Chap 15: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Không ai trong truyện là người tốt 100%, hãy đọc với một cái đầu lạnh hoặc vứt não để đọc tránh trường hợp ức chế vì tình tiết xàm và bôi đen nhân vật.

Cảnh báo: bạo hành trẻ em, thao túng tâm lý.

____________________________

Tối tăm và ẩm ướt, cái mùi mốc meo cứ quanh quẩn trong mũi. Nó làm cho tên lùn béo ở đây cảm thấy kinh tởm. Nhưng nó không hề lạ lẫm, hắn tưởng mình đã ở đây trong cả cuộc đời, hắn thích nghi rất nhanh, cũng rất biết điều, đó không phải thứ mà Peter sẽ làm.

Sirius đã làm gì với tâm trí hắn vậy? Tại sao hắn lại cảm thấy có một sự quen thuộc ở đây?

Peter quan sát khung cảnh bên ngoài song sắt, nơi đây bao quanh chỉ có biển cả, nó tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.

Có cảm giác như đã hiểu hết, Peter không rõ tại sao nữa. Từ lúc bị bắt vô Azkaban đến bây giờ, hắn luôn cảm thấy nơi này có một lỗ hổng, hắn cảm thấy mình hiểu hết mọi quy luật ở đây.

Nhưng càng tốt, hắn có thể thoát ra được.

Chúa Tể Hắc Ám sẽ trở lại, ngài ấy sẽ mang vinh quang cho giới phù thủy.

Ngài sẽ trở lại, Chúa Tể của tôi.

Harry chậm rãi mở mắt, đây là lần thứ ba trong đêm anh không ngủ được. Anh ngồi dậy, đôi mắt xanh ngọc thẫn thờ nhìn xung quanh căn phòng.

Chỉ có một cái giường, dưới gầm là tỉ thứ đồ linh tinh của Harry, bên giường một cái tủ quần áo, một chiếc lồng cú bị bỏ trống, cạnh là chiếc chổi thần và bàn học.

Ánh trăng soi rọi vào căn phòng tối tăm nhưng chẳng thể soi rọi được tâm trí anh lúc này. Harry tự hỏi những giấc mơ đang nói cái gì?

Anh từng mơ thấy bản thân lạc lõng trên một cánh đồng, từng mơ thấy bản thân tìm hiểu những thứ của thuần huyết và từng cảm thấy đau lòng khi Draco rời xa anh.

Những giấc mơ xuất hiện một cách ngẫu nhiên, nó không có ý nghĩa cụ thể nào. Có thể đó là những mảnh kí ức vụ vỡ nhưng anh có nhớ bản thân đã trải qua những thứ này đâu. Hay có kẻ nào đã thay đổi kí ức trong đầu anh nhưng là ai? Tại sao lại làm vậy?

Có thứ gì đó mà những người lớn đang che giấu, có thể là một điều rất khủng khiếp?

Harry nằm lại xuống giường, để cho cơ thể được chạm vào chiếc đệm êm ái kia. Trăng đã lên cao rồi, không ngủ bây giờ thì mai chắc chắn sẽ mệt.

Giấc ngủ không chỉ để cơ thể nghỉ ngơi mà còn để cho bản thân chìm vào những những giấc mơ. Ở đó Harry có thể làm mọi thứ, anh được sống hạnh phúc bên cha đỡ đầu, anh có được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Anh sẽ không phải cô đơn và sợ hãi trong suốt thời thơ ấu, sẽ không có ai bắt nạt hay đe dọa Harry, chú Sirius cũng sẽ bảo vệ anh khi có ai đánh anh.

Mọi thứ Harry muốn sẽ có trong giấc mơ.

Harry lần nữa mở mắt, lần này anh không ở trong phòng ngủ nữa mà lại ở giữa một cánh đồng vắng vẻ.

- Lại nữa à?

Harry khó chịu thốt lên, mỗi khi thấy bản thân ở giữa một cánh đồng thì cảm xúc của anh khi tỉnh dậy vô cùng hỗn loạn.

Nơi này lúc đầu khi ở đây Harry cảm thấy vô cùng yên bình nhưng lần này thì khác, anh lo lắng và sợ hãi trước không gian tĩnh lặng như vậy. Nó gợi cho Harry về khoảng thời gian sống dưới gầm cầu thang, cái nơi nhỏ bé chật chội và cô đơn.

Harry lúc đó gần như mất niềm tin vào cuộc sống, anh lớn lên trong căn nhà không có tình yêu thương và bị gia đình dì dượng bạo hành về tâm lý và thể xác.

Anh chống tay lên hông, nhìn xung quanh cánh đồng hoang, anh đang trông chờ gì vào cái nơi vắng vẻ này.

Harry Potter

Harry giật mình, anh biết giọng nói đó là của ai. Cái giọng the thé đó đã cướp đi tất cả mọi thứ của Harry. Anh không dám quay đầu lại, tự hỏi tại sao Voldemort lại xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Quay lại.

Cơ thể thiếu niên giống như con rối gỗ, tự động quay lại theo hướng giọng nói đó. Khuôn mặt kì dị của Voldemort đập thẳng vào mắt Harry, bàn tay dài khẳng khiu của lão bóp chặt lấy cằm anh, kéo anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí đó.

Thật đáng thất vọng, ngươi lạc lối trong chính con đường của bản thân.

Lão càng bóp chặt cằm anh hơn khiến Harry kêu lên đầy đau đớn. Voldemort không quan tâm, lão làm gì có tim mà biết thương cảm.

Ngươi, một Cứu Thế Chủ khốn khổ. Ngươi chỉ biết chạy theo con đường mà lão Dumbledore kia vạch ra, chỉ biết ngu dốt nghe theo những lời đường mật của Bộ Pháp Thuật.

IM ĐI! ÔNG KHÔNG BIẾT GÌ VỀ TÔI CẢ!

Ta không những biết về ngươi mà còn biết rất rõ.

Rồi lão vuốt ve gò má người thiếu niên, Harry nổi da gà trước hành động biến thái của Voldemort, anh muốn thoát ra những cơ thể vẫn cứng như đá.

Nếu họ quan tâm ngươi, tại sao họ lại để ngươi ở đây? Họ có cách để bảo vệ ngươi nhưng họ không làm. Họ tin tưởng ngươi sẽ giữ trái tim thuần khiết đánh bại ta sao?

Họ có lí do để làm vậy!

Harry nói vậy nhưng tâm trí anh hiểu Voldemort đang nói cái gì. Lão ta đang cố đầu độc anh để anh hiểu sai mọi thứ.

Ồ, nó là gì vậy? Lí do gì khiến họ mặc kệ ngươi bị bạo hành, lí do gì khiến họ luôn để ngươi và các bạn vào nguy hiểm?

Đây là nơi duy nhất bảo vệ được tôi khỏi ông và họ đang rèn luyện tôi để đánh bại thứ dị dạng như ông đó!

Có vẻ đây là câu trả lời sai, Voldemort tức giận bóp cằm anh mạnh bạo hơn. Lão thì thầm vào tai anh câu trả lời chính xác nhất:

Bảo vệ sao? Giới phù thủy không thiếu cách để cho ngươi một mái ấm bảo vệ ngươi khỏi ta, ngươi đang đánh giá quá thấp họ rồi. Những gia tộc cổ xưa đều có ma pháp bảo vệ tối cao hơn bất kì ma pháp nào, nó vững chãi hơn cái chỗ tồi tàn này rất nhiều. Không có một ai từ chối nuôi nấng Chúa Cứu Thế đâu.

Voldemort thả Harry ra, anh bàng hoàng trước câu trả lời của lão. Ngay khi cơ thể lấy lại quyền chủ động thì Harry đã bị Voldemort bóp chặt cổ.

Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi được sống ở thế giới phù thủy thì sức mạnh và trí thông minh của ngươi sẽ vô cùng tuyệt vời. Họ lo sợ ngươi quá thông minh, họ sẽ không điều khiển được ngươi.

Chúa tể hắc ám nhấc Harry lên. Mất đi điểm tựa, cổ thì bị bóp chặt khiến cho Harry khó khăn thở ra, anh không thể nói được bất kì thứ gì mà chỉ có thể nghe tên điên này nói.

Ngươi luôn hoang mang với sứ mệnh của mình, luôn trách mọi người sao lại đẩy ngươi vào tình thế này, nhưng ngươi lại ngu dốt nghe theo họ.

Mắt anh mờ đi vì thiếu không khí, anh không nghe được rõ những gì Voldemort nói nữa. Harry không tin đây là sự thật, những người anh tin tưởng và yêu quý không bao giờ phản bội anh cả.

Anh muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng này, đây không phải thứ anh muốn. Khi Voldemort thả cổ Harry ra, anh tưởng bản thân đã chết rồi.

Harry giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm, tay anh nhanh chóng kiểm tra cổ mình, không có vết hằn nào, Harry thở phào nhẹ nhõm.

Sau cơn ác mộng kinh hoàng đó thì anh chẳng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi nữa. Đó là một giấc mơ kì lạ và đáng sợ, đây là lần thứ hai Harry cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và yếu đuối như vậy.

Lời nói của Voldemort làm cho anh vô cùng hoang mang, anh không biết nên tin ai nữa. Harry ban đầu chỉ nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh mồ côi cha mẹ, sống dưới căn nhà không có tình yêu thương và thường xuyên bạo hành tâm lý và thể xác.

Đã từ rất lâu Harry từ bỏ cầu cứu ai đó, dì dượng reo vào đầu anh suy nghĩ chỉ có căn nhà này là nơi chấp nhận Harry nên dù có bị bạo hành thì đứa trẻ tội nghiệp này vẫn ở lại nơi này.

Vết thẹo trên trán đã gây ra tất cả, Voldemort đã cướp đi mọi thứ mà Harry có. Harry mất cha, mất mẹ, cha đỡ đầu bị nhốt trong Azkaban, anh phải sống trong cô đơn và thiếu vắng tình thương. Cái ngày Harry đến thế giới phù thủy là ngày anh không bao giờ quên được, cảm xúc bồi hồi và hạnh phúc đó đến giờ Harry vẫn nhớ như in. Anh coi Hogwarts là nhà mình, ở đó anh được đối xử bình đẳng, được học hành, được ăn ngon ngủ kĩ và có bạn bè.

Những suy nghĩ tiêu cực hồi đông năm ba Harry đã chôn vùi nó rồi, vậy mà Voldemort đã đào nó lên, làm cho Harry hoang mang với mọi thứ. Liệu mọi người có thực sự yêu thương anh như vẻ bề ngoài hay họ chỉ đang lợi dụng đứa trẻ chưa thành niên này? Không chỉ Harry mà còn có hai người bạn của anh, liệu họ có đang lợi dụng ba người?

Harry đi đến bên bàn học, anh lôi cuộn giấy da ra, định viết thư tâm sự với chú Sirius. Chỉ có mỗi người đàn ông này là Harry không bao giờ nghi ngờ, chú yêu thương đứa con đỡ đầu của mình thật lòng, chú biết Harry thích Quidditch nên đã mua cho Harry chiếc Tia Chớp mà không cần hỏi nó có thích hay không, vì Sirius biết chắc chắn Harry sẽ thích.

Anh đặt bút lông xuống giấy da nhưng Harry nghĩ mình nên viết gì bây giờ, anh muốn tâm sự với cha đỡ đầu của mình nhưng sợ bản thân trình bày không được đẹp, sợ Sirius sẽ không hiểu. Với lại dù Sirius luôn gửi thư thăm Harry nhưng anh biết cha đỡ đầu của mình đang rất bận.

Vậy là mục đích ban đầu của Harry là tâm sự thì đã chuyển qua kể về cuộc sống của anh ở đây, chú Sirius sẽ muốn biết anh sống ổn không trong suốt thời gian chú ấy vắng mặt. Harry vừa viết về cuộc sống ở với dì dượng, vừa bày tỏ sự háo hức khi anh chuẩn bị được Sirius đón về.

Vậy là Harry sắp có gia đình thật sự rồi.

Gấp lại miếng giấy da rồi để gọn vào góc bàn, Harry ngáp dài leo lên giường , để chăn trùm qua đầu. Mới đặt cái đầu xuống gối thì một cơn đau dữ dội ở ngay vết sẹo khiến anh đau đớn ôm lấy nó, Harry rủa thầm vì bản thân luôn gặp mấy chuyện xui xẻo. Anh ngồi dậy, rồi đột nhiên tầm nhìn của Harry tối sầm lại, hình ảnh con rắn dài đang cuộn tròn trên tấm thảm, một tên đàn ông nhỏ giống hệt Peter và... Voldemort?

- Ngươi ngày càng khó chiều đó Đuôi Trùn, chẳng lẽ việc chăm sóc ta nhàm chán mức đó sao?

Không, ý tôi là chúng ta có thể miễn cho Potter được không?

Cái giọng này chắc chắn của Peter rồi, sao hắn lại ở nơi không phải Azkaban? Cơn đau càng khủng khiếp hơn khi có giọng nói the thé nói qua tai Harry. Ngay sau đó là ánh sáng xanh kinh hoàng hướng tới một người.

Harry đau đớn ngã xuống giường, cơn đau khiến Harry muốn cào cấu vết sẹo tia chớp của mình. Âm thanh ghê rợn, hình ảnh đáng sợ liên tục xuất hiện trong đầu anh, Harry khốn khổ ôm đầu mình, mong những thứ kinh khủng đó sẽ sớm biến mất.

Harry cuộn tròn thành tư thế bào thai, đáy mắt Harry đỏ lên, anh cắn răng không khóc thành tiếng. Dì dượng sẽ rất tức giận nếu anh làm ồn vào buổi tối, sẽ không có bất kì câu hỏi quan tâm hay cái ôm ấm áp nào khi anh khóc.

Mắt nhắm chặt lại, Harry không còn cách nào chỉ có thể cố ngủ, âm thanh ghê sợ đó biến mất nhưng cơn đau vẫn còn âm ỉ.

Chẳng biết từ bao giờ Harry đã thiếp đi, có thể do quá đau nên anh đã ngất đi, để bản thân chìm đắm vào thế giới riêng trong mơ.

Sáng hôm sau, Harry đờ đẫn xuống cầu thang, anh nhìn thấy dì dượng và anh họ mình đang ngồi sẵn trên bàn ăn. Họ dường như đang cố ý không lờ đi Harry, anh cũng chả hi vọng họ để tâm đến mình làm gì.

Dì Petunia lấy một phần tư quả bưởi ra cho con trai mình, Dursley vô cùng khó chịu khi thấy phần ăn ít ỏi của bản thân. Mặt nó nhăn lại, rồi nó đẩy đĩa ra xa, nó đã phải ăn kiêng để giảm cân do y tá nhà trường đã viết những tác hại về cân nặng trên tờ trình. Dì dượng lúc đầu khi thấy những việc làm xấu của con trai mình thì liên tục bào chữa thằng bé như " Cháu nó ở nhà ngoan lắm", họ bảo bọc con trai mình quá mức khiến cho Dursley nghĩ rằng những việc nó làm là đúng, nếu sai thì cha mẹ nó sẽ giúp nó.

Ít ra họ không mù quáng với sức khỏe con trai mình.

Thế nên dì Petunia đã ra một ý tưởng vô cùng sáng suốt là cả nhà cùng ăn kiêng cho con trai bà không bị tổn thương. Một ý tưởng tốt nhưng Harry không chịu được, anh quen việc ăn thoải mái trên Hogwarts rồi nên đùng phát ăn kiêng ngay thì không quen, nên cậu bé Cứu Thế Chủ đã viết thư cầu cứu các bạn mình. Hermione đã nhanh chóng gửi cho anh bịch bánh phồng không đường, bà Molly cũng gửi cho Harry bánh trái cây và rất nhiều bánh nhân thịt. Vậy là Harry vẫn béo tốt khi ở nhà dì dượng.

Dượng Vernon cạn lời khi nhìn thấy vợ mình đặt một miếng bưởi bé tí xuống cho Harry và ông, của Harry thì nhỏ hơn chút.

- Còn mỗi nhiêu đây thôi à? - Tiếng dượng càu nhàu làm Harry buồn cười.

Dì Petunia gật đầu, chồng bà chỉ đành cắn răng ăn bữa sáng tí teo này, Dursley đã ăn xong phần của mình nhưng nó vẫn đói, nó quay sang nhìn đĩa của Harry với đôi mắt sáng rực.

Tiếng chuông cửa vang lên, dượng Vernon ra phòng khách mở cửa. Chưa đầy một phút ông quay lại với bản mặt tức giận, ông quát Harry:

- Vào phòng khách với tao ngay bây giờ! Đừng có lề mề!

Harry khó hiểu nhìn dượng mình nhưng chân anh vẫn đi theo ông, dượng Vernon đóng mạnh cánh cửa sau lưng, rồi ông ngồi xuống ghế bên cạnh lò sưởi.

- Của mày, mới được gửi sáng nay.

Ông đưa ra hai lá thư, Harry cầm lấy đọc từng cái một.

Kính gửi ông bà Dursley

Tôi là Sirius Black cha đỡ đầu của cháu Harry Potter, không biết thằng bé nói với ông bà chưa? Nếu chưa thì đây là lần đầu chúng ta chào hỏi nhau, tối thứ hai sẽ diễn ra trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới, tôi đã mua vé cho cháu nó nên ông bà không cần phải lo về tiền bạc. Tôi muốn cháu nó có thể đi xem trận chung kết này, mong ông bà cho phép Harry đi.

Do tôi đang có việc nên ông bà nhà Weasley sẽ đến đón cháu nó đi.

Sirius Black

Đây là bức thư của cha đỡ đầu, ở dưới chữ kí còn có chữ ' Chân nhồi bông của cháu ". Harry mừng rỡ khi anh được đi xem chung kết Cúp Quidditch, anh muốn lên phòng ngay viết thư cảm ơn Sirius nhưng dượng Vernon vẫn còn nhìn anh chằm chằm. Harry liền đọc bức thư thứ hai, bức thư này viết bằng mực tím.

Kính gửi ông bà Dursley

Chúng ta chưa từng giới thiệu với nhau nhưng chắc cháu Harry đã kể cho ông bà nghe về thằng Ron, con trai tôi. Có lẽ cháu Harry đã nói với ông bà về trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới sẽ diễn ra vào tối thứ hai này, cha đỡ đầu của thằng bé đã nhờ gia đình tôi đón Harry đi xem.

Tôi hi vọng ông bà cho cháu Harry đến xem, đây là cơ hội một-lần-trong-cả-đời-người, đã ba mươi năm nay nước Anh mới có dịp này. Ông bà không cần phải đón cháu nó về vì chúng tôi sẽ đưa Harry đến ở nhà chúng tôi trong ở nốt phần hè này, cũng như đưa được Harry đi học an toàn.

Xin ông bà hồi đáp càng nhanh càng tốt và bảo Harry gửi cho chúng tôi theo cách Muggle.

Hi vọng sớm gặp cháu Harry

Molly Weasley

Khi anh vừa dứt lời thì dượng Vernon cho anh xem hai phong bì, một cái thì dán tem, chữ viết sạch đẹp đầy đủ, một cái dán kín mít, chỉ chừa một khoảng nhỏ lí nhí địa chỉ.

Harry nín cười trước cái phong bì độc lạ kia. Dượng Vernon trừng mắt nhìn Harry, ông không cần phải bày bộ mặt cáu kỉnh như vậy nhưng Harry biết gia đình này rất nhạy cảm với những thứ khác thường, họ căm ghét phù thủy và họ từng cố tẩy não Harry bằng cách cho anh nghĩ bản thân đã bị bỏ rơi vì khác thường, chỉ có mỗi nơi này chấp nhận anh.

Giọng nói đầy tức giận của dượng Vernon cất lên:

- Con mụ này là ai?

Dượng không hỏi Sirius vì ông đã được Harry nói ở tàu tốc hành. Harry trả lời:

- Mẹ bạn con, thằng Ron đó ạ. Dượng gặp bà ấy ở chỗ tàu khi đón con cuối năm học.

- Con mụ béo tròn với một bầy con nhoi nhóc đấy à?

Harry khó chịu ra mặt khi dượng anh nói lời xúc phạm đến cơ thể của một người phụ nữ.

- Quidditch, Quidditch cái mẹ gì chứ, bộ môn quái đản nào đây?

Chưa kịp để Harry trả lời thì dượng Vernon đã nói tiếp:

- Không tin được hai bức thư kì dị này đến được nơi này, mụ đàn bà này sao bảo mày gửi?

- Do con biết rõ địa chỉ nhà, với lại cách gửi thư của bọn con là hộp thư cú.

Dượng Vernon không muốn nghe thêm nữa, ông quát Harry:

- Tao bảo mày không được nói những thứ phi logic ở trong căn nhà này, mày nên biết ơn vì mày đang đứng ở đây, mặc trên mình bộ quần áo của bọn tao mua.

- Đây là quần áo của anh Dursley sau khi anh ấy không muốn mặc nữa.

Harry không biết mình lấy đâu ra gan mà trả lời trống không với dượng nữa. Quần áo anh đang mặc là của Dursley, nó rộng một cách bất thường, Harry phải lấy chun buộc quần lại để không bị tụt. Người đàn ông mặt đỏ như trái cà chua, mắt ông ta chừng Harry như sắp lồi ra, ông ta quát Harry với cái giọng có phần sợ hãi:

- Đừng có giở cái giọng đó với tao. Mày và bọn kia là một lũ quái thai dị hợp. Mày đi xem cái trò quái quỷ này được cái tích sự gì!

Một lời đáng ra không nên nói trước mặt một đứa trẻ, nhưng ông ta không quan tâm. Gia đình này thù ghét phù thủy đến nỗi họ sẵn sàng bạo hành tinh thần Harry, họ đã khiến anh tin bản thân là một đứa trẻ khác thường so với mọi người nên anh xứng đáng bị như vậy.

Giờ đây, khi Harry được tiếp xúc với nền giáo dục và môi trường tốt hơn, anh đã không còn tin những lời nói đầy miệt thị của họ nữa.

- Được rồi được rồi, con không đi là được chứ gì, dượng để con lên phòng viết thư cho cha đỡ đầu và bà Molly được không?

- Mày... Viết thư cho họ??

Harry gật đầu, mặt dượng Vernon từ đỏ chuyển sang tái xanh, ông ta không ngu gì mà ngăn cản Harry đi viết thư cả. Sirius đã mua vé, Molly cũng chuẩn bị đón, nếu không cho Harry đi thì những con người kì quặc đó sẽ để mắt tới gia đình ông.

- Thôi được rồi, mày đi đến cái cúp gì đó đi, nhớ... viết thư báo cho họ...

Nhận được sự đồng ý của dượng Vernon, Harry mừng rỡ ra mặt, anh chạy lên phòng mình viết thư ngay. Mặc kệ bữa ăn sáng ở phòng bếp, dù gì nó cũng sẽ được anh họ xử đẹp thôi.

Vừa mới mở cửa phòng thì có quả bóng đâu ra bay thẳng vào đầu Harry, anh đau đớn xoa vết thương, tay cầm lấy quả bóng nhỏ màu da, nhưng nhìn kĩ lại thì nó đang động đậy. Nó là một con cú, là cú chưa trưởng thành. Nó háo hức bỏ bức thư ra khỏi mỏ, đôi mắt to tròn của nó long lanh nhìn Harry.

Anh để con cú xuống bàn học, rồi mở bức thư ra, nhận ra ngay đó là nét chữ của Ron.

Chú Sirius đã gửi tiền cho cha mình để ông ấy mua vé cho cậu, cha mình không nhận đâu nhưng chú ấy cứ cứ bắt cha mình giữ. Chú Sirius rất quan tâm đến chúng ta đấy, chú ấy còn gửi ít tiền để mẹ mình sắm sửa cho bọn mình đó. Mẹ mình và chú ấy đã viết thư báo trước cho dì dượng cậu rồi, mình sợ thư họ không đến nhanh nên mình gửi con Heo đến, thấy cú mình nuôi béo tốt không?

Thật ra vụ viết thư để cho lịch sự thôi, nếu dì dượng của cậu không cho đi thì mình vẫn đến lôi cậu đi, Hermione cũng đến nữa. Nhớ nhé, chiều 5 giờ chủ nhật, tụi này sẽ không để cậu lỡ mất trận đấu siêu hấp dẫn này đâu.

Ron

Con cú nhỏ kia kêu ríu rít đầy tự hào vì nó đã giao đúng người nhận, có lẽ còn sớm nhất. Harry cười nhẹ với nó, còn Hedwig không biết về từ bao giờ đang nhìn con cú nhỏ kia đầy phán xét.

Harry ngồi viết thư hồi âm, rồi anh căng con mắt buộc thư vào chân con cú nhỏ. Sau đó Harry lấy bức thư đêm qua viết, ghi vội vã những dòng cảm ơn với Sirius rồi đưa cho Hedwig.

Hôm sau, khi Harry đã chuẩn bị đồ đạc xong hết, anh chuyển đồ đạc xuống dưới phòng khác. Dì dượng từ hôm qua đã vô cùng căng thẳng khi biết nhà mình sẽ có phù thủy tới thăm, họ liên tục lo sợ một điều gì đó mà Harry không biết.

Đến đúng 5 giờ chiều, chẳng có tiếng gõ cửa nào khiến họ càng bồn chồn hơn, Harry cảm giác bất an khi gia đình Weasley đã không đến đúng giờ. Họ cứ đợi, đợi mãi đến khi quá 5 giờ chiều. Dượng Vernon không chịu được nữa, ông quay ra trách Harry:

- Đúng là 5 giờ chiều không đấy hay mày lại nói dối?

- Con không biết... Chắc họ có việc bận nên đến muộn...

Ngay sau đó, một tiếng động lớn phát ra từ phía lò sưởi khiến gia đình Dursley nhảy dựng lên đầy sợ hãi. Dưới lớp bụi, anh lờ mờ thấy được mái tóc đỏ quen thuộc, giọng nói của một người đàn ông có phần khàn đi do bụi bay vào.

- Ôi trời, cái lò sưởi này bao năm không dọn vậy?

- Bác Weasley?

- Harry à cháu, cho bác xin lỗi vì đến muộn nhé, mấy đứa nhà bác chúng nó lề mề quá.

Khi lớp khói bụi tan đi, gia đình Dursley mới nhìn rõ được đây là ai. Một người đàn ông cao lêu nghêu với mái tóc đỏ nổi bật, theo sau là ba đứa nhỏ hơn chắc là con của người đàn ông này.

- Vậy cháu chuẩn bị xong hết chưa?

- Ngay trước mặt đây ạ

Harry chỉ vào rương hòm được xếp gọn gàng trong góc phòng, Fred và George xung phong ra lấy đồ cho Harry, tiện thể xem gia đình của Harry thế nào. Hai người nhìn thấy một cậu bé béo tròn đang ở trong vòng tay của người phụ nữ, vẻ mặt họ đầy sợ hãi nhìn hai người.

- Anh họ em đây à Harry?

- Vâng.

Câu trả lời của Harry khiến cho Dursley càng sợ hãi hơn. Fred và George nhìn nhau đầy ẩn ý, hai người sẽ mang đống đồ của Harry về trước. Ron lúc này tránh ra cho hai anh trai về, cậu đi đến khoác vai Harry, rồi thì thầm vào tai anh gì đó, hai đứa quay sang nhìn Dursley đang mất hồn mất vía mà cười thầm với nhau.

Xin lỗi đã làm ông bà phải chờ, nhà hai người đẹp đấy. A, xin lỗi quên giới thiệu, tôi là Arthur Weasley, chồng của Molly Weasley.

Ông Weasley chìa tay ra nhưng không ai trong gia đình Dursley muốn bắt tay với ông cả. Hai gia đình giờ đang ở tình thế vô cùng khó nói. Arthur biết không thể nán lại lâu, ông bảo Harry và Ron ra chào tạm biệt gia đình Dursley.

- Tạm biệt cô chú ạ, hẹn gặp lại. - Ron vui vẻ nói.

- Tạm biệt dì dượng và anh Dursley...

Không có tiếng đáp lại từ gia đình kia, Arthur khó chịu đến mấy cũng không nói ra, ông cùng Ron và Harry đi vào lò sưởi.

Trước khi ánh lửa xanh bao trùm lấy ba người, gia đình Dursley thấy được đôi mắt căm phẫn của Arthur, Harry đã kể cho ông và vợ nghe tất cả, ông vô cùng bức xúc khi một đứa trẻ lại bị đối xử tệ bạc như vậy. Dù rất tức giận nhưng Arthur không làm gì họ, ông vẫn chưa rõ Sirius bao giờ mới xử lí xong đống tài sản để đưa Harry về, hiện giờ mà đắc tội với gia đình này thì Harry sẽ sống càng khó khăn hơn.

- Nhà anh nhìn đẹp đấy Severus à.

- Im đi Black , anh muốn nói gì với tôi thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian với anh đâu.

Snape cáu kỉnh nhìn cái tên tóc tai luộm thuộm đang ngồi trước mặt. Sirius tỏ vẻ không quan tâm đến những lời của ông.

Hai người đang ngồi ở phòng khách, trên bàn là một cốc trà của Snape, Sirius thì không có cái gì. Lúc đầu Snape không đồng tình khi Sirius đòi nói ở nhà ông nhưng khi chú khẳng định đây là điều bảo mật, đến cả cụ Dumbledore không được biết thì ông mới nhẫn nhịn cho Sirius vào nhà.

- Chúng ta phải thống nhất với nhau một điều này trước khi tôi nói. Anh bắt buộc phải giữ bí mật cho việc này, nếu anh hé mồm ra thì mọi chuyện sẽ chuyển biến xấu hơn.

- Được rồi, nói đi.

- Anh biết Peter Pettigrew trốn thoát khỏi Azkaban rồi đúng không?

Snape gật đầu, sự kiện Peter vượt ngục đã dấy lên làn sóng phẫn nộ của người dân. Các nhà báo thì liên tục đổ thêm dầu vào lửa khiến cho người dân mất niềm tin vào Bộ Pháp Thuật càng lúc càng nhiều.

Một nhà tù được coi là kiên cố nhất vậy mà tận hai tù nhân vượt ngục thành công trong hai năm liền kề. Bộ trưởng bây giờ đang đau đầu giải quyết vụ việc, Peter giờ đang bị truy nã trên toàn nước Anh nhưng vẫn chưa có thông tin gì về hắn.

Sirius nghiêm túc nói:

- Tôi chỉ tẩy kí ức của Pettigrew về cuộc tranh cãi của chúng ta.

Snape vẫn gật đầu nghe, Lupin và Sirius đã cãi nhau về việc thả Peter ra và kết quả là Lupin cũng bị tẩy đi kí ức về cuộc tranh cãi đó.

- Tôi còn tạo thêm kí ức giả cho Pettigrew để tên đó vượt ngục.

- ANH ĐIÊN HẢ BLACK?

Bậc thầy độc dược đập bàn đầy tức giận, ông không thể tin được những gì mình vừa nghe. Tại sao Sirius lại tạo kí ức giả cho Peter để tên đó vượt ngục? Đáng ra tên này phải vô cùng căm thù Peter nhưng Sirius lại đi giúp Peter.

- Anh bình tĩnh đi, tôi chẳng muốn làm vậy đâu nhưng đây là tình huống bắt buộc... Để kết cục phải thay đổi...

- Kết cục? Anh đang nói cái gì vậy Black?

Bàn tay đầy vết chai của Sirius lấy ra một tờ giấy đã ố vàng, bên mép có phần lởm chởm do xé, rồi chú đẩy tờ giấy đó cho Snape.

- Anh đọc đi, đây là việc của người lớn chúng ta.

Snape mở tờ giấy ra, ông im lặng đọc từng chữ một. Đôi mắt ông mở to trước nội dung của tờ giấy, bàn tay ông run rẩy khi biết được sự thật của chiếc nhẫn mà Draco đeo.

- Tại sao... Mấy thứ này...

- Quá tàn nhẫn đúng không? Tất cả chúng ta đều phải theo tờ giấy này.

- Vậy là anh đã biết hết?

Sirius lắc đầu, chú nói:

- Không, tôi không hề biết ai là người sẽ du hành thời gian nhưng khi Harry và mấy đứa bạn của nó lao vào đánh Peter thì tôi đã ngờ ngợ ra rồi. Tôi có lén nhìn tay của ba đứa nhưng không có kết quả, tôi đã quay sang nhìn bé Malfoy, và tôi đã biết suy luận ra.

- Không thể tin được, tại sao anh lại nói với tôi?

Đôi mắt đen của Sirius nhìn ông, chú mím môi suy nghĩ, rồi chú nói:

- Anh và bé Malfoy vốn dĩ đã có quan hệ từ trước rồi, với lại tôi tin tưởng anh sẽ không lợi dụng học trò mình. Anh không phải người tốt hoàn toàn nhưng anh không bao giờ làm tốn thương học trò mình.

- Ngoài anh ra có ai biết đến sự tồn tại của tờ giấy này không? - Snape hỏi.

- Có, một người sẽ đóng vai trò quan trọng cho hành trình sắp tới.

Ông không lộ ra vẻ gì bất ngờ, lời tiên tri đã đúng, sẽ không chỉ một người mà rất nhiều người đổ máu để xoay chuyển kết cục cũng như đánh bại Voldemort.

Lần này những học trò của ông bắt buộc phải trưởng thành từ nỗi đau. Không có con đường trải đầy hoa hồng nào cho chúng nó đi cả, chúng nó phải đoàn kết để cùng nhau chiến thắng.

- Chuyện quan trọng này có cần phải dùng lời nguyền bất khả bội không Black?

Snape hỏi Sirius, đây là một việc cực kì quan trọng, nó quyết định đến tương lai của thế giới phù thủy sau này nên nếu cần dùng lời nguyền bất khả nội thì ông sẽ đồng ý.

- Không cần đâu, tôi xé từ quyển gia phả ra đấy. Nó đã được yểm bùa rồi, một ma thuật thần bí mà chính gia tộc tôi cũng chẳng biết nó là cái gì. Ma thuật đó sẽ bảo vệ tâm trí anh khỏi Triết Tâm Trí Thuật, nếu anh nói ra thì nó cũng sẽ khử anh luôn.

Sirius cũng phải liều lắm mới đi xé sách gia phả nhưng vác theo cả quyển sách nặng cả chục cân đi ra ngoài và bị mẹ chửi thì Sirius thà xé một trang giấy còn hơn. Lát về chú sẽ cùng Lupin tìm cách gắn lại trước khi mẹ chú gào ầm lên.

- Anh có muốn tôi báo với trò Draco về việc anh biết thằng bé là người du hành thời gian không? Tất nhiên không đề cập đến tờ giấy này.

- Tùy anh, anh nên báo cho thằng bé sớm nhất có thể. Sự thật thì bé Malfoy sẽ là người đi tìm.

Snape đồng ý, ông sẽ báo cho Draco nhưng không phải bây giờ mà là khi đến Hogwarts. Draco về nhà chắc chắn vô cùng căn thẳng, tốt nhất là khi đến trường thì tâm lý trò ấy sẽ ổn định hơn.
____________________________

Sau hơn một tuần nằm liệt giường vì đau lưng thì mình đã vực dậy được. Chap này khá ngắn vì lưng mình đang kêu răng rắc nên không dài dòng được.

Tiện thể chúc mừng sinh nhật bé Draco của chúng ta sẽ ăn ngoan chóng lớn 🥺

Má cái màu và cái chữ trông sợ ma thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro