Chap 13: Kết thúc năm thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Có dòng tâm sự của mình ở cuối, đề cập đến gu đọc truyện nên mn có thể bỏ qua phần đó. Đừng có chửi mình, nếu mình nhỡ để mồm đi chơi xa thì có thể nhắc nhở 😭 không thì bảo mình xóa, tại hèn nên mình ok ngay.

-------------

Bảo với ngài hiệu trưởng để ngài ấy nói với Bộ xem xét cho Peter chung thân...

- Chung thân? Anh bị điên à Sirius, sao anh lại nhân trừ với kẻ phản bội?

- Xin lỗi, nhưng nếu không có Peter, mọi việc lần nữa sẽ lặp lại. Lần này sẽ là lần cuối cùng của toàn bộ.

Mọi chuyện đã đi đến hồi kết, Sirius đã được minh oan, Peter đã bị bắt giam vào Azkaban suốt đời. Vậy là Harry sẽ được sống chung với cha đỡ đầu, kết thúc chuỗi ngày cô đơn và đau khổ.

Nhưng Draco vẫn còn hoang mang về những gì xảy ra, chiếc nhẫn không chỉ đưa hắn trở về mà còn đưa cả Bộ Ba Vàng trở về nữa. Nó đúng thật không nên tồn tại, nó vượt qua phạm trù hiểu biết của con người.

- Bọn nó biết rồi, bọn nó biết hết rồi! Chúng nó sẽ không ngồi yên mà sẽ đi truy tận gốc của sự kiện đó, đặc biệt là nhỏ Granger!

Snape vẫn đang bình thản chế thuốc, ông mặc kệ tên lương y đang gào ầm ở bên kia. Ông giờ đang mơ hồ với quyết định của Sirius, hắn ta đã yêu cầu cho Peter chung thân, rồi chính tay hắn tẩy não tên đó và Lupin.

Rốt cuộc Sirius còn có kế hoạch gì mà cần có Peter? Không ai rõ cả.

Hè năm nay, chúng ta sẽ sáng tỏ với nhau một số chuyện.

Mọi thứ không còn đơn giản nữa rồi.

- Draco, dậy uống cái này đi.

Snape đưa cho hắn một lọ dược nhầy nhụa, Draco nổi da gà khi nhìn chất lỏng đó. Snape dí chất lỏng đó vào mặt hắn, ông nói:

- Uống đi, xem Dấu Hiệu Hắc Ám trong tay trò có biến mất không.

Đôi mắt bạc mở to đầy bất ngờ, hắn có nghe nhầm không, Dấu Hiệu Hắc Ám là thứ vĩnh viễn đánh dấu trên tay của Tử Thần Thực Tử, nó là dấu hiệu của những tên tội đồ. Và là một con dao sắc khắc lên linh hồn và thân thể, vậy mà giờ đây lại có thể làm nó biến mất.

- Chỉ là tạm thời thôi, trò phải về nhà trong hai tháng hè.

Tay hắn run rẩy khi cầm lọ dược, hắn vẫn không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Dấu hiệu Hắc Ám sẽ tạm thời bị ẩn, nó thật khó nói, Draco không biết nên bày tâm trạng gì nữa.

- Nó... Thật à thầy?

- Thật, ta đã dành thời gian rất nhiều để tìm ra nó.

Không nói gì nhiều, hắn dứt khoác uống lọ dược nhầy nhụa kia, vị đắng từ thuốc ở trong khoang miệng khiến Draco buồn nôn, nhưng biết món quà mà nó mang lại thì hắn đã bịt miệng mình tránh nôn ra.

- Kinh khủng thật...

Snape chăm chú quan sát cánh tay trái của hắn xem có gì thay đổi không. Draco kéo tay áo lên, hình xăm dần dần biến mất, nó mờ đi rất chậm nhưng nó đã tạm thời biến mất.

Tạm thời cũng được, Draco đã đủ khốn khổ với hình xăm này rồi. Một phút, hai phút, cho đến tận mười phút, khi hình xăm đã biến mất hoàn toàn trên làn da. Hắn như sắp khóc khi nhìn thấy cánh tay trắng mịn màng của mình đã trở lại, không còn dấu hiệu nào của Dấu Hiệu Hắc Ám.

- Trò ổn không?

Snape lay vai hắn, suốt từ nãy giờ Draco chỉ im lặng quan sát quá trình biến mất, không nói câu gì khiến ông vô cùng lo lắng.

Draco ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt từng vô cảm của hắn đã có chút ánh sáng. Vẻ mặt mệt mỏi kia cũng trở nên có sức sống hơn, hắn đáp:

- Chưa bao giờ thấy ổn hơn, con không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ thoát được khỏi nó, dù chỉ là tạm thời.

Giấc mộng viển vông đó đã thành sự thật, sẽ có người hỏi tại sao hắn lại vui mừng khi dấu hiệu đó chỉ biến mất tạm thời. Draco cũng sẵn sàng trả lời, Dấu Hiệu Hắc Ám đã phá hủy cuộc đời hắn kinh khủng mức nào, nó đẩy hắn đến vực thẳm không đáy. Thứ ác độc nhất là khi bản thân dù không mang tội nhưng có thứ chứng minh hắn mang tội, là nó, nó chứng minh hắn có tội. Nên dù có tạm thời biến mất, hắn đều vui mừng.

- Mọi thứ đã thành sự thật rồi, không còn là giấc mơ nữa. Dược có tác dụng 24 giờ nên trò cần phải bổ sung kịp thời, ta sẽ chế cho trò lượng dược đủ đến khi trò trở lại Hogwarts.

Draco gật đầu, hắn thoải mái nằm ườn trên ghế dài, giờ hắn có thể tự nhiên mặc quần áo cộc giữa trời nắng nóng. Cũng sẽ tự nhiên hơn khi đối mặt với cha mẹ. Nhắc tới họ, Draco nhận ra mình không viết thư gì kể từ khi Giáng Sinh.

Harry bên này đang ở cùng với giáo sư Lupin, Bộ Pháp Thuật đã biết y là người sói nên y không thể ở lại lâu nữa. Phụ huynh sẽ nghĩ thế nào khi có người sói dạy trong trường.

- Thầy đừng đi mà thầy, thầy đi thì em biết học ai nữa.

Tiếng mè nheo của cậu thanh niên tóc đen bên cạnh khiến giáo sư chỉ biết thở dài, Harry nằng nặc đòi Lupin ở lại nhưng y không thể.

- Không được đâu Harry, thầy có thể tấn công bọn con bất cứ lúc nào khi trăng tròn. Đây không chỉ đảm bảo an toàn cho bọn con mà còn đảm bảo uy tín của Hogwarts, tính mạng của thầy nữa.

Harry có vẻ nghẹn lời, anh không thể nào quên được cái ngày đó. Lupin mất kiểm soát giết Peter và Snape, sau đó còn tấn công Draco trọng thương. Nhưng nhìn người thầy hiền lành trước mắt này thì Harry vẫn cảm thấy không bằng lòng khi y rời đi.

- Nếu con muốn thầy ở lại thì trả lời với thầy Thần Hộ Mệnh của con là con gì?

Harry ngu ngơ nhìn Lupin, thật khó tin khi y ra điều kiện như vậy, mà thầy ấy còn biết anh triệu hồi được Thần Hộ Mệnh nữa.

- Tại sao thầy biết con triệu hồi được Thần Hộ Mệnh?

- Thầy hơn tuổi con đó, việc gì mấy đứa làm thì thầy đều trải qua rồi.

Đó là một lời nói dối, cụ Dumbledore đã đến lều hét theo như lời Snape nói. Hiệu trưởng đã ẩn ý cho y việc bọn nhỏ đã quay lại quá khứ để ngăn chặn một số chuyện, giờ thì hiểu vì sao Draco lại cưỡng ép họ bỏ đũa xuống, Hermione dứt khoát cho bùa trói lên Peter và khung cảnh hỗn loạn khi Bộ Ba Vàng lao vào đánh.

Còn trẻ như vậy mà đã trải qua nhiều thứ, Lupin thầm lắc đầu thương cảm cho bọn nhỏ nhưng cũng không dấu nổi vẻ tự hào khi Harry thành công triệu hồi Thần Hộ Mệnh. Harry không thắc mắc gì, anh trả lời thật lòng nhất:

- Một con nai đực, Thần Hộ Mệnh của con là một con nai đực.

- Ồ, cha con giống nhau thật. James luôn biến thành một con nai nên bạn bè toàn gọi ông ấy là gạc nai.

Lupin nhớ tới hồi ở Hogwarts, phải nói sao nhỉ, hỗn loạn, bọn họ - Bộ tứ đạo tặc - đã làm cho các giáo viên phải đau đầu về độ nghịch phá. Hoài niệm thật, bao nhiêu năm rồi, vậy mà bây giờ mỗi người mỗi cuộc đời, từng là bạn bè với nhau mà giờ vì vinh quyền, vì mạng sống của bản thân mà phản bội tất cả.

- Thầy ơi, em hỏi cái này nữa.

- Ừ, hỏi đi em.

- Thầy đã biết chú Sirius vô tội đúng không? Tại sao thầy không nói với em?

Động tác xếp đồ của Lupin dừng lại, vẻ mặt y vô cùng căng thẳng. Harry vẫn im lặng chờ câu trả lời từ giáo sư, anh đã nhìn thấy Lupin ôm mặt run rẩy mức nào khi anh rời đi. Giáo sư Lupin suy nghĩ một lúc, rồi y trả lời:

- Thầy tin Sirius, cậu ta sẽ không bao giờ phản bội bạn bè mình. Sirius được xếp vào Gryffindor, gia đình đã quay lưng lại, chỉ có James là người ra tay giúp nên với Sirius thì James vừa là bạn bè, vừa là ân nhân. Cậu ta đã thề sẽ bảo vệ Potter đến cùng, dù có phải hi sinh mạng sống nên việc Sirius phản bội là không thể.

Harry vẫn chăm chú lắng nghe lời giải thích của Lupin, y nói tiếp:

- Con biết không Harry, cái ngày con chào đời người khóc nhiều nhất là Sirius đó. Cậu ta thậm chí còn đòi bế con nhiều hơn cả James, không có một kẻ phản bội nào mà nhiều cảm xúc như cậu ta cả.

Sirius đã khóc rất to khi nhìn thấy sinh linh nhỏ bé chào đời, hắn yêu trẻ con lắm, James và Lily cũng cho Sirius toại nguyện khi hắn được làm cha đỡ đầu. Nụ cười của Sirius khi được bế Harry là thứ y không thể quên được. Bàn tay đầy vết thương của y cầm một tấm da dê, Lupin đưa nó cho thiếu niên trước mặt.

- Thầy không còn là thầy của con nữa, thầy không thể giữ cái này mãi được. Đừng dùng nó với mục đích xấu nhé.

Câu cuối cùng được giáo sư nhấn mạnh vì y biết hai cha con nhà này giống hệt nhau, toàn dùng bản đồ đi phá. Harry ngoan ngoãn gật đầu, anh có làm gì phi pháp đâu mà giáo sư nói.

- Ơ nhưng thầy bảo con nói với thầy Thần Hộ Mệnh của con là gì thì thầy ở lại mà?

Lupin cười lớn trước sự ngây ngô của Harry, nó làm y nhớ tới hồi trẻ. Mặt Harry đỏ tới mang tai trước câu hỏi ngu ngốc của mình, mái tóc bù xù của anh có một lực nào đó chạm lên. Giáo sư Lupin đang xoa đầu anh đầy yêu thương.

- Tạm biệt con nhé Harry, vậy là con đã được hạnh phúc rồi.

Y mở cửa văn phòng, cụ Dumbledore đã đợi từ bao giờ ở ngoài. Harry nhanh chóng giấu tấm bản đồ đi khi nhìn thấy cụ Dumbledore.

- Xe anh đến rồi đó anh Rumes

- Vâng, cảm ơn thầy lần nữa.

Người giáo sư cao lớn đó xách trên tay chiếc vali cũ nát, Harry nhiều lần để ý quần áo ở trên người y rất cũ, có chỗ còn phải may vá lại nhưng Lupin vẫn luôn chỉnh trang nhất có thể khi dạy họ.

Cả hai người lớn đều bắt tay nhau một cách trịnh trọng, Lupin có phần không muốn rời đi ngôi nhà này nhưng thân phận của y vô cùng nguy hiểm. Không rời cũng không được.

Y quay lại gật đầu với Harry, khuôn mặt đầy vết thương hiện ra một tia buồn rầu với nụ cười khổ sở. Giáo sư Lupin đã rời đi, không còn là giáo viên của Hogwarts nữa.

- Sao vậy Harry? Con buồn rầu vì chuyện gì?

Cụ Dumbledore đóng cửa lại, cụ nhìn Harry ỉu xìu ngồi ở cái ghế bỏ trống của Lupin.

- Không, chỉ là thật khó chấp nhận khi giáo viên mình yêu thích rời bỏ mình thôi ạ.

- Không sao đâu Harry, mỗi người trong chúng ta đều phải đối mặt với những thứ ta không muốn, con hãy mạnh mẽ lên, còn nhiều thứ chờ con.

Harry mím môi, đúng như cụ Dumbledore nói, mỗi người trong cuộc đời đều phải đối mặt với những điều ta không mong muốn. Nhưng thứ anh bận tâm không chỉ có vậy, Harry vẫn nhớ đến lời tiên tri.

- Thưa thầy, còn một chuyện nữa. Giáo sư Trelawney đã tiên tri về việc Chúa Tể Hắc Ám vẫn còn...

- Ồ, con nói rõ hơn được không?

Nỗi sợ hãi khi chứng kiến giáo sư như bị động kinh đó vẫn còn, Harry yếu ớt nói:

- Cô ấy nói tối hôm con gặp Sirius sẽ quyết định tất cả, và tên sát nhân có thể là Peter Pettigrew sẽ trả thù. Chúa Tể Hắc Ám vẫn còn, cô ấy còn nói gì mà mọi thứ đã được đảo lộn, rồi tính sẵn... Con không hiểu, nó có ý nghĩa gì?

Người hiệu trưởng già suy nghĩ một cái gì đó, cụ không có vẻ gì ngạc nhiên trước lời tiên tri.

- Harry, tối hôm đó con đã gặp những gì?

- Con cũng không rõ nữa, chính xác bọn con đã chết rồi nhưng...Có thứ gì đó đã đưa bọn con trở lại đây...

Một thứ rất mạnh mẽ, cổ xưa và tàn độc, nó giao kèo với mạng người đổi mạng người. Bốn người trưởng thành kia đã không may mắn, nhưng tính mạng của họ lại dùng để đổi lấy tính mạng cho bốn đứa trẻ.

Cụ Dumbledore hỏi lần nữa.

-Lúc đó, con cảm thấy như thế nào?

- Tầm nhìn của con mờ đi, khi con định thần lại thì đã... Quay ngược thời gian?

Thiếu niên tóc đen không để ý bên cạnh là hiệu trưởng đang nở nụ cười bí ẩn, nó khác xa với những gì cụ tính. Lúc đầu là Hermione sẽ dùng Xoay Thời Gian quay lại, nhưng có vẻ chiếc nhẫn đó đã đi trước. Chính vì chiếc nhẫn đã tác động nên Dumbledore chẳng thể biết rõ dòng thời gian cũ bị gì, chỉ có thể đoán bốn đứa trẻ đã quay ngược thời gian.

- Đó là một điều huyền bí, nhưng nó đã giúp con sống lại một mạng.

Harry gật đầu, anh không muốn đào quá sâu vào lời tiên tri. Tương lai có thể thay đổi, lời tiên tri chỉ đoán đúng một phần nào đó, chỉ là... Quả cầu tiên tri... Hình ảnh đó là sao? Một người giống hệt anh nhưng trưởng thành hơn đang ôm lấy một người khác trong lòng.

Đó là điều của tương lai, chúng ta không ai rõ được.

Tin thầy Lupin không còn dạy ở Hogwarts nữa gây ra bao tiếc nuối cho nhiều học sinh, Lupin đã tạo cho họ ấn tượng rất tốt khi không chỉ bởi kiến thức uyên thâm mà còn rất đồng cảm với học sinh ở cái tuổi dở dở ương ương này.

Và việc Sirius cũng lan ra nhanh chóng, mọi người đều ngã ngửa trước sự thật đằng sau kẻ phản bội năm nào. Người dân đã rất tức giận khi Bộ Pháp Thuật không tử hình Peter Pettigrew mà cho chung thân, nhưng không ai khiến Bộ thay đổi được quyết định.

Bình yên đã trở lại, dù có nhiều việc khủng khiếp xảy ra nhưng kết quả vẫn xứng đáng. Tiếc là họ không thể cứu được Bằng Mã, sau cái ngày tuyên án tử thì Hagrid cũng xin rút khỏi giáo viên Hogwarts. 

Hiện giờ thì đang có con sư tử nào đó gầm rú lên...

- Không tin được, Malfoy sắp đuổi kịp mình về điểm số rồi, lúc trước bọn mình cách nhau cả chục con số, giờ nó rút còn 2 điểm.

Hermione nhìn chằm chằm vào điểm số của mình, cô cắn móng tay khi bản thân đã lơ là việc học đã giúp cho Malfoy phất lên như thế nào. Hè năm nay cô đã lập ra bản kế hoạch hợp lí để học tập.

- Thôi nào Hermione, chỉ là con chữ thôi mà, đây không phải quyết định đâu.

- Cái gì mà không quyết định? Thi O.W.L sắp đến đít rồi mà còn thảnh thơi, mình mà không học tập chăm chỉ thì tương lai của mình sẽ vô cùng tăm tối.

Ron đầu hàng, cậu không cãi được với Hermione. Bọn họ đã có điểm thi cuối kì, Hermione vẫn giữ phong độ đứng nhất nhưng sát sau cô lại là cái tên mới - Draco Malfoy - đã khiến cô nàng sốc hàng giờ liền.

Vậy là họ sắp được trở về bên gia đình sau một năm học nguy hiểm, Harry mong chờ bản thân sẽ được đoàn tụ với chú Sirius chứ không phải gia đình dì dượng kia.

Ngày học sinh trở về nhà cũng là ngày cả Harry và Draco lo sợ. Cả hai đều có điểm chung đều sợ về ngôi nhà mà mình đã lớn lên, Harry thầm cầu nguyện mình sẽ được trở về bên chú Sirius sớm, anh sợ hãi khi nhìn thấy dì dượng mình lắm rồi.

Khi tiếng còi reo lên cũng báo hiệu ngày rời xa Hogwarts để trở về bên tổ ấm của mình. Chuyến tàu tốc hành bắt đầu, những học sinh háo hức cùng nhau ôn lại những kỉ niệm trong năm học vừa qua, mỗi năm đều một câu chuyện, mỗi câu chuyện đều ẩn chứa nhiều kỉ niệm của tuổi trẻ.

Chỉ sau chuyến này, những học sinh năm nhất bé bỏng ngày nào sẽ bước lên năm thứ hai. Những học sinh năm thứ bảy chính thức rời xa ngôi trường để đi theo ước mơ của mình. Kì nghỉ hè không chỉ là nghỉ, nó còn là thời gian ta trưởng thành.

Khung cảnh ngoài kia từ con sông chuyển cho đến cánh đồng cổ, học sinh ai cũng tận hưởng khoảng thời gian này.

- Trời ơi, đánh phấn nền thế này là chết rồi đó!

Tiếng gào thét của Draco làm cho bọn học sinh tỉnh lại, trong lúc mọi người đang chill bên cửa sổ thì bọn Slytherin đang được ngắm nhìn cảnh Hoàng Tử Slytherin gấp gáp trang điểm.

- Đẹp mà Dray, sao cậu nỡ lòng nào nói thế với tay nghề của mình?

Blaise mới nói xong câu đó đã bị cái nhéo tai từ Draco, quý tử nhà Malfoy đã trót nối giáo cho giặc khi cho Blaise trang điểm, giờ không khác gì đống hổ lốn.

- Nếu cậu gấp gáp vậy sao không dậy sớm trang điểm để che vết thâm trên mắt đi, cứ sát giờ mới dậy cơ.

Không gian yên tĩnh bao trùm lấy họ, Draco không nói gì, hắn tẩy toàn bộ lớp phấn khủng khiếp trên mặt để trang điểm lại.

- Thế cục cưng làm gì mà để mắt như thiếu ngủ vậy? Cưng còn ngủ khỏe hơn cả bọn này đấy.

Theo ở ghế đối diện nói, Draco cũng chỉ nhún vai. Việc mắt hắn như thiếu ngủ thì đúng là thiếu ngủ thật, Draco ngủ rất nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là hắn sẽ thức xuyên đêm cho đến tận sáng hôm sau mới ngủ bù.

Khi đoàn tàu dừng lại cũng là lúc Draco trang điểm xong, những dấu vết đó đã ẩn mình dưới lớp phấn dày. Hắn chỉnh lại tóc tai với quần áo của mình, không quên cầm theo hành lý đi xuống.

Cô nàng tóc đen Pansy chạy đến bên cạnh Draco, nở nụ cười hồn nhiên với hắn:

- Tạm biệt nhé Dray, hẹn gặp lại ở vũ hội.

Sân ga 9 ¾ trở nên đông đúc với những học sinh và phụ huynh tìm kiếm nhau, Draco phát run khi chỉ vừa mới đặt chân xuống nền gạch thì quả đầu bạch kim nổi bật đã xuất hiện.

Cố gắng nhấc đôi chân đã cứng lại, Draco vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh đi đến chỗ họ. Ba mẹ hắn đang đợi ở đó, họ rất trẻ, vẫn có sức sống.

Narcissa vui mừng đến bên con trai của mình, nàng mong bức thư con trai mình từng ngày nhưng có vẻ đứa con của nàng đã trưởng thành, không còn viết thư về gia đình thường xuyên nữa.

- Rồng nhỏ của mẹ, trông con kìa, mái tóc dài rất hợp với con đó.

Draco đã nhanh chóng viết thư kể về mái tóc của mình trước khi nghỉ hè, hắn đã nói dối vì bản thân sơ xuất nên đã khiến tóc mọc dài ra nhưng vì đẹp quá nên hắn giữ luôn.

Lucius vẫn điềm tĩnh theo dõi hành động của hai mẹ con, đứa con trai của họ đã không luyên thuyên về Harry Potter, không còn sà vào lòng mẹ như ngày nhỏ. Draco đã trưởng thành hơn rất nhiều sau một năm học, đó là điều ông muốn ở người thừa kế.

- Cissy, ở đây hành động như vậy rất bất tiện, chúng ta về nhà đi.

Đối với Draco, Lucius luôn có giọng điệu lạnh nhạt, nghiêm khắc, nhưng với Narcissa thì ông luôn có phần dịu dàng ở trong đó.

- Cho em ôm con mình tí đi, ồ, Rồng nhỏ của chúng ta thật biết chọn đồ trang sức.

Nàng nhìn thấy trên ngón tay của con trai mình là một chiếc nhẫn được điêu khắc tinh xảo. Khác với những gì mà Draco thấy thì dưới đôi mắt của người khác, chiếc nhẫn này chỉ đơn giản được điêu khắc công phu, và không có viên đá tiên cá nào.

- Cissy...

- Được rồi, đi nào con yêu, con hãy kể cho mẹ nghe về năm học của con nhé.

Khác với những gì Draco trải qua khi trưởng thành, cha mẹ khi Draco còn là một đứa trẻ là người rất yêu chiều con mình. Hắn đã từng có một tuổi thơ tươi đẹp với những người bạn, với cha mẹ thân yêu.

Nhưng ám ảnh tâm lý quá lớn, mỗi khi ở gần họ, Draco luôn vô thức nhớ về quá khứ.

- Sao vậy con?

Narcissa hỏi, Draco vội lắc đầu.

- Không có gì đâu mẹ.

Hình ảnh nhà ba người đối với người ngoài thật hạnh phúc, đúng là rất hạnh phúc trước khi Voldemort trở lại. Draco đi trước Narcissa, không hề biết người mẹ của mình đang nhìn hắn với ánh mắt đau buồn.

Harry chào tạm biệt Ron và Hermione, anh một mình đẩy xe đến chỗ dượng Vernon.

- Gì nữa vậy?

Trên tay Harry là bức thư do chú Sirius gửi, tiếc là bây giờ chú ấy vẫn chưa thể đón Harry về được.

- Thư của cha đỡ đầu của con.

- Cha đỡ đầu? Mày có à?

Harry gật đầu, anh vui vẻ nói:

- Có, đó là người thân nhất với ba con.

Anh đẩy xe đi trước dượng mình, mặc kệ vẻ mặt kinh hoàng của lão ta. Harry chỉ biết mình sắp được ở bên chú Sirius, chỉ cần cho chú ấy thời gian.

_____________________________

Viết chap này lại mê kiểu nhẹ nhàng, tui ko kiểm soát được viết Lupin rõ soft luôn 😭

Vậy là năm thứ ba kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình trong gần hai tháng qua. Lúc đầu mình sợ viết lắm, tại tính ovtk với sợ mn không thích, giờ tự viết tự đọc tự vui 🥺

Thật ra viết fic này chỉ để đáp ứng đúng gu đọc truyện của mình, tại mình thích đọc fic Draco du hành thời gian cực nhưng không có fic nào đáp ứng nhu cầu của mình. Thường fic Draco du hành thời gian sẽ quay về thay đổi mọi sự kiện, rồi sau đó thì mọi người đọc nhiều cũng thuộc nhỉ.

Mình thích kiểu Draco không nhớ cái gì về thời đi học của mình do quá lâu, thích Draco tự nguyện đi cùng để bảo vệ mấy đứa nhỏ. Cũng mê kiểu tình cảm nhận ra ngay chứ, tại mình sợ ngược nhau về tình cảm lắm. Nhưng ít có fic nào đáp ứng được nhu cầu của mình, phần vì buff Draco quá đà, kiểu một tay che trời nên mình đọc nhàn lắm, không cần suy nghĩ đối thủ thế nào luôn. Phần vì build thằng Harry nó cứ ba chấm thế nào ý.

Và thường fic du hành thời gian sẽ cứu mọi người thoát chết, hoặc một số người thoát chết, mình đi ngược lại số đông, chết hết 🤡 Harry Potter để lại ấn tượng trong lòng mình vì cái chết của mỗi nhân vật. Tất nhiên vẫn có một số bộ trên ao3 và wattpad giữ đúng nguyên tác nhưng thường chưa ra hết hoặc drop.

Mn đọc hay không chứ mình đọc thấy hay dã man, tại đúng thứ mình muốn, tất nhiên là vẫn có sạn, trình bày không được hay, giọng văn thô nhưng mình sẽ sửa từng ngày. Thêm nữa, bộ này sẽ rất dài, mỗi chap về sau cũng trên 5k từ, nội dung cũng đen tối hơn nên mn cân nhắc từ bây giờ nhé.

Hết lời tâm sự rồi, bye mấy tình yêu 🥺🌹 có ai thích đọc Hiccup x Jack hoặc học đường ko, hè mình triển 1 fic về một trong hai cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro