Chap 16: Chung kết Cúp Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: mô tả bạo lực.

Tất cả những gì trong truyện đều chỉ là ảo, tác giả đủ nhận thức giữa ảo và thật, không cổ súy bất kì hành động phi nhân đạo nào. Các độc giả xin hãy phân biệt được đây chỉ là ảo.

Hơi muộn khi ghi chú:

- Chữ nghiêng là quá khứ

- Chữ bình thường là hiện tại

Truyện này mà bay thì mình chuyển qua viết truyện khác luôn và nó dảk hơn.
_________________________

Harry và Ron đang say giấc nồng trong chăn thì bị Hermione lay dậy. Cô đã đập cửa từ nãy nhưng không có một ai ra mở cửa, mấy anh trai của Ron thì đang bận thay quần áo, ông bà Weasley thì đang chuẩn bị đồ nên cô chỉ có thể mở cửa vào.

Hermione bật đèn lên nhưng hai thằng bạn của cô vẫn ôm gối ngủ ngon lành.

- Dậy đi, hai cậu còn định ngủ đến khi nào nữa?

Không có tiếng ai đáp lại, Hermione tức giận lay từng đứa một dậy. Đã thống nhất với nhau là đi trước bình minh mà giờ Harry và Ron vẫn còn ngủ.

Harry bị lay đến tỉnh cả giấc, anh tìm cặp kính của mình đeo lên, vẻ mặt có phần khó chịu khi bị đánh thức. Nhìn thấy Hermione khiến Harry giật mình ngồi dậy, đây là phòng của con trai mà, sao cậu ấy vào tỉnh bơ vậy?

- Dậy đi Ron, mẹ cậu gọi cậu nãy giờ rồi!

Ron làu bàu gì đó rồi cậu đưa gối lên mặt mình ngủ tiếp, Hermione càng lay mạnh hơn khiến Ron chỉ có thể thức dậy. Cậu thiếu niên vẫn còn ngáy ngủ giật mình khi thấy Hermione, Ron nhanh chóng kéo chăn che phần trên của mình lại.

- Cậu nên gõ cửa chứ, ai lại vào phòng con trai vậy?

Ron nói với Hermione, cô nàng cũng đáp lại:

- Có ai nghe đâu, hai cậu tỉnh rồi thì thay quần áo đi, mẹ cậu gọi hai người nãy giờ mà không được đó.

Hermione đóng cửa lại, Ron và Harry nhìn nhau rồi hai đứa thay quần áo trong im lặng.

Sau khi tụ tập đông đủ và cùng nhau ăn sáng, mọi người cùng nhau lên đường. Nhà Weasley đã tỉnh hẳn nên ai cũng vô cùng hớn hở, còn Harry và Hermione không quen được việc dậy sớm nên họ vô cùng mệt mỏi.

- Cậu còn gọi bọn mình dậy mà sao lờ đờ thế? - Ron hỏi.

- Mình đặt báo thức nhưng nó trái với đồng hồ sinh học của mình nên giờ mình buồn ngủ lắm. Mình chưa bao giờ dậy quá sớm trừ khi có kì thi hoặc chuẩn bị nhập học thôi.

Họ đi theo sau Fred và George, hai người kia đã mang ba lô đi trước mà không nói cho bà Weasley một tiếng nào khiến bà vô cùng tức giận.

Băng qua khu rừng tối, không khí âm u và làn sương lạnh làm cho họ rùng mình. Bộ Ba Vàng thầm cầu mong sẽ nhanh đến chứ họ lạnh lắm rồi.

- Anh Arthur! Ở đây!

Ông Weasley nhìn phía trước, chợt ông mỉm cười với hình bóng trước mặt. Arthur tiến đến gần, bắt tay với cái người đó.

- Các con, đây là bác Amos Diggory. Bác ấy làm việc ở Bộ Quy Chế và Kiểm Soát Sinh Vật Huyền Bí, các con đã biết Cedric rồi chứ?

Người đàn ông mà Arthur giới thiệu có khuôn mặt tròn hiền hậu, bác ấy đứng cạnh một cái cây to chờ mọi người đến.

- Đến muộn đấy anh Arthur.

- Nhà tôi có mấy đứa lề mề quá.

Harry khó khăn đi đến gần họ, anh nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía hai người lớn. Anh nhìn thấy một dáng người cao nhảy xuống, người đó có mái tóc nâu mật ong và một khuôn mặt rất đẹp trai.

Đây là Cedric Diggory, anh chàng này mới mười bảy tuổi, là huynh trưởng và Tầm thủ đội Quidditch nhà Hufflepuff. Harry không tiếp xúc nhiều với anh ý nhưng Harry đánh giá người này vô cùng xuất sắc, riêng cái giọng và mặt thôi đủ cho Harry này nhìn cả ngày không ngán.

Ginny huých vai Hermione, nó thì thầm với cô:

- Anh ấy đẹp quá chị, trông có khác gì hoàng tử trong truyện cổ tích đâu chứ. Trông cũng cơ bắp phết.

- Ổng đẹp đến mấy thì chúng ta chỉ có thể ngắm thôi em ạ.

Người như Cedric thì thể nào cũng có chủ rồi, ai lại để lọt mất anh chàng vừa đẹp trai cao ráo, vừa học giỏi, vừa tốt như Cedric.

Tiếng của Arthur đánh bay mọi suy nghĩ của hai cô gái, ông chỉ đường cho mọi người đi tiếp. Khi Harry lướt ngang qua Amos, người đàn ông này có phần giật mình.

- Cháu là Harry Potter à, thiệt hân hạnh khi gặp cháu.

- Rất vui khi được gặp bác ạ.

Bác Amos bắt tay Harry vô cùng chặt khiến cậu bé có phần hoảng loạn. Khi bàn tay bác ấy bỏ Harry ra, anh mới hít thở được bình thường.

Trời sắp sáng rồi, họ phải khẩn trương lên.

Để chuẩn bị cho chuyến đi xem chung kết Cúp Quidditch thì Draco đã phải dậy từ rất sớm, trước khi bình minh lên. Hắn chán nản chỉnh lại tóc mình, đôi mắt vốn đã lờ đờ nay càng mệt mỏi hơn.

Draco không còn thích Quidditch như ngày trẻ nữa, mà trận chung kết này theo trí nhớ của hắn thì sẽ xảy ra chuyện nên Draco không muốn đi chút nào. Nhưng Lucius đã lôi hắn đi vì mối quan hệ của ông ta, hai cha con sẽ ngồi chung với Bộ Trưởng Fudge, đó là một điều tốt cho Lucius. Ông sẽ củng cố được địa vị, tăng thêm quan hệ có lợi và Draco cũng sẽ có được chân trong Bộ.

Một công đôi chuyện, đi xem trận chung kết mà có nhiều lợi ích như vậy Lucius sao có thể bỏ qua. Narcissa cũng đi theo chồng mình, nàng cũng phải làm quen với vợ của nhiều quý tộc.

Tiếng thở dài não nề phát ra từ thiếu niên tóc bạch kim, Draco không ưa gì Bộ Pháp Thuật bây giờ nên hắn có chút khó chịu. Nhưng nói thì Lucius cũng sẽ nổi điên lên hắn đã ngậm miệng lại, chấp nhận ngồi cùng họ một ngày.

Uống nốt dược mà Snape chế cho, hắn nhìn lại bản thân trong gương trước khi xuống nhà.

Đôi mắt hai màu càng ngày hoang dại vì thiếu ngủ, gương mặt đáng lẽ phải hào hứng nhưng nó chỉ hiện ra vẻ chán nản, có phần mệt mỏi. Draco mặc bộ suit đen ôm lấy thân hình gầy gò của bản thân, mái tóc dài được búi lỏng lẻo bằng nơ xanh.

Hắn cố gắng không để bản thân giống Lucius khi đã chọn búi tóc lên chứ không để xõa, nhưng nó cũng chẳng có tác dụng nhiều khi Draco con của ông.

- Cậu chủ xong chưa ạ? Gia chủ đang đợi ở dưới rồi.

Tiếng của con gia tinh phát ra từ cửa, Draco cầm chai nước hoa lên xịt một ít vào người rồi đi xuống dưới nhà.

Lucius đã đợi sẵn ở dưới, ông gật đầu khi nhìn thấy con trai mình chỉnh chu đi xuống. Narcissa đứng bên cạnh chồng, nàng cảm thấy bồi hồi khi nhìn thấy con trai dần trưởng thành hơn. Xem ra nàng chẳng còn thời gian bên cạnh Rồng nhỏ nữa rồi.

Draco đứng bên cạnh Lucius. Trước khi đi, ông nói với con trai mình:

- Đừng để ta thất vọng, chúng ta sẽ ngồi cùng với ngài Bộ trưởng nên con phải cư xử phù hợp.

Hắn gật đầu vâng lời, Draco có bao giờ thay đổi được suy nghĩ của ông đâu. Vốn dĩ xem Cúp Quidditch chỉ là để ông ấy củng cố mối quan hệ của mình, hắn chẳng được thời gian vui chơi nào khi ở bên cha mình cả.

Lucius hài lòng với con trai mình, rồi nhà ba người đi đến chung kết Cúp Quidditch.

Harry cảm thấy buồn nôn khi sử dụng Khóa Cảnh, dù họ đã đi đến lều nhưng đầu óc anh vẫn đang xoay vòng.

Cái lều bề ngoài nó khá rách nát nhưng bên trong vô cùng rộng, chỉ là dân số họ đi hơi đông. Đến khi Bill, Charlie và Percy đến thì chắc chắn sẽ chật chội.

Lúc đầu Harry còn nghi ngờ bản thân cận khi nhìn thấy căn lều nhỏ xíu này nhưng khi đi vào thì nó thực sự rất rộng.

Ông Weasley mang hành lí vào trong, ông nói với mấy đứa nhỏ:

- Mấy đứa con gái trọn giường rồi ra dỡ hành lí nhé. Ron! Ra ngoài giúp đi, đừng ở trong bếp nữa.

Ron vừa mới đặt chân vào bếp đã bị cha mắng, cậu quay lại ngơ ngác nhìn ông.

- Con đã làm gì đâu?

- Bỏ chân ra khỏi bếp đi Ron.

- Ừ, bỏ ra đi cậu bé.

Tiếng hai anh song sinh của Ron trêu ghẹo cậu bé, Ron thở dài bất lực ra ngoài dù cậu chưa động vào cái gì trong bếp.

Khi mọi thứ xong xuôi, Bộ Ba Vàng cùng nhau ra ngoài ngắm nghía xung quanh. Họ gặp được nhiều người quen ở Hogwarts cũng đến đây xem, cũng phải thôi, chung kết Cúp Quidditch mà.

Nhiều khuôn mặt đã tốt nghiệp Hogwarts nhưng lần nữa xuất hiện ở đây, điển hình là Oliver Wood, đội trưởng đội Quidditch Gryffindor trước khi anh ấy tốt nghiệp năm ngoái.

Harry bắt gặp Cho Chang, một người xinh đẹp và cũng là Tầm Thủ nhà Ravenclaw. Đến lúc này anh mới nhận ra mình bị thu hút bởi cái đẹp, chỉ cần đẹp thôi thì nam hay nữ Harry cũng mê.

Cho Chang quay lại nhìn anh, cô bé nở nụ cười với Harry khiến anh suýt sặc khi uống nước.

Buổi chiều, những người bán hàng rong đều mang ra mặt hàng của mình, họ vẫy gọi những người qua đường mua hàng ủng hộ đội mà mình thích.

Ron đã nhanh tay mua luôn chiếc mũ có cỏ ba lá khiêu vũ, trang trí là chiếc nơ màu xanh. Thêm còn hình ảnh của tuyển thủ cậu yêu thích - Viktor Krum - Tầm thủ của đội Bungari, Ron là fan cuồng nhiệt của Krum nên cậu không bỏ sót bất cứ thứ gì liên quan đến idol mình. Harry và Hermione đều đoán cậu để dành tiền cho việc này.

Nhưng chưa vui được mấy phút thì có tiếng của người bán rong:

- Ống nhòm huyền bí đây, nó có thể quay lại cảnh đã qua hay làm chậm lại và nhiều thứ khác! Chỉ mười galleon một cái.

Hai người họ đều thấy vẻ mặt tiếc nuối của Ron, cậu thầm tự trách bản thân vì đã mua cái mũ vô tri này.

Harry thấy bạn mình buồn, anh không ngần ngại đưa tiền cho người bán rong mua ba cái ống nhòm. Ron nhận được ống nhòm vô cùng xấu hổ, cậu không muốn cầm nó.

- Cậu mua cho Hermione thôi, mình không cần.

Ron khá khó chịu khi bản thân lại có phần lép vế hơn so với hai người bạn của mình. Cậu học không giỏi như Hermione, cũng không có gia thế hiển hách như Harry. Ron đơn giản là một cậu bé phù thủy bình thường, không có tài năng gì và có phần nhạy cảm nên việc Harry mua cho cậu ống nhòm thì không khác gì nói cậu nghèo khó không mua được một món đồ.

- Ổn mà, hai cậu sẽ không nhận được quà Giáng Sinh của mình nữa đâu. Chắc đến lúc ba đứa lập gia đình thì mới có đó.

Lời nói này khiến Ron bớt ngại phần nào, cậu cũng chấp nhận món quà mà Harry đưa cho mình. Dù gì Harry và Hermione vẫn là hai người bạn tốt nhất mà Ron có được.

Bộ Ba Vàng quay về lều cũng là lúc trận đấu bắt đầu, họ cùng anh em của Ron đi theo Arthur để đến ghế ngồi.

Trên con đường mòn đi đến trận đấu, họ nghe thấy tiếng của mọi người đang nói chuyện rôm rả, trông ai cũng háo hức với trận chung kết này. Có những phù thủy trưởng thành tưởng chừng đã không còn thích thú với Quidditch nhưng ai nấy cũng lộ ra vẻ vui mừng như một đứa trẻ.

Xuyên qua cánh rừng là một sân vận động khổng lồ, Harry chớp mắt liên tục nhìn cái sân vận động đó, cả đời anh chưa bao giờ thấy một thứ to lớn như này.

- Một trăm ngàn chỗ ngồi, đây là công trình của Bộ Pháp Thuật chúng ta dành cả năm để hoàn thành!

Arthur nói với những đứa trẻ, giọng của ông đầy tự hào trước kết quả đầy hoành tráng này. Bộ đã dành cả năm, huy động hơn năm trăm nhân viên xây dựng chỉ để phục vụ cho ngày hôm nay, chung kết Cúp Quidditch.

Ông dẫn bọn trẻ đi đến cánh cửa gần nhất, ở đấy cũng chật ních người chen chúc nhau. Người soát vé chỉ chỗ ngồi cho họ, ở tầng cao nhất, ghế đầu ở khán đài Danh Dự.

Mấy đứa nhà Weasley lúc đầu hào hứng chạy lên cầu thang, hòa mình với dòng người nhưng khi mọi người đã tản ra đi về chỗ ngồi của họ thì nhà Weasley vẫn phải leo cầu thang. Giờ họ chẳng còn sức gì mà nói cả, chỉ có thể kéo áo nhau lết lên.

Harry đứng nghỉ một tí trước khi đi tiếp, Ron và Hermione cũng mệt mỏi nghỉ cạnh Harry. Anh nhìn xuống cầu thang phía dưới, nơi dòng người vẫn đi lại tấp nập.

Ba cái đầu bạch kim đập vào mắt Harry, anh chăm chú quan sát nhà Malfoy chậm rãi đi lên cầu thang.

Anh chống tay lên nhìn, nhà Malfoy nổi bần bật so với những người khác. Mái tóc bạch kim và bộ đồ đen, nó làm cho họ " sáng " lên. Tay của người phụ nữ chắc là mẹ của Draco đang nắm lấy tay của Lucius, họ trông rất hạnh phúc.

Quay sang nhìn con trai của họ, Draco đã cao hơn rất nhiều, Harry nhìn từ xa còn thấy hắn cao gần bằng Lucius. Mái tóc dài anh tưởng sẽ xõa xuống giờ lại được búi lỏng lẻo, anh thấy Draco có phần giống mẹ hơn là giống cha.

Có vẻ Harry nhìn lộ liễu quá khi Draco đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh. Harry vội vàng quay đầu lại, kéo theo hai đứa bạn của mình trước khi Draco kịp phát hiện.

Draco bất an nhìn lên cầu thang bên trên, hắn cảm giác có ai đó theo dõi mình. Chẳng nhẽ kiếp trước vào đúng thời gian này đã vấn đề rồi?

- Sao vậy Rồng nhỏ?

- Không có gì đâu ạ.

Narcissa khó hiểu nhìn con trai mình, nàng nhìn lên phía trên, chẳng có ai cả, rồi quay sang nhìn Draco. Hắn vẫn nở nụ cười đầy giả tạo.

Khi Narcissa quay đi thì Draco mới lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn cắn móng tay mình, trong lòng đầy sợ hãi với những gì sắp xảy ra. Hắn nhớ là có chuyện không hay vào thời gian này nhưng hắn không hề rõ đó là chuyện gì, theo trí nhớ Draco chỉ ở trong một khu rừng nào đó gần sân vận động, sau đó gia đình hắn đã về luôn chứ không ở lại thêm.

Thời gian đã phai nhòa đi kí ức của Draco, những sự kiện diễn ra từng năm học giống như một mảnh vỡ chẳng thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Bên Harry sau khi lết được đến nơi, đám trẻ nhà Weasley mừng rỡ khi nhìn thấy hàng ghế của mình. Có hai hàng ghế ở đây, mỗi hàng có chục cái. Nhà Weasley nhanh chóng ngồi kín hàng đầu, ở đây dễ quan sát thấy hàng người đang chen chúc nhau vào chỗ ngồi.

Harry ngó nghiêng xung quanh xem có ai ngồi ở chung khán đài này không. Anh nhìn thấy một sinh vật nhỏ, trang phục nó rách nát và bẩn thỉu, nó ôm lấy mặt mình bằng hai tay, hai tai của nó thì nhọn hoắt.

- Dobby?

Anh lay hai đứa bạn của mình, rồi chỉ vào sinh vật giống hệt người bạn của Harry. Hermione nhòm lên, cô ngạc nhiên khi thấy một gia tinh ở trên khán đài này.

Harry tưởng là Dobby, anh gọi con gia tinh đó:

- Dobby, Dobby.

Nhưng khi con gia tinh đó nhìn bọn họ, Harry biết mình nhầm người rồi.

- Đây là Dobby hả Harry?

Ron nhìn con gia tinh đang co ro trên ghế kia, Harry lắc đầu, đây chỉ là một gia tinh bình thường thôi, không phải Dobby.

- Không, mình nhầm. Xin lỗi bạn nhé, tôi nhầm người.

Chẳng biết lí do gì con gia tinh lại ré lên, giọng nó còn cao hơn cả giọng Dobby nữa:

- Nhưng thưa ngài, tôi cũng biết Dobby... Tôi là Winky, xin hỏi ngài là...

Rồi nó quan sát Harry, nó nhìn thấy vết sẹo huyền thoại trên trán anh.

- Ngài là Harry Potter! Dobby luôn kể cho tôi về ngài đó!

Harry có chút vui mừng khi Dobby được tự do, anh muốn hỏi xem cậu ấy sống như thế nào.

- Cậu ấy ổn không?

- Dạ... tôi không có ý bất kính nhưng... tôi không chắc việc ngài giải phóng cho Dobby là tốt không nữa.

Hermione và Ron quay lại nhìn Harry, vẻ mặt anh đầy bàng hoàng khi nghe được tin này, anh cố hỏi:

- Tại sao?

- Dạ... Dobby đòi trả lương nhưng gia tinh không có lương, dù tôi có nói thế nào thì cậu ấy vẫn giữ cái tư tưởng tự do sai trái đấy.

- Tại sao gia tinh lại không được có lương?

Lần này là Hermione hỏi, cô bất ngờ trước việc này, những quyển sách cô đọc hầu như không nói rõ về gia tinh, có thể nó thuộc lĩnh vực khác.

- Do sứ mệnh của chúng tôi là hầu hạ chủ nhân... chúng tôi chỉ là một con sinh vật thấp hèn, không được có phúc lợi, không được tự do, chúng tôi sinh ra để phục vụ chủ nhân, sống cả đời vì chủ nhân... Giống như tôi, dù tôi không thích ngồi ở đây vì sẽ làm bẩn đến những vị khách quý nhưng tôi vẫn phải làm. Chủ nhân của tôi rất bận nên chủ nhân sai tôi đến giữ chỗ cho.

Những lời nó nói làm cho Bộ Ba Vàng thấy khó chịu, họ cảm thấy bí bách khi nghe những từ con gia tinh nói. Những đứa trẻ được giáo dục hẳn hoi tiếp xúc với tư tưởng độc hại có chút không quen.

Chúng nó liền quay lại nói chuyện với nhau. Ron liếc nhìn sinh vật kia, cậu nói:

- Đây là gia tinh à? Nó cứ kì quặc kiểu gì.

- Mình thấy hơi khó chịu khi nghe nó nói, giới phù thủy như đang sống thời vua chúa ý.

Hermione không trách được ai cả, ngay cả Bộ Pháp Thuật đã thối nát thì mấy sinh vật khác có gì lạ.

- Tự do... Dobby khác biệt với mọi gia tinh khác, cậu ấy muốn tự do nhưng vì thế phải chịu những lời cay đắng của đồng loại.

Harry quay lại nhìn sân vận động. Ngay từ khi gặp Dobby, anh cảm giác nó có phần giống anh, đều khao khát trốn thoát ra khỏi địa ngục.

Bộ Ba Vàng không nói gì về việc này nữa, nó quá cao siêu và phức tạp đối với những đứa trẻ như họ.

Những ghế còn trống kia dần được lấp đầy, có bốn người mới ngồi vào và Arthur phải đi bắt tay chào hỏi từng người một. Được một lúc thì Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Fudge đến, theo sau là Bộ Trưởng Bugari.

Chỉ còn ba ghế trống sau lưng Arthur, không cần phải đợi quá lâu vì ba nhân vật cuối cùng cũng xuất hiện. Ông Lucius xuất hiện rất trang nhã với vợ con của mình, Bộ Ba Vàng nhìn theo từng bước chân của ba người họ.

Lucius bắt tay với Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, rồi giới thiệu vợ con của mình.

- Chào ông Fudge, ông khỏe chứ? Đây là vợ tôi Narcissa và con trai Draco.

Fudge cúi chào bà Malfoy, Bộ Trưởng cũng giới thiệu cho Lucius biết mọi người ở đây.

- Xin phép cho tôi giới thiệu, đây là ông Oblansk... Obalonsk... ông ấy là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Bungari. Và chắc anh biết gia đình nhà Weasley nhỉ?

Lucius gật đầu, ông quay sang nhìn Arthur. Đôi mắt của ông toát lên vẻ khinh thường. Arthur khó chịu nhưng vẫn cố nặn nụ cười với Lucius.

Tưởng đã hết, mắt ông Lucius quay qua nhìn Hermione. Cô bé run sợ nắm chặt tay Ron, hai thằng bạn của cô ngồi thẳng lên, che cho cô bé khỏi nhìn thấy ông ta.

Lần này cả vợ của Lucius cũng quay lại nhìn, họ nhìn Hermione như nhìn một con động vật thấp hèn. Gia đình Malfoy tự hào vì thuần chủng, đặc biệt là Narcissa khi nàng xuất thân từ nhà Black. Họ coi Hermione là thứ hạ đẳng, thấp hèn hơn so với dòng máu của bọn họ, và một thứ tiện dân lại dám ngồi ngang hàng với quý tộc khiến cho vợ chồng nhà Malfoy rất khó chịu.

Nhưng Bộ Trưởng đang ở đây, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Lucius và Narcissa đi về chỗ ngồi của mình, theo sau là Draco.

Harry giờ mới nhìn rõ Draco sau mấy tháng hè như thế nào. Đôi mắt của hắn không còn vết trũng sâu nữa, làn da có phần hồng hào hơn. Draco mặc bộ suit đen này rất tôn dáng người cao của hắn, mái tóc bạch kim dài đó được buộc lên trông cũng gọn gàng hơn.

Anh ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng khi Draco đi qua, đúng là sống chung với cha mẹ có khác, thay đổi ngoạn mục. Ở Hogwarts thì đầu tóc buộc đại lên, mắt thì luôn có quầng thâm thiếu ngủ lâu ngày, Draco ở Hogwarts rất xơ xác và mệt mỏi.

Mà ở đây tên quý tử này đã lột xác, có sức sống hơn, cũng đẹp hơn nữa.

- Harry, bớt bớt lại đi, Malfoy mà phát hiện thì cậu đi đời với nó đấy.

Ron ngồi cạnh anh nhắc nhở, Harry biết điều quay lại phía sân. Không hề để ý cái tên mình nhìn nãy giờ cũng âm thầm quan sát.

Trận đấu bắt đầu, tiếng vỗ tay và tiếng hò hét của mọi người, hàng ngàng cờ đang vẫy cổ vũ đội mình thích. Cái bảng khổng lồ đối diện khán đài hiện lên dòng chữ.

BUNGARI: 0 - ÁI NHĨ LAN: 0

Tiếng cổ vũ của đám đông làm cho Draco nhăn mặt lại, hắn muốn rời khỏi chỗ này. Draco không quen với không khí ồn ào náo nhiệt, cũng chẳng quen việc quá nhiều người tập trung một chỗ, nó làm hắn nhớ tới cái thời từng làm Tử Thần Thực Tử . Áp lực càng thêm áp lực, hắn chống tay lên đầu mình, đầu óc hắn ong hết cả lên.

- 10 - 0. MỘT ĐIỂM CHO ÁI NHĨ LAN!

Harry bỏ ống nhòm ra, anh vừa chỉ mới thấy Levski bắt được trái Quaffle thôi. Hermione quay sang nói với anh:

- Bồ mà không chịu theo dõi trận đấu bình thường là bỏ lỡ nhiều thứ lắm đấy.

Chỉnh lại ống nhòm với tốc độ bình thường trước khi trận đấu tiếp tục. Anh quan sát từng cầu thủ của đội Ái Nhĩ Lan đầy thích thú, Harry có kĩ năng và trình độ về Quidditch nên anh biết đội Ái Nhĩ Lan chơi hay mức nào, họ phối hợp với nhau cực kì ăn ý, mỗi nước đi của họ đều vô cùng xuất sắc.

Bọn họ chơi thực sự rất hay, Harry tưởng tượng bản thân cũng có thể cùng những người đồng đội của mình thi đấu một cách ngầu lòi như họ.

Chỉ trong vòng vài phút mà đội Ái Nhĩ Lan đã áp đảo điểm số 30 - 0, tiếng hò reo và vỗ tay kịch liệt phát ra từ đám cổ động viên.

Draco lén lút bịt tai lại, hắn chán nản nhìn đám người cổ vũ nhấp nhô như cơn sóng.

Khi trận đấu càng lúc càng nhanh hơn, hai tấn thủ của đội tuyển Bungari dùng súc quất hai trái Bludger vào các truy thủ của đội Ái Nhĩ Lan, cản trở không cho họ chơi một số chiến thuật. Các truy thủ của Ái Nhĩ Lan buộc phải bay tán loạn, chớp lấy thời cơ, Ivanova tìm được cách phá vỡ hàng ngũ họ và lừa được thủ quân Ryan.

Một trận thắng đầu tiên cho đội Bungari!

Không chỉ Draco bịt tai mà những người trong hành ghế danh dự cũng làm vậy. Hắn nhìn thấy khuôn mặt thích thú của Narcissa đang nói với chồng mình, hai người họ có thể đang thảo luận về trận đấu, điều mà Draco ít khi để ý ở kiếp trước.

Không khí đột nhiên im lặng, Draco theo dõi trận đấu. Krum và Lynch đang cùng nhau lao thẳng xuống, Harry dùng ống nhòm quan sát họ, vừa xem trái Snitch bay ở đâu.

Hermione hét lên, cô kéo tay áo hai người bạn của mình, rồi chỉ vào khung cảnh hai người họ sắp chạm đất. Draco bất giác đứng dậy xem tình hình hai tuyển thủ, ngay phút cuối cùng, Krum đã bay theo đường xoắn ốc, Lynch thì không may bị đụng vào mặt đất, thân thể gã lăn vài vòng quanh sân.

Draco nổi hết cả da gà trước sự tàn bạo của bộ môn thể thao này. Lynch được các nhân viên y tế đỡ dậy hồi sức, gã cắn răng lau vết thương trên trán mình, trán hắn đã bị toét ra, đỏ ửng và bê bết máu.

Harry chỉnh lại ống nhòm rồi đưa mắt lên xem. Anh thấy lại cảnh hai người đang cùng lao xuống, anh thấy rõ hơn mày của Krum nhăn lại, rồi kịp thời phóng ngược lại lên trên. Krum không hề biết trái Snitch ở đâu, hắn đã đánh đòn tâm lý khiến cho Lynch tin rằng Krum biết trái Snitch để bắt chước theo hắn. Lúc này, Krum không bị cái gì cản trở, hắn đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm trái Snitch.

Lynch hồi sức xong, gã nhanh chóng phóng cây Tia Chớp lên. Qua ống nhòm, Harry có thể thấy đôi mắt Lynch rực lửa như một con thú săn mồi, gã không mất nhiều thời gian để hòa mình cùng với trận đấu.

Kết quả rất tốt cho đội Ái Nhĩ Lan khi liên tục ghi bàn, hiện giờ điểm số đang là 130 - 10.

Hắn nhìn Chung kết Cúp Quidditch không khác gì một đấu trường La Mã nơi các dũng sĩ dùng mạng sống của mình mua vui. Draco thấy bản thân hơi cực đoan khi so sánh như vậy nhưng hai đội tuyển thực sự dùng mạng sống của mình để tìm kiếm trái Snitch.

Ngay lúc này, tấn thủ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan dùng sức đánh thật mạnh trái Bludger, nó bay với tốc độ khủng khiếp vào đội tuyển Bungari, trúng ngay hướng Krum. Hắn không kịp né tránh, quả bóng kim loại đập thẳng vào mặt hắn.

Bọn trẻ nhà Weasley cau mày trước độ bạo lực, thật may là tấm bảng khổng lồ đó không chiếu cảnh Krum bị thương, nếu không thực sự đây là ác mộng của bọn trẻ.

Mũi của Krum như bị gãy, nó trẹo sang một bên, máu mũi không ngừng chảy ra. Vậy mà lại hắn liếm mép đầu thích thú.

Draco rùng mình trước hành động của Krum, quý tử tóc bạch kim tất nhiên biết môn thể thao nào cũng có sự cố nhưng Quidditch nên giới hạn độ tuổi.

Không có dấu hiệu tạm dừng, Lynch đột ngột lao xuống, lần này không có chiến thuật gì nữa, mà gã thực sự thấy trái Snitch. Theo sát gã là Krum, hắn mặc kệ bản thân đang bị thương mà tiến sát tới Lynch. Hai người lần nữa lao xuống mặt đất.

- Lần này họ thực sự sẽ bị tai nạn đó! - Hermione kêu lên thất thanh.

- Không đâu! - Ron đáp lại.

- Chờ đã, Lynch lại bị!

Harry dùng ống nhòm phóng to lên, quả nhiên anh nhìn thấy Lynch đau đớn ngã xuống khỏi chổi, lực ma sát mạnh đến nỗi quần áo của gã đã bị rách, làm cho da gã tiếp xúc trực tiếp với mặt cỏ. Đầu Lynch lần nữa chảy máu, vết thương nặng đến nỗi máu của gã chảy xuống che đi một bên mắt.

- Trái Snitch đâu?

Không thấy Lynch cầm, mọi người quay sang nhìn Krum. Đội cổ vũ hét lên đầy vui mừng khi nhìn thấy hình bóng cao lớn của hắn đứng dậy, trên tay hắn là trái Snitch. Krum giơ cao nó lên, để cho mọi người chiêm ngưỡng trái bóng vàng.

Ái Nhĩ Lan: 170 - Bungari: 160.

Chờ đã, khán đài yên lặng khi nhìn thấy điểm số, nhưng rồi dần dần có tiếng hò hét của đội cổ vũ đỏ. Krum dù bắt được trái Snitch nhưng đội Bungari vẫn thua bởi Ái Nhĩ Lan đã dẫn trước 60 điểm rồi.

Kết quả đã có, đội Ái Nhĩ Lan giành được chiến thắng, Lynch được đồng đội mình đỡ lên ăn mừng chiến thắng. Dù nhìn gã chẳng có sức đâu mà ăn mừng nhưng Lynch vẫn nở nụ cười sảng khoái trước chiến thắng của họ.

Trận đấu kết thúc, mọi người tản ra về lều của mình. Harry cùng bạn bè theo dòng người trở về, anh liếc nhìn Draco đang ở cùng với cha mẹ. Harry có để ý trong suốt thời gian diễn ra trận đấu Draco có dấu hiệu không ổn, hắn đáng lẽ phải hò hét to nhất bởi Draco cũng thích Quidditch.

Nhưng hắn ta chẳng nói gì, chỉ quan sát và cau mày trước những hành động bạo lực. Vậy là việc Draco rời đội Quidditch không hẳn do sức khỏe.

- Con thấy khó chịu à Rồng nhỏ?

Narcissa hỏi con trai mình, Draco giật mình quay lại nhìn nàng, chưa kịp để hắn trả lời thì Lucius đã gọi lại:

- Trời tối rồi, nhanh lên hai mẹ con. Anh cảm thấy không khỏe khi hít thở chung với đám phản bội máu ở dưới.

- Lucius, đừng trẻ con thế, Rồng nhỏ đang thấy khó chịu đây.

Lucius quay lại nhìn hai người, ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

- Có thuốc ở lều, con cố gắng chịu tí đi.

Draco tưởng ông ấy sẽ trách mắng gì nhưng Lucius chỉ nói rất bình thường, đỡ gay gắt hơn khi hắn trưởng thành. Lại quên mất, Draco hồi nhỏ được cưng mà.

Hắn theo sau cha mẹ mình, đôi mắt hắn vẫn không ngừng tìm kiếm ai là kẻ theo dõi hắn. Draco dù có cầu mong Harry là người theo dõi thì hắn vẫn lo sợ sự kiện sắp xảy ra, hắn không thể nhớ nó là cái gì và hắn sợ những gì hắn không biết.

Đám nhà Weasley trở về lều dọn dẹp chỗ ngủ nhưng không ai buồn ngủ cả. Tiếng ca hát vang lên ở ngoài xua đi mệt mỏi trong mỗi đứa trẻ, trừ Ginny, nó đã ngáp từ khi Krum cầm được trái Snitch rồi. Arthur cho phép mỗi người uống một cốc socola nóng, rồi sau đó bắt chúng nó phải đi ngủ.

Ginny không chịu được nữa, con bé đắp chăn đi ngủ trước khi Hermione đưa cốc socola cho nó. Cả bọn bàn tán với nhau về trận đấu vừa rồi, Ron không đành lòng đội Bungari thua, nhưng chắc cậu tức giận vì Krum thua hơn.

Đến đêm, nhà Weasley đều chìm vào giấc ngủ, bên ngoài kia vẫn chuyền đến âm nhạc hát ca. Nó hơi ồn nhưng lại tạo ra Harry cảm giác an tâm kì lạ.

Anh mơ thấy bản thân cưỡi trên cây Tia Chớp do Sirius mua cho, lúc này anh đã trưởng thành và là một tầm thủ xuất sắc. Harry muốn giống như Krum khi dù bị thương nhưng vẫn cố gắng tìm thấy trái Snitch, rồi anh sẽ dành chiến thắng trước sự chứng kiến của toàn bộ mọi người trên khán đài. Harry không ghét bản thân nổi tiếng, anh chỉ muốn mình nổi tiếng về những thứ anh muốn chứ không phải vì trách nhiệm quá đỗi nặng nề.

Không ai đánh thuế giấc mơ cả, cứ mơ về bản thân sẽ được làm những điều mình muốn mà không phải lo lắng về nhiệm vụ cứu thế giới.

Harry chìm vào giấc ngủ với giấc mơ của mình.

Harry ngáy ngủ cảm nhận được có ai đó đang vỗ nhẹ lên má mình.

- Dậy đi! Ron... Harry! Có chuyện rồi.

Ron và Harry ngồi dậy, chúng nó ngáp dài một tiếng. Harry hỏi:

- Sao vậy bác?

Tiếng hét chói tai làm cho hai đứa tỉnh táo ngay lập tức, âm thanh bên ngoài không phải tiếng ca nhạc nữa mà đã được đổi thành tiếng la hét cầu xin, tiếng người dân chạy trốn.

Ron và Harry còn tưởng đây là bản thân mơ thấy ác mộng, Arthur quay lại nhìn cửa lều, ông quay lại nói với hai đứa trẻ:

- Mang áo khoác đi ngay, chúng ta không có thời gian đâu, gọi mấy đứa kia nhanh!

Hermione và Ginny bị đánh thức, Ron không giải thích gì cho họ mà chỉ mang cho hai người áo khoác rồi cậu cùng Harry kéo hai đứa ra khỏi lều.

Bên ngoài đã có mấy anh trai nhà Weasley đợi sẵn, Fred và George cầm tay hai cô bé rồi chạy thẳng vào rừng, theo sau là Harry và Ron.

Ba anh Bill, Charlie và Percy ở lại cùng cha mình. Harry ngửi thấy mùi khét quanh đây, anh nhìn xung quanh thấy một số túp lều đang bị cháy, những con người xấu số kia cố gắng thoát ra khỏi đám cháy, tiếng gào thét của họ cao vút lên, có tiếng của trẻ em khóc và tiếng cầu xin của ai đó.

Harry quay lại nhìn, anh tá hoảng trước khung cảnh máu me ở dưới. Những kẻ giấu mặt chậm rãi đi qua những cái lều bị phá hủy, họ cầm đũa phép trên tay, nơi họ đi qua thì những căn lều đều bị cháy, bị nổ.

Âm thanh gào khóc bên trên, mấy phù thủy Muggle bị treo lên giữa trời. Dường như có sợi dây vô hình bóp chặt lấy cổ họ, những người đáng thương liên tục vùng vẫy thoát ra nhưng không thành công, mùi khói xộc vào mũi họ, không khí cũng bị bóp nghẹt đi, rồi tay họ buông thõng xuống, cơ thể chỉ còn mỗi bộ da bất động giữa bầu trời đêm.

Xác người nằm la liệt ở dưới đất, không ai rõ được những người chết kia là nam hay nữ bởi xác họ đã bị cháy khét. Ánh lửa sáng tỏa ra mùi xác cháy đầy kinh tởm, da thịt tan chảy nhanh hơn cũng là lúc lửa cháy dữ dội hơn.

Anh nhìn thấy một người rất quen đứng giữa đám cháy, nó lạc lõng và đầy sợ hãi trước mọi việc. Không chần chừ, Harry chạy đến đám cháy, tay anh nắm chặt con người đó.

- THEO TAO!

Draco bị giật mình bởi tiếng động lớn bên ngoài, hắn khó chịu ra mặt, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi người phát ra tiếng động.

Nhưng rồi âm thanh gào thét xé nát màng nhĩ của hắn khiến Draco tỉnh lại. Hắn đồ mồ hôi lạnh khi nghe thấy âm thanh kinh hoàng ngoài kia. Sự kiện đó đến rất đột ngột, nó tự nhiên xuất hiện trong màn đêm rồi gây ra thảm họa cho mọi người.

Narcissa mở tung cửa phòng Draco, nàng hốt hoảng nói với con mình:

- Rồng nhỏ, chạy đi con!

- Mẹ? Mẹ không đi với con ạ?

Narcissa không nói gì, nàng kéo Draco ra ngoài, hơi nóng bất ngờ tiếp xúc khiến Draco vội rụt tay lại. Nàng chỉ vào khu rừng đang có nhiều người chạy đến.

- Đi! Mẹ sẽ quay lại ngay!

Rồi nàng biến mất trong đám cháy, Draco nhìn thấy một hàng người ăn mặc kì dị đang đến gần, những kẻ điên đó đeo mặt nạ sắt, mặc trên mình bộ quần áo màu đen toàn thân, họ đang nói gì đó, một thứ tiếng mà Draco không hiểu.

Draco chết lặng tại chỗ, hắn nhớ ra rồi, đêm nay Tử Thần Thực Tử sẽ tấn công. Dấu Hiệu Hắc Ám sẽ được xuất hiện, mở ra thời kì đen tối cho toàn bộ giới phù thủy.

Hắn sợ hãi lùi lại, mất đi tỉnh táo, hắn không biết mình nên làm gì. Hắn sợ bọn họ sẽ bắt được hắn, lần nữa ép hắn quỳ xuống dưới chân của Voldemort. Draco giờ đây như một đứa trẻ lạc mất bố mẹ, hắn chẳng biết làm gì ngoài đứng im nhìn xung quanh.

Sự sợ hãi, những chấn thương tâm lý đã lu mờ đi lí trí của Draco. Hình xăm trên tay có phần nhức, khí CO2 len lỏi vào buồng phổi của hắn khiến tầm nhìn Draco mờ đi.

- THEO TAO!

Draco tỉnh lại, hắn nhìn thấy cổ tay mình đang được Harry cầm chặt lấy. Harry chen chúc giữa những đám người hoảng loạn, anh vẫn cố gắng nắm chặt tay người phía sau mình.

Kẻ thù truyền kiếp với nhau giờ đây lần nữa cứu nhau khỏi hoạn nạn, Draco để bản thân cho Harry kéo đi, đầu óc hắn giờ chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

- Ôi trời, coi kìa coi kìa.

Giọng nói chói tai của dì Bellatrix vang lên bên tai hắn. Draco run rẩy khi nhớ lại khoảng thời gian đó.

- Cưng giờ đã là một Tử Thần Thực Tử rồi đó, hãy cho Chúa Tể thấy cưng hữu dụng như nào đi. Nhưng trước hết...

Ả áp người lên lưng Draco, những móng tay nhọn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Ả dựng Draco đứng thẳng, Draco lạnh sống lưng khi tay ả cầm đầu nhìn lên phía trước.

- Dì sẽ cho cưng xem một tiết mục vui vẻ, cưng nhớ học hỏi cẩn thận nhé. Chúa Tể thích được nhìn lũ hạ đẳng này đau đớn lắm.

Đôi mắt bạc của Draco toát lên sự sợ hãi, hắn nhìn thấy một nam một nữ Muggle đang bị nhốt trong chiếc lồng, da thịt họ đỏ ửng và chi chít vết thương.

- Nào, bắt đầu!

Khi đến khu rừng, Harry mệt mỏi thở ra, anh quay lại cái nhìn thiếu niên tóc bạch kim phía sau. Draco không nói gì từ nãy giờ, cơ thể hắn run rẩy, mắt hắn trừng trừng đầy sợ hãi.

Hermione và Ron nhìn thấy bạn mình, họ chạy lại hỏi han nhưng nhìn thấy tay Harry đang cầm chặt cổ tay Draco, họ quay lại nhìn bạn mình.

- Bồ làm bọn mình lo lắm đấy. Malfoy ổn không vậy?

Không có lời cay độc nào phát ra từ hai người, Draco đã đồng hành cùng họ cuối năm ba nên giờ Hermione và Ron cũng bớt gay gắt hơn.

Harry lo lắng nhìn thiếu niên trước mặt, anh quơ tay mình, miệng vẫn hỏi han:

- Malfoy? Draco Malfoy? Mày ổn không đấy?

Không có câu trả lời nào, Bộ Ba Vàng lo lắng nhìn hắn. Họ nghe thấy tiếng nổ to từ phía kia hàng cây, mọi người bắt đầu chạy toán loạn. Cả bốn người liền nhanh chóng chạy theo con đường mòn sâu trong rừng.

Khi không còn nghe thấy tiếng ai nữa, họ mới dừng lại. Draco gục xuống gốc cây, tay hắn ôm chặt lấy đầu mình, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

- Bọn Máu Bùn kia do cưng quyết định đó, cưng có thể quyết định họ nên bị tra tấn như nào.

Bellatrix dang tay ra, Draco vẫn đứng im như pho tượng. Lũ Tử Thần Thực Tử không chịu được nữa, họ hét lên:

- Cho tên người sói vào đi!

- Cần gì phải thế, đưa vũ khí cho chúng nó để chúng nó tự chém nhau!

Bellatrix vẫn đang chờ câu trả lời của Draco, ả ta thì thầm vào tai hắn:

- Cưng không chọn thì cưng cũng sẽ bị như bọn nó đấy Rồng nhỏ à.

Không, tôi không phải bọn họ, tôi cũng không phải các người. Hắn không phải kẻ điên lấy mạng sống người khác làm thú vui, hắn cũng không phải một món đồ chơi cho người ta chà đạp.

- Tôi... tôi có thể chọn một người không?

- Được chứ, chọn đi cưng.

Draco không muốn giết người, hắn cũng không muốn tra tấn người, nhưng không làm thì người bị sẽ là hắn. Draco cắn răng chọn chàng trai trong lồng, với suy nghĩ non trẻ của hắn thì đàn ông sẽ chịu đựng tốt hơn phụ nữ, hắn sẽ chỉ làm tổn thương một người, người còn lại sẽ bình an.

Nhưng hắn thật ngu ngốc khi bỏ lại cô gái đó. Người đàn ông Muggle được xích lại gần Draco, trong lồng chỉ còn mỗi cô gái đang gào khóc kia.

Draco đã tiếp tay cho cái ác, hắn đã gián tiếp giết người! Hắn lần nữa đã làm hại một sinh mạng!

- Cháu ta đã chọn được rồi, giờ con Máu Bùn này do mọi người quyết định!

- Tuyệt! Cho bọn người sói vào đi!

Nghe được tiếng hú của người sói, Draco nhắm chặt mắt lại khi người sói được thả vào lồng. Cô gái đó kêu lên đầu thảm thiết, tiếng cười man rợ của những Tử Thần Thực Tử vang lên bên tai hắn. Họ vỗ tay, cười đầy sảng khoái trước cảnh tượng máu me.

Tiếng gào khóc của cô gái đó cũng biến mất, thay vào đó là tiếng nhai chóp chép của người sói.

Đừng nghĩ nữa, làm ơn. Draco không còn cách nào khác, hắn không làm thì người chết là hắn.

- Giờ đến lượt cưng, cưng chắc dùng bùa tra tấn nhỉ? Ta không thích tiết mục vừa rồi mấy, dòng máu bẩn thỉu đó suýt chạm đến người ta.

Ả mở banh mắt Draco ra, bắt hắn nhìn vào người đàn ông tội nghiệp ở dưới. Anh ấy liên tục cầu xin Draco cho bản thân được sống, Draco muốn lắm nhưng hắn thực sự bất lực.

- Rồng nhỏ à, cưng không đủ dũng cảm để làm sao? Mày không làm thì mày hãy quỳ xuống để ta làm mẫu.

- Tôi.. Tôi làm... tôi dùng bùa Crucio...

- Tuyệt lắm, đúng bùa chú ta thích!

Hắn nắm chặt lấy tóc mình, không ngừng kéo mái tóc dài đó. Harry phải cầm chặt hai tay hắn lại trước khi hắn làm gì dại dột hơn.

- Malfoy! Malfoy! Tỉnh lại đi!

Bộ Ba Vàng ngó nghiêng xung quanh, họ cầu mong có một người lớn nào đó đến giúp bọn họ. Draco đã mất trí mà Bộ Ba Vàng không biết đối phó như thế nào.

Con mụ điên Bellatrix sợ Draco run rẩy sẽ làm rơi đũa nên đã cầm tay hắn, đũa phép Táo Gai chĩa thẳng vào người đàn ông Muggle. Ả ta nói cái giọng ngọt xớt với Draco:

- Cho ta xem cưng giỏi mức nào đi.

Draco là đứa trẻ bị chiều hư nhưng hắn không điên đến nỗi tra tấn người ta. Hắn còn cảm thấy kinh tởm khi mạng người lại bị đem ra làm trò đùa.

Nhưng giờ hắn đang là người mà hắn kinh tởm, hắn đang dùng đũa phép của mình trêu đùa trên mạng sống của người ta. Draco cố nặn ra câu thần chú:

- Cr..ucio...

- Quyết liệt cho ta!

- CRUCIO!

Người đàn ông kêu lên đầy đau đớn, cơ thể anh như có ngàn con dao khoét lên da thịt anh. Draco sợ hãi đánh rơi đũa phép nhưng Bellatrix đã cầm chặt lấy tay hắn.

Nụ cười của ả toát lên tận mang tai, Thực Tử Thần đầy thích thú trước một người bị tra tấn.

- Làm tốt lắm, cưng thực sự rất có tài năng.

Hắn đã tra tấn con người, hắn đã phá hủy tâm trí con người. Hắn là kẻ xấu, hắn đã trở thành một phần của Tử Thần Thực Tử.

Draco gào lên đầy đau đớn, hắn cầm lấy đũa phép của mình, dùng đầu đũa chĩa lên họng mình.

Hắn phải chết, hắn phải chết, hắn vô dụng và yếu đuối. Draco không dám chống trả Bellatrix, không dám làm trái lời của ả ta. Kết quả là hắn đã gián tiếp giết một mạng người và tra tấn một người đến mất trí.

Lucius tức giận ném gạt tàn lên người hắn, may mắn là Draco đã kịp thời né ra. Người cha già chỉ tay lên Draco, ông ta chửi:

- Mày! Mày dám cãi lại tao? Mày mà xứng làm Lương Y á? Mày nhìn tay mày đi, tay mày đã nhuốm chàm rồi!

Đúng, Draco không trong sạch, tại sao lúc đó hắn lại cãi lời cha mình? Ông ấy nói đúng, hắn là kẻ xấu, mà kẻ xấu không có quyền được lên tiếng.

Ron và Harry đè Draco xuống, Hermione nhanh tay dật đũa phép của hắn. Không có gì trong tay, hắn bất lực dùng tay che đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể hắn vẫn không ngừng run rẩy.

Liệu hắn chết thì mọi chuyện sẽ buông tha cho hắn không? Draco chịu đủ rồi, hắn không thể chống đỡ được nữa.

Tăng ca liên tục mà tiền lương chẳng khác gì, hắn cố gắng cứu chữa bệnh nhân mà người dân vẫn sợ hãi hắn. Hắn vẫn luôn làm hài lòng cha mẹ mình nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là những lời mỉa mai của Lucius.

Súng lục đã có rồi, hắn còn chần chờ gì nữa. Chỉ cần bóp cò thì những ngày tháng đau khổ của hắn sẽ chấm dứt.

Draco sẽ có được cuộc sống mới ở kiếp sau, hắn sẽ... hạnh phúc... đúng không?

Đáy mắt hắn đỏ lên, Draco ôm lấy mặt mình. Hắn không thể, hắn không dám, ở nhà vẫn có người chờ hắn, vẫn có người cần hắn.

Trách nhiệm đè lên vai người đàn ông, Draco không có quyền than thở gì, hắn bắt buộc phải cố gắng... nhưng cố gắng mãi rồi...

Một nỗi đau từ quá khứ, một quá khứ đầy đen tối, một cuộc đời đầy chông gai. Hắn đã tự sát để chấm dứt mọi chuyện rồi nhưng tại sao hắn lại được du hành thời gian?

Draco không thể cứu lấy bản thân mình thì làm sao cứu được người khác. Vết thương đang đau nay lại càng đau hơn khi hắn lần nữa phải đối mặt với mọi thứ.

Cô độc, lạc lối, lo sợ. Hắn chẳng có ai bên cạnh cả, chẳng có ai cho hắn một cái ôm ấm áp khi hắn lạnh, chẳng có ai cho hắn dựa vào mỗi khi hắn mệt mỏi.

Mọi thứ thật bế tắc, những suy nghĩ tiêu cực làm Draco đau nhưng Draco chẳng thể chữa lành vết thương đó được.

Một lần nữa lại hắn hành hạ cơ thể thiếu niên này.

Harry đỡ Draco ngồi dậy, anh nghe thấy hắn lẩm bẩm một điều:

- Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi... tao cố gắng lắm rồi... tao đã cố gắng để thoát ra rồi... Làm ơn đừng trách tao...

Draco vẫn luôn khát khao được hạnh phúc, hắn vẫn luôn cố gắng tìm độc lực sống cho mình nhưng tại sao mọi người lại xa cách vậy? Hắn làm gì sai sao, sai ở đâu vậy?

- Không ai trách mày cả, mày không sai. Giờ mày đã an toàn.

Giọng nói nhẹ nhàng của Harry làm cho Draco càng nghẹn ngào hơn nữa. Ron và Hermione cũng động viên theo Harry:

- Ổn rồi, mày được an toàn rồi.

- Đúng vậy, mày an toàn rồi.

Những đứa trẻ chưa hiểu bạn mình bị gì, chúng nó nghĩ Draco chỉ đang sợ hãi khi bị Tử Thần Thực Tử tấn công, nhưng dù gì thì chúng nó vẫn bên cạnh an ủi Draco.

Draco không tin được bản thân được những đứa trẻ mới mười bốn tuổi an ủi. Chúng nó trưởng thành quá nhanh.

- Được rồi... tao ổn rồi... chúng mày đừng có dí sát người vào tao nữa...

Dù nói vậy nhưng hắn vẫn không ổn tí nào, chỉ là không muốn Bộ Ba Vàng lo lắng cho hắn thôi, chúng nó lo mạng sống của mình đủ rồi. Draco đứng dậy, hắn đưa tay sang Hermione.

- Đũa phép của tao...

- À ừ...

Hermione lưỡng lự đưa cho hắn, cô không chắc mình đưa đũa phép cho Draco là ý tưởng hay không lúc nãy hắn đang có ý tự sát.

Nói đến đũa phép, hình như Harry quên không cầm nó. Anh kiểm tra lại túi áo mình, đúng thật, quên rồi.

- Mình quên đũa phép rồi.

Câu nói tỉnh bơ của Harry khiến bọn họ quay lại, chúng nó nhìn anh như thể sinh vật lạ. Harry khó hiểu nhìn bọn họ, anh giải thích:

- Nãy vội quá nên mình không để ý, giờ sao?

- Hay bồ cầm mà nó bị rơi khi chạy?

- Mong thế đi.

Mất đũa phép là nguy to đấy, Bộ Ba Vàng rủ nhau đi tìm lại đũa phép cho Harry, tiện thể kéo luôn Draco vào. Draco không đồng ý với ý tưởng mạo hiểm này, trên đường họ đi thể nào cũng có vài nguy hiểm rình rập, không phải Tử Thần Thực Tử thì cũng là mấy con thú hoang.

- Mất thì mua cái mới, mày đầy tiền mà Potter.

- Mất đũa phép thì tao chiến đấu bằng cái gì? Mày bảo vệ được tao không?

Chữ " có "của Draco phải in hoa, tô đậm lên và dán nó lên người Harry.

Bộ Ba Vàng có lẽ đã thông não khi không quay lại mà đi tiếp, chỗ họ đang đứng bao quanh toàn là rừng cây, gợi lại trong đầu những đứa trẻ cái đêm chúng nó chạy trốn năm thứ ba.

Ron dẫn đầu đi trước, Harry và Hermione kẹp ở giữa, sau là Draco. Ron tìm đến một bãi đất trống, có những khúc gỗ nằm la liệt ở dưới, cả bọn nhanh chân đi đến lựa một chỗ sạch sẽ nhất để ngồi.

- Mọi thứ sẽ ổn chứ?

Hermione thì thào với họ, vốn dĩ đây là một buổi đi chơi vui vẻ trước khi vào năm học, vậy mà nó đã trở thành bãi chiến trường.

- Chắc vậy, Bộ Pháp Thuật đang ra sức đẩy lùi mà.

Ron đáp lại, cậu lấy ra một cái tượng Krum nhỏ ra, đặt xuống bãi cỏ, nhìn nó đi lạch ba lạch bạch. Đây là thứ mua vui duy nhất ở đây, xoa dịu đi nỗi lo lắng trong lòng mỗi người.

Không có nơi nào an toàn cả, đặc biệt khi ở trong rừng. Nhưng chúng nó không còn cách nào khác, không chạy vào rừng thì chạy đi đâu? Khu lều đã cháy thành đống tro tàn, xác người nằm chồng lên nhau trên mặt đất, chúng chỉ còn cách chạy vào rừng, cắt đuôi đám Tử Thần Thực Tử.

Trong màn đêm tĩnh lặng, nơi âm thanh như bị nuốt chửng, giác quan của chúng nó trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chúng nó cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình, vội quay đầu lại nơi khu rừng tối tăm đó.

Nếu chỉ một người thì có thể là do tưởng tượng nhưng đây bốn người đều quay lại nhìn vào một chỗ. Draco đứng dậy, hắn ra hiệu cho Bộ Ba Vàng im lặng, bản thân thì nắm chặt đũa phép đi kiểm tra.

Harry đột ngột nắm chặt tay Draco, anh cố kéo Draco lại chỗ ngồi nhưng hắn lại rút tay ra, chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai anh như đang an ủi.

Ron vội nhét tượng Krum nhỏ vào áo, rồi cậu và Hermione cầm đũa phép lên. Nhìn dũng cảm là vậy nhưng tay hai đứa đang run rẩy, chúng nó sợ, rất sợ.

Đến cả Harry Potter giờ đây cũng sợ hãi, Harry nắm chặt lấy góc áo của Draco như nắm chặt cọc rơm mạng sống. Anh sợ bầu không khí như này, nó ngột ngạt và cô độc, nơi nguy hiểm không biết từ đâu sẽ xuất hiện. Dù là Gryffindor máu liều nhiều hơn máu não nhưng tất cả chỉ là những thiếu niên, vẫn còn trẻ con, vẫn có những nỗi sợ như bao đứa trẻ khác.

Không có dấu hiệu báo trước, một giọng nói xa lạ vang lên, nó giống gào thét:

- MORSMORDRE!

Khu rừng vốn tăm tối xuất hiện luồn khói màu xanh, nó bay lên giữa trời và tỏa ra làn khói. Bốn đứa lùi lại phía đứa mòn, làn khói xanh đó dần tích tụ lại thành hình hộp sọ khổng lồ, có một thứ gì đó thòi ra từ hốc miệng, sinh vật đó dài giống hệt con rắn.

Hình xăm trên tay trái của Draco nóng bừng lên, lần này là sự thật, không phải ảo giác.

Tiếng gào thét thảm thiết vang lên xung quanh, Harry không hiểu cái gì đang diễn ra cả, mọi thứ xuất hiện quá nhanh. Hermione túm cổ áo Harry, cô lôi cổ anh cùng chạy ra khỏi khu rừng.

- Làn khói đó là gì?

Harry hỏi mọi người, mặt ai trông cũng trắng bệch, họ đang sợ thứ gì vậy? Hermione lắp bắp nói:

- Dấu hiệu Đen, dấu hiệu của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai!

- Voldermort hả? Cứ gọi ra cho dễ nhớ đi.

Đầu của Harry được ăn ngay cú đánh từ Draco.

- Ăn nói cho cẩn thận đi Potter, mày nói tên hắn nữa là bốn đứa được hít mùi đất đấy!

Harry ôm đầu nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình, anh không hiểu thật, Harry có phải máu thuần như Ron và Draco đâu, dì dượng cũng chẳng cho anh đọc sách về phép thuật như Hermione nên anh rất mù mờ.

Bốn đứa cắm đầu vào chạy phía trước, chúng nó không hề để ý đằng xa có hơn chục người đang bao vây.

Draco nhận ra điều khác thường, hắn đẩy Harry ra để chạy lên trước báo hại cơ thể anh lăng lông lốc, Harry tức giận nhìn Draco nhưng ngay sau đó anh nhìn thấy ánh sáng lập lòe hướng về phía họ.

- Nằm hết xuống!

Harry hét với ba người, Ron ôm eo Hermione lăn xuống đất. Draco nhanh tay niệm câu thần chú bảo vệ.

- PROTEGO MAXIMA! (Bùa che chắn lv2 )

Ngay khi màn chắn vừa xuất hiện, một luồn sáng khổng lồ lập tức tấn công bọn họ.

- STUPEFT! ( Bùa choáng )

Chúng nó nghe thấy được giọng nói của hơn hai chục người kẻ phía trước, luồn sáng lập tức biến mất, màn chắn bảo vệ cũng vỡ ra.

Draco thở hổn hển, tay hắn không cầm chặt được đũa phép nữa, sức mạnh khổng lồ vừa rồi khiến hắn dùng phép thuật cấp cao, nó đã tiêu thụ quá nhiều năng lượng.

Ron và Hermione định đứng dậy nhưng Harry đã ngăn cản, anh nhìn thấy những kẻ kia lần nữa giơ đũa phép lên. Harry vội đứng dậy ôm lấy Draco nằm xuống.

- STUPEFT!

Một lần nữa, sức mạnh khổng lồ tấn công họ. Draco ngạc nhiên khi những kẻ kia lần nữa dùng bùa tấn công. Những tia sáng nhỏ đan xen vào nhau tạo thành một luồn sáng đâm thẳng phía sau họ.

- Từ từ, DỪNG LẠI! ĐÓ LÀ CON TRAI TÔI!

Harry tóc tai bù xù nhìn lên phía trước, bụi bẩn của đất bám lên cặp kính của anh. Qua lớp kính bụi bặm, anh nhìn thấy vị pháp sư hạ đũa phép xuống, người ấy có mái tóc đỏ rất quen thuộc.

Arthur chạy đến, ông sợ hãi gọi từng đứa một:

- Ôi, con tôi, con tôi, Ron... Hermione... Harry và... Draco Malfoy? Mấy đứa ổn không?

Chúng nó chưa kịp đứng dậy thì có giọng xen vào.

- Tránh đường ra anh Arthur, nói đi, ai trong mấy cậu gọi Dấu hiệu Đen?

Người đàn ông gầy gò đó là Crouch, là trưởng phòng Cục hợp tác Pháp Thuật Quốc Tế cũng như ứng cử viên sáng giá cho chức bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

- Không phải bọn con.

Harry chỉ lên đầu lâu trên trời kia, có thần mới biết ai gọi, bốn đứa bọn họ lo mạng sống còn chưa xong thì thời gian đâu mà gọi cái thứ đó.

Nhưng lão không tin, đôi mắt già nua của lão quét ngang qua bốn người và dừng lại ở Harry và Draco.

Crouch đang nghĩ một trong hai hoặc cả hai là chủ mưu, còn lại là đồng lõa. Một đứa là Cứu Thế Chủ nhưng vẫn chưa rõ Harry sẽ về phe ai, một đứa là con của Tử Thần Thực Tử Lucius nên việc Draco gọi lên là điều có khả năng.

- Bọn con không làm, các ông suýt giết bọn con đó!

Ron tức giận cực kì nhưng cậu vẫn phải giữ bình tĩnh. Crouch vẫn cố chấp với suy nghĩ sai lệch của mình.

- Đừng có nói láo nữa, bốn cô cậu bị bắt quả tang ngay hiện trường!

- Anh Barty, chúng nó còn trẻ con, một đứa trẻ sao có thể gọi Dấu hiệu Đen đầy mạnh mẽ như vậy được?

Bà phù thủy già ngăn Crouch lại, lão ta vẫn tiếp tục buộc tội bốn đứa.

- Đúng, một đứa trẻ không thể gọi nhưng chúng nó có thể đưa người đến gọi.

Rồi đôi mắt lão nhìn qua Draco, đây là người lão nghi ngờ nhất. Nhìn bề ngoài tưởng chừng một đứa trẻ vô hại nhưng bên trong lòng dạ chắc chắn không tầm thường, huống hồ còn là con của một Tử Thần Thực Tử.

Arthur mặc kệ lời buộc tội của Crouch, ông hỏi han chúng nó.

- Thật may khi không ai bị thương cả, có thể cho bác biết dấu hiệu đó từ đâu không?

Hermione run rẩy chỉ vào khu rừng tối, cô lắp bắp:

- Bên trong... trong đó ạ... chúng con cảm nhận có ai đó ở đấy... rồi sau đó câu thần chú vang lên, hiện ra cái đầu lâu.

Arthur gật đầu, ông quay sang nhìn Draco. Bộ Ba Vàng ông không nghi ngờ gì nhưng còn Draco, đúng là hắn đi cùng Bộ Ba Vàng nên không thể hành động được nhưng ông vẫn có mối nghi ngờ với hắn.

Lucius là Tử Thần Thực Tử được trắng án do dùng tiền bạc hối lộ, Draco còn là con của ông ta nên việc bị nghi ngờ là không thể tránh khỏi.

Nhưng Arthur sẽ không bao giờ buộc tội một đứa trẻ cả, tất cả những tính xấu đều do cha mẹ tạo nên, dù ông ghét Lucius nhưng ông không thể xử tệ bạc với Draco.

- Bác hiểu rồi, các con đợi tí. Malfoy bé này, cha mẹ cháu đang tìm cháu đấy, bác sẽ đưa cháu gặp họ.

- Tôi chưa xong đâu, tiểu thư à, có vẻ cô biết rất rõ mọi thứ đấy.

Crouch vẫn cố chấp nhưng không ai quan tâm đến lão cả. Tất cả các pháp sư đều giơ đũa phép vào khu rừng tối.

- Chúng ta đến muộn quá, giờ họ đã độn thổ rồi.

- Không, những pháp sư cơ động vẫn ở trong đấy. Chắc chắn tóm được vài tên.

Ông Amos Diggory nói, rồi ông đi vào khu rừng tối đó, mọi người cảnh báo ông rất nguy hiểm nhưng ông không nghe, vẫn đi vào trong khu rừng.

- Chậc, hết vụ của Đuôi Trùn rồi đến vụ này, loạn hết rồi.

Tiếng của Amos làm chú ý bọn trẻ.

- Đuôi Trùn?

Bộ Ba Vàng quay ra hỏi Arthur, ông không trả lời, chỉ lùa bốn đứa đi về. Hermione và Harry không hề biết vì chúng nó ở Muggle, còn các con nhà Weasley không được cầm bất kì tờ báo nào về Đuôi trùn nên không biết. Chỉ có Draco rõ thôi, hắn đã nhốt mình trong phòng cả ngày để nghiên cứu xem hắn bỏ lỡ cái gì.

- Đi thôi mấy đứa, Malfoy đi theo bác nhé, bác đưa cháu đến chỗ cha mẹ.

- Nhưng con bị mất đũa phép khi chạy vào rừng, bác cho con ở lại tìm được không?

- Bác sẽ tìm hộ con, các con hôm nay chịu đựng quá đủ rồi. Harry, con tả cho bác cây đũa của con nhé.

Harry tả cho ông đũa phép của bản thân, Arthur ghi nhớ được cây đũa phép của anh rồi, ông hứa sẽ mang về cho Harry.

Bốn đứa đi theo Arthur, Ron và Harry dẫn đầu đi trước, chúng nó mệt mỏi lắm rồi, giờ chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc tới sáng. Hermione và Draco đi sau, cô nghe thấy giọng nói cao vút của con gia tinh ở phía sau. Hermione quay lại, cảnh tượng phía sau khiến cô nổi da gà, con gia tinh bẩn thỉu đang run rẩy ôm lấy cổ chân Crouch.

- Xin ông chủ đừng cho tôi quần áo! Đừng cho tôi quần áo!

- Ta không cần một gia tinh không biết nghe lời. Ta không dùng một kẻ tôi tớ quên mất bổn phận với chủ nhân của mình, và không biết giữ gìn danh dự của ông chủ.

Winky khóc rống lên, gia tinh có trách nhiệm phục vụ chủ nhân của mình, nếu chủ nhân từ bỏ nó thì cả đời nó coi như chấm dứt.

Hermione mím chặt môi lại, cô rất tức giận với hành động vô nhân đạo của những người được gọi là " chủ ". Winky không làm gì sai nhưng vì nó là gia tinh nên phải chịu tội, cô vốn không muốn động chạm gì đến giới quý tộc và quan chức nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cô đã hình thành một quyết tâm.

Cô gái Muggle đã thề sẽ bảo vệ những kẻ yếu thế, bởi cô cũng là một kẻ yếu trong mắt những phù thủy thuần chủng.

Arthur khi đưa Bộ Ba Vàng về lều, ông cũng dẫn Draco đến nơi cha mẹ đang tìm. Narcissa và Lucius đang dùng bùa chú tìm kiếm con trai mình, họ mặc kệ hình tượng quý tộc mà lao vào nơi hoang tàn đổ nát.

- Anh Malfoy! Con trai anh này!

Ông Weasley gọi tới, Lucius vội quay lại nhìn người đàn ông tóc đỏ, rồi ông nhìn xuống, thấy được mái tóc bạch kim dài xơ xác của con trai ông.

Narcissa vội chạy đến bên Draco, nàng ôm chầm đứa con bé bỏng của mình vào lòng. Bàn tay mềm mại của nàng chạm lên mặt đầy bụi bẩn của hắn.

- Con tôi, con làm mẹ lo quá. Thật may mắn khi con vẫn bình an.

Draco thấy bộ váy sang trọng của Narcissa đã có vài vết bùn lầy, hắn ôm lại Narcissa, hai mẹ con trao cho nhau cái ôm ấm áp nhất.

Lucius nhìn Arthur, ông khó khăn nói với Arthur:

- Cảm ơn anh Weasley vì đã tìm thấy con trai tôi.

- Không có gì đâu, ba người về an toàn nhé.

Arthur nở nụ cười đắc thắc với Lucius, ông cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái khi Lucius đã nhún nhường cảm ơn mình.

Ông Weasley quay lại hiện trường, nơi này vẫn vô cùng ngột ngạt khi Crouch vừa mới từ bỏ gia tinh của mình. Winky đã cầu xin nhưng nó chẳng nhận được sự tha thứ của ông chủ mình.

- Có chuyện gì với con gia tinh vậy?

Ông hỏi một người trong Bộ.

- Gia tinh của Crouch đã sử dụng đũa phép, dù nó liên tục nói mình không có tội nhưng Amos kiểm tra thì đũa phép nó cầm lại là đũa phép triệu hồi dấu hiệu Đen.

- Anh ấy nghĩ con gia tinh sẽ làm được à?

- Không, nhưng bằng chứng quá rõ ràng, có thể gia tinh không làm thật, gia tinh không bao giờ nói dối chủ nhân.

Arthur đồng ý với câu trả lời của người đó, nếu vậy có một người triệu hồi dấu Đen rồi độn thổ luôn, con gia tinh kia vô tình nhặt cây đũa phép mà tên đó triệu hồi.

Amos cầm trên tay cây đũa phép triệu hồi dấu hiệu Đen, Arthur nhận ra đó là đũa phép của Harry, ông nói:

- Anh Amos, đây là đũa phép của cháu Harry vô tình làm rơi khi chạy trốn.

- Của Harry Potter?

Đôi mắt của Amos đăm chiêu nhìn đũa phép, Arthur thấy không ổn thì Amos liên tục xem xét cây đũa rồi nhìn vào khu rừng.

- Anh Amos, anh nghĩ Harry là người triệu hồi sao?

- A, không không, cây đũa phép này hoàn toàn vô hại, của anh đây.

Amos đưa đũa phép cho Arthur, ông cất gọn vào trong túi áo, rồi ông khoanh tay hỏi Amos lần nữa:

- Lúc nãy, có ai đó đã sử dụng bùa chắn cấp cao để ngăn chặn bùa chú của chúng ta. Có thể vì thế mà bùa chú chệch sang trúng con gia tinh.

- Không có ai ở khu rừng này ngoài bốn đứa nhỏ cả, tôi già rồi hay sao mà bốn đứa trẻ có thể dùng bùa chú cao cấp ngăn chặn.

Tiếng thở dài đầy não nề của Amos, hai chục người ở đây khi cùng nhau hợp sức dùng bùa choáng đã bị một tấm khiên ngăn lại, nên họ đã sử dụng bùa choáng lần nữa.

- Già thật rồi, thời đại này thuộc về giới trẻ, chúng ta không còn sân khấu nữa rồi.

Bốn đứa trẻ có thể chống đỡ được luồn sức mạnh khổng lồ khiến người ta ngạc nhiên. Đúng là những búp măng non kia luôn đem lại nhiều điều lí thú.

_________________________

Truyện này mà cũng có gần 2k người đọc à, mn ổn ko vậy? Hãy ra tín hiệu cầu cứu đi, mình xóa truyện luôn.

Chưa tính mấy phần cảnh báo và xà lơ thì chap này 11k từ. Mn ôm chap này tầm một tuần là đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro