Chap 17: Năm thứ tư bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần nhớ chữ nghiêng là quá khứ, lời nói của chiếc nhẫn Draco đeo hoặc thư từ và các tác phẩm được trích dẫn.

Chap này ban đầy không dài thế nhưng mình lười viết mấy phân đoạn sau nên gộp hai chap thành một luôn cho máu. Chap này viết theo phim.

Số lần t sai chính tả và lỗi diễn đạt từ ngữ còn nhiều hơn số tóc trên đầu t.
_______________________

Bàn tay của người đàn ông cẩn thận cầm lấy tay một người. Rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay đó. Đây là đôi tay tên đó yêu nhất, một đôi tay đã trải qua bao nhiêu sóng gió của thời gian.

Bàn tay của người đó lạnh ngắt, da thịt cũng xanh xao, có phần tím tái đi mà hắn lại ảo tưởng người đó vẫn sống, hắn tiếp tục đặt một nụ hôn lên mí mắt của xác chết. Giọng nói trầm ấm của hắn cất lên:

- Lần này, sẽ là lần cuối cùng của tất cả. Em sẽ được hạnh phúc thôi, tình yêu của anh.

Hãy trở về với khởi nguồn, nơi chúng ta bắt đầu tất cả. Ở đấy, em sẽ tìm được ý nghĩa sống của mình.

Em là một ngôi sao rực rỡ, là niềm tự hào của họ, cũng là niềm tự hào của anh. Anh và họ cần em thay đổi kết cục, và em cũng cần tìm lại con người của mình.

Nếu em sợ, hãy nhớ rằng, anh luôn ở bên em. Tất cả những gì em muốn, anh đều cho em. Và Tình yêu của anh dành cho em, luôn luôn vẹn toàn.

Bầu trời nhuốm một màu xám ảm đạm, một buổi sáng đầy nhạt nhẽo. Đoàn tàu màu đỏ tía nằm trên sân ga, nó thả ra làn hơi nước từ đầu máy, hơi nước dường như vô hình trước bầu trời âm u này.

Nhà Malfoy đứng tách biệt với mọi người, Narcissa ôm chầm lấy con trai mình, nàng đầy yêu thương nói với con mình:

- Nhớ viết thư về cho cha mẹ nha Rồng nhỏ, cha mẹ mong thư của con từng ngày.

Draco mỉm cười với nàng, hắn quay sang Lucius, người đàn ông này từ sau trận chung kết Cúp Quidditch đã trở nên kì lạ hơn. Ông không còn để tâm đến cậu con trai và vợ của mình nữa mà chỉ ở mãi trong phòng làm việc.

Ông từng nói với vợ rằng ở Bộ đang rất hỗn loạn, chung kết Cúp Quidditch bị tấn công đột ngột đã gây ra nhiều thứ khó khăn. Khó nhất là dân Muggle đã nghe thấy tiếng la thất thanh và tiếng nổ và họ đã báo cảnh sát. Vụ việc đang rất rối nay càng rối hơn.

Lucius chỉ gật đầu như đang chào tạm biệt Draco. Hắn cũng chẳng đòi hỏi gì, chỉ tạm biệt cha mẹ rồi đến bên đoàn tàu.

Chỉ cần hắn bước lên đoàn tàu, ác mộng thực sự sẽ tới tìm hắn. Năm nay sẽ quyết định xem mọi thứ có thể thay đổi không.

Suốt mấy tháng hè, não của hắn bằng một cách thần kì nào đó đã chuyển những suy nghĩ tiêu cực thành một động lực thay đổi mọi thứ. Draco muốn thay kết quả của trận đấu Tam Pháp Thuật, hắn sẽ thay đổi cái chết của Cedric. Nếu thành công, hắn sẽ có động lực để tiến đến phía trước. Còn nếu thất bại, hắn sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Bọn trẻ nhà Weasley với Harry và Hermione nhanh chân chèo lên tàu, Bộ Ba Vàng nhanh chóng xếp hành lý của mình vào trong toa, rồi cùng anh em nhà Weasley thò đầu ra chào Molly với ba anh trai.

- Này mấy đứa, đừng nói cho Percy nhé. Anh sẽ gặp các em sớm hơn các em nghĩ đó.

Tiếng của Charlie thu hút sự chú ý của bọn trẻ trên tàu, chúng nó hỏi anh ấy:

- Sao vậy ạ?

- Tin mật đấy, mấy đứa sẽ biết sớm thôi.

Charlie nở nụ cười với chúng nó, bọn trẻ trên xe nhìn nhau ngơ ngác chẳng hiểu cái gì đang diễn ra cả. Tiếng còi tàu vang lên, Bộ Ba Vàng nhanh chóng chào tạm biệt bác Molly, anh Charlie và anh Bill. Bà Weasley nói lớn:

- Mấy đứa vui vẻ ở Hogwarts vào dịp Giáng Sinh nhé, thật may khi Bộ đã thay đổi luật lệ.

Chúng nó chưa kịp hỏi gì thì bóng của ba người đã xa dần, rồi dần dần biến mất ở phía sau. Bộ Ba Vàng trở về toa của mình, Hermione lấy ra tờ Nhật Báo Tiên Tri mà cô mới mua được trước khi lên tàu. Ron ngồi cạnh ngó xem nội dung, Harry nhìn thấy hàng chữ to nhất trên đầu báo, phía dưới là ảnh cái ngày hôm đó.

QUANG CẢNH KINH HOÀNG Ở CÚP QUIDDITCH THẾ GIỚI

Bộ quản lí lọng cọng, chỉ làm bù nhìn... Không kiểm tra kĩ càng khiến phù thủy hắc ám gây rối... Hại chết rất nhiều người... Sân chơi của Bộ Pháp Thuật mà thế này...Ai viết bài báo này vậy? - Ron nhíu mày nói.

- Rita Skeeter, bà này hình như nhiều người trong Bộ ghét lắm.

Harry nhớ ra một chuyện, anh từng muốn thắc mắc với mọi người dấu hiệu đó có ý nghĩa gì.

- Vậy dấu hiệu đó có ý nghĩa gì với tên phù thủy kia?

Hermione vừa đọc tờ báo, vừa trả lời:

- Mỗi khi Tử Thần Thực Tử giết người thì bọn chúng sẽ phát ra, đây là dấu hiệu kinh hoàng nhất, nó báo hiệu chiến tranh đang đến gần.

- Tử Thần Thực Tử là cái gì mới được?

Lần này Ron là người trả lời:

- Bề tôi của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai, bọn chúng...Kinh khủng lắm, chúng đã cướp đi rất nhiều sinh mạng của người dân, đặc biệt là Muggle. Những gia đình từng rất êm ấm đã bị bọn chúng phá cho tan hoang...

Những kẻ gây ra nỗi kinh hoàng năm đó lần nữa xuất hiện, Harry cảm thấy tâm trạng mình nặng đi, anh vừa sợ hãi vừa tức giận với những hành động vô nhân đạo của họ. Nhớ lại cái đêm mà họ trở về Hang Sóc, Harry đã bị mất ngủ vì vết sẹo tự nhiên đau, nó không đau dữ dội như lần trước, chỉ âm ỷ thôi nhưng nó làm cho Harry cảm thấy không ổn. Rốt cuộc anh và Voldemort có mối quan hệ gì với nhau mà mỗi khi dấu hiệu của lão ta xuất hiện, vết sẹo của Harry lại đau.

- Mấy đứa ăn gì không?

Giọng nói ngọt ngào làm cho mắt Ron sáng bừng lên, cậu mở cửa toa, trông chờ người phụ nữ bán đồ đó. Khi bà ấy đến, Ron và Harry cùng mua đồ, cậu quay sang hỏi Hermione ăn gì không nhưng cô nàng vẫn tiếp chăm chú vào tờ báo. Ron mua đồ xong thì đến lượt Harry, trong lúc anh đang phân vân thì Cho Chang từ phía sau gọi đồ.

- Cho con hai cốc nước bí với ạ.

Harry nhìn cô bé, Cho Chang chỉ nở nụ cười hiền lành với anh. Harry bần thần nhìn theo bóng Cho Chang rời đi khi lấy được hai cốc nước bí. Bà lão hỏi lại anh ăn gì nhưng Harry chỉ lịch sự từ chối, nãy nhỡ uống no nụ cười của cô bé Châu Á kia rồi.

Hermione ngay lúc này thở dài đặt tờ báo xuống, Harry và Ron khó hiểu nhìn cô:

- Bộ Pháp Thuật không hề biết ai là người gọi dấu hiệu đó, tệ thật rồi. Người dân đang rất tức giận với Bộ đấy, họ đã làm loạn từ khi Đuôi Trùn trốn tù rồi, giờ thêm cái này nữa... Làn sóng tiêu cực với Bộ Trưởng cũng ngày càng nhiều...

- Đuôi Trùn trốn tù? Làm sao có thể?

- Không ai rõ cả, bài của Rita chỉ nhắc qua vụ này nên mình mới biết, có thể nó đã bị tiêu hủy trước khi đến tay người dân. Chắc giờ đang ráo riết tìm Đuôi Trùn rồi.

Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy họ, Harry mệt mỏi tựa vào ghế, anh vẫn chưa tiêu hóa hết được Peter thực sự trốn ra ngoài. Bằng cách nào? Ngục tù Azkaban đã không còn như xưa rồi sao?

- Vậy Malfoy có biết không nhỉ?

- Cậu thắc mắc tên đó làm gì hả Harry?

Harry cũng không biết nữa, cái tên Draco luôn xuất hiện trong đầu anh bất kể khi nào. Cái tên đấy cực kì bí ẩn, một thiếu niên năm ba đã sử dụng thành thạo những bùa chú cao cấp và có giác quan vô cùng nhạy bén. Draco luôn là người đầu tiên phát hiện điểm kì lạ, cũng là người tỉnh táo nhất trong tất cả cuộc chiến của họ. Harry cảm thấy, Draco có liên quan mật thiết đến toàn bộ, chắc chắn vụ Đuôi Trùn Draco cũng biết.

- Mình cảm giác Malfoy biết tất cả nhưng cũng không phải tất cả... Không hiểu sao nữa.

- Chắc nó biết, mình không được cầm bất kì tờ Nhật Báo Tiên Tri nào hai tháng qua nên không biết được. Các anh của mình cũng không đề cập tới vụ này.

Ron nhâm nhi cây kẹo của mình, cậu đưa ít kẹo sang cho Hermione ăn, cô không từ chối mà lấy vài cái bỏ vào miệng. Hermione hỏi Harry:

- Vậy Harry, vết sẹo của cậu trừ hôm nọ ra thì có đau ở lần khác không?

- Có, trước ngày bác Arthur tới đón mình.

- Cậu có nói với chú Sirius không?

Harry lắc đầu, anh không muốn làm phiền cha đỡ đầu của mình. Chú ấy đủ việc phải lo rồi, không cần phải quá để tâm cho anh làm gì.

Hermione không đồng tình với ý tưởng này, cô nói:

- Cậu nên nói đi Harry, kể cả vụ Cúp Quidditch nữa, chú ấy là cha đỡ đầu của cậu, chú ấy xứng đáng được biết.

Rồi cô bé đưa cho Harry giấy bút, Harry nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng. Chú Sirius phải biết việc này, anh không thể che giấu mãi được.

Bên toa Draco, hắn đang dùng giấy ướt lau đi lớp trang điểm của mình. Bỏ đi lớp phấn dày, quầng thâm dưới đôi mắt của Draco hiện lên cực kì rõ nét.

Mấy đứa bạn của Draco chẳng nói gì, họ đang chìm vào thế giới riêng của mình. Theo thì đang đọc sách, Crabbe và Goyle đang chơi cờ phù thủy với nhau.

Draco dựa vào đệm ghế, hắn để bản thân chìm vào giấc ngủ trước khi đến Hogwarts.

Kể từ ngày xảy ra Cúp Quidditch, Draco đã mất ngủ liên tục, có khi hắn thức xuyên đêm để không bị gặp ác mộng. Nhưng nó chẳng có tác dụng gì, nó còn tạo cho hắn chứng hoang tưởng. Đến cả việc hắn lạm dụng cà phê cũng bắt đầu có dấu hiệu tiêu cực trong cơ thể.

Ôi trời, không biết có sống được đến hết năm thứ tư này không?

Đoàn tàu vẫn chạy trên đường ray, khi gần đến giờ Theo mới bỏ quyển sách đang đọc xuống, cậu quay sang nhắc hai tên kia thay quần áo. Rồi cậu đến bên Draco lay hắn dậy.

Draco rất khác lạ từ kể từ năm thứ ba, cậu và những người bạn từng muốn hỏi thăm Draco thế nào nhưng hắn đã trốn biệt tích ở đâu.

- Dậy đi tình yêu, sắp đến giờ rồi đấy. Dậy đi...

Tay Theo đột nhiên bị Draco cầm chặt lấy. Cậu hốt hoảng rút tay lại nhưng hắn càng cầm chặt hơn, đôi mắt bạc của hắn mở to và cực kì đáng sợ.

Theo run rẩy nhìn bạn mình, nhận ra người chạm vào mình là Theo, Draco mới hối lỗi bỏ tay cậu ra.

- Mình xin lỗi, mình làm cậu sợ.

Cậu bé tóc đen vẫn hoảng sợ nhìn Draco, cậu cố nói:

- Không sao... Không sao đâu, cậu làm mình sợ đấy. Có chuyện gì sao?

Theo nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu quỳ xuống, để mặt mình nhìn thấy mặt Draco. Vai của hắn run lên, mái tóc dài của hắn che đi một phần khuôn mặt làm cho Theo không nhìn rõ được tâm trạng của hắn bây giờ.

- Mình chỉ nhớ đến cái đêm đó thôi... Nó làm mình sợ.

Giọng nói của Draco rất nhỏ, rất yếu ớt. Theo như bừng tỉnh, cậu an ủi Draco:

- Những tên điên đó sẽ bị bắt sớm thôi, ở Hogwarts không ai có thể động chạm đến cậu cả. Có mình ở đây rồi, cũng có Pansy, Blaise, Crabbe và Goyle nữa.

Theo chỉ biết Draco sợ vì vụ việc Cúp Quidditch thôi, còn ẩn sâu bên trong đó là cái gì. Theo không rõ.

Theo rời đi thay quần áo, lúc này Draco mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại mơ thấy ác mộng, hắn mơ thấy bản thân đứng một mình trong đám cháy, có bàn tay xa lạ chạm vào vai hắn. Chính lúc Draco bóp chặt bàn tay đó, hắn mới nhận thức mình đang làm hại ai.

Draco ôm mặt mình, hắn chỉ có thể tự an ủi mình cố gắng lên.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường đến khi bọn học sinh ngồi ổn định chỗ ngồi. Draco nhận ra có một số ghế trống trên kia, nó đang chờ đợi ai đó Tâm trạng của hắn trở nên khó chịu khi biết người làm hắn bẽ mặt ngồi ở một trong số ghế trống này. Quên vụ gì chứ riêng vụ này Draco nhớ dai lắm.

Bộ Ba Vàng cũng túm tụm thảo luận với nhau về chiếc ghế trống, có một cái họ đoán dành cho giáo viên mới của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám, còn lại không rõ của ai, có thể là khách của trường. Nói đến cái môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, chúng nó cứ tưởng môn này bị dính lời nguyền hay gì mà mỗi năm đổi một giáo viên. Tính đến bây giờ thì Lupin là giáo sư chúng nó thích nhất, thầy rất tận tâm với học sinh, cũng giải quyết rõ ràng những tâm sinh lý ở cái tuổi dậy thì.

Bụng của Ron kêu réo lên, cậu chán nản nói với hai người bạn của mình:

- Nhanh lên đi, mình đói lắm rồi.

Lời mới dứt, cánh cửa gỗ Đại sảnh mở ra, bọn học sinh năm trên nhìn chằm chằm vào lũ năm nhất. Bọn trẻ như mới lội sông về, đứa nào đứa nấy cũng ướt như chuột lột, có đứa còn phải mắc áo khoác của Hagrid.

- Mở đầu năm học là việc rơi xuống nước, đi cẩn thận không chịu đi. Đến đây thì bị con hề quái đản nào đó ném bóng nước.

Giọng của đứa trẻ nào đó trong đám năm nhất vang lên, lũ học sinh năm trên nín cười. Bọn họ đã rút kinh nghiệm nên đã nhanh chóng xông vào Sảnh đường hoặc dùng bùa chắn trước khi Peeves kịp làm gì, chắc tụi năm nhất còn mải nhìn trường nên không để ý, kết quả chúng nó chịu bù cho các anh chị năm trên.

Giáo sư McGonagall dùng bùa khô ráo cho chúng nó, rồi bà đặt cái ghế ba chân giữa sảnh, trên ghế là cái mũ phù thủy màu nâu, được chắp vá và cực kì cũ kĩ.

Draco nằm dựa vào Blaise, gã trai người Ý cũng chẳng đẩy ra, thậm chí còn có ý dựa vào Theo đang ngồi đằng sau.

- Cái mũ đó năm nay sáng tác được bài nào dễ nghe hơn không?

Goyle nói, bọn họ nhìn cái mũ bắt đầu cất lên tiếng hát của mình. Dù bài hát cũng chả hay hơn là mấy nhưng họ cũng chẳng thể khiếu nại được.

Tiếng vỗ tay vang lên khi nón Phân Loại hát xong, giờ bọn họ sẽ phải nhịn đói để chờ những học sinh năm nhất phân loại. Có người chú ý đến từng học sinh mới, có người lấy ra sách vở hoặc bài tập làm nốt.

Rất bình thường, một năm học mới bắt đầu. Sau khi phân loại học sinh xong, tưởng đồ ăn sẽ được dọn lên nhưng cụ Dumbledore đã đứng dậy, hành động này khiến cho tụi Draco ngồi dậy ngay ngắn, cụ nhìn qua học sinh, rồi nói:

- Chào mừng các học sinh năm nhất đến với Hogwarts và các học sinh năm trên trở lại đây, ta có một chuyện cần thông báo, lâu đài năm nay không chỉ là nhà các trò mà còn là nhà của các vị khách đặc biệt.

Trong khi hiệu trưởng nói, chỗ Draco đã bắt đầu thì thầm to nhỏ.

- Chuyện gì vậy? Mình đi chơi nước ngoài nên không để ý.

Blaise quay sang hỏi người thiếu niên tóc bạch kim, Draco cầm tờ báo mà hắn mới mượn được từ Pansy, rồi lật đến trang gần cuối, chỉ vào tiêu đề cho gã đọc.

- Giải đấu Tam Pháp Thuật sẽ được diễn ra ở Hogwarts, năm nay thế giới phù thủy nhộn nhịp ghê.

Cụ Dumbledore phát biểu:

- Vì vậy, Hogwarts được chọn làm nơi đăng cai một sự kiện huyền thoại: Giải đấu Tam Pháp Thuật!

Ron quay sang thì thầm với Harry ngay:

- Đây là điều mà mẹ mình nói đó hả? Vậy cũng được.

Trên khuôn mặt của cậu bé có phần háo hức trước giải đấu, nó cũng nguy hiểm như Quidditch nhưng giải đấu Tam Pháp Thuật lại có nguy cơ chết người rất cao, nó tàn bạo đến nỗi từng bị cấm một thời gian dài.

Ron nhìn sang phía cửa sổ, bàn Gryffindor ở giữa nhưng vẫn có thể thấy rõ một cỗ xe ngựa màu xanh nhạt đang bay đến Hogwarts, nó quá nổi bật và sáng chói khi cỗ xe đó được di chuyển bằng những con ngựa bay màu vàng, mắt nó đỏ rực và cực kì hung dữ.

Cậu lay Hermione và Harry, bọn họ cũng liếc sang khung cửa sổ. Harry nhận ra không chỉ cỗ xe ngựa, dưới nước còn có một cái gì đó di chuyển, nó chậm rãi và lặng lẽ như một con thủy quái. Lúc này anh thầm cảm ơn vì mình cận.

Chúng nó nhanh chóng quay lại nghe cụ Dumbledore phổ biến tiếp:

- Để ta giải thích cho những ai chưa biết, cuộc thi Tam Pháp Thuật đưa ba trường xích lại gần nhau bằng các vòng thi đấu phép thuật. Mỗi trường sẽ có một người đại diện để thi được gọi là Nhà Vô Địch. Và nhớ rõ, khi được chọn, các trò chỉ có một mình, đơn độc chiến đấu. Nghe ta, đây là cuộc thi không dành cho những người nhút nhát đâu, đến cả những người thần kinh thép còn sợ không chịu được.

Đôi mắt của cụ trở nên nghiêm túc, đây là cuộc thi có thể đánh đổi cả mạng sống, dù có thay đổi luật thì tỉ lệ tử vong cũng có phần nào. Không có một cuộc thi phép thuật nào an toàn, bởi không có cái gì là an toàn tuyệt đối.

- Giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón các quý ông và quý cô tài giỏi của học viện Beauxbatons với hiệu trưởng của họ, quý bà Maxime!

Cửa sảnh mở ra, một nhóm học sinh nam nữ tuổi mười bảy mười tám chậm rãi đi vào. Nữ thì mặc váy màu xanh nhạt dài đến đầu gối, đi kèm tất xám dài. Nam thì mặc vest đuôi tôm cùng màu với nữ, bên trong là áo ghi lê và sơ mi trắng, dưới là quần tây dài cũng màu xanh nhưng đậm hơn.

Họ nhanh chóng dàn thành hàng, nữ đi trước, nam đi sau. Xung quanh họ tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, những con bướm nhỏ bay theo chuyển động của họ tan biến trong không khí.

Theo sau là một người phụ nữ cao lớn, rất rất cao lớn. Đó là người phụ nữ rất đẹp, bà có làn mịn màng, đôi mắt đen to tròn. Mái tóc màu nâu đỏ được chăm sóc rất kĩ càng, nhìn rất mượt. Người phụ nữ xinh đẹp này cũng rất ăn diện khi trên cổ và tai bà rất nhiều ngọc mắt mèo sáng chói và vô cùng đắt tiền.

Nhìn xuống dưới thì có thể thấy một học sinh nữ đi cùng, đó một thiếu nữ với nhan sắc mê hoặc lòng người. Cô gái có mái tóc vàng dài, đôi mắt xanh long lanh như viên ngọc. Nàng chậm rãi khiêu vũ trên sảnh, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã làm mê hoặc trái tim của những chàng trai.

Tụi con trai nhóm Draco và Harry đều nhìn theo động tác của cô thiếu nữ. Những cô gái cũng bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của nàng. Trừ hai đứa Theo và Draco.

Draco và Theo chỉ thấy cô gái này đẹp, đơn giản thế thôi. Pansy quay ra hỏi hai người:

- Sao hai cậu tỉnh vậy? Chị ấy là Veela đó.

- Chắc mình vẫn chưa tìm được người hấp dẫn mình.

Theo trả lời, cậu vẫn chưa thấy ai đủ để làm cậu xao xuyến, cả nam lẫn nữ. Pansy quay sang nhìn Draco, nhìn cái quầng thâm dưới mắt hắn thì cô cũng chẳng hỏi nữa, chắc do mệt nên chẳng thèm để ý gì.

Khi cô gái Veela đó nhảy xong, khuôn mặt xinh đẹp quay lại mỉm cười với tất cả mọi người, nụ cười của nàng rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt chào đón trường Beauxbatons vang lên, cụ Dumbledore nhanh chóng tiến đến gần quý bà Maxime, rồi cụ chìa tay ra, Maxime mỉm cười, đặt tay mình lên tay cụ. Một nụ hôn kính trọng được đặt lên mu bàn tay của bà.

- Mừng bà đến Hogwarts, bà Maxime.

Trường Beauxbatons đứng gọn lại một góc, bà Maxime đứng bên cạnh cụ Dumbledore. Người hiệu trưởng già Hogwarts nói:

- Giờ, chúng ta sẽ đón tiếp những người bạn từ phía Bắc! Những người con đầy kiêu hãnh của trường Durmstrang và hiệu trưởng Igor Karkaroff!

Bọn học sinh lần nữa quay lại, lần này chúng nó được chứng kiến hai hàng nam và nữ bước vào. Những học sinh tuổi mới mười bảy mười tám mà to con một cách vượt trội, có thể do cái áo chùng lông xù của họ quá to, phù hợp cho không khí lạnh lẽo. Họ bước nhanh và dài, trên tay họ còn có cây gậy to đập theo nhịp chân họ đi. Những người con của phương Bắc toát lên vẻ kiêu hãnh của một chiến binh, đôi mắt nghiêm nghị của họ làm cho mọi người phải quay lại nhìn.

Mấy đứa nữ sinh mừng hết cả lên, đến cả nam và nữ trường này ai cũng vô cùng hấp dẫn.

Hai người ở hai hàng đầu tiên là không mặc áo chùng to dày, họ đều để lộ cơ thể săn chắc qua lớp áo bông. Nhóm học sinh Durmstrang dừng lại, tiếng gõ trên sàn vang lên đều đều, tóe ra một ít lửa. Họ giơ cây gậy trước mặt, bọn học sinh trường khác nhìn thấy cách họ xoay gậy thành vòng tròn rất điêu luyện, một vòng vừa mới kết thúc, họ quỳ xuống, rồi lập tức, tiếng bước chân vững vàng của họ đổi thành những bước chạy mạnh mẽ.

Lũ Hogwarts ấn tượng trước màn biểu diễn của Durmstrang, không chỉ những cô gái mà các chàng trai còn đứng lên xem họ.

Theo sau họ là hai người, một người đàn ông già cao và gầy gò như cụ Dumbledore và một chàng trai trẻ to con. Người đàn ông già đó mặc áo lông màu bạc, có thể thấy vài sợi lấp lánh trên bộ lông. Chàng trai trẻ bên cạnh ông trông rất khí thế, một khuôn mặt góc cạnh, một cơ thể được luyện tập, người này rất nổi tiếng trong giới Quidditch.

- Krum! Trời ơi là anh ấy đẹp trai quá!!!

Ron mừng rỡ không thôi, nhìn idol mình chậm rãi đi cùng vị hiệu trưởng mà cậu muốn hú hét cho mọi người biết. Khi vị hiệu trưởng Karkaroff đến giữa sảnh, một học sinh liền để chiếc gậy trước miệng mình, rồi thổi một hơi, ngọn lửa từ đầu gậy xuất hiện tạo thành một con rắn đầy ấn tượng.

- Dumbledore! Khỏe không ông bạn?

Hiệu trưởng Karkaroff mỉm cười với cụ, ông ta có mái tóc bạc ngắn và bộ râu dê. Ông đến bên cụ Dumbledore, trao cho cụ cái ôm hữu nghị.

- Các em học sinh ngoại quốc thân mến, các em hãy chọn một chỗ ngồi cho mình đi - Cụ Dumbledore nói.

Học sinh ai trường Durmstrang và Beauxbatons nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Ron muốn Krum ngồi cạnh mình nhưng chưa kịp nói thì trường Durmstrang đã ngồi bên nhà Slytherin, mà idol cậu còn ngồi với Malfoy.

- Lát nữa mình sang bắt thằng Malfoy xin chữ kí cho mình!

Thiếu niên tóc đỏ không bỏ cuộc, ỷ vào việc Bộ Ba Vàng không còn xích mích với Draco quá nhiều nên cậu quyết định dãy đành đạch với Draco để hắn xin chữ kí cho cậu.

Bọn Durmstrang thích nghi với Slytherin rất nhanh, họ cởi áo khoác nặng nề của mình ra, có thể thấy cơ thể ai cũng vô cùng đô con. Harry nhìn qua thấy Draco đang bị kẹp giữa hai người to khỏe, bên trái là Krum, bên phải là Blaise. Cái tên người Ý này nhìn vậy chứ nhưng có cơ bắp đấy, sau nghỉ hè thì cơ thể của gã cũng to hơn nhiều.

Thật may cho Draco khi hắn có chiều cao vượt trội chứ không giờ Harry còn chẳng thấy Draco ở đâu.

Học sinh trường Beauxbatons có vẻ hơi hướng nội, bọn họ chọn nhà Ravenclaw, nhà này yên bình nhất trong ba nhà ở đây.

- Và, tôi muốn giới thiệu cho mọi người ban tổ chức của giải đấu Tam Pháp Thuật, trưởng vụ Hợp Tác Pháp Thuật Quốc Tế, ông Bartemius Crouch!

Một người đàn ông lớn tuổi mặc trên mình bộ vest lịch lãm bước ra, lão mỉm cười nhìn các học sinh và các giáo viên, hiệu trưởng ba trường. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, Bộ Ba Vàng và Draco đều liếc nhìn lão như thể lão vừa làm chuyện gì sai trái. Họ vẫn còn thù lão ta ở chung kết Quidditch. Crouch bắt tay từng vị hiệu trưởng một, rồi lão ngồi xuống ghế trống của mình.

Đồ ăn nhanh chóng xuất hiện trên dãy bàn dài, Ron đói bụng cầm hai cái đùi gà ăn. Sảnh đường giờ chìm trong không khí vui vẻ, các con ma từng nhà cũng bắt đầu đi chào hỏi từng người.

Con ma nhà Slytherin tên nam tước đẫm máu từ đâu xuất hiện trò chuyện với Bộ Ba Vàng.

- Các cô cậu thật may mắn khi đồ ăn vẫn kịp lên cho các cô cậu, thằng giặc Peeves cáu bẩn vì không được dự tiệc nên đã quậy tung cả cái nhà bếp lên, dù không đến mức nghiêm trọng nhưng bọn gia tinh vẫn rất sôi máu với nó.

- Có gia tinh ở đây hả bác?

Hermione hỏi, cô không biết gia tinh có trong Hogwarts, cô tưởng gia tinh chỉ có ở gia đình quý tộc thôi. Nick - suýt - mất - đầu ngồi cạnh Bộ Ba Vàng nãy giờ mới xen vô nói.

- Có chứ, tụi gia tinh ít khi ra khỏi nhà bếp nên các cháu không thấy thôi, số lượng chúng nó chắc phải lớn nhất nước Anh đấy!

- Vậy chúng nó có được trả lương hay nghỉ bệnh, lương hưu này nọ không ạ?

Hermione hỏi tiếp, cô nghĩ một cộng đồng lớn gia tinh ở Hogwarts như này không thể làm không công được, nhưng nhìn vẻ mặt khó hiểu của hai con ma khi trước câu hỏi của cô thì có lẽ câu trả lời không được như Hermione mong đợi.

- Tại sao gia tinh lại cần những thứ đó? Chúng nó không muốn.

Dù giọng của Nick - suýt - mất - đầu không có gì gay gắt cả nhưng ý nghĩa của câu nói vô cùng cực đoan. Gia tinh không muốn hay chủ của gia tinh không muốn? Hermione quay lại nhìn đĩa thức ăn ngon miệng trước mắt, đây là thành quả của lao động nô lệ, nó làm cô buồn nôn khi nghĩ tới những gia tinh khốn khổ phải dựa vào lẫn nhau để sống, không có quyền hưởng lương, không được đối xử công bằng.

Một chế độ nô lệ cần được loại bỏ.

Hermione dù không muốn ăn nhưng ở đây còn có khách từ hai trường khác nên cô chỉ lấy ít đồ ăn nhẹ và nước bí. Bà Maxime ngồi cạnh cụ Dumbledore, bà nói:

- Giáo sư Dumbly - dorr thân mến, ngựa của tôi đã có một ngày dài mệt mỏi. Chúng cần được...

- Yên tâm bà Maxime, ông Hagrid, người gác cổng của chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho chúng.

Cụ Dumbledore nhanh chóng trả lời bà Maxime, người phụ nữ nhìn sang Hagrid.

- Ông Hagrid, ông biết đấy, chúng chỉ uống Whisky mạch nha nguyên chất thôi.

Hagrid mỉm cười với Maxime, gã hứa sẽ chăm sóc cho đàn ngựa thật tốt.

Các học sinh nhanh chóng lấp đầy bụng đói của mình, khi đồ ăn đợt hai đưa lên một lúc, cụ Dumbledore lần nữa đứng dậy. Harry thầm phấn khích khi cụ đứng lên, anh mê mấy trò mạo hiểm lắm nên muốn xem trận đấu Tam Pháp Thuật.

- Đã tới lúc.

Trước bậc thang bàn giáo viên hiện lên một cái bàn gỗ chân ngắn, các nhân viên của Bộ và thầy Filch mang vào một thứ giống như hộp nhạc lâu đài cổ xưa, nó được mạ vàng, những chi tiết trên đó rất tinh xảo.

- Các trò chú ý, ta có điều muốn nói.

Cụ Dumbledore đi đến bên cạnh thứ đồ tinh xảo đó, nó cao hơn cụ nửa cái đầu, bàn tay già nua của cụ đặt lên nó, cụ nói:

- Vinh quang đời đời là điều đang chờ đợi cho Nhà Vô Địch nào thắng giải đấu Tam Pháp Thuật. Để chiến thắng, ba Nhà Vô Địch từ ba trường phải sống sót qua ba nhiệm vụ, ai có số điểm cao nhất sẽ dành chiến thắng. Ba nhiệm vụ cực kì nguy hiểm, trêu đùa trên lưỡi hái của Tử Thần.

Draco để ý cánh cửa sau bàn giáo viên mở ra, có người đang đi ra. Cụ Dumbledore đã mời Crouch lên phát biểu. Nhưng chỉ mới bước được vài bước, tiếng sấm trên trần nhà vang lên làm náo loạn bọn học sinh. Sấm ở ngoài không nói nhưng sấm ở trong sảnh thì dọa sợ chúng nó. Cái người trước cửa giáo viên kia giật mình lùi lại, nhưng rồi lại tiến lên. Trong ánh chớp, có thể thấy đó là người đàn ông đã có tuổi với đôi mắt giả liên tục di chuyển nhìn quanh. Y nhìn lên trần, nơi đám mây u ám từ đâu xuất hiện, bàn tay nhiều vết sẹo của y cầm đũa phép lên, ánh sáng đỏ từ đầu đũa phát sáng rồi chiếu lên trần nhà. Ngay lập tức, đám mây đen tan biến mất, ánh sáng cũng trở lại.

Bộ Ba Vàng nín thở nhìn người đàn ông kì lạ này, khuôn mặt y như bị biến dạng khi cái miệng méo xệch, nhìn kĩ thì có vài vết khâu. Một bên mắt của y thì bình thường, một bên thì nó cộm lên, lộ ra con mắt giả to đầy vô hồn.

Đây rồi, người mà Draco ghét cay ghét đắng nhất, Moody Mắt - Điên, hay nói đúng hơn là con trai của Bartemius Crouch.

Draco khoanh tay lại y, đôi mắt bạc của hắn đầy sự căm thù, chính nhân vật này đã làm hắn nhục nhã vào năm thứ tư. Hắn thầm nghiến răng mình, tay hắn bấu chặt áo chùng, dù rất tức giận khi nhìn thấy tên này nhưng Draco vẫn phải giữ bình tĩnh.

Ron nhận ra là ai, cậu nói:

- Đây là Moody Mắt - Điên.

- Alastor Moody hả? - Hermione hỏi

Ron gật đầu, cậu cúi xuống thì thầm với hai người bạn của mình.

- Đây là Thần Sáng Alastor Moody, thời của ông ta không biết bao phù thủy hắc ám được ngủ trong Azkaban, gần đây ông ta bị cho là bị điên.

Bộ Ba Vàng nhìn Moody bước đi, chân y như bị què, những bước chân của y rất nhỏ và khó khăn. Cụ Dumbledore đến bắt tay với y.

- Bạn cũ thân mến, thật mừng khi ông đến.

Moody chỉ ập ừ, rồi y tự động đứng ở một góc cho Crouch phát biểu. Lão đứng trước lâu đài, đối mặt với toàn thể học sinh của ba trường.

- Sau khi cân nhắc thì Bộ đã chỉnh sửa lại luật, đây đều vì tính mạng của các em học sinh, đã có rất nhiều thí sinh nhỏ tuổi ở những thế kỉ trước đã phải bỏ mạng vì giải đấu này, các vị phụ huynh đã phản đối quyết liệt việc tổ chức giải đấu Tam Pháp Thuật. Để giải đấu diễn ra an toàn, chúng tôi tuyên bố không một học sinh nào dưới mười bảy tuổi được phép ghi danh, lằn tuổi sẽ được tạo nên, chiếc cốc lửa cũng sẵn sàng đánh bật ai cố ý làm trái!

Sảnh đường rơi vào im lặng, lướt qua thì có thể thấy mặt của nhiều học sinh nhỏ đang cực kì bất mãn. Cụ Dumbledore cầm đũa phép lên, gõ lên đỉnh tháp ba cái, rồi đỉnh tháp như bị nung chảy, nó chậm rãi tan biến từ trên xuống, để lộ ra chiếc cốc lửa danh bất hư truyền. Lập tức, ngọn lửa xanh bùng lên, tỏa ra ánh sáng cho toàn bộ sảnh đường. Cụ Dumbledore nghiêm nghị nói:

- Đây là chiếc cốc lửa, bất kì ai muốn tham gia chỉ cần ghi tên mình vào giấy da rồi bỏ vào đây, nó sẽ chọn ra người xứng đáng nhất. Đừng coi thường trận đấu này, nó có thể giết chết một sinh mạng. Những ai đã được chọn không có quyền rút lui.

Trong đôi mắt của học sinh, tất cả đều khao khát chạm vào chiếc cốc lửa. Chỉ cần chiến thắng ba vòng, vinh quang sẽ thuộc về họ. Con người ai chẳng thèm muốn tên mình sẽ được lưu lại trong sử sách. Draco nhìn qua Moody, dù chỉ có một bên mắt nhưng nó đầy vẻ tính toán.

- Từ lúc này trở đi, giải đấu Tam Pháp Thuật chính thức bắt đầu!

Buổi đêm Draco ở lại phòng làm việc của thầy Snape, hắn ngồi trên ghế dài, tay lật qua những manh mối mà bản thân tìm được trong năm qua.

- Có gì mới không Draco?

Thầy Snape hỏi, ông đang ngồi chấm bài tập về nhà của các học sinh, nó làm ông nổi điên lên vì những lỗi sai rất ngu ngốc.

- Không ạ, mà thầy gọi con đến đây làm gì?

- Ta muốn nói với con một chuyện, nó rất sốc nên ta đã đợi đến khi con đi học.

Draco nhìn ông, hắn nói:

- Con trải qua đủ thứ rồi, thầy cứ nói đi.

- Black biết con là người du hành thời gian.

Hai người họ im lặng nhìn nhau, Draco tưởng bản thân thiếu ngủ nên nghe lầm, nhưng nhìn Snape vẫn rất nghiêm túc.

- Làm.. Làm sao?

Draco lắp bắp, làm sao có thể? Hắn làm gì có hành động gì quá mức nghi ngờ? Nếu có thì chỉ Bộ Ba Vàng biết thôi. Snape chỉ nói bóng gió.

- Lời tiên tri.

Draco lại hiểu theo hướng quả cầu tiên tri đã nói cho Sirius biết, dù hắn chẳng biết bằng cách nào mà Sirius có quả cầu tiên tri nhưng cứ nghĩ lúc đó đang chiến tranh, việc phải vào Bộ liên tục để tìm kiếm thông tin nên việc Sirius biết cũng không phải lạ. Nếu vậy khả năng suy luận của chú ấy rất xuất xắc.

- Còn ai khác biết không thầy? Thầy cứ nói đi, con nghe hết.

Còn một người nữa nhưng Sirius không nói cho ông là ai và ông cũng chẳng có thông tin gì về người đó cả.

- Có, còn một người nhưng không rõ là ai, nhưng người đó rất được Black tin tưởng.

Draco chẳng thắc mắc gì, chỉ cần thông tin hắn là người du hành thời gian không đến tai Voldemort và Bộ Pháp Thuật là hắn vui lắm rồi.

- Thầy biết vụ Đuôi Trùn trốn tù nhỉ? Chẳng lẽ Azkaban lại lỏng lẻo đến thế sao?

Câu hỏi của Draco làm Snape rùng mình, ông biết rõ tại sao Peter Pettigrew lại có thể thoát ra được. Sirius đã cấy ít kí ức về việc mình vượt ngục cho hắn ta để mọi thứ có thể kiểm soát được như cũ.

Nhìn qua thiếu niên tóc bạch kim, Draco chẳng có ý gì tra hỏi ông, đơn giản chỉ là câu hỏi thôi.

- Không ai rõ cả, Bộ đang đứng trước nguy cơ phải cải tổ.

Bộ Pháp Thuật đang ở trong tình thế nhạy cảm khi liên tục đón nhận làn sóng tiêu cực của người dân, sẽ sớm thôi, những quan chức bây giờ ở Bộ sẽ bị thay thế hoàn toàn.

Sáng hôm sau, mở đầu một ngày mới là tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Án của hai lớp Gryffindor và Slytherin do Alastor Moody dạy.

Moody đứng nhìn xung quanh hai nhà, rồi y cầm phấn viết lên bảng tên mình.

- Thầy là Moody, là cựu thần sáng, là người bất mãn với Bộ và cũng là giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của các em. Có ai thắc mắc gì không?

Hai nhà Gryffindor và Slytherin im lặng, chúng nó đang bận chú ý tới con mắt giả xoay vòng vòng không kiểm soát được của Moody.

- Thôi được rồi, nói về Nghệ Thuật Hắc Ám, có ai cho thầy biết có bao nhiêu Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ?

Hermione vẫn như mọi khi giơ tay nhanh nhất, Moody không mời cô ngay mà nhìn qua các học sinh còn lại. Không có ai giơ tay ngoài cô, giáo sư mời Hermione phát biểu.

- Thưa thầy, có ba lời nguyền.

- Đúng, vậy tại sao nó được gọi như vậy?

Moody cầm phấn viết lên bảng con số ba, Hermione nói tiếp:

- Dạ, nó được gọi là Lời Nguyền Không Thể Tha vì đó là những phép tàn độc, có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của một người. Khi dùng nó...

- Trò sẽ được một vé vào Azkaban, rất chính xác!

Hermione ngồi xuống, Moody vứt viên phấn đi, y nói:

- Bộ không cho các trò biết những thứ này vì nó vượt qua sức mạnh của các trò, cũng như triệt những thành phần có ý đồ.

Đôi mắt y nhìn thẳng vào Draco như buộc tội hắn là một thành phần có ý đồ xấu. Draco thầm khó chịu với các hành xử của y, giáo sư mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của Draco mà tiếp tục giảng bài.

- Nhưng, nếu không biết thì sẽ không có cách phòng chống. Ta sẽ cho các trò thực tiễn để thấy sự kinh khủng của thứ phép đó. Trò Weasley! Đứng dậy, cho ta biết một trong ba lời nguyền đó tên là gì?

Ron ngơ ngác đứng dậy, Moody dí sát bản mặt của mình vào Ron khiến cậu rùng mình.

- Dạ... cha em chỉ nói cho em một lời nguyền... là Imperio.

- Ồ, đúng vậy, cha trò chắc hẳn biết rất rõ khi đẩy Bộ vô một đống rắc rối vào vài năm trước.

Lời nói của Moody làm Ron vô cùng đau lòng, cậu cúi mặt xuống không muốn nhìn giáo sư. Harry ngồi cạnh cậu liếc nhìn ông giáo sư mới, Hermione ngồi xa cũng cực kì bức xúc trước một giáo viên xúc phạm đến cha mẹ học sinh như vậy.

- Vậy trò Potter, trò có thể cho ta biết một lời nguyền không?

Harry có phần bực tức đứng dậy, anh biết một lời nguyền, đó là lời nguyền đã cướp đi mạng sống của gia đình anh.

- Thưa thầy, em biết một lời nguyền là Avada Kedavra.

- Đúng, cha mẹ trò đã bị sát hại bởi nó, thật đáng thương.

Trán Harry nổi gân xanh lên, anh phải tự trấn an không làm gì quá phận. Moody vẫn chưa chịu buông tha cho lũ học trò, y gọi tiếp:

- Vậy trò Malfoy, trò có biết hai lời nguyền còn lại là gì không? Chắc chắn trò phải biết, cha trò là cũng góp phần gây ra mà, ta không muốn nghe bất kì lời không biết nào đâu.

Draco chưa kịp trả lời câu hỏi của y thì một tràng từ xúc phạm đến gia đình hắn. Hắn muốn lao vào đánh cho tên Moody giả kia nhập viện lắm rồi.

- Có ba lời nguyền không thể tha thứ, lần lượt là Crucio, Imperio và Avada Kedavra.

- Rất tốt, vậy trò biết các nạn nhân khi bị dính Crucio thế nào không?

Hắn biết rất rõ, hắn cũng là người đã tra tấn Muggle bằng nó mà.

Đúng rồi Rồng nhỏ, hãy nâng đầu đũa lên, ngẩng cao đầu, và đọc câu thần chú. Bọn Máu Bùn sẽ rất kính sợ cưng đó.

Giọng nói chói tai của mụ điên đó lại hiện trong đầu hắn. Draco nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn trả lời:

- Còn đau khổ hơn cả cái chết, họ bị tra tấn vô cùng tồi tệ.

Mắt hắn đảo xung quanh, nhìn thấy Neville đang run rẩy khi nghe được lời nguyền đó.

- Đúng rồi, Crucio làm cho nạn nhân bị đau đớn về mặt tinh thần, nó tạo cho họ ảo tưởng về việc mình đang bị tra tấn. Bọn Tử Thần Thực Tử rất yêu thích trò đó.

Moody vừa nói, vừa nhìn vào Draco. Tay hắn run lên, nhịp thở cũng dồn dập.

Cơ thể của người đàn ông Muggle nằm bất động dưới đất, khuôn mặt anh tràn ngập nỗi đau khó tả. Đôi mắt anh mở to, nhưng chẳng có chút ánh sáng nào, nó vô hồn như một người đã chết. Bộ ngực từng phập phồng để thở nay lại bất động, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở cuối cùng thoát ra từ miệng, nó nhỏ lắm, cũng rất yếu ớt. Đôi tay của người đàn ông từng chống đỡ tất cả mọi thứ nay lại run rẩy vì đau đớn.

Rồi tiếng thở đó cũng mất đi, để lại tiếng cười khoái trá của bọn Tử Thần Thực Tử, để lại một thiếu niên đạo đức đang bị lu mờ.

Đừng nhớ lại nó nữa, tất cả đã là quá khứ rồi. Nhưng... quá khứ cũng có thể lần nữa lặp lại...

- Vậy Imperio là gì?

Draco thầm cảm ơn Moody vì đã kéo hắn ra khỏi hồi tưởng. Hắn trả lời, giọng nói có phần run rẩy:

- Nó cho phép điều khiển con người, nạn nhân sẽ vâng lời tuyệt đối.

-Cha trò cũng là nạn nhân của nó đúng không nhỉ? Hay ông ta dùng tiền hối lộ để tránh án?

Bình tĩnh nào Draco, ông ta không phải Moody thật, chỉ là một thằng hèn giả danh cựu thần sáng đấy thôi.

- Cuối cùng là Avada Kedavra, các trò chắc cũng nghe về nó rồi.

Moody cuối cùng cũng tha cho học sinh, Draco kiệt sức ngồi xuống ghế, cơ thể hắn run rẩy như bị bệnh, tim hắn đập rất nhanh như thể sợ bị phát hiện ra bí mật. Moody lần nữa quay sang gọi Draco:

- Trò Malfoy, trò là người hiểu biết rất rõ về ba lời nguyền này, trò hãy lên đây làm mẫu cho các bạn bên dưới.

Draco chậm rãi nhìn lên phía bảng, ba con nhện từ trong lọ bò ra, bọn nó làm vật thí nghiệm cho ba lời nguyền. Moody cầm lên một con nhện, y nhìn Draco, mong muốn hắn trổ tài.

Trán Draco đổ mồ hôi, hắn tự động thu mình lại, khuôn mặt hắn tái nhợt đi, mắt hắn nhìn chằm chằm vào con nhện trong tay Moody. Biết nó là nhện nhưng đầu hắn lại chuyển hóa thành cơ thể con người, chuyển hóa thành những người Muggle vô tội chờ bị hành hạ.

Có một bóng ma vô hình đang bao quanh lấy hắn, một bóng ma từ chiến tranh, biến chàng trai kiêu ngạo ngày nào trở thành tên điên sống trong quá khứ.

- Thưa thầy, em nghĩ chúng ta chỉ học để biết, không cần thực hành vì đây là ba bùa chú hắc ám, bọn em không muốn làm hại ai cả.

Blaise đứng dậy nói với giáo sư, gã ngồi cạnh Draco nên mọi hành động gì gã đều biết hết. Draco đang sợ hãi, là một người bạn, Blaise sẽ không bao giờ để bạn mình đau khổ cả.

Moody không hài lòng với Blaise nhưng y không nói gì nữa, y dùng bùa chú lên con nhện. Con nhện nhỏ bị Imperio điều khiển chạy loạn xạ theo mong muốn của Moody. Bọn học sinh lúc đầy còn cười vì con nhện toàn đi trêu bọn nó nhưng rồi nụ cười đó biến mất khi chúng nhận ra mình đang học cái gì.

Neville bị Moody bắt lên trước bảng, nó run rẩy đứng dậy bên con nhện, Moody liền dùng bùa Crucio lên con nhện đó, làm cho sinh vật quằn quại đầy đau đớn. Neville mặt mày tái xanh, nó cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy con nhện đang vặn vẹo trong lọ. Nó nhớ tới cha mẹ của mình, nạn nhân của bùa chú này.

Hermione không chịu được nữa, cô hét lên:

- DỪNG LẠI! Thầy không thấy bạn ấy khó chịu lắm à? Đừng có làm nữa!

Moody tỉnh lại, y dừng bùa chú đang thi triển, rồi cầm con nhện đang đau đớn đó đến bàn Hermione. Giọng y trầm xuống, như đang đe dọa cô bé:

- Trò có thể cho chúng ta biết lời nguyền cuối cùng là gì chứ trò Granger?

Hermione lắc đầu, Moody đã có câu trả lời từ Draco nhưng y vẫn ép học trò mình nói ra câu thần chú kinh tởm đó. Đáy mắt cô đỏ lên, cô muốn khóc vì sự độc ác của Moody.

- Không ư? - Moody hỏi.

Rồi đột nhiên, ông ta nói lớn:

- Avada Kedavra!!

Ánh sáng xanh nhanh chóng xiên thẳng vào con nhện. Harry theo dõi từng bước con nhện nó bị tra tấn cho đến khi chết, anh nín thở một hơi, trong lòng anh rất hỗn loạn khi chứng kiến thứ phép đó.

- Chỉ có một người duy nhất được biết còn sống sót được với nó và người đó đang ngồi trong phòng này.

Buổi học kết thúc trong không khí sợ hãi của học sinh, Draco được bạn bè mình đưa về phòng nghỉ ngơi. Bộ Ba Vàng đi xuống cầu thang, họ thấy Neville đang bất động nhìn cửa kính màu. Hermione đến bên nó, lay tỉnh lại.

- Cậu ổn không? Ông giáo sư đấy điên rồi.

Neville vẫn im lặng, sự im lặng của nó làm cho tụi sư tử lo lắng, Moody xuống cầu thang, đến bên học sinh của mình.

- Ổn không em? Lên với thầy, thầy có trà cho em.

Neville im lặng theo sau, Bộ Ba Vàng lo lắng nhìn theo bóng lưng của nó.

Chớp mắt cái đến thứ năm, Bộ Ba Vàng đến sảnh đường, nơi đặt chiếc cốc lửa. Những học sinh đủ tuổi đang viết tên mình vào giấy da để thả vào trong đó.

Harry nhìn thấy Cedric được những người bạn của mình đẩy vào chiếc cốc lửa, chàng trai đấy nở nụ cười trêu trọc bạn mình rồi nhanh chóng đưa tờ giấy vào trong đó.

- Vinh quang đời đời, nghe ngầu ghê, mỗi tội mình chưa đủ tuổi.

Ron và Harry đi quanh chiếc cốc lửa, xung quanh nó được bao quanh bởi ánh sáng kì lạ, có thể đấy là lằn tuổi. Bọn họ nghe thấy tiếng hú từ phía sau, hai anh trai của Ron là Fred và George đang cầm tờ giấy ghi tên mình trên tay, họ bước đến những học sinh Gryffindor bắt tay từng người một như một người nổi tiếng.

Hermione bật cười khi hai người đó làm thật, cô nói:

- Sẽ không được đâu hai anh.

Fred và George nghe thấy, họ quỳ xuống để chiều cao bằng với cô.

- Sao lại không được hả gái?

- Các anh nhìn kìa, vòng tròn này do cụ Dumbledore vẽ lên để không cho bất kì ai dưới mười bảy tuổi bước vào, cái thuốc lão hóa của hai anh không thành công đâu.

Hai người họ lại cười cợt với nhau, rồi lấy trong túi hai lọ thuốc lão hóa. Fred quay sang nhìn George, George cũng quay lại nhìn Fred. Hai người cùng nhau uống thuốc lão hóa.

Pansy ngồi đằng xa thầm cười hai anh đấy, cô huých vai Draco.

- Đoán xem hai ổng thi được không?

- Không, cái lằn tuổi do cụ Dumbledore vẽ mà làm như vòng khói vô tri vậy.

Theo đột nhiên nảy ra ý tưởng, cậu nói bạn mình:

- Hay thử đi, ngại gì không thử?

- Đời mình còn đẹp lắm, cậu thích thì thử đi.

Crabbe lắc đầu từ chối, Goyle cũng vậy, chúng nó chưa muốn mồ yên mả đẹp bây giờ đâu. Draco nhìn lên chiếc cốc lửa, hắn suy nghĩ bản thân có thể tham gia không? Cơ thể của hắn đang ở độ tuổi mười bốn nhưng linh hồn đã hơn ba mươi.

- Thử không công chúa?

- Cho xin tờ giấy, chúng ta viết thử!

Pansy còn tưởng mình đang ngồi cạnh Gryffindor luôn đấy.

Fred và George cùng nhau đi vào lằn tuổi, không có gì xảy ra cả, họ liền cho giấy vào chiếc cốc lửa, mảnh giấy da tan biến trong đám lửa xanh. Vẫn không có gì xảy ra, hai anh em nhìn nhau đầy thích thú, mọi người chuẩn bị vỗ tay cho hai người thì có âm thanh xèo xèo trong chiếc cốc. Lập tức, ánh sáng xanh của cốc lửa bay ra, đánh bật hai thằng khỏi lằn tuổi.

Hai người họ nhìn nhau, ánh lửa đó không có làm hại họ nhưng trên mặt ai đều có râu ria như ông già tám mươi.

Theo nhìn hai anh khối trên, cậu nhanh chóng vứt mảnh giấy da vào trong cặp, cậu nghĩ lại rồi, đời còn đẹp lắm, tự nhiên đâm đầu vào chỗ chết làm gì.

Học sinh Hogwarts ghi danh rồi thì đến học sinh trường Beauxbatons và Durmstrang. Những thiếu niên cầm trên tay mảnh giấy da bỏ vào chiếc cốc lửa, cô gái lai tiên nữ kia cũng bỏ tên mình vào đó.

Krum khi bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa, hắn có lén nhìn sang cô gái đang đọc sách kia. Rồi nở nụ cười sát gái với cô nàng.

Đến tối, khi thời gian kết thúc, học sinh ba trường tụ tập lại ở sảnh đường. Ai nấy đều rất háo hức mong chờ kết quả, khi cụ Dumbledore đến bên chiếc cốc lửa, chúng nó như nín thở theo từng hành động của cụ.

- Chiếc cốc đã sẵn sàng phán quyết, những Nhà Vô Địch được chọn xin hãy đi dọc theo bàn giáo viên, vào thẳng căn phòng phía sau, đó nơi sẽ nhận được chỉ thị kế tiếp.

Cụ rút đũa phép mình ra vẩy một cái, tất cả ánh nến trong sảnh đường đều bị dập tắt, bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy, chỉ có một ánh sáng le lói ở giữa sảnh. Cái ánh sáng xanh của chiếc cốc lửa soi sáng toàn bộ sảnh đường.

Đột nhiên, ánh sáng xanh liền thấy đổi thành màu đỏ, ngọn lửa búng ra một mẩu giấy đã tưởng chừng đã cháy thành than. Cụ Dumbledore cầm lấy tờ giấy, cụ đọc to tên Nhà Vô Địch:

- Nhà Vô Địch của trường Durmstrang là Viktor Krum!

Tiếng vỗ tay vang lên, Krum đứng dậy, hắn không nói gì mà đi thẳng lên bậc thang bàn giáo viên, giống như hắn đã biết bản thân là người xứng đáng. Sảnh đường lập tức im lặng để đón chờ Nhà Vô Địch tiếp theo.

- Nhà Vô Địch của trường Beauxbatons là Fleur Delacour!

Thiếu nữ xinh đẹp đứng dậy, bạn học của nàng vỗ tay chúc nàng chiến thắng. Fleur cảm ơn bạn bè của mình, rồi nàng đến cạnh Krum.

Chỉ còn duy nhất một Nhà Vô Địch của Hogwarts, bọn học sinh đứng ngồi không yên khi cốc lửa lần nữa chuyển sang màu đỏ. Dumbledore đọc cái tên cuối cùng:

- Nhà Vô Địch của trường Hogwarts, Cedric Diggory!

Hòa trong tiếng vỗ tay cũng là tiếng gầm gừ của các nhà khác, nhà Hufflepuff liền ôm chầm lấy người Huynh Trưởng của mình, cuối cùng nhà của chúng cũng có gì đó ấn tượng.

Cedric vui vẻ xoa đầu mấy thằng bạn mình, rồi anh háo hức chạy lên bậc thang đứng cùng các Nhà Vô Địch khác.

- Rất xuất sắc, chúng ta đã có ba Nhà Vô Địch của ba trường nhưng chỉ có một Nhà Vô Địch chiến thắng, người xứng đáng sẽ được cầm trên tay chiếc cúp Tam Pháp Thuật!

Đúng lúc Crouch đặt thứ gì đó lên bàn, cụ Dumbledore quay lại vẩy đũa phép, tấm màn đen được vén lên, để lộ ra ánh sáng chói lóa. Một chiếc cúp bằng bạc được điêu khắc tỉ mỉ tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, ánh sáng của chiến thắng.

Các Nhà Vô Địch nhìn thấy chiếc cúp Tam Pháp Thuật, trong lòng ai đều rất lên mong muốn chiến thắng. Họ nhanh chóng vào căn phòng mà cụ Dumbledore yêu cầu.

Tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng các giáo viên và hiệu trưởng hai trường đang nhăn nhó nhìn phía sau cụ, hiệu trưởng Dumbledore quay lại, chiếc cốc lửa lần nữa chuyển thành màu đỏ.

Chưa hết.

Draco quan sát chiếc cốc lửa lần nữa đỏ rực lên, làm náo động sảnh đường. Cụ Dumbledore cũng phải bất ngờ, vốn dĩ chỉ có ba Nhà Vô Địch, tại sao lại có người thứ tư?

Tờ giấy bay đến tay cụ, Dumbledore mở to mắt đầy bất ngờ, cụ nhìn qua hai hiệu trưởng còn lại, bọn họ đều đồng ý đọc tên, lúc này cụ đọc to:

- Nhà Vô Địch của Hogwarts là... Harry Potter.

Sảnh đường im lặng, mọi người liền dồn đôi mắt vào chàng thiếu niên tóc đen đang ngạc nhiên, Harry hoảng loạn nhìn hai người bạn của mình, Hermione và Ron đều chung một biểu cảm như anh.

Nhà Vô Địch thứ tư.

Nhà Vô Địch bất đắc dĩ.

- Harry Potter!

Giọng của cụ Dumbledore cao lên, có phần tức giận. Có ai ngờ một học sinh chưa đủ tuổi thành niên lại có thể có tên trong chiếc cốc lửa?

Hermione đẩy đẩy Harry, giờ không còn cách nào khác ngoài lên cùng các Nhà Vô Địch. Chân Harry như dính keo, cố gắng nhấc lên cũng chẳng được, anh không hiểu, tại sao anh phải lên? Anh chưa đủ tuổi mà...

Nhưng cụ Dumbledore cứ nhìn Harry chằm chằm, anh chỉ đành nuốt sự sợ hãi mà đi lên. Hermione đầy lo lắng khi bạn mình đi đến giữa sảnh, Ron thì khác, cậu chỉ im lặng và nhìn theo bóng lưng Harry. Tâm trạng cậu giờ rất rối bời, một phần trong lòng cậu lo lắng cho Harry, một phần nữa trong cậu cảm thấy đố kị, có phần tự ti.

Ron không nhìn Harry nữa, cậu quay lại nhìn vào cánh cửa sảnh đường.

Mỗi bước Harry đi qua đều đón nhận ánh mắt của mọi người, lần này không phải vì anh là Harry Potter nữa mà anh là Nhà Vô Địch. Những đôi mắt đó, có tức giận, có lo sợ, có vui vẻ, cũng có khinh thường.

- Thằng đó gian lận rồi, nó chưa đủ tuổi!

Gian lận.

Harry không có làm, anh chưa bao giờ viết tên mình để vào đó cả. Anh đứng trước cụ Dumbledore, cụ trông cũng rất bối rối nhìn Harry.

- Con không muốn tham gia, con chưa đủ tuổi.

Anh cố nói nhưng cụ Dumbledore chỉ đau buồn lắc đầu.

- Tên đã có, không thể không tham gia.

Nhiều học sinh cho rằng Harry đã diễn kịch để lấy lòng thương cảm nhưng Harry thực chất nào có muốn, anh dù có là Gryffindor nhưng cũng chưa ngu đến mức đâm đầu vào trận đấu để hại bản thân mình.

Cụ Dumbledore vỗ vai anh, Harry không có quyền từ chối tham gia, anh phải đi vào căn phòng đó. Harry liếc qua bàn Slytherin, Draco không có vẻ tiêu cực với Harry cả, trái lại hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh nhìn qua các giáo viên với đôi mắt cầu cứu nhưng họ chỉ có thể lắc đầu.

Giáo sư McGonagall đặt tay lên vai anh trước khi Harry đi vào căn phòng, bà mong học trò của mình sẽ không phải tham gia trận đấu này.

Harry đi vào cánh cửa, xuống cầu thang dài, anh nhìn dưới này treo đầy bức tranh của các vị phù thủy, giữa phòng còn là lò sưởi lớn. Ba Nhà Vô Địch nhìn Harry, họ chỉ đang tưởng anh là người đưa tin.

Anh cảm thấy đau đớn hộ Cedric khi người Huynh Trưởng đó nhìn anh. Đôi mắt màu nâu đó liền nheo lại, có vẻ Cedric nhận ra vấn đề gì rồi. Tiếng cãi nhau om sòm trên cầu thang vang lên, ba vị hiệu trưởng đang tranh luận với nhau giải quyết Harry kiểu gì.

Trước khi họ xuống, Harry chỉ có thể nói với Cedric:

- Em xin lỗi anh.

Bốn Nhà Vô Địch nhìn thấy ba vị hiệu trưởng của họ đang hớt hải chạy xuống, xung quanh cũng là giáo viên và ông Crouch. Cụ Dumbledore chạy xuống nhanh nhất, cụ nắm chặt lấy hai vai Harry, đôi mắt già nua dưới lớp kính bán nguyệt đầy sự tức giận.

- Harry! Con nói đi, con có bỏ tên con vào chiếc cốc lửa không?

- Không!

- Con phải nói thật!

- Con nói thật mà, con vô tội!

Bà Maxime đi xuống sau cùng, vẻ xinh đẹp của bà đã bị thay thế khi bà nhìn Harry bằng đôi mắt phẫn nộ:

- Kiểm tra lại đi, nhỡ đâu nó nói dối.

Moody giải thích:

- Không có vụ đấy đâu, chiếc cốc lửa là một vật có sức mạnh pháp thuật lớn, chỉ có bùa Lú ngải vô cùng mạnh mới có thể đánh lừa được nó, nó quá sức với một thằng nhóc năm tư.

- Rồi cái lằn tuổi và luật mới được cái mẹ gì khi ở đây có một đứa chưa đủ tuổi?

Trong lúc mọi người đang cãi nhau thì Cedric chỉ đứng lủi thủi một góc, mày Cedric nhíu lại, mím chặt môi và nghịch móng tay của mình.

Cedric không biết nên bày tâm trạng gì nữa, anh lo cho Harry vì thằng bé phải đối mặt với nguy hiểm mà không được từ chối nhưng trong lòng anh cũng dấy lên sự tức giận khi Harry cướp đi vinh quang của anh.

Anh biết mình thật nhỏ nhen khi so đo với một đứa trẻ nhưng anh không thể giữ bình tĩnh được. Nhà Hufflepuff luôn là nhà mờ nhạt nhất, họ quy tụ đủ tố chất của ba nhà còn lại, họ đầy hoài bão và ước mơ của tuổi trẻ nhưng nó không rõ ràng khi ba nhà còn lại đều thể hiện rõ bản chất của mình. Cedric đã phải cố gắng để bản thân xứng đáng, bao nhiêu năm khổ cực của anh để đổi lấy vinh quang cho nhà Lửng, vậy mà giờ bị cướp mất bởi Harry Potter?

Cedric lén lau nước mắt, Harry không cố ý, em ấy cũng đã xin lỗi rồi, mình là đàn anh thì không thể trách mãi em ấy được. Harry chắc chắn cũng vô cùng bộ rối và lạc lõng, Cedric là người Harry quen ở chỗ này, ít ra phải cho em ấy biết là em ấy không sai.

Cụ Dumbledore quay qua hỏi Crouch:

- Giờ anh nghĩ sao? Quyền quyết định là của anh đấy, Barty.

- Luật lệ đã chỉ rõ rồi, chiếc cốc lửa chỉ định giao kèo với phép thuật. Cậu Potter không còn cách nào khác, cậu ấy phải tham gia, bắt đầu từ bây giờ, cậu Potter sẽ là Nhà Vô Địch.

Không khí chìm vào im lặng, người lớn quay lại nhìn Harry, họ chỉ có thể bất lực để một đứa trẻ tham gia.

Đêm nay là đêm giông bão, trên nơi cao nhất của Hogwarts, các giáo viên của trường và cụ Dumbledore đang bàn với nhau.

- Chuyện này không thể được, đầu tiên là Dấu Hiệu Hắc Ám, tiếp theo là trò Harry, giờ gì tiếp?

McGonagall tức giận với quyết định của Crouch nhưng giờ làm gì có cách nào khác?

- Thế cô đề nghị gì, Minerva?

Cụ Dumbledore vẫn đang trầm tư ở chậu tưởng kí, McGonagall nói:

- Kết thúc đi, không cho trò Harry tham gia, nó quá nguy hiểm.

- Luật là luật rồi.

- Chúng ta theo cái luật quái đản đấy mà mặc kệ mạng sống của trò ấy sao? Chúng ta không chỉ bảo vệ Harry Potter mà đây còn là bảo vệ mạng sống của học sinh mình! Năm thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ ba, chúng ta đã làm quá đủ rồi, giờ chúng ta làm gì? Mạng sống của em ấy đang bị đe dọa!

Cụ Dumbledore chuyển ánh nhìn từ chậu tưởng kí sang nhìn giáo viên. Snape đưa ra ý kiến của mình:

- Thưa hiệu trưởng, tôi cũng cảm thấy thật khó tin với sự trùng hợp này, có thể nó có một ẩn ý sâu xa nào đó, trong lúc tìm ra câu trả lời thích đáng thì chúng ta có thể cho nó toại nguyện.

- Anh điên rồi! Anh định lấy mạng sống của học sinh ra làm mồi nhử sao? Potter là một đứa trẻ chứ không phải miếng thịt hay con sâu nhỏ bé! - McGonagall tức giận.

- Tôi đồng ý với ý kiến của Severus. Alastor, anh để ý đến Harry dùm tôi, đừng để cho thằng bé biết, nó chịu đủ trấn thương rồi.

Moody gật đầu, cụ Dumbledore nói tiếp:

- Chúng ta không thể phá bỏ luật nên chúng ta sẽ gian lận, tất cả để bảo vệ tính mạng cho học sinh của mình.

Khi mọi người giải tán, cụ Dumbledore nhìn vào Snape, ông hiểu cụ đang muốn nhờ gì.

Draco đang nằm ườn trên giường đọc sách, dưới sàn có Theo, Blaise, Goyle và Crabbe, chúng nó đang chơi trò gì đó mà hắn chả biết. Nhìn thấy cửa sổ bị bật tung ra, Draco xuống giường đóng lại, hắn nhìn thấy một lá thư đang bay lại chỗ hắn.

Nhanh tay bắt lấy, Draco bình tĩnh đóng cửa sổ rồi đi vào phòng tắm. Hắn mở bức thư ra, tờ giấy bên trong trắng tinh dần hiện ra nét chữ của Snape.

" Bảo vệ Harry Potter. Đây là lệnh.

Severus Snape "

___________________________

Mấy chap sau là ảo tung chảo và bốc phét cực kì nhiều :)))) Mn thử đoán có cứu được Cedric không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro