu.

Nghe được câu này, chân Hermione như nhũn ra, tiếng nức nở của cô vang lên bên tai họ. Draco nhìn từ xa thấy đao phủ đang đến gần Buckbeak, Harry quay lại nhìn.

- Nhắm mắt lại đi Potter, đây không phải thứ mày nên nhìn đâu.

Bộ Ba Vàng lạnh người, thời khắc này đã đến, đao phủ chậm rãi đến gần con Bằng Mã đáng thương, hắn không nhân từ cầm cao thanh đao đã nhuốm linh hồn của các sinh vật khác, oan hay không, tất cả đều chết dưới tay hắn. Thanh đao đó hạ xuống, Harry và Ron vội quay đầu lại, chỉ còn tiếng khóc đau thương của Hermione.

Draco đứng nhìn toàn bộ sự việc, một lần nữa, lại một lần nữa hắn đã giết chết một người. Đôi tay của hắn không trong sạch như người khác tưởng, nó đã nhúng chàm và sẽ chẳng bao giờ rửa sạch được những tội lỗi đó.

Cái chết, là điều nhẹ nhàng nhất hắn từng nhận được, hắn khát cầu nó, mong muốn nó đến với hắn, chấm dứt toàn bộ sự đau thương và khốn khổ.

Ron đột nhiên kêu lên một tiếng, cậu hốt hoảng nhìn thú cưng của mình đang cố trốn thoát. Tiếng kêu làm cho ba người quay lại, nhưng quá muộn khi Ron đã chạy ra xa để tìm kiếm Scrabbers.

Trời cũng đang bắt đầu tối dần, Ron thì lại chạy đi tìm Scrabbers, Draco nhẹ nhàng gỡ hai tay của Hermione đang cầm cổ áo mình, rồi hắn nhanh chân chạy theo đứa trẻ tóc đỏ.

Bản năng người lớn trong Draco trỗi dậy, hắn chạy nhanh nhất có thể để tìm kiếm Ron, cậu bé với mái tóc đỏ đang thở hổn hển đuổi theo con chuột. Hắn dừng lại trong sự sững sờ, Hermione và Harry thở dốc dừng lại cùng hắn.

Cây liễu gai đang trong giấc ngủ.

Ron bắt được Scrabbers liền xung sướng muốn hét lên, Draco ra hiệu cho cậu đứng im. Lúc này cậu mới quay người lại, mặt cậu cắt không còn một giọt máu nhìn cây liễu gai.

Cậu quay lại mặt đầy mếu máo, chợt Ron hét lên:

- CHÓ! LÀ NÓ!

Con chó đen đang nhe răng đầy hoang dã, mõm nó còn sủi ít bọt trông rất đáng sợ, cơ thể nó cũng to lớn bất thường. Con chó đen đó sủa lên đầy đe dọa, rồi nó phóng nhanh đến chỗ ba đứa trẻ.

Draco đẩy Hermione ra trước khi nó lao vào cô, nhưng mục tiêu của con chó đen không phải họ, mà là Ron.

Nó cắn vào chân phải của Ron, rồi lôi cậu bé đi đến chỗ hốc cây liễu gai. Lập tức, Draco cầm tay Harry và Hermione chạy nhanh đến chỗ hốc kia, hai tay hai đứa bị cầm chặt không thể thoát ra được, Harry hét lên:

- Mẹ mày, làm cái đéo gì thế!

- Im mồm! Tao đang giúp chúng mày trước khi ba đứa bị cây liễu roi quật cho nhập viện.

Trong thời gian liễu gai tỉnh dậy, có từ một đến hai phút nó sẽ vô hại, Draco cố gắng hết sức lôi bọn họ đến hốc trong khoảng thời gian đó. Khi càng đến gần, Draco không thương tiếc đẩy Harry trượt xuống trước, sau đó đến Hermione.

Ngay khi cây liễu gai chuẩn bị dùng những cành cây dài của nó, Draco kịp thời chui vô. Hắn thở dốc nhìn lên trên, họ đã vào được trong trước khi nó tỉnh.

Mọi thứ tạm thời an toàn.

Nói vậy vì dưới Draco là hai sư tử đang nằm chồng lên nhau. Hermione rên rỉ đầy đau đớn:

- Đau đấy, mày có phải nhỏ nhắn gì đâu!

- Dưới mày còn có thằng khổ hơn kìa.

Cô hốt hoảng nhìn xuống Cứu Thế Chủ bị nằm bẹp dí ở dưới, Hermione nhanh chóng đứng dậy. Harry bây giờ mới được giải thoát khỏi hai cục thịt, anh run rẩy đứng dậy.

- Yếu vậy Potter.

- Im đi Malfoy, mày có khác gì tao không?

Draco ngồi một góc lườm anh, hắn đã dùng hết lực để lôi hai thiếu niên nhanh nhất có thể. Giờ mắt hắn mờ đi, tim đập nhanh hơn, thở cũng chẳng ra hơi. Draco nhanh chóng bắt lấy góc áo của Harry khiến anh giật mình, hắn cố cho cái xác của mình đứng thẳng nhưng kết quả chỉ dựa vào Harry để thở.

- Ổn không đấy.

- I.. Im..

Hắn hết hơi nói, tim càng ngày càng đập giữ dội, nó như sắp nhảy ra ngoài. Draco bám chặt vào lưng Harry như một điểm tựa để di chuyển, anh tất nhiên phiền rồi nhưng nhìn Malfoy như sắp chết đến nơi thì cũng thôi.

Ba người men theo con đường mòn, nó vòng vèo giống như một mê cung không lối thoát. Rồi họ nhìn thấy vệt sáng mỏng manh ở nơi cuối con đường, họ thấp thỏm bước đi, cầu mong không có chuyện gì xảy ra với Ron.

Ba người tìm thấy một cánh cửa bé ở trên đầu, Harry là người đầu tiên phá cánh cửa trèo lên, rồi anh quay sang giúp Hermione, Malfoy được đặt cách là phải tự lên.

Chào đón ba thiếu niên là một không gian trống vắng, những cửa sổ đã bị đóng kín bằng những tấm gỗ to, chỉ có cầu thang đổ nát ở ngay bên cạnh là con đường duy nhất.

- Đây là lều hét, không tin được nó lại ở dưới cây liễu gai.

Hermione cảm thán trước khung cảnh đầy ma mị này, ánh sáng chỉ có thể lọt một chút qua vết hở của ván gỗ, mùi ẩm mốc và cũ kĩ trong những tấm gỗ đã mục ruỗng càng làm không gian trở nên kém an toàn.

Harry là người dẫn đầu, theo sau là Hermione và Draco, hắn vẫn luôn cảnh giác nhìn xung quanh, có gì đó bất thường ở chỗ này. Có những dấu vết kì lạ trên những bức tường, nó giống như vết cào của sói.

- Mày cũng thấy không ổn phải không Malfoy? - Hermione thì thầm với hắn.

- Đúng, những dấu vết này không phải do con người tạo ra, nó to một cách quái dị, giống như sói, hoặc đây là người sói tạo ra.

Hermione lạnh sống lưng, đêm nay là đêm trăng tròn, họ phải cẩn thận khi vào đây. Trái lại với vẻ mặt lo lắng của cô, Harry vẫn rất anh hùng xung phong lên trước, nhưng anh cực kì cảnh giác với những nước đi của mình.

- Trên kia có phòng, chuẩn bị đi.

Harry vừa dứt lời, trên tay anh là cây đũa phép sẵn sàng yểm bùa bất cứ ai cản đường, họ chậm rãi đến gần cánh cửa gỗ bị đóng kia. Anh quay lại nhìn hai người ở sau, họ đều gật đầu sẵn sàng. Harry không thương tiếc đá mạnh cánh cửa gỗ làm cho nó mở tung ra.

Trong căn phòng có một cái giường tráng lệ, nhưng nó đã bị thời gian tàn phá đến mức khủng khiếp. Dưới sàn là Ron đang ôm chân với vẻ mặt sợ hãi.

Harry và Hermione không cảnh giác mà chạy vào với Ron, Draco muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn, hắn cẩn thận nhìn sơ qua căn phòng cũ kĩ. Một bóng hình đen khiến hắn rợn cả người, người đàn ông gầy gò đến nỗi chỉ còn da bọc xương đang nhìn họ, bộ quần áo ngục rách nát quá rộng so với cơ thể, tên đó mái tóc đen bù xù đầy bẩn thỉu, đôi mắt căm thù nhìn vào hướng Bộ Ba Vàng.

Tên đó vô cùng nhạy bén, đôi mắt lão nhìn qua Draco, vẻ bất ngờ hiện thoáng qua trên gương mặt đầy bụi bẩn. Tên tù nhân đó ra hiệu cho hắn im lặng, đôi mắt đó nhìn Draco rất bình thường, không giống như muốn giết chết.

Draco đã nhìn thấy người này rất nhiều qua các trang báo - Sirius Black - tên tù nhân duy nhất vượt ngục thành công. Nếu không phải Draco biết Sirius bị oan thì hắn không thương tiếc dùng bùa chú đánh trọng thương người trước mặt.

Ron run rẩy chỉ tay vào Sirius, cậu bé run rẩy thốt lên:

- Là hắn... là hắn... hắn là một Người Hóa Thú!

Sirius chậm rãi đóng cánh cửa mục nát lại, rồi lão bắt lấy cổ áo Draco, bàn tay Sirius nhanh chóng lấy đũa phép của hắn, cái cổ mỏng manh bị đũa phép chĩa thẳng vào họng như một con dao sắt. Thiếu niên tóc bạch kim muốn chống trả nhưng Sirius đã thì thầm vào tai hắn:

- Giúp ta câu thời gian, ta không làm hại cháu.

Draco hiểu ý, hắn buông thõng tay xuống, vẻ mặt sợ hãi nhìn mọi người. Bộ Ba Vàng đã giơ đũa sẵn, đều nhìn Sirius, đặc biệt là Harry khi đôi mắt anh giống như muốn giết người. Anh trầm giọng xuống nói:

- Bỏ Malfoy ra tên sát nhân, người ông muốn là tôi. Không bỏ, đừng trách tôi ác độc.

Hai người họ ngạc nhiên trước lời nói đầy máu lạnh của Harry, anh vẫn nhìn Sirius với đôi mắt đầy căm thù.

Tôi bảo bỏ nó ra.

Potter! Hạ đũa xuống, mày muốn tao chết à!

- Expelliarmus!

Đũa phép của Harry, Hermione và Ron bị vụt ra khỏi tay, họ ngơ ngác quay sang phía cửa gỗ, nơi Lupin đã bắt gọn tất cả đũa phép. Harry như tỉnh lại khỏi cơn mê, anh nhìn đũa phép của mình đang ở trong tay Lupin.

Bộ Ba Vàng muốn vui mừng khi cuối cùng giáo sư cũng cứu họ, nhưng ngay sau đó là vẻ mặt sợ hãi khi Sirius thả Draco ra rồi bắt tay với Lupin.

- Ông chọc mạnh nữa là cổ họng tôi bị thủng một lỗ đó.

Draco thì thầm đầy cáu gắt, hắn vừa lấy lại đũa phép thì cánh tay của hắn bị một lực lớn bất ngờ kéo lại. Harry nhanh tay kéo Draco ra phía sau anh, đôi mắt xanh vẫn mở to đầy sợ hãi.

- Thầy... Không tin được!

Hermione muốn hét lên, Bộ Ba Vàng mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn giáo sư Lupin bắt tay, ôm ấp Sirius như thể anh em chí cốt.

Harry run rẩy, người mà anh tin tưởng bấy lâu nay lại phản bội anh, sự phẫn nộ như một cơn sóng trào dâng, Harry muốn chạy đến đấm tay không với hai người nhưng đã bị Draco ngăn lại.

- Bỏ tao ra! Mày cũng cùng phe với họ à?

Harry cáu gắt với Draco, nhưng hắn chỉ im lặng quan sát hai người họ. Draco ngăn được Harry lại nhưng hắn không ngăn được cái miệng của Hermione, cô hét lên đầy tức giận:

- Thì ra bấy lâu nay ông đã lừa dối chúng tôi, ông giúp Sirius đột nhập vào Hogwarts gây hại cho chúng tôi, ông còn.. ông còn là một người sói, đó chính là lí do đêm trăng tròn ông ấy luôn vắng mặt.

Lupin quay lại nhìn Hermione, vẻ mặt y vẫn bình tĩnh, y chậm rãi đến gần cô bé:

- Em biết được bao lâu rồi?

- Từ khi thầy Snape ra đề bài tìm hiểu về người sói cho bọn em.

- Em rất giỏi đó cô gái.

Sirius không chờ được lâu nữa, hắn gào ầm lên:

- Nói xong chưa? Xong rồi thì giết nó đi!

Nghe được câu này, Harry quay sang lườm Draco vì dám cản anh đấm tên sát nhân, Hermione sợ hãi che trước Harry.

- Không! Bước qua xác tôi đã.

- Cả tôi nữa!

Mặc kệ đôi chân bị thương, Ron vẫn cố gắng đứng dậy chắn trước Harry cùng Hermione, họ sẵn sàng xả thân vì bạn mình, kể cả đánh đổi cả mạng sống. Lupin nói với Sirius:

- Anh chờ tôi được không?

- Chờ cái đéo gì nữa? Cả thanh xuân của tôi, cả tuổi thơ của Harry, tôi chờ ngày này để giết nó đó! Giải thích gì thì tính sau, mẹ nó chứ, tôi không có thời gian đâu!

Lupin im lặng, y đưa đũa phép trong túi áo của mình cho Sirius, hắn cầm lấy với vẻ mặt mừng rỡ, Hermione và Ron càng xích lại gần Harry hơn. Anh muốn thoát ra nhưng Draco vẫn giữ anh lại, Lupin giữ khoảng cách với Bộ Ba Vàng, y nói:

- Ron, đưa thầy xem con chuột của con được không?

- Không, mấy người định làm gì? - Ron ôm chặt lấy con chuột của mình.

- Nghe thầy, nó có liên quan mật thiết tới vụ này.

Ron đắn đo suy nghĩ, con chuột trong tay cậu vẫn liên tục kêu la, vùng vẫy, Sirius tức sôi máu, hắn dùng cái giọng khàn của mình quát lên:

- PETER, THẰNG KHỐN PHẢN BỘI, ĐƯA ĐÂY! NÓ LÀ PETER PETTIGREW!

- Mấy người nghĩ con chuột này là người sao, lại còn là người anh hùng đã mất cách đây hơn mười năm? Tâm thần vừa thôi!

Ron sợ hãi cầm chặt lấy con chuột, tên tù nhân càng ngày đến gần cậu, mắt hắn đầy sát khí nhìn thú cưng nhỏ bé trong tay. Bộ Ba Vàng giờ mất đũa phép, họ không biết nên làm gì với tình huống này. Họ mới chỉ 13 tuổi, ma thuật còn chưa tới thì làm sao có thể làm đối thủ với hai người trưởng thành.

- Bao nhiêu con chuột, làm sao ông có thể biết đó là Peter?

Harry hỏi, anh đã nghi ngờ khi cái tên đó xuất hiện trên bản đồ, lúc đầu Harry nghĩ Sirius, Peter và Lupin là cùng hội nhưng tận mắt chứng kiến Sirius gào thét thảm thiết và đầy căm thù với cái tên Peter, giáo sư Lupin thì không có dấu hiệu ngăn cản khi Sirius hét lên, có thể y đã biết sự thật, anh đã suy nghĩ lại.

- Con chuột đó ở với cháu bao lâu?

- Ờ.. 12 năm?

Sirius chỉ thẳng vào nó, lão nói:

- Làm quái gì có con chuột nào sống được 12 năm?

Dứt lời, một phép sáng bí ẩn bắn lên tay Sirius khiến hắn phải bỏ đũa phép ra. Họ quay lại nhìn người đã tước đũa phép của Sirius, đó người đàn ông cao gầy với bộ đồ đen tuyền, Sirius tức giận với Snape:

- Anh muốn gì thì để sau, chúng tôi còn giải quyết vụ này nữa.

- Câm mồm đi con chó ghẻ, Lupin, anh quên chưa uống thuốc đó, tôi có lòng tốt mang thuốc cho anh mà anh ở đây, với Sirius Black?

Lupin chưa kịp mở miệng thì Snape đã chặn họng:

- Lần này không chỉ mình anh đâu Black, còn có tình yêu bé bỏng của anh vào cùng đấy, tận hưởng tuần trăng mật bên trong ngục ẩm ướt đó đi.

- Rốt cuộc sau bao nhiêu năm thì anh vẫn mang mối hận thù từ thuở đi học, anh dùng cái bộ não thiên tài của mình để suy luận ra đáp án sai bét, về chơi với mấy thứ chất nhầy xanh đỏ tím vàng của anh đi!

Sirius chỉ tay vào ông, Snape dùng đũa phép chĩa thẳng vào họng hắn khiến Sirius lùi lại. Lupin muốn cũng ngăn chẳng được, mối quan hệ giữa họ rất xấu.

Bốn thiếu niên từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Harry để ý Draco đang chú ý đến ba người kia, anh không do dự giật lấy đũa phép trong tay Draco khi hắn lơ là cảnh giác.

Thiếu niên tóc bạch kim bất ngờ, ngay lúc này, Harry Potter đứng dậy gào lên:

- EXPELLIARMUS!

Câu thần chú giải giới bình thường bất chợt phóng ra nguồn ma lực khổng lồ, đẩy bay Snape vào đống đổ nát ở đằng sau khiến ông bất tỉnh. Draco quay lại nhìn Hermione và Ron, họ đã cầm trên tay đũa phép từ lúc nào, câu thần chú vừa rồi là sự kết hợp của cả ba.

Lupin đã bị Hermione cướp lấy đũa, y tỏ vẻ bất lực trước những việc xảy ra. Sirius vỗ tay với họ.

- Tuyệt lắm Harry, nhưng con phải để tên đó cho ta.

Harry không nói gì, đũa phép quay sang phía Sirius.

- Nói cho tôi toàn bộ sự việc vào ngày hôm đó.

Sirius không nói gì, liền túm lấy con chuột trong tay Ron, rồi hắn cầm đũa phép lên, vứt con chuột béo đó lên trên bàn. Con chuột đó như biết trước việc gì, nó liền nhanh chân chạy xuống bàn.

Giáo sư và tù nhân không để cho nó chạy thoát, Sirius liền dùng bùa đảo ngược hóa thú trước khi con chuột đó chạy mất.

Làn khói xám bao quanh con chuột, không, giờ nó đã là con người, một người chỉ cao hơn Harry một chút, da dẻ bẩn thỉu không khác gì Sirius là bao. Tên đó sợ hãi nhìn xung quanh.

- Chào Peter, lâu lắm rồi nhỉ.

Tên đó run rẩy nhìn hai người bạn cũ của mình, Ron muốn ngất tại chỗ vì con chuột mình nuôi bao lâu nay lại là con người. Peter bị họ lôi ra giữa nhà, tên đó nở nụ cười một cách khó khăn.

- Xin chào... Sirius và Lupin.. Bạn cũ của tôi.

Rồi quay sang Harry, bàn tay bẩn thỉu cố gắng chạm vào anh, cái giọng thảo mai đến buồn nôn của Peter khi nói chuyện với anh.

- Harry, xem con kìa, con thật giống cha con...

Harry bị dọa sợ, anh đứng xịt keo tại chỗ nhìn Peter đến gần. Sirius nhanh chóng cắt tên phản bội ra khỏi Harry, hắn chửi:

- Mày nghĩ mày có quyền động vào Harry bằng cái tay đầy cứt của mày sao?

Peter bị dọa sợ, tên phản bội chạy tới cái bàn, Lupin và Sirius hai người hai bên bao vây, hai cây đũa phép đều đang nhắm tới Peter. Lupin tức giận quát:

- Mày là kẻ bán đứng James với Lily cho Voldemort, bọn tao coi mày là bạn bè mà mày lại đéo coi bọn tao ra cái mẹ gì.

- Không phải đâu Lupin... Hắn ta tìm cách giết tôi đó. Các người không biết hắn sở hữu vũ khí kinh khủng gì đâu, nó rất đáng sợ.

Sirius xen vào:

- Im mẹ mồm vào, súc sinh ăn nói ngứa hết cả tai, mày bán đứng hai người họ, mày hại con của hai người họ, mày hại cả tao đó thằng mất dạy!

Peter sợ hãi chui xuống gầm bàn, Harry nhận ra tên đó định trốn ra ngoài, anh nhanh chân dùng thân mình chặn ngay cửa. Nhưng Peter không có chút liêm sỉ gì, hắn ôm lấy vai Harry, thì thầm những lời hèn hạ:

- Harry, con giống hệt cho con, cha con là người vị tha, ông ấy sẽ không muốn ta chết!

- Mobilicorpus! ( Bùa di chuyển người)

Harry nhìn thấy cơ thể của Peter giống như một con rối, lao thẳng vào Lupin và Sirius. Anh quay sang nhìn bạn mình, Hermione và Ron vẫn chưa hết sốc với chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Malfoy thở hổn hển.

Lúc nãy là do Malfoy làm?

Draco chán ghét nhìn cây đũa phò phạch trong tay, bình thường hắn sẽ không phải tốn sức đâu nhưng thằng đầu quạ nào đó đã cướp đi đũa phép của Draco. Hắn cắn má trong, bản thân đã lơ là cảnh giác để rồi Harry giật luôn đũa phép đánh trọng thương Snape.

Sirius và Lupin nhận được Peter, họ liền đẩy tên đó ra, đũa phép của họ đều sẵn sàng xử tên phản bội trước mắt này.

Hermione run rẩy nói:

- Chú Sirius, nếu chú giết hắn... Chú cũng sẽ chết đó!

Câu nói của Hermione khiến họ thức tỉnh phần nào, Peter mừng ré lên, nhưng ngay sau đó liền im lặng trong sợ hãi bởi câu nói của Harry.

- Đưa hắn giao cho giám ngục, họ sẽ không từ chối đâu.

Peter liền quỳ xuống cầu xin Harry cho hắn nhân từ, nhưng đáp lại là đôi mắt đầy kinh tởm nhìn hắn. Nếu không phải sợ vào Azkaban thì Harry sẽ không cho Peter sống bước ra khỏi lều hét, tên này đã phản bội cha mẹ anh, hại cha đỡ đầu của anh rơi vào vòng lao lí. Lúc này, Peter đã hết đường chạy.

Lupin vừa khoác lấy vai của Snape đang bất tỉnh vừa dùng đũa phép khống chế Peter, Sirius và Harry đỡ Ron đi xuống cầu thang, Hermione và Draco đi sau cùng.

- Cảm ơn Malfoy, mày không tệ như tao nghĩ, tao xin lỗi vì đã quá khích.

Tiếng của Hermione đánh bay suy nghĩ của Draco, hắn chỉ ậm ừ cho qua. Draco chưa bao giờ thấy tủi thân vì họ vu oan cho hắn, tại vì nó đúng, rất đúng.

Chờ đã, Draco nhớ ra gì đó, hắn nắm chặt tay Hermione lại, giọng nói của hắn đầy run sợ:

- Hôm nay... là trăng tròn...

Thầy Snape mang thuốc cho thầy Lupin nhưng đã bị Harry đánh bay đến nỗi bất tỉnh, họ cũng tập trung vào Peter mà quên mất Lupin chưa uống thuốc.

Họ há mốc nhìn nhau, rồi nhanh chân chạy xuống dưới, chỉ tiếc là đã quá muộn. Lupin đứng sững người trước ánh trăng, dưới chân y là Snape đang nằm bất tỉnh, Peter thì được giải thoát.

- ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ, CHẠY ĐI!

Tiếng gầm gừ phát ra từ người thầy, cơ thể của y biến đổi đầy kì dị, đầu y dài ra, lưng cũng to hơn và còng xuống, bộ lông đen mọc ra từ da.

Draco đẩy Hermione lùi lại phía sau hắn, Sirius cũng chắn trước Harry và Ron. Peter nhân lúc này liền bò tới đũa phép của Lupin, nhưng tay mới chỉ chạm vào thân đũa thì người sói đã dùng móng tay sắc nhọn của mình đánh dấu lên người Peter.

Họ nín thở trước cảnh tượng kinh hoàng, người sói không chỉ cào qua, nó sử dụng nanh vuốt như đinh ba, xiên thẳng vào cơ thể Peter, không cho một con đường chạy thoát. Sirius hét lên:

- CHE MẮT LẠI, CHẠY ĐI, ĐỪNG QUAY LẠI.

Nhưng con người khi đối mặt với nỗi sợ sẽ bị đóng băng tại chỗ. Tiếng hét thất thanh của Peter vang lên, Draco nhanh chóng che mắt Hermione lại, cảnh tượng bây giờ còn man rợ hơn lúc trước.

Như bị bỏ đói lâu ngày, người sói vồ tới, nó mở to mõm mình ra, dứt khoát xé nát cơ thể của Peter. Bộ lòng từ cơ thể cũng lòi ra dưới sự tham lam của người sói, tiếng thét thất thanh cũng dần im lại, chỉ còn cái xác bị người sói xé nát ra.

- Bảo vệ chúng nó, đừng quay lại đây...

Snape ở dưới chân vẫn chưa bình phục, ông cố gắng nói với Draco trước khi người sói quay lại giết ông. Hắn sực tỉnh lại, liều mạng cầm tay Hermione chạy đến qua chỗ Sirius, Harry và Ron cũng che mắt chạy đi. Draco phải bảo vệ được Bộ Ba Vàng, hắn là người duy nhất có thể sử dụng phép thuật cấp cao.

Bảo vệ chúng nó, đừng có quay lại đây...

Giọng nói cuối cùng của thầy Snape khiến hắn đau lòng, nhưng hắn không để cảm xúc che mờ đi vào giờ này. Draco thà chết vì Bộ Ba Vàng, họ quan trọng hơn cả hắn.

- Chúng ta bỏ mặc chú Sirius với th-

- Đừng có quay lại, mày không phải đối thủ của họ, giữ mạng mình đi!

Tiếng gầm rú vang lên, làm xao động mọi thứ xung quanh, Draco nhìn lên trời, hắn đổ mồ hôi lạnh khi không chỉ người sói, mà giám ngục còn ở đây.

Ron hét lên đầy đau đớn:

- Chúng ta đang đi đâu vậy? Chân mình sắp không chạy nổi nữa.

Hermione đáp lại:

- Chạy vòng qua rừng cấm rồi đến Hogwarts, cố gắng cắt đuôi thầy Lupin có thể.

Bốn người nhanh chân chạy vào rừng cấm, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, nó đang chạy theo họ. Draco có thể cảm nhận Lupin đang đuổi theo bọn họ nhanh đến mức nào. Hắn chạy đến chỗ Harry, nhanh tay giật lấy đũa phép của bản thân.

- ĐI THẲNG, CỐ GẮNG GIỮ TỈNH TÁO!

Bộ Ba Vàng không dám cãi lại hắn, họ nhanh chân chạy thẳng vào khu rừng. Trong đêm trăng tròn, hình bóng của sinh vật cao lớn hiện ra, đôi mắt nó trở nên thú tính, bộ lông đen của nó có vài vết thương lớn, Sirius đã cố gắng hết sức để ngăn Lupin lại nhưng cũng thất bại dưới nanh vuốt thú tính của nó.

Nó nhanh như chớp chạy lại chỗ họ, Draco không ngần ngại tung ra đòn phép cao cấp:

- STUPEFY DUO!

Luồng sáng từ đầu đũa đánh bật lên người sói, nó gào lên đầy đau đớn, nhưng chỉ một phút, cơ thể nó lại loạng choạng chạy đến gần họ. Màn sương lạnh chạm gần đến họ, những lá cây bị đóng băng cũng rơi vỡ như băng, Ron liền chĩa đũa phép lên trời.

- Periculum! ( Bùa phát tín hiệu )

Tiếng nổ trên trời tạo thành pháo hoa, họ cầu mong giáo viên có thể nhìn thấy tín hiệu của bọn họ. Draco vừa chạy vừa quay lại, sau khi bị tấn công bởi bùa chú thì người sói càng thú tính hơn, nó tăng tốc đuổi theo bốn đứa trẻ.

- Nó ăn thịt người rồi nên giờ bùa chú chẳng có tác dụng gì mấy.

Đâu phải tự nhiên người sói bị kì thị, nó đều có nguyên nhân, người sói không kiểm soát được thú tính trong thời gian trăng tròn, nếu không may nó ăn thịt người... Hậu quả thực sự rất kinh khủng, Lupin đã mất đi nhân tính xé xác Peter, Sirius, có khi còn có Snape, máu thịt của họ đã hòa làm một với Lupin, bùa chú giờ chỉ có thể đẩy bay y chứ khó mà kết liễu được.

Họ lạc lối trong rừng cấm, nơi này bao phủ toàn cây cối, tầm nhìn cũng bị hạn chế đi khi không ai có thể nhìn xuyên qua những lớp lá là cái gì, người sói thì ngày càng đến gần. Trong lúc tuyệt vọng nhất, họ nghe thấy tiếng ẳng bên phía bờ hồ, không suy nghĩ nhiều, họ liền chạy đến chỗ đó.

- Chú Sirius...

Harry chết lặng, phía bên kia bờ là con chó đen, tiếng sủa của nó nghẹn lại, rồi biến mất khi hình dáng của nó biến đổi. Sirius tuyệt vọng ôm đầu ở phía bên kia bờ, nơi đó bao phủ toàn màu u tối, màn sương lạnh lẽo làm đóng băng mặt hồ.

Thật may mắn khi Sirius còn sống nhưng cũng chả khá hơn họ là bao.

Draco quay lại, người sói từ bao giờ đã sát mặt hắn. Theo phản xạ, ánh sáng vô hình hiện lên, tạo thành cái lồng chim to lớn, nhốt lại tên người sói, bất ngờ khi bị nhốt vào trong lồng, nó liên tục gào rú, cố gắng phá hủy chiếc lồng. 

Tay chân Draco bủn rủn, đũa phép rơi xuống chân, dòng máu đỏ từ miệng hắn chảy. Hắn không kịp dùng bùa đẩy lùi, trong lúc nguy cấp nhất chỉ có thể dùng ma thuật ít ỏi thi triển bùa trói, chỉ có loại bùa cao cấp này mới ngăn được. Nhưng nó sẽ không duy trì được lâu.

Hắn nhanh chóng gục xuống, Ron hốt hoảng đỡ Draco. Họ nhìn thấy cái lồng trắng đẹp đẽ đang nhốt người sói ở trong, vốn tưởng các giáo sư đến nhưng chẳng có ai cả.

Tiếng kêu la thất thanh của Sirius vang lên, nhìn thấy giám ngục đến gần hắn, chạm lên mặt hắn bằng cái miệng sâu như hố đen ở dưới lớp mặt nạ. Tiếng la của Sirius cũng nhỏ dần, rồi trở thành một khoảng im lặng.

Giám ngục tưởng chừng giết được Sirius sẽ buông tha cho họ, nhưng màn sương buốt giá càng ngày càng tới gần họ. Anh tỉnh lại trong cơn hoảng sợ, Harry cầm lấy đũa phép của mình hét lên:

- Expecto patronum!

Hermione và Ron cũng đồng lòng giúp anh, họ dù sợ hãi nhưng vẫn cố. Tiếc là hai người họ chưa bao giờ được học nó, Harry dù thành công nhưng cũng chỉ là ánh sáng chưa rõ hình, không thể chống lại đám giám ngục kia.

- Ex...pecto patronum...Expecto patronum!

Không có gì hiện ra từ đầu đũa hai người, Ron và Hermione sợ hãi, liên tục niệm câu thần chú trong tuyệt vọng.

Giám ngục chỉ các bốn người vài bước chân, bọn giám ngục bao quanh họ như bức tường thành.

Bên bờ của họ là người sói, bên bờ kia là bọn giám ngục, những đứa trẻ chưa trải qua trường lớp đào tạo thực chiến nào bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Người sói nhanh chóng phá hủy chiếc lồng trước sự ngỡ ngàng của Draco, cơ thể run rẩy cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để kết liễu người sói.

- Sectumsempra! ( Cắt sâu mãi mãi)

Lưới đao vô hình xoẹt qua cơ thể nó, tiếng kêu đau đớn vang lên, nó bị lưỡi dao cắt sâu đến tận xương. Vết cắt chằng chịt trên miếng da đã bị thương, máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả bộ lông đen. Nó nhìn Draco với đôi mắt đầy căm thù, dùng sức lực cuối cùng, nó lao nhanh đến phía thiếu niên tóc bạch kim.

PHẬP

Draco choáng váng nhìn vai mình, người sói to lớn đã lao nhanh đến cắn vào vai hắn, vết cắn rất sâu, sâu đến nỗi phá nát cả xương. Rồi nó cũng nhả ra, ngã xuống bên cạnh hắn, chết tại chỗ.

Vết thương cực kì nghiêm trọng khi máu, thịt, và nước dãi của nó trộn vào nhau, Draco muốn hét lên đầy đau đớn nhưng hắn không làm, tiếng la thất thanh của Ron và Hermione đánh bật sự sợ hãi trong hắn. Draco nhanh chóng cầm đũa phép lên, quay lại nhìn những đứa trẻ.

Lúc đó, đũa phép trong tay hắn đã rơi xuống.

Ron và Hermione đã bất tỉnh từ bao giờ, chỉ còn Harry đang cố gắng cầm chặt đũa phép chiến đấu với giám ngục. Nhưng Thần Hộ Mệnh vẫn chưa rõ hình dạng sẽ không bao giờ định lại được, tầm nhìn của anh mờ đi, tay cầm đũa cũng chả trụ được.

Giám ngục đã hút linh hồn của hai người bạn của anh, Malfoy ở sau lại bị người sói tấn công. Harry muốn từ bỏ, mọi thứ đã kết thúc rồi. Sirius đã chết, bạn của anh cũng vậy, chỉ còn mình Harry nhỏ bé đối mặt với mọi thứ.

Draco cố gắng đứng dậy, hắn lảo đảo chạy tới Harry. Khi anh chuẩn bị từ bỏ mọi thứ, chấp nhận bị giám ngục giết thì có bàn tay cầm chặt lấy tay cầm đũa của anh, Harry bừng tỉnh, mùi máu tanh với mùi dãi dớt kinh tởm trộn lẫn, anh không dám quay đầu nhìn lại phía sau.

Đây là bàn tay của con người, nhưng nó lại toàn máu với bụi bẩn, Draco ở đằng sau, một tay hắn giữ vãi Harry đứng thẳng, một tay cầm chặt lấy đũa phép cùng anh.

- Thần... Thần Hộ Mệnh... Xuất phát.. Từ hạnh phúc và khao khát sống...

Giọng nói của hắn mong manh, rồi Harry nghe thấy tiếng ngã, anh cắn vào môi mình, cố gắng nín khóc. Đối mặt với tình huống như này, anh nhận ra mình yếu đuối đến mức nào, mang danh Harry Potter, là Cứu Thế Chủ, vậy mà lại thất bại thảm hại.

- Expecto patronum...

Dưới cặp kính, đôi mắt xanh của Harry tràn đầy đau khổ, đáy mắt anh cũng đỏ lên, nhưng anh không cho phép bản thân gục ngã.

Như có thần linh nhìn thấy, ánh sáng phát ra từ đầu đũa lan tỏa, tạo thành một con nai trắng, bọn giám ngục trở nên sợ hãi trước sinh vật đó, chúng liên tục lùi lại trước ánh sáng.

Thần Hộ Mệnh...

Nhưng đã quá muộn... Mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa.

" Phá hủy, làm lại, quay lại. Cái giá đã được trả, hãy phá hủy dòng thời gian"

Tầm nhìn của Harry mờ đi, đầu anh đau như búa bổ, hình ảnh giám ngục cũng bị nhiễu nghiêm trọng, nó xoay vòng vòng như cơn lốc, quấn lấy tâm trí anh.

- Rốt cuộc sao bao nhiêu năm thì anh vẫn mang mối hận thù từ thuở đi học, anh dùng cái bộ não thiên tài của mình để suy luận ra đáp án sai bét, về chơi với mấy thứ chất nhầy xanh đỏ tím vàng của anh đi!

Harry rùng mình trước giọng nói đó, mặt anh trắng bệch trước khung cảnh trước mắt. Snape đang dùng đũa phép chĩa lên họng Sirius, mọi thứ giống hệt như quá khứ.

Anh nhìn xuống tay mình, bàn tay anh đang cầm đũa phép của Malfoy, sẵn sàng niệm bùa chú lên người Snape. Harry hốt hoảng đánh rơi đũa, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, quay lại nhìn ba người kia, vẻ mặt họ cũng kì lạ hơn khi trong đôi mắt của ai cũng hiện lên vẻ sợ hãi.

Họ cũng như anh sao?

Harry chưa kịp hỏi thì một lực lớn đẩy anh ngã xuống, anh nhìn phía trước, Draco Malfoy đã áp chế anh, tay hắn run rẩy cầm đũa phép của mình.

- TẤT CẢ BỎ ĐŨA XUỐNG!

Ba người lớn bị giọng nói của Draco dọa sợ, họ bối rối nhìn đứa trẻ tóc bạch kim, thấy họ vẫn không nghe, Draco lần nữa quát:

- BỎ ĐŨA XUỐNG, CON BẢO HÃY NGHE, CHÚNG TA Ở ĐÂY ĐỂ LÀM RÕ MỌI CHUYỆN CHỨ KHÔNG PHẢI GIẢI QUYẾT ÂN OÁN!!

Snape nghe theo, ông bỏ đũa phép của mình nhưng mắt vẫn khinh bỉ nhìn Sirius. Lupin chạy đến chỗ Draco nhưng đã bị đũa phép chặn lại:

- Thầy... Thầy đi giải quyết chuyện của thầy đi! Weasley!

Ron sợ hãi vứt con chuột ra, Sirius  nhanh chóng bắt được con chuột to béo kia, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm nó tràn đầy sát khí.

- Peter, mày tới số với bọn tao rồi. Severus, đưa cho tôi đũa phép, hoặc, anh giúp tôi, dùng bùa đảo ngược lên nó?

Sirius nói với giọng mỉa mai, có lẽ hắn chẳng trông chờ gì với giáo sư độc dược này. Snape nhìn hắn đầy chán ghét, ông ném cây đũa phép cho Sirius, rồi với cái giọng lạnh lùng đó, ông nói:

- Animagus Reversal Spell ( Bùa đảo ngược hóa thú )

Đúng như những gì bọn trẻ từng thấy, con chuột liền hóa thành Peter, nếu như lần trước họ sẽ ngạc nhiên, xử lí chậm thì lần này Hermione nhanh chóng cho Peter bùa trói. Cả ba người lớn đều ngạc nhiên trước sự quyết đoán của bọn nhỏ, Harry như cá gặp nước, anh đẩy Draco ra, không ngần ngại đến trước mặt Peter đánh cho một trận.

Hermione và Ron cũng không chịu đứng yên, cậu bé tóc đỏ mặc kệ vết thương ở chân mình mà lao vào hành hạ Peter. Sirius và Lupin phải tách họ ra trước khi Peter bị đánh chết.

- Con ổn không Draco?

Draco giật mình nhìn Snape, ông đang nhìn hắn với vẻ lo lắng, cơ thể của hắn run rẩy, đôi mắt bạc sợ hãi nhìn ông như sinh vật lạ. Snape muốn chạm vào Draco nhưng đã bị hắn đẩy ra một cách thô bạo.

Snape im lặng hồi lâu, rồi ông quay sang nhìn Bộ Ba Vàng đang bị Sirius và Lupin ngăn lại. Có chuyện gì đó xảy ra ở đây, giống như họ đã trải qua việc này một lần rồi.

- Chiếc nhẫn... Nó...

- Về Hogwarts rồi nói, con đang bị sốc.

Nhưng hắn nhanh chóng kéo áo Snape lại, giọng nói hắn lắp bắp:

- Thầy.. Thầy... Đưa thuốc cho giáo sư Lupin đi...

Snape không hỏi gì, ông chỉ đến gần Lupin, rồi dúi vào tay hắn thứ gì đó. Xong rồi ông quay sang quát bọn sư tử:

- Giải tán! Suốt ngày chỉ biết đánh đấm.

Bộ Ba Vàng lưỡng lự, Hermione quay sang hỏi Snape:

- Thầy ơi, nếu vậy chú Black thế nào?

- Black? Trăng chưa lên đâu, cụ Dumbledore sẽ đến ngay. Draco, trò đưa bọn này về Hogwarts.

- Ê từ từ, cho tôi giải thích với bọn nhỏ đã!

Lupin ra hiệu cho bốn thiếu niên ở lại nhưng đã bị Snape lườm cho cháy mặt, rõ ràng y là người sói chưa uống thuốc, vậy mà vẫn thản nhiên giữ học sinh ở lại, Harry mỉm cười đáp:

- Nếu chú Sirius có tội thì Peter Pettigrew đã không ở đây.

Sirius và Lupin há hốc mồm, Snape mặt mày vẫn vô cảm như cũ. Sirius xúc động không thôi, bao nhiêu năm qua vốn tưởng Harry sẽ hận mình tận xương tận tủy, vậy mà nó lại tin mình vô tội.

- Ta cho 3 giây để rời khỏi đây, không rời thì nhà Gryffindor trừ 100 điểm nhà!

Bộ Ba Vàng háo hức xuống cầu thang, Ron bị thương ở chân đã được Harry cõng xuống, họ vẫn không tin được chuyện vừa xảy ra.

- Nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại quay ngược thời gian?

Ron thắc mắc, Harry cũng chẳng biết, Hermione dù thông minh như việc này quá sức của cô. Chỉ riêng Draco im lặng đi đằng sau, hắn đã phát hiện ra sức mạnh của đá tiên cá, nhưng chắc chắn chưa phải tất cả.

Đá tiên cá, kinh khủng thật, viên đá đảo ngược thời gian, đã thế không chỉ mình hắn, Bộ Ba Vàng cũng được quay về. Nó rốt cuộc là cái gì vậy?

Không ai rõ được.

Bộ Ba Vàng chỉ thở phào nhẹ nhõm vì họ không phải nhìn thấy người chết lần nữa.

Không phải ngăn chặn cái chết

mà là thay đổi kết cục.

Mạng đổi mạng, tương lai phải thay đổi.

------------------------------------------------------------------------------------

Viết đấm nhau mà mắc cười dã man, kiểu mình viết ko tới nên nó như diễn xiếc ý. Vậy là sau 12 chap thì cũng kết thúc phần nào diễn biến chính năm thứ 3, mn tự nhiên đọc nhiều khiến mình phát sợ, tại truyện cũng có lỗi, sạn từa lưa mà có người đọc nên phải đi chỉnh gấp.

Chap này tính riêng nội dung là 7k9 từ, mọi người đọc đến đoạn này thì cũng nể thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro