Chap 14: Một tình yêu từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chap này sẽ giải quyết tình cảm của Astoria và Draco.

- Chữ nghiêng là quá khứ.

- Chữ bình thường là hiện tại.

Chap này khó viết bởi nó không phải tình cảm trẻ con gì, mọi người đọc thấy cấn cấn thì bỏ qua cho mình nhé, tại sửa mình cũng không biết sửa như thế nào 😭

Thêm là trong mấy chap nghỉ hè thì mình sẽ không đề cập quá nhiều đến thời gian chính xác. Mọi người đọc giải trí thôi, đừng đặt nặng vấn đề gì cả, hãy bỏ não xuống để đọc, não dùng để tiếp thu những cái mới, không dùng để tiếp thu những thứ xàm lu như truyện này.

Có minh họa mới.
________________

Tình yêu là gì?

Đơn giản là cảm xúc giữa hai phía dành cho nhau, nhưng sâu bên trong nó là một thứ gì đó rất cao cả.

- Tại sao cô lại đồng ý gả cho con trai tôi?

Lời nói có đôi phần nặng nề của Narcissa làm cho cô gái mới tuổi đôi mươi sợ hãi, cô bị áp lực trước người phụ nữ sinh thành ra người yêu mình.

- Chúng tôi không chấp nhận đứa con dâu yếu kém, đi ngược lại với quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi không muốn để con trai mình lấy người như cô.

Narcissa là vậy, nàng tỉnh táo vì chồng con mình đã bị đẩy đến bờ vực của sự tuyệt vọng, đứa con trai mà họ bảo bọc lại phải nhận Dấu Hiệu Hắc Ám. Và cũng từ đó mà một chuỗi bất hạnh đổ lên đầu Draco.

Nhưng nàng vẫn giữ niềm tin về máu thuần, chẳng ai rõ tại sao Narcissa và Lucius lại cố chấp như vậy. Họ không thích Astoria bởi cô nàng đã không ủng hộ tư tưởng thuần huyết.

Bây giờ Narcissa và Astoria đang nói chuyện riêng với nhau, nàng không muốn Draco cưới cô gái này nhưng Draco đã cãi lại Narcissa và Lucius để bảo vệ Astoria. Hết cách, họ quay sang nói chuyện với Astoria.

Astoria lúc đầu còn sợ hãi nhưng cô rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, cô nghiêm túc nói:

- Thưa cô, cháu nghĩ mỗi người mẹ đều mong muốn con mình hạnh phúc. Cô ngăn cản cháu và anh ấy đến với nhau chỉ vì tư tưởng của cháu không cùng với cô chú. Cháu hỏi cô, đây là hôn nhân của ai ạ? Anh ấy từng bảo với cháu cô là người tốt, mong muốn anh ấy hạnh phúc, vậy tại sao cô lại ngăn cản anh ấy tới hạnh phúc của bản thân?

Narcissa bất ngờ trước câu trả lời, Astoria vẫn tiếp tục nói:

- Kết hôn là việc quan trọng, cháu biết việc gia đình ngăn cấm là có vấn đề nhưng chúng cháu có chính kiến riêng của mình. Cháu và anh ấy đều có thể kiếm tiền, đều có kiến thức để giáo dục con cái. Tất cả những gì cần thiết cho đời sống hôn nhân và gia đình chúng cháu đều đáp ứng được, nhưng chỉ vì một tư tưởng cực đoan mà ngăn cản sao ạ? Cô là người thông minh, cô sẽ biết đâu là lựa chọn tốt nhất.

Ngạc nhiên khi Narcissa đã thực sự đồng ý cho Draco cưới Astoria.

Tình yêu khiến con người ta vượt lên trên tất cả, là liều thuốc tình cảm mạnh mẽ chữa lành những linh hồn tổn thương.

Tình yêu xuất hiện rất bất ngờ, không ai có thể ngờ được. Chính Astoria cũng không ngờ mình lại xa vào lưới tình của Draco Malfoy - một cựu Tử Thần Thực Tử - cô không nghĩ mình sẽ say đắm người đàn ông này. Anh ấy chẳng cho cô được hạnh phúc vì chính anh ấy cũng đang bị mắc kẹt trong đau khổ. Nhưng cô đã mặc kệ nó, cô đã trót trao trái tim mình cho hắn, cô sẵn sàng vượt qua mọi chênh vênh để Draco hạnh phúc.

Người ta thường nói " Đàn ông sẽ làm tất cả để có được người phụ nữ mình yêu" nhưng mối tình của hai người thì khác, Astoria sẵn sàng làm tất cả để người đàn ông cô yêu hạnh phúc. Và cô đã làm được, trái ngọt của cô chính là ngày cưới của hai người.

Đối với Draco, Astoria là ánh sáng của đời hắn, là thần hộ mệnh dẫn lối khi hắn xa ngã. Đối với Astoria, Draco là người cô yêu, là người đàn ông sẵn sàng đồng hành cùng cô trong mọi nước đi.

Tình yêu là liều thuốc, là bản giao hưởng ngọt ngào của cuộc đời.

Nhưng.

Tình yêu cũng là mồ chôn của tất cả.

Cái ngày định mệnh đó, Tử Thần Thực Tử đào thoát đã đến dinh thự Malfoy để thanh toán Lucius và Draco Malfoy vì tội phản bội.

Những kẻ đào tẩu đó đã ra tay sát hại Astoria Malfoy. Họ lợi dụng tình yêu của cả hai đều chấm dứt toàn bộ sự sống. Astoria bị sát hại, Draco đã tự sát để cùng đoàn tụ với vợ mình nhưng không thành công. Hắn đã quay trở về thời học sinh của mình, đối với Draco thì đây là hình thức tra tấn kinh khủng.

Lúc đó họ có nghĩ.

Giá như hai người chưa từng gặp nhau, giá như cả hai chưa từng đem lòng yêu nhau thì đã không phải chịu cảnh như này.

Thứ Astoria muốn cho Draco là hạnh phúc, vậy mà kết quả là sự đau khổ.

Thứ Draco muốn cho Astoria là hạnh phúc, vậy mà kết quả là hắn đã tự sát trong đau khổ.

Nếu cho cơ hội làm lại, liệu có sẵn sàng ở bên nhau?...

______________________________

Sau hôm nay, vũ hội thường niên của quý tộc sẽ được tổ chức ở biệt phủ nhà Malfoy. Với tính cách cẩn thận của Narcissa, nàng đã tự mình trang hoàng toàn bộ sảnh cũng như viết thư mời.

Giới quý tộc có thú vui tao nhã là gặp mặt nhau sau một năm để cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của mình. Và mỗi năm sẽ là một gia tộc khác nhau tổ chức, đây là dịp để gia tộc đó khoe những đồ vật cổ xưa hay những thành tựu bản thân đã làm được.

Draco đứng đờ đẫn nhìn mẹ mình trang trí sảnh khiêu vũ, nàng rất có khiếu thẩm mỹ nên Narcissa luôn dành phần trang trí dù Lucius không muốn nàng động tay động chân.

- Rồng nhỏ dậy rồi à, con dậy muộn so với những năm trước đấy.

Quý tử nhà Malfoy đã bị gia tinh gọi dậy sau khi đồng hồ chỉ số 7, vì đây không phải Hogwarts hay nhà Snape nên Draco đã không cằn nhằn gì khi dậy sớm hơn 5 tiếng.

- Con xin lỗi đã làm mẹ thất vọng...

- Lần sau không được thế nhé Rồng nhỏ, con là người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy.

Narcissa quay lại với công việc trang trí của mình.

- Mẹ có cần con giúp gì không ạ?

Đôi mắt nàng bất ngờ nhìn con trai mình, Narcissa không giấu được vui mừng khi Draco đã trưởng thành. Nhưng nàng vẫn từ chối vì không muốn con mình quá khổ sở.

- Không cần đâu Rồng nhỏ, ta sắp xong rồi, con có thể chờ ta cùng nhau xuống ăn sáng.

Draco trong lúc chờ mẹ đã liên tục xoa mí mắt mình, cơn đau đầu vì thiếu ngủ khiến cho mí mắt hắn nặng trĩu. Sau gần một năm ở trong cơ thể thiếu niên, Draco vẫn không ngủ được giấc ngon lành nào.

Lúc thì ác mộng đánh thức, lúc thì bồn chồn không ngủ được. Hắn đã bắt đầu lạm dụng cà phê, có khi uống thay nước để cho tỉnh táo vào buổi sáng.

Độc hại thật.

- Rồng nhỏ, đi thôi.

Trong suốt thời gian di chuyển, Draco và Narcissa không nói một câu nào. Một phần Draco rất buồn ngủ, không có tâm trạng trò chuyện, một phần Narcissa không muốn nói chuyện.

Khi họ ngồi xuống bàn ăn, Lucius đã đợi sẵn.

- Draco, đây là việc một người thừa kế sẽ làm vào buổi sáng sao?

Người cha ruột lên tiếng trách móc hắn khi Draco đã dậy muộn, hắn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mặt bàn. Bao nhiêu năm rồi, nhưng mỗi khi đối mặt với Lucius thì hắn luôn sợ hãi.

- Draco!

Lucius giật giữ quát, Draco ngẩng đầu lên nhìn ông, hắn nói:

- Con xin lỗi cha, việc thức dậy muộn là điều một người thừa kế không nên làm.

- Đây là lần cuối cùng của con, đừng để ta thất vọng lần nữa.

Vẫn vậy, vẫn là người như vậy. Draco run rẩy khi cắt thức ăn, hắn ít khi ăn với gia đình ở kiếp trước bởi tính chất công việc, hoặc Draco không muốn nghe bất kì lời nào từ Lucius nên luôn ăn muộn.

Họ im lặng thưởng thức bữa ăn sáng, bỗng nhiên Lucius hỏi Draco:

- Điểm của con thế nào rồi?

Hắn giật mình khi nhận được câu hỏi, cha hắn sẽ rất tức giận khi biết con mình vẫn thua một Máu Bùn. Thấy Draco không trả lời, ông cũng hiểu ngay:

- Chậc, sao ta lại hi vọng vào con nhỉ? Thật nhục nhã khi người thừa kế nhà Malfoy lại thua một con Máu Bùn kinh tởm.

Những lời cay độc liên tục tuôn ra từ miệng người đàn ông, Draco vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh lắng nghe nhưng sâu bên trong hắn vô cùng hỗn loạn. Hắn chẳng còn rõ mình đang làm gì, đầu óc hắn liên tục hiện ra những lời lẽ tiêu cực.

- Vô dụng.

- Con Máu Bùn đó còn được làm Bộ Trưởng thì sao mày không làm được?

- Mày yếu đuối đến thế sao? Những gì mày chịu đã là gì so với ta?

Hắn cố gắng không run rẩy trước những lời nói đó, nhưng Lucius có vẻ không để tâm đến, ông ta vẫn liên tục nói những câu khó nghe.

- Đủ rồi Lucius, hãy để bữa sáng hôm nay thật vui vẻ.

Narcissa nói với chồng mình, Lucius chỉ chậc một tiếng rồi im lặng. Draco may mắn được mẹ giải cứu khỏi những lời cay độc đó, không thì hắn sợ mình sẽ không kiểm soát được mà chạy ra lên phòng.

Draco cố ăn nhanh nhất có thể, hắn sợ bản thân ở lại lâu sẽ khiến cho Lucius khó chịu. Hắn đã không hoàn thành được mong muốn của ông khi đã bị Hermione đánh bại ở điểm số.

Cố nhồi nhét trong khi bản thân không thể ăn được, Draco xin phép lên phòng trước, rồi liền chậm rãi đi lên cầu thang. Nếu chạy, Lucius sẽ lại quát.

Khi cửa phòng được đóng lại, Draco thẫn thờ gục xuống sàn. Buổi sáng hôm nay tồi tệ hơn mọi ngày, hắn đã nhỡ để bản thân chìm đắm vào giấc ngủ mà quên mất Lucius sẽ tức giận mức nào.

- Mày làm được gì cho cái nhà này rồi? Hay chỉ biết ở dưới chân thằng Potter kính cẩn nó?

Đừng nhớ nữa...

- Lúc nào cũng bảo ta sai, mày có nhìn lại bản thân mình không hả Draco? Ta đang giúp mày đi đúng hướng đó.

Chẳng có đường đi nào cả...

Hình ảnh Lucius với đôi mắt tức giận nhìn hắn đã trở thành một vết thương trong lòng người con này.

Draco nên làm gì đây, hắn sẽ phải ở đây đến khi đủ tuổi, hứng chịu những lời lẽ cay độc của Lucius, và sắp tới sẽ là... Voldemort.

Chúa Tể Hắc Ám với gương mặt quái dị và những bề tôi trung thành khiến cho Draco buồn nôn. Hắn không quên được tiếng hét kinh hoàng của những Muggle xấu số, tiếng cười man rợ của Tử Thần Thực Tử trước một sinh mạng bị đe dọa.

Cơ thể của Muggle bị vặn xoáy thành con ốc, khuôn mặt trắng như tờ, môi liên tục mấp máy hai từ " cứu tôi ". Lũ kia thỏa mãn trước những câu thần chú tra tấn bệnh hoạn, họ đã bỏ đi phần " người " để chìm đắm vào thứ vô nhân đạo.

Chẳng có giới hạn nào cho sự biến thái của họ, mỗi khi hắn tưởng đó là giới hạn của họ thì họ lại tìm ra hình thức tra tấn mới kinh tởm hơn. Draco tuổi 17 đã phải chứng kiến toàn bộ những thứ đó.

Hắn không kiểm soát được cơn buồn nôn, đôi chân còn run rẩy phóng nhanh vào nhà vệ sinh. Bữa ăn sáng vừa rồi đã trôi tuột xuống bồn cầu, nhưng không dừng lại khi hắn bắt đầu ho dữ dội hơn, ho đến khi muốn nôn tiếp.

Đôi mắt hắn đẫm nước mắt, mũi cũng đỏ hơn, hắn đã chẳng còn gì để ói ra nữa. Tâm trí hắn giống như một vòng xoay thời gian, những âm thanh và hình ảnh kinh tởm liên tục hiện ra như mới vừa xảy ra.

Làm ơn... Đừng...

Thật ngu ngốc khi nghĩ đến Voldemort, đặc biệt là khi ở trong cái nhà này.

Draco giật nước bồn cầu, hắn loạng choạng đến bồn rửa mặt mở vài nước, hắn dùng tay không hứng nước rồi lau miệng một cách bừa bãi.

- Mẹ nó chứ...

Khuôn mặt hốc hác của hắn được phản chiếu trong gương, phấn son cũng bị nước rửa trôi để lộ ra vết thâm quầng đầy nghiêm trọng. Đôi mắt bạc xinh đẹp dưới cái nhìn của người khác rất có hồn, nhưng dưới cái nhìn của Draco chỉ có trống rỗng, vô cảm.

Hắn sống thế nào cho đến khi vào năm học mới đây.

Buổi trưa do Lucius bận việc nên đã ra ngoài, Narcissa tập trung làm việc để kịp thời gian cho buổi tối nên Draco đã trốn được bữa ăn trưa với gia đình.

Đến tối, Narcissa đã hoàn thành hết công việc nhưng chồng nàng vẫn còn bù đầu vào công việc, nàng cùng con trai mình ăn bữa tối trong yên bình.

Nàng thấy Draco luôn căng thẳng khi ăn cùng Lucius, chồng nàng thực sự đã thành nỗi sợ hãi trong lòng đứa con trai này.

Nhưng Narcissa không để ý mấy, đó là giáo dục rất bình thường của thuần huyết, chính nàng cũng nhận được giáo dục như vậy nên việc Draco sợ hãi cha mình là điều dễ hiểu.

Vào giữa đêm, khi Lucius và Narcissa đã chìm vào giấc ngủ sâu. Draco cẩn thận xuống nhà bếp để pha cốc cà phê, hắn đổ bột cà phê vào trong cốc, thấy không đủ đô nên đổ thêm vài thìa.

Tiếng động đã đánh thức mấy con gia tinh trong đây, chúng nó nhìn thấy cậu chủ nhỏ đang pha cà phê đen, chúng nó sợ lắm vì chủ nhân không cho con mình động vào thứ này.

- Cậu chủ, cậu biết gia chủ không cho cậu uống cà phê mà, làm ơn hãy bỏ nó đi.

Draco không quan tâm bọn gia tinh đang sợ sệt ở trong góc, hắn dùng thìa khuấy sau khi đổ nước nóng vào.

Hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong khoang bếp, gia tinh đã bị đứng tim khi nhìn thấy cậu chủ chạm môi vào cốc.

- Yên lặng đi, cha tôi mà biết thì người bỏ mạng là các ngươi.

Giọng nói lạnh nhạt khiến cho chúng nó không dám hó hé gì, Draco cũng chả quan tâm gì đến bọn gia tinh này, chúng nó làm việc vì chủ nhân, sống cả đời vì chủ nhân. Hermione thật ngây thơ khi nghĩ đòi lại công bằng cho các gia tinh ở trong gia tộc cổ xưa, tin hắn đi, điều đó không khác gì cướp đi ý nghĩa sống của chúng nó cả.

Nhưng cô nàng đã thành công một phần, Hermione chỉ có thể đòi công bằng cho gia tinh không thuộc gia tộc. Cô không còn hoặc không thể đòi công bằng hết bởi có một số gia tinh không cần công bằng, nên Hermione không dám đụng chạm vào những thuần huyết dù lúc đó đang là thời đại của Bộ Ba Vàng.

Hắn cầm cốc cà phê lên phòng mình, hắn đi rất nhẹ nhàng, chậm rãi để không tạo ra tiếng động quá lớn. Phụ huynh mà biết con trai mình nửa đêm xuống bếp pha cà phê đen uống thì sốc lắm.

Cánh cửa gỗ trắng được điêu khắc tinh xảo từ từ đóng lại, tiếng cạch rất nhỏ nhưng vẫn làm Draco hồi hộp. Hắn đã an toàn leo lên phòng mình mà không có ai ra hỏi thăm.

Đặt cốc cà phê lên bàn, Draco để bản thân buông thả trên ghế. Hắn lần nữa không thể ngủ được, giấc mơ lần này đã vượt qua sức chịu đựng của hắn.

Hắn mơ về cái ngày bản thân hạnh phúc bên Astoria, nó thực sự rất đẹp nhưng Draco biết nó chỉ là mơ. Sự thật hắn đã đánh mất người con gái đó bằng cách đau thương nhất.

Hình ảnh cô xinh đẹp bên hắn như giống như một thiên thần vậy, Astoria là người phụ nữ độc lập và đầy hấp dẫn, cô là người không ngại việc Draco bị bệnh tâm lý, cô đã cùng hắn chạy chữa rất nhiều để cả hai có thể hạnh phúc.

Liệu một thiên thần có xứng đáng với kẻ phàm như Draco?

Draco chưa bao giờ xứng đáng với Astoria nhưng cô nàng liên tục khuyên hắn là hắn xứng đáng.

Lúc đó có thể Draco xứng với cô nhưng bây giờ thì không, hắn không còn xứng nữa. Hắn chẳng còn là kẻ điên vì tình yêu mà không nhận ra bản thân đã làm phiền cô như nào.

Draco còn yêu Astoria nhưng không còn là tình yêu mãnh liệt, nó đã bị một phần nào tác động bên ngoài phai nhòa. Hắn không đảm bảo được hắn còn sống để cưới Astoria một lần nữa, hành trình đã thực sự bắt đầu.

Chẳng có một người chồng nào lại để bản thân vào nguy hiểm khi vợ con đang ở nhà, kết cục tốt nhất cho cả hai là đường ai nấy đi.

Astoria sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, còn Draco sẽ không còn lo lắng về cô mỗi khi hắn vắng mặt nữa.

Draco thầm cười nhạo bản thân, hắn đang suy nghĩ gì vậy. Astoria hắn yêu đã chết rồi, ở đây chỉ có Astoria Greengrass thôi. Nhưng vẫn có cảm giác tội lỗi khi bản thân lại mặc kệ cô.

- Astoria, em có đồng ý với anh mỗi người một nơi không... Anh không thể cho em cuộc sống hạnh phúc được.

Hắn nói một mình trong phòng, dường như mong người con gái hắn yêu đó sẽ đáp lại.

- Chỉ cần anh hạnh phúc, em sẵn sàng làm mọi việc.

Câu nói vốn dĩ dành cho hắn vậy mà đã trở thành của Astoria. Cô từng nói với hắn khi Draco đi điều trị tâm lý, Astoria luôn ở bên hắn bất kể hắn có làm gì.

Giống như mẹ ở bên cha bất kể hoàn cảnh nào.

Giờ Draco đã hiểu vì sao Narcissa luôn ở bên Lucius rồi, vì tình yêu, vì họ đã thề với nhau sẽ bên nhau bất kể thời gian.

- Nhưng cũng phải chừa đường lui cho nhau chứ...

Draco chậm rãi thưởng thức cốc cà phê trong đêm tối, hắn chỉ có đêm nay để giải tỏa. Ngày mai sẽ là vũ hội, hắn sẽ được gặp lại Astoria một lần nữa.

Vũ hội cũng là nơi bắt đầu của tình yêu.

Hắn đứng giữa phòng, tay giơ cao như đang ôm một người, bước chân hắn theo từng nhịp điệu của bản giao hưởng trong đầu.

Draco nhớ lại lần hắn cùng Astoria khiêu vũ, Astoria cô độc giữa buổi tiệc, hắn đã đến bên cô và cả hai đã nên duyên từ đó.

Thật trùng hợp khi nơi họ có tình cảm lại cũng chỉ là biệt phủ Malfoy. Nó là nơi hắn sinh ra cũng là nơi hắn kết thúc cuộc đời, căn nhà cổ xưa bắt đầu mọi câu chuyện, những gia chủ qua các thế hệ tiếp tục viết lên câu chuyện của riêng mình. Và Draco Malfoy đã viết lời kết cho nó bằng máu của bản thân.

- Liệu em có thể một lần nữa khiêu vũ với anh trước khi chia tay không?

" Em sẵn sàng "

Draco rùng mình trước lời nói đó, hắn bất động nhìn thứ ánh sáng kì lạ trước mắt. Nó tích tụ lại thành một người phụ nữ xinh đẹp, nàng đến gần Draco, cầm tay hắn đầy yêu thương.

" Chỉ cần anh hạnh phúc, em sẵn sàng làm mọi việc "

Hắn không tin đây là Astoria nhưng hắn không thể phản kháng vì người phụ nữ đó giống hệt cô ấy. Nhưng đã được thu nhỏ lại để bằng với chiều cao ở tuổi mười ba của Draco.

- Em... là em đúng không?

Tay hắn nắm chặt lấy hai bên tay cô, đôi mắt bạc mở to trước người đang đứng ở trước mặt. Hắn không tránh xa mà tiến tới ôm chầm lấy cô.

Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Astoria đang xoa lên lưng hắn, Draco không kìm được nước mắt mình, hắn để nó tự do rơi trên khuôn mặt mệt mỏi của bản thân.

- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh đã không thể bảo vệ em và con...

Hắn nức nở khóc trên đôi vai cô, mùi cỏ xanh hắn yêu tưởng đã biến mất đã trở về bên hắn lần nữa. Draco ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, cẩn thận hôn lên tóc mai. Hắn yêu Astoria, hắn yêu người con gái này.

" Anh đừng tự trách mình nữa, nó đã là quá khứ rồi"

Bàn tay của cô chạm nhẹ lên má hắn, họ đối mặt với nhau với tình cảm đã phai nhòa. Astoria nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Draco, cô dùng đôi mắt xanh đầy yêu thương nhìn hắn.

" Em không thể ở bên anh nữa nhưng sẽ có người giống như em, sẵn sàng bảo vệ anh và cùng anh đi hết đời "

Draco ôm lấy eo cô, hắn cầm lấy tay cô một cách cẩn thận. Astoria cũng đặt một tay lên vai, một tay nắm chặt lấy tay Draco.

Họ cùng nhau di chuyển quanh căn phòng, cùng nhau nhảy múa trong không gian tĩnh lặng. Không cần bất kì bản nhạc nào, bởi trong đầu họ đã có bản nhạc họ muốn.

Tình yêu là liều thuốc chữa lành, tình yêu giống như gia vị ngọt ngào rắc lên cuộc sống đầy khổ đau. Nhưng nó cũng là con dao sắc nhọn nhất, đâm thẳng vào tim những kẻ si tình.

" Draco à, duyên kiếp trước chúng ta đã hết nhưng duyên kiếp này vẫn còn, anh có thể khiêu vũ cùng em ở dạng thiếu niên để chấm dứt toàn bộ tình duyên của ta được không? Hãy cho bản thân hồi nhỏ gặp được nhau để rồi khi xa nhau không ai phải tiếc nuối"

Tình cảm hồi nhỏ không phải tình yêu, mà chỉ là xúc động nhất thời. Hãy cho bản thân tìm kiếm hình bóng một người ở thời điểm đó để khi lớn lên nó trở thành kỉ niệm.

- Nếu em muốn, anh đều sẵn sàng.

Astoria nở nụ cười, cô cùng hắn xoay vòng trên nền sàn, cô không muốn Draco lần nữa vì mình mà đau khổ, người cô yêu xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc hơn. Astoria sẵn sàng cắt đứt duyên kiếp này để hắn có thể đi theo con đường đã chọn.

Cô muốn bản thân trở thành kỉ niệm hạnh phúc của Draco, không phải là nỗi đau ám ảnh của hắn. Chỉ còn cách hai người không gặp nhau nữa mới chấm dứt tất cả, Draco tương lai đã có người tốt hơn rồi, anh ấy hạnh phúc rồi, chỉ cần vậy thôi.

Khi bản giao hưởng trong trái tim kết thúc, Astoria đặt lên nụ hôn trong sáng lên môi hắn. Họ chậm rãi tách nhau ra, tình duyên của sắp sửa kết thúc rồi.

"Hãy để tình yêu của ta trở thành kí ức tươi đẹp, hãy để cánh đồng hoa ngày đó trở thành kỉ niệm."

Không phải chia tay là hết yêu, họ vẫn còn tình cảm cho nhau nhưng họ bắt buộc phải chia tay để mỗi người có cuộc sống tốt hơn. Astoria sẽ gặp được người xứng đáng với cô hơn ở kiếp sau, Draco cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.

" Tạm biệt anh, người đàn ông em từng yêu "

Hình ảnh Astoria mờ nhạt dần, Draco không còn đau khổ khi cô ấy rời đi nữa. Hắn phải chấp nhận Astoria và hắn không thể bên nhau nhưng đó là điều cả hai muốn.

Họ giải thoát cho nhau để không ai mãi mãi chìm trong quá khứ. Đó là cái kết đẹp nhất của hai người.

Draco không hề biết chiếc nhẫn đã sáng lên khi họ cùng nhau khiêu vũ và cũng tắt khi họ rời xa nhau.

Sáng hôm sau, Draco mặt đen hơn đít nồi chỉnh lại trang phục. Vào lúc hắn đang ôm gối ngủ thì gia tinh đã lôi cổ hắn dậy, không quên bo thêm câu " Gia chủ rất tức giận", mới sáng sớm đã nghe Lucius nói rồi.

Vũ hội tổ chức vào chín giờ sáng, mà bây giờ mới sáu giờ, gọi sớm để nghe chửi chứ gì.

Draco mệt mỏi đi xuống ăn sáng, hắn không thấy cha mẹ mình đâu, rồi hắn quay sang hỏi gia tinh:

- Cha mẹ ta đâu?

- Thưa cậu chủ, chủ nhân và phu nhân đang ở trong phòng, chủ nhân dặn cậu chủ ăn trước đi.

Càng tốt, hắn đỡ phải nghe lời càn ràn từ Lucius. Draco xử lí nhanh đĩa bánh mì rồi chuồn lên phòng luôn, phòng hắn ở sát cạnh phòng cha mẹ nên tối hôm qua Draco mới cẩn thận như vậy.

Cửa phòng họ được mở ra, Draco tò mò nhìn vào. Hắn nhìn thấy cha đang chải tóc cho mẹ mình, trên khuôn mặt mỗi người đều mang nét hạnh phúc.

Có thể Lucius là người cha không được tốt vì ông giáo dục con mình như cách ông nội giáo dục ông. Nhưng tình cảm của Lucius dành cho Narcissa rất đẹp, hắn biết cha mẹ hắn kết hôn do cả hai yêu nhau chứ không phải gia tộc sắp đặt.

Narcissa khen Lucius khi ông tạo cho nàng kiểu tóc rất hợp với chiếc váy sang trọng. Nàng nhìn thấy bản thân như trẻ ra khi được Lucius chải tóc.

- Cổ em còn thiếu.

Lucius nói, rồi ông lấy ra một hộp hình vuông nhỏ. Narcissa bất ngờ trước món quà đó, nàng hồi hộp mở ra xem.

Chiếc vòng cổ bạc đắt tiền hiện ra, nổi bật là một viên ngọc đen, bao quanh nó là viền bạc được điêu khắc hình rồng.

- Đây... Anh vẫn còn giữ sao?

Nó là món quà của gia tộc Black tặng cho nàng khi vào Hogwarts, nàng luôn đeo nó mọi lúc mọi nơi, coi nó như tấm bùa hộ mệnh. Đến khi Narcissa kết hôn thì nàng mới cởi nó ra, vì nàng đã không còn là người nhà Black nữa.

Tưởng chừng món trang sức này đã rơi vào quên lãng, vậy mà bây giờ nó đang xuất hiện ở đây.

- Hôm nay là ngày vui, em hãy cho bản thân trở về những ngày trẻ.

Lucius cầm chiếc vòng cổ đeo lên cổ nàng.

- Anh sẽ cùng em ôn lại kỉ niệm hồi còn ở Hogwarts.

- Được rồi, sến quá đấy, Rồng nhỏ đang nhìn kìa.

Draco giật mình, Lucius và Narcissa quay lại nhìn hắn, đôi mắt họ toát lên vẻ " ta biết con ở đó rồi".

- Nhìn ta nhé Draco, gia chủ tương lai không chỉ có một mình, bên cạnh còn có người vợ và con phải cho cô ấy hạnh phúc.

Động tác của ông rất cẩn thận, ông sợ mình làm Narcissa đau.

Draco không muốn ăn cơm chó nữa, hắn rời đi ngay, để lại cặp vợ chồng nồng thắm với nhau.

Đồng hồ điểm lúc chín giờ, gia đình Malfoy đã phải ra tiếp đón khách quan. Draco gặp lại bạn bè mình sau gần một tháng chỉ viết thư cho nhau, thật ra là chúng nó đi chơi về viết thư khoe, còn hắn nằm mốc trong nhà.

- Draco chúng ta xinh xắn khi không có đôi mắt gấu trúc ghê.

Pansy bấu má Draco đầy thích thú, không chỉ một bên mà cả hai bên. Draco chịu trận cho cô bạn mình sờ mó. Hắn được cha thả ra để chơi cùng các bạn, vậy mà bây giờ đang bị Pansy bóp má.

- Công chúa của mình mà, sao không xinh được.

Theo đứng sau lưng Pansy khiến cô nàng giật mình, Draco thở dài vì chuẩn bị có cuộc chiến giữa hai người.

- Khẩn cấp, không thấy Blaise đâu.

Goyle và Crabbe chạy lại chỗ họ, nãy giờ hai chúng nó đi tìm Blaise nhưng tên người Ý này phắn đâu không ai biết.

- Kệ nó đi, lát nó về thôi - Pansy nói.

- Và hai tay ôm hai em chứ gì?

Goyle bổ sung, cả bọn đều gật đầu đồng ý với câu nói đó. Khi khách khứa đến đông đủ, mở đầu buổi vũ hội là bản nhạc nhẹ nhàng, mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ với nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình.

Vũ hội giới quý tộc tổ chức rất lâu, thường bắt đầu từ sáng và kết thúc và tối muộn, nhưng những người có con nhỏ thường xin phép về sớm.

Cứ như vậy mọi thứ diễn ra yên bình, đến giữa buổi tiệc, khi bản nhạc đầy lãng mạn bật lên, các quý tộc mới từ từ cầm tay nhau khiêu vũ.

Những đứa trẻ nhìn phụ huynh của chúng cùng nhau tay nắm tay đầy ngọt ngào chuyển động theo bản nhạc.

- Hay là chúng ta cũng nên nhảy một điệu nhỉ? - Crabbe đề xuất.

- Có ai đồng ý nhảy cùng cậu không mà đòi nhảy.

Đứa trẻ to béo đó xụ mặt xuống, Pansy có vẻ tội lỗi khi động chạm vào cậu, cô bé lắp bắp nói:

- Tớ xin lỗi... Không thì cậu nhảy cùng tớ!

Theo cũng chớp thời cơ, mời Draco nhảy một bài nhưng hắn đã từ chối, vậy là Theo nhảy cùng Golye.

Giới phù thủy không quan trọng giới tính hay lo ngại về người thừa kế, họ có cách để có. Thứ họ quan tâm là máu, chỉ cần là một máu thuần, xứng đáng với con họ thì trai hay gái họ đều đồng ý.

Nhưng nó còn kinh khủng hơn tất cả.

Draco thích thú nhìn những người bạn của mình khiêu vũ, Pansy thì rú hết cả lên vì Crabbe không ăn ý, Theo và Goyle có vẻ hòa thuận khi hai thằng cùng nhau nhảy sai nhịp.

Chợt, hắn nhìn thấy dáng người quen thuộc, dù Draco không thể nhớ nhiều hình dạng của mọi người lúc trẻ nhưng có một người, bất kể bao nhiêu năm, hắn vẫn nhớ.

Astoria Greengrass.

Cô ấy hồi nhỏ lạc lõng giữa mọi người, tính cách cô ấy không quá hòa hợp với những cô bé khác. Astoria quá độc lập, quá trưởng thành.

Draco đến bên cô bé, người con gái đó giật mình khi thấy con trai của chủ buổi tiệc. Cô biết đó là ai nhưng cô chưa từng tiếp xúc, chỉ có nghe kể qua chị gái Daphne.

- Anh có thể mời em nhảy một bài không tiểu thư Greengrass?

Cô bé đó lưỡng lự khi bàn tay Draco chìa ra, cô sợ mình đắc tội với gia tộc Malfoy.

- Chỉ là một điệu nhảy thôi.

- Em sợ em dẫm lên giày anh.

- Một đôi giày này chẳng đáng là bao, em có muốn làm cho gia tộc mình nở mày nở mặt không?

Khiêu vũ với một Malfoy là điều mọi cô gái nào chả muốn, không chỉ giúp tiến triển mối quan hệ gia tộc mà còn được tận hưởng cái đẹp.

Astoria đồng ý nhảy cùng Draco một bài. Với cô, nó chỉ là một điệu nhảy vì lợi ích, vì vũ hội không chỉ để chơi, mà còn để xây dựng mối quan hệ có lợi. Với Draco, đây là điệu nhảy cuối cùng của hai người.

Họ cùng nhau khiêu vũ dưới nền nhạc nhẹ nhàng, Draco hoài niệm cái ngày hắn gặp Astoria. Vẫn là buổi vũ hội đó, vẫn là hai con người đó, nhưng chỉ có Draco là hiểu ý nghĩa của điệu nhảy.

Em biết không Astoria, sau bao nhiêu khó khăn thì anh đã gặp lại em ở dạng thiếu niên, em vẫn dễ thương như ngày nào làm cho tim anh nhột nhịp. Bàn tay nhỏ bé của em đặt lên tay anh, chúng ta cùng nhau nhảy một bài.

Đối với em bây giờ, anh chỉ là một người thừa kế tương lai, một người em phải làm quen để lấy địa vị cho gia tộc. Đối với anh, em từng là ánh sáng, là thiên thần cứu rỗi cuộc đời anh.

Mái tóc nâu được buộc gọn gàng, bộ váy xanh và những nước đi uyển chuyển của một tiểu thư.

Anh yêu em, anh đã từng yêu em.

Anh trở về quá khứ với sứ mệnh mơ hồ, anh cố chạy thoát khỏi ác mộng đeo bám, anh đứng lạc lõng giữa lựa chọn. Con đường của anh được hòa với màn đêm, nơi chẳng có nổi một ánh sáng soi rọi.

Khi bản giao hưởng kết thúc, cánh đồng hoa ngày nào sẽ mãi mãi chìm theo kí ức. Người con gái mặc trên mình bộ váy cưới đẹp đẽ, đôi tay em nhẹ nhàng đặt lên tay anh, hứa hẹn cùng nhau đi đến hết đời, những hình ảnh đó sẽ trở thành kỉ niệm của anh.

Cảm ơn em đã bên anh, chúng ta chính thức cắt đứt duyên từ bây giờ.

Chúng ta.

Mỗi người một nơi, một cuộc đời, một hạnh phúc.

Sẽ tốt hơn cho cả hai người.

Không có một chuyện tình nào là hoàn hảo cả, nhưng chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn để có kết thúc tốt đẹp.

Tạm biệt em, người con gái anh từng yêu.

Khi bản nhạc dừng lại, Draco và Astoria bỏ tay nhau ra trước sự chứng kiến của các bậc phụ huynh. Họ liên tục dõi theo từng bước nhảy của hai đứa trẻ, có lẽ họ đã có ý định gì đó với cuộc sống sau này của hai người.

Đó là dưới con mắt của phụ huynh, còn với họ chỉ là xã giao. Draco dứt khoát từ bỏ Astoria, và Astoria cũng không lưu luyến gì. Duyên đã hết, không còn bên nhau được nữa.

Hắn bây giờ phải tập trung cho hành trình sắp tới, một hành trình có thể đánh đổi cả mạng sống.

" Hai người đưa ra lựa chọn như vậy liệu có tiếc nuối không?"

Giọng nói hiện lên trong đầu hắn, Người hỏi hắn tiếc nuối không sao?

- Chưa từng tiếc nuối.

Draco yêu Astoria hết mình và hắn cũng sẵn sàng dứt ra khỏi tình yêu nếu không còn, có thể yêu thì cũng có thể từ bỏ. Đó là thứ hai người lựa chọn.

Hạnh phúc là khi dừng đúng lúc, có thể lúc đó đau buồn nhưng sau này nhìn lại không bao giờ hối hận. Không phải chuyện tình nào cũng kết thúc bằng cách bên nhau, có những câu chuyện tình dù đẹp đến mấy nhưng đều kết thúc bằng rời xa nhau, bởi họ biết bản thân cần gì, và người họ yêu cần gì.

Đôi khi, kết thúc một mối quan hệ là khởi đầu tốt nhất cho cả hai người.

- Liệu em có từng hối hận không Astoria?

- Không bao giờ, em chọn anh và em không rút lại lựa chọn đó.

- Haha, mấy câu nói đó anh chỉ nghe qua mấy người đàn ông nói thôi.

Astoria mỉm cười với Draco, rồi cô dựa vào chồng mình, họ cùng nhau xem qua những bức ảnh từ ngày họ mới yêu nhau.

Mỗi bức ảnh họ chụp đều là những kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp nhất. Họ đi cùng nhau khi cả hai mới tuổi hai mươi, khi cả hai chưa có gì trong tay và họ xây dựng tình cảm từ đó.

Khép lại là hình ảnh hai người mặc trên mình bộ đồ cưới, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc trước máy ảnh. Đây là kí ức đẹp nhất trong cuộc đời của hắn.

Dù thời gian có phai mờ tất cả, dù hình ảnh Astoria sẽ không còn rõ nét trong tâm trí hắn nhưng đó là một kỉ niệm cái ngày hắn thực sự ' sống "

" Hãy để nó trở thành một phần của thanh xuân "

Du hành thời gian để thay đổi kết cục thì trước hết phải thay đổi từ chính con người.

Anh mừng vì em hạnh phúc với quyết định của mình.

Draco.

-----------------------------

Tạm thời là vậy, nếu sau này mình lên tay và não thông hơn thì sẽ sửa.

Giờ sẽ đi dựng mockup, ko chỉ mỗi dựng mà còn vẽ thêm cái đánh dấu trang nữa. Tại ấp ủ viết xong in một quyển về để biết bản thân từng cháy khét mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro